25
Sori cả nhà, gần đây tui buộc ở ẩn để test tiếng anh (^~^;)ゞ xong thì cơn lười ập đến, rùi chuyển nhà, vv...., nay comeback trả bài cho mng nè :)))))) 3 chương liền tù tì! Mại zô mại zô~~~
.
.
.
Thanh âm máy móc của chủ thần vang lên, rất lâu sau cũng chưa thấy đáp lại.
Sự việc bạo loạn đã được quân bộ theo dõi cho gọi cứu viện đến. Đám tang thi bị súng máy không ngừng bắn phá, nhuộm đầy mặt đất từng mảnh thịt bầy nhầy.
Thúc Hàm Thanh không ngừng gọi tên Vinh Hoa: "Vinh Hoa, có người tới cứu chúng ta rồi, cậu tỉnh lại đi, cầu xin cậu, chỉ cần nghe tôi nói thôi cũng được......"
Từng sợi dây leo kháng cự cuộc tập kích của bất kì kẻ nào dần mau chóng rút lui, để lộ ra ánh sáng ở phía đầu bên kia, khiến thân thể Thúc Hàm Thanh run rẩy không ngừng.
Cả người Vinh Hoa nhơ nhuốc máu tươi, kiệt sức ngã nhào vô Thúc Hàm Thanh.
Nhưng dù vậy, tay cậu ta vẫn gắt gao siết chặt lấy Thúc Hàm Thanh, tựa như không ai có thể chia rời đôi họ, Lôi Tranh mắng một câu, sau đó cho người mang hai người rời khỏi.
Thúc Hàm Thanh vội vàng kéo lấy tay Lôi Tranh, trong giọng nói chan chứa sự thống khổ cùng cầu xin: "Vinh Hoa bị tang thi cào, cậu ta đã thay tôi đỡ lấy thương tích."
Vinh Hoa cũng là người dựa vào thuốc mới thức tỉnh dị năng, cho nên Thúc Hàm Thanh muốn nói rõ sự việc.
(Chỉ có những dị năng thức tỉnh đời đầu aka sốt cao khi tận thế xảy ra thì mới có khả năng miễn dịch virus tang thi, trg hợp còn lại toàn cắn thuốc thức tỉnh)
Yến Thần Quân tiêm cho Vinh Hoa liều thuốc, mới tạm thời tách hai người khỏi nhau. Yến Thần Quân bình tĩnh khuyên nhủ cậu hãy ra ngoài kiểm tra vết thương, hết thảy những gì ở đây đều có y xử lý.
Thúc Hàm Thanh hoảng hốt gật đầu, bảo Yến Thần Quân nhất định phải cứu được cậu ta, cuối cùng quay đầu lần cuối nhìn y tá cắt mảnh áo thấm đẫm máu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt lộ rõ miệng vết thương hung tợn đã sớm chuyển màu đen, bắt đầu lan ra khắp tứ phía.
Thúc Hàm Thanh vò khăn trong nước ấm rửa sơ qua người, sau đó dựa đầu vào góc tường, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
*
Giọng nói chủ thần vang lên trong đầu: "Số liệu thác loạn của thế giới rất bình thường, theo kiểm chứng, ký chủ sẽ không bị thanh trừ lịch sử số liệu, ký chủ sẽ không bị thanh trừ lịch sử số liệu."
Thúc Hàm Thanh không quan tâm đến thanh âm không ngừng lặp lại, ngước nhìn sự phản chiếu trên gương.
Cùng lúc đó, hắt trên mặt gương là hình ảnh khuôn mặt chính mình, chỉ là đồng tử trên đôi mắt ấy run run, sắc mặt tái nhợt. Người trong gương há miệng thở dốc muốn nói gì đó, cùng lúc đó phía sau hiện ra đôi tay đen kịt che lấp miệng người ấy đi, kéo vào trong màn đêm.
Trên bàn tay đó xuất hiện một dòng chữ màu đỏ máu.
— Cấm lệch khỏi quỹ đạo.
Thúc Hàm Thanh hiểu rõ tình huống hiện tại, một siêu trí tuệ không thể lý giải hành vi loài người đang nắm giữ quy tắc của thế giới, khi nhận ra mảnh ghép không còn theo trình tự thông thường, điều đầu tiên là làm chúng biến mất.
Chủ thần từng nhắc đi nhắc lại việc sẽ thủ tiêu những biến số, nhưng mà nơi này bắt nguồn từ tiểu thuyết, một khi nhân vật phụ biến mất, nó cũng là khởi đầu của sự sụp đổ thế giới.
Tuy không phải vai chính, cậu vẫn là nhân vật mấu chốt không thể thiếu.
Cái chết của đời trước đã buộc thế giới này phải lặp lại lần nữa.
Điều đó chứng tỏ cậu không thể thủ tiêu bây giờ, nặng nhất cũng chỉ có thể xoá sổ kí ức mà thôi.
Nếu ký ức đời trước bao gồm vô số lần khởi động.
Tựa như đã từng thoáng qua trong đầu cậu.
[Lôi Tranh che chở 'cậu' vào trong ngực, sau lưng ngập tràn tang thi, một kẻ kiêu ngạo như vậy lại có lúc rơi lệ, gã vuốt ve mặt 'cậu', yếu ớt nhưng chất chứa sự kiên định thều thào: "Tôi nguyện dùng cả tính mạng mình chỉ để đổi lấy sự sống còn của em."]
Vai công chính cùng vai phụ quan trọng chết đi và thế giới bắt đầu lặp lại.
Thúc Hàm Thanh khàn giọng nói đối chủ thần: "Vinh Hoa sẽ không sao chứ."
Chủ thần nói: "Sẽ không."
Yến Thần Quân đã tiêm Vinh Hoa liều thuốc khiến hoạt động chức năng của virus tang thi đình chỉ hoạt động, nhưng đây là biện pháp tạm thời. Y đề nghị thử xem việc Vinh Hoa sử dụng dược liệu mới phát minh ra, với mục đích khiến dị năng tiến hoá áp chế virus tang thi.
Lôi Tranh nhíu mày: "Không phải chính anh đã nói, cái đó vẫn chưa xác thực rõ mức độ thành công sao?"
Yến Thần Quân bảo đúng vậy, chỉ thiếu bước cuối cùng là lâm sàng thực nghiệm, y dứt lời liền đưa mắt nhìn về phía Thúc Hàm Thanh.
Lôi Tranh như đã hiểu ra điều gì, nắm lấy cổ áo Yến Thần Quân, có chút hung ác nói: "Đây là điều kiện trao đổi giữa anh và cậu ấy, không được, để tôi."
Thúc Hàm Thanh nhìn Lôi Tranh: "Hãy cho tôi làm, tôi phải cứu được Vinh Hoa, cậu ta vì tôi mới thành ra như vậy, tôi nhất định phải làm điều này."
Yến Thần Quân nhìn Thúc Hàm Thanh, bình tĩnh nói: "Tôi đề nghị Lôi Tranh làm, tuy rằng liều thuốc này không có tác dụng phụ, nhưng gã có dị năng cấp bậc cao hơn, và hiện tại dị năng của cậu đang bị áp chế."
Thúc Hàm Thanh kiên trì: "Không được, tôi nhất quyết phải làm."
Lôi Tranh: "Thúc Hàm Thanh, Vinh Hoa không hy vọng cậu bất chấp tất cả để cứu cậu ta đâu."
Thúc Hàm Thanh nhìn Lôi Tranh, trong ánh mắt mang theo cầu khẩn: "Anh giúp tôi đi, được không? Hãy rút hết dị năng trong người tôi ra, vậy tôi chắc chắn sẽ thử được thôi, không sao cả đâu. Nếu Vinh Hoa gặp phải chuyện gì, cả đời này tôi sẽ hối lỗi chết mất."
Trong thời khắc Lôi Tranh bắt gặp ánh mắt ấy, gã lập tức ngây ngẩn.
*
Thúc Hàm Thanh vào phòng Lôi Tranh, gã bật đèn, đồ vật trống trải đến đáng thương, đậm chất tác phong quân nhân, Thúc Hàm Thanh ngồi trên giường gã.
Lôi Tranh đối mặt với Thúc Hàm Thanh, thẳng thừng: "Chỉ nắm chặt tay tôi thôi, không được buông ra."
Thúc Hàm Thanh nói: "Hiểu rồi."
Lôi Tranh tháo súng bên hông xuống, gã khom người đứng trước mặt Thúc Hàn Thanh, bảo cậu đưa hai tay ra.
Thúc Hàm Thanh nâng tay lên, liền bị gã gắt gao nắm chặt, Lôi Tranh cúi đầu, chạm trán mình với trán cậu: "Nhắm mắt."
Thúc Hàm Thanh nhắm mắt lại.
Ngay lập tức cậu cảm nhận nhiệt lượng sau lưng mình tăng vọt, Thúc Hàm Thanh kêu đau thành tiếng, trên trán thấm đẫm tầng mồ hôi, bên tai vang vảng giọng nói trấn an của Lôi Tranh.
Thúc Hàm Thanh có thể cảm giác được thứ gì đó đang chảy ra khỏi người mình, máu sôi sùng sục len lỏi khắp từng khe hở trong cơ thể. Lôi Tranh khẩn trương ôm lấy cậu, vì dùng quá sức nên phần cổ nổi đầy gân xanh. Cuối cùng mới khiến tia dị năng lẻn vào cơ thể cậu, gã muốn thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa cạy được ổ khoá phong ấn.
Một đoạn kí ức xa lạ bắt đầu chiếu trong đầu họ.
*
Trong quãng thời gian kiếp trước, cư xử nồng nhiệt biến hoá thành sự lãnh đạm của Mộ Diệp là lý do Thúc Hàm Thanh chán ghét Vinh Hoa. Khi đó, cậu ta nháo nốt lần cuối rồi rời đi cùng Mộ Diệp, từ đó tiểu đội tan rã, còn cậu thì theo chân Lôi Tranh thành người của gã.
Vào thời điểm túng quẫn nhất đời cậu, chính Lôi Tranh đưa Thúc Hàm Thanh về làm thủ hạ bên cạnh gã, không bao lâu liền trở thành tình nhân của Lôi Tranh. Lôi Tranh luôn mang cậu theo người, dạy cậu cách bắn súng, dạy cậu cách làm tình, dạy cậu làm sao đối nhân xử thế trong căn cứ hỗn loạn đầy mưu mô.
Thúc Hàm Thanh mưa dầm thấm đất, không thể tránh khỏi việc trở nên đa nghi, cậu hiểu rõ nếu bày mưu chưa đủ sẽ khó bắt được người. Trải qua một quãng thời gian, Thúc Hàm Thanh cũng trở thành máy dò tư lợi gà mờ của riêng Lôi Tranh, mỗi lần nói chuyện với gã đều rất nghiêm túc khuyên nhủ nên đề phòng ai với ai. Lôi Tranh chỉ chống cằm nhìn cậu, nhịn cười gật đầu vài cái, nhưng ánh mắt khiến Thúc Hàm Thanh cảm thấy gã đang thích thú xem một đứa nhỏ bày trò vậy.
Thúc Hàm Thanh thẹn quá hoá giận dỗi không nói nữa, lúc ấy Lôi Tranh sẽ cho cậu ngồi lên đùi mình, điểm nhẹ trên khóe môi cậu một nụ hôn: "Bé cưng, vẫn còn nhiều mà, tôi vẫn muốn nghe xem ai tính hại tôi."
Dần dần Thúc Hàm Thanh thấy mất mặt quá chừng, hết dám tùy tiện hé thêm lời nào với gã nữa.
Lần đầu làm tình của bọn họ, địa điểm bất ngờ không để ý lại là văn phòng Lôi Tranh, vốn dĩ chỉ tính để Thúc Hàm Thanh giúp gã xử lý văn kiện, lòi ra sự tình ngoài dự kiến con chim căng cửng, gã nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh rồi nở một nụ cười gian xảo: "Cưng à, giờ em quyến rũ ghê, thật muốn đè em xuống."
Ngày đó Thúc Hàm Thanh rất đơn thuần, bị ấn trên mặt bàn hôn cũng xấu hổ vô cùng. Đầu lưỡi Lôi Tranh lướt qua cánh môi cậu, càng hướng vào chỗ sâu hơn tìm kiếm, lòng bàn tay vén vạt áo cậu lên, mân mê theo vòng eo chậm rãi hưởng thụ, tay gã tựa như điện giật mơn mớn lên da thịt nhạy cảm, cùng cánh lưng trắng nõn.
Súc sinh Lôi Tranh ỷ vào việc Thúc Hàm Thanh tin cậy gã, gặm nhấm dần dần khiến người trong lòng run rẩy không thôi, tách hai chân yếu ớt của cậu ra, sau đó nâng mông giữ lấy thân thể khiến cậu không ngã được.
Càng về sau lại càng quá đáng, vào lúc Thúc Hàm Thanh đang làm chuyện chính sự, ngón tay Lôi Tranh luồn vào quần cậu banh ra khe thịt đang nhắm chặt. Ngón giữa bắt chước động tác giao hợp cắm rút không ngừng.
Thúc Hàm Thanh cũng rất sướng.
Sướng đến độ chỉ cần Lôi Tranh gọi một tiếng cục cưng là đã thành công có một Thúc Hàm Thanh với ánh mắt mê ly ôm lấy cổ gã, vô cùng phối hợp cưỡi lên người gã.
Tóm lại là sau một lần không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Thúc Hàm Thanh đáp ứng, một năm tiếp theo chưa từng thấy Lôi Tranh cho cậu cơ hội bò xuống giường.
Nhưng sau đấy cậu gặp lại Mộ Diệp - người cho giải tán tiểu đội, hắn bảo hắn đã tìm Thúc Hàm Thanh rất lâu rồi, muốn cậu cùng hắn rời đi.
Thúc Hàm Thanh không chịu, lúc ấy cậu đã cho rằng Vinh Hoa và Mộ Diệp đã sớm ở bên nhau, điều này luôn khiến thâm tâm cậu nghẹn cứng.
Khi Lôi Tranh nhìn thấy Mộ Diệp, trong lòng khó tránh ghen tuông cuộn trào, sau khi về liền đè cậu dưới thân, đặt côn thịt căng cứng giữa miệng lỗ nhỏ: "Ánh mắt nhìn Mộ Diệp của em làm tôi giận đấy, thế nào hả cưng, thích hắn sao?"
Thúc Hàm Thanh không tự nhiên chớp mắt, cậu vốn nghĩ bản thân và Lôi Tranh chỉ tồn tại dưới mối quan hệ giường chiếu: "Thì sao chứ? Không được?"
Lôi Tranh mơ hồ cười thành tiếng: "Thật đáng tiếc, hắn vốn chỉ đang dẫn Vinh Hoa vào căn cứ thôi, không giống như giả lắm nhỉ."
Đối với lời nói xát muối vào miệng vết thương khiến Thúc Hàm Thanh tức tối, lập tức vòng chân qua eo Lôi Tranh, tính ăn hết toàn bộ gậy thịt vào thì bị gã ngăn cản, thở hổn hển tiến vào sâu.
Lôi Tranh khi lên giường thực sự rất hung bạo, phát ra loại hormone nam tính ý loạn tình mê khiến người người gục ngã.
Lần đó Thúc Hàm Thanh bị gã làm quá tàn nhẫn, những lúc gặp Lôi Tranh cũng không thoải mái, câu chuyện luôn xoay quanh Mộ Diệp cùng Vinh Hoa, về việc Vinh Hoa vốn là đứa nhỏ lớn lên cùng gã, thế nên gã đương nhiên cũng sẽ tuyển cậu ta vào. Chính những điều đó đã làm Thúc Hàm Thanh không còn gieo rắc ảo tưởng nào về gã nữa.
Trong một lần nọ, Thúc Hàm Thanh tình cờ bắt gặp cuộc hội thoại giữa Lôi Tranh với cấp dưới.
"Sao anh lại đối xử tốt với đứa nhóc nhà họ Vinh thế, ba ngày qua đều phái người đi, bản thân tôi thấy người bên cạnh anh cũng khá được mà."
Ngữ khí Lôi Tranh tràn ngập sự khó tin: "Kém hơn nhiều."
Chỉ vì một câu nói kém hơn nhiều ấy đã khiến Thúc Hàm Thanh mất ngủ, để lại Lôi Tranh nằm bên an ổn chìm vào giấc mộng.
Cậu ngồi ngoài ban công hút điếu thuốc, cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Mạch não trong đầu trải đầy những phỏng đoán của lời nói kia, nghĩ nhiều đến mức ngây ngốc, cho đến khi cậu đã thông suốt, cũng đã hiểu lý do Lôi Tranh cưng chiều cậu, suy cho cùng chỉ là lòng dạ tối tăm, vốn chỉ coi cậu như món đồ rẻ tiền.
Sau đó thuộc hạ của Lôi Tranh hỏi cậu nguyện ý đến phòng thí nghiệm thử thuốc không? Thúc Hàm Thanh cho rằng đó là dụng ý Lôi Tranh, nghe qua thông tin thuốc tăng cường dị năng thì đồng ý. Nhưng còn chưa quá một ngày, cậu phát hiện bản thân thứ thuốc ấy vì Vinh Hoa mà khai triển, còn mình chỉ là kẻ thử nghiệm giai đoạn trước.
Cậu không hé một câu cho bất kì ai, chạy sang quá giang làm thuộc hạ của đối thủ một mất một còn của Lôi Tranh. Trong quãng thời gian ấy Mộ Diệp có đi tìm cậu rất nhiều lần, cậu cũng không may mảy bận tâm.
Lôi Tranh không có chút phản ứng, thậm chí đến khi gặp lại còn giúp cậu sửa sang cổ áo: "Khi nào chơi mệt rồi thì về sớm chút, tôi chưa đổi mật mã."
Thái độ này khiến Thúc Hàm Thanh cảm thấy thực nhục nhã.
Vì thế Thúc Hàm Thanh nỗ lực tăng cường dị năng, trong một năm ngắn ngủn liền tăng không ít, không bao lâu liền nhận nhiệm vụ mới, nội chiến trong căn cứ nên được lệnh xử lý nhóm người. Lúc ấy cậu nhận lệnh phụ trách bao vây một bộ phận người đào tẩu, khi đó mới rõ rằng Vinh Hoa cũng thuộc số đó.
*
Trời trở đêm, ánh trăng len lỏi khắp nơi, cách đó không xa hiện căn nhà bỏ hoang với mái tôn cũ kĩ màu xanh lam. Đột nhiên gió thổi lên, có người cầm áo khoác đưa cho cậu, chiếc áo khoác to rộng che khuất dáng người thon dài, bị gió đêm thoảng qua đung đưa lay động, đằng sau là nhóm người đang đứng.
Không rõ lần bí mật hành động lần này tiết lộ kiểu gì, cầm quân bên ngoài thì bị mai phục, thậm chí không kịp trở tay rút lui.
Lôi điện như lưỡi dao sắc bén xuyên qua lưng cậu, lập tức truyền đến cảm giác lục ngũ phủ tạng nát bét. Cậu quỳ trên mặt đất, từng giọt máu tươi đổ xuống khoé môi, thấm đẫm quần áo cậu, đầu óc dần trở nên trống rỗng, và cuối cùng vô lực ngã xuống mặt đất.
Khi Lôi Tranh ra chiến trường dọn dẹp, điều động người đuổi theo kẻ đào tẩu, có chút bất đắc dĩ nói: "Đừng làm cậu ta bị thương, không thì cậu ta lại nháo nữa mất......"
Gã vừa quay đầu, dưới ánh trăng mập mờ chiếu rọi, cách đó không xa, gặp lại gương mặt mĩ lệ ngày đêm mơ tưởng, tuy chỉ là sườn mặt vương đầy máu, nhưng Lôi Tranh vẫn nhận ra cậu.
Thuộc hạ bên cạnh gã cũng nhìn thấy người nằm trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đêm đó, Lôi Tranh ôm người trở về.
Gã dùng dị năng giữ lại hơi thở cuôi cùng cho cậu, chỉa súng vào Yến Thần Quân ép y cứu cậu, Yến Thần Quân nhìn gã, cau mày như thể không đành lòng, ngữ khí bình tĩnh.
"Toàn bộ nội tạng của người này bị anh làm nát hết, còn chữa được sao?"
Lôi Tranh mơ màng đến mức hồ đồ tính xông ra ngoài giết chết tang thi vương gần đây nhất, nói không chừng tinh hạch của nó có thể phục sinh Thúc Hàm Thanh thì sao.
Cuối cùng sinh mệnh gã sắp sửa bị xoá sổ giữa dòng tang thi vây hãn, gã ôm Thúc Hàm Thanh muốn cùng nhau tử biệt. Khi chủ thần xuất hiện ngăn cản gã, khiến Lôi Tranh nhận biết chân tướng thế giới này, phong ấn kí ước bên trong lôi văn không thể xoá bỏ trên cơ thể cậu.
— Nếu cái chết của tôi đổi lại sự sống của em, tôi nguyện ý trao đi hàng ngàn hàng vạn mạng kẻ này.
Trong không trung vang lên giọng nói máy móc lãnh đạm.
— Vai chính Lôi Tranh đã chết, vai phụ trọng yếu Thúc Hàm Thanh đã chết, số liệu khởi động lại, số liệu khởi động lại.
.
.
.
💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com