129 - Cảnh năm xưa (9)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trước khi rời đi, Bạch Bách đã bố trí không ít kết giới bao quanh viện, giờ phút này đều bị ma khí cuồn cuộn phá nát, không còn sót lại mảnh nào.
Y tiện tay ném hộp cơm vào giới tử, thần thức tản ra liền phát hiện lượng ma khí ngoài kia so với mắt thường nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều. Không biết bị thứ gì dẫn dắt, ma khí từ bốn phương tám hướng ào ạt kéo đến, hóa thành cuồng phong có thể thấy rõ bằng mắt, lốc xoáy đen ngòm điên cuồng cuốn lên.
Gió lốc như lưỡi dao sắc bén, thần thức quét qua cũng có cảm giác bị xé rách, tựa như ánh sáng trong tâm thần bị tấm màn đen nhuộm mờ rồi dần dần tan biến. Từng tầng từng tầng khí tức âm u chồng chất như mạng nhện giăng mắc, ma khí đặc quánh như muốn kết thành một cái kén khổng lồ giữa không trung.
Không do dự, Bạch Bách lao thẳng vào phòng, mạnh mẽ phá cửa xông vào. Ngay khoảnh khắc y bước qua ngưỡng cửa, ma khí trong phòng bùng phát như sóng dữ, ép y không thể nhúc nhích nửa bước.
Trời lúc nãy vẫn còn sáng sủa, bỗng chốc âm u hẳn. Mây đen cuồn cuộn từ chân trời dâng lên, sắc trời tối sầm như sắp sụp đổ, không khí trở nên đặc quánh và đè nén đến khó thở. Một tiếng vang lớn từ chân trời như vỡ ra một mảnh biển máu.
Huyết quang lan tràn như từng dải tơ máu rạch toạc không trung, lôi quang bị huyết vân tầng tầng che khuất. Ánh sáng lờ mờ cùng bóng tối hòa quyện, hình thành một vệt dài như xà lớn quấn quanh trời đất.
Bạch Bách vận linh lực ngăn ma khí, cắn răng bước vào trung tâm bóng tối, lần mò tới giữa căn phòng, nơi ma khí quẩn quanh kết thành một cái kén to lớn. Tiểu Cửu nằm giữa kén, thân thể khẽ lơ lửng, đầu rũ xuống như con rối bị giật dây. Ma khí tụ lại giữa ấn đường hắn ta, không ngừng tràn vào cơ thể.
Hài tử kia vốn chỉ là nửa người nửa ma, thân xác phàm nhân, nhưng lúc này sức mạnh trong thân thể hắn ta lại bành trướng theo một tốc độ kinh hoàng.
Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh...
Kiếm trong tay Bạch Bách lập tức chém ra, nhưng vừa va chạm với kén ma khí liền bị đánh bật lại.
Thần sắc y trở nên nghiêm trọng. Điều y lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Hỗn Độn Ma Thần xưa nay luôn đối đầu với Thiên Đạo, dù đã bị đánh bại cũng nhất quyết không chịu khuất phục. Theo lẽ thường, thần loại lẽ ra phải được gieo vào thân thể một vị thần độ kiếp, tiếp nhận số mệnh giao diện, rồi trở thành thần chủ một giới. Khí vận trời đất sẽ tụ về thân thể người đó, gắn liền vận mệnh gã với cả thế giới.
Nhưng Hỗn Độn Ma Thần bị áp chế dưới Thiên Đạo suốt ngàn vạn năm, sao có thể chịu thuận theo ý trời? Thần loại cùng gã cộng sinh từ thuở sơ khai, gã đương nhiên có thể thao túng thần loại chỉ trong chớp mắt.
Thiên Đạo đã ghét bỏ gã đến mức ấy, vậy thì gã đáp trả bằng một đại lễ cũng đâu có gì sai.
Thần minh? Nực cười.
Bạch Bách nhớ lại nụ cười khi xưa của Hỗn Độn Ma Thần, dịu dàng đến rợn người, cùng những lời đầy ẩn ý.
Người tỉnh dậy... sẽ không còn là Tiểu Cửu, mà là một Ma Thần khát máu.
Trước đó y đã thử vô số cách để phong ấn thần loại trong người hắn ta, nhưng thần loại không phải thứ có thể dễ dàng xóa bỏ. Nếu muốn tiêu diệt nó, chẳng khác nào hủy thiên diệt địa. Khí vận thiên hạ đã tụ hết vào thân thể Tiểu Cửu, y chẳng thể làm gì được.
Vô Hạ kiếm chém trời diệt đạo cũng chẳng thể chém xuyên ma khí cuồn cuộn trước mặt.
Kiếm chém ra như bổ lên tảng đá không thể phá vỡ, thân kiếm rung lên dữ dội. Ma kén chỉ hé được một khe nhỏ, thân thể thiếu niên treo bên trong đang bị ma khí rèn luyện với tốc độ khó tưởng.
Xương cốt trẻ con nhanh chóng kéo dài, cơ thể gầy gò được rèn luyện cường tráng. Khuôn mặt ngây ngô dần biến mất, thay vào đó là vẻ thành thục, sắc nét. Chân thon dài khẽ chạm đất, da dẻ trắng bệch như ngọc, nửa người phủ áo đen rộng lớn, tóc đen dài như mực.
Thiếu niên rũ đầu... không, giờ nên gọi hắn ta là Ma Thần tân sinh. Hắn ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm, hai tròng mắt đỏ như máu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Bạch Bách đang nắm kiếm.
Áp lực khủng khiếp tựa như từ trên trời giáng xuống, lấy tiểu viện làm tâm, bùng nổ như sóng thần quét khắp bốn phương tám hướng. Thiên địa rung chuyển, mặt đất gầm rít nứt toác, từng dòng dung nham nóng bỏng từ dưới lòng đất phun trào, như có Hỏa Long Thần dưới địa ngục thức tỉnh, vẫy đuôi muốn thiêu rụi cả thế gian.
Toàn bộ thượng giới tu chân, thậm chí cả hạ giới cũng đều cảm nhận được dị tượng kinh thiên này. Huyết quang bao phủ bầu trời, nuốt trọn ánh sáng, như báo hiệu một tai kiếp diệt thế đang đến gần.
Ba ngàn đạo thống run rẩy, ánh sáng thần minh mờ dần, đồng loạt nhận được cảnh báo của Thiên Đạo.
—Ma Thần giáng thế.
Ma Thần?!
Tất cả tu sĩ có chút kiến thức trong tu chân giới đều khiếp vía. Trước đây chỉ một Ma Thần đã khiến nửa giới tu chân suýt bị diệt vong. Giờ lại xuất hiện thêm một vị nữa. Chẳng lẽ tu chân giới thật sự sẽ bị xóa sổ?
Thần loại vốn đã chẳng phải điều dễ dàng nói đến, huống hồ đám tay chân bị Hỗn Độn Ma Thần làm ô uế càng khiến thần loại trở nên đáng sợ hơn. Thiếu niên nửa ma chưa từng bước chân vào cảnh giới thành thần, nay lại đứng mũi chịu sào, hứng lấy uy áp của bán thần đang điên cuồng đánh Bạch Bách.
Tiểu viện nổ tung thành tro bụi, tàn dư rơi rụng như cát bụi trút xuống dưới uy năng của thần lực. Bạch Bách bị ma khí ép lùi, thân thể run lên, ho khan một ngụm máu tươi. Thương thế trên người y vốn chưa lành, sao chịu nổi một đòn mãnh liệt như thế.
May mà Vô Hạ thần kiếm vì y mà chắn bớt hơn nửa uy áp, nếu không chỉ sợ đã gục ngã tại chỗ. Mặt đất dưới chân nứt toác mỗi lúc một dữ dội hơn, Bạch Bách hiểu nếu không nhân lúc này phong ấn Ma Thần tân sinh, thì giới tu chân chắc chắn sẽ rơi vào họa diệt vong.
Làn ma khí lạnh lẽo thấu xương tạt vào mặt. Bạch Bách bị tấm lụa trắng cuốn lấy, gương mặt bị nâng lên, trước mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng như tạc từ ngọc thạch, chỉ cách y chưa đầy nửa tấc.
Gần như trong nháy mắt, Bạch Bách cảm thấy thân thể mình mất đi hơn nửa sức lực, bị ép buộc tiến sát Ma Thần tân sinh, đầu đau như muốn nứt toạ. Trạng thái hiện tại của Ma Thần vô cùng bất ổn.
Ma khí chứa đầy những cảm xúc tiêu cực hỗn loạn, đầu óc như bị nhét vào vô số ý thức xa lạ, hỗn độn và điên cuồng. Ma Thần giơ tay muốn giết Bạch Bách, nhưng chợt hắn ta ngửi thấy một mùi hương lạ kỳ, mát lạnh, ngọt lành, khiến người ta an tâm.
Ánh mắt Ma Thần dừng lại nơi khóe môi nhiễm máu của Bạch Bách. Môi y mỏng, sắc nhạt, lại dính chút máu như quả chín đỏ mọng, nổi bật giữa làn da trắng như tuyết.
Tay Ma Thần khựng lại giữa không trung, đầu ngón tay lạnh băng chậm rãi miết qua đôi môi còn vương ấm máu của Bạch Bách.
Hắn ta đưa tay lên miệng, liếm sạch vết máu trên đầu ngón tay. Hương vị ngọt lành như dập tắt loạn động trong lòng. Không ai thấy rõ, nhưng trong cặp mắt đỏ như tụ huyết của hắn ta, sự hỗn loạn đang dần lắng xuống, thay vào đó là chút ánh sáng tỉnh táo.
Ma Thần khẽ rũ mi mắt, ánh mắt phản chiếu gương mặt trắng nõn cùng khí chất thanh lãnh của Bạch Bách.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Cơn khát khô bỏng từ cổ họng trào dâng, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ mím chứa máu của Bạch Bách, ánh mắt như biển máu dậy sóng.
Khoảng cách quá gần khiến Bạch Bách cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Ma Thần, dù không nhìn thấy nhưng vẫn biết có một luồng lạnh lẽo từ môi hắn áp sát đến.
Một thứ mềm lạnh dừng trên môi y, từng tấc từng tấc liếm qua khóe môi còn dính máu. Bạch Bách dù chậm chạp đến mấy cũng hiểu rõ thứ đang dừng trên môi mình là gì.
Đối phương không dùng cách thân mật nào, nhưng hành động ấy lại chẳng hề nhẹ nhàng, trái lại giống như hung thú vồ mồi, nôn nóng, thậm chí dùng răng nanh cắn chặt, như muốn xé nát để nuốt vào bụng.
Bạch Bách vô cùng bình tĩnh. Y đã đoán ra điều gì đó.
Vô Hạ thần kiếm trong tay y vang lên một tiếng ngân dài, liên tục phá vỡ ma khí đang giam cầm cơ thể y.
Y nâng tay, linh lực tụ lại nơi cổ tạo thành một đường cắt sâu, máu tươi nhanh chóng trào ra, dẫn dụ Ma Thần tân sinh còn đang hỗn loạn.
Ma Thần theo mùi máu vùi mặt vào cổ Bạch Bách, nửa thân người gần như đè cả lên ngực y, hai tay siết chặt lấy y, giống như dây leo xiết cổ, không chừa một kẽ hở nào. Hắn ta không chỉ liếm láp nữa mà đã bắt đầu cắn nuốt thẳng vào huyết nhục, như mãnh thú đói khát, tham lam đến mức không để lối lui.
Linh lực không ngừng từ thần kiếm truyền vào người Bạch Bách. Trận pháp khổng lồ đã lặng lẽ mở ra từ dưới chân y.
Ma Thần đại khái cảm nhận được nguy hiểm, nhưng tham niệm đã chiếm thượng phong. Hắn ta vẫn siết lấy Bạch Bách không buông, gương mặt ửng hồng như say rượu, máu ấm tựa như rượu mạnh nguyên chất, cũng như tuyết tan trên Thiên Sơn, trượt vào cổ họng khiến người tê dại.
Hơi thở quanh hắn ta tràn ngập hương máu ngọt dịu mà lạnh buốt. Ma Thần non nớt hoàn toàn lạc trong mê hương ấy, trong mắt chỉ còn lại chiếc cổ trắng nõn của Bạch Bách, vai lộ ra khỏi áo, tóc rối tung tán loạn không chút tinh thần.
Bỗng nhiên, Bạch Bách giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn ta, từ đỉnh đầu đến tận vòng eo. Thân thể Ma Thần run lên, bật ra vài tiếng rên khe khẽ, giống như một con mèo lớn đang được vuốt thuận lông, toàn thân thả lỏng đến mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com