133 - Cảnh năm xưa (13)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Thu Lĩnh xưa nay vốn nổi tiếng vì luôn bênh vực người cùng phong, Tô Hủy Chi năm xưa cũng từng đưa Bạch Bách đến đó cũng vì vậy. Mặc dù ký ức không còn đầy đủ, việc thu nhận Tiểu Cửu làm đồ đệ cũng chỉ là thuận theo tình thế, nhưng đã là người y đích thân thu nhận thì sẽ không để ai khinh nhục.
Giao nhân bị uy thế từ Vô Hạ kiếm ép đến mức không chịu nổi, vùng vẫy một hồi lâu lại càng thêm bực tức xen lẫn kiêng kị và sợ hãi. Giao nhân tộc vốn nổi danh vì dung mạo diễm lệ, những tu sĩ lui tới vùng cống hải ai chẳng ôm mộng được cùng giao nhân kết một đoạn tình duyên sương sớm. Vậy mà tên kiếm tu này lại là kẻ không biết thưởng thức phong tình, chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Chẳng lẽ là do hôm nay hắn dùng hình thái nam nhân, nên đối phương không ưa nam giới?
Giao nhân là chủng tộc lưỡng tính, sau khi trưởng thành, gặp được bạn lữ mình thích liền có thể tùy ý phân hóa giới tính.
Hắn tuy đã trưởng thành gần trăm năm, nhưng vẫn chưa chọn được bạn lữ. Vì thế, hình thái bên ngoài vẫn luôn duy trì theo sở thích cá nhân.
Nhưng lần này thì khác. Hắn ta để mắt đến một kiếm tu hoàn toàn trái ngược với đám tu sĩ giả vờ đạo mạo bên cạnh. Vị tiên quân áo trắng ấy, tay cầm kiếm, thân mang tuyết khí, xương cốt như đúc từ kiếm thép.
Giao nhân vốn giỏi nhìn thấu lòng người, vậy mà khi nhìn vào nội tâm y, hắn chỉ thấy một mảnh sạch sẽ không tưởng.
Chỉ cần một ánh nhìn, giao nhân đã lập tức để mắt tới Bạch Bách.
Đêm đó, khi thuyền neo lại nghỉ giữa biển, Bạch Bách tháo dải lụa trắng che mắt xuống. Đôi mắt y không hoàn toàn mù, nhưng thị lực rất kém, chỉ thấy mọi thứ lờ mờ, mơ hồ không rõ. Thế nên y chọn cách che lại.
Cử động của y vẫn rất tự nhiên, không khác gì những tu sĩ bình thường, nên không ai nhận ra y có vấn đề về thị giác.
Người khác có thể không rõ, nhưng Tiểu Cửu thì biết rõ sư tôn nhà mình khiếm khuyết thị lực.
Lúc này, giao nhân ngẩng đầu, bộ dạng ra vẻ đáng thương nhưng đôi mắt thì đầy tà khí và chiếm hữu. Ánh nhìn ấy vừa mỹ miều vừa nguy hiểm.
Hắn liếm môi, nơi khóe mặt bị trầy xước chảy ra máu đỏ tươi, nhỏ giọt trên da, yêu mị đến cực điểm.
Mấy hơi thở thô nặng vang lên. Trên boong tàu, một số tu sĩ kiểm soát kém đã đỏ mặt mất tự chủ.
Tuy biết sư tôn mình không nhìn thấy, nhưng trong lòng Tiểu Cửu vẫn thấy khó chịu. Hắn ta ghét ánh mắt mà giao nhân nhìn sư tôn nhà mình.
Khi ánh mắt đầy ghét bỏ kia quét tới chỗ hắn, Tiểu Cửu lập tức vươn tay ôm chầm lấy Bạch Bách, vô cùng đáng thương hít hít mũi.
"Sư tôn, con không thích giao nhân đó, hắn vừa xấu vừa dữ, vừa rồi còn trợn mắt nhìn con nữa!"
"Cái gì? Ngươi dám nói ta xấu!" Giao nhân bật dậy, trông chẳng khác gì người thường ngoài việc có thêm lớp màng tay với móng sắc nhọn, hung hãn đập nát một góc boong tàu, giọng nói đầy giận dữ.
Tiểu Cửu biết có một từ gọi là ỷ thế hiếp người, và hắn ta đã sớm học được thế nào là cậy sủng mà kiêu.
"Sư tôn, người nghe không! Hắn còn dám hung dữ với con nữa kìa!"
"Ê này kiếm tu, cái tên tạp chủng mặt xấu này có gì tốt? Ta còn đẹp hơn hắn ta gấp trăm lần! Nếu ngươi muốn thu đồ đệ, chẳng bằng thu ta! Nếu ngươi không thích hình thái nam nhân của ta, ta hoàn toàn có thể phân hóa thành nữ nhân. Yêu mị hay thuần khiết, ngươi muốn kiểu gì ta đều có thể làm được."
"Sư tôn sẽ không bao giờ thích loại giao nhân như ngươi! Đồ bất nam bất nữ, còn dám mơ mộng!"
"Y chưa từng chạm vào ta, sao lại biết là không tốt? Còn ngươi, một thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ, lấy tư cách gì giành với ta!"
"Ngươi nói gì thì nói, sư tôn chỉ thích mình ta thôi!"
Bạch Bách: "..."
Y bỗng thấy như thể chính mình đang xem hai người tranh sủng.
Bạch Bách gõ một cái lên trán Tiểu Cửu. Hắn ta đau quá ngậm miệng lại, biểu cảm tủi thân, ngồi nghiêng về một bên, tỏ rõ thái độ khinh thường giao nhân.
"Kiếm tu, ngươi nói một câu đi, ngươi thực sự không muốn ta sao?" Chiếc đuôi cá kiều diễm khẽ nhấc lên, để lộ nửa người thon dài. Mái tóc bạc xõa như rong biển, ánh trăng xuyên mây rọi xuống làn da trắng bệch, quyến rũ vô cùng.
Nhưng Bạch Bách lại không thấy được vẻ đẹp ấy. Dù có nhìn được, nội tâm y cũng chẳng dấy lên gợn sóng nào. Mấy chuyện như vậy... hình như y gặp quá nhiều rồi?
Kế đó, giao nhân đang cố quyến rũ y liền bị chém một kiếm.
"Xin lỗi."
Giao nhân sắc mặt tối sầm lại. "Thế thì ta càng muốn ép ngươi hơn!"
Việc tìm bạn lữ quả thật phải là đôi bên tình nguyện, việc hắn khom lưng nhún nhường chẳng có nghĩa là Bạch Bách có thể lấn tới bạc đãi hắn!
Áp lực từ biển sâu như sóng lớn ập đến, con thuyền lập tức chao đảo rồi khựng lại. Mặt biển nổi lên vô số vòng xoáy khổng lồ, tu sĩ trên tàu đều bị đè ép nằm rạp xuống sàn.
Ban nãy còn tưởng đây là một cuộc diễm ngộ, giờ phút này lại như đối mặt vực sâu đáng sợ. Sát khí lạnh lẽo như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Tu sĩ nửa bước Nguyên Anh trấn giữ trên thuyền chợt tái mặt.
Kẻ đó là Tắc Nhâm yêu chủ, một vị Nguyên Anh tôn giả.
.
.
.
Mấy khứa mạnh mạnh mà nhìn trúng bạn Bách đúng là chẳng có ai bthuong:)))))) pháo hôi cũm bị khùm + tiêu chuẩn kép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com