Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 (H)

Thúc Hàm Thanh nằm nhoài lên ngực Mộ Diệp hứng chịu từng đợt chọc thúc vào nơi mẫn cảm. Rải rác trên cánh lưng từng hoạ tiết lôi văn màu đen tựa như cánh quạ rơi trên khuỷu tay cậu. Vách thịt non mềm ma sát vừa sướng vừa đau, dương cụ tùy tiện thọc rút, thịt ruột bao bọc ngậm mút không ngừng phần căn thô dài của côn thịt. Động tác của Mộ Diệp không hẳn quá mãnh liệt hay quá nhẹ nhàng, chỉ là quá nóng, nóng đến mức cổ họng cậu dần khô khốc.

Mỗi lần Mộ Diệp nhận được phản ứng đáp lại từ cậu, hắn đều hít một hơi thật dài rồi dừng lại hôn cậu, sau đó thực kiên nhẫn xoa nắn mọi ngóc ngách nhạy cảm của Thúc Hàm Thanh, dương vật cắm bên trong cậu tiếp tục chậm rãi dấy lên từng đợi cọ xát, ép đến mức cả người cậu không tự chủ mà kẹp lấy eo hắn, sự ôn nhu tột cùng này như thể đang muốn lấy mạng cậu, Thúc Hàm Thanh ôm cổ hắn thút thít: "Đừng làm vậy nữa mà...... Mộ Diệp......"

Thúc Hàm Thanh chịu không nổi kiểu vậy, vừa hổn hển vừa gọi, sau đó khó nhịn muốn ngửa đầu tránh môi lưỡi ấm áp. Kết quả mới tránh được một chút, Mộ Diệp liền gấp gáp đuổi theo, ánh mắt hắn phảng phất không ngừng đi theo Thúc Hàm Thanh.

Ánh mắt như vậy quá mức mê hoặc, chỉ một khắc ấy, tựa như trong mắt Mộ Diệp chỉ có mình cậu mà thôi. Thúc Hàm Thanh bị chịch đến đầu óc mơ hồ, từ cổ đến mặt sau chi chít những vết hôn đỏ chót, Mộ Diệp cắn lấy vành tai cậu ngậm mút.

Vầng trán hai người dính vào nhau, Thúc Hàm Thanh thở gấp khẩn cầu: "Anh nhanh lên được không......Sao lại thô vậy chứ......"

Thúc Hàm Thanh có chút ủy khuất, môi bị hắn cắn đến sưng đỏ, Mộ Diệp dịu dàng vuốt ve làn da sau cổ cậu, phảng phất đang khen cậu thực giỏi: "Ngoan nào, tôi sợ làm em bị thương."

Ngón tay cậu rờ loạn lên liền đụng phải chuỗi hạt tử trên tay Mộ Diệp, cả người Thúc Hàm Thanh lấm tấm mồ hôi, chuỗi vòng kia lộm cộm yên vị trên tay Mộ Diệp. Thúc Hàm Thanh mân mê từng đường gân xanh trên cánh tay hắn, nhớ tới câu "Nhét vào đi", liền đỏ bừng cả mặt hoảng hốt đến nhịn không được kêu tên Mộ Diệp, khiến hạt châu quen thuộc rơi xuống.

(Đoạn này ko có edit sai đâu nhé, nó vốn vậy lun á, có vẻ như 'nhét vào đi' là đoạn hạt châu play Hàm Thanh đọc đc trong tiểu thuyết á, góp mặt bởi cp Mộ Vinh :))))))

Cổ họng Mộ Diệp tràn ra một điệu cười khẽ, đè nặng thanh âm nói: "Được rồi, để tôi tháo."

Hạt châu rơi xuống đất vang lên một tiếng 'cạch' thanh túy, thanh âm ấy tựa như mở xổng ra cái gì đó.

Bỗng chốc Mộ Diệp dùng sức đè cậu xuống dưới thân, phía dưới vẫn còn giao hợp với nhau, Mộ Diệp xốc chăn che lại bọn họ, trong giọng nói trộn lẫn tình dục, ôn nhu nói: "Hàm Thanh, ôm chặt lấy tôi."

Thúc Hàm Thanh chỉ có thể nghe thấy một tia mất kiểm soát ẩn sâu trong âm thanh ấy, vẫn một giọng điệu trầm thấp ôn nhu, cậu có thể cảm nhận được mỗi âm tiết đan xen hoà cùng tiếng hít thở phập phồng, ánh mắt cùng biểu tình của hắn chìm dần vào bóng tối dày đặc.

Không gian bao chùm bởi đen tối khiến mọi hành vi đều trở nên lớn mật phóng đãng, khi con người bị tước đoạt đi thị giác, não bộ không còn cách nào khác ngoài việc phóng đại những giác quan còn lại. Thúc Hàm Thanh cảm nhận thực rõ được cơ ngực rắn chắc đang phập phồng theo nhịp thở của hắn, hai người quên mình mà ở trên giường dây dưa, cơ thể trần trụi kề xát da thịt. Hai chân Thúc Hàm Thanh vòng qua eo Mộ Diệp, cả người sung sướng không ngừng đẩy đưa theo từng đợt đâm rút, cho đến khi vô lực treo ở đầu vai hắn, bị hắn nhấm nháp đặt từng nụ hôn lên da thịt non mềm nơi bắp chân.

Thúc Hàm Thanh nằm trên giường, trên người cậu dính đầy mảng nhớp nháp đến khó chịu, cả người lưu lại cảm giác trống vắng sau khi lên đỉnh, phần tinh dịch dính trên mép đùi được tinh tế lau qua.

Lòng bàn tay Mộ Diệp đặt trên bụng nhỏ căng đầy, hôn lên vòng eo cùng cánh lưng khiến Thúc Hàm Thanh không khỏi run run.

Chủ thần: "......Nếu như......"

Thúc Hàm Thanh: "Trước tiên, ngươi nên ngậm miệng lại."

Chủ thần bị cậu đánh gãy, Thúc Hàm Thanh không nhịn được hừ một tiếng, Mộ Diệp nghiêng đầu dùng môi dán lên khuôn mặt nóng bừng của cậu, nhẹ giọng nói: "Hàm Thanh, em vẫn khó chịu à?"

Thúc Hàm Thanh không để ý đến hắn, hiện tại cậu cũng thấy choáng váng, một bàn tay đặt lên trán bản thân, như thể vừa đột nhiên thông suốt điều gì đó mà ngồi chổm dậy, gian nan nhặt lên từng kiện quần áo ném văng dưới đất rồi lục lọi.

Cậu móc ra một điếu thuốc để không trong miệng, lúc này mới bất giác phát hiện môi mình bị cắn phá. Cậu không khỏi nghĩ tới khi ân ái quyến luyến, bọn họ luôn vươn đầu lưỡi quấn lấy hôn môi thật lâu.

Mộ Diệp ngồi dậy nhìn cậu, tóc của hắn rũ xuống, thân hình trần trụi như vào cây tùng bách giao đông lạnh buốt thon dài, xương quai xanh cùng cổ lác đác vài dấu hôn, phảng phất hương vị vừa trải qua một đêm tình tứ, thực quyến rũ và gợi cảm.

Thúc Hàm Thanh vất vả xỏ quần vào, Mộ Diệp muốn xuống giường giúp cậu, Thúc Hàm Thanh do dự bảo hắn ngồi bên kia, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm bớt.

Mộ Diệp lẳng lặng nhìn Thúc Hàm Thanh, như thể đang chờ cậu xử lý.

Chủ thần nói: "Súng của hắn đúng là bắn không trượt phát nào luôn."

Thúc Hàm Thanh xấu hổ cười: "...... Hắn......Hắn cũng có điểm đấy thật."

Chủ thần nói: "Rõ ràng ngươi có khả năng từ chối, nhưng lại không làm thế."

Ngay từ đầu Thúc Hàm Thanh thật sự chỉ muốn thử xem Mộ Diệp có thể làm đến mức nào, nhưng không ngờ đến việc gạo nấu thành cơm, từ lúc khởi điểm cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn cứng vì mình, sau đó mơ hồ bị đè xuống đạo tàn bụ.

(Quanh toi toàn đạo tàn bụ ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)

"...... Ta phải từ chối ra sao?" Thúc Hàm Thanh cảm thấy chủ thần luôn xem nhẹ sự việc quá rồi, dưới cái loại tình huống nam nhân nào có đủ hơi đâu cự tuyệt cơ chứ, mà không phải ai khác ngoài Mộ Diệp đó, một kẻ luôn khống chế tốt dục vọng của bản thân.

"Mộ Diệp thích ngươi à?"

Thúc Hàm Thanh phủ nhận: "...... Sao có thể."

Đầu óc cậu loạn thành một nhúm chỉ, không nghe thấy chủ thần lặp đi lặp lại mấy chữ Vinh Hoa thích ngươi.

Thúc Hàm Thanh sờ soạng nửa ngày phát hiện bật lửa trên người rơi mất tiêu, nhìn về phía Mộ Diệp nói: "......Cho tôi xin chút lửa đi."

Mộ Diệp nhìn cậu chớp mắt, Thúc Hàm Thanh liền ý thức được hiện tại hắn không thể dùng dị năng, vừa định nói quên đi, Mộ Diệp đi mò ngăn tủ lấy ra một chiếc bật lửa.

"Anh có cái này hồi nào thế?"

Mộ Diệp nói gần nhất hắn cũng tập hút thuốc, dứt lời liền tự mình châm lửa cho Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh hít một hơi, còn không biết nên sắp xếp suy nghĩ ra hình dạng nào, Mộ Diệp chậm rãi mở miệng nói: "Trời tối rồi đấy, em còn muốn đi về à? Ở lại đây với tôi đi nha?"

"Tôi......Về cái này, tôi vẫn chưa nói với Vinh Hoa, sau khi trở về......"

Mộ Diệp ngồi ở phía sau ôm eo cậu, nhẹ nhàng cọ lên cổ: "Có phải em đã hối hận đúng không, Hàm Thanh, vừa rồi tôi vui lắm, thực sự chết bây giờ cũng không luyến tiếc gì hết."

"Tôi biết trước kia tôi khiến em thương tâm, đều là lỗi tại tôi hết. Tôi không cầu sự tha thứ từ em, nhưng về sau xin em đừng trốn tôi nữa, chỉ cần đứng xa ngắm em là quá đủ cho một kẻ như tôi."

Ngón tay cầm điếu thuốc của Thúc Hàm Thanh run run, cậu cảm thấy bản lĩnh người này quá ghê gớm, hiện tại cậu không phân biệt nỗi bao phần trong lời nói của hắn chứa sự giả dối.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị thô bạo đập, bên ngoài vang lên tiếng của Vinh Hoa, điếu thuốc Thúc Hàm Thanh trực tiếp rơi xuống đất.

Mộ Diệp nhanh hơn cậu một bước đi mở cửa, Thúc Hàm Thanh không kịp cản lại, một Vinh Hoa mang vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện trước mặt cậu.

Ánh mắt Vinh Hoa lướt qua Mộ Diệp với Thúc Hàm Thanh một vòng, trên mặt đất dấu vết ném quần áo hỗn độn, nửa người trên của Mộ Diệp để lại dấu vết, trong không khí còn có mùi hương nhàn nhạt, có ngu cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vinh Hoa đỏ mắt nhìn Thúc Hàm Thanh: "......Các người......sau lưng tôi......"

Thúc Hàm Thanh đứng lên, tính nói gì đó, thì đột ngột giây tiếp theo từ trong miệng Vinh Hoa phun ra một câu nghiến răng nghiến lợi "Đồ lưu manh", liền một quyền đánh tới Mộ Diệp, động tác hoàn toàn không chút nương tay. Trong lúc nhất thời đồ vật trên bàn bị va phải loạng xoảng rơi xuống, phát ra tiếng động rất lớn.

Vinh Hoa hoàn toàn muốn đánh người tới gần chết mới dừng, động tĩnh của căn phòng làm kinh động những đội viên khác. Căn bản một mình Thúc Hàm Thanh không ngăn cản nổi Vinh Hoa đang phát điên, đành phải chờ đám Tang Mại đến đấy, ngay lúc này cậu vội vàng đề phòng Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh đỡ Mộ Diệp dậy, ngón tay run rẩy gặp phải vầng trán cùng khóe môi đang rỉ máu của hắn, cậu ngẩng đầu không thể tin được nhìn Vinh Hoa, che chắn cho Mộ Diệp ở phía sau: "Cậu tính giết người?"

Khuôn mắt vốn xinh đẹp của Vinh Hoa nay tràn đầy tối tăm cùng sát ý: "Hắn dám đụng vào người của em thì việc em muốn giết hắn là sai sao!"

Dứt lời, cậu ta lập tức sử dụng dị năng, bất chợt dây leo nhô lên từ dưới mặt đấy thít chặt lấy cổ Mộ Diệp rồi nâng hắn lên cao, đám người Tang Mại đều bị dây đằng chắn ở ngoài cửa, không ngừng hét xin Vinh Hoa hãy bình tĩnh đôi chút.

Mộ Diệp vì thiếu oxy ra sức giãy giụa, sắc mặt càng ngày càng đỏ, Thúc Hàm Thanh lớn tiếng bắt Vinh Hoa buông người ra. Nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu, khiến Thúc Hàm Thanh buộc phải ngưng tụ vài lưỡi dao nước cắt đi đống dây leo.

Mộ Diệp ngã trên mặt đất, há to miệng hô hấp, siết chặt ánh lửa ẩn náu trong lòng bàn tay, rũ mắt xuống kịch liệt ho khan, Thúc Hàm Thanh vỗ lưng hắn, đau đầu nói: "Vẫn ổn chứ?"

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy từng miệng vết thương nhỏ trên mặt cùng lòng bàn tay cậu ta. Khi những sợi dây leo chịu thương thì sẽ phản phệ hết lên người Vinh Hoa, cậu ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Thúc Hàm Thanh che chắn Mộ Diệp: "Vinh Hoa, cậu bình tĩnh một chút, hôm nay...... Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tôi......"

Thúc Hàm Thanh còn chưa nói hết, Vinh Hoa lao ra bên ngoài, mà Mộ Diệp ở phía sau giãy dụa một tiếng "Hàm Thanh".

Thúc Hàm Thanh quay đầu lại, cậu vội vàng đỡ Mộ Diệp dậy, cầm khăn lông cầm máu trên vầng trán không ngừng chảy ra, sau đó bảo bọn Vân Ánh chiếu cố hắn trước. Mộ Diệp kéo lấy tay cậu, trong ánh mắt mang vẻ níu giữ, nhưng Thúc Hàm Thanh rút tay về dặn dò hắn xử lý miệng vết thương, sau đó liền chạy ra ngoài.

Vinh Hoa chạy trốn cực nhanh, Thúc Hàm Thanh đuổi theo rất lâu, bầu trời lộp bộp rơi từng hạt mưa nhỏ, tí tách tí tách đổ xuống mặt đất.

Thúc Hàm Thanh vất vả bắt kịp cậu ta, thở hồng hộc kéo lại cổ tay: "...... Vinh Hoa, cậu bình tĩnh một chút."

Vinh Hoa quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt lấm lem nước mắt pha lẫn với máu tươi, Thúc Hàm Thanh định duỗi tay chạm vào, thì bị Vinh Hoa hất ra, cậu ta phẫn nộ nói: "Anh đừng có chạm vào tôi!"

(Ôi ko, xưng hô anh-tôi quay trở zề r 😔)

Tay Thúc Hàm Thanh khựng lại trên không trung: "Vinh Hoa, xin lỗi......Tôi không phải cố ý làm tổn thương cậu......"

Vinh Hoa trầm mặc, thật lâu cậu ta mới nói: "Là hắn cưỡng bức anh, phải không?"

Thúc Hàm Thanh sửng sốt.

"Anh cứ nói đi, là tên khốn lưu manh đó cưỡng bức anh có phải không!"

Trong giọng nói Vinh Hoa trộn lẫn với tiếng khóc nức nở, Thúc Hàm Thanh biết cậu ta hi vọng bản thân nói 'phải', như vậy mới có thể cùng cậu ta phân rõ giới hạn chuyện này.

Giọng nói Thúc Hàm Thanh phát ra từ trong cổ họng không tránh được sự thật tàn nhẫn: "Không, là tôi tự nguyện."

Vinh Hoa tức giận đến hô hấp dồn dập, mưa rơi càng nặng hạt, cậu ta đột nhiên siết chặt lấy bả vai Thúc Hàm Thanh lớn tiếng chất vấn: "Vì cái gì! Tại sao anh lại đối với tôi như vậy hả!"

Thúc Hàm Thanh: "...... Xin lỗi......"

"Tôi biết, tôi biết anh vẫn luôn thích hắn, anh thích thầm trong nhiều năm. Nhưng tôi, nhưng tôi có gì kém hơn với hắn chứ? Cái gì tôi cũng cho anh hết, tôi cũng đối xử tốt với anh, nhưng hắn thì căn bản không coi anh ra gì, là do hắn thấy tôi đoạt được anh đi mới nảy sinh ra ghen ghét! Mới muốn đối nghịch với tôi! Anh còn vì bảo vệ hắn mà làm đau tôi..."

"Anh nói thử xem, anh bị hắn cưỡng bức! Không cần biết đúng sai, tôi sẽ giúp anh giết hắn báo thù!"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu: "......Không phải đâu."

Ánh mắt Vinh Hoa đỏ như máu, nói không lựa lời: "Hắn vốn không để ý tới anh mà! Anh còn ngửa mông ra để cho hắn chịch! Thúc Hàm Thanh, anh quá đê tiện!"

Vinh Hoa dứt lời, Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, tôi đê tiện vậy đấy, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay thì tôi liền cong đuôi theo sau, tôi thích hắn rất nhiều năm như vậy, thành ra nó ăn sâu vào trong máu thịt mất rồi."

Vinh Hoa buông tay ra, cậu ta nghiến răng, tựa đang duy trì chút lý trí cuối cùng: "Được thôi, chúng ta chia tay đi, anh đi tìm hắn đi, sau đó mới rõ hắn đối xử với anh ra sao."

Thúc Hàm Thanh nhàn nhạt nhìn cậu ta: "Trước kia tôi vẫn chưa từng nói chúng ta chính thức ở bên nhau."

Vinh Hoa bình tĩnh nhìn Thúc Hàm Thanh, đúng vậy, bọn họ hôn môi, lên giường, thân thiết, nhưng trước nay Thúc Hàm Thanh chưa nói rõ quan hệ của bọn họ là cái dạng gì.

"Được, Thúc Hàm Thanh, anh được lắm! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa!"

*

Thúc Hàm Thanh chật vật trở về căn phòng của mình, toàn thân cậu đều ướt sũng nước mưa, ngã nhoài xuống nệm giường. Đột nhiên ở góc tường hiện ra cây dù, đó là Vinh Hoa mua sau hôm cậu ta không có dù để đi đón cậu, khi đó cậu ta ngồi ở bậc thang chờ cậu. Hôm sau liền mua cây dù này, còn nói mai mốt mỗi khi trời mưa sẽ đi đón cậu.

Cậu che khuất đôi mắt.

Dừng ở đây đi.

Ngay từ đầu Thúc Hàm Thanh có thể chịu đựng việc Vinh Hoa ở bên cạnh cậu, đến tột cùng chỉ muốn mượn tay trả thù thôi. Cậu không nghĩ tới việc Vinh Hoa thật sự thích mình, khi phát hiện ra lòng cậu đan xen giữa hoài nghi cùng không thể tưởng tượng nổi.

Tại sao Vinh Hoa lại thích cậu.

Cậu vốn tính toán triệt để rời xa đám người này, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Vinh Hoa nhìn mình thì cậu đã nảy sinh ý đồ xấu.

(Tra vcl nhé, hết cứu💩)

Cậu cho rằng căn nguyên thống khổ của mình đều bắt nguồn từ Vinh Hoa. Vì thế với người kia ở bên cạnh, cậu liền có thể khiến tất thảy những kẻ làm đau mình chịu phải sự khổ sở cùng cực.

Cậu cho rằng bản thân vẫn luôn chán ghét Vinh Hoa, cùng cậu ta chơi đùa đôi chút, không cần tốn nhiều thời gian là có thể trả thù ngon lành, cuối cùng đá đít người kia đi là xong chuyện.

Nhưng khoảnh khắc cậu thấy những giọt nước mắt của Vinh Hoa, cậu đột nhiên ý thức được, dường như bản thân hơi thích cậu ta.

Một Vinh Hoa nhiệt liệt thuần túy, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ chứa được mỗi mình cậu. Và Thúc Hàm Thanh thực sự không xứng với điều này.

*

Trong hư không, mọi người nghe được thanh âm máy móc cứng đờ vang lên.

-- trước mắt chỉ xác nhận một nhóm nhân vật có số liệu dị thường, một nhóm nhân vật có số liệu dị thường, có loại bỏ số liệu dị thường không, có loại bỏ số liệu dị thường không.

- đồng ý loại bỏ.

- đếm ngược thời gian loại bỏ ba ngày, đếm ngược thời gian loại bỏ ba ngày.

.

.

.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Kế tiếp là thời gian của họ Mộ, Tiểu Vinh của chúng ta muốn trưởng thành, gặp lại sẽ chấp nhận chơi săm.

Lúc trước cảm tưởng Tiểu Vinh muốn đánh ai nhiều nhất, không nghĩ tới cậu ta 'thương' Mộ đội trưởng nhà ta nhất, thật trìu mến làm sao.

Lôi Tranh: Tôi vẫn có tuyến tình cảm chứ? ( cua đại ka: Nếu anh muốn bị bắn chết )

Yến Thần Quân ( cao ngạo đẩy đẩy mắt kính ): Một đám phàm nhân vì yêu mà phát khùng. ( cua đại ka: Đừng chê người khác, quả báo quật không chừa một ai! )

:D j chứ tui thấy ả Hàm Thanh tra thậc hihi, nước mắt em rơi trò chơi kết thúc~ chậc chậc lần đầu tui đọc np mà bắt gian sau khi làm tình đó, ngại dùm luôn....
Tiểu Vinh comeback sớm thui <3 ẻm học chơi săm đúng nghĩa á :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com