Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hạ Sa là một nữ Alpha vô cùng xinh đẹp, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Khoảng thời gian trước cô được rất nhiều Omega thầm thương trộm nhớ, đôi khi sẽ có vài người can đảm viết thư tỏ tình để dưới ngăn bàn Hạ Sa, nhưng cô vốn là một Alpha đầu toàn đất, hỏi người quen đều nói không biết thì nghĩ đối phương bỏ nhầm, liền dứt khoát vứt xuống bàn trống phía sau.

Cho đến khi ngăn bàn phía sau không chứa nổi nữa cô mới chậm chạp mở ra xem, thấy hai chữ "Hạ Sa" to đùng thì lập tức tỉnh ngộ.

Ồ, ra là gửi cho mình.

Hạ Sa đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định cất gọn chúng vào một cái thùng xốp, thi thoảng có hứng thì đọc vài cái, nhưng giây trước đọc xong giây sau đã quên luôn người ta viết gì, vậy nên cũng có không ít Omega bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng, vừa nhác thấy bóng cô từ xa đã khóc lóc bỏ chạy.

Một lý do khiến những bức thư tình đó thưa thớt dần có lẽ đến từ tính cách quái gở của Hạ Sa. Thực ra cũng không đến nỗi, nhưng đứng trước người mình thích gom hết dũng khí thổ lộ tình cảm mà đối phương từ đầu tới cuối chỉ nhìn mình chằm chằm, sau đó cứng nhắc nói cảm ơn rồi rời đi không ngoảnh lại thì có ai không sụp đổ cơ chứ.

Và kể từ khi Hạ Sa chính thức chia tay sách vở, sa chân vào con đường trốn học thì những bức thư tình ấy cũng biệt tăm. Đa số Omega hiện đại đều là con nhà gia giáo, từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng khắt khe, chẳng lý nào lại đi thích một Alpha vô dụng được mỗi cái mặt tiền.

Tất nhiên là bọn họ không biết cô còn "tiền" ở chỗ khác nữa.

Nhưng dạo gần đây tin đồn Hạ Sa "lãng tử quay đầu" ngày càng nhiều, cô trở thành một Alpha cấp cao vừa có nhan sắc vừa có học thức, khiến các Omega khi trước cũng lập tức quay xe. Thư tình lại chất đầy ngăn bàn, thậm chí còn đi kèm cả mấy món như sữa hay chocolate, thứ mà tụi yêu nhau thường ngại ngùng tặng cho đối phương.

Hạ Sa theo thói cũ cất thư giấy vào thùng xốp, còn đồ ăn thì để Sở Hàm Hi xử hộ, vì cô vốn không thích ăn đồ ngọt. Lần nào nhỏ cũng móc mỉa cô có phúc không biết hưởng, trong khi nhỏ vất vả lắm mới dụ được một Omega thì cô ngồi không cũng có người tự tìm đến.

Hạ Sa chỉ nhún vai, nếu Sở Hàm Hi chịu ngậm cái miệng lại thì cũng hút Omega không khác gì cô đâu.

Tuy nhiên cường độ học tập của lớp mười hai quá căng thẳng, Hạ Sa đôi khi học một mạch từ chiều tới tận kết thúc giờ tự học buổi tối, cái gì cũng chưa ăn, lúc đó cô sẽ dùng đồ tặng kèm làm lương thực tiếp tế.

Vậy nên trong người Hạ Sa luôn dự trữ một thanh chocolate với cái bọc màu hồng sến súa.

Chỉ là thứ này trong một buổi dạy kèm bị Chu Kình Thiên nhìn thấy. Khi ấy là một buổi tối tháng mười, Hạ Sa rủ hắn xuống dãy phòng học trước kia để giảng bài cho cô, hắn không do dự liền đồng ý.

Nhưng cái thứ màu hồng kia quả thực vô cùng chói mắt, Chu Kình Thiên không thể không để ý đến, sau đó buột miệng hỏi:

"Cô thích ăn thứ đó từ bao giờ thế?"

Hạ Sa ngẩng lên, theo ánh mắt hắn hướng về thanh chocolate màu hồng trong cặp cô, "ồ" lên một tiếng:

"Đề phòng thôi, tôi không thích ăn đồ ngọt." Hạ Sa nói đến đây chợt khựng lại, sau đó giả vờ hắng giọng. "Là của mấy Omega lớp khác tặng cho tôi."

Chu Kình Thiên không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Cô thường xuyên ăn thứ đó sao?"

"Ừm." Hạ Sa gật đầu, sau đó rất tự nhiên chuyển chủ đề. "Anh xem, câu này có thể giải bằng cách khác không?"

Chu Kình Thiên cũng không nhắc đến nữa, tiếp tục chỉ bài cho cô, nhưng rõ ràng hắn đã mất tập trung hơn trước.

Hạ Sa rất đẹp, điều này Chu Kình Thiên phải thừa nhận ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Cho dù đều là học sinh cá biệt, nhưng trái ngược với Chu Kình Thiên bề ngoài lạnh lùng hung dữ, Hạ Sa là một thiếu nữ xinh đẹp mềm mại, tuy vậy vẫn không mất đi sự cứng rắn vốn có của Alpha.

Nhìn chung cô là một cấp S quyến rũ có thể mang lại cho người khác cảm giác được che chở chứ không hoàn toàn là một bông hoa yếu đuối, sự hòa hợp chí mạng này chính là nguyên nhân khiến cô vẫn được yêu thích ngay cả khi tiếng xấu đồn xa suốt hai năm.

"Đại ca." Hạ Sa nghiêng đầu, huơ tay trước mặt hắn. "Nghĩ gì thế, sao anh không làm tiếp?"

Chu Kình Thiên giật mình, nhìn xuống vở bài tập trước mắt, phát hiện vậy mà nãy giờ hắn chỉ ngoáy bút lung tung, đã dừng lại ở câu thứ ba mươi sáu hơn mười phút rồi, trong khi đó Hạ Sa đã vượt hắn năm câu.

Chu Kình Thiên thấy cô lấy ra thanh chocolate màu hồng ban nãy, thuần phục xé vỏ, bẻ một nửa rồi đưa cho hắn, nhe răng cười.

"Chắc anh đói rồi, xin lỗi vì đã bắt anh học cùng tôi tới tận giờ này."

Hạ Sa lén nhìn Chu Kình Thiên, lại nhìn miếng chocolate trên tay mình. Bên trên là màu nâu, bên dưới còn có một lớp sữa màu trắng, nhìn thế nào cũng khiến người ta ngọt đến phát ngấy. Cô nuốt nước bọt, sau đó cắn răng ngoạm một miếng thật to, vờ như không cảm thấy gì tiếp tục làm bài.

Ngay cả một người thích ăn kẹo như Chu Kình Thiên cũng cảm thấy thứ này quá ngọt, hắn cau mày, không ăn nữa. Hạ Sa nói cô không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại thường xuyên mang nó theo bên mình.

Có phải là thích Omega tặng thứ này rồi không?

Nghĩ vậy nhưng hắn để tâm hơn đến chuyện cô không thích đồ ngọt.

"Lần sau đừng ăn mấy cái này nữa." Chu Kình Thiên đột nhiên cất tiếng. "Nếu cô thích tôi sẽ làm cho cô."

Hạ Sa đang hóp miệng vì thứ kẹo dở tệ chợt khựng lại, "Anh biết nấu ăn sao?"

"Khoan đã, anh nói sẽ làm cho tôi?" Cô đập bàn đứng dậy, thu hẹp khoảng cách với hắn. "Đột nhiên? Tại sao?"

Chu Kình Thiên bị gương mặt gần trong gang tấc của Hạ Sa làm cho tim nhảy loạn lên, hắn vờ ho khan, thấp giọng đáp:

"Chó không ăn được chocolate đâu."

Hạ - không làm gì cũng bị chởi là chó - Sa: ?

Người ta còn chưa kịp cảm động mà.

***

Buổi học kết thúc khi kim giờ đã chạy quá số chín. Hạ Sa không cùng Chu Kình Thiên trở về ký túc xá như mọi lần, cô nói rằng có vài vấn đề cần trao đổi với cô giám thị nên sẽ ở lại thêm chút nữa. Chu Kình Thiên đối với mọi lời nói của Hạ Sa đều không nghi ngờ gì, để lại một câu "Về cẩn thận" rồi quay người rời đi.

Hạ Sa nhìn chằm chằm bóng lưng đang mờ dần, nụ cười cũng theo đó mà tắt ngấm.

"Theo dõi người khác là không tốt đâu, Phó đại thiếu gia."

Hạ Sa lạnh nhạt cất tiếng, ánh mắt dừng trên khúc cua hành lang tối om. Phó Mộ Hiên từ trong bóng tối bật ra một tiếng cười khẽ, sau đó tiến lên, để ánh sáng chiếu rõ ngũ quan xinh đẹp.

"Bị Hạ tiểu thư phát hiện mất rồi." Cậu giơ hai tay, mô phỏng động tác đầu hàng. "Ở chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đến quán cà phê gần đây nhé?"

Hạ Sa liếc mắt ra đằng sau, im lặng một hồi mới đồng ý với Phó Mộ Hiên.

Mà một màn này tình cờ bị Chu Kình Thiên nhìn thấy khi hắn quay lại tìm thẻ học sinh vừa rơi mất. Hắn chứng kiến Hạ Sa cùng một người khác rời đi, ở khoảng cách xa không rõ là ai nhưng dựa vào dáng người cùng làn da trắng, hắn có thể đoán được là một Omega.

Cả Hạ Sa và người đó đều cùng đi về một hướng khác, không phải tòa nhà phòng học của hội học sinh.

Rốt cuộc là ai? Không phải nói sẽ đi gặp cô Trương sao? 

Chu Kình Thiên thẫn thờ trong chốc lát, sau đó quyết định trở về ký túc xá. Hắn không biết lý do tại sao Hạ Sa phải nói dối hắn, nhưng việc cô làm gì, ở đâu, với ai vốn không phải chuyện hắn có thể can thiệp.

Chu Kình Thiên nghĩ vậy, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi cảm thấy vô cùng nặng nề.

Hạ Sa cùng Phó Mộ Hiên tới một quán cà phê gần trường học. Gần mười giờ tối, quán đã bắt đầu vắng khách, vì đang là giữa tuần, chẳng có mấy ai còn ngồi lại tán gẫu vào giờ này.

Hạ Sa ngồi đối diện Phó Mộ Hiên, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Cô nhìn người nhân viên đang lúng túng vì thái độ của cậu ta, miễn cưỡng mỉm cười.

"Một ly nước cam nhé, cảm ơn chị."

Sau khi người nhân viên rời đi, Phó Mộ Hiên mới lên tiếng:

"Hạ tiểu thư thích uống đồ ngọt từ bao giờ thế?"

"Không phải chuyện của cậu."

Phó Mộ Hiên đối với sự lạnh nhạt của Hạ Sa trái lại không có chút khó chịu nào, cậu gõ vài nhịp trên mặt bàn, sau đó tiếp tục:

"Nếu không nói đến chuyện liên hôn thì, tôi thực sự rất muốn làm bạn với Hạ tiểu thư."

Phó Mộ Hiên mỉm cười nhẹ, "Tôi đã rất cố gắng để có thể giữ vững vị trí đầu tiên trong tổ hợp Xã hội, vì tôi nghĩ với điểm Ngữ Văn tệ hại như vậy, có lẽ cô sẽ cân nhắc chọn tôi."

"Cậu không thèm che giấu luôn nhỉ." Khóe miệng Hạ Sa giật giật.

"Dù che giấu thế nào cũng sẽ bị Hạ tiểu thư nhận ra cả thôi." Phó Mộ Hiên đan mười ngón tay lại với nhau, đặt trên đùi. "Có lẽ ngay từ ban đầu khi tôi muốn điều chế thuốc trị rối loạn tin tức tố, tôi đã bị cô nhìn thấu rồi."

Hạ Sa nhướng mày. Đúng là cô đã sớm biết ý đồ của Phó Mộ Hiên, bởi nhà họ Hạ có một người mắc bệnh này. Đó là một người em họ rất thân thiết với cô – Hạ Tiệp Trân, cũng là Omega khi xưa bị Phó Giản ác ý hãm hại.

Nhưng chuyện này sau đó cũng không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, chẳng ai biết tại sao túi truyền nước của Hạ Tiệp Trân lại bị tháo xuống ném vào thùng rác, còn Hạ Tiệp Trân khi ấy lên cơn sốt cao cũng không nhớ được gì. Chuyện này chỉ có Hạ lão gia và bố mẹ cô bé biết, còn Hạ Sa thì vô tình nghe được sau một lần vạ miệng của Hạ Tiệp Trân.

Song bọn họ đều chọn cách giữ bí mật, không ai khác trong nhà họ Hạ biết về điều này. Bởi họ vẫn đang chờ đợi nhà họ Phó thực hiện lời hứa năm xưa.

Việc Phó Mộ Hiên điều chế thành công thuốc rối loạn tin tức tố không chỉ giúp hóa giải hiềm khích trong quá khứ giữa hai nhà mà còn đổi lấy sự công nhận từ gia đình cô con gái thứ của Hạ lão gia, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Tôi chưa từng đánh giá thấp Phó đại thiếu gia, thậm chí tôi còn cảm thấy dự án này của cậu rất thú vị." Cô đung đưa ly nước cam trong tay. "Nhưng như cậu nói, khi chưa phải bản hoàn thiện thì chưa thể lường trước điều gì, sao cậu có thể đảm bảo người vô tội vô tình trở thành vật thí nghiệm chắn chắn sẽ không xảy ra vấn đề?"

Nghe đến đây, Phó Mộ Hiên đột nhiên bật cười: "Ban đầu tôi đã có chút nghi ngờ, nhưng đến bây giờ tôi mới dám khẳng định, người tên Chu Kình Thiên đó thực sự khiến cô vô cùng để tâm."

"Phải không?" Hạ Sa híp mắt, hơi nghiêng đầu. Phó Mộ Hiên không hiểu nụ cười của cô có nghĩa là gì.

"Cái đó thì cô không cần lo lắng, thứ thuốc kia là bản thử nghiệm đầu tiên của tôi, chỉ có thể coi là chất gây ảo giác chứ không phải thuốc độc."

"Hiện tại tôi chưa thể hoàn chỉnh nó, tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu một thứ gì khác nữa." Phó Mộ Hiên tiếp tục. "Tôi nhận ra một mình tôi không thể làm được."

Hạ Sa nhìn ly nước cam trước mặt, một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy, từ góc độ của Phó Mộ Hiên, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

"Được thôi, tôi có thể làm bạn với cậu." 

---

Lessi: xin lũi các tình iu, dạo này mình khá bận rộn vì công việc riêng nên đã hong lên chương đúng hẹn với các nàng (*´∀`) Mình sẽ cố gắng cân bằng thời gian, có lẽ sẽ không thể đều đặn như trước, nhưng Lessi hứa sẽ không lặn quá ba ngày đâu nìi

Tình hình mưa bão khó lường, mọi người chú ý cẩn thận nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com