Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Thúc Hàm Thanh đường đường là một dị năng giả, đột nhiên sinh bệnh khiến mọi tôn nghiêm đều mất sạch.

Cậu sốt đến mơ màng, lạnh lẽo cuộn tròn chăn, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, sau đó trong miệng được đút thuốc, rất đắng, đắng đến mức làm cậu dúi đầu vào trong chăn.

"Hàm Thanh, vẫn khó chịu à?"

"……Lạnh."

Mộ Diệp nắm lấy tay cậu, đáy mắt mang theo chút thương xót, sau đó hắn vén chăn lên, ôm trọn Thúc Hàm Thanh vào lòng ngực mình.

Mộ Diệp sở hữu dị năng hệ hoả nên chẳng khác gì cái lò sưởi hình người, Thúc Hàm Thanh ôm hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Triền miên vài ngày, bệnh tình Thúc Hàm Thanh mới đỡ hẳn, vừa hay lúc này Lôi Tranh đến giúp Vinh Hoa thu dọn đồ vật, vì thế Thúc Hàm Thanh sắp xếp đồ vật của cậu ta cho gã. Lôi Tranh dựa vào cánh cửa trước phòng kí túc xá, ánh mắt đánh giá toàn cảnh bên trong, vừa liếc qua đã thấy dấu vết sinh hoạt của cả hai, đồ đạc lẫn hết vào nhau. Tuy có chút đồ không rõ nguồn gốc, nhưng Lôi Tranh vẫn nhìn ra vài món đồ tư mật, không biết vì sao có chút mất tự nhiên.

"Hai người chia tay thật đúng lúc, lúc trước cậu ta còn muốn đưa cậu đi gặp người nhà. Nhất định cha cậu ta sẽ không đồng ý chuyện hai nam nhân yêu nhau, mà cậu lại còn dây dưa không rõ với người khác."

Thúc Hàm Thanh nghe được ý tứ đánh giá kẻ không ra gì ẩn trong lời nói của Lôi Tranh, liếc mắt nhìn gã, chẳng hề để ý nói: "Đồ vật đều ở trong đây, cầm thì đi đi."

Lôi Tranh đứng đó: "Tôi vẫn luôn nghi hoặc, bộ tôi đã đắc tội cậu khi nào chứ, lần đầu gặp mặt luôn là một vẻ không khách khí với tôi đây."

"Đời này không có, không chừng là đời trước đi."

Lôi Tranh có diện mạo mang tính công kích cực lớn, đôi mắt híp lại toả ra chút khí áp âm trầm. Gã đột nhiên dùng chân chặn cửa, đem Thúc Hàm Thanh kẹp giữa gã và tường. Không yên phận vén cổ áo sơ mi cậu, nhìn lôi văn trên đầu vai mượt mà, từng ngón tay lướt qua tấc da như kích hoạt điều gì đó mà lập loè sắc tím.

Thúc Hàm Thanh ăn một cú hơi điếng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc dưới sức ép của gã, cậu nghe thấy giọng điệu trầm thấp tiếc hận, còn thoang thoảng ý cười nhạo một kẻ ngốc: "Cậu không phát hiện lôi văn bất diệt, không chỉ ăn mòn tinh thần lực mà còn áp chế dị năng của cậu à? Đây vốn dĩ là của tôi, nếu cứ mạnh miệng như vậy thì bằng không nói thẳng với tôi. Nói không chừng, tôi đây bằng lòng giúp đỡ đó."

Thúc Hàm Thanh đẩy Lôi Tranh ra, sửa sang lại quần áo: "Tôi không muốn nhọc phiền Lôi trưởng quan đâu."

Lôi Tranh đưa mắt nhìn người trước mặt, sơ mi trắng che khuất lôi văn, tựa như cào vào lòng gã đến phát ngứa. Gã cảm thấy tên Thúc Hàm Thanh này thực không có mắt nhìn thời cơ.

Cậu chỉ cần ở trước mặt gã tỏ vẻ đầu hàng, gã sẽ đồng lòng giúp cậu chút việc nhỏ này. Rõ ràng tinh thần lực đều đã chia năm xẻ bảy, hơn nữa dị năng đã lâu chưa đột phá, tỏ vẻ kiên cường làm gì không biết.

Lôi Tranh cười nhạo một tiếng: "Muốn cùng tôi đi xuống chào Vinh Hoa một tiếng không?"

Thúc Hàm Thanh nghe được tên Vinh Hoa, trên mặt có chút mất tự nhiên.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cho cậu biết, tuy cậu bỏ rơi cậu ta, nhưng vẫn trẻ người non dạ, mấy ngày hôm trước không ăn không uống, hôm nay đã tỏ vẻ không có việc gì. Đại khái đã hiểu cậu không xứng để cậu ta đặt vào tâm, là cậu ta chủ động tìm tới tôi nhờ việc thu xếp đồ đạc. Chân thành khuyên cậu không nên đùa bỡn cảm xúc của người khác nữa nhé."

Thúc Hàm Thanh nhận ra năng khiếu chọc tức cậu còn dễ hơn ăn bánh của Lôi Tranh, ví dụ như bây giờ.

Lôi Tranh cầm vật dụng rời đi, Thúc Hàm Thanh vẫn không nhịn được đứng từ lầu hai ngó ra ngoài.

Vinh Hoa ngồi trong xe, Thúc Hàm Thanh thấy mái tóc buộc lên của cậu ta, so Thúc Hàm Thanh buộc thì đẹp hơn nhiều, hai sợi tóc đỏ kia được giấu vào trong tóc.

Thúc Hàm Thanh đột ngột không phòng bị bắt gặp ánh mắt trầm thấp tĩnh lặng của Vinh Hoa.

Vinh Hoa mau chóng dời mắt, như thể xem cậu không khác gì kẻ xa lạ, sau khi sắp xếp chuẩn bị tốt mọi thứ thì Lôi Tranh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, rồi khởi động xe.

Thúc Hàm Thanh xoay người, ngón tay khe khẽ run.

Trước kia mỗi khi Vinh Hoa nhìn cậu, ánh mắt ấy luôn ánh lên dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ chân chính, không chút che giấu, là thứ ánh nhìn của người nam nhân đối với người của mình, mới có thể toát ra nhục dục cùng dục vọng chiếm hữu.

Thúc Hàm Thanh luôn gọi cậu ta là nhóc con, nhưng Vinh Hoa thật sự nghĩ mình là người nam nhân của cậu, đối xử với cậu rất tốt.

Mỗi lần Thúc Hàm Thanh bắt gặp đôi mắt tràn đầy cảm xúc ấy nhìn mình, đều cảm thấy ngực nóng ran, và cũng không thể phủ nhận, cậu thích ánh nhìn ấy.

Nhưng hiện tại cái gì đều mất hết.

Tình yêu của một người tiêu tan nhanh đến vậy sao? Chẳng lẽ vì số phận của quyển sách không thể phản kháng lại được?

*

Thúc Hàm Thanh ngồi ở trên bậc thang mà Vinh Hoa từng ngồi đợi mình hút thuốc cả buổi trưa, đến khi Mộ Diệp xuất hiện chặn đi ánh nắng chiếu lên mặt Thúc Hàm Thanh.

Trên trán hắn quấn lớp băng gạc, trên mặt cũng có vết thương, vết trói xanh tím trên cổ còn chưa tan biến. Hôm ấy, Vinh Hoa thực sự muốn động sát hắn.

Mộ Diệp cầm lấy ngón tay kẹp điếu thuốc của Thúc Hàm Thanh, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm mặt cậu: "Hàm Thanh, có đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn chút gì đó nhé."

Sau khi Thúc Hàm Thanh cùng Mộ Diệp đi ăn về, cậu bảo bản thân muốn đi nghỉ, Mộ Diệp sáp đến hôn môi cậu rồi nói lời ngủ ngon.

Thúc Hàm Thanh không biết hiện tại bọn họ đã thành mối quan hệ gì, mà cậu không muốn nghĩ thêm nên cũng lười đẩy Mộ Diệp ra. Trước kia vẫn luôn giữ ý niệm trả thù bọn họ, có điều mọi thứ như lệch ra khỏi đường ray ban đầu.

Đợi đến lúc Mộ Diệp rời khỏi, Thúc Hàm Thanh vùi mình trong chăn ấm, chủ thần vang vảng bên tai thúc dục cậu nghĩ cách gia nhập căn cứ.

Thúc Hàm Thanh phiền muộn nói: "Giờ ta đi cũng có ích gì chứ? Không phải Vinh Hoa cũng không còn ở đây hả?"

Chủ thần: “Bởi vì đây là tuyến cốt truyện ngươi nên theo, bọn ta muốn bảo đảm không bị lệch."

"Thời điểm Vinh Hoa ở bên ta không phải đã chệch bảy đời rồi hả!"

Chủ thần: "Cũng không có gì lạ nếu cốt truyện đột nhiên lệch hướng, hiện tại đã trở về như cũ rồi."

Thúc Hàm Thanh nghi hoặc: "Gì mà bình thường chứ? Cái bình thường nhất phải là chuyện Vinh Hoa không nên thích ta kia kìa."

Chủ thần: "Vấn đề này đã vượt qua quyền hạn một vai phụ nên biết, thỉnh mau chóng chuyển sang nhiệm vụ mới, thỉnh mau chóng chuyển sang nhiệm vụ mới, nếu không hệ thống kích hoạt thanh trừ cảnh báo."

"Vinh Hoa…… Là các ngươi……"

"Thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đã cho, thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đã cho."

Thúc Hàm Thanh trầm mặc thật lâu mới nói, ngẩng đầu nhìn bốn phía, tựa như nơi nơi đều mọc ra mắt, cậu đột nhiên thấy phía sau lưng ớn lạnh: "……Được rồi."

Nực cười làm sao, cậu cư nhiên lại nhiệt tình với loại máy móc lạnh lùng khô khốc như vậy.

*

Thúc Hàm Thanh đến chỗ ở của Yến Thần Quân, cảnh vệ canh gác ngăn cản cậu, được nhận giao phó từ Lôi Tranh, Thúc Hàm Thanh đợi một hồi, bỗng có người dẫn cậu vào.

Yến Thần Quân đang xem thư, y sớm tháo xuống mắt kính, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, vào lúc Thúc Hàm Thanh tiến vô liền dùng ánh mắt an tĩnh bình thản nhìn cậu: "Thúc tiên sinh đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

Thúc Hàm Thanh nói: "Hôm nay tôi đến là muốn làm một giao dịch với tiến sĩ Yến."

Yến Thần Quân nghe vậy liền đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy cánh lưng Thúc Hàm Thanh đưa về phía y cởi từng chút một, lộ ra một mảnh lôi văn màu đen.

*

Không có nhiệm vụ mới, Thúc Hàm Thanh lại trở về quãng thời gian lười biếng của mình, lúc chơi game cậu tính sửa lại tên của trâu nhỏ, sau một hồi lâu cũng không tính sửa tên nữa.

(Con trâu tiểu Vinh đỡ đẻ á, đặt tên tiểu Hoa:)))

Hôm nay Vân Ánh đến đây nhờ Thúc Hàm Thanh thay thuốc cho Mộ Diệp: "Anh Thúc, làm phiền đến anh rồi, đội trưởng hiện đang bị thương mà bọn em đang có tí chuyện cần phải giải quyết."

Thúc Hàm Thanh bảo được thôi, vào lúc  Vân Ánh tính rời đi liền lấy hết dũng khí nói: "Anh Thúc, bọn họ không muốn em nói với anh, Tiểu Vinh rời khỏi đội ngũ rồi. Hôm nay theo chân Lôi trưởng quan tiến vào trong căn cứ."

Thúc Hàm Thanh một hồi sau mới nói câu đã biết, Vân Ánh lấy ra chiếc túi, bên trong còn sót vài khối tinh hạch: "Lần chúng ta bị tang thi vây quanh, mấy anh dùng còn dư lại một chút."

Thúc Hàm Thanh nhận lại cái túi kia.

Cậu còn có thể nhớ được dáng vẻ đắc ý của Vinh Hoa khi noi chuyện với mình.

"Hàm Thanh, bí mật này em chỉ nói cho mình anh thôi đó, thực ra em có một cái căn cứ bí mật trong rừng đằng sau giáo đường, em hay giấu tinh hạch ở đấy, nhưng mà em không chỉ giấu một chỗ đâu nha."

Thúc Hàm Thanh ở trong rừng tìm rất lâu, ở dưới thân cây nọ phát hiện thảm cỏ không ăn nhập với nhau, cậu ngồi xổm xuống xốc lên thì quả nhiên ở đó có một cái hố.

Thật là chú cún thông minh, biết cất giấu bảo bối của mình đi.

Thúc Hàm Thanh thả túi vào đó, một lần nữa trải thảm cỏ lên. Và bỗng nhiên trên mu bàn tay cậu xuất hiện vài giọt nước.

Đến tốt cùng, không ai thích cậu cả.

(Ó⁠╭⁠╮⁠Ò Huhu bé ơi)

Thúc Hàm Thanh giúp Mộ Diệp gỡ miếng băng gạc ra, vết thương trên trán đã sớm kết vảy, cậu nhìn nhìn, thấp giọng nói câu: "Không biết có lưu sẹo không nhỉ."

Mộ Diệp nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên ôm cậu vào trong lòng ngực, môi mỏng giao thoa mút lấy cánh môi dưới, đầu lưỡi cạy mở xâm nhập vào triền miên kết thành nụ hôn ướt át, toàn bộ mọi thứ ôn nhu đến lạ kì, khiến toàn thân Thúc Hàm Thanh mềm nhũn tựa vào lòng hắn.

Thúc Hàm Thanh không lừa được bản thân, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái 'thích' ở Mộ Diệp.

"Hàm Thanh, tôi muốn……"

Thúc Hàm Thanh kích động đến phát sợ, sợ người này lại thốt ra lời nói yêu đương tầm bậy tầm bạ, vội vàng lấy tay che miệng hắn.

Mộ Diệp đưa con mắt chuyên chú trầm mê nhìn cậu, trong nháy mắt, thoạt nhìn bình tĩnh, chỉ khi lại gần hồ nước tĩnh lặng mới biết mặt nước lăn tăn gợn sóng từng đợt, dục vọng chôn sâu, như muốn nói với cậu: Tôi muốn em.

Thúc Hàm Thanh vội vàng nói sang chuyện khác: "Tôi muốn gia nhập căn cứ, nên phải rời khỏi tiểu đội."

Ánh nhìn Mộ Diệp chợt ảm đạm rồi chớp mắt một cái: "Em vẫn muốn đi tìm Vinh Hoa sao?"

"Không phải."

Biểu tình của Mộ Diệp cũng không khác so với bình thường nhiều lắm, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được tầm mắt của người nam nhân tuấn tú chậm rãi dán chặt lấy cậu: "Tôi có việc phải làm chứ không phải tới tìm cậu ta, hơn nữa giữa chúng tôi đã cắt đứt rồi."

Mộ Diệp ôm lấy cậu, ngữ khí vui vẻ như muốn nhảy nhót một điệu, trong cổ họng còn phát ra âm thanh trầm thấp mê hoặc: "Hàm Thanh, tôi biết thật đáng tiếc, nhưng tôi thực sự rất vui vẻ, em tính cho tôi một cơ hội sao? Nếu vậy thì tôi sẽ yêu……"

Thúc Hàm Thanh lại vội vàng che đi môi Mộ Diệp: "Không cần nói, không cho nói như vậy, nếu anh còn nói lời này tôi sẽ né anh thật xa, cầu xin anh đó, đừng nói được không? Chỉ cần đừng nói điều này, cái gì tôi đều đáp ứng được hết."

Mộ Diệp nuốt nước miếng, thấy Thúc Hàm Thanh trong ánh mắt cầu xin, chậm rãi gật đầu.

Thúc Hàm Thanh buông ra tay, Mộ Diệp không hỏi Thúc Hàm Thanh lý do tại sao.

"Tôi theo em đến căn cứ có được không?"

"Nhưng tiểu đội phải làm sao bây giờ?"

Mộ Diệp nắm tay cậu: "Tôi sẽ thương lượng với bọn họ, trước kia người trong căn cứ luôn chào mời chúng ta. Nếu bọn họ không đồng ý, tôi sẽ rời khỏi tiểu đội với em. Trước kia tiểu đội tạo nên cũng vì em, thực ra cái gì cũng đều là vì em hết."

Thúc Hàm Thanh nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay ôm hắn rồi vùi mặt vào cánh cổ.

Mộ Diệp ôm eo cậu, âm thanh trầm mặc vang lên: "Hàm Thanh, có chuyện gì không thể nói cho tôi biết sao? Tôi vĩnh viễn sẽ đứng về phe em mà."

Thúc Hàm Thanh nghẹn ngào nói: "Anh……lúc trước tại sao lại đối với tôi như vậy."

Ánh đèn chiếu vào không gian nhỏ hẹp  không quá sáng, soi vào thần sắc đen tối của Mộ Diệp.

"Hàm Thanh, tôi......có thể không nói được không?"

Thúc Hàm Thanh nhìn ra sự thống khổ của hắn, gật đầu: "Tôi đợi ngày anh sẵn sàng nói cho tôi biết."

*

Ba tháng sau, ở cánh cổng của kí túc xa đóng chặt Vân Ánh vỗ Thúc Hàm Thanh đang đơ ra: "Anh Thúc, đi thôi."

Thúc Hàm Thanh xoay người, Mộ Diệp mỉm cười đưa tay về phía cậu: "Đi thôi."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Chủ thần rất đáng giận, giai đoạn trước nó luôn theo chân tiểu Thúc nhưng giờ đã khác, về sau tiểu Thúc không tín nhiệm nó nữa.

Bây giờ là quá trình nâng cấp tiểu Vinh cún nhỏ thành chó săn, đổi giao diện bản đồ, nhiều hình thức tu la tràng điên khùm hơn.

Lôi Tranh hiển nhiên là loại cẩu nam nhân chưa ăn nho đã cho rằng nho còn xanh, tự vả cực mạnh.

Mộ đội trưởng mở khoá chức năng bảo vệ zợ iu.

Ở đây ta có 1 Hàm Thanh không tự tin, không tin vào tình yêu lắm. Phần lớn mấy cái đó đc Mộ Diệp với Lôi Tranh góp sức. Và chủ thần bổ sung rằng cốt truyện dù lệch vẫn sẽ theo đâu vào đó —> ai rồi cũng sẽ yêu Vinh Hoa và ngược lại—> sẽ ko ai yêu ẻm đâu(ý nghĩ của Hàm Thanh hiện tại)
👉Tui hay vt ý kiến của bản thân tại đọc lần 2 nên để ý plot hơn á, nếu ai bt ý tui đang nói ròi thì lướt qua kệ tui đi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com