Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dự án của Phó Mộ Hiên đã đi được hơn nửa chặng đường, trải qua hàng trăm lần thử nghiệm thất bại, nhưng những người tham gia nghiên cứu đều không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Vì chen vào giữa chừng nên Hạ Sa có vô số giấy tờ phải đọc, cũng như số liệu của tất cả thí nghiệm cần xem qua.

Nói thật thì cô không nghĩ mình có thể hiểu được hết đống này. Dù từng là thiên tài, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, sau từng ấy thời gian bỏ bê thì có lẽ não bộ của cô đã sớm mai một rồi. Nhưng Phó Mộ Hiên lại rất tin tưởng Hạ Sa, thậm chí còn nói rằng cậu chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nhìn người của mình.

Mà cũng chẳng biết là cố tình hay thực sự những dữ liệu ở phòng thí nghiệm vô cùng quan trọng, Phó Mộ Hiên cứ tối đến lại kéo Hạ Sa tới dinh thự nhà họ Phó. Có điều sau khi chứng kiến mọi nỗ lực của Phó Mộ Hiên, Hạ Sa đã phải nhìn cậu bằng một con mắt hoàn toàn khác. Dù đứng đầu tổ hợp Xã Hội nhưng nếu xét ban Tự Nhiên thì cậu cũng chỉ xếp sau Chu Kình Thiên, chính xác là một Omega hoàn hảo không tì vết.

Cô biết Phó Mộ Hiên rất giỏi, nhưng tới mức có thể đi xa trong công nghệ điều chế y học hiện đại khi chỉ mới từng ấy tuổi đầu thì thực sự vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Thêm vào đó, vì là chuyện liên quan trực tiếp tới Hạ Tiệp Trân vậy nên Hạ Sa tất nhiên vô cùng để tâm, lịch trình của cô trở nên bận rộn hơn, thời gian ở trường cũng giảm đi đáng kể.

Điều này đồng nghĩa với việc Hạ Sa không thể gặp Chu Kình Thiên thường xuyên được nữa. Đôi khi cô sẽ đột nhiên rời đi giữa giờ học, để lại một lời tạm biệt qua loa rồi vội vàng nghe điện thoại của ai đó.

Tuy nhiên Hạ Sa cũng là một người hiểu phép tắc, sau nhiều lần bỏ Chu Kình Thiên một mình thì cô đã chủ động trao đổi bài tập với hắn qua tin nhắn, cơ hội chạm mặt của họ cứ thế tiêu tan.

Nhưng Hạ Sa lại không biết rằng Chu Kình Thiên thực sự chẳng hề để tâm đến chuyện cô có bỏ đi giữa chừng hay không, hắn chỉ muốn được gặp cô thôi.

[Rầm]

Chu Kình Thiên dồn sức vào đòn tấn công, tên đang nằm dưới nanh vuốt của hắn mặt mũi tái mét, lập tức lăn sang một bên, nắm đấm chết người kia cứ thế rơi xuống tấm lót mái tôn gỉ sét. Đinh nhọn và đá vụn phủ đầy trên đó sượt qua tay hắn, vì lực quá mạnh mà kéo theo phần da rách toạc, đầm đìa máu đỏ.

Nhưng Chu Kình Thiên vẫn như không có chuyện gì tiếp tục lao đến, đồng tử hắn co rút, tròng mắt ánh lên tia sáng của dã thú săn mồi ngửi thấy mùi máu tanh. Lần này là một đòn chuẩn xác thẳng vào sống mũi đối phương, khiến cậu ta ngã ra đất lăn lộn vì đau đớn.

Lâm Vũ đứng bên ngoài quan sát hít một hơi khí lạnh, bất giác đưa tay sờ lên sống mũi của mình, tỏ ra đồng cảm sâu sắc với tên lưu manh xấu số. Trong khi đó đám đàn em nhìn đại ca lấy một địch mười thì tỏ ra vô cùng phấn khích, thấy tên cuối cùng đã bị hạ đo ván liền lập tức vỗ tay hoan hô, chỉ còn thiếu bước nhảy lên nữa là sẽ thành một đám khỉ lên cơn phê chuối.

Lâm Vũ hiếm khi thấy Chu Kình Thiên xử lí mấy tên ngáng đường mạnh tay như vậy, ngoại trừ một lần trước đây. Cậu ta không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến người tên Hạ Sa kia không, nhưng hình như lần hắn mất kiểm soát trước kia cũng chính là sau lần đầu hắn chạm mặt Hạ Sa.

Lần này là cái gì nữa vậy? Hắn và cô cãi nhau sao? Cái này có được coi là lục đục gia đình không?

Lâm Vũ âm thầm nuốt nước bọt.

Chu Kình Thiên hiện tại đang vô cùng điên máu, hắn không biết vì sao tâm trí của hắn cứ luôn rối bời từ khi nhìn thấy Hạ Sa ở bên cạnh một Omega khác, còn nói dối hắn. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì đâu cần phải nói dối hắn làm gì chứ?

Thảm hại hơn là, Chu Kình Thiên chợt nhận ra hắn thậm chí còn chẳng có lý do gì để nổi giận.

Hắn không có tư cách gì cả.

Chết tiệt, cô và hắn chỉ là bạn mà thôi. Hắn không được phép đi quá giới hạn, nếu không Hạ Sa nhất định sẽ ghét hắn.

Chu Kình Thiên vò đầu, tâm trạng bực bội lại chẳng thể dựa vào đánh đấm để giải tỏa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn lũ ồn ào đinh tai nhức óc bên cạnh, phủi tay vài cái rồi nhấc chân về trường.

Hắn còn phải tham gia tiết học buổi chiều nữa.

Cao trung Đông Hải yêu cầu học sinh mặc đồng phục toàn thời gian, nhưng đối với những tên mang tư tưởng "quy tắc sinh ra là để phá vỡ" thì không có khái niệm "đồng phục chính quy" trong từ điển của chúng.

Tuy nhiên nếu thủ lĩnh của bọn này vẫn có ý thức "tuân thủ nửa mùa" thì chúng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Chu Kình Thiên là một ví dụ điển hình. Hắn đến trường trăm ngày như một, với thường phục bên trong áo sơ mi trắng, khi nào có hứng thì sẽ mặc thêm áo khoác ngoài. Vậy nên đám đàn em bên dưới cũng mặc y chang, khiến nhiều học sinh còn cho rằng bọn họ là một giáo phái kì dị nào đó.

Ngay cả thành viên ban kỷ luật hội học sinh cũng không dám bắt lỗi Chu Kình Thiên. Khi thấy một đám mặt mày ngông nghênh từ xa bước vào trường, bọn họ rất tự giác đứng nép vào một bên, giảm thiểu cảm giác tồn tại hết sức có thể.

Hạ Sa có lớp học giáo dục giới tính vào tiết đầu tiên, nhưng phòng chuyên đề lại không nằm ở tòa nhà phía Nam, vậy nên cô phải mất thời gian di chuyển sang nơi khác.

Trùng hợp là, Phó Mộ Hiên có tiết thể dục, Hạ Sa đi dưới sân trường thì bắt gặp lớp của cậu. Phó Mộ Hiên nhận ra cô, nhanh chóng bước lại gần. Càng tiếp xúc lâu cô mới biết, có lẽ Phó Mộ Hiên chỉ đơn giản là cuồng nghiên cứu, hễ rảnh tay là cậu sẽ tìm cô nói chuyện về tiến độ dự án.

Hạ Sa có chút bất đắc dĩ, nhưng cô không hề chán ghét chuyện đó.

Mà một cảnh này lại vô tình lọt vào mắt Chu Kình Thiên vừa trở về. Hắn nhìn thấy người lâu ngày không gặp, nhưng bên cạnh cô còn có thêm một người khác. Vì đều cùng là học sinh đứng đầu vậy nên hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra người đó là Phó Mộ Hiên.

Chu Kình Thiên sững người lại, bởi hắn thấy Phó Mộ Hiên rất giống Omega ngày đó. Mọi thứ xung quanh hắn biến mất, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh Hạ Sa đang trò chuyện thân thiết với người khác. Chu Kình Thiên đột nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp như ngưng trệ, nỗi đau từ miệng vết thương đang rỉ máu như bị phóng đại lên gấp ngàn lần.

Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ Hạ Sa cũng cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của hắn, cô quay đầu lại, đối diện với Chu Kình Thiên. Hạ Sa vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt cô lập tức sáng lên, mỉm cười rạng rỡ.

Chu Kình Thiên giật mình tỉnh lại, phát hiện bàn tay hắn đã siết chặt từ bao giờ, cảm giác khó chịu bùng lên không thể kiểm soát. Hắn đi tới, Hạ Sa vẫy tay chào hắn, nhưng Chu Kình Thiên chỉ lạnh lùng lướt qua.

Điều này càng khiến cho lũ đàn em bên dưới đinh ninh rằng đại ca của bọn họ có điên mới thích Hạ Sa, rõ ràng là vô cùng căm ghét, khi đi qua cô chúng còn cố ý liếc nhìn đầy mỉa mai.

Nhưng Hạ Sa không quan tâm tới điều đó, cô chỉ bất ngờ về phản ứng của hắn. Tồi tệ hơn là, cánh tay đầy máu của Chu Kình Thiên đã hằn sâu vào ánh mắt của cô, Hạ Sa không biết hiện tại cô đang lo lắng, hay là khó chịu nữa.

Cô ghét thấy hắn bị thương.

Phó Mộ Hiên đứng bên cạnh cô từ đầu tới cuối chỉ mang một con mắt đầy đánh giá. Cậu nhìn đám lưu manh hống hách rời đi, lại nhìn Hạ Sa đang cứng đờ bên cạnh, lời nói ra tới đầu lưỡi chần chừ mãi mới thoát ra ngoài.

"Hình như Hạ tiểu thư...bị dỗi rồi thì phải."

Hạ Sa mỉm cười đầy miễn cưỡng, "Ngay cả cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"

Cô nhìn xuống cuốn vở ghi trên tay mình, sau đó chào tạm biệt Phó Mộ Hiên, nhanh chân đuổi theo bóng lưng Chu Kình Thiên.

Lúc này Chu Kình Thiên đã tiến vào tòa nhà phòng học. Đám ồn ào đã vào lớp trước, một mình hắn đi đến nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo.

Hành động vừa rồi của hắn quá ấu trĩ. Lúc đó hắn đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Sa khi ấy khiến Chu Kình Thiên cảm thấy vô cùng có lỗi.

Rõ ràng cô chẳng làm gì sai cả.

Mẹ kiếp, hắn bị điên rồi.

Chu Kình Thiên đập mạnh tay vào bồn sứ, máu hòa vào dòng nước chảy xuống, nhưng hắn như không biết đau, chỉ đứng đó.

Khi hắn giơ tay một lần nữa thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ giữ lại, Chu Kình Thiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Hạ Sa trong gương, trái tim bỗng đánh [thịch] một cái.

Hạ Sa mỉm cười với hắn, "Dỗi rồi?"

Chu Kình Thiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang chạy loạn bên trong, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, "Không có."

Hạ Sa không đáp, chỉ nhìn xuống cánh tay rướm máu của hắn, sau đó nắm tay muốn kéo hắn xuống phòng y tế.

"Đi thôi, tôi đói quá, anh có mang đồ ăn cho tôi không thế?"

"Tôi đã nghe lời anh, không ăn thứ chocolate dở tệ kia nữa, thấy tôi giỏi không?"

Giữa hành lang vắng bóng người qua lại, Hạ Sa kéo tay hắn, lướt qua vô số ánh nhìn hiếu kì của đám học sinh bên trong lớp học.

Chu Kình Thiên nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, không rõ cảm giác rung động trong lòng mình rốt cuộc là gì. Hắn không thể rút tay về, chỉ đành chột dạ quay mặt đi.

"Muốn ăn thì tự mua đi."

"Ớ?"

***

Có một sự thật mà Hạ Sa đã nằm trong lòng bàn tay, đó là Chu Kình Thiên chỉ giỏi mạnh miệng, còn bên trong rõ ràng mềm như bông. Cô nghĩ đến biểu cảm của hắn, vô thức bật cười, mân mê túi bánh quy nhỏ trong tay.

May là cô về lớp sớm, nếu không thứ quý giá này đã chui vào bụng Sở Hàm Hi rồi.

Chiếc xe nhà họ Hạ dừng bên trong khuôn viên quen thuộc, Hạ Sa xuống xe, đi thẳng đến phòng nghiên cứu của Phó Mộ Hiên. Khi cô bước vào phòng, cậu đang nhìn chằm chằm vào biểu đồ dao động hormone, biểu cảm vô cùng phức tạp.

"Lại thử nghiệm nữa sao?"

Phó Mộ Hiên gật đầu, "Tôi đang không hiểu, tại sao dao động vẫn rối loạn như vậy mặc dù liều hormone đã được điều chỉnh rất hoàn hảo?"

"Chẳng lẽ tôi đã sai ở đâu sao?"

Hạ Sa khẽ miết túi bánh quy trong tay. Cô nhìn đống thuốc mẫu nằm la liệt, im lặng một hồi mới đáp:

"Cậu đang cố ép cơ thể nghe theo thuốc, cậu đã từng nghĩ đến việc dạy nó tự điều chỉnh chưa?"

"Nếu cậu dùng peptide điều hướng, loại có thể kích hoạt phản xạ nội sinh, thì chính hệ nội tiết sẽ học lại cách cân bằng mà không cần phải lệ thuộc vào hormone bổ sung nữa."

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng kì lạ. Khi tiếng máy điện tử bắt đầu khiến Hạ Sa cảm thấy chói tai thì Phó Mộ Hiên đột nhiên bật cười. Cậu nhìn Hạ Sa, đáy mắt tràn ngập sự cảm kích.

"Quả nhiên, tôi nghĩ có lẽ chúng ta thích hợp để làm bạn hơn, Hạ tiểu thư."

"Hiếm khi suy nghĩ của cậu hợp ý tôi đến vậy." Hạ Sa cũng mỉm cười, xoa túi bánh nhỏ. "Cho phép tôi thất lễ, nhưng tôi có thể biết tại sao trước đây Phó thiếu gia lại thích tôi không?"

Phó Mộ Hiên thở ra một hơi, tâm trạng thoải mái như đang nói chuyện với một người rất thân thuộc, "Có lẽ Hạ tiểu thư đã quên, nhưng mùa hè bảy năm trước, cô đã tặng tôi một chiếc khăn tay."

Dứt lời, cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, bên trên thêu chỉ vô cùng tinh xảo, rõ ràng hai chữ "Hạ Sa".

"Khi còn nhỏ, vì thể chất ốm yếu, tôi không có nhiều bạn." Hạ Sa cầm lấy chiếc khăn tay, cậu tiếp tục. "Có một lần tôi ngã ở ven sông, xung quanh lại chẳng có ai quen biết, chính cô đã đến giúp tôi, sau đó tặng tôi chiếc khăn này."

Lúc đó tôi nghĩ mình đã gặp được thiên thần.

Phó Mộ Hiên không nói câu sau, cậu chỉ cười.

"Khăn này đúng là của tôi, nhưng tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi." Hạ Sa ngắm nghía vật trong tay, cố gắng hồi tưởng lại quá khứ.

"Sao cơ?"

"Đúng là bảy năm trước tôi có tặng chiếc khăn này cho một người ở Đông Thành, nhưng khi đó chỉ vừa lập xuân, thời tiết rất lạnh. Sau đó tôi đã đến Tây Thành và không quay trở lại trong hai năm, sao tôi có thể gặp cậu vào mùa hè được chứ?"

Đôi mắt Phó Mộ Hiên mở lớn, đứng hình trong chốc lát.

"Tôi không giống người đó, phải không?" Hạ Sa nghiêng đầu.

"Đúng là...màu mắt của cô không giống..." Phó Mộ Hiên lẩm bẩm.

Không có ai trong nhà họ Hạ có màu mắt giống với người đó. Có lẽ vì mù quáng mà Phó Mộ Hiên đã luôn nhận định người ấy là Hạ Sa, bởi đối phương cũng có mái tóc đen, trong trí nhớ của cậu nó chỉ dài qua gáy một chút, trông luộm thuộm như lâu ngày không được cắt tỉa đàng hoàng.

Ký ức và thực tại chồng chéo lên nhau, rõ ràng hình ảnh trong quá khứ không hề trùng khớp với Hạ Sa, nhưng Phó Mộ Hiên lại luôn cho rằng đó là cô, vì một chiếc khăn tay mà đặt cô lên đầu quả tim.

Phó Mộ Hiên chợt cảm thấy vô cùng gượng gạo. Vậy là cậu...nhận nhầm người rồi?

"Cậu vừa nói màu mắt không giống? Vậy người đó mắt màu gì?"

Phó Mộ Hiên sững người, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, cố gắng tìm lại hình ảnh mờ ảo trong tiềm thức.

Cậu gặp người đó vào một ngày hạ đầy nắng, trong ký ức mơ hồ, cậu chỉ nhớ khi đối phương bước đến, không gian phủ đầy một mùi hương ngọt ngào. Ánh mắt người nọ sáng lên, gương mặt nhỏ bé lấm tấm mồ hôi mỉm cười với cậu, nắm lấy bàn tay Phó Mộ Hiên đang co lại vì sợ hãi.

Trong mắt đối phương khi ấy là một ánh vàng lấp lánh như kim sa đáy hồ cổ tích, rực rỡ hơn cả nắng hạ.

---

Lessi: Thoi gòi Hạ tiểu thư lo mà giữ người cho kĩ, chưa gì tui đã thấy bạn Chu là crush đời đầu của hai người ròi đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com