Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chiều hôm đó, Chu Kình Thiên vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá thì bị Hạ Sa núp trong góc trùm bao tải lôi đến bệnh viện. Mặc dù hắn đã hứa sẽ đi cùng cô nhưng Hạ Sa vẫn sợ hắn đổi ý, cô cũng hết cách rồi.

Vết thương của Chu Kình Thiên không sâu, nhưng do hắn chỉ băng bó sơ sài, qua thời gian hình thành tụ máu dưới da, miệng vết thương chưa thể khép lại sưng đỏ, còn mưng mủ nhẹ. Có lẽ vết thương cũng đã nhiễm trùng, Chu Kình Thiên khi bước xuống xe cảm thấy hơi chóng mặt, Hạ Sa đi bên cạnh vòng tay qua nắm lấy eo hắn, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bị thương.

Vì mất máu quá nhiều nên Chu Kình Thiên lên cơn sốt nhẹ, Hạ Sa đóng viện phí xong liền chạy tới trước cửa phòng bệnh, quan sát hắn một lúc rồi ngồi túc trực ở bên ngoài.

Cô đã tìm ra kẻ đâm Chu Kình Thiên ngày hôm qua, cũng đã cho người đi tìm con dao gã bỏ quên trong hẻm. Nếu phán đoán của Hạ Sa không lầm, người đã nhặt con dao đó có thể là Lâm Vũ, hoặc một trong số đám đàn em của Chu Kình Thiên.

Cô nghiêng nhiều khả năng hơn về phía Lâm Vũ, không tự nhiên mà con thỏ nhát cáy như cậu ta có thể thân cận với Chu Kình Thiên lâu như vậy.

Hạ Sa nhìn điện thoại, định vị hiển thị vị trí người của cô đang ở gần trường học, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Xin lỗi nhé bạn hiền, đành để cậu chịu thiệt chút rồi, nếu không thì cục tức này tôi không xả được.

Cánh cửa phòng bệnh bên cạnh cô chợt kêu lên [cạch] một tiếng. Chu Kình Thiên bước ra ngoài, cánh tay đã được xử lí sạch sẽ, không còn màu đỏ dọa người như trước. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy Hạ Sa thì liền điều chỉnh trạng thái, trở về dáng vẻ bình thường.

Mọi hành động của hắn đều lọt vào mắt Hạ Sa, chỉ là cô coi như không thấy gì, trao đổi với bác sĩ vài câu rồi cùng hắn trở ra xe. Chu Kình Thiên  chủ động trả tiền viện phí cho cô, nhưng riêng tiền xe thì Hạ Sa từ chối, nói xe này là của bố cô, ông thích làm từ thiện lắm, không cần phải trả.

Chu Kình Thiên không nói gì, lặng lẽ bỏ số tiền tiền vào khoản lương dư nọ.

Chiếc xe sang trọng từ bệnh viện trở về trường học. Suốt quãng đường Hạ Sa chỉ dính lấy Chu Kình Thiên, hắn dịch đi đâu thì cô đi đó, ép hắn tới nỗi hàng ghế đằng sau mà hai người ngồi chưa đến một nửa. Tất nhiên Hạ Sa cũng tránh mọi tác động lên cánh tay bị thương của hắn, chỉ là Chu Kình Thiên vô cùng khó hiểu.

"Cô lạnh à?" Hắn nhìn nhiệt độ điều hòa của chiếc xe đang hiển thị trên màn hình, hai mươi lăm độ, cũng đâu lạnh lắm.

"Ừm." Hạ Sa gật đầu.

Chu Kình Thiên nghe vậy thì không hỏi nữa. Vì khoảng cách rất gần nên hắn có thể cảm nhận rõ tin tức tố của Hạ Sa. Mặc dù cô đã đeo vòng chặn tin tức tố nhưng một ít vẫn bị tràn ra ngoài, số ít đó nhanh chóng bao lấy Chu Kình Thiên, tạo thành vệt sáng mỏng manh quấn quýt trên tay hắn.

Cơn nhức nhối từ vết thương nhanh chóng biến mất, Chu Kình Thiên xoa cánh tay, trong lòng có chút rối bời.

Thực ra hắn cũng muốn cô ở gần hắn.

Những cảm xúc kì lạ ngổn ngang trong lòng hắn, hắn chưa từng muốn gần gũi với ai như thế này. Ngay cả khi Hạ Sa chệch đường ray hoàn toàn so với hình mẫu Omega lý tưởng mà Chu Kình Thiên hướng đến, hắn cũng chẳng thể dùng lí trí để ngăn lại khao khát thân mật với cô.

Dường như chỉ cần là Hạ Sa thì hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì.

Chu Kình Thiên vuốt mặt. Alpha đột biến có "chơi" được Alpha bình thường không nhỉ?

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói mềm mại của Hạ Sa đột nhiên vang lên bên tai hắn. Chu Kình Thiên giật mình, thấy cô đã đứng ở ngoài từ khi nào, đang giữ cửa xe cho hắn. Chu Kình Thiên nhìn cổng trường quen thuộc, ra là đã đến nơi rồi.

"Không có gì." Hắn nhanh chóng vứt hết đống suy nghĩ đáng xấu hổ kia vào thùng rác, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên cùng bước vào trường nhưng lại đi về hai hướng khác nhau.

Bây giờ đã là tiết ba buổi chiều, gần đến giờ tan học, vậy nên Hạ Sa không có hứng nghe giảng cho lắm. Biết vậy lái xe đi thêm một vòng cho rồi, cúp thì cúp luôn một thể, ít ra cũng được ở bên cạnh Chu Kình Thiên lâu hơn chút nữa.

Hạ Sa ngoáy bút viết hết đáp án Tiếng Anh lên giấy, sau đó lôi điện thoại ra, mở giao diện nhắn tin. Cô nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, đắn đo một hồi mới gửi đi.

Chỉ là gửi tin nhắn cho bạn thân thôi, có gì đâu mà sợ.

Khi nãy ở trên xe Hạ Sa đã chủ động thêm bạn với Chu Kình Thiên, vì từ giờ không thể gặp nhau thường xuyên như trước nữa, trao đổi qua tin nhắn vẫn tiện hơn. Tất nhiên Chu Kình Thiên không từ chối, hắn cầu còn không được.

Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo nổi hiện có tin nhắn mới. Chu Kình Thiên theo thói quen định tắt đi, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi thì khựng lại.

Đại ca, tự học buổi tối xong đi ăn khuya với tôi nhé~

Hắn mím môi, sau đó nhanh chóng trả lời: Được.

Ngay lập tức Hạ Sa gửi cho hắn một nhãn dán hình con mèo đang nằm ưỡn bụng, vẻ vô cùng thỏa mãn.

Lúc này Chu Kình Thiên mới để ý, nhãn dán kia và ảnh đại diện của cô khá giống nhau. Đều là một con mèo lông trắng, nhưng con trên ảnh đại diện còn khoác thêm một cái áo choàng màu đỏ, đôi mắt long lanh của nó ngước lên.

Chu Kình Thiên vô thức cong khóe môi. Chẳng biết là do con mèo, hay hắn thực sự cảm thấy Hạ Sa cũng có chút dễ thương.

***

Thời tiết mùa thu ở Đông Thành khá dễ chịu, buổi tối gió mang theo hơi lạnh thổi qua, khiến người ta có cảm giác như mùa đông đang đến rất gần.

Khi lũ học sinh lớp mười hai tan học trời cũng đã giăng đầy sương, một số đi thẳng về ký túc xá, một số khác lại la cà bên ngoài mấy quán đồ ăn vặt kiếm bữa khuya.

Hạ Sa đứng chờ Chu Kình Thiên trong con hẻm gần trường, thấy hắn tới thì vui vẻ cười híp mắt.

Chu Kình Thiên chỉ khoác cặp ở một bên vai, mái tóc vuốt ngược chưa rũ xuống, vài sợi rơi trước trán, trông như đang chuẩn bị đi đánh nhau với ai vậy.

"Anh muốn ăn gì?" Hạ Sa bước đi cùng hắn, Chu Kình Thiên im lặng một hồi, sau đó dẫn cô đến một quán bán Mala Tang khuất sau trường học.

"Đây là quán quen của tôi." Chu Kình Thiên nói, chủ yếu là vì quán nằm ở một góc ít ai chú ý, có thể tránh được một số phiền phức không đáng có.

Hạ Sa nhìn nồi nước lẩu cay trước mặt, bên ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã âm thầm đổ mồ hôi hột.

Đời này của cô sợ nhất là ăn cay.

"Được, vậy nhờ anh nhé." Cuối cùng cô vẫn tìm một bàn trống ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Chỉ cần hắn thích là được, ăn cay một chút chắc cũng không sao.

Chu Kình Thiên không nhìn ra sơ hở gì, quay người đi. Lát sau, một nồi nước lẩu được đặt trước mặt Hạ Sa, nhưng màu đỏ hơi nhạt, cũng không có mùi sa tế nồng nặc như mấy bàn khác.

"Anh ăn ở đây nhiều lần rồi phải không?" Hạ Sa nhìn Chu Kình Thiên lau đũa cho cô, thuận miệng hỏi.

"Ừm," Hắn gật đầu, "Nước lẩu ban đầu không cay lắm, tôi không cho thêm gì cả."

Hắn không biết cô có ăn được cay không, khi nãy chưa hỏi đã đưa cô tới đây, trong lòng cũng có chút áy náy.

Nhưng sự thật là thứ nước chỉ hơi có mùi ớt khô cháy cạnh ấy vẫn khiến Hạ Sa cảm thấy tê cả lưỡi, răng môi xoắn xuýt vì cay, ăn một miếng uống nửa cốc nước, mặt nóng bừng.

Dù chỉ là miếng vỏ ớt bé xíu dính trên đũa thôi cô cũng phải hất ra bằng được, nói gì đến cả một nồi lẩu còn nghi ngút khói.

Chu Kình Thiên phía đối diện nhìn cô cố chấp đến hai tai đỏ ửng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, hai chai nước để sẵn đã cạn sạch, khóe mắt cô hơi đỏ lên, gò má phiếm hồng. Hắn quay đi giấu tiếng khúc khích không thể ngăn trong cổ họng, sau đó lại nhìn gương mặt ngơ ngác của Hạ Sa, lấy giấy đưa lên khóe miệng cô, lau đi nước súp dính trên môi.

"Cô bị ngốc à, không ăn được thì đừng cố."

Hạ Sa vì hành động bất ngờ của hắn mà sững lại, người cứng đờ như khúc gỗ, mắt cũng không chớp. Mà Chu Kình Thiên sau khi ý thức được việc mình đang làm cũng vội vàng rút tay về, khẽ ho khan, gượng gạo đứng dậy.

"Đợi tôi."

Hạ Sa nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh như nhòe đi. Cô không nghe thấy gì cả, chỉ còn lại tiếng trống ngực vang lên [thình thịch] rõ ràng bên tai, trái tim cô run lên, mỗi nhịp đập như mang theo dòng máu nóng cuộn trào, rối loạn, không thể kiểm soát.

Tựa như chính cơ thể cô cũng đang gọi tên hắn.

Điên thật, hình như cô biết mình muốn gì rồi.

Sở Hàm Hi chết tiệt, có ai lại đi coi bạn thân là một món ăn ngon đâu chứ.

Hạ Sa hít sâu, điều chỉnh biểu cảm, sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi hắn. Rất nhanh Chu Kình Thiên đã quay lại, trên tay hắn cầm một cốc trà sữa, tính tiền rồi dẫn Hạ Sa rời đi.

"Vẫn chưa xong mà, anh không ăn nữa sao?"

"Không ăn." Chu Kình Thiên đưa cốc trà sữa cho cô, biểu cảm hơi cứng lại. "Cái này...uống cái này sẽ không cay nữa."

Nét ngạc nhiên chạy thoáng qua mắt Hạ Sa, cô vươn tay ra, khi cầm lấy còn cố ý cọ lên tay hắn. Hạ Sa vô cùng tận hưởng cảnh tai hắn khẽ đỏ lên, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi.

"Cảm ơn."

Hạ Sa cùng Chu Kình Thiên trở về ký túc xá. Bây giờ đã gần mười giờ, ký túc chuẩn bị đóng cửa, phần lớn học sinh đều đã về hết, hoặc tiếp tục ăn uống và xác định sẽ ngủ ở ngoài, trong cuộc vui chẳng có ai để ý đến hai vị đại ca "xung khắc như nước với lửa" đang đi cạnh nhau.

Người có thời gian để ý đến bọn họ chỉ có thể là mấy tên rỗi hơi đang ung dung trở về ký túc xá. Trùng hợp làm sao, chúng lại chính là đám đàn em dính người như keo dính chuột của Hạ Sa.

Hỏi: Thấy đại ca và kẻ thù mình ghét cay ghét đắng đi cùng nhau thì phải làm sao?

Trả lời: Ngại gì mà không úp bô lên đầu người khác, đại ca chắc chắn đã bị đe dọa, thù này không trả quyết không làm người!

Vậy nên mới có cảnh một giờ chiều ngày hôm sau, đám đàn em hai bên Bắc Nam gầm gừ đứng trước mặt đối thủ, chuẩn bị lao vào ẩu đả một trận sống mái cho ra ngô ra khoai.

Hai vị thủ lĩnh nọ vẫn không biết gì, chỉ có Lâm Vũ và Sở Hàm Hi miễn cưỡng phải đi cùng, sợ rằng đám đầu to hơn não này sẽ làm ra mấy chuyện mất mặt.

Lúc này một tên cao kều từ phía Nam chợt tiến lên phía trước, bọn chúng cũng đã nói đại khái về vấn đề của cuộc chiến ngày hôm nay, giờ có lẽ chính là khoảnh khắc đưa ra kết luận trước khi vặt lông đối thủ giống như mấy bộ phim hành động cổ lỗ sĩ chiếu đầy trên web lậu.

"Với tư cách là đàng gái, tụi này không thể chấp nhận đại ca của tụi bây làm anh rể được."

Mà đám tay chân dưới trướng Chu Kình Thiên cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức gào lên như chó đứt xích.

"Ai thèm thích con nhỏ Hạ Sa đó!"

"Đệt, cái lũ này ở đâu chui ra cứ sủa bậy ầm ĩ, phang nó đi!"

"Dám úp bô lên đầu đại ca tụi tao hả mậy!"

Lâm Vũ và Sở Hàm Hi, với cương vị là cánh tay phải đắc lực của hai vị thủ lĩnh nào đó, chỉ khoanh tay đứng nhìn một lũ thiểu năng kiếm chuyện đấm nhau, trong đầu đều có chung một suy nghĩ:

Chưa chắc họ Hạ kia đã là đàng gái đâu, hờ hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com