Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 (H)

Thúc Hàm Thanh bị đè trên giường, tấm thân của người nọ giam cầm trong màn chăn, vang vảng bên tai là thứ âm thanh ướt át gợi tình cùng ái muội.

Đồ vật dưới háng Mộ Diệp đưa đẩy vào giữa cánh mông nảy nở của Thúc Hàm Thanh, thong thả cử động phần hông như thể muốn tra tấn người nọ. Nơi bóng đêm nặng nề phủ xuống sườn mặt Mộ Diệp, làm cho Thúc Hàm Thanh khó thấy rõ được biểu cảm của hắn, vào lúc này chỉ đành tưởng tượng ra gương mặt hắn.

Một bên thì mây mưa với Mộ Diệp, cạnh đó không xa lại là Vinh Hoa đang say ngủ, chính điều đó đã khơi dậy một loại kích thích lạ thường ẩn sâu trong cậu. Mộ Diệp cũng chẳng nóng vội gì, hắn thong thả thâm nhập, mỗi đợt thúc đều đánh mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu, khiến cho Thúc Hàm Thanh hé môi thở dốc, cứ ngỡ như bên trong đã sớm bị hắn đâm xuyên qua.

Thân hình ẩn sau màn chăn của Mộ Diệp bắt đầu thay đổi tư thế, làm mông Thúc không khỏi nhếch lên như một con chó cái dâm đãng háo hứng chờ thụ tinh, trong miệng thoát ra vài tiếng rên trầm thấp. Nhưng vì lo lắng rằng Vinh Hoa tỉnh dậy, Thúc Hàm Thanh chỉ biết cắn chặt gối để nén lại những âm thanh nghẹn ngào từ nơi cổ họng, còn sót lại tiếng nhóp nhép ra vào, khiến người đàn ông nghe xong càng trở nên hưng phấn hơn.

Cả người Thúc Hàm Thanh nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm thấy bản thân như mặc cho người ta nhào nặn thành cục bột, chỉ biết nằm đó hứng trọn đến si mê.

"Em hi vọng được cậu ta bắt gặp sao? Giống như tôi của lúc trước vậy."

Giọng Thúc Hàm Thanh nghẹn ngào hương vị tình dục, cậu yêu cái loại cảm giác tràn ngập mùi chiếm hữu khi Mộ Diệp chôn sâu vào cơ thể mình.

"......Ưm ah...... Đừng mà...... Mộ Diệp......"

Đột nhiên Vinh Hoa cử động người, cơ thể của Thúc Hàm Thanh đã sớm mẫn cảm đến cực điểm, khi cậu nghe thấy động tĩnh này, toàn bộ tinh dịch nhanh chóng bắn lên ga giường.

Vinh Hoa chỉ đơn giản lật mình, sau khi Thúc Hàm Thanh bắn xong, cơ thể lập tức mềm nhũn, ngay cả lúc Mộ Diệp bắn vào trong cậu cũng không phát hiện.

*

Thời điểm Mộ Diệp tỉnh dậy, Thúc Hàm Thanh động đậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ, Mộ Diệp hôn lên mặt cậu, tiếp đó mới rời giường để nấu bữa sáng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, Vinh Hoa nằm dưới sàn nhà bỗng mở mắt.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy tay ai đó đang cởi áo mình, vừa định vươn tay ngăn lại thì Vinh Hoa liền cúi xuống hôn cậu, một bàn tay khác mạnh mẽ xoa nắn ngực Thúc Hàm Thanh.

Đầu vú mẫn cảm nhanh chóng khơi dậy khoái cảm, Thúc Hàm Thanh có chút khẩn trương đẩy đầu Vinh Hoa đi.

"Vinh Hoa, cậu đang tính làm gì vậy? Nhẹ chút......"

Nhưng liệu một Vinh Hoa với chú em dưới đũng quần đã sớm ngẩng đầu có còn nghe lời Thúc Hàm Thanh không chứ. Khi cậu ta thấy dáng vẻ phản kháng của người dưới thân, liền vươn tay túm lấy cổ cậu, cắn đến mức cơ hồ rỉ chút máu tươi.

Cảm giác vừa đau vừa sướng lập tức làm Thúc Hàm Thanh nức nở, càng khiến Vinh Hoa nổi máu hưng phấn, cậu ta bao phủ người Thúc Hàm Thanh bằng thân thể của mình.

Chân bị Vinh Hoa nâng lên, cậu ta cởi đồ lót của Thúc Hàm Thanh ra, khi nhìn thấy lỗ thịt ẩn hiện bên trong thì toan tính định đưa côn thịt cứng muốn nổ quần vào trong, động tác đó đã khiến Thúc Hàm Thanh trở về thực tại, cậu kéo tay Vinh Hoa lại.

"Đừng mà, cậu khó chịu lắm à?"

Thúc Hàm Thanh hạ thấp giọng, đang định đẩy Vinh Hoa ra thì bị cậu ta ấn xuống hôn môi, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau ái muội không thôi giữa bầu không khí nóng bỏng bấy giờ. Cùng lúc đó dương vật cứng ngắc đặt trước miệng thịt, nóng lòng muốn khai phá hang động ấm nóng tràn đầy sung sướng kia.

"Khó chịu muốn chết đi được ấy, Thúc Hàm Thanh, anh sờ nó thử xem, cho em vào đi mà."

Vinh Hoa ôm sát người cậu, nhìn đáng thương vô cùng, Thúc Hàm Thanh trông thấy bộ dạng đó, chỉ đành co chân lại, vốn định tự mình mở rộng thì lại đột nhiên ý thức được tối hôm qua đã bị Mộ Diệp chơi chỗ này đến chín mọng.

Hơn nữa Mộ Diệp như thể đang có ẩn ý mà căn bản không giúp cậu rửa sạch như thường lệ.

Vinh Hoa thấy sự do dự trong hành động của Thúc Hàm Thanh, bỗng dùng sức tách chân cậu, liền chiếm được cảnh dưới thân làm của riêng, Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, luôn miệng nói không được, nhưng khi đỉnh quy đâu chọc thẳng vào miệng thịt thì toàn thân đã sớm mềm nhũn.

Cán thân dài của Vinh Hoa tùy ý khai phá đường hầm nhỏ hẹp, cậu ta nắm lấy đùi Thúc Hàm Thanh, chỉ là sau khi làm một hồi bỗng cảm thấy sai sai, rút ra thì trong nháy mắt lỗ thịt sưng đỏ của người dưới thân rỉ ra một chút nhầy trắng, đôi mắt đen nhánh của Thúc Hàm Thanh tràn đầy mê ly.

Vinh Hoa chửi bậy một tiếng.

Thúc Hàm Thanh tựa hồ cũng ý thức được thứ cậu ta nhìn thấy, rụt rè khép lại cẳng chân thon dài như muốn che giấu nó đi, cậu cắn chặt môi dưới, đầu dựa vào gối, quần áo xộc xệch, lộ ra đầu vai trắng nõn mượt mà. Chỉ với cảnh tượng như vậy thôi, cũng đủ để nhấn chìm cảm xúc tức tối của Vinh Hoa trong khát khao cháy bỏng.

Thúc Hàm Thanh thấy sắc mặt đen kịt khiến lòng người lo sợ của Vinh Hoa, ánh mắt tối tăm vẫn dõi theo cánh môi đỏ mọng của cậu, tràn đầy tính xâm lược nhìn cậu. Thúc Hàm Thanh che lấy thân mình: "Tôi đã nói là không được rồi mà."

Vinh Hoa cố tình giữ yên tư thế này, ném hết mấy thứ đang che thân Thúc Hàm Thanh, hầu kết nhấp nhô, lập tức đè cậu xuống giường.

"Chết tiệt, tên súc sinh Mộ Diệp này, hắn đã triển hồi nào thế? Em mặc kệ, em muốn anh cơ."

Thúc Hàm Thanh thẹn thùng tới cực điểm, nhiều lần cậu nghĩ mình không phải hạng người dâm dục gì, nhưng đến khi cùng đám nam nhân này lăn lộn trên giường thì cơ thể lại dần đà phản ứng nhiều hơn.

Sáng sớm là thời điểm vàng trong ngành ham muốn ở giới trẻ, Vinh Hoa phát tiết xong thì trong phòng lưu lại mùi bạc hà nhàn nhạt xen lẫn hương vị sau cuộc làm tình. Vào lúc Mộ Diệp đột nhiên gõ cửa phòng thì Vinh Hoa đè Thúc Hàm Thanh trên giường và mặc kệ hắn, cậu ta buộc bao cao su rồi ném vào thùng rác, ôm mặt Thúc Hàm Thanh hôn vài cái: "Tên Mộ Diệp đếch biết lưu lại trong cơ thể anh là có hại hả? Chắc hắn đang đối phó em đây mà, loại nam nhân vì nhất thời thượng phong, đùa giỡn thân thể anh như vậy, không đáng tin cậy nhất đó anh."

(tui thấy tiểu Vinh văn minh hay mặc áo mưa, còn hai ông Mộ với Lôi toàn đánh trận ko giáp? mô tả creampie hoài à)

Thúc Hàm Thanh không lên tiếng, che miệng Vinh Hoa lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói: "Thế trước kia ai nói không thích đeo bao, phải nhét cả đêm mới ngủ ngon được."

(🤡)

Thúc Hàm Thanh nhìn Vinh Hoa lì lợm la liếm còn muốn biện hộ, đứng dậy khoác lên mình chiếc áo ngủ rộng thùng thình.

Từ góc độ này vừa vặn bắt gặp được hình ảnh xương quai xanh của cậu, Vinh Hoa nhấp nhô hầu kết, lên tiếng: "Thúc Hàm Thanh, anh thích em không?"

Thúc Hàm Thanh dựa đầu vào giường, gác chân lên đùi cậu ta, ngón chân đụng tới thứ hàng ngủ say dưới lớp vải quần, trong nháy mắt khiến hai bên tai Vinh Hoa ửng đỏ, cúi đầu thở dốc: "Anh không phải giở trò lưu manh, nói cho em biết đi."

Thúc Hàm Thanh cảm nhận được đồ vật dưới chân mình lại chuẩn bị ngóc đầu, nói câu rốt cuộc ai mới là lưu manh đây hả, cậu mấp máy môi, rồi bỗng nặng nề thở dài, híp mắt nhìn Vinh Hoa: "Nếu tôi không thích cậu thì mắc công phiền nhọc quản cậu làm gì chứ."

Vinh Hoa vừa lòng vuốt ve bắp chân cậu, đặt lên vật cách lớp vải đã sớm căng cửng của mình: "Vậy anh đừng thiên vị tên kia quá nha, hắn chiếm lấy toàn bộ thời gian của anh thì em còn gì nữa chứ."

Dứt lời xong còn dùng ngón tay so đo khoảng cách.

Thúc Hàm Thanh bất đắc dĩ gật đầu theo những gì Vinh Hoa nói, nhưng không quên dặn cậu ta đừng kể lể về Mộ Diệp kiểu vậy. Tóm lại thì vừa đấm vừa xoa, dù sao cũng là của nhà mình hết.(*)

(câu này edit theo cách hiểu, QT rối răm vcl TT)

Khi cậu vào phòng tắm một lần nữa, trong phòng chỉ còn lưu lại hai người Mộ Diệp và Vinh Hoa, Mộ Diệp chỉ chuẩn bị bữa sáng của hắn với Thúc Hàm Thanh, Vinh Hoa ngó qua một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon mắt, nghĩ thầm Mộ Diệp quả nhiên thủ đoạn cao siêu, cách tán đổ người yêu nhanh nhất vẫn mãi là con đường ngắn qua dạ dày.

Vinh Hoa âm thầm ghi chi tiết này vào cuốn sổ nhỏ, Mộ Diệp khoác tay đứng bên cạnh nhìn cậu ta: "Nói chuyện được không?"

Lúc Thúc Hàm Thanh rời phòng tằm thì bóng dáng Vinh Hoa đã sớm mất tăm hơi, cậu giơ tay lau tóc, vô tình để lộ vòng eo không chút mỡ thừa của mình.

"Người còn lại đâu rồi?"

Mộ Diệp lại giúp cậu sấy tóc: "Tôi cũng không biết nữa, chúng mình ăn sáng trước đã nhé."

Thúc Hàm Thanh nhìn hắn, đột nhiên nói: "Thực xin lỗi."

Mộ Diệp xoa gáy cậu: "Không có việc gì phải xin lỗi hết."

*

Không bao lâu sau Vinh Hoa xuất hiện với túi thực phẩm bên tay, ồn ào đòi nấu cơm cho Thúc Hàm Thanh. Mộ Diệp có chuyện Tang Mại cần phải giải quyết, vì thế hắn thuận tiện đến phòng thí nghiệm một chuyến. Vốn dĩ Thúc Hàm Thanh định đi theo hắn nhưng đã bị Mộ Diệp cản lại, bảo cậu ở nhà là được.

Vinh Hoa bày một bãi chiến trường, cuối cùng vẫn là Thúc Hàm Thanh ra tay xuống bếp.

Thúc Hàm Thanh hỏi gần đây nhất Vinh Hoa đã làm gì?

"Em toàn đi huấn luyện thôi anh, nghe nói khu vực phía nam phát hiện tang thi vương mới, cho nên ông anh kia bận cực, không còn thời gian rảnh quản em."

Thúc Hàm Thanh: "Tang thi vương?"

Vinh Hoa gật đầu: "Nghe nói nó giống nhân loài ở chỗ là có khả năng tiến hóa dị năng, lại cùng dị năng hệ thủy như anh. Vốn dĩ việc lên kế hoạch đối phó với nó thực sự không cần thiết lắm, nhưng lần trước em nghe lén được ở chỗ cha(*) rằng nó có ý thức như con người, tự thân cắn xé đồng bọn để gia tăng sức mạnh."

(*) người tiếp quản khu căn cứ này, sếp Lôi Tranh, ba Vinh Hoa

Dứt câu cuối xong, Vinh Hoa nắm lấy tay Thúc Hàm Thanh: "Nhưng mà anh không phải quá lo lắng, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Thúc Hàm Thanh cầm khăn giấy giúp cậu ta lau sạch khóe miệng, bèn gật đầu.

Người sống hai đời như Thúc Hàm Thanh đương nhiên có chút ấn tượng về tang thi vương.

Mộ Diệp đáng nhẽ phải có mặt ở nhà sau chuyến đi đến phòng thí nghiệm bỗng mất tích, Thúc Hàm Thanh vẫn luôn đứng bên cửa sổ nhìn xuống, Vinh Hoa ôm cậu từ phía sau lẩm bẩm nói:"Cái tên Mộ Diệp này, trời thì tối rồi, cái gì mà nói em phải bảo vệ anh thật tốt, chẳng lẽ hắn bỏ mặc anh rồi lêu lổng đâu đó à."

Thúc Hàm Thanh hơi nhíu mày: "Làm người bảo vệ của tôi?"

Vinh Hoa gật đầu, cậu ta liếc nhìn Thúc Hàm Thanh đang mang theo vẻ mặt sốt sắng: "Anh không cần phải lo cho hắn làm gì, trong căn cứ có ít người đấu lại hắn lắm."

Thúc Hàm Thanh nghĩ về việc Thạch Lỗi có khả năng tìm hắn gây chuyện, mà Mộ Diệp cũng lường trước được, bởi thế mới nhờ Vinh Hoa ở bên thay hắn bảo vệ cậu.

Cậu biết rõ thực lực của Mộ Diệp, nhưng vẫn không thể áp xuống sự lo âu.

Ngày hôm sau, ước chừng khoảng một ngày kể từ lúc Mộ Diệp biến mất, rốt cuộc Thúc Hàm Thanh không thể ngồi yên được nữa, cậu đến phòng thí nghiệm.

Vì thường hay gặp mặt Thúc Hàm Thanh nên bảo vệ cho cậu vào, còn Vinh Hoa bị chặn lại, không phục nói: "Mấy người bị khùng à, rõ ràng tôi với anh ấy đi cùng nhau mà."

Thúc Hàm Thanh không còn cách nào khác, bảo Vinh Hoa đừng làm gì cả, trước tiên cứ ở ngoài chờ cậu.

Một lần nữa cậu gặp lại Yến Thần Quân trong phòng thí nghiệm, Dịch Nhiên đương nhiên vẫn đứng cạnh y. Toàn bộ sự việc đã diễn ra vào ngày hôm đó, cậu chưa từng bại lộ việc mình đã biết đến sự tồn tại của người giám sát, cho nên khi thấy cô, Thúc Hàm Thanh chẳng tỏ ra kinh ngạc.

Khi Yến Thần Quân thấy Thúc Hàm Thanh, trên mặt còn đọng lại chút mỏi mệt, y hơi nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Giáo sư Yến, hai ngày trước Mộ Diệp có đến đây không? Hắn vẫn chưa về nhà, tôi có chút lo lắng cho hắn."

"Hắn không có tới phòng thí nghiệm."

Thúc Hàm Thanh sửng sốt chớp mắt, rồi sau đó nói câu 'làm phiền rồi' với Yến Thần Quân, lập tức rời khỏi, Yến Thần Quân đuổi theo cậu, giữ chặt lấy tay Thúc Hàm Thanh, quan tâm hỏi: "Có chuyện đã xảy ra? Cần tôi giúp điều gì không?"

Thúc Hàm Thanh nói: "Tôi không tìm thấy Mộ Diệp."

Thúc Hàm Thanh hoàn toàn mất phương hướng, sau khi cậu trở về liền bắt gặp những thành viên khác, ngón tay Vân Ánh bồn chồn đan vào nhau: "Tại sao lại như thế? Tang Mại chẳng biết ở đâu, hiện tại ngay cả đội trưởng cũng vậy?"

Vinh Hoa bảo Thúc Hàm Thanh không cần suy nghĩ quá đà, nhưng cậu đoán rằng liệu có phải đám người Tang Mại, hoặc đã có ai đó bắt cóc hắn.

Nhưng bây giờ manh mối hành tung quá ít, vì thế cậu nhờ Yến Thần Quân quan sát xem Dịch Nhiên có đến nơi nào quái lạ hay không, tuy Yến Thần Quân hiện vẻ mờ mịt trên khuôn mặt anh tuấn, y vẫn làm theo yêu cầu của cậu.

Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon, Vinh Hoa ép cậu nghỉ ngơi, sau đó theo chân cậu khắp nơi tìm người.

Rốt cuộc vào ngày thứ năm, Vân Ánh nói đã có người nhìn thấy Mộ Diệp.

Thúc Hàm Thanh hỏi hắn ở đâu?

Vân Ánh do dự nói: "Anh Thúc, em nghĩ anh nên tự mình nhìn thấy."

*

Trong quán bar chật kín người, đủ loại người tụ tập nơi đây, Thúc Hàm Thanh nghe thấy thanh âm ôn hòa cùng điệu cười tựa gió xuân thoảng qua, nếu ngày thường cậu mà nghe được giọng nói này, ắt hẳn sẽ cảm nhận sự gần gũi thân quen ấy.

Đây là tiếng nói Thúc Hàm Thanh biết, chỉ xuất hiện khi Mộ Diệp say rượu, Thúc Hàm Thanh len lỏi trong dòng người đông đúc, thấy cảnh Mộ Diệp đang tựa vào ghế sô pha, bên cạnh hắn là một người phụ nữ ăn mặc hở hang lấy lòng mà hôn môi hắn, Mộ Diệp không cản ả ta, tay ả đặt lên cơ ngực cách một lớp vải của hắn.

Thúc Hàm Thanh phức tạp nhìn một màn kia: "...... Mộ Diệp, có phải anh uống say rồi đúng không, cùng tôi về nhà nhé?"

Ánh mắt Mộ Diệp Thúc hướng về phía Hàm Thanh, ẩn trong đôi mắt ấy là sự lạnh nhạt: "Nhà? Tôi làm gì có nhà? Hiện tại không phải đó là nhà của cậu với Vinh Hoa hả?"

Thúc Hàm Thanh: "Mộ Diệp, đừng làm loạn nữa mà, chúng ta trở về có được không?"

"Được chứ, vậy nếu cậu cắt đứt mối quan hệ với Vinh Hoa thì tôi sẽ suy xét."

"Mộ Diệp......"

"Ôi trời, luyến tiếc sao, cậu đã nguyện ý chọn những người khác, hà cớ gì tôi lại không chứ."

Mộ Diệp dứt lời, cúi đầu hôn môi với người phụ nữ kia, Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy máu cả người như đang chảy ngược, Mộ Diệp kéo nữ nhân rồi rời khỏi.

Thúc Hàm Thanh tiến vào ngõ nhỏ gọi tên Mộ Diệp, cậu giữ chặt Mộ Diệp tay: "Thực xin lỗi, có phải tôi đã làm anh không vui? Chúng ta nói chuyện được mà, xin anh đừng như vậy."

Mộ Diệp giật tay mình rồi đẩy Thúc Hàm Thanh không chút phòng bị, suýt chút nữa làm cậu ngã nhoài xuống mặt đất. Bỗng nhiên Vinh Hoa không rõ từ đâu lao tới, cậu ta ôm Thúc Hàm Thanh, phẫn nộ hét lớn: "Mộ Diệp, anh thành người điên rồi à! Mở mắt to ra mà nhìn người trước mặt mình đi!"

Mộ Diệp lạnh nhạt: "Tôi đang nhìn rất rõ đây, đã nói là không tiếp thu được rồi, nếu cậu ấy theo tôi thì Vinh Hoa, cậu sẽ là đồ bỏ đi."

Thúc Hàm Thanh cản Vinh Hoa lại, vầng trăng trên cao chiếu rọi cuộc đối thoại của ba người.

"Mộ Diệp, rõ ràng ngày đó anh bảo tôi hãy đợi anh quay trở lại, nhưng anh đã không đến phòng thí nghiệm, bộ có chuyện đã xảy ra? Anh có thể nói cho tôi biết được không?"

Thúc Hàm Thanh tiến lên vài bước, đột nhiên ngọn lửa trong tay Mộ Diệp lao về phía cậu, dây leo của Vinh Hoa bỗng nhô lên khỏi mặt đấy, bảo vệ Thúc Hàm Thanh ở phía sau.

"Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tôi thông suốt, cảm thấy quá ghê tởm."

Hóa ra ngay cả con người ôn nhu như vậy cũng có thể thốt ra lời nói tổn thương đến thế.

Ngọn lửa trong tay Mộ Diệp có thể thiêu hủy đồ vật thể rắn, hiện giờ lại không chút lưu tình toàn lực hướng về phía Thúc Hàm Thanh, dây đằng chồi lên từ mặt đất, trong đôi mắt xinh đẹp của người thiếu niên tràn đầy sát ý: "Anh không định dừng lại."

Mộ Diệp đẩy người phụ nữ đang hét chói tai bên người mình, ngọn lửa bùng cháy như thể muốn chiếu sáng cả một nửa bầu trời: "Cậu muốn chết chung sao, được thôi."

Thúc Hàm Thanh giữ chặt Vinh Hoa, cậu ta không phải đối thủ của Mộ Diệp, cậu đứng dậy che Vinh Hoa lại, quay đầu nhìn Mộ Diệp, nước mắt rơi xuống từng chút một, sắc mặt nhợt nhạt: "Thực xin lỗi, là do tôi chưa bao giờ để ý suy nghĩ của anh, tôi sẽ không khiến anh cảm thấy ghê tởm nữa."

Thúc Hàm Thanh dứt lời lập tức rời đi, Vinh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Diệp, sau đó đuổi theo người nọ, Thúc Hàm Thanh sải bước thật lâu mới chợt ngừng, cậu ngồi xổm trên mặt đất.

Vinh Hoa vội vàng chạy tới, chỉ thấy Thúc Hàm Thanh đưa tay che trán mình, tay còn lại mang theo vệt bỏng rộp buông thõng xuống, Vinh Hoa đã sớm băm chết tên khốn Mộ Diệp hàng vạn lần trong thâm tâm, cậu ta đỡ tay Thúc Hàm Thanh rồi ân cần hỏi cậu còn đau nữa không? Bây giờ bọn họ cần phải đi khám bác sĩ.

Thúc Hàm Thanh cất giọng nói chứa đầy u sầu.

"Hắn vừa định......giết tôi."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Yến Thần Quân: Hôm nay cũng xuất hiện trong phút chốc.

Mộ đội trưởng không bị xoá ký ức

.

Ê éo hỉu sao tui thấy họ Mộ hợp với câu 'đút cu vô quần làm người vô tình'🤡

trc tui có đọc kiểu truyện xuyên vào ngôn xong cưa hết đám n9 ấy mí bn, và duma nó khó chịu vcl vì cảnh n9 lên giường với nữ/thụ hôn gái các kiểu đc 20 chap mà éo thấy đam đâu. Vì thế tui miễn nhiễm với cảnh họ Mộ hun géi......... yên tâm, Mộ Diệp là chuyên gia bộ môn ngược, sau này hắn sẽ ăn ngược tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com