Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Thúc Hàm Thanh gặp ác mộng, bên tai truyền đến âm thanh gào thét từ phương xa, tòa giáo đường sụp đổ trong giây lát, ngọn lửa hóa thành quỷ dữ nuốt chửng vạn vật, để lại khói đen mù mịt phủ kín vòm trời.

Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, phản chiếu qua đôi mắt của những đứa trẻ sống tại giáo đường là hình ảnh ngọn lửa nóng rát gắt gao đuổi theo chúng, tro tàn vương vãi dưới mặt đất nhiều không xuể, cứ thế nhẹ tung bay theo đợt gió. Sau đó đám tang thi xông đến phá tan thành lũy, gây nên âm thanh ầm ầm nứt vỡ, tựa như một cơn sóng thần xác sống đổ rạp về phía trước, lao thật nhanh về phía cậu, không khí ngập khói thuốc súng trộn lẫn mùi máu thối đập thẳng vào khứu giác khiến người ta in đậm vào cõi lòng. Cảnh tượng chẳng khác nào chốn luyện ngục giữa trần gian.

Âm thanh gào thét cùng tiếng khóc thảm thiết liên tục chèn vào tai cậu, trong một khắc ấy âm thanh vỡ vụn của thủy tinh xuất hiện trong đầu Thúc Hàm Thanh, ngực nặng trĩu như thể đang bị tảng đá đè xuống.

Cậu nghe thấy tiếng vui mừng của ai đó vảng bên tai: "Dị năng thăng cấp thành công! Xin chúc mừng, thưa giáo thụ, đã thành công thật rồi!"

Từng giọt ánh sáng xanh dần thoát khỏi người Thúc Hàm Thanh, lòng bàn tay ngày càng trở nên trong suốt, tiếng gió rít gào vang vọng, thổi bay từng sợi tóc lên không trung, còn ánh sáng xanh kia cũng từ từ tản ra xung quanh cậu.

Thúc Hàm Thanh nhễ nhại mồ hôi, sự hoảng loạn trong mơ dần được xoa dịu bởi giọng nói nhẹ nhàng trấn an: "Ác mộng quấy phá? Đừng sợ nào, đừng sợ."

Ngón tay cậu đan xen vào hơi ấm của người kia, rồi được thay thế bằng xúc cảm của một đôi môi dán lên mu bàn tay mình.

Từ trong cơn ác mộng tỉnh giấc, Thúc Hàm Thanh sờ vào phần gáy còn đau nhói, ngay sau đó phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng nhỏ bày biện đơn sơ, chỉ để duy nhất một chiếc giường, một cái tủ cùng cái bàn, may ra còn thêm được nhà vệ sinh.

Thúc Hàm Thanh xốc chăn đứng dậy.

Đây là đâu?

Cậu liếc qua chiếc áo khoác màu đen đặt cạnh giường, nhớ lại sự tình hôm qua vì quá thất thần bởi Mộ Diệp mà được Thạch Lỗi cho ăn một cú cạp đất.

Cơn đau nhức ập tới khiến cậu lập tức hôn mê, dẫn đến hiện giờ mới tỉnh được.

Ngực cậu chợt nặng trĩu, tại sao Mộ Diệp lại ở đây, còn Vinh Hoa thì sao? Vì lý do gì mà bọn họ bắt cóc Yến Thần Quân.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu vốn không phải loại người hay nghĩ nhiều, càng tự hỏi thì càng rối vò như cuộn chỉ vậy.

Không rõ đây thuộc loại chất gỗ gì mà Thúc Hàm Thanh vận hành dị năng vài lần mà vẫn bình yên vô sự, cậu chỉ đành đập mạnh vào cửa, cất cao giọng nói: "Có người ở đây không? Người đâu rồi!"

Không lâu sau đó, lập tức truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

"Thạch Lỗi? Tang Mại? Dịch Nhiên......"

Thúc Hàm Thanh nói đủ loạt tên mình nghĩ được, cuối cùng hít sâu một hơi, thốt ra một cái tên mà bản thân vẫn chưa thể chấp nhận.

"Mộ Diệp......"

Người đứng ngoài cửa im lặng một hồi, quả nhiên có giọng của Mộ Diệp đáp lại: "Đói bụng rồi à?"

Thúc Hàm Thanh chưa thể sắp xếp được suy nghĩ đang rối răm, đúng là cậu có rất nhiều điều muốn hỏi thật, nhưng đến cuối vẫn trả lời: "Đói."

Mộ Diệp tính tình vốn trầm lặng, đối với người đang mông lung với một đống sự kiện vừa diễn ra như cậu thì thực sự khó mà cạy được miếng thông tin nào từ hắn. Thúc Hàm Thanh ngồi chờ trên giường, một lát sau lại vang lên tiếng gõ cửa.

Mộ Diệp dùng chìa mở khoá, Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra những ngày gần đây hắn sống không yên ổn, Mộ Diệp đã gầy đi rất nhiều.

Hắn đặt sang một bên, rũ mắt tránh mặt cậu: "Ăn đi."

Thúc Hàm Thanh ngơ ngác nhìn khay đồ ăn, đột nhiên lại muốn ra ngoài, chỉ là hành động của Mộ Diệp nhanh hơn cậu nhiều, hắn ôm lấy cậu rồi áp cả người cậu sát tường, tầm mắt hắn quét qua, đầu ngón tay khẽ vuốt ve sườn cổ cậu: "Không đói bụng nữa à?"

Thúc Hàm Thanh cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của Mộ Diệp dần di chuyển xuống, không chịu nổi mà lấy tay che ngực mình, cậu nhíu mày nhìn Mộ Diệp: "Anh buông tôi ra, vì sao các người lại bắt cóc Yến Thần Quân?"

Mộ Diệp tối sầm mặt, âm điệu không chút gợn sóng: "Ăn cơm trước."

Thúc Hàm Thanh ngưng tụ trên tay một đoạn thủy kiếm, cậu chỉ muốn Mộ Diệp buông mình ra thôi, đâu ngờ rằng hắn chẳng những né mà còn hứng chịu một đòn, máu đã mau chóng thấm đẫm bờ vai, ánh mắt Thúc Hàm Thanh run rẩy, lập tức tiêu tán thủy kiếm trên tay mình.

Vào thời điểm Mộ Diệp không cười, liền tạo một cảm giác cực kì áp bức cho người đối diện: "Hiện tại đã hả giận chưa nào? Lại đây ăn cơm."

Thúc Hàm Thanh nhìn vẻ mặt hắn không biểu lộ đau đớn gì, từng đốt ngón tay thon dài trắng bạch đặt khay đồ ăn ở trước mặt cậu: "Ăn đi."

Thúc Hàm Thanh nhìn hắn, ngữ điệu lạnh lùng đầy mỉa mai: "Khi nào cũng thích dùng chiêu này quá nhỉ? Mà hay ở chỗ là tôi toàn bị mắc bẫy thôi."

Mộ Diệp bỗng cứng đờ, hắn đặt khay đồ ăn xuống, không nói một lời chuẩn bị rời khỏi.

Thúc Hàm Thanh lập tức định ra ngoài, Mộ Diệp muốn ngăn cậu lại, bị Thúc Hàm Thanh đẩy ra, hắn vốn không dùng dị năng nên đã chịu một đòn này.

Ngực Thúc Hàm Thanh phập phồng: "Mộ Diệp, nếu cảm thấy ghê tởm rồi thì hãy tránh xa tôi hơn đi."

Dứt lời, cậu lập tức im lặng sải bước, Mộ Diệp ho khan một tiếng nặng nề, sắc mặt hắn tái nhợt, tiến lên một đoạn, rồi lại bị Thúc Hàm Thanh hất ra.

Cứ thế lặp đi lặp lại, thân hình Mộ Diệp hiện rõ vẻ chật vật, hắn gắt gao ôm lấy Thúc Hàm Thanh, nặng nề mở miệng: "Tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, chỉ cần ăn xong thì tôi dẫn em đi nhé?"

Thúc Hàm Thanh trầm mặc: "Vậy anh nói tôi nghe, hiện tại anh đang làm cái quái gì vậy hả? Đã chán ghét tôi đến vậy thì sao không biến khuất mắt luôn đi! Còn hiện tại, tôi nhất định phải thoát khỏi đây với Yến Thần Quân."

Thúc Hàm Thanh tạo một thanh thủy dao trên tay, kề gần cổ của bản thân, lúc cậu dùng sức cứa lên da thịt toác máu. Hành động của cậu quả nhiên khiến Mộ Diệp khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch cố gắng trấn an cậu: "Đừng xúc động như vậy."

"Mộ Diệp, tôi thực sự hết hiểu nổi anh rồi, tôi không đau, nhưng anh lại trông như vẻ người đau là mình?"

Thúc Hàm Thanh vừa dứt lời, cậu lập tức lắc đầu, trong đôi mắt rơm rớm những giọt nước chất chứa ấm ức, nụ cười tự giễu treo trên môi: "Anh vẫn như vậy, luôn đối tốt với tôi, chỉ cần vài câu thôi cũng đã khiến tôi chẳng thể giận nổi. Anh từng hút thuốc rồi nhỉ? Tựa như bản thân tôi đối với anh vậy. Dẫu có tự tin rằng mình sẽ không bao giờ nghiện được, nhưng một khi đã nếm phải mùi hương đó, nó chẳng khác gì câu mất trái tim. Chính bản thân nó như loại xúc cảm quái lạ vậy, và rồi tôi đành phải chịu tội bởi một giây rung động. Tự sa ngã và để bản thân đắm chìm cũng thế, mỗi khi tỉnh dậy, lập tức trách cứ phần tham lam trong chúng ta thèm khát chút hơi  ấm áp đó, vì nó mà khinh bỉ thâm tâm."

Thúc Hàm Thanh giơ cánh tay bị phỏng lên, trên mu bàn tay tồn tại phần da sẫm màu hơn chỗ khác.

"Nhưng lần trước anh bảo tôi ghê tởm, tôi liền tự nhủ bản thân rằng mình phải quên anh đi như cái cách tôi cai thuốc."

Thúc Hàm Thanh nói bằng giọng điệu chắc chắn, sau đó cậu đẩy Mộ Diệp hồn bay lạc phách qua một bên và xông thẳng ra ngoài, cậu chạy rất nhanh, nhanh đến mức Mộ Diệp ở đằng sau phải rống lên.

"Thúc Hàm Thanh! Dừng lại!"

Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, làm ánh đèn trước mặt Thúc Hàm Thanh đều sáng lên, những đốm sáng với kích cỡ như đom đóm đổ ào xuống mặt đất, khung cảnh bao hàm tất thảy những bí ẩn của vũ trụ vô tận, nhỏ bé nhưng rực rỡ.

Thúc Hàm Thanh đánh giá cỗ máy trước mặt mình thật kĩ càng, tầm nhìn của cậu khẽ động, tròng mắt hiện vẻ nghi hoặc.

*

Trong một căn phòng khác.

Trước mắt Yến Thần Quân một mảng tối om, đám người đưa y đến đây mới bắt đầu tháo bịt mắt xuống, lập tức chiếu sáng toàn bộ khung cảnh.

Y đưa mắt đánh giá con người quen biết trước mặt mình, nam nhân tuấn mỹ không còn khoác trên người đồng phục làm việc thường ngày nữa, mà là một bộ đồ màu đen trong nhà, chiếc mắt kính không biết rơi từ lúc nào, bên môi hơi nhếch lên, tạo thêm vài phần thanh lịch của người có học thức, khuôn mặt cũng chưa hiện vẻ nhụt chí hay chán nản, giọng nói trong trẻo vang lên: "Dịch Nhiên, thời gian cô gia nhập phòng thí nghiệm không hề ngắn, cô biết tôi nhìn trúng thực lực của cô, có tiền đồ rộng mở, tại sao lại đi theo một nhóm người bắt cóc tôi?"

Nếu tính cách của Mộ Diệp tỏa khí chất của một dân hướng phật thì Yến Thần Quân toát ra vẻ thanh khiết cao lãnh được gia đình dưỡng giáo, cộng thêm khuôn mặt mang nét lai, khi đưa con mắt lạnh lẽo về phía người khác như thể nhìn một kẻ chết.

Dịch Nhiên đang điều chỉnh thứ gì đó, cô quay lưng về phía Yến Thần Quân. Khi nghe y nói vậy liền xoay người lại, đưa tay chỉnh mắt kính: "Giáo thụ, trước hết xin ngài đừng nóng giận, bọn tôi làm vậy là đều có nguyên do hết."

(Thú vị ở chỗ là bình thường nó vẫn ghi 'giáo sư' ở mấy chương QT đầu nhưng giờ nó lại ghi là 'giáo thụ', và từ 'giáo thụ' lại có ý nghĩa khá giống với 'giáo sư'. Tui thấy danh xưng có thể kết nối với plot sau này nên sẽ để yên đó)

Dịch Nhiên gật đầu với Tang Mại và Thạch Lỗi ở bên cạnh, trên tay mỗi người cầm cái bình với một thứ dụng cụ như ống tiêm, nếu Thúc Hàm Thanh mà ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện thứ này giống y đúc thứ Tang Mại dùng để tấn công Mộ Diệp.

Chẳng qua dung dịch bên trong là màu trắng, Yến Thần Quân lập tức nhận ra bên trong đó chứa dị năng của chính mình, y cử động hai tay trói chặt, hỏi một vấn đề: "Thúc Hàm Thanh đâu rồi? Nếu mục tiêu của mấy người là tôi thì thả cậu ấy ra đi."

Vào lúc y vẫn còn tỉnh táo thì đã nghe được Thạch Lỗi đang nhằm vào y.

Dịch Nhiên đưa tay chặn mọi động tác của bọn Tang Mại, phức tạp nhìn y: "Giáo thụ, anh quả nhiên vẫn......"

Yến Thần Quân: "Tôi khuyên mấy người đừng động vào cậu ấy, Lôi Tranh sẽ không bỏ qua đâu."

Dịch Nhiên khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Chúng tôi nào dám hại cậu ấy chứ."

Yến Thần Quân đưa mắt nhìn cảnh Dịch Nhiên ra lệnh hai người hành động, thấy Tang Mại và Thạch Lỗi dùng ông tiêm kia hút sạch chất lỏng vào trong, sau đó nhắm ngay đầu của Yến Thần Quân, chậm rãi rót vào.

Yến Thần Quân kịch liệt giãy giụa vài lần, đột nhiên bình tĩnh như cũ, đầu hơi rũ xuống.

Giọng nói nhẹ nhàng của Dịch Nhiên vang lên: "Xin hãy nhớ lại, thưa giáo thụ, bằng không mọi khổ tâm của ngài sẽ thành bại hết."

Cùng lúc đó, cỗ máy móc trước mặt Thúc Hàm Thanh đột ngột phát sáng, vô số số liệu bắt đầu giải toán một lần nữa, những con số che kín màn hình, và rồi chủ thần đã lặng im từ lâu chợt lên tiếng.

"Hoàn thành bổ sung năng lượng, hoàn thành bổ sung năng lượng, bắt đầu tính toán tiến độ, bắt đầu tính toán tiến độ."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Mộ đội trưởng lâu ngày không gặp tiểu Thúc: Ăn cơm không, ăn cơm nào, ăn cơm đã? Ăn đi

Tiểu Thúc:............

Suất diễn của Yến giáo sư sẽ tăng đều.

tui còn sống, cưm bách với tâm thế chạy xô cốt truyện🐒 xong hết rồi edit một thể luôn chứ mệc quéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com