Chương 24
Lại nói về Hạ Trí Viễn, mối quan hệ của Hạ Sa và người em họ này ngay từ đầu đã không được tốt đẹp cho lắm. Đại loại là nếu hồi nhỏ Hạ Sa đầu têu nghịch ngợm phá hoại, Hạ Tiệp Trân ngốc nghếch vỗ tay hùa theo thì Hạ Trí Viễn chính là cái mỏ hớt lẻo chuyên mách xấu cô với ông bà Hạ.
Từ đó Hạ Sa hễ cứ nhìn thấy Hạ Trí Viễn là hai mắt trợn ngược, nghiến răng ken két, thái độ khinh khỉnh như đụng phải thứ mình ghét nhất trên đời.
Mặc dù trong quá trình trưởng thành hai bên đã không còn tỏ rõ sự thù địch như trước, nhưng không ưa vẫn là không ưa, chỉ cần cả hai cùng có mặt thì chuyện cãi nhau không sớm thì muộn. Sau này Hạ Trí Viễn sang nước ngoài du học, Hạ Sa cũng mất liên lạc luôn từ đó.
Lần này trở về có lẽ là vì vấn đề thừa kế, nhưng Hạ Sa chẳng thèm quan tâm, quan điểm trước sau như một: Không cần địa vị, kiếm tiền ăn đậu đủ sống qua ngày là được rồi.
Thế nhưng mẹ cô lại nhảy tưng tưng như con công gắn lò xo, Hạ Sa cũng hết cách, đành ngoan ngoãn chấp nhận tham gia buổi tụ họp gia đình nhàm chán.
Buổi chiều ngày hôm đó, Hạ Sa đột nhiên nổi hứng rủ Chu Kình Thiên trốn học đi chơi. Mặc dù đã cúp tiết thành thói nhưng cô vẫn phải ôm chân năn nỉ hắn gãy lưỡi, đại khái là vì kỳ thi đã dí dao kề cổ lũ học sinh từ lâu, Chu Kình Thiên không muốn cô mất tập trung những lúc như thế này.
Nhưng đến khi thấy Hạ Sa như sắp mếu tới nơi thì cuối cùng hắn cũng đồng ý.
Chủ yếu là vì Hạ Sa đoán bữa ăn gia đình tối nay sẽ khiến cô phát điên vài lần, vậy nên trước đó cô muốn ở bên Chu Kình Thiên nhiều hơn một chút. Làm gì cũng được, chỉ cần hắn ở cạnh cô, tâm tình Hạ Sa sẽ tự động trở nên vô cùng vui vẻ.
Cô kéo hắn tới một quán cà phê ở nơi khó ai nhìn thấy, bên trong có rất nhiều sách, được trang trí ấm cúng với đèn vàng, bàn gỗ và gối mềm, trông chẳng khác nào một ngôi nhà nhỏ.
Khách đến đây chủ yếu là những cặp tình nhân muốn tìm không gian riêng tư để hẹn hò, Chu Kình Thiên ban đầu cảm thấy có chút bối rối, nhưng Hạ Sa lại rất tự nhiên nắm tay hắn.
"Không ai để ý đâu, anh đừng sợ." Hạ Sa nháy mắt.
"Ai sợ chứ." Chu Kình Thiên nhếch miệng cười, cuối cùng bước vào.
Chỉ là hắn không ngờ rằng Hạ Sa đưa hắn đến chỗ này vì ở đây có bánh quế.
"Bất ngờ không?" Hạ Sa nhích ghế lại gần hắn. "Hôm trước tôi thấy trên quầy hàng của bà Chu có bánh quế, nhưng chắc chắn không phải vì bà thích ăn, tôi đoán là bà mua cho anh, đúng không?"
Chu Kình Thiên từ ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngùng ngay tức khắc, có cảm giác như bí mật mình giấu kín cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn quay mặt đi, Hạ Sa biết đây chính là phản ứng của hắn khi cảm thấy xấu hổ, cảm giác thỏa mãn trong lòng cô lập tức được đẩy lên mức cao nhất.
Hạ Sa chống cằm nhìn Chu Kình Thiên ăn nhanh đến mắc nghẹn, đáy mắt tràn ngập sự vui vẻ, nhưng lại ở một góc hắn không nhìn thấy âm thầm liếm môi, thưởng thức cảnh yết hầu hắn lên xuống.
Chu Kình Thiên nhìn cô, "Không ăn sao?"
"Cái này ngọt lắm." Hạ Sa mỉm cười, vươn tay lau đi vụn bánh trên môi hắn. "Bánh của anh ngon hơn."
Chu Kình Thiên sau khi nhìn thấy Hạ Sa đưa miếng vụn bánh kia lên miệng cô thì đầu lập tức bốc khói.
Hắn không dám xem những điều Lâm Vũ nói với hắn hôm qua là thật, nhưng nếu tỉnh táo nhìn lại thì hình như, lời của cậu ta cũng không sai.
Chu Kình Thiên luôn không hiểu ánh mắt và nụ cười mà Hạ Sa dành cho hắn có nghĩa là gì. Có phải đối với ai cô cũng như thế không?
Hơn nữa, tại sao lại phủ tin tức tố lên người hắn? Ngay cả Chu Kình Thiên cũng không phát hiện ra chuyện này, hay do hắn đã quá quen thuộc với mùi của cô?
Liệu có phải...Hạ Sa cũng thích hắn không?
"Ồ, trời lại mưa rồi."
Chu Kình Thiên nhìn ra bên ngoài, mây đen đã giăng kín trời, có vẻ sẽ là một trận mưa rất lớn. Hạ Sa bên cạnh hắn dừng ánh mắt trên màn hình điện thoại, tin nhắn liên tục nhảy lên khiến cô khó chịu, liền dứt khoát tắt máy.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhé?"
Hạ Sa đứng dậy, Chu Kình Thiên cùng cô rời khỏi quán cà phê. Nhưng khi ra đến đường lớn, một chiếc xe đen sang trọng đột ngột dừng trước mặt hai người. Hạ Sa liếc nhìn biển số xe, gương mặt không chút biểu cảm.
"Tôi có việc phải đi trước, anh cầm ô của tôi đi, về cẩn thận."
Cô ngồi vào trong xe, chỉ để lại một câu rồi rời khỏi. Chu Kình Thiên nhìn chiếc xe đen khuất dần, sau đó cũng quay người trở về kí túc xá.
Hắn nhận ra Hạ Sa sau một thời gian ở bên hắn sẽ đột nhiên biến mất, nhưng vì đó là cô, vậy nên Chu Kình Thiên hoàn toàn không để trong lòng.
Trong khi đó, Hạ Sa ngồi trên xe trở về dinh thự, ngoài chút mong chờ được gặp lại Hạ Tiệp Trân thì hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào.
Nghĩ đến những lần cô bỏ đi giữa chừng, Hạ Sa chỉ hận không thể đập đầu vào tường để chuộc lỗi với Chu Kình Thiên.
Cứ như thế này bao giờ cô mới có được hắn đây.
Hạ Sa tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài đang không ngừng biến đổi.
Sáu giờ, mặt trời đã tắt hẳn, gió mỗi lúc một lớn.
Cô trở về dinh thự nhà họ Hạ, không tình nguyện bị Kiều Nhã Thanh ném vào phòng sửa soạn, chuẩn bị kĩ lưỡng trước bữa tối. Lần này chỉ là một buổi tụ họp gia đình bình thường, ông bà nội cũng không có mặt, Hạ Sa cảm thấy một buổi tối bên Chu Kình Thiên còn đáng giá hơn gấp ngàn lần.
Dù Hạ Trí Viễn xuất hiện hào nhoáng đến mấy thì cũng đâu có liên quan đến cô.
Hạ Sa chán nản lăn xuống phòng khách, trượt dài trên sofa, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
Bảy rưỡi, Hạ Luân đã đến, nhưng Hạ Trí Viễn vẫn chưa thấy đâu.
Trong khi các trưởng bối đang bàn chính sự thì Hạ Sa đã trốn ra sân sau, dắt theo Hạ Tiệp Trân. Hạ Tiệp Trân chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng vì bệnh tật triền miên, cô bé nhìn mỏng manh hơn cô nhiều, như cánh hoa trước gió chỉ thổi là bay.
Ngoài trời, mưa tuôn xối xả. Hạ Sa kéo cửa kính, mưa rơi qua mái hiên hắt lên mặt cô, đọng lại trên khóe mắt.
Sự vắng mặt của Hạ Trí Viễn lúc này khiến Hạ Sa cảm thấy có gì đó không đúng.
Tám giờ tối, mưa vẫn rơi không ngừng.
Chu Kình Thiên cầm ô đứng trước cửa quán cà phê, sau khi chắc chắn điện thoại đã nằm trong túi áo mới nhấc chân rời khỏi.
Bóng đèn trên con đường này phần lớn đều đã bị hỏng, chỉ còn vài cái phát ra thứ ánh sáng lập lòe yếu ớt. Có lẽ vì mưa lớn, rất ít hàng quán còn mở cửa, Chu Kình Thiên dựa vào giác quan nhạy bén của Alpha cấp S mới miễn cưỡng nhìn rõ đường.
Thế nhưng tiếng mưa vẫn át đi mọi âm thanh xung quanh, Chu Kình Thiên nhìn vũng nước mưa loang loáng phản chiếu những bóng hình méo mó, lí trí lập tức báo động nguy hiểm, nhưng hắn chưa kịp tránh đi đã bị một bàn tay vươn ra từ trong hẻm tối nắm lấy.
[Rầm]
Lưng hắn đập vào thùng rác kim loại phía sau, người nọ dùng lực rất mạnh, Chu Kình Thiên hít một hơi, cố gắng gượng dậy. Kẻ đứng đầu mặc vest trắng, theo sau là vài tên vệ sĩ Alpha sừng sững như tường thành, chặn đứng lối ra duy nhất.
Chu Kình Thiên không có thời gian suy nghĩ, hắn bật dậy, cầm gậy sắt lao tới. Gậy sắt quét ngang, xé gió rít lên trong cơn mưa. Mặc dù đã cúi người rất thấp, nhưng Alpha kia vẫn tránh được đòn tấn công của Chu Kình Thiên, đột nhiên kéo mạnh cổ áo hắn, đầu gối giáng thẳng vào bụng dưới.
Tiếng hắn khụ lên trong cổ họng, gập người lại, nhưng rất nhanh hai tay đã bị giữ chặt, vai bẻ ngược ra sau.
Người đối diện phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn, anh ta tiến lại gần, ánh nhìn đầy kiêu ngạo.
"Mày chính là thứ rác rưởi luôn bám theo Hạ Sa phải không?"
"Cái gì-" Chu Kình Thiên ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mờ nhòe chỉ có thể thấy một gương mặt có vài phần giống Hạ Sa, nhưng chưa kịp nhìn rõ bụng dưới của hắn lại đột nhiên bị thúc mạnh.
"Khụ-!"
"Không thừa nhận?"
"Vậy mày thử nói xem, thứ mùi tin tức tố tanh hôi như chuột cống phủ kín người mày là gì?" Hạ Trí Viễn túm cổ áo hắn, ánh mắt dần trở nên hung ác như loài bò sát nhìn ngắm con mồi. "Rõ ràng là mùi của cô ta."
"Con ngốc Hạ Sa đó lại vì một đứa như mày mà cãi lời bậc trưởng bối, đúng là rác rưởi thì có lột da cũng chẳng hóa vàng."
Chu Kình Thiên không hiểu tình hình hiện tại rốt cuộc là gì. Hắn bị đánh đến đầu óc choáng váng, vai áo đã ướt sũng nước mưa, từng cơn lạnh buốt thấm vào da thịt.
"Chắc mày không biết, nhưng người tên Hạ Sa đã có đối tượng liên hôn rồi."
"Là một Omega hào môn xuất chúng, vượt xa loại rác rưởi như mày."
"Mày dựa vào đâu để thích cô ta?" Hạ Trí Viễn gảy tàn thuốc lên mặt hắn, "Mày nghĩ mày xứng sao?"
Chu Kình Thiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
Lời Hạ Trí Viễn nói không sai, đây cũng chính là lý do khiến hắn lưỡng lự.
Hắn chẳng có gì cả, nhưng hắn lại thích Hạ Sa. Không chỉ là thích, là rất rất thích.
Hắn muốn ở bên cạnh cô, nhưng mỗi khi Hạ Sa mỉm cười với hắn, trái tim hắn vẫn đau, vì hắn chưa từng xứng đáng.
"Tốt nhất mày nên biến mất khỏi tầm mắt cô ta, trở về đúng với cái thế giới bẩn thỉu của mày." Hạ Trí Viễn siết chặt cằm hắn, tưởng như muốn nghiền nát cả xương.
Chu Kình Thiên nhếch miệng cười, "Hạ Sa chọn ai là quyền của cô ấy, không đến lượt mày quyết."
"Mày tưởng mày nói vậy thì cô ấy sẽ gật đầu nghe theo mày sao?"
Hạ Trí Viễn ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thả tay ra. Đầu Chu Kình Thiên bị đập mạnh xuống đất, mùi rêu ẩm pha lẫn mùi gỉ sét chợt khiến hắn nghẹt thở.
"Loại cứng đầu như mày, hay là cứ giết đi cho rảnh nợ."
Hạ Trí Viễn xoa cổ tay, đúng lúc này điện thoại có người gọi đến. Anh ta nhìn dãy số trên màn hình, im lặng một hồi thì quay người rời khỏi. Chu Kình Thiên một lần nữa bị ném vào thùng rác, nhìn chiếc xe đen đắt tiền biến mất vào màn đêm đen dưới trời mưa như trút nước.
Hắn lục tìm điện thoại, ban nãy vì cuộc ẩu đả mà rơi ra khỏi người hắn. Màn hình vỡ nát giờ đã ngấm nước mưa, không thể bật lên được.
Chu Kình Thiên nghiến răng, đấm mạnh vào tường.
***
Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Hạ Trí Viễn cũng không đến. Khi Hạ Luân gọi điện, đầu dây bên kia nói rằng gặp chút chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy vô cùng có lỗi, sẽ gặp mặt mọi người sau.
Hạ Sa cảm thấy Hạ Trí Viễn rõ ràng là muốn tránh mặt cô, ngày đầu tiên về nước còn không thèm đến, coi thường ai vậy chứ.
Cô muốn về nhà nghỉ ngơi vì ngày mai vẫn phải đi học, ông bà Hạ mừng còn không kịp, lập tức gật đầu đồng ý. Hạ Sa trước khi rời đi giơ điện thoại lên vẫy vẫy với Hạ Tiệp Trân, ý muốn nói rằng có việc cứ tìm cô, sau đó quay lưng bước lên xe.
Nhìn màn hình điện thoại trong tay tối đen, Hạ Sa khẽ mím môi.
Chu Kình Thiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Sáng hôm sau, Hạ Sa biết tin hắn nghỉ học. Điện thoại không gọi được, nhắn tin cũng không trả lời, Hạ Sa đột nhiên cảm thấy lòng bồn chồn không yên.
Cô đã ghé qua kí túc xá của hắn, nhưng phát hiện không có người, hỏi Lâm Vũ mới biết thì ra hắn đã xin nghỉ ốm cả tuần.
Hôm qua trông vẫn còn ổn, sao hôm nay đột nhiên lại ốm?
Hạ Sa không suy nghĩ nhiều, tối đến liền chạy tới chỗ hắn. Đứng trước cánh cửa sắt cũ kĩ, cô vươn tay gõ cửa, lát sau đã thấy bà Chu mở ra. Bà cụ lo lắng nhìn cô, nói rằng hôm qua Chu Kình Thiên đã trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng, trán còn rướm máu, nhưng dù bà có hỏi thế nào thì hắn cũng chẳng nói gì.
Ngay cả khi lên cơn sốt cao, Chu Kình Thiên vẫn cứng đầu không chịu đi bệnh viện.
Hạ Sa trấn an bà vài câu, sau đó tiến tới trước cửa phòng hắn, gõ nhẹ.
"Chu Kình Thiên?"
Bên trong phát ra tiếng động nhẹ, Hạ Sa biết hắn đã nghe thấy.
"Xin lỗi vì tới muộn, nhưng tôi đã đến rồi."
"Đại ca, anh có thể ra ngoài gặp tôi không?"
"Tôi rất nhớ anh."
Phía bên kia vẫn im lặng. Hạ Sa tựa người vào cửa, tin tức tố mát lạnh len lỏi vào bên trong, mùi rượu nhẹ dần bao trùm cả căn phòng.
"Anh không muốn gặp tôi cũng được, nhưng đừng để bà lo lắng."
"Ngày mai tôi sẽ lại đến, được không?"
Hạ Sa thủ thỉ, và cô nghe được bên trong thoát ra một tiếng "ừm" rất khẽ.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Hạ Sa cũng chạy tới nhà Chu Kình Thiên. Cô sẽ ngồi ở bên ngoài, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với hắn, ngay cả khi hắn vì quá mệt mà ngủ quên, cô vẫn không dừng lại.
Cô muốn ngay cả bên trong giấc mơ, hắn cũng sẽ cảm nhận được cô đang ở bên hắn.
Sang tuần mới, dù chưa khỏi hẳn nhưng Chu Kình Thiên đã quay trở lại trường. Hạ Sa rất vui, chưa tới tiết tự học buổi tối đã đến tìm hắn, lôi người đi mất.
Chỉ là ốm thôi mà, đâu cần tránh cô đến vậy chứ.
Hạ Sa nhớ hắn chết đi được.
Có lẽ vì vẫn đang bệnh, Chu Kình Thiên không tập trung như mọi khi, thi thoảng lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, khiến Hạ Sa vô cùng khó hiểu.
"Sao vậy, trên mặt tôi dính gì à?"
"Không có gì," Chu Kình Thiên đột nhiên đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh chút."
Hạ Sa hơi dẩu môi, cắn bút nhìn theo hắn. Cô nằm bò ra bàn, bắt đầu đếm thời gian.
Một phút, hai phút, ba phút, năm phút,...hai mươi phút, Chu Kình Thiên vẫn chưa quay trở lại.
Hạ Sa cuối cùng bật dậy, quyết định đi tìm hắn. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà vệ sinh, một mùi cam đắng ngắt bất ngờ xộc thẳng vào người cô. Hạ Sa cau mày che mũi lại, tuy nhiên tin tức tố này quá nồng, cô không thể tránh khỏi cảm thấy hơi ngộp thở.
Hình như lần đầu tiếp xúc với Chu Kình Thiên, cảnh tượng cũng giống hệt.
Hạ Sa tìm thấy hắn ở buồng cuối cùng. Cô để Chu Kình Thiên dựa vào người mình, bắt đầu giải phóng tin tức tố, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tới kỳ phát tình sao không nói cho tôi biết?"
Chu Kình Thiên thở dốc, nắm lấy vai áo của cô. Hắn không trả lời, vì ngay cả hắn cũng không biết tại sao hắn lại phát tình vào lúc này.
"Tới đây, tôi sẽ đánh dấu tạm thời, tình trạng của anh không ổn, nếu chỉ dùng tin tức tố sẽ rất đau."
Sự cố lần trước, Hạ Sa chỉ đơn giản giúp Chu Kình Thiên áp chế kỳ phát tình. Cô không có ham muốn đánh dấu chủ quyền hắn hay bất cứ dục vọng nào, vậy nên Chu Kình Thiên vẫn như cũ là một Alpha.
Nhưng giờ thì khác.
Hơi men từ tin tức tố của Hạ Sa khiến Chu Kình Thiên có chút choáng váng. Cô dịu dàng đỡ cổ đối phương, nhưng tay bên dưới lại dùng sức siết lấy eo hắn. Chu Kình Thiên bật ra tiếng rên khẽ vì đau. Hạ Sa vùi mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào tuyến thể nhạy cảm, nhưng một lúc sau cô vẫn không cắn.
Cô giải phóng một lượng lớn tin tức tố, bọc lấy Chu Kình Thiên một lần rồi lại một lần. Chậm rãi từ tốn, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Cô muốn mọi nơi trên cơ thể hắn đều thấm đẫm tin tức tố của cô. Cô muốn, chỉ cần hắn bước ra ngoài, mọi người đều sẽ biết Chu Kình Thiên là người của cô.
Nhưng mỗi một giây cô chần chừ đều khiến hắn cảm thấy như đang tra tấn.
Chu Kình Thiên có cảm giác như đang bị tin tức tố của Hạ Sa nuốt chửng, tầm nhìn nhòe đi, cơ thể trong vô thức run rẩy.
"Mày dựa vào đâu để thích cô ta?"
"Mày nghĩ mày xứng sao?"
"Chu Kình Thiên?"
Hạ Sa cảm thấy không đúng, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chu Kình Thiên dùng hết sức nâng tay chạm vào mặt cô. Cơn giày vò của kỳ phát tình, sự khổ sở khi phải vật lộn với nỗi đau như rớt xuống hố sâu tuyệt vọng khiến hắn nghẹt thở. Hốc mắt hắn đỏ hoe, cất giọng khản đặc:
"Xin lỗi..."
Hạ Sa nhìn thấy ánh mắt hắn vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com