Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 - Núi xa thanh đại (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Việc Lâm Xu bái nhập Bạch Thu Lĩnh nhanh chóng truyền khắp Thương Lan Tông, các phong chủ phản ứng không đồng nhất, nhưng cuối cùng dưới sự áp chế của Lục Thiên Thần, mọi dị nghị đều bị đè xuống.

So với chuyện của Lâm Xu, điều khiến Thương Lan Tông đau đầu nhất lúc này chính là việc Cực Nhạc Ma Quân từ Nam Châu Cực Lạc Thành vượt rào lẻn vào Thương Lan Tông, cộng thêm sự kiện thất bại trong việc thám hiểm Vô Vọng Hải trước đó. Là đại tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, Thương Lan Tông lập tức cảnh báo các tông môn Thượng Giới đề phòng Ma Giới xâm lấn.

Sau một hồi rối ren, ánh mắt Thương Lan Tông lại lần nữa đặt lên Bạch Thu Lĩnh. Thế nhưng, lúc này, Lâm Xu và Bạch Bách đã sớm rời đi du lịch, dù các phong chủ có muốn tìm người để bàn bạc chuyện Thiên Đạo chi tử nhập Bạch Thu Lĩnh, cũng chẳng thể thấy chính chủ.

Bạch Bách xuất hành, từ trước đến nay luôn ẩn giấu tung tích, với Vô Hạ Kiếm trong tay, ngay cả những tôn giả tu vi trên Nguyên Anh cũng khó lòng tìm ra được y.

Năm đó, Tô Hủy Chi mang theo Bạch Bách chưa đầy ba tuổi ra ngoài du lịch suốt mười mấy năm, nay lại đến lượt Bạch Bách dẫn theo Lâm Xu chu du. Tân đệ tử nhập phong, sư trưởng dẫn đi du lịch chẳng phải đã trở thành lệ thường của Bạch Thu Lĩnh sao?

Lâm Xu chẳng bận tâm Thương Lan Tông nghĩ thế nào, nó chỉ vui mừng vì được cùng Bạch Bách ra ngoài, tận hưởng thế giới chỉ có hai người.

So với đại điển bái sư đầy nghi thức rườm rà, nó càng thích được ở bên cạnh Bạch Bách. Khác với các phong khác trong tông môn luôn nghiêm khắc yêu cầu đệ tử tu luyện, Bạch Thu Lĩnh lại dạy dỗ một cách tùy tính.

Lục Thiên Thần – người tạm thời có thể xem như sư tôn của nó, từ sau khi nó tỉnh lại từ cơn hôn mê cũng chỉ ghé nhìn một lần, ban cho lễ gặp mặt, rồi liền ném toàn bộ trách nhiệm hướng dẫn nó cho Bạch Bách.

"Ngươi vì sao lại muốn tu đạo?" Dưới tán cây phù hoa, tiên quân trước mặt rót cho nó một ly trà. Sương trà bốc lên lượn lờ, như từng nét bút vẽ nên một bức họa cuộn tròn.

Lâm Xu nâng ly trà, nhìn chằm chằm vào gợn sóng trong nước. Một lát sau, nó cất giọng. "Nếu ta nói, ta muốn có được sức mạnh... Bạch... Sư huynh sẽ cười nhạo ta sao?"

"Vạn vật sinh ra đều có dục vọng, thuận theo đạo trời, tựa như trăm sông đều đổ về một biển, đại đạo cuối cùng cũng quy về một mối. Đạo không phân sang hèn, cao thấp. Tu đạo không phải là vô tâm, vô dục, vô cầu, vậy ta sao có thể cười ngươi?" Bạch Bách đặt chén trà xuống. "Chỉ là về sau, ngươi muốn truy cầu loại sức mạnh nào, bước lên con đường ra sao, đều phải tự mình hiểu rõ."

"Lâm Xu, ngươi đã chuẩn bị để nhập đạo chưa?"

Lâm Xu chợt chần chừ trong khoảnh khắc này.

"Trước khi rời khỏi Thương Lan Tông, ngươi đã từng rời khỏi Thanh Dương Thành chưa?" Bạch Bách hỏi.

Lâm Xu cắn môi dưới. "Chưa từng."

Từ khi có ký ức đến nay, thế giới mà nó nhìn thấy, nghe thấy chỉ gói gọn trong ba tấc tiểu viện của Lâm gia. Một nơi chật hẹp, nơi nó phải cúi đầu cầu sinh, chống chọi từng ngày. Khi ngay cả cái ăn cũng là một điều xa xỉ, nó còn đâu tâm trí mà nghĩ đến tự do?

"Ngươi có muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới không?"

Lâm Xu khó hiểu nhìn về phía Bạch Bách. Chỉ thấy vị tiên quân thần sắc đạm mạc kia bỗng khẽ cười nhạt.

"Đổi cách nói khác, ngươi có muốn theo sư huynh ra ngoài một chuyến không, sư muội?"

Lâm Xu từng nghĩ về cuộc sống sau khi bái nhập Bạch Thu Lĩnh—một quãng thời gian thanh tu khổ luyện, không nói đến bản thân, chỉ nỗ lực trở thành một đệ tử đủ tư cách của Bạch Thu Lĩnh.

Nhưng nó không ngờ rằng, con đường tu đạo của mình lại bắt đầu từ một chuyến du hành.

Sau khi rời khỏi địa giới Thương Lan Tông, Bạch Bách không còn ngự kiếm phi hành nữa. Lâm Xu không hiểu dụng ý của y, nhưng nó không hỏi, chỉ im lặng theo sau bước chân y. Hành trình vạn dặm, nó theo y băng qua con đường mà các tiên nhân thường lui tới, đi xuyên qua thành trì nơi tu giả tụ hội.

Nó tận mắt chứng kiến một thế giới mà bản thân chưa từng biết đến, chưa từng tiếp xúc. Những cảnh sắc, những con người mà trước nay nó chỉ có thể đọc qua sách vở, giờ đây đều hiện hữu rõ ràng trước mắt.

Núi sông trăng sáng, suối biếc hoa thơm.

Nhân gian phồn hoa, chuông ngân vang vọng.

Không giống với tưởng tượng ban đầu, hành trình này không hề gian khổ nặng nề. Ngược lại, nó mang đến một loại tự do nhẹ nhàng mà Lâm Xu không thể gọi tên.

So với những đệ tử đồng trang lứa vẫn đang khổ luyện trong những khóa tu hành nghiêm ngặt, Lâm Xu cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ được trưởng bối dẫn đi du ngoạn.

Nó đón lấy xâu hồ lô đường mà Bạch Bách đưa qua.

Lớp vỏ bọc ngoài giòn mỏng ánh lên sắc đỏ, phản chiếu một độ cong tròn trịa hoàn hảo. Chỉ cần nhìn thôi, đầu lưỡi đã có thể cảm nhận được vị chua ngọt lan tràn.

Lâm Xu sững sờ, ánh mắt dừng trên xâu hồ lô đường trong tay mình, lại nhìn sang Bạch Bách mang theo khí chất không hợp với ánh đèn nơi phồn hoa.

"Sư huynh, vì sao lại mua thứ này cho ta? Ta đã... không còn là tiểu hài tử nữa."

"Ta thấy ngươi cứ nhìn nó mãi, tưởng rằng ngươi muốn. Không thích sao?" Bạch Bách hỏi, nhưng rất nhanh lực chú ý của y liền bị dời đi.

Mái tóc dài trên vai phải khẽ động, Bạch Bách bất đắc dĩ đưa xâu hồ lô đường còn lại trong tay cho Linh Tùng đang ăn vạ trên vai y, tức giận đến dậm chân.

Linh Tùng xoay đầu, bộ dáng như thể đang trách móc 'Ngươi thế nhưng lại đưa cho nó trước mà không phải ta!'. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không cưỡng lại được sự dụ hoặc của viên kẹo đỏ tươi sáng bóng. Nhân lúc Bạch Bách chưa kịp phản ứng, nó liền há miệng cắn xuống một miếng.

Lâm Xu không thể nói là thích, nó chỉ cảm thấy thứ này là món đồ chơi dỗ trẻ con ở hạ giới, vậy mà ngay cả trên Thượng Giới cũng có thể nhìn thấy, thực sự có chút hiếm lạ, cho nên nó mới nhìn lâu thêm vài lần.

Chuyện này khiến nó nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi bị giam trong hậu viện Lâm gia, không được phép bước chân ra ngoài. Nó từng trèo lên đầu tường nhìn xuống phố xá náo nhiệt, nhìn những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa từ lúc mặt trời lên cho đến khi chạng vạng. Đến khi trời tối, bọn trẻ bị trưởng bối gọi về, có đứa lại níu lấy tay áo cha mẹ làm nũng, đòi mua thức ăn vặt.

Những trưởng bối yêu thương con cái luôn sẵn lòng mua vài xâu hồ lô đường dỗ dành chúng, rồi nắm tay bọn nhỏ trở về nhà trong vui vẻ.

Khi đó, đó là hình ảnh mà Lâm Xu hướng tới, hoặc có lẽ phải nói là hâm mộ.

Thời gian trôi qua lâu đến mức, nó không còn phân rõ bản thân từng thèm khát vị ngọt của hồ lô đường, hay hâm mộ sự yêu thương mà người thân dành cho nhau, hay khao khát thế giới bên ngoài.

Nhưng khi đó, những người xung quanh nó, hay nói đúng hơn, tất thảy mọi thứ xung quanh nó đều đang nói với nó một điều.

Người như nó, không xứng.

"Không thích nói không cần miễn cưỡng, là sư huynh thiện làm chủ trương."

Thấy nó do dự, Bạch Bách thản nhiên nói.

Tiên quân mang theo sự ôn nhu khiến lòng người tự biết xấu hổ, tựa như trong lúc lơ đãng đã chạm đến tận sâu đáy lòng kẻ khác. Điều đáng sợ nhất là, đối phương dường như cũng không nhận ra rằng hành động của mình lại khiến người khác bối rối đến nhường nào.

Lâm Xu từ nhỏ đã quen với việc một mình bước đi phía trước, dù bị thương cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, cắn chặt răng mà nuốt xuống. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái gì gọi là quan tâm, giống như có người đang cẩn thận trân trọng sự tồn tại của nó.

Người ấy sẽ để tâm đến từng cử động nhỏ của nó. Dù nó có chút tùy hứng hay vô lý cũng chẳng sao, bởi đối phương sẵn sàng bao dung và nhường nhịn.

Ngón tay Lâm Xu nắm chặt lấy xâu hồ lô đường, rồi lại bất giác buông lỏng. Giọng nó có chút nghẹn lại.

"Thích, thích."

Bên trong thức hải, Mục Thù mở mắt, đáy mắt ánh lên sắc đỏ yêu dị, sâu thẳm đến mức đáng sợ. Khóe môi gã chậm rãi cong lên, mang theo một tia trào phúng.

—Một xâu hồ lô đường mà thôi, có đáng gì đâu.

Lâm Xu nắm chặt xâu hồ lô đường từ sớm đến tối, đến khi lớp vỏ đường trong suốt bắt đầu mềm đi, trở nên dính nhớp. Đường chảy dọc theo que tre, dây vào đầu ngón tay nó. Lúc này, nó mới từng ngụm từng ngụm ăn hết, dù lớp vỏ mềm đã dính vào môi, không còn ngon như lúc đầu, nhưng vị ngọt nồng vẫn lấp đầy từng khe hở trong lòng nó.

Liếm đi chút đường còn vương trên đầu ngón tay, Lâm Xu vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Bạch Bách. Bóng y lặng lẽ đạp trên con đường đêm, ánh mắt thanh lãnh, nụ cười nhàn nhạt vương hờ hững nơi khóe môi.

"Nếu thích, lần sau sư huynh lại mua cho ngươi."

Mặt Lâm Xu lập tức đỏ lên.

Y sẽ không hỏi vì sao nó cứ giữ khư khư xâu hồ lô suốt cả ngày, cũng sẽ không cười nhạo sự trẻ con của nó. Tiên quân, không, là sư huynh của nó, luôn luôn tạo ra một không gian nhỏ bé vừa vặn, một nơi đủ để quan tâm nhưng không xâm phạm, đủ để nó thở ra nhẹ nhõm.

Lâm Xu nhìn ánh lửa chập chờn giữa núi rừng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nó rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng.

"Sư huynh, vì sao lại đưa ta ra ngoài rèn luyện?"

"Lâm Xu, chúng ta rời tông môn đã nhiều ngày, một đường đi tới, ngươi đã thấy được những gì?" Bóng tối bị ánh lửa xua tan, phản chiếu gương mặt đạm mạc của Bạch Bách. Y ngồi trước đống lửa, không câu nệ lễ nghi, tựa hồ vô cùng tùy ý.

"Ba ngàn thế giới phồn hoa, phong nguyệt vô biên." Nó dừng một chút, thấp giọng bổ sung. "Nhưng có cảm giác không chân thật lắm, tựa như những thứ vốn xa xôi lại đột nhiên hiện ra trước mắt, có chút mông lung, có chút không rõ ràng... giống như một giấc mộng."

"Ngươi chưa từng bước ra khỏi Thanh Dương Thành, đối với thế giới bên ngoài xa lạ cũng là điều bình thường. Nhưng mà, Xu Nhi, ngộ đạo không chỉ nằm ở việc tu luyện đại thành, đạt viên mãn là đủ." Tà áo xanh lơ khẽ lướt qua phiến đá xanh dưới chân, sương đêm mông lung giăng phủ, bóng tối phía sau tựa hồ hư hóa, tan vào hư vô. Giữa đêm rừng tĩnh lặng, giọng nói thanh lãnh của Bạch Bách chậm rãi vang lên.

Xu... Xu Nhi?

Mắt Lâm Xu lập tức trừng lớn, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.

"Đạo lý trong sách, chung quy vẫn là hời hợt. Nếu chưa từng đặt chân vào thế gian, làm sao có thể lĩnh hội được chân chính đạo? Nếu chỉ quanh quẩn trong tông môn một tấc tam địa, không bước ra ngoài, không hòa vào thế gian, ngươi rồi sẽ mất đi phương hướng của đạo. Người tu hành, con đường cần đi rất dài, bởi vậy, tu đạo trước hết không phải là tu luyện linh lực." Dưới ánh lửa lay động, đôi mắt đen như mực của Bạch Bách phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, mí mắt y khẽ buông. "Mấu chốt nằm ở bước chân của người tu hành."

Nói đơn giản hơn, tu đạo, trước hết phải tu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com