Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

172 - Tình kiếp (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tự mình cảm nhận được loại tình cảm này, với Dược Tôn mà nói, quả thật là điều không tưởng.

Thân là chủ nhân Linh Nguyệt Cốc, từ khi chào đời đã là thiên chi kiêu tử được chúng tinh phủng nguyệt, Tiêu Hợp chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày động lòng với ai. Tình cảm, với gã ta, là thứ quá đỗi phù phiếm.

Gã ta từng chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, từng thấy tình yêu mong manh như giấy trước ranh giới sinh tử. Gã ta thấy cả phu thê trở mặt, phụ tử tranh quyền, huynh đệ phản bội, tất cả dưới cái gọi là 'yêu'.

Đương nhiên, cũng có người đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau. Nhưng trong mắt gã ta, những kẻ bị cảm tình chi phối thường có kết cục thê thảm, hành xử cảm tính, mù quáng đến nực cười.

Bất luận bản tính thiện lương hay độc ác, cũng chỉ là phàm nhân bị tình cảm dắt mũi.

Vì vậy, khi gã ta nhận ra bản thân động lòng với vị tiểu kiếm chủ trẻ tuổi kia, chính gã ta cũng cảm thấy bất ngờ.

Vì sao lại thích?

Tiêu Hợp không sao nói rõ. Tình cảm xưa nay vốn mơ hồ, không thể nắm bắt, như sương khói lượn lờ.

Có lẽ là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy Bạch Bách dưới ánh mặt trời, cúi đầu xem xét mũi kiếm kim điệp, hình ảnh ấy quá đỗi kinh diễm. Hoặc là ánh mắt kiên định khi Bạch Bách đến xin thuốc. Cũng có thể là khi hai người ở hàn đàm, máu hòa vào nhau, dây dưa thân mật.

Nhưng những điều ấy đều không quan trọng. Gã ta không vội, chỉ thấy kinh ngạc trong khoảnh khắc, rồi từ từ chấp nhận. Bởi tiểu kiếm chủ ấy, còn quá trẻ.

Mà trẻ thì dễ bồng bột, dễ xúc động.

Giống như bao hậu bối mà gã ta từng tiếp xúc, được thiên vị quá nhiều thì dễ sinh kiêu căng, cho rằng có thể dựa vào sự sủng ái của gã ta mà làm càn, không nhìn rõ thân phận của chính mình.

Cho rằng chỉ cần có 'tình', là có thể trói buộc được gã ta.

Tiêu Hợp xưa nay luôn thích kiểm soát mọi thứ trong tay, tuyệt đối không cho phép tình huống ngoài dự đoán. Sau khi thanh lọc xong độc tố trong cơ thể, gã ta sẽ có nhiều thời gian ở bên tiểu kiếm chủ, vậy nên gã ta không ngại từ từ dạy y cách trở thành một đạo lữ xứng đáng.

Gã ta nghĩ vậy, chỉ nghĩ vậy.

Tất cả đều xuất phát từ gã ta, chưa từng nghĩ đến tiểu kiếm chủ có đồng ý ở lại Linh Nguyệt Cốc, bên cạnh gã ta hay không.

Y tất nhiên là rời đi rồi. Tránh khỏi sự khống chế của gã ta, rời khỏi Linh Nguyệt Cốc, rời khỏi gã ta.

Khi đó, gã ta còn tự an ủi người trẻ tuổi không muốn ở lại nơi cô tịch này cùng một lão nhân như gã ta, là điều có thể lý giải. Nhưng gã ta không thích, không cam lòng để y rời đi như thế. Nhất là khi y còn chưa ngoan ngoãn, chưa đủ thuần phục.

Chỉ đến khi chính tay gã ta đánh trọng thương tiểu kiếm chủ, chém đứt tay phải của y, lúc đó gã ta mới nhận ra, y chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với hắn.

Không hề có thích, đến cả căm ghét cũng không.

Tiểu kiếm chủ nhìn gã ta, chỉ đơn giản là nhìn gã ta. Không liên quan đến thân phận, địa vị.

Cảm giác ấy, gã ta rất ghét.

Dù rằng gã ta chưa từng làm gì, nhưng những rắc rối xung quanh vẫn luôn kéo tiểu kiếm chủ vào, khiến y nhiều lần bị thương nặng. Gã ta chỉ lặng lẽ nhìn, chẳng mấy khi ra tay giúp đỡ.

Gã ta không ngại để y chịu đòn, nếm trải đau khổ. Chỉ có như vậy, y mới học cách cúi đầu, mới biết mở miệng nói lời mềm mỏng.

Nhưng gã ta đã tính sai, sai từ đầu đến cuối.

Khi đó trời mưa như trút, từng giọt cuốn theo máu trên đất đá, nước mưa và huyết tương hòa vào nhau thành một dòng máu loãng chảy xuống triền núi.

Tiểu kiếm chủ, tay cầm Vô Hạ kiếm dính đầy máu, quần áo trắng tinh đã bị máu và bụi đất nhuộm đỏ. Ma văn trên mặt y như đỉa hút máu, ma khí bủa quanh.

Nhưng ngay cả khi như vậy, Vô Hạ kiếm đại diện cho chí thuần chí tịnh vẫn không từ bỏ chủ nhân, vẫn cùng y đọa ma.

Y nhìn thấy gã ta đến, thân thể gầy yếu khẽ lay động, rồi ngẩng đầu lên.

Gã ta thấy ánh mắt y, lạnh lẽo như cánh đồng hoang dã sau cơn bão, phong sương gột rửa, vẫn không nhiễm bụi trần.

Gã ta hỏi.

"Kiếm chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Một là từ bỏ thân phận Vô Hạ kiếm chủ, cùng ta rời đi, mai danh ẩn tích. Hai là tiếp tục bị toàn bộ Tu chân giới truy sát, chết thảm dưới kiếm của kẻ nào đó như chó mất chủ?"

"Nếu chọn con đường đầu tiên, ta sẽ giúp ngươi tẩy đi ma khí, đúc lại đạo cốt. Dù tư chất không còn như xưa, ít ra vẫn bảo toàn tính mạng. Còn nếu chọn con đường thứ hai..."

"Ta tin, kiếm chủ sẽ không ngu xuẩn đến mức đó. Vì đó là con đường chắc chắn dẫn đến cái chết."

Gã ta nói chắc nịch như thể đã nắm phần thắng trong tay. Thế nhưng chính gã ta cũng không nhận ra, đầu ngón tay đặt trên cán trượng run rẩy đến trắng bệch.

Bạch Bách lặng lẽ ôm lấy Linh Tùng đang hấp hối, không nói lời nào, chỉ quay lưng rời đi.

"Vì sao lại từ chối ta?!" Gã ta giận dữ hét lên.

Y dừng bước.

"Dược Tôn, trên đời này có những thứ quan trọng hơn cả sinh mạng. Nhưng ngươi không hiểu."

Không hiểu? Gã ta sống bao lâu, cái gì chưa từng thấy qua? Y cố chấp chỉ vì thứ gọi là tôn nghiêm và đạo nghĩa.

"Ngu xuẩn. Kiên trì thì sao chứ? Nếu chết rồi, tất cả chỉ là trò cười."

Bạch Bách nghe vậy, khẽ bật cười.

"Cho nên ta mới nói, ngươi không hiểu."

......

Khi ấy gã ta chìm trong phẫn nộ, không nghe ra ẩn ý trong lời Bạch Bách.

Sau khi chứng kiến y xả thân vì đạo, nhìn thấy thần hồn y tan biến, gã ta mới hiểu.

Bạch Bách không phải vì danh hão mà từ chối gã ta, mà là vì gã ta kiêu ngạo, gã ta khinh thường.

Cho nên, y không thèm đoái hoài đến gã ta.

......

"Đã từng ta luôn tự hỏi... Nếu khi đó ta chịu hạ mình, đối đãi với y một cách công bằng, thì y liệu có bằng lòng cùng ta rời đi không? Liệu chúng ta có một kết cục khác không?" Tiêu Hợp cười nhạt, lấy tay che mặt, tiếng cười dần chuyển sang chua chát lạnh lẽo. "Nhưng trên đời làm gì có chữ 'nếu'."

"Ngươi thấy đó, Cố Tu Quân, đây là tình kiếp. Không buông được, giữ không xong, chỉ khiến người ta điên cuồng, cố chấp."

"Buồn cười thay, biết là sai, nhưng vẫn sa chân vào không cách nào thoát ra."

Tiêu Hợp cười, âm thanh nơi cuối câu lạc đi, như run rẩy.

"Buồn cười nhất là, vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy—ta lại nghĩ đến chuyện cầu xin y yêu ta."

Cố Tu Quân nhìn gã ta bằng ánh mắt lạnh như băng, Vạn Quân kiếm bên cạnh khẽ ngân, bất bình thay chủ.

"Y sẽ không yêu ngươi."

"Đúng, tiểu kiếm chủ của ta sẽ không yêu ta. Nhưng ngươi cho rằng y sẽ yêu ngươi sao?" Trước khi cảm xúc vỡ vụn, Tiêu Hợp gằn giọng.

"Ngươi với ta có gì khác biệt? Kiếp trước ngươi trơ mắt nhìn y chết, đến mặt cũng chưa từng thấy lần cuối, thậm chí còn chẳng bằng ta."

"Cố Tu Quân, ta có tội, nhưng ngươi cũng chẳng hơn gì."

Tiêu Hợp lại cười.

"Cả ngươi và ta đều hiểu rõ, người mà y yêu... từ đầu đến cuối, không phải chúng ta."

.

Lữ Hướng Minh nằm vật trên giường, bị Bạch Bách giáo huấn đến kiệt sức, giày cũng chưa kịp cởi, thở không ra hơi mà than vãn với hệ thống.

Bất ngờ, đỉnh Bạch Thu Lĩnh truyền đến một trận địa chấn dữ dội. Hướng Minh bật dậy, hệ thống liền mở màn tiếp sóng hiện trường.

Tu La tràng long trời lở đất làm bao người hân hoan vỗ tay.

Cái gì!? Cái gì!? Dược Tôn và sư tổ rốt cuộc cũng đánh nhau rồi à!?

Nhưng cuộc vui này Hướng Minh lại không xem được, vì nhị sư huynh Tần Quân Dật đánh mãi không chết lại một lần nữa xuất hiện tại Lôi Sơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com