39 (H)
Trong phòng sáng như ban ngày, cuống họng Thúc Hàm Thanh khô khốc, tất cả câu từ ác ý đều muốn trào hết ra ngoài, một tiếng động bỗng vang ngay sau cậu.
Thúc Hàm Thanh đối diện với Mộ Diệp, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp, dẫu cậu có khờ đến mấy thì cũng sớm đoán được danh tính cỗ máy trước mặt mình.
Thúc Hàm Thanh khẽ day huyệt thái dương, môi mấp máy với vẻ mặt tràn đầy khó hiểu: "Vậy, cái này là gì?"
Mộ Diệp không tiếp lời, chỉ lẳng lặng buông thõng tay xuống, cánh tay rắn rỏi ẩn hiện tầng lớp mạch máu xanh nhạt như đang phô bày sức mạnh của chủ nhân nó.
"Hàm Thanh...... Em nghe tôi nói đã......"
Thúc Hàm Thanh lùi về phía sau, cậu lắc đầu, đôi mắt đen nhánh bùng lửa như một sư tử con phẫn nộ: "Mộ Diệp, anh đi theo bọn họ để giỡn chơi tôi phải không! Đều là phường dối trá hết! Anh nói cho tôi, cái thá này là gì? Rốt cuộc chúng ta có phải tồn tại trong quyển sách, anh nói đi! Anh biết, bọn họ có phải đều đã biết, rồi hùa vào lừa mỗi mình tôi?"
Mộ Diệp lập tức ôm lấy Thúc Hàm Thanh, dùng sức ép đến mức cậu không thở nổi, hắn như thể đang muốn trút bỏ gánh nặng bấy lâu nay vẫn kìm nén: "Hàm Thanh, xin lỗi nhé, em đừng sợ, chưa hề xảy ra chuyện gì, em cũng không phải biết hết đâu, chỉ cần rõ một điều rằng tôi sẽ không bao giờ hại em."
Thúc Hàm Thanh muốn đẩy hắn ra, lại bỏ lỡ tầm mắt đầy giấu diếm của Mộ Diệp. Cậu định thêm vài lời, đột nhiên sau cổ truyền đến cảm giác đau đớn, để lại ý thức dần rơi vào bóng tối.
Đến khi tỉnh dậy thì Mộ Diệp và căn phòng đầy máy móc đều biệt tăm, ánh sáng trong căn phòng tối lờ mờ, Lôi Tranh tự mình lau mồ hôi giúp cậu.
Thúc Hàm Thanh nhào tới gã, Lôi Tranh ném khăn qua một bên, tay còn lại ôm người vào lòng: "Sao thế này, như bị dọa mất rồi."
Lôi Tranh bật đèn lên, đẩy nhẹ cậu ra để xem tình trạng của người đối diện, bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu trắng trên người Thúc Hàm Thanh có phần lỏng lẻo. Cậu vừa được Lôi Tranh dùng khăn ấm lau sơ qua, đôi mắt lấp lánh ánh nước, chiếc cổ trắng nõn màu tuyết trắng, khuôn mặt lẫn vành tai đều ửng đỏ, làn da trắng đến phát sáng. Bộ đồ ngủ vừa được Lôi Tranh thay giúp cậu.
Tựa như chú nai con lạc lõng, Thúc Hàm Thanh khẽ mấp máy bờ môi đỏ mọng, ánh mắt ngây thơ đầy tín nhiệm, lại một lần nữa vùi vào lòng ngực Lôi Tranh.
Mùi hương tươi mát trên người Thúc Hàm Thanh như có sinh mệnh vậy, nó chủ động tiến sâu trong khoang mũi Lôi Tranh. Cậu vẫn tiếp tục lẳng lặng cúi đầu, tâm trạng trầm xuống, Lôi Tranh đưa tay vuốt ve cổ cậu: "Không phải ngày thường gan dạ lắm mà? Hóa ra chỉ là nhóc hồ ly nhát gan."
Thúc Hàm Thanh không tiếp lời một lúc lâu, Lôi Tranh vất vả lắm mới xoa dịu được cảm xúc của người trong lòng, bắt đầu hỏi cậu sao vậy.
Thúc Hàm Thanh giống như đang ngượng vì hành động của bản thân vừa rồi, cậu cúi đầu hỏi Vinh Hoa đâu.
Lôi Tranh nói: "Cậu ta đưa Yến Thần Quân về phòng thí nghiệm, bị anh mắng vài câu vô dụng. Có thế thôi cũng trúng kế điệu hổ ly sơn, may sao bọn chúng không tổn thương em. Giờ chẳng bận tâm nữa chi cho mệt người, mặc kệ mục đích thực sự của chúng là gì thì anh vẫn bắt sạch."
Thúc Hàm Thanh nhíu mày: "Họ không giở trò với Yến Thần Quân sao?"
Lôi Tranh lắc đầu: "Thời điểm anh đưa thuộc hạ tới thì bắt gặp cảnh hai người bất tỉnh trong rừng, đám bắt cóc đã sớm mất tăm hơi. Sau khi trở về thì anh đưa cả hai đến kiểm tra thân thể, biết được em bất tỉnh vì thuốc mê, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là ổn thôi. Còn về Yến Thần Quân, dị năng hệ tinh thần vốn có thể chất kém hơn dị năng giả khác, nên y mới ngất xỉu."
Thúc Hàm Thanh gọi tên chủ thần trong thâm tâm, quả nhiên đã sớm mất liên lạc, cậu nhìn Lôi Tranh: "Em đã gặp Mộ Diệp."
Lôi Tranh nhíu mày: "Sao hắn lại theo chân bọn chúng?"
"Em chẳng hiểu nữa rồi, trước giờ hắn luôn kín tiếng không hé một lời, có thể đêm đó bọn họ dụ Vinh Hoa đi và nhằm vào Yến Thần Quân, em chỉ là nhân tiện."
Lôi Tranh đưa tay vòng qua eo cậu, cọ cọ trán Thúc Hàm Thanh, trong mắt cất giấu thâm ý: "Chúng......rốt cuộc định làm gì?"
Thúc Hàm Thanh đứng dậy, chiếc áo ngủ màu trắng cùng vì thế mà trượt xuống, tôn lên đường nét mảnh mai của vai cậu, Thúc Hàm Thanh vươn tay ôm lấy mặt Lôi Tranh, gật đầu: "Thứ kia biến khỏi đầu em thật rồi."
Lôi Tranh có màu tóc sắc nâu, không thực sự thuần đen như người khác tưởng, mái tóc ngắn sát da đầu, mặt mày thâm thúy với sống mũi thẳng đứng, môi mỏng, như thể trời sinh đã mang một hơi thở lạnh lẽo.
(ủa tưởng cha nụi này tóc dài á bây)
Thúc Hàm Thanh nói như muốn xác nhận: "Anh sẽ không gạt em nhỉ?"
Lôi Tranh sờ trán cậu, chân mày gã nhăn lại: "Sao thế?"
"Anh nói đi mà."
Chỉ cần liếc qua Lôi Tranh thôi cũng đã lộ rõ bản tính ngông cuồng của gã, thế nhưng khi nhìn Thúc Hàm Thanh tóc đen mềm mại, tâm gã đã sớm tan thành bọt nước. Gã dùng tay cọ cọ mũi Thúc Hàm Thanh, giọng nói mang chút khàn, si ngốc đưa mắt về hướng Thúc Hàm Thanh như thể gã chính là tín đồ trung thành nhất của cậu: "Tất nhiên...... Em muốn giết ai, anh sẽ cho phép, chỉ cần ở bên cạnh anh thì gã này sẽ mãi không bao giờ phản lại em."
"Vậy để em tự thẩm vấn Doãn Yến Biên."
Lôi Tranh nhướng mày: "Bé à, em không cần thiết nhúng chàm vào những việc này."
Gã cầm ngón tay Thúc Hàm Thanh lên, đặt ở môi hôn một cái: "Tay em phải được sạch sẽ."
Thúc Hàm Thanh nói với chất giọng xen lẫn khẩn cầu: "Lôi Tranh, anh cho em xử lý chuyện này nhé? Em làm được mà."
Lôi Tranh nhướng mày: "Sức lực em hồi phục rồi?"
Thúc Hàm Thanh vịn tay vào mặt giường rồi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống Lôi Tranh, cậu khoác tay lên bả vai Lôi Tranh, không chút để ý đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, phủ một lớp nước long lanh lên cánh môi đầy đặn.
Cậu nghiêng đầu như định hôn, nhẹ nhàng chạm lên môi Lôi Tranh, thong thả đùa nghịch bờ vai của gã, mỗi một động tác đều mang đậm ý tứ quyến rũ.
Ngày thường cậu gọi tên Lôi Tranh có chút ỷ lại ngưỡng mộ, đôi lúc khờ khạo đùa vui một tiếng Lôi trưởng quan, Những câu từ lởn vởn trên đầu lưỡi, giờ đây lại mang thêm cả câu dẫn.
"Rồi nha."
Lôi Tranh cúi xuống cắn một ngụm lên xương quai xanh cậu, gã khẽ cười, lòng bàn tay lưu luyến vuốt ve trên sống lưng Thúc Hàm Thanh. Chỉ tiếc rằng nó không phải trần an cậu, mà như đang trêu đùa với con thú nhốt trong chuồng giam, một vẻ đẹp yếu ớt, lại trốn không thể thoát được bốn bức tường vuông vức.
Lôi Tranh mắt tối sầm, gã nhích lên giường, không chút kiêng nể đánh giá người đối diện mình, nghiêng đầu: "Vậy chứng minh nào bé, em phải có sức thì anh mới an tâm giao phó chứ."
Thúc Hàm Thanh cắn môi dưới, đưa mắt nhìn Lôi Tranh khí thế ngút trời đang khẽ nghiêng đầu, ra câu lệnh khiến nhân tâm giật thót không thôi.
Cậu hơi do dự, Thúc Hàm Thanh ngồi trên người Lôi Tranh, ngón tay vén vạt áo ngắn tau của gã lên, cơ bụng rắn rỏi uốn lượn đến cạp quần.
Cậu mở khóa quần Lôi Tranh, sớm kéo xuống cả quần lót bên trong, lộ ra lớp lông rập rạp, vẻ mặt của Lôi Tranh trong nháy mắt thay đổi, đem theo nhiệt lượng quanh thân gã xuống dần.
Nhưng gã vẫn chưa mở miệng, chỉ nhìn mặt Thúc Hàm Thanh đỏ bừng tựa lửa thiêu, thân dưới gã vì thế cũng cứng ngắc, tầm mắt âm trầm nhìn bộ dang quỳ bò của Thúc Hàm Thanh.
Phải tự chủ hai trăm phần trăm mới có thể dừng được xúc động đè người dưới thân mình, để không chộp lấy vòng mông căng nảy mà ra sức đâm rút.
Thúc Hàm Thanh quỳ xuống giữa chân Lôi Tranh, tư thế này thực khó làm người thoải mái, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng trên thứ hàng đứng thẳng kia, không khỏi nhớ lại những lần thứ này nằm trong cơ thể mình mà bận bịu rong đuổi, thô cứng đâm vào. Mỗi lần đều có thể đâm đến điểm nhạy cảm nhất của cậu, làm cậu lên đỉnh hết lần này tới lần khác hận không thể chết chìm trong khoái cảm cực hạn ấy.
Dưới da Lôi Tranh là một tầng cơ bắp mỏng rắn chắc, tỉ lệ eo bụng gần như hoàn mỹ, cẳng chân dài miên man càng khiến Thúc Hàm Thanh trông nhỏ bé.
Toàn thân cậu cũng dần hưng phấn, Thúc Hàm Thanh duỗi tay cởi áo ngủ của bản thân, lột đồ sạch sẽ, trên khuôn mặt đỏ hồng vì hứng tình, cậu nhìn phần dưới căng cứng của Lôi Tranh, trong mắt tràn đầy si mê.
Cậu nhịn không được nuốt nước miếng, ngón tay sờ đến trụ thịt nóng bỏng, đưa hai tay ôm lấy thứ hàng đang lay động, dùng môi cọ lên quy đầu nhiễu dịch, để lại vết nước đặc quánh dâm đãng trên môi, tiếp đó cậu bắt đầu ăn trọn dương vật tựa như đang nhấm nháp mỹ vị nhân gian nào đó.
Gân xanh nổi khắp mu bàn tay Lôi Tranh, gã kịch liệt nhẫn nại, nhìn Thúc Hàm Thanh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, đưa tay xoa nắn cặp mông căng nảy sau đó hung hăng vỗ vài cái, khiến mông thịt đầy đặn rung động.
Thúc Hàm Thanh hừ nhẹ từ trong cổ họng, vòng eo bất giác lắc nhẹ như đang thúc dục.
Cuối cùng ngón tay Lôi Tranh nhẹ nhàng cắm vào lỗ thịt của Thúc Hàm Thanh, cảm nhận được sự ướt át bên trong nó.
Trong đầu Thúc Hàm Thanh chỉ còn trước dương vật nóng bỏng trước mặt, dáng vẻ lắc lư mông đầy lẳng lơ chẳng khác nào một con chó cái đĩ đượi không thể sống thiếu đàn ông.
Đầu lưỡi lướt qua lỗ chuông như muốn hút hết chất dịch vào trong miệng, Thúc Hàm Thanh cúi đầu ngậm vào sâu hơn, lúc mút vào phát ra tiếng vang chùn chụt, càng tăng thêm vẻ đĩ đượi.
"Dâm đãng."
Lôi Tranh hơi ửng đỏ mắt, hết chịu nổi liền thấp giọng mắng, khoái cảm sinh lý đưa gã đạt tới đỉnh điểm.
Thúc Hàm Thanh có vẻ đã nghe được từ gã nói, vành tai lập tức đỏ bừng tựa như thẹn thùng không thôi. Nhưng động tác liếm mút càng thêm mạnh bạo, cậu giống hệt con thú cái chỉ biết liếm láp dưới háng đàn ông, quỳ xuống với thắt lưng thon gọn cùng vòng mông vểnh cao.
"Lưỡi bé cưng lợi hại quá."
Lôi Tranh không nhịn được mà luồn tay vào tóc Thúc Hàm Thanh mút một hồi, sau đó nhả nó khỏi miệng. Đôi mắt cậu đã sớm phủ một lớp nước đầy dục vọng ngón tay lưu loát chuyển động, ánh mắt phong tình uyển chuyển tựa như đang câu dẫn con dã thú bộc lộ bản chất tàn bạo vì mình.
"Dùng đằng sau nha anh, miệng em đau."
Thúc Hàm Thanh thè lưỡi về hướng Lôi Tranh rồi nũng nịu.
Lôi Tranh để lộ nụ cười đầy thâm thúy: "Bé yêu, ngoan ngoãn ngậm một lần đã, anh thương."
Tuy Thúc Hàm Thanh vẫn do dự nhưng cậu rốt cuộc ngậm vào lại, lần này Lôi Tranh hết kìm nén nổi, lập tức giữ chặt gáy cậu rồi bức bách Thúc Hàm Thanh nuốt sâu hơn, dẫu vậy vẫn chẳng thể nuốt toàn bộ vào trong.
Cứ thế bị áp chế ăn trọn dương vật, Thúc Hàm Thanh giãy giụa hai lần, cậu vội chống tay lên đùi Lôi Tranh rồi nỗ lực nớ lỏng khoang miệng. Đầu lưỡi của Thúc Hàm Thanh rà dọc phần cán thịt, Lôi Tranh đâm rút như thể đang xem cái miệng nhỏ nhắn của Thúc Hàm Thanh là lỗ thịt thứ hai, hành động chẳng khác nào một đứa nhóc mới nếm phải của lạ dục vọng.
Cánh môi đỏ mọng bị dương vật của gã đàn ông cạ sát đến sưng tấy, số nước miếng chẳng thể nuốt liền trực tiếp chảy hết ra ngoài. Dáng vẻ si mê tựa như một con thú cái nghiện dục.
Trong cơn mê loạn gần như hít thở không thông, khoái cảm khiến đầu Thúc Hàm Thanh trống rỗng, sau đó dương vật rút khỏi miệng. Côn thịt thô to gân guốc sắc tím lướt qua khoang miệng non nớt, dâm loạn cọ vài lần lên cánh môi sưng tấy. Bỗng chốc khoái cảm đột ngột bị cắt đứt giữa chừng, Thúc Hàm Thanh vẫn chưa thể định hình lại tâm trí, lại được Lôi Tranh bế lên giường.
Tóc đen nhễ nhại mồ hôi, đôi môi khẽ nhếch mềm mọng, Thúc Hàm Thanh còn chưa kịp nhìn rõ gì thì lập tức bên tai vang đến giọng nói khàn khàn xen lẫn dục vọng.
"Thúc Hàm Thanh, quay người lại đi, anh muốn bắn trong em."
Số lần Lôi Tranh gọi tên đầy đủ của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, khiến cậu không khỏi nóng cả người, trực tiếp quỳ xuống tấm chăn mềm mại, Lôi Tranh vùi đầu vào cổ cậu rồi cắn một cái.
Lôi Tranh vạch mông cậu ra, nhìn lỗ thịt co rút đầy cơ khát, thứ hàng thô to liền chiếm đầy vào sâu bên trong nhất, gã bắt đầu chậm rãi cử động hông.
Bên trong mềm mại vô cùng, Thúc Hàm Thanh bị đụ tới mức thở dốc vặn vẹo mông, Lôi Tranh bất mãn mà tét một cái mạnh bạo lên mông cậu, rất nhanh lưu lại dấu tay đỏ hồng trên bờ mông căng nảy.
Thúc Hàm Thanh bị gã chơi kích thích đến lạc giọng, thừa nhận toàn bộ đợt tấn công từ phía sau, thân thể không ngừng nghiêng về phía trước, chỉ có thể gắt gao siết lấy thành giường để giữ vững thăng bằng, tựa như đang trải qua một đêm trên con thuyền bập bềnh sóng bão.
Lôi Tranh liếm mút đốt sống Thúc Hàm Thanh nhiều lần, rải rác dấu hôn này chồng chất lên dấu hôn khác, gã vừa lòng vuốt ve dấu vết mình để lại, cúi người hôn lên dấu vết mờ nhạt trên người cậu.
Dục vọng của Lôi Tranh phi thường mạnh mẽ, gã thao túng cảm xúc Thúc Hàm Thanh, thống khổ cùng dục vọng chồng chéo vui sướng, khiến người không khỏi đắm chìm trong nó.
Bọn họ điên loan đảo phượng đến hơn nửa đêm, địa điểm làm tình trải dài từ trên giường đến dưới sàn nhà, và Lôi Tranh đã bắn vào Thúc Hàm Thanh hai lần.
Thúc Hàm Thanh bị chịch đến ngái ngủ, lúc được Lôi Tranh ôm đi rửa mặt thì khoé mắt đã sớm ngấn lệ.
Thúc Hàm Thanh mặc quần áo che đi dấu vết hoan ái khắp thân, cậu lười nhác tựa vào người Lôi Tranh nhõng nhẽo đòi hôn, lại bị gã hôn đến mức khó thở.
Đến khi gã chịu buông ra, khoé mắt Thúc Hàm Thanh đã sớm ửng đỏ với chút dỗi hờn: "...... Anh còn chưa đồng ý cho em đi mà."
Lôi Tranh khẽ cười, lưu thêm dấu hôn trên cổ cậu: "Cho em được chưa nào, mà vẫn khoẻ vậy thì làm hiệp nữa nhỉ."
Thúc Hàm Thanh vội vàng ôm gã nói mệt lắm rồi, dúi đầu vào lòng ngực gã, nhưng cặp mắt thao láo mở to, cậu thẫn thờ nghĩ.
Cậu cũng muốn giả bộ không biết chút gì, chỉ tiếc rằng bản thân vốn chẳng thể ngó lơ được.
.
.
.
tác giả ác ghê, đang phiêu quả plot ngược thì segs bùm chíu :'C cái hay là học đc từ đĩ đượi, cho vào luôn☝️🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com