46
Chờ tới khi họ đặt chân tới khu an toàn, Thúc Hàm Thanh nhảy xuống xe, sau đó xoay người đỡ Yến Thần Quân xuống, cả hai cùng tiến vào.
Yến Thần Quân luôn đứng ở hậu phương, không phân biệt ngày đêm mà lao đầu vào nghiên cứu thuốc, khi đó y mới ý thức bản thân nhỏ bé, sức cạn kiệt chẳng thể nhích một tấc cơ, chỉ có thể bất lực nhìn vô số người ra đi, đầy chế giễu chứng kiến hình ảnh nhân loại giãy dụa trước cửa tử.
Không phải dùng dị năng quy hồi để tạo cơ hội trước mạt thế, mà tâm huyết thực sự nằm ở thứ thuốc tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư của hàng ngàn người. Từ việc lấy gien biến dị làm thí nghiệm, phải mất nhiều năm mới tạo được thành quả, đám người Thúc Hàm Thanh là nhóm thử thuốc đầu tiên.
Khi dẫn nhóm thử thuốc vào tiêm, Yến Thần Quân và Thúc Hàm Thanh đều bốn mắt kinh ngạc, chợt thấy Thúc Hàm Thanh vén tay áo lên: "Giáo sư, nhẹ tay thôi nhé?"
Yến Thần Quân sửng sốt một lát rồi gật đầu, giúp Thúc Hàm Thanh tiêm thuốc, y chẳng thể ngờ rằng rồi sẽ có một ngày đôi mắt đen láy luôn chăm chú dõi theo mình, vĩnh viễn bị tước mất cơ hội ngắm nhìn ánh mặt trời.
Thúc Hàm Thanh thành công tiếp nhận dị năng, ngày ngày đều bận rộn, được một hôm nghỉ ngơi, cậu cầm viên tinh thạch to tướng trong tay chạy đến phòng thí nghiệm. Mãi đến thật lâu sau này, Yến Thần Quân vẫn nhớ như in hình bóng người thiếu niên rạng rỡ nhiệt huyết, tỏa sáng như viên kim cương, xòe tay đưa tinh thạch cho y.
Yến Thần Quân cảm thấy bản thân như lơ lững giữa tầng mây, phiêu đãng chẳng tìm được điểm đến.
Y hỏi Thúc Hàm Thanh sao lại đến đây, người thiếu niên trước mặt nói nhiệm vụ trước đụng độ được khối tinh thạch có độ tinh khiết cao, giờ đem cho y nghiên cứu.
Yến Thần Quân cảm ơn cậu, vừa định rủ Thúc Hàm Thanh ở lại ăn cơm cùng mình, liền nghe thấy tiếng Thạch Lỗi gọi cậu cách đó không xa, Thúc Hàm Thanh vội vàng nói mình phải đi đây, liền xoay người chạy tới.
Âm thanh xô đẩy trêu ghẹo lúc gần lúc xa, đột nhiên biến mất bên tai, Yến Thần Quân nắm viên tinh hạch trên tay, nhìn Thạch Lỗi choàng tay qua cổ Thúc Hàm Thanh, Thúc Hàm Thanh trông khó chịu giãy dụa vài lần, Thạch Lỗi lại ôm chặt cậu hơn, nói gì đó, Thúc Hàm Thanh liền đầu hàng mà từ bỏ phản kháng.
Yến Thần Quân mím môi.
Sau khi Yến Thần Quân thức tỉnh dị năng hệ tinh thần thì thính giác nhạy cảm hơn so với người thường.
"Không phải trước kia ghét y lắm à?"
Thúc Hàm Thanh: "Giáo sư tốt mà."
Quanh khu an toàn đầy rẫy tang thi, nên sau một thời gian ngắn liền dọn dẹp một lần.
Trong một lần nhiệm vụ, đồng đội của Thúc Hàm Thanh xui xẻo bị cắn, cả hai đều được quân đội nuôi lớn từ nhỏ. Lúc chưa xảy ra biến dị, hắn không chút do dự nhờ Thúc Hàm Thanh giao hắn làm mẫu thí nghiệm, còn bản thân hắn chọn cách tự vẫn.
Khi Thúc Hàm Thanh vận chuyển thi thể qua, Yến Thần Quân cũng ở đó.
Khóe mắt Thúc Hàm Thanh ửng đỏ, ngước nhìn Yến Thần Quân, chỉ thấy lòng chua xót, cậu ngồi trên bậc thang, Yến Thần Quân tiến tới làm Thúc Hàm Thanh đứng dậy, cởi áo khoác rồi lót dưới đất, xong xuôi mới ra hiệu Thúc Hàm Thanh ngồi xuống, Thúc Hàm Thanh hơi do dự, Yến Thần Quân kéo cậu ngồi với mình.
Thúc Hàm Thanh vốn chưa từng bi quan, nhưng giờ giấu không nổi u sầu, mờ mịt hỏi: "Giáo sư này, còn bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa vậy?"
Câu hỏi không một ai trả lời được.
Thúc Hàm Thanh lại đổi chủ đề: "Giáo sư, anh ngửi thấy mùi hương trên người tôi không?"
Yến Thần Quân nghi hoặc: "Gì cơ?"
Từ khi mạt thế bắt đầu, Thúc Hàm Thanh tựa như thoát không khỏi thứ mùi tanh tưởi mục rữa đang bám lấy cậu.
Yến Thần Quân không lên tiếng, y bỗng vươn tay kéo lấy áo Thúc Hàm Thanh lại gần để ngửi, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng hô hấp của nhau, sau một hồi Yến Thần Quân buông ra, thấp giọng nói: "Không, không có mùi gì hết."
Thúc Hàm Thanh chợt thấy bên tai nóng lạ thường, theo bản năng vói tay vào túi lấy hộp thuốc lá, rồi như nhận thức được điều gì mới ngừng lại, chẳng ngờ tất cả đều thu vào mắt Yến Thần Quân.
Tiếng bật lửa vang lên, bùng một ngọn lửa giữa họ, Yến Thần Quân lấy hộp thuốc lá từ trong túi Thúc Hàm Thanh, y cũng ngừng dùng lực lên chốt bật lửa: "Trước kia cậu chưa từng hút thuốc."
Thúc Hàm Thanh nói: "Chị bày tôi đấy, chị ấy bảo nếu mệt thì có thể thả lỏng đôi chút."
Yến Thần Quân đáp lại: "Thật vậy chăng? Cậu châm thuốc tôi xem."
Thúc Hàm Thanh châm một điếu, rít một hơi, ngó thấy biểu cảm Yến Thần Quân chẳng khinh bỉ lắm thì mới phà ra khói trắng.
Yến Thần Quân lấy ra một điếu, sau đó học bộ dạng ngậm thuốc của Thúc Hàm Thanh, cầm bật lửa châm thuốc.
Kết quả mới một hơi đã khiến mình chết sặc, Thúc Hàm Thanh thay y vỗ lưng thuận khí, trong lòng lặng lẽ nghĩ, cậu đúng to gan thật mà, dám lôi kéo chủ chốt phòng thí nghiệm vào chuyện hại sức khỏe này.
Thúc Hàm Thanh rút điếu thuốc trong miệng y ra: "Anh đừng học theo tôi, hại thân lắm đó."
Yến Thần Quân lấy điếu thuốc trong miệng cậu ra: "Vậy cậu cũng đừng hút nữa."
Thúc Hàm Thanh liếm môi theo thói quen: "Được rồi, nghe anh hết, mà giáo sư biết không? Đôi khi mệt mỏi đánh ụp, sẽ phải cần chút nicotin giải toả căng thẳng, trước tôi thử rượu một lần thấy ổn phết đó nha, tuy giờ hơi thiếu thốn."
Thanh âm của Yến Thần Quân hơi căng chặt, nhưng vô cùng nghiêm nghị: "Thúc Hàm Thanh, số lượng người chết sẽ giảm."
"Khu an toàn ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn ngăn cách bên kia bức tường, có thể chứa được nhiều người, cho họ một cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con, sẽ tràn đầy tài nguyên chữa trị và giáo dục, chẳng khác nào những chuỗi ngày trước mạt thế."
Thúc Hàm Thanh một hồi lâu không lên tiếng, Yến Thần Quân nhìn cậu, bốn mắt đối nhau.
Đôi mắt sáng ngời của Thúc Hàm Thanh chăm chú nhìn Yến Thần Quân, ngữ khí chắc nịch: "Giáo sư, tôi tin chắc sẽ có một ngày như vậy."
Đổi thành những người khác nghe được điều này, có lẽ họ sẽ đổ gáo nước lạnh lên đầu Yến Thần Quân, vì viễn tưởng đó quá mức hoang đường.
Nhưng trong tư thế cách nhau chừng 10 centimet, Thúc Hàm Thanh nghiêm túc bày tỏ lòng tin tuyệt đối vào y.
Phản ứng này như khẳng định lời nói của Yến Thần Quân thành thực tế không xa, y ngẩng đầu nói: "Tôi chắc chắn sẽ làm được."
Một câu đủ để nạp đầy năng lượng cho Thúc Hàm Thanh.
Thúc Hàm Thanh rời đi vẫn không quên dặn Yến Thần Quân ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ, Yến Thần Quân dõi theo tay cậu, bỗng vươn tay khẽ chạm lấy nó.
Ngày đó thực sự sẽ tới sao?
Sau đó Yến Thần Quân đề xuất kế hoạch mang tên Cổ Trùng, giả thiết rằng tang thi nghe lệnh con người cắn giết đồng loại có thể giảm thiểu nguy cơ rời căn cứ.
Cuối cùng tổng bộ cho thông qua, trên hết là hạng mục này do Yến Thần Quân nắm quyền, nhưng y chưa từng nghĩ kết quả lại nằm trên người Thúc Hàm Thanh.
Bọn họ tìm vô số vật thí nghiệm, nhưng không một ai thích ứng, ngay cả Yến Thần Quân cũng đã thử nghiệm với chính mình.
Đúng lúc này, tang thi tấn công khu an toàn, thậm chí cả phòng thí nghiệm đầy rẫy tang thi, đám người Thúc Hàm Thanh hộ tống các nghiên cứu viên rút lui an toàn xuống tầng hầm, nhưng vẫn chỉ thể chặn được nửa trong số chúng.
Thời điểm Thúc Hàm Thanh xông vào, bị tang thi cắn vào tay, cậu liền cho nó ăn một phát đạn rồi đóng chặt cửa, run rẩy nhìn dấu răng dần chuyển màu đen.
Cậu xoắn tay áo xuống, che đi vết cắn rách toạc da thịt, virus tang thi xâm nhập cơ thể dị năng giả theo đường máu, thời gian hóa tang thi ước chừng 24 tiếng, tỷ lệ nhiễm bệnh 50%.
Doãn Biên Yên đến ứng trợ nhận ra sắc mặt cậu khó coi, tiến tới hỏi han cậu, Thúc Hàm Thanh chẳng gì giấu cô ta, lập tức để lộ miệng vết thương trước mặt cô ta.
Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt Doãn Biên Yên, máu như thể rút cạn khỏi người cô ta, hô hấp trở nên bất ổn, từ trong túi lấy ra cuộn vải, run rẩy như muốn thay cậu giấu đi vết cắn: "Không sao hết...... Chị đưa cậu đi cách ly nhé...... Xác suất chỉ có 50 thôi mà tiểu Ngũ......"
Thúc Hàm Thanh lắc đầu trước hình ảnh băng gạc thấm đầy máu tươi: "Chị, mang em tới chỗ Dịch Nhiên."
Thúc Hàm Thanh thích ứng.
Dịch Nhiên nhắm chặt mắt: "Chị sẽ đi báo cho giáo sư."
Số lượng tang thi đếm không xuể vẫn bao vây bên ngoài, Thúc Hàm Thanh hạ giọng nắm chặt tay cô ấy: "Đừng đi, Dịch Nhiên, em chẳng còn bao lâu nữa, đừng lãng phí thời gian mà cấy thiết bị đó cho em, đây là thành quả của Yến Thần Quân, em muốn giúp y lần cuối......"
Dịch Nhiên nghiêng đầu sang một bên, Doãn Biên Yên dẫn Thạch Lỗi và Tang Mại đến, muốn đưa cậu đi cách ly.
Tang Mại cay đắng mở miệng: "Cậu sẽ không sao hết."
Thúc Hàm Thanh tránh né bọn họ, gắng gượng chống đỡ bản thân, phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt: "Mấy người buông em ra! Chỉ có một nửa khả năng thôi đấy! Bên ngoài toàn là tang thi mấy người hiểu không hả? Mấy người cũng rõ đây còn biết bao nhiêu người mà? Em đã thích ứng! Duy chỉ mình em đủ điều kiện, chẳng phải ai cũng biết ý nghĩa của nó mà đúng không?"
"Em có một nửa khả năng trở thành một tang thi vô giá trị," Thúc Hàm Thanh cảm thấy tầm nhìn đang dần phai mờ, "Em không, em không muốn, mọi người không nên ích kỷ chỉ vì em là em của mọi người...... Thế còn bao nhiêu người từng bỏ mạng khác thì sao...... Từ nhỏ chúng ta được dạy một người vì mọi người, không phải nên áp dụng vào bây giờ ư?"
(*) Hàm Thanh quyết hi sinh bản thân làm tang thi giết đồng loại trong kế hoạch của họ Yến
Dịch Nhiên là người đầu tiên vỡ òa, Doãn Biên Yên tiến lên tát cậu: "Tên khốn kiếp này."
Tát xong Doãn Biên Yên lại run rẩy ôm mặt cậu: "Nào, hồi nhỏ cậu nghe lời lắm mà, coi như mọi người cầu xin cậu, ai cũng muốn cược, Hàm Thanh, xin cậu đấy......"
Thúc Hàm Thanh: "Chị à, thị giác em sắp biến mất rồi, không còn khả năng đâu."
Doãn Biên Yên quan sát con người dần chuyển màu xám tro, chậm rãi ngã quỵ xuống mặt sàn.
Thúc Hàm Thanh đưa tới phòng giải phẫu, tới được nửa đường thì Yến Thần Quân xuất hiện trong tình thế hỗn loạn, ngay cả tiếng gào thét phía sau đều bị y bỏ ngoài tai. Lúc đến gần cửa, Yến Thần Quân bị ai đó cản lại, sau gáy truyền đến thuốc gây mê.
Tiếng chửi thề cùng thở dài vang lên, Tang Mại mắng một câu thô tục, kiệt quệ ngồi sụp xuống sàn nhà, Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn trần nhà, Doãn Biên Yên hút thuốc không ngừng, cố gắng nén nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy thâm tâm.
Thiết bị được cấy lên ngực Thúc Hàm Thanh, trước khi virus ăn mòn lý trí, Dịch Nhiên thả cậu ra, Doãn Biên Yên muốn đứng trước cửa nhìn cậu lần cuối cùng, song lại bị từ chối tuyệt tình.
Dịch Nhiên vốn là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm, nhìn Thúc Hàm Thanh trong tình trạng nửa tang thi hóa bị súng đạn nả vào, phòng ngừa cậu hóa tang thi bất cứ lúc nào.
Dịch Nhiên siết chặt thẻ tên của Thúc Hàm Thanh trong tay, số năm được hằn rõ trên mặt thẻ tên, nước mắt cô ấy tuôn xuống như mưa, nhưng cắn môi ngăn lại tiếng nức nở.
Thúc Hàm Thanh giao thứ này cho cô ấy, nói sau này sẽ không còn Thúc Hàm Thanh nào nữa.
Ngày đó cửa vừa mở, lập tức tang thi hoảng sợ chạy tán loạn, còn bán tang thi nhanh chóng cắn nuốt tất thảy tinh thạch rồi tiến hóa thành tang thi vương, song lại e ngại điều gì đó mà không dám lảng vảng gần khu an toàn.
Yến Thần Quân tỉnh lại, y im lặng, chỉ hỏi Dịch Nhiên cậu đã đi hướng nào.
Dịch Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết, rũ mắt nói: "Cậu ấy bảo đừng tìm cậu ấy, vĩnh viễn đừng đi tìm cậu ấy."
Yến Thần Quân ngồi trên bậc thang phòng thí nghiệm suốt một đêm, dưới sàn rải đầy tàn thuốc, y mở cuốn sổ tùy thân của mình ra, bên trong chứa bức ảnh hai người chụp chung, đó là ngày đầu Thúc Hàm Thanh theo y tham dự diễn đàn thảo luận, lần đó thay y chặn đòn của tên côn đồ, sau đó mới có tấm ảnh chụp chung này.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt văn nhã và tinh tế của Thúc Hàm Thanh, ôm chầm lấy bức ảnh vào lòng ngực mình, thân thể y run lên.
Khu an toàn không ngừng mở rộng, sóng tang thi suy yếu từng đợt, một lần nữa nhân loại mới có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, nhưng không ai biết được Yến Thần Quân đã đánh mất điều gì.
Mỗi lần y chợp mắt là một lần gặp được Thúc Hàm Thanh.
Riêng mã hóa thiết bị của phòng thí nghiệm, chỉ mình Yến Thần Quân mới có quyền hạn dùng.
Ngày ấy Yến Thần Quân đối mặt với người phụ trách tối cao, nhàn nhạt nói: "Ba năm, đủ rồi."
Chỉ rất ít người biết thiết bị kia lưu giữ một chút kí ức còn sót lại, Thúc Hàm Thanh tồn tại dưới hình hài bán nhân bán tang thi trong 3 năm, thanh tỉnh nhỏ nhoi đều dùng trong việc quét sạch tang thi trong 3 năm, tất cả đều quá đủ rồi.
Cuối cùng người phụ trách trao lại thiết bị cho Yến Thần Quân.
Yến Thần Quân khởi động chế độ tự hủy, tang thi vương lập tức biến mất không một dấu vết.
Yến Thần Quân tiêu tốn hơn mười năm cuộc đời, điên cuồng lao đầu vào chế tạo máy móc.
Y chỉ mong Thúc Hàm Thanh có kết cục tốt.
.
.
.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Mỗi kiếp đều thật không giả. Ví dụ như việc thua trò chơi thì lòng hơi sầu tí, dẫu vậy vẫn restart được. Nhưng đời thật không thể.
Kịch bản của họ vốn sửa chữa các kiếp với mục đích làm Thúc Hàm Thanh rời xa đám nam nhân. Yến Thần Quân cảm thấy chính mình cũng dày vò Thúc Hàm Thanh, cho rằng bản thân là ác mộng sống của cậu, thề rằng phải tránh cậu càng xa càng tốt, nên nhóm Doãn Biên Yên quyết thực hiện kịch bản cuối cùng.
Vậy xem ra phản diện toàn văn là Yến Thần Quân rồi, vì tâm lý của y có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com