36 (H/3P)
Khi Lôi Tranh vừa dứt lời, trên mặt Thúc Hàm Thanh hiện rõ vẻ không thể tin được, trong nháy mắt Vinh Hoa tiến vào phòng, cậu đã hoàn toàn quên mất tư thế giữa mình với Lôi Tranh có bao nhiêu xấu hổ.
"Tới đây."
Giọng nói trầm thấp của Lôi Tranh giúp Thúc Hàm Thanh lấy lại tinh thần, cậu vội vàng kiếm đồ khoác lên thân, Vinh Hoa liền đứng trước mặt cậu. Ngày hôm qua cậu ta vắt óc suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn ra quyết định này, cậu ta ở bên ngoài nghe một hồi lâu, từng tiếng rên rỉ nhỏ giọt vào tai, khiến chân cậu ta cứng ngắc như muốn dính chặt với nền đất.
Ánh mắt Thúc Hàm Thanh mềm mại ướt át, không hiểu tại sao mọi thứ lại dừng, cậu ngó sang Lôi Tranh.
Lôi Tranh ghé bên tai Thúc Hàm Thanh nhẹ giọng nói: "Bé cưng à, em không cần lo nghĩ gì hết, chỉ nằm hưởng thụ nó thôi nhé."
Vừa nói xong, trên ngón tay Lôi Tranh kẹp điếu thuốc lá, gã nhếch khóe miệng ác ý bảo Vinh Hoa: "Có để ý việc tôi ở đây không thế?"
Vinh Hoa lạnh mặt: "Tùy anh."
Thúc Hàm Thanh đơ người, cũng nghe hiểu ý tứ của họ là gì, khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ nhạt, tuy vậy cậu vẫn lắp bắp hỏi: "Mấy người, mấy người......định làm gì?"
Lôi Tranh ngồi một bên hút thuốc, thứ hàng chưa được phát tiết vẫn cứng ngắc dưới thân gã. Vinh Hoa đã sớm bị bộ dạng trần truồng của Thúc Hàm Thanh chọc đến đỏ mắt, ngón tay mảnh khảnh của người thiếu niên kéo khóa quần, ngữ điệu lạnh nhạt khàn khàn: "Làm chết anh đó."
Thúc Hàm Thanh được Lôi Tranh cởi sạch sẽ, toàn thân còn nhạt màu hồng phấn sau cuộc mây mưa vừa rồi. Thúc Hàm Thanh có chút sợ sệt thụt lùi, lập tức bị Vinh Hoa nắm chặt cẳng chân kéo một đoạn, sau đó liền thẳng người cắm côn thịt vào.
Lỗ nhỏ bỗng chốc hứng trọn cây hàng thô to bành trướng đến căng đau, nhưng rất nhanh thích ứng, Vinh Hoa vội vàng đâm thật sâu, nước dâm men theo bắp đùi chảy xuống, thấm đẫm cả ga giường.
Thể lực thiếu niên vốn hăng hái, Vinh Hoa không hề giỡn chơi hay kéo dài tốc độ ra vào, hầu như không chút lưu tình đâm thẳng vào trong Thúc Hàm Thanh, khiến người dưới thân bị đụ ý loạn thần mê, phát ra những tiếng rên rỉ kìm nén mang theo giọng mũi, vừa mềm mại vừa dâm đãng như thể sắp bị chịch hỏng mất.
Làm cậu ta không thể nhịn nổi mà hung hăng đâm sâu, muốn người dưới thân mình tạo thêm thật nhiều tiếng rên mê người.
Tầm mắt Lôi Tranh bao phủ bởi khói thuốc mơ hồ, gã bình tĩnh nhìn hình dáng động tình của Thúc Hàm Thanh, phút giây này Thúc Hàm Thanh bị chịch đến cao trào, vật nhỏ dưới thân chẳng cần an ủi cũng bắn tinh, vẩy hết lên bụng Vinh Hoa, nhưng cũng chừa lại vài phần trên người cậu, trông tình sắc đến cực điểm, hoàn toàn bị chịch đến mức bắn.
Quá lẳng lơ.
Lôi Tranh nghĩ thầm, bộ dạng thoáng đãng nhơ bẩn tương phản với gương mặt ngây thơ xinh đẹp.
Ngay cả khi bị Vinh Hoa chơi đến thất thần, ánh mắt vẫn lướt qua người gã như thể đang câu dẫn.
Vinh Hoa đắm chìm trong biển dục, dây leo xanh biếc không nhịn được mà bò lên chiếm lấy nửa giường. Trong không khí mang theo mùi hương ngọt ngào, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được từng sợi dây leo bò trên thân mình, đầu vú bị những nhánh con quấn quanh vuốt ve, sau một lúc liền dựng đứng, tựa như trái cây mọng nước véo một cái là ứa nước quả, chờ đợi người đến hái.
Vinh Hoa khẽ suy nghĩ rồi rút dương vật ra, dây leo quấn quanh đùi và bụng nhỏ khiến Thúc Hàm Thanh quỳ xuống, bày ra tư thế dang rộng dâm đáng, đường eo đã qua rèn luyện cong lên tạo thành một bức phác họa tình sắc tuyệt đẹp. Thúc Hàm Thanh hơi choáng váng, những sợi dây leo quấn quanh cậu tản ra loại chất lỏng sền sệt, cho cơ thể cậu một cảm giác nóng rực, như thể đang ngày càng nhạy cảm thêm vậy.
Từng chuyển động của sợi dây leo mang tới sự cọ xát nhè nhẹ, khiến cho thân thể vừa trải qua cao trào lại một lần nữa hưng phấn, vật nhỏ dần dần đứng thẳng, dây leo mềm mại cũng biết cách mua sướng mà quấn quít lấy vật nhỏ dưới thân. Trong sự thoải mái vô bờ, thân thể cậu dần trở nên thả lỏng, sợi dây leo mềm mại nhất lén lút chui vào trong lỗ dưới, rất nhanh được lỗ nhỏ đã bị chịch sưng đỏ tiếp thụ.
Dây leo vặn vẹo khuếch trương giữa vách thịt, thứ chất lỏng tiết ra càng làm Thúc Hàm Thanh trở lên mê mẩn. Hai sợi dây leo cũng biết suy nghĩ của chủ nhân nhà mình, nó nhanh chóng vạch to lỗ thịt sang hai bên. Vách thịt được mở rộng, bị sợi dây leo không ngừng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, còn có một sợi dây khác chui vào miệng cậu.
Trên dưới đều lần lượt bị kích thích, khiến thân thể Thúc Hàm Thanh liên tục nhích về phía trước, tác dụng của chất nhầy đưa cậu vào bể dục trầm luân, khoái cảm đến mức cả người toát ra mỹ vị sắc tình.
Vinh Hoa hôn lên lưng Thúc Hàm Thanh, phần dưới căng cửng không chút chần chờ thúc vào, từng sợi dây leo lần lượt rút lui theo động tác của cậu ta. Gậy thịt thô to xâm nhập mãnh liệt khiến Thúc Hàm Thanh kêu một tiếng dâm đãng, bụng nhỏ tê rần, như thể bị chịch đến tận trong cùng.
"A a...... ưm...... Đâm sâu...... Ưm thoải mái quá......"
Lôi Tranh liếm môi, gã sải chân về phía trước, ánh mắt chăm chú ngắm vật sở hữu của mình.
Khuôn mặt soái khí mang theo ý hung hăng của Lôi Tranh nay tràn đầy ham muốn, đầu ngón tay đượm mùi thuốc lá của Lôi Tranh sượt qua hốc mắt sưng đỏ rồi tách cánh môi cậu ra, nhàn nhã đùa bỡn với đầu lưỡi non mềm, nước dãi mất khống chế chảy xuông sườn mặt. Hình ảnh này không khiến lòng người trở nên thương xót, mà ngược lại càng dâng cao dục vọng bạo ngược trong họ.
Hận không thể bạo ngược quá đáng để cậu khóc lóc thảm thương hơn, khiến thân thể dưới thân ngày một trầm luân trong bể dục.
Lôi Tranh tách môi lưỡi cậu ra, đem vật nóng hổi dưới thân đút vào.
Thúc Hàm Thanh nhắm mắt liếm láp côn thịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua thân thịt, thứ hàng tanh nồng chậm rãi ra vào trong khoang miệng đỏ tươi, khi mút lấy làm cho hai gò má hơi hóp lại. Dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo càng khiến hai tên nam nhân bùng cháy lửa dục.
Vinh Hoa chưa bao giờ giở chiêu bài gì trên giường chiếu, căn bản không hiểu rõ cái gọi là đâm chín cạn một sâu, cậu ta ấn mông Thúc Hàm Thanh đâm rút thô bạo, như thể không biết mệt mỏi mà chỉ muốn chịch chết cái lỗ dâm sưng đỏ này.
Khoái cảm kéo tới không ngừng khiến Thúc Hàm Thanh rên rỉ, nhưng mọi âm thanh trong miệng đều bị chặn lại, từ nơi cổ họng Lôi Tranh phát ra một tiếng rên, lập tức nắm lấy gáy Thúc Hàm Thanh bắt đầu tăng tốc.
"Bé cưng mút giỏi quá."
Thúc Hàm Thanh sướng đến sắp đánh mất bản thân, bên tai là lời khen gợi cảm cực kì của Lôi Tranh, ngón tay cậu với lấy cánh tay Lôi Tranh, để lại vệt nước trên mặt da.
Âm thanh va chạm thân thể không ngừng vang vọng khắp phòng, lỗ thịt bị đụ văng nước tung tóe, thân thể dần trở thành búp bề tình dục tuyệt hảo. Không một tấc da tấc thịt nào mà chưa được hai tên nam nhân sờ mó, hoặc là hôn lên, hoặc là lưu lại dấu, sớm phủ đầy trên thân thể chằng chịt dấu hôn, thể hiện ham muốn đánh dấu chủ quyền.
Ngoại trừ những dấu vết đấy, ngay cả đầu vú được tỉ mỉ chăm sóc đến sưng đỏ trên da thịt còn trải dài những vết hằn cực kì tình sắc. Thúc Hàm Thanh quỳ trên mặt giường, mông vểnh lên cao, cánh mông tròn trịa bị chịch thành màu đỏ mọng. Vinh Hoa xuất tinh vào trong miệng dưới sưng tấy, tinh dịch của người thiếu niên nhiễu đầy cánh mông cậu.
Khóe môi bị Lôi Tranh cọ xát dần mất cảm giác, yết hầu tựa như đã sớm bị côn thịt thô to tàn phá. Đến lúc Lôi Tranh bắn vào, Thúc Hàm Thanh không chút sức lực xụi lờ xuống giường, cậu lười nhác nhìn cảnh Lôi Tranh bắn lên mặt mình, Thúc Hàm Thanh như mắc vào lưới tình do hai người họ dệt ra, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
"Đừng tới mà...... Không cần......"
Thúc Hàm Thanh phát ra âm điệu dứt quãng, khuôn mặt tinh xảo không giống phàm nhân của Vinh Hoa biểu lộ vẻ thỏa mãn, cậu ta cúi đầu hôn lên bả vai Thúc Hàm Thanh, ra lệnh dây leo nớ lỏng cậu, Vinh Hoa bóp mặt cưỡng ép cậu nhìn mình.
"Anh còn cần em không?"
Thúc Hàm Thanh cảm nhận tình yêu ẩn sau nụ hôn ấy, khẽ cọ Vinh Hoa, thốt bằng giọng nói chứa đầy uất ức: "Có mà, anh chỉ sợ chính em mới không......"
(Hì hì xác định mối quan hệ rùi🥰)
Khoé mắt Vinh Hoa dần ửng đỏ: "Sao có thể được......"
Lôi Tranh xen vào khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi này, gã bế Thúc Hàm Thanh lên: "Bé cưng, một lần nữa nhé."
Hai người không hẹn mà sinh ra cùng một suy nghĩ, thứ hàng của Lôi Tranh và Vinh Hoa không hẳn là nhỏ, sợ rằng làm vậy sẽ khiến Thúc Hàm Thanh bị thương thì sao, bọn họ vẫn muốn Thúc Hàm Thanh thoải mái, khiến cậu hiểu không cần vì ai mà uất ức bản thân, khiến cậu hiểu rằng bọn họ đã hoàn toàn tiếp thu mối quan hệ này.
Sau đêm đó Thúc Hàm Thanh chẳng thể nhớ rõ bản thân đã bắn bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bản thân rúc vào lòng ngực Lôi Tranh một hồi lâu, tiếp đến là Vinh Hoa ôm cậu. Thậm chí lúc đó Lôi Tranh phải dùng cà vạt buộc kín vật nhỏ của cậu, sợ rằng cậu tiết quá nhiều. Bởi dị năng không bị áp chế, Thúc Hàm Thanh vẫn có thể lực tăng cường, dù bị đụ đến nửa đêm vẫn trụ vững, dẫu vậy cậu vẫn kém hơn nhiều so vói hai người kia, đến cuối cùng cậu cũng bất tỉnh.
Lỗ thịt sưng tấy vô lực nuốt lấy thứ hàng đầy gân xanh, trước khi ngất xỉu thì cậu nghe thấy được Vinh Hoa nói: "Đờ mờ đủ rồi, tới lượt tôi."
*
Khi Thúc Hàm Thanh tỉnh dậy từ cơn mê, bên ngoài đã là chiều tà, rèm cửa kéo kín mít, và cậu đang ngủ trong phòng khách, người phía sau ôm chặt lấy eo cậu, cằm đặt trên cổ, tiếng hít thở phà vào lỗ tai khiến cho làn da nhạy cảm của cậu ngứa ngáy.
Thúc Hàm Thanh biết đây là Vinh Hoa, lúc ngủ chỉ mình cậu ta mới bày ra bộ dạng chó lớn quấn chặt thân kiểu này. Cậu cũng chẳng thể ngờ hôm qua mình bị chơi đến quá mức đến thế, lúc ấy thân thể lẫn tinh thần cậu ở trạng thại hưng phấn quá độ, hiện tại tỉnh rồi thì chỉ cực kì hổ thẹn với lòng.
Thúc Hàm Thanh cảm thấy khát nước, chuẩn bị xốc chăn xuống giường, Vinh Hoa lại ấn chặt cậu vào ngực mình, trói buộc hai tay cậu, giọng nói mang chút khàn khàn của vừa mới tỉnh ngủ: "Anh ơi, ngủ thêm chút đi."
Thúc Hàm Thanh xoay người, nhìn Vinh Hoa rồi hôn lên cằm cậu ta, vô cùng đáng thương nói: "......Anh khát."
Vinh Hoa vội vàng đứng dậy đeo giày, ấn Thúc Hàm Thanh trở về giường rồi ném cho cậu một câu đợi em, lập tức ra ngoài rót nước cho cậu.
Đợi một lúc Vinh Hoa cầm ly nước đi vào, cậu ta bế Thúc Hàm Thanh lên rồi giúp cậu uống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vệt đỏ do dây leo để lại trên cánh tay cậu.
Thúc Hàm Thanh nói: "......Hai người có làm anh tàn tạ đến nỗi đó đâu?"
Vinh Hoa: "Em phục vụ anh không được sao?"
Đương nhiên là được, Thúc Hàm Thanh uống hết một ly nước ấm mới đã khát, Vinh Hoa vẫn luôn vuốt ve bụng cậu.
"Em làm gì đó?"
Vinh Hoa không còn gọi cậu là Hàm Thanh nữa.
"Anh(*) giống như đang mang thai ghê."
(*) đúng hơn là ca ca, bổ sung cho vế đằng trước lời Vinh Hoa nói, cậu ta bắt đầu gọi Hàm Thanh là ca ca
Vinh Hoa tưởng tượng nếu như Thúc Hàm Thanh thật sự mang thai, bụng hơi phình lên, vô lực dang rộng chân mình, chỉ có thể thật cẩn thận chống người, tùy ý để cậu ta chịch, nhưng lại phát ra chất giọng mềm mại cầu xin cậu ta nhẹ một chút vì sợ làm tổn thương đến đứa nhỏ. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi, phần dưới của Vinh Hoa đã cứng đến phát nổ.
(Trí tưởng tượng này🤡 )
Thúc Hàm Thanh không rõ cậu ta nghĩ cái gì, cười nói: "...... Nếu anh có khả năng đó thì sẽ sinh cho em một đống."
Mắt Vinh Hoa lấp lánh: "Lần sau anh siết chặt hơn, ngậm nó lâu một chút, không chừng có thể đó ạ."
Thúc Hàm Thanh lười biếng nói: "Được rồi."
*
Lôi Tranh bận rộn nhiều thứ, còn Vinh Hoa thì dọn tới đây, vì vậy phần lớn là thời gian của Vinh Hoa và Thúc Hàm Thanh.
Có thời điểm cả hai người đều vắng nhà, Thúc Hàm Thanh không khỏi nhớ tới Mộ Diệp, không biết hắn hiện giờ ra sao, ngay cả cấp trên của Mộ Diệp chẳng hề hay biết tin tức đến từ hắn. Cho dù bây giờ họ không còn sống với nhau, cậu vẫn mong Mộ Diệp sống tốt.
Tuy hiện giờ trật tự hỗn loạn, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc xã hội văn minh, hơn nữa gần đây còn sự tình liên quan đến tang thi vương, Lôi Tranh dặn dò hai người họ không được phép hấp tấp, gã đã sớm phái người đến trông chừng Doãn Biên Yến.
Lúc Lôi Tranh trở về, Thúc Hàm Thanh đã nấu xong cơm, Vinh Hoa bị cha Vinh lôi về ăn bữa ăn gia đình, cha Vinh tái hôn từ lâu, còn có con nhỏ, chỉ mới vài tuổi, vẫn thể hiện dáng vẻ coi trọng với Vinh Hoa cho người ngoài xem.
Khi Vinh Hoa nhắc về cha cậu ta, trên mặt đầy mỉa mai: "Trước kia ông ta hoàn toàn ngó lơ việc cứu trợ mẹ con em, giờ thì đóng kịch cha hiền con hiếu, bộ nghĩ em là đứa ngu à?"
Thúc Hàm Thanh nhớ tới khởi đầu gặp mặt với Vinh Hoa, cậu ta trông giống như đã lang thang từ rất lâu rồi vậy.
Lôi Tranh bảo cậu ta chưa cần lộ mặt thật, dù sao thì làm con trai của thủ lĩnh căn cứ dễ dàng làm được nhiều việc hơn.
Điều đầu tiên Lôi Tranh vào nhà là tháo cúc áo, rồi sau đó thong thả cởi áo khoác, Thúc Hàm Thanh dọn đồ ăn lên bàn, tất thảy dừng trong mắt Lôi Tranh là một đoạn hình ảnh ôn nhu, một báu vật quý giá mà gã mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng đã chậm rãi rơi vào tay gã.
Bọn họ xong xuôi cơm nước, Lôi Tranh lấy tài liệu cho Thúc Hàm Thanh xem, đó là tư liệu của Doãn Biên Yến, mạt thế diễn ra đồng thời xáo trộn mọi thứ, khó có thể tra được nhiều thứ. Lý lịch của cô ta chỉ dừng lại vào 5 năm sau khi gia nhập căn cứ, mặt khác cô ta còn có mối quan hệ mập mờ với một vị lãnh đạo tên Thẩm Hoàn.
"Khi nào mới thẩm vấn cô ta?"
"Vài ngày nữa."
Lôi Tranh nói, mỗi câu chữ tựa như ẩn giấu một hàm ý nào đó khiến người nghe phải tự hỏi, bỗng tiếng thắt lưng mở khóa vang lên tiếng lạch cạch, chẳng khác nào cởi bỏ phong ấn sâu trong gã.
Thúc Hàm Thanh nghe được thanh âm này thấy eo chợt đau xót, Lôi Tranh quả nhiên không kịp để cho cậu chờ mà đánh úp luôn, một bên dùng ngón tay thô bạo xoa bóp mông thịt đầy đặn, một bên thì hôn môi cậu.
Thúc Hàm Thanh ngửa đầu giãy giụa: "Không được, tiếp tục nữa thì em hỏng mất."
Lôi Tranh ôm cậu, cọ xát cằm cậu, nghe vậy không chỉ không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn.
Gã xoa nặn đầu vú, dùng ngón tay đùa bỡn đầu vú dựng đứng cả lên, rồi thủ thỉ: "Sao anh lại khiến em hỏng được chứ?"
Ngoại trừ lần làm tình cùng hai người họ, như thể đã qua bàn bạc trước mà ai về phòng nấy, Thúc Hàm Thanh được nghỉ ngơi một ngày, trong một ngày đó dù có chuyện gì đi chăng nữa thì không được phép manh động.
Dục vọng chiếm hữu của cả hai đều cao chót vót, thế mà lại hạ tay thỏa hiệp, Thúc Hàm Thanh thực sự rất vui.
Lôi Tranh cúi đầu ngậm đầu vú Thúc Hàm Thanh, đầu lưỡi lặp lại động tác liếm láp, rồi dùng răng nanh cọ xát, dòng điện khoái cảm xẹt thẳng tới đại não khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.
Tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp vang vong phòng khách, Thúc Hàm Thanh nhớp nháp mồ hôi cưỡi trên người Lôi Tranh, mồ hôi lăn trên ngực cậu, rồi chảy xuống bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch.
Vừa nãy cậu bị chơi đằng sau một lần, Lôi Tranh liền để cho cậu tự nháp, sau khi Thúc Hàm Thanh cao trào xong thì chỉ biết dựa vào lòng Lôi Tranh thở dốc.
Lôi Tranh lại không cam lòng, cố ý giở trò xấu với những điểm mẫn cảm sau cuộc cao trào, nghe cậu mất khống chế rên rỉ, tiếp diễn đến khi Thúc Hàm Thanh không còn sức để động đậy, bụng nhỏ tê rần, Lôi Tranh mới bắn.
Thúc Hàm Thanh bị chịch cả người mềm nhũn, Lôi Tranh còn ác ý ấn ấn bụng cậu, khiến tinh dịch bên trong tràn ra ngoài.
Lôi Tranh cười nói: "Kẹp chặt hơn nữa nào, không thì con của anh sẽ chảy ra hết đó."
Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm người này ăn gì mà thích nói mấy lời thô tục thế không biết, chớp chớp mắt lười nhác nói: "Đều tại anh chịch hỏng rồi, mới không kẹp nổi được."
Giờ phút này cậu lại bị Lôi Tranh đè lên, cặp đùi yếu ớt vòng qua eo của Lôi Tranh, phần dưới danh rộng được phơi bày trước mặt Lôi Tranh. Ánh mắt gã tối sầm, ngón tay xoáy vào lỗ thịt co giật đang chảy tinh dịch, giọng nói trầm thấp của Lôi Tranh vang lên: "Để anh kiểm tra chút, xem nó có lỏng thật không nhé."
Thế là mở màn cho một cuộc rong đuổi mới.
.
.
.
3P kết thúc, có lẽ trong lòng Lôi Tranh và tiểu Vinh đã thống nhất, tiếp tục chỉ khổ Hàm Thanh thôi, nên họ chia sẻ. Mà tiểu Vinh máu chiếm hữu nhất cũng tem tém lại rồi :))) tính ra Lôi Tranh nhìn vậy chứ biết nghĩ cho Hàm Thanh dữ lắm, cũng đúng, kiếp trc ổng đánh mất ẻm, kiếp này ổng muốn ẻm hạnh phúc
Lúc trc có mí bn bảo xác định mqh thì mới anh-em, giờ anh-em cho choáy ☝️🤓
Chương này sẹc quá nhiều, tui đấu tranh tâm lý dữ lắm mới hoàn thành, xin lũi thất hứa r :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com