Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn văn hoàn: Chuỗi ngày hạnh phúc (H)

Vào ngày tuyên bố tận thế kết thúc đã làm không ít người ngạc nhiên, nhưng như thường lệ, ai ai cũng dần quen với cuộc sống mới. Khu an toàn được mở rộng, cuối cùng loài người có thể bảo toàn nhân số và bắt đầu kế hoạch sinh nở.

Như thể năm tháng vật lộn giữa sự sống và cái chết chưa từng xảy ra, chuỗi sự kiện ấy tựa khung cảnh pháo hoa bắn lên và nở rộ giữa bầu trời đêm hè. Họ biết rằng bông hoa ánh sáng ấy rồi sẽ lụi tàn trong một khoảnh khắc mông lung, nhưng đến cuối mọi thứ vẫn trở về nguyên vẹn. Khi môi chạm môi và những cảm xúc cuộn trào trong tâm trí, rồi hoá thành những lời chúc tốt đẹp nhất về bình an và hạnh phúc.

*

Dù Thúc Hàm Thanh chưa muốn nhắc tới, nhưng thời điểm thế giới trở về phút yên lành cũng là lúc cậu đã thất nghiệp mất tiêu.

Đúng là Thúc Hàm Thanh không nghĩ nhiều về vụ này cho lắm, hồi trước cậu xác định bản thân chỉ là một mảnh ghép trong sách thì đã mau lẹ quyết thành trạch nam ở nhà luôn.

Thực chất khát vọng sống sau lần trọng sinh của cậu chẳng mãnh liệt là bao, Thúc Hàm Thanh đắn đo khoảng hai ngày, cuối cùng quyết bắt tay đi tu sửa khu vườn nhỏ của mình. Mấy người kia vẫn thăm cậu thường xuyên, và cuối cùng cậu mới làm rõ tên thực sự của nghé con nhà mình.

(aka tiểu Hoa nếu ai khum nhớ)

Đêm nay là ngày Lôi Tranh sẽ tới ngủ qua đêm, bọn họ vẫn luôn bận bịu, và Mộ Diệp lẫn Lôi Tranh trùng hợp gặp nhau nên cả hai cùng lái xe đến nhà cậu.

Nói đúng hơn thì Thúc Hàm Thanh cũng không đặt bất kỳ quy tắc nào, cậu chẳng phải dạng người lên kế hoạch cụ thể cho mọi việc. Vốn ban đầu chỉ muốn gặp nhau trò chuyện thôi, song hết lần này đến lần khác bùng nổ tranh chấp ầm ĩ, sau đó ai ai cũng cố tỏ ra thoải mái nhất có thể.

Cãi nhau ầm ĩ tầm mười phút dưới tầng, cuối cùng người đi lên lại là Mộ Diệp, còn Lôi Tranh quay về tăng ca.

Thúc Hàm Thanh đã nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau lên đấy, vẫn đang hí hoáy nấu cơm thì Mộ Diệp tiến đến ôm cậu từ phía sau, hắn thì thầm:

"Em đang làm gì vậy?"

Thúc Hàm Thanh quay người ôm eo hắn, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Nãy hai người vừa mới bày trò gì đấy?"

Mộ Diệp bình tĩnh nói:

"Oẳn tù tì, đáng tiếc là thời gian cuối cùng cũng thua sạch."

Mộ Diệp dứt lời thì lấy một cuốn sổ từ trong túi áo khoác ra, như định chép gì đó.

Thúc Hàm Thanh: "....."

Hắn quả thực là bậc thầy quản lý thời gian mà.

Thực tế chứng minh, một khi đàn ông bắt đầu ganh đua thì rất khó dập tắt được ngọn lửa háo thắng.

Tết Nguyên Đán năm ngoái, Thúc Hàm Thanh cùng mấy người họ ra ngoài đốt pháo, lúc về thì cả bốn vây vào bàn mạt chược, Vinh Hoa thua hoài nên tay cầm cờ bất giác run lên, mắt Lôi Tranh cũng đỏ hoe, chỉ có Mộ Diệp và Yến Thần Quân trông vẫn bình chân như vại, trong tay cầm giấy lẫn bút.

Ban đầu cả bọn bài xích Yến Thần Quân, mặc dù Yến Thần Quân vẫn thường xuyên tặng thuốc cải thiện dị năng cho họ, song mối quan hệ chưa thể cải thiện. Y đành phải ăn tết một mình trong phòng thí nghiệm, mà Thúc Hàm Thanh khó tránh khỏi thương xót trước cảnh đó nên đã dẫn y về, đúng lúc cả ba còn thiếu một tay nên để Yến Thần Quân gia nhập bàn mạt chược. Thứ duy nhất cả bốn người họ cược là thời gian cùng cậu, Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ chứng kiến bản hiệp ước thần kỳ giữa họ, được biết rằng để bảo đảm tính công bằng nên chỉ người trong cuộc mới rõ.

Bốn người đó cùng tranh đấu, đem tất cả mọi thứ từ may mắn đến tài năng, từ huyền học đến chăm chỉ, tất cả đều so đi so lại vài lần, giống như chẳng hề mỏi mệt vậy.

Thúc Hàm Thanh đột nhiên cảm thông cho Lôi Tranh, nếu bàn về độ thông minh, không ai bì được với Mộ Diệp, hắn chỉ cần nói vài câu cũng đủ khiến người nghe thán phục, còn Yến Thần Quân có IQ chứ y vẫn đơn thuần lắm.

Yến Thần Quân thường xuyên ăn nằm trong phòng thí nghiệm, nên thời gian của ba người còn lại chiếm đa số.

Hiện tại Mộ Diệp cũng gia nhập quân đội, nên hắn và Lôi Tranh gặp mặt rất nhiều.

Lúc Vinh Hoa đến với đống đồ trên tay, vốn định tìm Thúc Hàm Thanh làm nũng, sau đó sẽ cùng cậu giấu tinh thạch như mọi khi. Vinh Hoa khoái thứ gì trong nhà thì sẽ lấy thứ đó, nhưng chỉ cần Mộ Diệp rút cuốn sổ trong người ra thì cậu ta liền rớt từ thiên đàng xuống địa ngục.

Cơm tối xong xuôi, Vinh Hoa hôn Thúc Hàm Thanh một cái rồi nói rằng bản thân có chút việc bận, cậu ta thực sự rất quan ngại Mộ Diệp.

Mộ Diệp ngồi đó, cong miệng cười tươi rói, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày lại trở nên sinh động hơn rất nhiều, Thúc Hàm Thanh ôm hắn:

"Anh đừng bắt nạt họ nhiều quá, không mọi người sẽ nổi đoá lên đó."

Hơi thở ẩm ướt của cậu phả lên tai Mộ Diệp, nghe giống phàn nàn, nhưng cũng giống như đang nũng nịu.

Mộ Diệp ôm cậu ấn lên giường, chiếc giường đôi không chịu nổi trọng lượng phát ra tiếng kẽo kẹt, âm thanh ngậm mút vang lên, vừa mờ ám vừa sắc tình. Thân dưới cứng rắn chạm vào cặp mông đầy đặn của Thúc Hàm Thanh, ám chỉ dục vọng nồng đậm.

Mộ Diệp đưa tay Thúc Hàm Thanh đặt lên quần hắn, vuốt nhẹ qua lớp vải:

"Chúng ta bắt đầu chuyện chính nào."

Những ngón tay trắng nõn của Thúc Hàm Thanh linh hoạt cởi cúc quần Mộ Diệp, ngón tay từ từ luồn vào trong quần, vuốt xuống cạp quần đến quần lót.

Mộ Diệp bị những ngón tay khiêu khích thứ nóng hổi kia, ánh mắt ngày càng tối, dưới háng càng lúc càng cứng hơn. Sau đó bên mắt hắn dần nổi gân máu, hắn không hề nói gì, chỉ trút giận lên cánh môi mềm mại của Thúc Hàm Thanh.

Sau cuộc hoan ái, Thúc Hàm Thanh nép vào lòng Mộ Diệp rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nói rằng cậu muốn tìm việc làm.

Mộ Diệp dễ dàng cúi xuống hôn người trong lòng, đôi môi đỏ mọng với khoảng miệng ấm áp, Mộ Diệp vốn chỉ định hôn phớt qua vài cái nhưng chưa nghĩ đến bản thân lạ chìm đắm trong nó. Thúc Hàm Thanh cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn há miệng để mặc hắn hành động.

"Vậy em muốn trở lại trường không?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu, cậu không muốn.

Mộ Diệp nghiêng đầu hôn cậu một cái rồi nói: "Hàm Thanh muốn làm gì cũng được hết, anh vẫn luôn ủng hộ em."

*

Ngày hôm sau, Thúc Hàm Thanh đi kiếm Vinh Hoa để tìm chút cảm hứng, Vinh Hoa ở trong quân đoàn tia được Thúc Hàm Thanh bước lên xe, thấy cậu liền phát tình.

Thúc Hàm Thanh nói rằng muốn gặp cậu ta không phải để làm chuyện này, ngón tay Vinh Hoa trượt xuống cặp mông của Thúc Hàm Thanh, đầu ngón tay di chuyển đến miệng lỗ ẩn nấp giữa khe mông. Cuộc ái tình mạnh bạo tối qua khiến nhục huyệt vẫn còn mềm ẩm và đẫm nước, ngón tay Vinh Hoa dễ dàng xâm nhập vào trong.

"Đã ướt vậy rồi mà miệng nói không muốn gì hả anh, đúng là chỉ có cơ thể anh mới chịu thành thật thôi."

Vinh Hoa thì thầm bên tai Thúc Hàm Thanh, ngón tay hung hăng nớ lỏng lỗ nhỏ, cơ thể này của Thúc Hàm Thanh đã sớm bị chịch thành quen, bất tri bất giác hưng phấn tức thì. Cậu vốn chưa bao giờ kiềm xuống dục vọng của bản thân, liền vươn tay ôm cổ Vinh Hoa với sắc mặt ửng đỏ.

"Muốn thì làm nào."

Vinh Hoa cười khẽ, hai ngón càng cắm thật sâu vào trong vách thịt như là một lời đáp lại, quần của Thúc Hàm Thânh bị cởi xuống, trơ vơ giữa bắp đùi. Ngón tay xinh đẹp của thiếu niên bắt trước động tác làm tình mà thọc rút nhanh chóng, vang lên tiếng nước òm ọp vừa phóng đãng vừa dâm mỹ.

Hai ngón là không đủ với miệng dưới đã quen ăn dương vật, Vinh Hoa tăng thành bốn ngón tay, đâm sâu khiến nước văng tung toé, dâm dịch từ miệng lỗ chảy xuống bắp đùi, ướt nhẹp hết quần.

Thúc Hàm Thanh bị chơi đến mê man, nhưng vẫn nhớ bên ngoài vẫn sẽ có ai đó đi ngang qua, cậu không dám rên thành tiếng, song bịt miệng vẫn chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Âm thanh đè nén khiến người nghe càng thêm ngứa ngáy, không nhịn được mà đút sâu hơn chút để xem đối phương sẽ phát ra âm thanh mê người nào nữa.

Thúc Hàm Thanh cao trào hai lần, Vinh Hoa giúp cậu lau người sạch sẽ rồi mặc quần áo hộ cậu, Thúc Hàm Thanh lấy lại tinh thần sau khoái cảm, nhìn ra bóng người bên ngoài xe.

"Anh nhập ngũ được không nhỉ?"

Vinh Hoa nghe xong thì gật đầu.

Trong đầu cậu ta nhanh chóng hình dung cảnh nếu Thúc Hàm Thanh ở quân doanh, lúc này liền vui sướng không thôi, nước miếng chảy xuống khoé miệng còn chưa kịp lau sạch.

Kết quả vừa đi dạo một vòng, Thúc Hàm Thanh lập tức thay đổi quyết định, bởi vì thời gian biểu yêu cầu dậy sớm, mà giờ giấc cũng siết chặt hơn.

*

Lôi Tranh nghe chuyện Thúc Hàm Thanh muốn tìm việc, bèn giới thiệu công việc quanh quẩn gã:

"Bên cạnh anh còn thiếu bộ phận trợ lý giúp xử lý vài việc vặt, nếu em giúp được thì tuyệt lắm đây, anh từng mong muốn những lúc mệt nhọc có một bờ vai để dựa vào.

Thúc Hàm Thanh nghe vậy liền hoài nghi nhìn gã:

"Lỡ như anh chỉ ham sắc của em thì sao?"

Lôi Tranh nắm tay Thúc Hàm Thanh:

"Bé à, thử chút đi nhé."

Thử thì thử, kết quả là Thúc Hàm Thanh thực sự chỉ an ủi gã mỗi khi mệt mỏi, khi đó Lôi Tranh sẽ ôm lấy cậu rồi vùi mặt vào ngực của Thúc Hàm Thanh.

Một giây sau đã thấy gã cởi quần, đưa tay sờ cặp đùi săn chắc của Thúc Hàm Thanh, gã ôm cậu quỳ dưới bàn làm việc, bắt cậu phục vụ côn thịt của gã, giọng điệu mang theo ý cười:

"Nào cưng, em cẩn thận nhé, anh thèm làm tình trong văn phòng từ rất lâu rồi, rất cảm ơn em đã biến ước nguyện của anh thành hiện thực."

Thúc Hàm Thanh: "......"

Giờ phút này Thúc Hàm Thanh nhìn không thấy mặt gã, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ đắc thắng qua giọng nói ấy.

Làm tình cùng Thúc Hàm Thanh luôn khiến Lôi Tranh cảm thấy mới lạ và kích thích, gã không nhịn được mà vội vã, giống như một đứa trẻ thiếu hụt kinh nghiệm, ấn côn thịt nóng bỏng lên giữa bắp đùi căng mọng.

Lôi Tranh không tiến vào mà chỉ mạnh mẽ đâm phía sau, quy đầy nhiều lần sượt qua miệng lỗ ướt át, nhưng chưa thực sự đâm vào. Tuy vậy Thúc Hàm Thanh vẫn luôn có cảm giác đang bị chịch.

Thúc Hàm Thanh không nhịn được mà cong mong lên, như một con chó cái dâm đãng đang chờ được thụ tinh, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ do lo lắng bên ngoài có người, Lôi Tranh vén áo Thúc Hàm Thanh lên.

Thúc Hàm Thanh để thoát những tiếng rên từ trong cổ họng, như thể đang bị tàn bạo đụ nên mới kêu lên đầy ấm ức, song tất cả lại khiến gã đàn ông kia cuồng bạo hơn thôi. Lôi Tranh nhào nặn cặp mông trước mặt, một tay gã không thể bao hết toàn bộ cặp mông, gã bị dụ dỗ đến si mê, không chút lưu tình tét một phát lên cặp mông sắp chảy nước, để lại trên đó một vết đỏ hồng.

Mông bị đánh vừa đau vừa thoải mái, còn mang theo chút xấu hổ khó hiểu, Thúc Hàm Thanh đành phải cầu xin gã buông tha, giọng nói khàn đục vì dục vọng. Nhưng Lôi Tranh biết rằng mỗi khi lên giường, Thúc Hàm Thanh luôn nói một đằng làm một nẻo.

Miệng trên bảo không muốn còn miệng dưới lại kẹp gã chặt hơn, mỗi lần cầu xin gã nhẹ chút thì lại vặn vẹo eo không ngừng, Lôi Tranh tét mạnh vào mông cậu, cùng lúc đó thúc vào, tần suất ra vào càng lúc càng tăng tốc.

"Nhẹ thôi mà....ưm ah..."

Trong căn phòng tràn đầy dục vọng dây dưa lẫn mùi tinh dịch tanh nồng, trộn lẫn với mùi mồ hôi, Lôi Tranh cúi người hôn lên tấm lưng mềm nhũn của Thúc Hàm Thanh, gã ngắm nhìn người dưới thân run lẩy bẩy không ngừng, vuốt ve eo cậu rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch lên đùi Thúc Hàm Thanh.

Tinh dịch chảy ra ngoài từng chút từng chút một, giống như chảy ra từ lỗ nhỏ, vừa sắc tình vừa gợi cảm.

Lôi Tranh dùng tay lau sạch tinh dịch dính trên đùi và lưng Thúc Hàm Thanh, sau đó lại xoa xoa cặp mông bị gã đánh đến sưng đỏ, Thúc Hàm Thanh từ mình rời khỏi phòng Lôi Tranh, thề rằng lần sau sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Lôi Tranh xoa chóp mũi, cố gắng dỗ dành cậu nhưng đổi lại là một ánh nhìn sắc lẻm.

*

Thúc Hàm Thanh lại chạy sang chỗ Yến Thần Quân ở hai ngày, cậu kể với y rằng mình muốn kiếm việc làm.

Yến Thần Quân khẽ gật đầu:

"Vậy em đã có ý định gì chưa?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu.

Yến Thần Quân nhẹ nhàng cười:

"Thế thì giúp anh trước đi, nhé?"

Lúc đâu chỉ là một nụ hôn tận hưởng, nhưng sau đó tình thế lại dần chuyển sang hướng không thể kiểm soát được, đầu lưỡi của Yến Thần Quân khuấy quanh khoang miệng cậu, động tác của người đàn ông trước mặt cậu ngày càng mạnh bạo hơn.

Tất cả kỹ thuật của Yến Thần Quân đều học từ Thúc Hàm Thanh, toàn bộ đều áp dụng lên người cậu, y học rất nhanh mà tiến bộ cũng rất nhanh.

Thúc Hàm Thanh hơi nâng cao eo lên, để lỗ nhỏ đã bị chịch mềm hắu đói mút lấy thứ đồ của Yến Thần Quân. Nhìn yết hầu của y không ngừng chuyển động, khiến cậu không nhịn được mà nhậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh nhẹ nhàng liếm.

"Anh thắng được nhiều thời gian vậy, sao lại không qua chỗ em."

Cậu thì thầm bên tai Yến Thần Quân, cậu chỉ dám làm bậy khiêu khích với mỗi y thôi, chứ nếu là đám người kia chắc đã sớm hoá sói từ lâu.

Côn thịt bị vách thịt nóng hổi mềm mại mút lấy, ý loạn tình mê câu dẫn y, Yến Thần Quân không phải loại người sống buông thả, nhưng Thúc Hàm Thanh vẫn cứ đảo lưỡi quanh yết hầu mà khiêu khích quyến rũ y, bày ra bộ dạng thèm chịch vô cùng, dáng vẻ mê hoặc trực tiếp lộ ra trước mặt, dụ dỗ y thâu đêm cuồng hoan.

Yến Thần Quân nhìn cậu bằng cặp mắt đen láy, Thúc Hàm Thanh nhếch môi với y, hạ thân khẽ di chuyển cọ xát với vật kia, phát ra tiếng nho nhỏ, dâm dịch chảy ra keo thành những sợi tơ dâm mỹ cực kì mê người, tra tấn y không thôi.

"Được, anh sẽ nhắn họ rằng mai, à không, mốt đi, chúng ta sẽ có kỳ nghỉ cùng nhau."

Thúc Hàm Thanh vốn cho rằng lời này chỉ là lời trêu chọc cậu, nhưng Yến Thần Quân lại cúi người áp sát với cậu, ngón tay vuốt môi Thúc Hàm Thanh, dương vậy đâm vào độ sâu chưa từng gặp phải, Thúc Hàm Thanh níu chặt lấy ga trải giường.

Bắp chân buông xuống, cuối cùng vô lực ngã xuống mặt giường.

Ngày hôm sau, khi Yến Thần Quân tỉnh dậy, bên người đã trống trải từ lâu, y mở cửa sổ ra.

Từ cửa sổ có thể bao quát toàn bộ cảnh ngoài vườn, kể cả người đứng trong nó.

Bóng dáng của Thúc Hàm Thanh thoắt ẩn sau khóm hoa nở rộ đón gió.

Cậu quay người nhìn Yến Thần Quân một cái rồi vẫy vẫy tay, cười đến mê hồn, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc:

"Em biết mình phải làm gì rồi! Em có dị năng hệ thủy nên em có thể chăm sóc hoa cỏ nè."

Về sau, mấy người bọn họ đều được nhận một đoá hồng tươi còn đẫm sương sớm mỗi ngày.

.

.

.

Vài lời của ê-đít-tò ~

• Then kìu các bn đã ủng hộ truyện💙  Dị là bạn Thúc và các anh ck báo của bạn rốt cuộc cũng về 1 nhà rùi 🤩

Vô cùng ưng cái cách tác giả xây dựng nhân vật, cảm giác cực hoàn chỉnh~ tính cách và tất cả phần ngoại truyện về các công khiến tui nhớ lại lý do ngựa bà chạy đi edit :-))))

• Với tâm hồn mê NP quên lối về và còn nhiều dự định nên tui quyết ko ở ẩn nữa hihi, bác nào mê linh dị thần quái thì đọc thử [Bị ép thành NPC trong trò chơi kinh dị] nhé, ngoài ra tui có vài bộ harem hàn, trung muốn edit nữa. Tất nhiên toàn nhẹ nhàng đằm thắm thui~ Hẹn gặp tất cả ở tác phẩm khác nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com