26
Trong phòng chỉ sót lại mảnh an tĩnh.
Thúc Hàm Thanh mở to mắt, trước mặt vẫn là phòng Lôi Tranh, cậu không ngừng thở dốc, đáy mắt rưng rưng một tầng sương mù, tóc đã thấm đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt hiện hữu vẻ khó tin. Lôi Tranh gắt gao ôm cậu, tựa hồ còn lạc trong tràng cảnh mơ hồ kia.
Bọn họ vẫn duy trì tư thế tựa sát nhau.
Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi chạm vào trán Lôi Tranh, đầu ngón tay mơn mớn trên da thịt mịn màng, Lôi Tranh vẫn đang cau mày nhắm chặt mắt, phảng phất lâm vào khốn cảnh nào đó, luôn miệng thốt ra câu không cần.
Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy máu trên người tựa như ngừng chảy.
Thúc Hàm Thanh đã trải qua khung cảnh tập kích quen thuộc đó, nhưng chỉ là nó ở dưới góc độ của Lôi Tranh.
Cậu thấy cảnh Lôi Tranh khốn khổ ngồi bên trong gian phòng tối tăm, bên trong ấy thoang thoảng mùi máu tươi, mà cách đó không xa chính là Thúc Hàm Thanh đang nằm với sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt tựa như có thể đứt rời bất cứ lúc nào.
Khi gặp mặt Thúc Hàm Thanh, Lôi Tranh luôn nghĩ đến tất cả những từ ngữ xinh đẹp mà gã có thể mô tả được, tỷ như đôi tròng mắt thanh khiết kiên định của cậu, xinh đẹp đến kinh người, người con trai ấy nhiệt tình đối xử với người thực chân thành, nhưng vẫn giữ bản tính động vật nhỏ cảnh giác. Chỉ là nếu có ai đối với cậu thật tốt, cậu sẽ cực kì dễ dàng giao tất thảy tín nhiệm của mình cho họ, nói cách khác thì rất thuần khiết ngây thơ, nhưng vẫn rất thông minh, linh hoạt.
Nhưng hiện tại này đó đều biến mất trong giây lát, đôi môi đỏ rực tựa hoa hồng của cậu dần trở nên nhợt nhạt tái mét, chẳng khác nào đóa hoa đang trút hơi thở cuối cùng.
Mặt đất hiện hữu bóng dáng chai thuốc bị đánh vỡ, thủy tinh hòa lẫn máu nhìn đến rợn người, giống như một vụ án mạng đã quét qua nơi đây.
Từng giọt máu men theo tay chảy xuống thành dòng tơ đỏ sẫm.
Lòng bàn tay Lôi Tranh trải dài những vết chai mỏng, nhưng ngón tay gã thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay có thể hiện rõ từng sợi gân xanh trên da, mỹ cảm cùng sự mạnh mẽ giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, trước kia mỗi khi Thúc Hàm Thanh nhàm chán thì luôn thích nghịch tay gã.
Mà giờ phút này lại bị thương, da thịt thấm đẫm máu tươi.
Lôi Tranh nâng tay lên, trên khuôn mặt chỉ hiện hữu sự sắc bén lạnh lùng giờ đây mang theo vẻ hoảng hốt, hô hấp gã có chút dồn dập, những sợi tóc đen nhánh rũ trên trán run rẩy, gã lẩm bẩm: "Là đôi tay này......"
Những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng.
Chính gã tự tay giết chết người mình yêu.
*
Vào lúc Lôi Tranh gặp mặt Thúc Hàm Thanh, gã đã hợp tác với tiểu đội nhiều lần, khi ấy tên Mộ Diệp kia còn biết điều, dị năng của hắn rất mạnh, khiếm tốn đi chung với kiệm lời, hiệu suất làm việc cao, cũng không phải loại người tham lam.
Và theo lẽ thường tình, Lôi Tranh đã chạm mặt với cậu, dị năng cậu không hẳn là yếu, tính cách phóng khoáng, đôi mắt lóe sáng, luôn đi sau Mộ Diệp và nhìn vị đội trưởng kính nhiệm kia bằng ánh mắt ôn nhu và trong trẻo, rất dễ để người khác nhìn ra tâm tư của cậu.
Sau đó thì ngoài ý muốn nhặt cậu về. Hôm ấy trời mưa tầm tã, khi gã đang ở trên xe thì thấy Thúc Hàm Thanh ngồi ôm tay ở đầu hẻm trốn mưa, giống như một chú cáo nhỏ ướt đẫm phòng vệ với mọi thứ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, che luôn cả hai lỗ tai trắng nõn.
Lôi Tranh không ngắm cậu nữa, chỉ nói với tài xế rằng bản thân muốn xuống hút thuốc, bên tay thì cầm theo dù.
Gã nghiêng người đứng bên cạnh xe, giữa đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, làn sương khói thoắt ẩn thoắt hiện kẹp lấy Thúc Hàm Thanh lẻ loi giữa bên trong, sắc mặt cậu tái nhợt, yếu ớt và bất lực, gã dập tắt đi điếu thuốc còn hút dang dở, bật dù lên rồi sải bước về phía cậu.
Lôi Tranh tò mò tại sao chú cáo nhỏ luôn được vị đội trưởng cưng chiều kia đang làm gì ở chỗ này.
Đến khi gã tới gần thì Thúc Hàm Thanh liền ngẩng đầu nhìn gã, trên người cậu xen lẫn khí chất của thiếu niên và thanh niên, gương mặt mềm mại, con ngươi đen nhánh. Tuy không mở lời nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ ủy khuất không thể giấu nỗi.
Lôi Tranh rũ mắt nhìn cậu hai giây, Thúc Hàm Thanh buông thõng đôi tay, gã có thể soi ra từng mạch máu xanh nhạt trên chiếc cổ trắng nõn, thấy được rõ ràng xương quai xanh, thấy sự mới lạ, ngây ngô của thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Nhưng đối với gã mà nói, đây là một sự câu dẫn trắng trợn.
Đáy mắt Lôi Tranh âm trầm, trên mặt đạm mạc nhếch khóe môi thành một đường cong nhẹ, gã cúi đầu đưa dù cho cậu, sau đó liền đút tay vào túi xoay người rời khỏi.
Gã đi chưa được vài bước, phía sau lập tức truyền đến giọng nói tựa như đánh cược tất cả dũng khí của Thúc Hàm Thanh: "Lôi trưởng quan, hiện giờ tôi không còn nơi để về, anh có thể thu thập tôi không? Tôi đánh nhau giỏi lắm."
Đôi mắt đen thâm thúy của Lôi Tranh hơi nheo lại, gã cảm thấy có chút rầu rĩ, ngón tay thon dài ở nơi khuất dạng khẽ siết lại.
Có ai dưới tướng gã mà không giỏi đánh nhau cơ chứ, huống chi chú cáo nhỏ này đã có chủ nhân rồi.
Nhưng cậu đã dũng cảm như vậy, nếu giờ gã cự tuyệt thì Thúc Hàm Thanh nhất định sẽ khổ sở.
Gã không quay đầu, chỉ nghe thấy bản thân nói.
"Đuổi theo."
Lúc đó Thúc Hàm Thanh liền chạy về phía gã.
Lôi Tranh cũng không nghĩ bản thân sẽ đáp ứng một cách dễ dàng như vậy.
Khi ấy Lôi Tranh nghĩ thầm rằng Mộ Diệp, là do anh đánh mất bảo bối, cũng đừng trách việc tôi bắt cóc em ấy, mà
tôi cũng không có kiểu công đức nhặt lại của rơi, trả lại người mất.
Lôi Tranh giấu đi tung tích của Thúc Hàm Thanh, mang cậu theo bên người mình, ban đầu tính dưỡng thành linh vật, nhưng Thúc Hàm Thanh như không cam chịu, luôn âm thầm hoạt động, vì thế Lôi Tranh đảm đương vai trò dạy cậu.
Cũng từ lúc đó gã mới rõ bình thường Mộ Diệp đã sủng cậu đến nhường nào, đối với nhân tình Thúc Hàm Thanh lại lơ ngơ, thậm chí cả quy tắc cá lớn nuốt cá bé trong thời kì mạt thế cũng khó tiếp thu hoàn toàn.
Có thể thấy được khung cửa sổ ngắm nhìn thế giới mà Mộ Diệp cho Thúc Hàm Thanh thấy, tựa như mảnh thiên đường giữa chốn hoang vu.
Mỗi lần Lôi Tranh nói gì đó, Thúc Hàm Thanh đều biểu hiện như thể nó hiện hữu ngay trước mặt mình, còn làm vẻ đúng đắn giảng đạo gã nên đề phòng ai với ai.
Nói xong thì ngượng ngùng xoa mặt, để mặc lỏn tóc bên tai rũ xuống, giọng nói tự ti pha lẫn chút mềm mại: "Lôi Tranh, anh nhìn tôi làm gì?"
Lôi Tranh thật sự cảm thấy rất đáng yêu, lòng gã mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nhưng gã nhịn không nổi ham muốn hôn cậu, mỉm cười nói: "Bé cưng, vẫn còn nhiều mà, tôi vẫn muốn nghe xem ai tính hại tôi."
Thế mà Thúc Hàm Thanh lại dỗi, không thèm tiếp lời gã nữa.
*
Lần đó gã giao một nhiệm vụ mất vài ngày, nghe nói không ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ vừa khổ lại mệt đó. Nhưng Thúc Hàm Thanh đã nhận nó, có lẽ vì thể xác cùng tinh thần sớm kiệt quệ nên khi Lôi Tranh trở về văn phòng thì Thúc Hàm Thanh vẫn còn trong giấc mộng.
Tư thế ngủ của cậu nằm bò, sườn mặt bị đè ép ra bánh bao mềm mại, gương mặt hồng nhuận, lông mi đen láy cong vút, đáy mắt hiện chút thâm quầng, khi nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn tựa như thú bông nhỏ xinh.
Lôi Tranh cúi đầu nhìn một lát, rũ mắt thấy sườn mặt Thúc Hàm Thanh, nơi đó bị ấn thành vệt đỏ ửng, gã bỗng vươn tay khẽ chạm vào mặt Thúc Hàm Thanh, chỉ vài giây tiếp xúc ngắn ngủi liền thu tay về, Lôi Tranh ôm người nọ vào lòng đến chiếc sô pha, đắp lên người cậu áo khoác của bản thân.
Lôi Tranh đứng gần đó chăm chú ngắm Thúc Hàm Thanh, tròng mắt đen đặc thâm thúy tựa như nổi lên từng tầng lốc xoáy. Gã đi đến bên khung cửa sổ, châm cho mình một điếu thuốc.
Ánh mặt trời lúc chiều tà phác họa đường cong tinh tế trên sườn mặt gã, sau khi Lôi Tranh hút xong hai điếu thuốc, tầm mắt lại một lần nữa đáp xuống mặt Thúc Hàm Thanh, tàn thuốc kẹp giữa đầu ngón tay lập loè sắc lửa mơ hồ.
Người thanh niên đang nằm đó, từng sợi tóc đen nhánh, môi hồng răng trắng, giống như bức tranh yêu tinh trong ảo mộng, khắc họa vào tầm mắt gã, bùng cháy ngọn lửa trong lòng gã lúc nào không hay.
Lôi Tranh để cậu gối lên đùi mình.
Trên đùi truyền đến cỗ nhiệt lượng ấm áp, nhưng nó lại mang đến cho Lôi Tranh một loại cảm giác khác.
Thúc Hàm Thanh tỉnh, lông mi như thể hoảng hốt mà run lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu cứ tưởng bộ dạng giả ngủ của mình trông khá đạt.
Lôi Tranh nói với cậu: "Cùng với tôi đi."
Thúc Hàm Thanh ngay lập tức mở to hai mắt.
Lôi Tranh không muốn đợi chú chim nhỏ mình nuôi lớn lên rồi đủ cánh bay đi nữa, gã chỉ muốn giữ nó trong tay mình.
*
Thúc Hàm Thanh học hỏi rất nhanh.
Khả năng bắn súng đều từ một tay Lôi Tranh huấn luyện mà ra, giữa dòng người chen chúc xô đẩy trên sân tập bắn, Thúc Hàm Thanh mặc một thân đồ đen, trong tay cầm súng, mang nút bịt tai.
Từng tiếng đoàng đoàng đoàng sạch sẽ lưu loát, những phát đạn ghim chặt giữa hồng tâm.
Ánh đèn trong sân tập cứ thế mà rơi xuống, tắm lên người Thúc Hàm Thanh hào quang rực rỡ lấp lánh, thân thể trẻ tuổi khí thế bừng bừng.
Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lôi Tranh đang ngồi chống cằm trên tầng hai, chân dài vắt chéo, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Thúc Hàm Thanh cũng nhìn gã rồi lộ ra nụ cười đắc ý.
Khi bọn họ trở về xe, Thúc Hàm Thanh được Lôi Tranh cho ngồi trên đùi gã, cằm bị gã nắm lấy, môi được liếm cắn thành màu đỏ sẫm ngon mắt.
Giữa khoảng cách gần như vậy, Thúc Hàm Thanh ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá trên người đối phương, tựa hồ còn trộn lẫn hương bạc hạ, mùi vị rất dịu nhẹ, cậu ôm cổ Lôi Tranh, đôi mắt sáng lên: "Tôi lợi hại không?"
Lôi Tranh gật đầu, giọng hơi khàn: "Bé cưng lợi hại quá."
Thúc Hàm Thanh tính nói thêm gì đó, bỗng cảm thấy bụng chợt lạnh, áo khoác đã bị vén lên, cậu muốn chặn lại tay Lôi Tranh, nhưng dễ dàng bị gã chế trụ, áo sơ mi trắng bên trong cũng bị vén lên.
Hai tay bọn họ đan vào nhau, một bên thẳng lưng cắm rút, một bên dùng gương mặt mình cọ vào gò má cậu: "Bé cưng giỏi nhất mà, tự mình động đi nào."
Cánh cổ thon dài của Thúc Hàm Thanh ngửa lên, trên người ửng đỏ một mảnh, tựa như con thiên nga được hiến tế.
*
Gã đáp ứng mong muốn của bác Vinh tiếp đón Vinh Hoa trở về, Vinh Hoa có thiên phú không ai bằng, sau khi trải qua vài lần thuyết phục thì rốt cuộc cậu ta mới nguyện ý về căn cứ, nhưng cùng lúc đó, chuyện Thúc Hàm Thanh đang ở bên cạnh gã cũng bị phơi bày ra ánh sáng.
Trong mắt Mộ Diệp ánh lên vẻ lãnh đạm khi gặp gã, hắn hy vọng có thể mang Thúc Hàm Thanh theo mình.
Lôi Tranh sao có thể đồng ý được chứ, gã nói với Mộ Diệp: "Đã lâu như vậy, tôi cũng không trói buộc em ấy, nếu em ấy muốn gặp anh thì đã sớm trở về rồi. Hiện giờ em ấy chưa muốn gặp anh, không đúng sao?"
Mộ Diệp rời khỏi, trong quãng thời gian đó Lôi Tranh luôn suy nghĩ phải loại bỏ mối phiền toái kiểu gì.
Phiền toát càng chồng chất khi Lôi Tranh không biết tâm tư của Thúc Hàm Thanh đối với hắn còn như trước không, cái này chẳng khác nào xương cá mắc họng vậy, khó chịu muốn chết.
Sau đó Mộ Diệp quả nhiên đi tìm Thúc Hàm Thanh, khi gã biết được chuyện này liền vội vàng chạy về.
Vào lúc mở cửa, gã lập tức nắm chặt tay Thúc Hàm Thanh hỏi rằng có phải Mộ Diệp đã đến tìm cậu không.
Thúc Hàm Thanh nói có, Lôi Tranh đột nhiên trở nên khẩn trương, cơ bắp dần căng chặt như dây đàn, ánh mắt tối sầm, nhưng vẫn cố giữ vững bình tĩnh hỏi: "Em đã nói gì?"
Tay Thúc Hàm Thanh bị nắm đến hơi đau, dưới ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy vết đỏ, cậu nói: "Tôi sẽ không đi theo hắn, rõ ràng lúc trước là lỗi do hắn vì Vinh Hoa mà giải tán tổ đội."
Nhịp tim đập vang như trống đánh ngay lập tức xoa dịu.
Lôi Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông tay ra, khi thấy Thúc Hàm Thanh nhíu mày liền vội vàng thay cậu xoa nắn như bồi thường: "Đúng vậy, là do tên đó sai."
Tuy rằng gã không thấy giữa Vinh Hoa và Mộ Diệp có cái gì đó, nhưng gã cố ý sắp đặt hình ảnh mờ ám giữa hai người đó dưới con mắt của Thúc Hàm Thanh.
Có điều chính gã cũng sắp tin nốt, bất quá hiệu quả đạt là được rồi.
Trong quãng thời gian gã bận bịu giúp Vinh Hoa tăng cấp độ dị năng, căn cứ bồi dưỡng cậu ta vì muốn cậu ta đối phó với tang thi vương sắp sửa tiến hóa. Lôi Tranh tạm thời xem nhẹ Thúc Hàm Thanh.
Và khi đó Lôi Tranh chạy tới chạy lui vì Vinh Hoa, bạn tốt của gã thấy thế liền mở miệng trêu chọc: "Anh đang muốn chuẩn bị để bồi dưỡng cho phụ tá đắc lực của bản thân à? Gì mà hối hả thế."
"Bằng không thì chú ý đến đứa nhỏ nhà Vinh đến vậy chứ, hai ba ngày cứ phái người đến tìm, tôi thấy người bên cạnh anh cũng tốt mà."
Ngữ khí Lôi Tranh biểu hiện sự khó tin: "Kém hơn nhiều."
"Lý do tôi hộc mặt hầu hạ loại bố thiên hạ như thằng oắt Vinh Hoa kia không phải do trả nợ à? Còn người bên cạnh tôi là tâm tình ý nguyện, làm gì mà so bì được chứ."
*
Yến Thần Quân yêu cầu thêm người thử nghiệm thuốc, Lôi Tranh hỏi Yến Thần Quân rằng liệu có tác dụng phụ không?
Yến Thần Quân bảo xác suất đại khái sẽ không có, chỉ là thử nghiệm tính năng mà thôi, Lôi Tranh liền nghĩ tới Thúc Hàm Thanh, gã biết tính đứa nhỏ kia ngấm chút hiếu thắng, vẫn luôn nghĩ dị năng của mình không đủ mạnh.
Vì thế gã báo việc này cho Thúc Hàm Thanh, cố ý chiếu cố cậu, gã chỉ sợ lòng tự trọng của đứa nhỏ kia chịu không nổi, đành phải giả bộ úp úp mở mở phái người đến nói.
Đến khi thử nghiệm thuốc thì biểu hiện của Thúc Hàm Thanh trở nên khó hiểu.
Mặc kệ tất cả, cậu cư nhiên làm người dưới tướng kẻ khác(*), không gặp mặt gã, trốn tránh gã.
(*)kẻ kia là đối thủ của Lôi Tranh, chương trước có nhắc, ông này ko có tên nên tui chỉ để là 'kẻ kia' nhé
Gã nhận ra đây có lẽ là tính sáng nắng chiều mưa của cậu, tựa như trân bảo lấp lánh giữa đêm đen, bộ dạng thường ngày ngoan ngoãn, nhưng khi không ai để ý liền cắn một ngụm.
Vinh Hoa ngầm đối phó với cha cậu ta, nháo thành tạo phản trong căn cứ, kẻ kia luôn có thành kiến với Vinh Hoa, nói rằng không nên đổ nhiều tài nguyên cho một người không thể khống chế như vậy. Lôi Tranh vẫn luôn tìm cơ hội đưa Thúc Hàm Thanh trở về nhà, nhưng cũng không muốn ép buộc cậu trở về.
Có điều người nọ căn bản không để gã vào mắt, thực khiến Lôi Tranh vừa yêu vừa hận cậu, lại không dám bức ép, sợ bản thân vô tình làm cậu tổn thương.
Sau đó tình hình diễn ra ngày càng ác liệt hơn, cha Vinh Hoa - người phụ trách căn cứ cơ bản không có ý tứ hàn huyên tâm sự với con mình, từ nhỏ Lôi Tranh dưới sự quan tâm chăm sóc của mẹ Vinh Hoa, gã nhớ tình cũ này, không định trơ mắt nhìn Vinh Hoa tự tìm đường chết như vậy, vì thế ngầm chu toàn mọi việc.
*
Vinh Hoa làm lớn chuyện, chuẩn bị mang theo người trong căn cứ chạy trốn, kẻ kia phụ trách bắt hành động.
Lúc bọn họ tan họp, kẻ kia nhìn gã cười nói: "Tôi sẽ cử Thúc Hàm Thanh đi, cậu ấy thực sự không tồi, nên Lôi trưởng quan sẽ không để ý nhỉ."
Lôi Tranh bảo không đâu, bởi vì gã cũng không bận tâm về chuyện này mấy.
Tâm niệm của những kẻ đứng đầu căn cứ càng ngày càng sai lệch, từng ngày bọn chung nghiên cứu làm sao có thể thống trị dân chúng, còn về tang thi hay tìm lại những gì đã mất, hoàn toàn bỏ qua sau đầu.
Lôi Tranh cầm ống nhòm, trong gió đêm phần phật xác nhận không thấy thân ảnh của Thúc Hàm Thanh.
Xương cốt cả người như thể bị gió lạnh xuyên qua, trong lòng gã tràn ngập suy nghĩ được ăn cả ngã về không.
Gã ít khi sử dụng dị năng của bản thân, bởi vì lực sát thương của nó quá lớn.
Đến khi ánh lôi tím quang dần biến mất, gã mới nếm được mùi vị hối hận của kiếp này.
Ánh trăng trải dài tứ phía, Thúc Hàm Thanh nằm trong vũng máu, thi thể cậu lẳng lặng ở đó như đang lên án gã.
Sau khi Yến Thần Quân nói không thể cứu được, Lôi Tranh lập tức đưa cậu trở về, dùng hết tất cả những gì mình có để duy trì hơi thở cuối cùng cho cậu.
Gã biết bên trong thân thể yếu ớt ấy là một linh hồn cứng cỏi.
Lôi Tranh mơ màng chìm vào giấc mộng, gương mặt Thúc Hàm Thanh đắm chìm dưới ánh trăng nhu hòa, khí chất sạch sẽ trong sáng, nhưng khi nhìn thấy gã, đáy mắt dần nổi lên vẻ kinh hãi tột cùng.
Lôi Tranh biết, một ngày nào đó, gã sẽ tự tay giết chết bản thân.
Gã trở nên phát rồ, cũng sám hối vì sát nghiệp giáng xuống.
Gã run rẫy quỳ xuống cầu xin thần phật, muốn trao cả sinh mệnh của mình để đổi lấy sự sống của Thúc Hàm Thanh.
Cánh chim của cậu vẫn chưa mọc đủ, tuổi trẻ vốn còn trải dài ở phía trước, mà giờ đây đã gục ngã dưới tay gã.
Nhưng gã biết thần không tồn tại, vì thế đem hi vọng cuối cùng đặt ở tinh hạch của tang thi vương.
Kỳ thật, Lôi Tranh biết, việc gã phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng chính gã đang từng bước đến gần với cửa tử hơn.
Trong thời khắc tự bạo cuối cùng, gã nghe được bí mật của thế giới, tất cả bọn họ tồn tại trong quyển sách, tất cả mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ.
Số liệu của họ sẽ khởi động lại, sẽ không lại nhớ rõ tất cả những gì đã phát sinh của một đời, nhưng Lôi Tranh đã đem kí ức mình phong ấn trong cơ thể Thúc Hàm Thanh, gã không thể quên được.
*
Thúc Hàm Thanh tỉnh dậy, hàng lông mi dài vì khẩn trương mà run rẩy không ngừng, thấy Lôi Tranh không có phản ứng, chần chờ vươn tay muốn đẩy gã ra.
Đột nhiên, Lôi Tranh gắt gao ôm lấy eo cậu đè xuống giường, sau đó môi đã bị hung hăng cắn, nụ hôn như chất chứa hương vị liều lĩnh, rất nhanh khiến Thúc Hàm Thanh nếm vị máu tươi.
Sau đó Lôi Tranh dừng lại, gã vùi mặt vào hõm vai Thúc Hàm Thanh, cả người run rẩy từng đợt, Thúc Hàm Thanh cảm giác được mảnh ướt đẫm trên vai, nước mắt cậu cũng theo khóe mắt chảy xuống.
Tiếng khóc đè nén của Lôi Tranh vang vọng: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
.
.
.
Chậc chậc, 3 ông khóc rồi, còn mỗi họ Yến thôi :))) gét goooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com