Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Hoàn chính văn (H)

Một chiếc xe việt dã trọng tải dừng bên đồng cỏ, bên ngoài đã sớm nhuộm màu hoàng hôn, ánh chiều tà mờ ảo xuyên qua lớp kính tạo thành một vệt sáng mơ hồ.

Vinh Hoa chỉnh ghế sau thành nằm ngang, Thúc Hàm Thanh vốn mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của cậu ta, cứ thế mà bị lừa cưỡi trên thân người nọ, còn quần áo lột vương vãi dưới đất.

Trên mặt Vinh Hoa vẫn treo dáng vẻ trong sáng ngây ngô, liên tục cất giọng gọi Thúc Hàm Thanh là anh ơi anh à, nhớ anh nhiều lắm, yêu anh cực kỳ.

Nhưng đến cuối, lúc côn thịt cương ngạnh chinh phạt lỗ thịt chặt mê hồn và ngang tàng lút cán, sự ngây thơ trong ánh mắt dần rút sạch, chỉ sót lại dục sắc méo mó.

Từng tấc da tấc thịt trên người Thúc Hàm Thanh nhuộm màu mê ly, như được quệt thêm lớp mật thơm ngọt trên món ăn hảo hạng, đợi chờ người thưởng thức, mỗi lần cất tiếng rên vặn vẹo là một lần quyến rũ vô tận.

Vinh Hoa nhấp vừa thô vừa nhanh, nhưng trái với đứa nhỏ chỉ biết làm bừa trước kia thì giờ đã biết sử dụng kỹ thuật cắm thật sâu vào trong nơi non mềm kia, ép hết nước dịch sau mỗi lần dương vật rút ra.

Thúc Hàm Thanh không động đậy nhiều, cậu vốn cao ráo, chỉ cần nhích đầu xíu đã chạm lên trần xe ngay, nên chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh bị đụ đến mức mặt mũi say đắm, khoái cảm tột độ khiến cậu cao trào không ngừng, ngoài trừ sự thoải mái vô tận thì cậu chẳng thể nghĩ gì thêm, cố tình Vinh Hoa đòi phải nhìn mặt cậu khi cả hai hành xử, họ liền đổi tư thế.

Thúc Hàm Thanh dựa lưng lên thân xe, cẳng chân được Vinh Hoa đặt trên vai, cậu ta chăm chú nhìn sắc mặt kích dục của Thúc Hàm Thanh, thần kinh càng thêm rạo rực.

"Anh cảm nhận được không nè? Em yêu anh lắm luôn, dáng vẻ hiện giờ của anh thực sự rất mê người đó."

Nói xong liền cúi xuống hôn môi cậu, nước bọt quyện vào chứa đầy mê luyến.

Xưa nay Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ ki bo với biểu hiện trên giường, mấy người đó cực kỳ yêu thích bộ dạng dâm chết đi được của cậu, nên cậu cũng vui vẻ lộ hết cho họ xem, mặt chạm lên cửa kính xe, lạnh lẽo nhất thời khiến cậu kêu rên thành tiếng.

Vinh Hoa banh đùi cậu, chịch cậu trong tư thế bé xi tiểu, đầu núm vú bị chà đạp đến sưng đỏ niết lên mặt kính lanh buốt, sau lưng là lồng ngực rực lửa của Vinh Hoa, lỗ dưới đang mút lấy vật đó của cậu ta. Một lạnh một nóng, cơ thể đong đưa theo nhịp thúc eo, ngay cả núm vú cũng bị cọ xát, mang đến thứ khoái cảm vừa ngứa vừa tê.

Như thể đang bị kiến bò tận sâu xương tủy, lại như mọi sự thỏa mãn được lấp đầy, hạ thân được dương vật đàn ông chiếm cứ. Nhưng cậu lại thèm khát muốn thêm nữa, tự tay an ủi núm vú bản thân, cất lên chất giọng rên dâm cao vút.

Dây leo lẳng lặng xuất hiện, trong một khắc quấn lên ngực Thúc Hàm Thanh, siết lấy cặp vú đẫy đà, núm vú bị dây leo trêu ghẹo, mặt dây leo thô ráp không ngừng siết chặt mang đến kích thích vô tận.

"Ưm......Sướng quá......"

Nếu Thúc Hàm Thanh biến thành kỹ nữ dâm đãng dưới thân Vinh Hoa thì với Lôi Tranh cậu là con chó cái. Vinh Hoa từng bắt gặp bộ dạng cởi sạch đồ áo của cậu trước mặt gã, khẽ cắn môi dưới với đôi mắt đẫm lệ, bản thân ngoan ngoãn banh rộng chân, âm thanh tét thịt không tạo cảm giác ngựng ngùng, ngược lại càng khiến Thúc Hàm Thanh vui sướng lắc mông.

Vinh Hoa cũng thích tình ái thô bạo, nhưng tuổi nhỏ chưa qua đào tạo, chẳng kịp học lỏm cái khí thế của Lôi Tranh thì Vinh Hoa khó nhịn bản tính thèm hôn khi làm tình, chẳng khác nào cún nhỏ vẫn miệng hôi mùi sữa. Gần như bác bỏ bộ dạng âm trầm trước đó của mình trước Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh nức nở, trên mặt hiện đầy ái dục mê man, nước miếng theo khóe miệng nhiễu xuống, vệt nước ướt át đánh thẳng vào thị giác.

"......Cái gì vừa vào thế?"

Thúc Hàm Thanh chợt sợ hãi kêu một tiếng, cậu trợn trọn mắt, lỗ nhỏ thít chặt lấy dương vật.

"Anh ơi, em nghĩ nó có thể vào được đó."

Vinh Hoa khẽ cười bên tai Thúc Hàm Thanh, tay dùng lực nhào nặn mông thịt cậu, hằn lại dấu vết xanh tím, lưỡi cậu ta liếm một bên sườn mặt của Thúc Hàm Thanh, từ khóe mặt đến quai hàm, vừa mê luyễn lẫn thèm khát.

Dây leo phân nhánh ra, như thuận theo ý muốn của chủ nhân mà tiến thẳng vào lỗ thịt.

"Ưm...... A......"

Thúc Hàm Thanh cảm nhận phía sau trướng vô cùng, mặt trán ướt đẫm lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt rơm rớm nước mắt, tiếc rằng Thúc Hàm Thanh không biết bộ dạng yếu ớt này càng dấy lên ham muốn chà đạp.

"Anh trông rõ thích vậy mà, thêm nữa cũng nuốt trôi thôi nè."

Giọng Vinh Hoa êm dịu, dùng ngữ điệu thủ thỉ của cặp tình nhân để nói những câu dâm đãng nhất.

Phía dưới của Thúc Hàm Thanh khẩn trương kẹp chặt, khiến Vinh Hoa không thể động thân. Cậu ta híp mắt, ánh mắt nguy hiểm tối tăm nhưng hạ thân thong dong ngừng nhịp, đau đớn cực độ nháy mắt biến thành trò chơi góp phần kích thích thần kinh. Thúc Hàm Thanh run rẩy, cuối cùng lỗ thịt vẫn nuốt trọn nhánh dây leo.

Trước mặt là lớp sương mờ mịt, tâm trí Thúc Hàm Thanh chênh vênh giữa tỉnh và mê, bị vòng xoáy dục vọng quấn chặt, ngay cả giãy dụa cũng khó nhằn, chỉ có thể mặc cho mình trầm luân vào biển dục vô tận. Vẻ khiêu dâm này đủ để khiến cánh đàn ông phát điên lên, cơ thể dưới thân cậu ta dần tản ra hương thơm động lòng người.

Dương vật và nhánh dây leo thô ráp hợp sức khuấy động vách ruột non mềm, Thúc Hàm Thanh mất khả năng đếm số lần mình bị nấc.

Dấu răng lẫn dấu hôn phân bổ khắp nơi trên cơ thể, cơ ngực đầy đặn sưng đỏ, đầy rẫy dấu vết hoan ái, đầu vú tội nghiệp bị chơi đến thảm thương, chỉ cần khẽ chạm cũng đủ khiến chủ nhân nó run rẩy.

Thúc Hàm Thanh nghẹn ngào khóc, cậu chộp lấy tấm đệm dưới thân tính trốn tránh thì tay đã bị Vinh Hoa kéo về, trên khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ tinh quái chưa thỏa mãn, không hề mệt mỏi vờn mồi.

"Là anh quyến rũ em trước mà."

"Anh phải chịu trách nhiệm chứ, nếu chạy tiếp là ăn phạt đấy anh à."

Vinh Hoa thì thầm, tựa như gieo xuống một lời thề nguyện đắm mình trong dục vọng.

Đêm đó Thúc Hàm Thanh mình đầy dịch, cậu dùng dị năng rửa sơ qua thân thể rồi rúc vào lòng Vinh Hoa thiếp đi.

Trước khi ngủ cậu có hỏi Vinh Hoa bao giờ về, Vinh Hoa hôn cậu rồi kêu cậu nghỉ ngơi đi, kết quả ngủ chẳng được bao lâu thì Vinh Hoa lay cậu dậy: "Anh ơi, dậy xem mặt trời mọc nè."

Mặt trời mọc hướng chân trời, họ lái xe trở về khu an toàn, có thể khu thành thị đổ nát ở phía xa, càng nhìn càng hiện rõ vẻ thê lương của nó.

Thúc Hàm Thanh dựa đầu lên vai Vinh Hoa: "Đẹp, nhưng không thiếu tàn nhẫn."

Vinh Hoa đưa tay ôm cậu: "Anh à, tuy em không mấy thiện cảm với Yến Thần Quân, nhưng khi em biết rằng nếu không nhờ y thì đôi ta chẳng thể gặp nhau, vì vậy em có phần biết ơn y."

Sau khi họ tới nơi, Vinh Hoa bị Lôi Tranh kéo đi, Thúc Hàm Thanh vừa định ngăn gã.

Mộ Diệp lập tức ôm Thúc Hàm Thanh đi về phòng: "Hàm Thanh, có người muốn nói chuyện với em."

Yến Thần Quân yên ổn trở về phòng thí nghiệm, lần nào Thúc Hàm Thanh gạt ba người kia ra rìa thì y rằng ngày đó chó sủa gà bay. Ít nhất Mộ Diệp còn đỡ, còn Lôi Tranh và Vinh Hoa đều kiếm đủ chuyện với cậu, nên khi nào cậu cũng thoát nạn ở chỗ Mộ Diệp.

Vinh Hải - cha của Vinh Hoa có đến tìm Thúc Hàm Thanh, điều đầu tiên ông ta nói bằng chất giọng của một người cha là thân chỉ có đứa con trai này, mẹ Vinh Hoa mất sớm nên cậu ta chưa được dạy dỗ đàng hoàng. Thúc Hàm Thanh biết mỗi gật đầu, chẳng qua chưa đến vấn đề chính thì đã bị Vinh Hoa đột nhiên cắt ngang.

Lôi Tranh khoái chí khi thấy người gặp họa: "Vinh Hoa, cha chú mày đến phá cặp uyên ương kìa, thôi thì cùng ổng quay về đi."

Mất đi đứa nhóc cạnh tranh, Lôi Tranh cầu ước được thấy.

Vinh Hoa nói với Lôi Tranh: "......Ông anh đắc ý cái quần, rõ ràng muốn đuổi tôi đi để ông anh có nhiều thời gian hơn với anh của tôi, có mà nằm mơ!"

Nói xong liền quay đầu đối mặt với Vinh Hải: "Tôi nói cho ông biết, trước kia không nhờ anh ấy cứu thì tôi đã chết ở xó nào rồi nhé, chẳng còn chuyện đứng trước ông vậy đâu. Ông không có tư cách tách bọn tôi ra."

Thúc Hàm Thanh: "......Vinh Hoa, em nói nhẹ nhàng chút nào."

Vinh Hải chỉ tay vào mặt Vinh Hoa, tức giận không thể nói nên lời, Vinh Hoa tiếp tục: "Cái mạng này thuộc về Thúc Hàm Thanh, tôi muốn ở bên ai đều do Thúc Hàm Thanh định hết, ông không xứng."

Cuối cùng Vinh Hải phẫn nộ rời đi.

Thúc Hàm Thanh bất lực nhìn Vinh Hoa, có vẻ như cậu không giỏi xen vào mối quan hệ cha con của người khác cho lắm.

Đến cuối, Mộ Diệp đi thu nhặt từng thành viên của tiểu đội một về, Lôi Tranh trở thành người phụ trách căn cứ, khu an toàn ngày càng được mở rộng. Vào một ngày, Vân Ánh và Phương Trác kết hôn, bày vài bàn rượu và quây quần bên nhau.

Thúc Hàm Thanh và Mộ Diệp đến tặng chút lễ vật cho đôi vợ chồng son, Vinh Hoa cũng tặng phần của mình.

Sau đó Lôi Tranh đến góp vui, Thúc Hàm Thanh dịu dàng nhìn Vân Ánh, cậu thực sự coi cô ấy như em gái mình.

Cuối cùng có vài vị khách không mời đến, Tang Mại ôm hộp gỗ được đóng gói tinh xảo đi tới, chúc Vân Ánh vài câu: "Tân hôn vui vẻ, cô gái nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Vân Ánh nhìn Tang Mại, khẽ liếc qua Thúc Hàm Thanh và Mộ Diệp, cuối cùng vẫn cong môi cười: "Cảm ơn anh Tang Mại nha, mọi người ngồi đi ạ."

Bọn Doãn Biên Yên ngồi xuống, vốn dĩ hai đội bọn họ khắc khẩu vậy, nay lại ngồi cùng bàn với Thúc Hàm Thanh, Yến Thần Quân đứng phía sau người nọ, người nọ đối mắt với y: "............"

Yến Thần Quân lễ phép hỏi: "Có thể cho tôi ngồi đây được không."

Người nọ nhận ra mặt của vị đại nhân nổi tiếng toàn khu căn cứ, vội vàng nói: "......Vâng."

"Cảm ơn."

Yến Thần Quân bình ổn ngồi xuống trước bốn ánh mắt nhòm ngó, y xoăn ống tay áo, đối diện với ánh mắt của Thúc Hàm Thanh, vài giây sau khẽ mỉm cười.

Thúc Hàm Thanh nhìn trái phải có Mộ Diệp và Lôi Tranh đang ngồi, còn có Vinh Hoa bất mãn một bên góc.

"......Tí vẫn phải dùng bữa đấy, nay còn là ngày trọng đại của người ta đó, hiểu không nào?"

Vinh Hoa là người đầu tiên trả lời: "Em nghe lời anh hết mà."

Mộ Diệp: "Hàm Thanh, ăn thử cái này đi."

Lôi Tranh khoanh tay: "Tùy vào tâm tình nữa, chỉ cần biết an phận thì tôi cũng chẳng thèm rước phiền hà vào thân."

Yến Thần Quân dùng khăn lau chén đũa, tất cả đang đợi y phản ứng, cuối cùng y đáp lại: "......Hiểu rồi."

Thúc Hàm Thanh hài lòng gắp cho mỗi người một miếng thịt và đổ rượu cho họ: "Mọi người tốt lắm, cạn ly nào, chúc chúng ta từ nay về sau sống thật yên ổn, mỗi người sống đều thật hạnh phúc."

Cậu chúc cho nhân gian, chúc cho chính mình và những người cậu yêu thương, rời xa vận mệnh oái oăm và sống một đời trôi chảy.

Năm người cùng nhau nâng chén.

Ăn uống xong xuôi, Thúc Hàm Thanh lặng lẽ kéo Doãn Biên Yên qua một bên.

Doãn Biên Yên: "Cậu tính làm gì? Nếu không theo dõi mấy người kia thì họ sẽ nhảy vào chiến đó?"

Thúc Hàm Thanh: "......Em quen rồi chị."

Lôi Tranh hành động ít cưỡng ép, Vinh Hoa ỷ vào tuổi nhỏ chẳng chịu thua, Yến Thần Quân độc mồm độc miệng, Mộ Diệp thở ra câu nào là kích động cảm xúc câu đó. Bốn người họ rất hay xảy ra đấu đá.

"Chị à, cái tiểu thuyết chị nhập vào đầu bọn em là gì thế, em tính học hỏi vai chính thụ trong việc chung sống hòa thuận cùng đám nam chính, em chẳng muốn như giáo viên vườn trẻ đi giải quyết nội bộ nữa đâu."

Doãn Biên Yên: "......Thật ra......" Quyển tiểu thuyết đó tự tay cô ta biên soạn, chứ cô ta sao có thể đoán được tình tiết tương lai chứ. Chẳng qua sau khi sự việc vượt quá mức dự đoán, bắt đầu từ lúc gặp phải Lôi Tranh thì hoàn toàn tan tành.

Rốt cuộc số mệnh cũng bị cắt đứt bởi Lôi Tranh.

.

.

.

Sau đây là 4 ngoại truyện về 4 công 'nguyện yêu em bằng cả trái tim này' và 1 phần kết happi ending của gia đình 5 ngừi <333

Cực recommend mina đọc ngoại truyện, sẽ hiểu được tâm tình của các công hơn nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com