Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121 - Cảnh năm xưa (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Ngươi nghe gì chưa? Cố thủ tọa mang theo một người từ Vạn Cổ Chi Địa trở về."

"Không chỉ nghe, ta tận mắt trông thấy Cố sư huynh dắt một tu sĩ lạ mặt về Lăng Tiên Phong. Hắn ta còn đích thân đến khu tạp dịch chọn một tiểu đồng chuyên lo hầu hạ vị kia."

"Các ngươi có biết người đó lai lịch thế nào không, mà lại được Cố thủ tọa hậu đãi đến vậy?"

Cố Tu Quân đâu chỉ là thủ tọa trẻ tuổi của Thương Lan Tông, hắn ta còn là Thái tử đất hoang trạch của Đông Châu. Thân phận cao quý, không cần nói cũng rõ.

"Không nghe nói người nào là thân truyền đệ tử của tông môn, mà cũng chẳng giống kẻ mắc chứng mù. E là thứ vô danh tiểu tốt nào đó thôi."

"Ta thì thấy không giống. Dù gì Cố thủ tọa vốn là người cao ngạo, nếu chịu hạ mình đối đãi thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Ta từng thấy y từ xa một lần, dung mạo như thần tiên, xưng một câu 'tiên nhân chi tư' cũng chẳng quá lời."

"Ngươi nói quá rồi đấy. Vô danh không họ, vào Thương Lan Tông còn bị giấu ở hậu viện, không chừng là loại người gì cũng nên."

"Lưu sư huynh ngươi nói vậy là có ý gì..."

Tên tu sĩ cao kều cười khẩy. "Chính là ý mà ngươi đang nghĩ đó."

Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm quang lôi hệ sắc tím xé gió lao tới, mang theo hàn ý thấu xương, sấm vang chớp giật, lốc xoáy thổi tung lá khô bên thềm đá, hóa thành bụi mù mù mịt, cuốn thẳng về phía bọn đệ tử đang túm tụm nhiều chuyện.

Kiếm ý mạnh mẽ ép cho mấy tên đệ tử ngã rạp xuống đất, tiếng kêu la xen lẫn vang dội khắp nơi, làm chim chóc trong rừng hoảng hốt bay tán loạn. Gã tu sĩ cao kều bị kiếm quang đâm xuyết qua mặt, đau rát như bị thiêu, hắn gào thảm một tiếng, nhưng chưa kịp làm gì thì một thanh trường kiếm lóe ánh lạnh đã kề thẳng vào giữa mày.

Mắt hắn trợn tròn, đồng tử co lại, khuôn mặt lạnh như sương của Cố Tu Quân in rõ trong đáy mắt. Tiếng hét nghẹn nơi cổ họng.

"...Cố thủ tọa! Là Cố thủ tọa!"

Mấy đệ tử ngã rạp dưới đất gắng gượng bò dậy, run rẩy quỳ rạp hành lễ.

Cố Tu Quân liếc qua tên tu sĩ kia, giọng nhạt như gió lạnh. "Tự mình lên đường khiển trách lãnh phạt!"

Đệ tử ai nấy sợ đến hồn phi phách tán, vội quỳ rạp cầu xin tha thứ. Chờ đến khi Cố Tu Quân thu kiếm rời đi, họ mới dám bò dậy từ mặt đất. Lại nhìn sang gã tu sĩ vừa bị kiếm chỉ, hắn ta mặt trắng bệch như giấy, mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.

Cố Tu Quân lập tức quay về Lăng Tiên Phong.

Lăng Tiên Phong là phong lĩnh phụ thuộc của Thiên Cơ Phong, khí hậu ấm áp, bốn mùa như xuân, khác hẳn vùng tuyết lạnh quanh năm của Thiên Cơ Phong. Trên đỉnh phong phủ một tầng sương mù mờ ảo, điện ngọc lầu son thấp thoáng trong làn mây trắng, đẹp đến như mộng.

Đây là cung điện bạch ngọc được đất hoang trạch đặc biệt xây dựng cho Thái tử sau khi Cố Tu Quân bái nhập Thương Lan Tông. Đất hoang trạch là vương triều duy nhất toàn dân tu đạo trong Tu chân giới, nắm giữ thế lực một phương, ai ai cũng kính sợ.

Với Cố Tu Quân, những thứ như cung điện hay trang sức đều là vật ngoài thân, hắn ta chẳng mấy để tâm. Căn cung này, tuy hoa lệ tinh xảo, nhưng đa phần thời gian hắn vẫn ở lại Thiên Cơ Phong để tu luyện. Sở dĩ bắt đầu sử dụng cung điện này, cũng chỉ là vì muốn an trí Bạch Bách. Còn lý do vì sao lại trịnh trọng đến thế, ngay cả hắn ta cũng không nói rõ được.

Người kia không hợp sống trong động phủ lạnh lẽo.

Nghĩ đến mấy lời đệ tử vừa lén bàn tán, Cố Tu Quân nhíu mày, rồi gạt bỏ ngay khỏi đầu.

Bạch ngọc lót nền sáng loáng, hành lang hai bên có dòng thủy linh trong suốt chảy lặng lẽ, mái hiên treo lục giác chuông đồng, tiếng chuông ngân vang trong trẻo giữa màn sương mù vây kín, phảng phất như đang lạc vào tầng không.

Cố Tu Quân lượn một vòng khắp điện các mà vẫn không thấy bóng dáng Bạch Bách. Cuối cùng, hắn ta bắt gặp một đệ tử tạp dịch đang quét lá trước viện.

"Bạch tiên quân đâu?"

Đệ tử kia nhìn thấy hắn thì giật mình. Ban đầu còn mơ hồ, nghe gọi là'tiên quân' liền bối rối, ngẫm một chút mới nhớ tới người mình đang hầu hạ.

"À đúng..." Hắn cụp đầu xuống. Làm sao lại quên được lý do hắn bị điều đến Lăng Tiên Phong?

"Tiên quân... hình như vừa ra ngoài. Cụ thể đi đâu thì đệ tử không rõ, cũng đã hai ngày nay không gặp lại tiên quân."

Cố Tu Quân lạnh mặt nhìn lướt qua. "Ngươi chăm sóc y như vậy đấy?"

Đệ tử kia rợn cả sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn đầy, giọng run run. "Đệ tử... có một chuyện không biết có nên nói hay không... nhưng... tiên quân có chút kỳ quái."

Cố Tu Quân vốn định rời đi, nghe vậy thì dừng bước. "Nói."

Đệ tử kia cắn răng kể tiếp. "Đệ tử phụ trách hầu hạ tiên quân cũng năm sáu ngày rồi. Nhưng cứ hễ đến ngày hôm sau thì lại quên sạch chuyện liên quan đến người. Tuy đệ tử ngu dốt, nhưng thấy người ta mỗi ngày, không thể nào đến cả mặt mũi cũng không nhớ nổi. Cho nên mới cảm thấy có gì đó bất thường."

Ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người hắn. Đệ tử tạp dịch hoảng sợ lùi về sau. Cố Tu Quân lạnh nhạt mở miệng, đoạn xoay người bỏ đi.

"Những lời vừa rồi, nhớ kỹ trong lòng."

Bạch Bách dựa vào cảm giác dẫn đường, chầm chậm tìm đến Bạch Thu Lĩnh. Vạn kiếm mang theo tàn ý như hiểu được, tự động tránh ra một lối. Y theo bậc thang đổ nát dẫn lên đỉnh núi, nơi ấy chính là Bạch Thu Lĩnh—nhưng với y, lại lạ lẫm vô cùng.

Thiếu cái gì đó. Có thể là tiểu lâu gỗ, có thể là hồ nước lạnh sau núi, cũng có thể là cảnh đài giữa vực sâu.

Là Bạch Thu Lĩnh, nhưng không phải nơi y từng quen biết.

Dù ký ức không hoàn chỉnh, nhưng cảm giác thì chẳng thể sai.

Đón lấy trận gió lạnh sắc như dao, Bạch Bách duỗi tay, nhẹ nhàng bắt lấy một phiến lá rơi theo gió.

Nơi này rốt cuộc là chốn nào?

"Nghe nói hôm nay kiếm khí ở Bạch Thu Lĩnh bỗng dưng rối loạn, thì ra là có khách quý ghé thăm." Đương nhiệm phong chủ Bạch Thu Lĩnh Phong Ngâm Kiếm Tôn đạp gió mà đến, hắn ôn hòa nho nhã, mỉm cười hành lễ.

"Không biết tôn giả từ đâu tới?"

Phong Ngâm Kiếm Tôn vừa liếc đã nhìn thấu tu vi che giấu của y. Rõ ràng là một tán tu nửa bước Hóa Thần.

"Vãn bối không tên không tuổi, mạo muội quấy rầy, mong tiền bối chớ trách."

"Nửa bước Hóa Thần hạ mình tới đây, vãn bối nào dám nhận hai chữ tiền bối." Phong Ngâm Kiếm Tôn chắp tay với y, vừa trêu chọc vừa giữ cảnh giác.

"Tại hạ Phong Ngâm, dám hỏi tôn giả họ tên là gì?"

【 Đáng tiếc mẫu thân sư tôn mất sớm, không kịp chứng kiến ngày ngươi ra đời. Giới tu tiên này, độ kiếp chẳng khác gì đi tìm cái chết, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị lôi kiếp đánh tan hồn diệt phách. Có lẽ, đây chính là kiếp số mà sư tổ Phong Ngâm của ngươi từng nhắc tới... một cửa ải định sẵn không thể vượt qua... 】

"...Sư tổ phụ."

"?" Trong khoảnh khắc, Phong Ngâm Kiếm Tôn ngỡ rằng mình nghe lầm. Đệ tử hắn còn chưa có nổi một người, từ đâu chui ra một vị... sư tổ?

Hắn chú ý tới Bạch Bách che kín hai mắt bằng lụa trắng, bèn hỏi. "Tôn giả nhận lầm người rồi sao?"

Bạch Bách như vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu đã trống rỗng hoàn toàn. Đầu y đau như muốn nứt toạc. Y cúi đầu, cung kính hành lễ với Phong Ngâm Kiếm Tôn.

"Thất lễ rồi, làm phiền Kiếm Tôn tiền bối, vãn bối thân thể không khỏe, xin cáo lui."

"Khoan—" Phong Ngâm Kiếm Tôn còn chưa kịp lên tiếng giữ lại, thân ảnh Bạch Bách đã biến mất giữa đỉnh núi, để lại một mình hắn đứng ngẩn ngơ.

Nếu không phải linh lực quanh người y thuần túy, trong trẻo đến kỳ lạ, Phong Ngâm Kiếm Tôn đã tưởng y là kẻ đến gây chuyện.

Hắn dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào lòng bàn tay, lắc đầu cười.

"Người gì đâu mà kỳ quặc. Nhưng từ bao giờ trong tông môn lại có thêm một vị tôn giả trẻ tuổi như vậy?"

Sau khi rời khỏi Bạch Thu Lĩnh, thần thức vốn luôn căng thẳng của y mới dần thả lỏng. Một mình y bước đi trong rừng núi vắng vẻ. Gió núi rét buốt, gương mặt tái nhợt của Bạch Bách phủ một tầng mơ hồ khó hiểu.

Ký ức vụn vỡ, thời gian lộn xộn, con người xa lạ... tất cả như thể đã được ai đó sắp đặt sẵn.

Một hạt châu đỏ như máu từ tay áo y lặng lẽ trôi ra, lơ lửng bên tai, phát ra tiếng cười khẽ mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com