Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau khi biết được vấn đề khiến thử nghiệm liên tục thất bại, Phó Mộ Hiên cuối cùng cũng giải thoát cho Hạ Sa khỏi vòng lặp ăn ngủ mỗi tối ở phòng nghiên cứu. Cả hai vẫn thường xuyên trao đổi qua tin nhắn, tiến độ dự án từ đó cũng phát triển với tốc độ rất nhanh, nội trong hai năm sẽ có thể ra mắt công chúng.

Hạ Sa không còn thứ gì ngáng đường nữa, bắt đầu toàn tâm toàn ý theo đuổi Chu Kình Thiên.

Chính xác là kiểu theo đuổi mà ai cũng nghĩ đến.

Sau nhiều lần bị Sở Hàm Hi bẻ lái chệch đường ray, cuối cùng Hạ Sa cũng nhận ra cô thích hắn.

Bất cứ thứ gì liên quan đến Chu Kình Thiên đều khiến Hạ Sa vô cùng để tâm, như túi thuốc bằng vải, hay những hộp bánh quy nhỏ đều đặn để dưới ngăn bàn cô mỗi ngày.

Cô muốn ở bên hắn, muốn chạm vào hắn. Cô thích nhìn gương mặt lạnh lùng đó từ từ đỏ lên, thích nghe giọng của hắn, thích nắm tay hắn, thích ánh mắt lạnh nhạt nhưng khi nhìn cô lại ánh lên chút gì đó rất mềm.

Cô thích Chu Kình Thiên, rất thích Chu Kình Thiên.

Thích đến mức ghét nhìn thấy hắn ở bên cạnh một Omega khác.

Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước. Khi ấy lớp Hạ Sa có tiết thể dục, vốn là một con sâu lười ngoài ăn học chỉ biết ngủ, cô đương nhiên sẽ tìm mọi cách để trốn tiết, ví dụ như ra sân đấu ngoài trời đánh một giấc ngon lành.

Chỉ là cô không ngờ sẽ gặp Chu Kình Thiên đang chơi bóng rổ ở đây. Lũ đàn em bên dưới từ xa đã đánh hơi được mùi đối thủ, lập tức bắt đầu tiết mục liếc xéo nhau, nhưng Hạ Sa lại phất tay ra hiệu đình chiến.

Cô đi thẳng lên khán đài, lấy vở che nắng, vào thế sẵn sàng nhắm mắt. Nhưng chỉ nằm được một lúc, Hạ Sa đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu quan sát lũ học sinh đang chơi bóng rổ bên dưới.

Dù sao thì cô cũng chưa từng thấy dáng vẻ Chu Kình Thiên trên sân thi đấu bao giờ.

Có vẻ phong cách chơi bóng của hắn là ghi điểm từ xa, hoặc tiếp cận ở khoảng cách gần, sau khi thực sự chắc chắn mới bật người lên.

Tiếng gót giày trượt trên mặt sân nghe khô khốc.

Cho đến khi bóng xuyên qua lưới, tiếng reo hò ầm ĩ làm rúng động cả sân đấu, lũ học sinh đứng xung quanh chạy loạn lên tưởng như vừa thắng trận.

Chu Kình Thiên chỉ mặc một cái áo phông đen cùng quần thể dục, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm một mảng. Hắn theo thói quen vén áo lên lau mồ hôi trên trán, dường như không nhận ra sự hiện diện của Hạ Sa.

Hạ Sa nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn trên sân đấu không chớp mắt.

Sở Hàm Hi ngồi bên cạnh cô, hết nhìn lên lại nhìn xuống, nhỏ đánh giá chán chê một hồi mới lên tiếng:

"Sao, thích rồi à?"

Hạ Sa chậm chạp quay đầu sang, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Chu Kình Thiên, "Hình như thế."

"Xì." Sở Hàm Hi bĩu môi. "Lúc trước mày dính anh ta như sam, sau đó chán rồi thì chạy theo Omega khác, giờ lại định quay đầu là bờ hả?"

Hạ Sa: "..." Tự xem lại chính mình đi.

Cô không trả lời nhỏ, tiếp tục dán mắt vào Chu Kình Thiên. Chỉ là lúc này bên cạnh hắn đã xuất hiện vài học sinh tay cầm theo chai nước, vẻ như muốn tặng cho hắn.

"Gì kia, lính mới à?" Sở Hàm Hi vừa cắn ống hút vừa nói.

"Chắc thế." Hạ Sa đáp trong vô thức, cô nhìn đám đông ồn ào phía dưới, khẽ cau mày.

Đứng gần như thế để làm gì.

Còn đeo vòng chặn cắn, mấy người đó chắc chắn đều là Omega, bộ không ngửi thấy mùi của cô trên người hắn sao? Rõ ràng hôm qua cô đã lén rải tin tức tố lên người Chu Kình Thiên rồi mà.

Hay do mùi của cô chưa đủ uy hiếp?

Ánh mắt Hạ Sa dần trở nên hung hăng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào người bên dưới, hoàn toàn không để ý xung quanh, trong khi Sở Hàm Hi bên cạnh vẫn đang không ngừng nói nhảm.

"Chắc chưa bị mấy lời đồn kia dọa sợ nên mới có cái gan đó, dù sao thì đối tượng cũng là Chu Kình Thiên cơ mà."

"Nhưng dù sao thì tao cũng phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai."

"Ơ kìa, sao anh ta có thể nhẫn tâm từ chối mấy Omega xinh đẹp như vậy chứ!" Sở Hàm Hi ôm ngực, lấy tay che mắt không muốn nhìn, ra vẻ vô cùng đau khổ. "Ông trời thật bất công!"

Liến thoắng một hồi, nhỏ bỗng nhận ra người bên cạnh nhỏ nãy giờ chỉ im lặng. Sở Hàm Hi nghi hoặc nhìn sang, Hạ Sa mới đó đã biến mất không dấu vết. Nhỏ theo phản xạ vội vàng đứng bật dậy, lia mắt khắp sân đấu, phát hiện chị em tốt của nhỏ vậy mà đã đứng trước mặt người ta rồi!

Cơn ghen của người không có danh phận thật đáng sợ.

Chu Kình Thiên sau khi lướt qua mấy Omega cản đường thì chạm mặt Hạ Sa. Cô đứng đó nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy một ý cười.

"Xin lỗi, hình như tôi đến không đúng lúc rồi thì phải."

Chu Kình Thiên lập tức bước hai bước lớn về phía cô, "Không, có chuyện gì?"

Hạ Sa nhìn qua bả vai hắn, thẳng về phía mấy Omega đằng sau, rồi lại trở về gương mặt Chu Kình Thiên. Người này...vẻ ngoài hung dữ như vậy mà vẫn quá thu hút. Nếu cô không làm gì, có lẽ thực sự sẽ có kẻ cả gan cướp mất.

"Đại ca, tôi muốn học."

"Anh đi với tôi nhé?"

Hạ Sa mỉm cười, tiến tới nắm lấy tay hắn muốn kéo đi. Omega chạy theo Chu Kình Thiên há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh nhìn sắc như dao của Hạ Sa chặn họng, nỗi sợ hãi từ trong bản năng khiến cậu ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Hạ Sa thích Chu Kình Thiên. Cô muốn theo đuổi hắn, và cô đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Chu Kình Thiên bị cô bất ngờ kéo đi, có chút khó hiểu, "Học bây giờ? Nhưng người tôi--"

"Người anh?" Hạ Sa chợt dừng lại, bàn tay đang kéo hắn khẽ dùng lực rút về, trong nháy mắt đã ôm trọn cơ thể Chu Kình Thiên. "Rất thơm, có vấn đề gì không?"

Gương mặt Hạ Sa gần như vùi vào ngực hắn. Chu Kinh Thiên cả người cứng đờ, sức nóng bên trong lập tức bùng nổ, khiến đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí còn quên luôn chuyện phải đẩy cô ra.

Quần chúng ăn dưa: "..."

Đề nghị không ôm nhau ở nơi công cộng!

***

Chu Kình Thiên cảm thấy Hạ Sa dạo này có gì đó vô cùng kì lạ. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là sau lần gặp mặt ở sân thi đấu, dường như cô còn thích bám lấy hắn hơn cả trước kia.

Kỳ thi giữa kì mới đó đã đến gần, cả hai tối nào cũng học cùng nhau cho tới tận khi các lớp khác đã về hết mới chậm rãi đứng dậy, Hạ Sa sẽ cùng hắn trở về ký túc xá, nhìn hắn vào phòng rồi mới vui vẻ rời đi.

Thậm chí sau lần đó cô còn liên tục giải thích rằng cô chỉ đơn thuần giúp đỡ dự án của một người bạn, không hề có ý định bỏ rơi hắn, trong khi Chu Kình Thiên chỉ nhướng mày, nhìn cô như một đứa ngốc.

Có điều sau khi nghe cô nói, Chu Kình Thiên quả thực cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Đại ca, cái này là gì vậy, tôi học mãi cũng không hiểu."

Hạ Sa lần thứ ba trong ngày dính lấy hắn than thở, cô như một con rắn ngâm rượu quấn quanh Chu Kình Thiên, không có chút ngại ngùng nào, trái ngược với đại ca phía Bắc đang cảm thấy má mình nóng ran.

Hắn cúi xuống viết, Hạ Sa nghiêng người gần hơn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô trong gang tấc.

Chu Kình Thiên biết cô đang nhìn, tay hắn khẽ run, nhưng vẫn vô cùng cứng miệng:

"Nhìn tôi làm gì, muốn học thì nhìn bài."

Hạ Sa ôm cổ Chu Kình Thiên, khoảng cách của hai người đã gần đến mức sống mũi chạm vào nhau. Ngón tay cô cố tình lướt qua làn da nóng rực nơi yết hầu của hắn, bật cười khúc khích như đang trêu đùa trẻ con.

"Tôi chỉ quan tâm anh thôi, mặt anh đỏ như vậy, không phải ốm rồi đấy chứ?"

Chu Kình Thiên bất động, Hạ Sa nhìn phản ứng của hắn, không thể không được nước lấn tới, thoáng chốc đã giam hắn trong vòng tay của mình. Chu Kình Thiên nhìn gương mặt Alpha càng lúc càng gần, tin tức tố mùi rượu chập chùng lên xuống như sóng biển, khiến trái tim hắn đập mạnh như muốn nổ tung.

Cuối cùng Hạ Sa vén tóc hắn lên, áp trán mình vào trán hắn.

"Nhiệt độ bình thường, không sốt là may rồi."

Hạ Sa cười toe toét. Chu Kình Thiên lấy tay che miệng, ngượng ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cô càng như thế, hắn lại càng không cách nào thoát ra được.

Chỉ là Chu Kình Thiên không ngờ hắn lại vì ở bên Hạ Sa mà bỏ rơi Lâm Vũ tận hai tuần. Sau khi khó khăn lắm mới gặp được Chu Kình Thiên, Lâm Vũ tỏ ra mở mang sâu sắc, ôm đầu cảm khái.

"Hóa ra tin đồn là thật, mày đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn!"

"Tin đồn gì?" Chu Kình Thiên đút tay vào túi quần, hờ hững nhìn cậu ta.

"Thì cái tin đồn đó đó, cả trường đang đồn mày với Hạ Sa yêu đương vụng trộm, trước mặt là kẻ thù sau lưng lại chung chăn chung gối." Lâm Vũ chép miệng.

"Giờ chúng mày đã là cặp đôi AA nổi nhất trường rồi đấy."

Chu Kình Thiên cau mày, phẩy tay, "Tin đồn nhảm thôi, đời nào..."

Đời nào Hạ Sa lại thích hắn.

Lâm Vũ nhìn ra biểu cảm đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cậu ta im lặng một hồi, sau đó vỗ vai Chu Kình Thiên.

"Mày có thể không tin, nhưng tao thì có."

"Người mày lúc nào chẳng dính đầy mùi của cô ta, đi đến đâu người ta cũng nói mày bị đánh dấu rồi, mày không nhận ra sao?"

Mắt Chu Kình Thiên mở lớn.

"Dạo này cũng chẳng thấy mấy lũ ất ơ lúc trước hay tìm mày gây sự nữa, tụi tao đang nhàn chết đi được đây."

Lâm Vũ vươn vai, đứng dậy quay người rời đi.

Lúc này, bên ngoài trời chợt đổ mưa. Chu Kình Thiên đứng một mình trên dãy hành lang phòng học, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một bóng người cầm ô. Người ấy nghiêng đầu cười, mái tóc dài rũ xuống, vươn tay ra với hắn.

"Đại ca, chúng ta cùng về nhé?"

Màn hình điện thoại sau lưng cô sáng lên. Trên đó vẫn hiện khung trò chuyện chưa kịp tắt, người nhận là "Mẹ".

Hạ Tiệp Trân về nước rồi.

Còn nữa, bố con nói, lần này Hạ Trí Viễn kia cũng sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com