Chương 15.1: Vợ tôi
"Sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi?" Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Mộ Dữu quay ra sau nhìn liền thấy cô nhỏ Mộ Du Vãn và dượng nhỏ Giản Quý Bạch đang đi tới.
Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là chị em sinh đôi đều được bà nội Du* sinh ra.
*Mẹ của Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là vợ sau của Mộ lão gia, để bà nội kế thì hơi kì nên mình để vậy ạ.
Bà nội Du sau khi sinh xong thì sức khỏe yếu, mấy năm sau liền qua đời, hai chị em được một mình Mộ lão gia nuôi nấng.
Mộ Du Vãn sau khi lấy chồng thì luôn ở Lan Thành, có vẻ như cô nhỏ nghe được tin nên lái xe trong đêm về đây.
Đèn trong hành lang bệnh viện sáng rực, một đám người tụm lại lo lắng.
Mộ Du Vãn nhìn về phía Mộ Du Trầm: "Bố thế nào rồi?"
Mộ Du Trầm nói: "Phải làm phẫu thuật, nhưng ông ấy sống chết cũng không chịu, em liền thương lượng để Doãn Mặc và tiểu Dữu đi lãnh chứng để cho ông ấy vui vẻ một chút."
Mộ Du Vãn định đi vào nhìn thì bị Mộ Du Trầm ngăn lại: "Chị khoan hãy vào, bố vốn là sợ chết, nhưng em vừa trấn an ông ấy rồi. Nếu nhìn thấy chị nửa đêm nửa hôm chạy từ Lan Thành đến, ông ấy lại suy nghĩ lung tung. Ngày mai chị hẳn vào thăm."
Mộ Du Vãn vành mắt đỏ hoe, đứng ở ngoài cửa kính nhìn vào phòng bệnh.
Mộ lão gia bên trong đã ngủ.
Mộ Bách Uy cùng Mộ Bách Liêm đi tới.
Mộ Bách Uy nói: "Đã muộn rồi, nhiều người ở đây cũng không có tác dụng gì, tối nay để tôi ở lại bệnh viện, còn lại về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới."
Mộ Du Trầm, Mộ Dữu và Doãn Mặc ba người tối nay tới bệnh viện bằng xe của Mộ Du Trầm.
Sau chuyện này, Mộ Dữu và cô nhỏ đều muốn theo Mộ Du Trầm về nhà cũ Mộ gia nên cùng nhau ngồi lên xe của Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm quay đầu lại hỏi Doãn Mặc: "Cậu trở về như thế nào?"
Doãn Mặc còn chưa mở miệng, Giản Quý Bạch đưa chìa khóa xe tới: "Đã lâu không gặp, hay tôi qua nhà cậu?"
Quan hệ giữa Giản Quý Bạch và Mộ Du Trầm rất lạnh nhạt, nên anh ấy không có ý định về Mộ gia.
Giản Quý Bạch lái xe rất lâu từ Lan Thành đến, Doãn Mặc nhận lấy chìa khoá xe. Ngồi lên xe, Giản Quý Bạch lấy ra một điếu thuốc, đưa tới: "Cậu hút không?"
Doãn Mặc không nhận, Giản Quý Bạch cắn điếu thuốc, cười cà lơ phất phơ nói: "Cậu vẫn không biết hút thuốc à?"
"Không có ý định hút."
Xe lái ra khỏi bệnh viện, đi vào đường lớn, Doãn Mặc đánh lái, thản nhiên nói: "Dữu Dữu không thích mùi thuốc lá."
Giản Quý Bạch cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa, tùy ý nghịch chiếc bật lửa: "Doãn tổng trên thương trường mạnh mẽ quyết đoán, sao lại yêu đương với tiểu nha đầu kia. Nếu hai người kết hôn, sau này cậu phải gọi tôi là dượng nhỏ."
"Nếu cậu muốn nghe, không phải tôi không gọi được."
"Sao lại không muốn nghe? Cậu gọi bây giờ cũng được."
Nói đùa xong, Giản Quý Bạch hiếm khi nghiêm túc nói: "Bởi vì Mộ lão gia nên mới phải kết hôn, tôi thắc mắc, không biết trong lòng tiểu Dữu còn có cậu không?"
Sau khi Doãn Mặc từ chối lời tỏ tình của Mộ Dữu, anh đã từng nói chuyện này với Giản Quý Bạch khi hai người say rượu, Giản Quý Bạch là người duy nhất biết chuyện này.
Doãn Mặc mím môi, quai hàm siết chặt.
Im lặng hồi lâu, anh nói: "Không biết."
"Thử hỏi con bé xem."
Doãn Mặc không nói lời nào, Giản Quý Bạch suy đoán: "Không dám hỏi, không có dũng khí? Sợ người ta nói không thích?"
"Cậu bị như vậy là đáng. Lúc trước thì cảm thấy con bé còn nhỏ, hai người lại có khoảng cách tuổi tác, không vượt qua được chướng ngại này. Bây giờ hối hận cũng không kịp."
Giản Quý Bạch dừng một chút, "Kết hôn xong cậu định làm gì?"
"Từ từ rồi tính."
Giản Quý Bạch cố chấp, đối với lời của Doãn Mặc có chút bối rối. Người nhàm chán như Doãn Mặc theo đuổi vợ mình được không đây?
Lại nghĩ đến điều gì đó, Giản Quý Bạch dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng nói: "Phụ nữ rất khó quên được mối tình đầu, sau khi kết hôn cậu đối xử tốt với tiểu Dữu một chút, không chừng con bé sẽ hồi tâm chuyển ý. Dù sao thì sau khi thành vợ chồng, cậu sẽ có nhiều cơ hội chuộc lỗi."
Trở lại chung cư, Doãn Mặc đem áo khoác treo trên giá treo ở cửa, nói với Giản Quý Bạch: "Trong ngăn tủ thư phòng có nệm ngủ, cậu tự lấy trải xuống sàn ngủ đi."
Giản Quý Bạch sững sờ một lúc, không thể tin được: "Doãn Mặc, chúng ta có phải là anh em hay không? Lâu lâu tôi mới đến nhà cậu một lần vậy mà cậu bảo tôi ngủ dưới sàn? Bây giờ tôi là dượng nhỏ của cậu đấy."
"Trong nhà chỉ có một cái giường." Doãn Mặc mở tủ ra, ném một lon bia qua.
Giản Quý Bạch nhận lấy, nhíu mày, "Sao không lạnh?"
"Không có bia lạnh, chỉ có bia thường thôi."
Giản Quý Bạch cũng không đòi hỏi nữa, dựa lưng vào sô pha, một lần nữa lại nói về vấn đề chỗ ngủ: "Tôi là khách, cậu không thể để tôi ngủ dưới sàn được."
"Vậy cậu qua nhà em vợ cậu ngủ đi, đêm nay cậu ấy về nhà cũ Mộ gia, nên nhà ở đây không có người."
Nhắc đến Mộ Du Trầm, Giản Quý Bạch dừng lại hai giây: "Vậy thì tôi vẫn nên ngủ dưới sàn."
Giản Quý Bạch khui lon bia rồi uống vài ngụm.
Doãn Mặc xoay người đi nhà bếp, rót cho mình cốc nước nóng.
Giản Quý Bạch cười anh: "Cậu sống như người già vậy, bia ướp lạnh cũng không có, còn uống nước nóng."
Doãn Mặc đi tới, ngồi xuống ghế sô pha: "Không làm gương thì không quản được cô ấy, tôi quen rồi."
Mộ Dữu thích đồ uống lạnh, nhưng uống nhiều quá lại dễ bị ốm. Đối với vấn đề này, phương pháp của Mộ Du Trầm là đe doạ, không nghe lời liền doạ đánh gãy chân.
Trong một năm ở Trường Hoàn, Doãn Mặc luôn ở bên cạnh nhắc cô ít uống nước lạnh, uống nhiều nước nóng một chút.
"Nhà cậu lớn như vậy, ít nhất cũng phải có giường cho khách ở chứ, nếu không thì khách đến đây cũng ngại." Giản Quý Bạch lại nhắc về vấn đề chỗ ngủ, anh thật sự không nghĩ tới đến nhà Doãn Mặc sẽ ngủ dưới sàn. Nếu sớm biết như vậy anh sẽ không tới, cũng không phải anh không có nhà ở An Cầm.
"Tôi không có dự định này, nếu cậu không quen thì đi tìm chỗ khác ngủ đi."
Giản Quý Bạch đang định cười nhạo anh, chợt nhận ra điều gì, gật đầu đồng ý: "Không có cũng được, cậu sắp kết hôn, trong nhà chỉ có một cái giường rất có ích trong việc bồi dưỡng tình cảm vợ chồng."
Giản Quý Bạch giơ lon bia trong tay, "Sau này đều là con rể của Mộ gia, lại cụng ly với dượng nhỏ nào?"
Doãn Mặc mặc kệ anh ấy, đặt ly nước xuống đứng dậy: "Đi ngủ sớm một chút."
Giản Quý Bạch liền trêu chọc: "Không phải muốn gọi tôi là dượng nhỏ sao, sao nửa ngày rồi vẫn chưa nghe cậu gọi?"
Doãn Mặc về phòng, tắm rửa xong, tựa lưng vào đầu giường, nghĩ đến bệnh tình của Mộ lão gia. Mộ Dữu từ lúc rời bệnh viện đã rất lo lắng, không biết bây giờ cô ấy có ngủ được hay không.
Do dự, Doãn Mặc gửi tin nhắn cho cô:【Em ngủ chưa】
——
Mộ Dữu quả thật vẫn chưa ngủ, nằm trên giường nhắm mắt ủ rũ một hồi, cô vẫn không buồn ngủ.
Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Doãn Mặc, cô tắt màn hình điện thoại rồi lại ném sang một bên.
Hơi khát nước, Mộ Dữu leo xuống giường, định ra ngoài lấy nước uống. Từ trên lầu đi xuống, Mộ Dữu vô tình nhìn thấy Mộ Du Trầm ngồi một mình trên ghế sô pha, trên bàn có vài chai rượu, trong tay anh ấy cầm một chai.
Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng có chút cô đơn.
Mộ Dữu nhanh chân chạy tới: "Chú nhỏ, trễ vậy rồi sao chú không ngủ?"
Mộ Du Trầm ngửa cổ uống một hớp rượu, không trả lời. Mộ Dữu giật lấy chai rượu trong tay anh ấy: "Không cho chú uống."
Khi Mộ Du Trầm nhìn cô chằm chằm, trong lòng cô có chút sợ, không hiểu sao mắt đỏ hoe, "Ngày mai còn phải vào bệnh viện thăm ông nội, người chú toàn mùi rượu, ông nội ngửi được sẽ mắng chú."
Mộ Dữu nắm chặt chai rượu, lông mi vừa dày vừa cong khẽ rũ xuống, mắt đã hơi ẩm ướt: "Chú nhỏ, sao chú lại ngồi uống rượu một mình? Ông nội rất nguy hiểm sao?"
"Con nói lung tung gì đó?" Mộ Du Trầm nhướng mày liếc cô một cái.
Lấy chai rượu cô đang cầm trong tay đặt lên bàn, Mộ Du Trầm dịu dàng nói, "Ông nội con tuy hơi lớn tuổi nhưng thân thể tráng kiện, so với người khác còn khoẻ hơn, nên ông không có nguy hiểm như vậy."
"Vậy chú còn uống rượu."
Mộ Du Trầm im lặng không nói.
Sau một hồi lâu, Mộ Du Trầm đứng lên: "Không uống nữa, đi ngủ đi."
Mộ Du Trầm đi lên lầu trước, Mộ Dữu cũng quên uống nước.
Trở về phòng Mộ Dữu cầm điện thoại không ngừng lên mạng tìm kiếm thông tin về rủi ro khi phẫu thuật sọ não. Cô vốn muốn an ủi bản thân là không nghiêm trọng đến vậy, nhưng càng tìm thì lại càng không ngủ được.
Tối hôm đó, Mộ Dữu nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều.
Ông nội đến lúc này vẫn còn lo lắng cho hạnh phúc của cô khiến cô cảm thấy đau lòng.
Khi cô còn rất nhỏ đã sống cùng ông nội ở nhà cũ, một tháng bố mẹ mới về thăm cô một lần.
Ai cũng nói với cô là bố mẹ bận công việc.
Cô đã tin hơn mười năm.
Cho đến kì nghỉ hè năm lớp 11, cô nhìn thấy bố cùng một người phụ nữ và hai đứa trẻ đang dạo phố. Bọn họ vui vẻ hoà thuận, nhìn rất hạnh phúc.
Đó là điều cô khao khát hơn mười năm nhưng chưa bao giờ có được.
Cũng vào ngày đó cô mới biết được, bố mẹ cô đã ly hôn từ lúc cô hai tuổi. Hai người bọn họ đều đã có gia đình mới. Bố và mẹ cô đều như vậy.
Mỗi tháng cô đều trông đợi bố mẹ về nhà sau khi xong việc. Nhưng bọn họ đã có những đứa con khác, đang tận hưởng hạnh phúc gia đình.
Đối với cô mà nói, được ăn cơm với bố mẹ mỗi ngày là một ước mơ xa vời.
Còn đối với những đứa trẻ khác, đây là chuyện rất bình thường.
Cô không phải là không thể chấp nhận chuyện bố mẹ cô đã ly hôn rồi lại tái hôn. Điều cô không thể chấp nhận là bọn lấy lý do vì muốn tốt cho cô mà lừa dối cô.
Khi trở về nhà cũ, họ tỏ ra rất tình cảm trước mặt cô, gia đình hoà thuận.
Khi rời khỏi nhà, họ liền mỗi người một ngã, ai về nhà nấy.
Cô giống như một kẻ ngốc, bị mọi người lừa gạt hơn mười năm.
Bởi vì chuyện này mà cô bị trầm cảm trong một thời gian dài, mỗi lần ông nội thấy cô như vậy đều buồn bã.
Chú nhỏ cũng vì việc này nên mới đưa cô đến Trường Hoàn học lớp 12.
Mấy năm nay, ông nội thỉnh thoảng lại thở dài, tiểu Dữu chịu khổ nhiều năm như vậy, sau này phải tìm được một người rất yêu rất yêu cô thì ông mới yên lòng.
Thật ra cô chưa từng cảm thấy mình khổ. Cô sống ở nhà cũ, lớn lên bên cạnh ông nội, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô từ trước đến giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện nếu như một ngày nào đó ông nội không có ở đây nữa thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào.
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa sự sống và cái chết gần nhau đến như vậy.
Cô lại nghĩ tới ánh mắt đầy mong đợi và chúc phúc của ông nội khi thấy cô đứng cạnh Doãn Mặc trong bệnh viện.
Về chuyện kết hôn, cô còn chưa nói chuyện tử tế với Doãn Mặc.
Mộ Dữu cầm điện thoại lên, ấn vào đoạn chat với Doãn Mặc. Suy nghĩ một lúc, cô gõ chữ gửi đi:【Ngày mai chúng ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện lãnh chứng.】
Sau khi gửi đi Mộ Dữu mới phát hiện đã ba giờ sáng.
Giờ này Doãn Mặc chắc là đã ngủ, nếu anh không đặt chế độ im lặng, hơn nửa đêm cô còn nhắn tin qua thì thật thất lễ.
Còn chưa nghĩ xong, Doãn Mặc đã trả lời:【Được.】
Muộn như vậy còn chưa ngủ?
Chắc còn bận công việc.
Mộ Dữu cũng không hỏi anh, ném điệm thoại sang một bên tiếp tục ngủ.
——
Mộ Dữu và Doãn Mặc gặp nhau ở quán cà phê.
Cô cảm thấy kết hôn là chuyện quan trọng, nên trực tiếp gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn.
Quán cà phê này rất có tính riêng tư, lúc Mộ Dữu đến thì Doãn Mặc đã đợi ở đây.
Anh mặc áo sơ mi đen, cài khuy cẩn thận, khí chất lạnh lùng kết hợp hoàn hảo với khuôn mặt nghiêm túc, khiến anh vô cùng bắt mắt.
Mộ Dữu giẫm giày cao gót bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa đặt túi xách sang một bên, giọng nói nhàn nhạt của Doãn Mặc vang lên: "Tối qua em ngủ không ngon sao?"
Mộ Dữu sửng sốt một chút, hôm nay trước khi ra cửa cô đặc biệt trang điểm, còn che cả quầng thâm mắt, vậy mà anh cũng có thể nhìn ra?
Cô còn tưởng lớp trang điểm đã trôi bớt, đang định lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi thử, Doãn Mặc nói: "Tối qua hơn ba giờ em nhắn tin cho tôi, mấy giờ em đi ngủ?"
Lúc này Mộ Dữu mới nhớ tới chuyện này.
Vừa cầm chiếc gương nhỏ lên cô lại bỏ vào túi xách, hất cầm kiêu ngạo không chịu thừa nhận: "Tôi ngủ rất ngon, chỉ là nửa đêm tỉnh giấc nên cố ý nhắn tin làm phiền anh."
Doãn Mặc dường như mỉm cười, quay sang ra hiệu cho người phục vụ ở đằng kia.
Người phục vụ mang cà phê lên, là cà phê Mocha trắng kiểu Pháp mà cô thích.
Cùng với một phần mango double skin milk*
*mango double skin milk: 芒果双皮奶
Mộ Dữu nếm thử một miếng, rồi nói đến vấn đề chính: "Bây giờ chúng ta nói về chuyện đi lãnh chứng?"
Doãn Mặc tùy ý nhấp một ngụm cà phê: "Được, em nói trước đi."
Mộ Dữu vén tóc ra sau tai: "Sau đêm hôm đó, nếu chúng ta nói sự thật với chú nhỏ thì cùng lắm bị chú ấy đánh mắng, bây giờ thì không như vậy được nữa. Chuyện đã thành ra như thế này, ông nội sắp phải phẫu thuật, ông ấy đang chờ hai chúng ta lãnh chứng kết hôn, nên tuyệt đối không thể nói sự thật được. Nhưng tôi và anh đều không có tình cảm với nhau —— "
Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu: "Ít nhất là tôi không có tình cảm với anh."
Anh nhìn chằm chằm vào một mảnh sơn sắc, mí mắt hơi rũ xuống, bên trong như kết thành một tầng băng giá.
Môi của người đàn ông mím lại, một lúc sau anh bình tĩnh nói: "Sau đó thì sao?"
Mộ Dữu liếm môi: "Bởi vì chuyện của ông nội nên anh phải kết hôn với tôi, có thể khiến anh khó xử. Nhưng chuyện này xảy ra hai chúng ta đều có lỗi, tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Cho nên nếu chúng ta kết hôn, thỉnh thoảng phải phối hợp với nhau để diễn vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt người lớn trong nhà, nhất là trước mặt ông nội. Anh có ý kiến gì không?"
Doãn Mặc nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên cảm thấy thật đắng. Anh đặt ly xuống, thêm vài viên đường, cầm thìa khuấy đều, như đang suy nghĩ gì đó.
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc rốt cuộc cũng nói: "Tôi không có ý kiến, nhưng có điều kiện."
Doãn Mặc nói: "Doãn thị đang trên đà phát triển, gần đây lại bắt tay vào một dự án lớn, cuộc sống riêng tư của tôi càng đơn giản, thì càng có lợi cho sự phát triển của công ty. Chúng ta kết hôn dễ dàng, nhưng sau này nếu ly hôn chắc sẽ gây một ít náo động."
Anh chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt thâm trầm nhìn sang cô, "Cho nên một khi đã kết hôn chúng ta không thể tuỳ tiện ly hôn."
Tay cầm ly cà phê của Doãn Mặc hơi nắm chặt.
Im lặng thật lâu, Doãn Mặc lại nhìn cô như đã hạ quyết tâm: "Nếu như một ngày nào đó em có người em thích muốn kết hôn với anh ta, tôi sẽ thành toàn cho em. Nhưng nếu em không tìm được người có thể nắm tay em cả đời thì cuộc hôn nhân này không thể ly hôn."
Mộ Dữu còn tưởng anh muốn nhắc đến điều kiện gì, không ngờ lại thế này.
Yêu cầu này đối với cô có vẻ như không mất mát gì, Mộ Dữu suy nghĩ một lúc hỏi: "Vậy nếu anh có người anh thích thì sao?"
Không đợi Doãn Mặc trả lời, cô đã hào phóng nói, "Đến lúc đó tôi cũng sẽ thành toàn cho anh, đồng ý ly hôn với anh—— "
"Còn một yêu cầu nữa." Doãn Mặc khẽ cau mày, ngắt lời cô, "Sau khi lãnh chứng, mỗi ngày nghỉ em đều phải về nhà."
"Ý của anh là căn hộ ở chung cư?" Mộ Dữu suy nghĩ về lời anh nói, "Bao gồm mấy ngày cuối tuần sao?"
Doãn Mặc gật đầu.
Mộ Dữu có chút do dự: "Mỗi cuối tuần có thường xuyên quá không, hay là đổi lại hai tuần một lần hoặc một tháng một lần?"
"Nếu trong trường có chuyện thì em không cần phải về. Khi nào tôi đi công tác sẽ báo với em, lúc đó em có thể ở lại trường." Doãn Mặc nhìn cô, "Dựa vào cái này, thì trung bình một tháng em không ở nhà tôi được mấy ngày. Nếu như em không muốn về, chúng ta bình thường cũng không gặp nhau được mấy lần, vậy thì làm sao phối hợp với nhau để diễn vợ chồng hạnh phúc?"
Nhất thời bị hỏi, Mộ Dữu không phản bác được. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, tôi đồng ý. Còn yêu cầu nào nữa không?"
Sắc mặt Doãn Mặc dần hoà hoãn: "Hai việc này em đã đồng ý, còn những việc khác em nói cái gì tôi cũng không có ý kiến."
Anh chỉ vào phần mango double skin milk còn nguyên, "Món tráng miệng để lâu mùi vị không ngon, em ăn nhiều một chút."
——
Từ quán cà phê đi ra, Doãn Mặc hỏi cô: "Bây giờ em đi đâu?"
Mộ Dữu nhìn thời gian: "Tôi đi bệnh viện thăm ông nội."
"Ở đây khó bắt xe, để tôi đưa em qua đó." Doãn Mặc không cho cô cơ hội từ chối, đã cực kì ga lăng mở cửa xe cho cô.
Đã nói chuyện ổn thoả, Mộ Dữu cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Trên đường đến bệnh viện, Doãn Mặc hỏi cô: "Em không có ý định thi bằng lái à?"
Ở đại học có rất nhiều thời gian rảnh nên nhiều người thường chọn thời điểm này để thi bằng lái xe. Sau này đi làm rồi sẽ khó có nhiều thời gian như vậy.
Hách Mộng Thành và Trách Trách đã lấy bằng lái từ năm hai, nhưng Mộ Dữu đến giờ vẫn chưa thi.
Cô nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ: "Tôi không thích lái xe, chỉ thích ngồi xe."
Mộ Dữu cảm thấy Doãn Mặc không thường xuyên lái xe, đa phần đều có tài xế, anh ngồi phía sau.
Cô hỏi Doãn Mặc: "Anh cũng không thích lái xe sao?"
Doãn Mặc bẻ lái, lẩm bẩm: "Phải xem là xe loại nào."
"?"
Mộ Dữu đợi một lúc, nhưng anh không nói tiếp.
Trong một khoảnh khắc, cô bỗng cảm thấy chủ đề hai người đang nói không quá trong sáng.
Nhưng nhìn khuôn mặt cực kì nghiêm túc của Doãn Mặc, Mộ Dữu cảm thấy chỉ có bản thân cô nghĩ không trong sáng.
*Theo như mình tìm hiểu thì lái xe (开车) còn có nghĩa lóng là viết/nghĩ/ vẽ mấy thứ 18 cộng :v
Xe dừng ở trước cửa bệnh viện, Doãn Mặc nói: "Công ty còn có chút chuyện, tôi không vào với em được, thay tôi hỏi thăm ông nội."
Mộ Dữu tháo dây an toàn, trước khi xuống xe, Doãn Mặc lại gọi cô, "Nhớ chuẩn bị các giấy tờ cần mang theo để đi lãnh chứng. Buổi sáng thứ hai, tôi qua nhà cũ Mộ gia đón em."
Mộ Dữu gật đầu: "Được."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com