Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vinh Hoa: Mùa xuân chốn hoang vu

Đoàn tàu lướt qua cánh đồng hoang tàn, tựa loài côn trùng khổng lồ không ngừng chuyển động. Vinh Hoa đứng trước ngôi mộ của mẹ, nhìn vô số chiếc xe cất bánh mà lòng chợt hoảng hốt.

*

Cậu ta theo chân mẹ vào phương nam đi tìm cha ruột của mình, vượt qua vô số xác chết của binh đoàn, gian khổ bước chân đến bấy nhiêu thành thị. Dương Lệ vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ nhà mình: "Chỗ cha con là an toàn nhất, mẹ sẽ dẫn con đến đó."

Vinh Hoa lắc đầu: "Đã quá lâu kể từ khi cha phái người tới đây, phải chăng ông ta bỏ rơi chúng ta rồi?"

Dương Lệ chỉ im lặng.

Trong một lần tang thi bao vây, mẹ đã tiêm chất dịch không rõ nguồn gốc cho cậu ta rồi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc xe tải trọng mất lái. Mãi tận sau này, Vinh Hoa mới biết được đó là thuốc kích thích dị năng.

Cậu ta chẳng rõ giây phút ấy mình trúng phải ảo giác hay không, nhưng trong một khắc thân thể vô lực bay khỏi chiếc xe, cậu ta chứng kiến những giọt nước mắt trong suốt đọng trên không trung.

*

Từ nhỏ đến lớn Vinh Hoa chưa bao giờ ngoan cả, cha mẹ làm quân nhân, căn nhà lạnh băng không một bóng người. Trong tiềm thức, Vinh Hoa chẳng bao giờ ăn chuyện nhẹ nhàng, cuộc sống lớn lên cạnh đồ chơi mà không cần ai chăm sóc. Thời khắc mạt thế bùng nổ, cậu ta trốn học đến quán net chơi game, trên điện thoại đầy rẫy cuộc gọi nhỡ từ phía mẹ cậu ta.

Vinh Hoa nhíu mày và cầm lên xem, đó là lần đầu cậu ta nhận được quan tâm lo lắng đến từ mẹ mình, bà ấy hỏi cậu ta đang ở đâu?

"Có chuyện gì à?"

"Vinh Hoa, con mau về với mẹ, thành phố sắp thất thủ."

Lời vừa dứt cũng là lúc Vinh Hoa rời ghế ngồi và chạy khỏi quán net, từng cột khói bay nghi ngút lên trời, giọng nói của mẹ kề sát bên tai. Bên ngoài thành phố có vô số phương tiện liên tiếp đâm sầm vào nhau, tiếng gào thét vang vọng muôn nơi, tang thi lảng vảng truy đuổi ở mọi phía.

*

Cơ thể lăn lốc trên nền đá, cậu ta chưa chết, Vinh Hoa từ từ đứng dậy, dưới chân là vách núi đứng sững, cát vụn nhỏ men theo cử động của chân mà trượt xuống. Vinh Hoa hoảng hốt lùi lại, ngã nhào trên mặt đất, trong đầu không ngừng tua lại lời từ biệt cuối cùng của mẹ.

"Con phải sống nhé!"

Mẹ của Vinh Hoa, bà Dương, người đã sống một cuộc đời chính trực, cuối cùng lại đón nhận một cái chết chẳng ra gì.

Vinh Hoa cạy đầu chiếc xe vỡ nát để dời xác bà Dương ra, cậu ta sợ tang thi ngửi được mùi thi thể nên đã đào hố thật sâu rồi chôn mẹ mình. Vinh Hoa quỳ tại đó thật lâu, tối hôm đấy cậu ta sốt cao.

Vinh Hoa bị tang thi truy đuổi, sau khi bị cắn thì cậu ta bèn nhốt mình vào một toà nhà nào đó, cứ ngỡ bản thân sẽ biến thành tang thi, nào ngờ vẫn còn sống. Cậu ta lết bước trở về ngôi mộ của mẹ mình, chứng kiến cảnh tang thi đào bới mộ bà lên, và điên cuồng lao tới.

Tang thi cắn cậu ta, cậu ta cắn trả, suýt chút nữa bị cắn đứt lìa mảnh thịt trên vai, cậu ta lau sạch máu của tang thi trên mặt, trơ mắt nhìn dây leo vút xác tang thi, cảm nhận bản thân như thể con quái vật mới chào đời.

Khi không có thức ăn, cậu ta gặm luôn miếng thịt sống trong tủ đông.

Mỗi mình cậu ta lang thang quanh mộ bà Dương, cho dù phải kiếm thức ăn thật xa thì đến cuối, cậu ta vẫn quay về đó.

Cậu ta cũng muốn tìm lại người thân, song đến cuối lại không khỏi quở trách, nếu cha cậu ta phái nhóm người tới thì phải chăng mẹ cậu ta vẫn còn sông? Cậu ta sớm biết mối quan hệ giữa cha mẹ mình, họ chung giường nhưng chẳng chung tình, cha cậu ta vốn có bồ nhí bên ngoài.

Nhưng mẹ chỉ có mình cậu ta.

Sau ngày ấy, cậu ta chưa từng mở một lời nào, ban ngày đi khắp nơi cướp tinh thạch, ban đêm tìm chỗ ngủ. Khi tóc mọc dài thì tùy tiện dùng kéo cắt, nhuộm hai nhánh tóc trên trán bằng thuốc nhuộm mà cậu ta đã tìm thấy trong kho.

Nghe bảo kiểu tóc này rất nổi trước mạt thế.

Cho đến một hôm, khi đang ăn thì cậu ta nhận thức có người lại gần, vừa định trốn thoát thì cái thùng dùng để che chắn trước mặt bị dời đi.

Vinh Hoa hơi nhíu mắt lại, mắt chạm mắt của một khuôn mặt tuấn tú vô hại, người nọ có chút bất đắc dĩ cầm thùng giấy.

Vinh Hoa bảo cậu đã phá hỏng nhà mình.

Thúc Hàm Thanh theo bản năng đặt chiếc thùng về chỗ ban đầu, nhìn có vẻ hơi ngớ ngẩn, Vinh Hoa nghĩ vậy, bên tai nghe được giọng của người đàn ông tiếp xúc với bộ đàm: "Ở tầng ba của lối vào phía bắc có người, tôi tự giải quyết nhé."

Lời vừa dứt cũng là lúc Vinh Hoa điềm tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu.

Người đàn ông trước mặt chìa tay ra: "Tên tôi là Thúc Hàm Thanh."

"Này nhóc, có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ bù cho cậu.....một chỗ ở mới."

Vinh Hoa hững hờ nhìn Thúc Hàm Thanh, song đầu ngón tay gõ theo nhịp trên mặt đất chứng tỏ cậu ta đang xem xét.

"Mỗi mình cậu ở đây sao? Cậu nhiêu tuổi rồi? Đã trưởng thành chưa? Cậu có biết gần chỗ này còn ai sống sót nữa không...."

"Được rồi."

Về sau khi Vinh Hoa nhớ lại, sở dĩ cậu ta đồng ý rời cùng Thúc Hàm Thanh cũng bởi vì cậu luyên thuyên bên tai khiến cậu ta khó tập trung nổi.

Sau khi đi với Thúc Hàm Thanh, cậu ta mới biết người này cùng tổ đội của mình càn quét xác sống. Trước khi cậu ta rời khỏi, cậu ta bảo chờ một chút.

Vinh Hoa đứng tại chỗ chôn cất mẹ mà chỉ mình cậu ta biết, nhìn chằm chằm vào mảnh đất đó, chẳng ai rõ cậu ta đang làm gì. Chỉ có mỗi Thúc Hàm Thanh tiến lên nói với cậu ta: "Cậu cứ tạm biệt đi, chúng tôi sẽ chờ."

*

Cậu ta tiến vào căn cứ.

Có người hỏi cậu ta còn người thân nào khác không?

Vinh Hoa lắc đầu.

Thúc Hàm Thanh tình cờ đi ngang qua, vỗ vai cậu ta như thể đang an ủi.

Vinh Hoa ngó sang người nọ, nghĩ thầm cậu đang đồng cảm với mình hay gì? Sau đó liền cau mày rời khỏi tầm tay cậu.

Đội trưởng của tiểu đội là Mộ Diệp, Vinh Hoa chỉ trong một thoáng cũng thấy được hắn là một tên quái nhân ngoài mặt điềm tĩnh bên trong xấu bụng, cậu ta lập tức ghét người này. Nhưng ánh mắt của Thúc Hàm Thanh toàn hướng đến hắn, mỗi ngày cậu như thể có vô số chuyện để nói với hắn.

Cậu ta trải qua ngày tháng được gọi là yên bình trong tiểu đội, ngoại trừ Thúc Hàm Thanh phiền phức luôn miệng vang vảng bên tai cậu ta.

Nhóc Vinh Hoa ăn cơm chưa vậy? Vinh Hoa này, cậu sợ hả? Nhóc ơi, cậu không vui à? Nhóc Vinh Hoa.....

Rất khó chịu.

Nhưng khi Thúc Hàm Thanh quay đầu bắt chuyện với Mộ Diệp, sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi.

Một lần trong lúc tổ đội thực thi nhiệm vụ, khi tất cả đang ngồi trước đống lửa trại, Vinh Hoa bắt gặp hình ảnh Thúc Hàm Thanh âm thầm đắp chăn cho Mộ Diệp đang say giấc, ánh mắt chuyên chú quý trọng ấy đã bị cậu ta lặng lẽ khắc ghi trong lòng.

*

Khởi đầu của kiếp thứ hai.

Vì sự tồn tại của chủ thần nên Mộ Diệp chẳng dám đáp lại Thúc Hàm Thanh.

Vinh Hoa đợi Thúc Hàm Thanh thiếp đi trong khi đang dựa vào Mộ Diệp, dưới ánh lửa trại mờ ảo mà đặt lên môi Thúc Hàm Thanh một nụ hôn.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Mộ Diệp, hắn nắm lấy cổ tay Vinh Hoa, trong mắt chất chứa phẫn nộ còn nóng hơn lửa đốt.

Vinh Hoa mở miệng, nhướng mày với biểu cảm khó hiểu khiêu khích bảo hắn hèn, sau đó dứng dậy rời đi.

Nhưng tại một nơi không bóng người, Vinh Hoa sờ môi mình, bỗng vùi mặt vào lòng bàn tay với vành tai đỏ bừng.

Những ngày tiếp đến, Mộ Diệp luôn kiếm chuyện với Vinh Hoa.

Vô cớ giao cậu ta nhiều nhiệm vụ nhằm tránh xa Thúc Hàm Thanh, Vinh hoa luôn thấy khoái chí khi nhìn Thúc Hàm Thanh tranh cãi với Mộ Diệp vì mình.

Sau đợt cãi nhau, Thúc Hàm Thanh sẽ lại thành bộ dạng hồn bay lạc phách, Vinh Hoa khịt mũi, nghĩ sớm muộn gì Thúc Hàm Thanh rồi chỉ nhìn mỗi mình cậu ta.

Lúc ấy cậu ta cường ngạnh chen chân vào cuộc sống của Thúc Hàm Thanh, một khi Vinh Hoa đã đặt tâm vào ai đó, cậu ta thực sự sẽ cho họ cả thế giới.

Tim Thúc Hàm Thanh chẳng phải cứng rắn gì, vốn đã bị Mộ Diệp hoá thành băng lạnh nay lại nở một đoá hoa như vậy.

Vinh Hoa là kiểu người rất mâu thuẫn, bình thường luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lãnh đạm với tính cách quái gở âm u, nhưng trước mặt Thúc Hàm Thanh, cậu ta lại biến thành một chú cún nhỏ hay ư ử.

Vinh Hoa phát hiện điều này từ lâu, rằng Thúc Hàm Thanh rất dễ mềm lòng.

Chỉ cần biểu lộ dáng vẻ như thể cả thế giới đã ruồng bỏ mình, Thúc Hàm Thanh nhất định sẽ không mặc kệ cậu ta.

Trên thực tế, vào giờ khắc đơn độc trước mộ của mẹ, thần kinh cậu ta đã đứng trên bờ vục sụp đổ từ lâu, thứ còn sót lại là một cuộc sống chết lặng.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người mà cậu ta chẳng thể phớt lờ, ngày đêm ở đó nhắn nhủ cậu ta kìm hãm nội tâm quái quỷ trong mình.

Ngay cả lần đầu trên giường, cậu ta cũng nhờ cậy nước mắt.

Khi Vinh Hoa tỏ tình với Thúc Hàm Thanh, cậu cúi đầu với cử chỉ im lặng.

Hô hấp Vinh Hoa càng thêm dồn dập, cậu ta vươn tay ôm chầm lấy Thúc Hàm Thanh, lên tiếng không ngừng: "Anh à, anh định từ chối sao? Em có điểm nào thua Mộ Diệp chứ? Em tốt hơn hắn, em chắc chắn sẽ không bao giờ làm anh buồn mà."

Thúc Hàm Thanh muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cơ bắp cạn kiệt sức lực, cậu lắp bắp đáp lại: "Có thể cậu vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình đối với tôi.....không sao hết, tôi có thể.....tôi có thể từ từ bày cho cậu....."

Vinh Hoa vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, dõi theo khuôn mặt ửng đỏ của Thúc Hàm Thanh, thay cậu lau đi lớp mồ hôi trên trán rồi trực tiếp hôn môi cậu trong một khắc, sau đó buông ra. Cậu ta lặng lẽ nhìn Thúc Hàm Thanh, trong tim ngập đầy những ý nghĩ u ám tuyệt vọng.

"Người không rõ mới là anh ấy, em đi đến đâu là toàn bị ruồng bỏ hết, giờ đến cả anh nữa sao?"

Thúc Hàm Thanh nhìn cậu ta, đầu bỗng choáng váng, rồi chứng kiến từng giọt lệ chảy dài trên má Vinh Hoa.

"Tôi không có ý đó....."

"Vậy là anh đồng ý."

Thúc Hàm Thanh lọt tai xong, chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm thấy cơ thể mình nhấc bổng lên không, sau đó được Vinh Hoa ôm vào phòng ngủ.

Trong mắt Vinh Hoa ánh lên một tia dục vọng đen tối, đến khi Thúc Hàm Thanh ý thức được mọi chuyện thì áo khoác đã cởi sạch banh, còn mặc mỗi cái áo thun màu trắng. Vì mồ hôi bám dính trên người, những đường cong trên cơ thể cậu phơi bày không chút giấu diếm.

Thân dưới của Vinh Hoa đã sớm căng cửng, cậu ta liếm cánh môi khô khốc.

Thúc Hàm Thanh đặt ngón tay lên môi Vinh Hoa: "Cậu sẽ không phản bội tôi chứ?"

"Đương nhiên là không rồi."

Nghe vậy, Thúc Hàm Thanh hạ tay xuống, như thể đã nhận được sự chấp thuận, Vinh Hoa chẳng thèm kiêng dè nữa.

Cậu ta cởi cúc quần của Thúc Hàm Thanh, lộ rõ làn da khoẻ mạnh của cậu trong không khí, cặp mông to đầy đặn núng nính theo cử động khi đang kéo quần xuống, dương vật gân guốc không ngừng cọ xát giữa hai cánh mông múp míp.

Thúc Hàm Thanh rên một tiếng dâm đãng, khoái cảm lẫn với đau đớn xông thẳng vào tâm trí cậu, toàn bộ quá trình dài dăng dẳng khiến Vinh Hoa mất lý trí giã mạnh như muốn đóng chắc cọc.

Vì đối với Vinh Hoa, có được Thúc Hàm Thanh là điều ít tàn nhẫn khi vẫn tồn tại trên thế gian này.

Cậu ta đã cho rằng mình sẽ ở bên người nọ mãi mãi.

Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ.

Vinh Hoa là kiểu thích kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả thân thể lẫn tinh thần của Thúc Hàm Thanh, song đến cuối cậu ta vẫn là một thanh niên hay lo sợ và bốc đồng.

Với đam mê chứng tỏ mình hơn Mộ Diệp, để làm điều đó mà cậu ta đảm nhận nhiệm vụ cấp cao, tất cả là để dành hết vinh quang cho người mình yêu.

Không ngờ tang thi vây kín cậu ta, chỉ biết trơ mắt nhìn từng lớp dây leo bị xé rách, vô số đoá hoa trắng bao phủ không trung, ngoan cường tạo thành lớp phòng thủ cuối cùng. Đó cũng là lúc cậu ta thấy Thúc Hàm Thanh đang từng bước một tiến về phía mình.

Cậu ta cho rằng đó là ảo giác trước khi chết, máu tươi chảy từ khoé miệng Vinh Hoa, nhưng cậu ta vẫn chậm rãi cong môi.

*

Quay trở về kiếp thứ ba, bắt đầu vào thời điểm cả hai người họ gặp nhau.

Cậu ta bị ràng buộc bởi một hệ thống mang tên chủ thần, hệ thống này cung cấp cho cậu một đoạn kịch bản.

Trong câu chuyện đó, cậu ta và Mộ Diệp là người yêu, còn Thúc Hàm Thanh là vai phản diện chuyên gây khó dễ.

Nhưng người trước mặt thoạt nhìn khác xa với kiểu người chuyên gây khó dễ, là do ánh mắt của cậu quá ngay thẳng ư? Thúc Hàm Thanh và cậu ta đối mắt, rõ ràng chỉ đứng nhìn từ xa, cậu ta bỗng có cảm giác như điện giật, ngay lập tức hoang mang vô cùng.

Vinh Hoa khó chịu trong lòng, song không một ai biết được, lại như ma xúi mà lén đi soi Thúc Hàm Thanh.

Cậu ta quan sát người luôn thích Mộ Diệp - Thúc Hàm Thanh cãi nhau với hắn nhiều lần chỉ vì cậu ta.

Vinh Hoa nghe theo chủ thần, lên kế hoạch giải tán đội, vì cậu ta đe doạ Mộ Diệp rằng nếu không giải tán thì cậu ta sẽ làm chuyện tày đình.

Vào thời điểm đó, dị năng trong người cậu ta có thể sánh với Mộ Diệp, đôi khi cậu ta chuyển sang nhìn Thúc Hàm Thanh với sự căm phẫn.

Vinh Hoa cố ý bày ra vài cử chỉ thân mật với Mộ Diệp trước mặt Thúc Hàm Thanh, mặc dù cả hai đều ghét đối phương chết đi được, Mộ Diệp còn thấy cậu ta có vấn đề.

Nhưng Thúc Hàm Thanh hoàn toàn bị lừa, mà Vinh Hoa lại đặc biệt hưởng thụ khoái chí lạ thường này, cực kỳ thích vẻ mặt dần dần thất vọng ở Mộ Diệp.

Thúc Hàm Thanh rời đi không nói một lời, nhưng trước đó cậu gặp mặt Vinh Hoa, nói: "Như ý cậu muốn."

Lời nói lọt tai cũng là lúc trên đốt ngón tay Thúc Hàm Thanh đang kẹp điếu thuốc kém chất lượng.

"Nếu anh tránh xa Mộ Diệp một chút thì tôi cũng không làm phiền anh nữa."

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, dù chưa chạm vào nhau nhưng cảm giác nhiệt độ cơ thể như hoà làm một.

Trong khói thuốc mịt mù, Vinh Hoa dõi theo ánh mắt chứa đựng cảm xúc nhàn nhạt của cậu, vô cớ cho rằng người đàn ông này đang muốn dụ dỗ mình.

Chủ thần lên tiếng: "Tốt nhất nên tránh xa người nọ, kẻo sẽ bị hại."

Vinh Hoa dám giao dịch với ác quỷ, nhưng cái cách Thúc Hàm Thanh nhìn cậu ta khiến đáy lòng bỗng tự hỏi liệu mình có phải đã quá đà.

Cậu ta chỉ là, chỉ là ghét phải chứng kiến cảnh Thúc Hàm Thanh bên cạnh Mộ Diệp, mới bài trí ổn thoả theo kịch bản đề ra.

Vài năm về sau cậu ta mới lần ra dấu vết của Thúc Hàm Thanh, khi đó cậu ta đã rời nhóm Mộ Diệp và bơ vơ một mình. Khoảnh khắc gặp Lôi Tranh, cậu ta nghe được cái tên đó từ chính miệng gã.

*

Lặp lại lần thứ tư, trở về thời điểm nhóm họ đang thực thi nhiệm vụ.

Mỗi khi Vinh Hoa chứng kiến dáng vẻ bình tĩnh tránh né của Thúc Hàm Thanh, cậu ta đều nghĩ đó là một sự cám dỗ.

Giọng nói lẫn cử chỉ của cậu ngập tràn lười nhác, tựa như chẳng còn điều gì để ngán nữa.

Cậu để Vân Ánh sờ ngực mình, khuôn ngực đầy đặn đập vào mắt cũng làm cậu ta hứng thú.

Hình ảnh bàn tay chạm lên bầu vú đẫy đà tinh tế, khẽ động theo cử chỉ nhào nặn chơi đùa, gợi tình không thể tả.

Vinh Hoa bỗng nóng khoang mũi trong.

Vắng mặt chủ thần ở kiếp này, cậu ta chẳng phải kiêng dè bày tỏ tình yêu nữa, thì lại bắt gặp cảnh Thúc Hàm Thanh lên giường với Mộ Diệp.

Cậu ta mất hồn đứng giữa cơn mưa, mất phòng vệ bị Tang Mại xoá sạch ký ức.

Nhưng đến lúc cả hai gặp nhau, cậu ta vẫn yêu cậu hết thuốc chữa.

Vì đối với Vinh Hoa, có được Thúc Hàm Thanh là điều ít tàn nhẫn khi vẫn tồn tại trên thế gian này.

Sau này, khi Vinh Hoa chứng kiến đoàn tàu lao vút qua, cậu ta sẽ nhớ đến bàn tay mà Thúc Hàm Thanh đã chìa ra, mang đến cho cậu ta một mùa xuân để cậu ta không héo tàn và chết bên nấm mộ đó.

.

.

.

Ỏoooo😭 đọc vài lần mới nhận ra tiêu đề mùa xuân ấy là Hàm Thanh chu choa mạ ơi huhuhu

Một nụ hoa mang tên anh nở rộ trong trái tim hoang tàn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com