Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2: Vợ tôi

Mộ Dữu đến phòng bệnh, cô nhỏ Mộ Du Vãn vừa đi ra, làm động tác "suỵt", chỉ chỉ bên trong: "Ngủ thiếp rồi."

Mộ Dữu vô thức nhỏ giọng: "Hôm nay ông nội có khó chịu không?"

Mộ Du Vãn nói: "Xem ra vẫn ổn, buổi sáng làm kiểm tra, vừa ăn xong thì ngủ rồi."

"Đúng rồi, Minh Yên vừa từ Trường Hoàn trở về, khi nãy con bé ở đây một lúc lâu, cô thấy tinh thần nó không tốt, nên bảo nó về nhà ngủ bù rồi."

Mộ Dữu: "Vậy lát nữa con về nhà xem cậu ấy."

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn từ trong phòng bệnh đi ra, hai người khoác tay nhau đi ra công viên gần đó nói chuyện.

Ngồi xuống băng ghế, Mộ Du Vãn cảm khái: "Nhanh thật chứ, cô luôn nghĩ con vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ chớp mắt một cái lại sắp kết hôn rồi."

Năm Mộ Du Vãn kết hôn cũng bằng tuổi Mộ Dữu bây giờ. Lúc đó Mộ Du Vãn không có tốt nghiệp đại học, bởi vì trong nhà xảy ra chút chuyện nên Mộ lão gia phải để cô ấy liên hôn cùng Giản gia.

Mộ Du Trầm không đồng ý chuyện liên hôn, vì chuyện này mà anh ấy giằng co với bố mình rất nhiều năm.

Mộ Dữu nhớ ngày cô nhỏ kết hôn, cô khóc đuổi theo xe hoa rất lâu, cuối cùng bị chú nhỏ kéo về nhà.

Mấy năm nay cô nhỏ luôn ở Lan Thành, rất ít khi trở về.

Mộ Dữu tựa vào vai cô nhỏ hỏi: "Lần này cô nhỏ định ở nhà bao lâu?"

"Ở thêm mấy ngày nữa, chăm sóc ông nội con."

Mộ Du Vãn nhìn về phía Mộ Dữu: "Ông nội con hy vọng con sẽ có một gia đình hạnh phúc, ngoại trừ nguyên nhân liên quan đến bố mẹ con, ông còn cảm thấy có lỗi với cô. Cô không thể tự quyết định hạnh phúc của bản thân, trong lòng ông ấy rất hổ thẹn, cho nên ông hy vọng hôn nhân của con có thể hạnh phúc viên mãn."

Mộ Dữu nhướng mắt: "Cô và dượng nhỏ, quan hệ hiện tại tốt không?"

Mộ Du Vãn nghĩ nghĩ: "Trong cuộc hôn nhân thương mại, vợ chồng tương kính như tân là tốt rồi."

Mộ Dữu vô thức nghĩ về cô và Doãn Mặc.

Sau khi hai người bọn họ lãnh chứng, có thể hạnh phúc viên mãn không?

Thật ra cô nhỏ nói rất đúng, hôn nhân không có tình cảm, tương kính như tân* cũng tốt.

*tương kính như tân: vợ chồng cư xử với nhau như khách.

Mộ Du Vãn bỗng nhiên nhíu mày, nói với Mộ Dữu, "Thật ra năm đó, Doãn Mặc cũng là một trong các đối tượng liên hôn mà ông nội con chọn."

Chuyện này Mộ Dữu thật sự không biết, kinh ngạc nhìn sang: "Sau đó, chuyện gì xảy ra ạ?"

Mộ Du Vãn nói: "Cô lớn hơn Doãn Mặc, khi đó cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi kết hôn. Mặc dù nói bọn cô lớn lên cùng nhau, cô không xa lạ gì cậu ta, nhưng cô luôn có cảm giác người này rất khó gần. Sự lãnh đạm khắc sâu bên trong, người bình thường không dám tiếp xúc."

"Cho nên lần này về nghe nói hai người đang yêu đương, còn chuẩn bị kết hôn, cô rất kinh ngạc."

Mộ Du Vãn dò xét Mộ Dữu, "Con đúng là không phải người bình thường, con thích cậu ấy ở điểm nào?"

Mộ Dữu do dự một lúc.

Lúc trước cô nhìn Doãn Mặc đâu đâu cũng đều là ưu điểm, bây giờ đột nhiên bị hỏi như vậy, cô thật sự không nghĩ ra.

Cuối cùng dứt khoát thuận miệng lừa gạt nói: "Dáng dấp đẹp trai thôi, con là nhan cẩu* mà"

*nhan cẩu (颜狗): Những người yêu thích vẻ đẹp của con người.

Mộ Du Vãn cười nói: "Xét về ngoại hình thì không cần phải nói."

——

Sáng thứ hai, Mộ Dữu xin nghỉ ở trường, cùng Doãn Mặc đến Cục dân chính lãnh chứng.

Trên đường, hai người cũng không có gì để nói, nghĩ đến chuyện Mộ Du Vãn nói trước đó, Mộ Dữu vô cùng hứng thú hỏi anh: "Nghe nói lúc trước anh suýt trở thành dượng nhỏ của tôi? Anh cùng dượng nhỏ của tôi quan hệ tốt như vậy, dượng ấy biết không?"

"Biết." Doãn Mặc thần sắc bình tĩnh, "Nhưng hai chúng ta năm đó, không tính suýt nữa."

Mộ Dữu trừng mắt nhìn: "Anh có ý gì?"

Doãn Mặc nói: "Tôi lúc ấy đang đi du học, chỉ nghe người lớn trong nhà nói thôi, tôi và cô ấy cũng không có ý này cho nên xác suất kết hôn bằng không. Nếu bằng không, sao có thể nói là suýt nữa?"

Anh đảo mắt nhìn qua, "Mộ Du Vãn nói cho em biết?"

Mộ Dữu gật gật đầu: "Cô nhỏ nói anh là loại người lạnh lùng lại cao ngạo, khó gần, cô nhỏ lúc trước không thích anh, hỏi sao tôi lại thích anh."

Doãn Mặc nhướng mày: "Vậy em nói sao?"

Mộ Dữu dùng ngón tay chọc chọc cằm, nói ra câu trả lời mà cô đã chuẩn bị từ lâu: "Tôi nói anh xấu trai, tôi thương hại anh nên mới đồng ý ở bên anh."

Doãn Mặc: "..."

Đề tài này nhanh chóng trôi qua, Mộ Dữu nghiêng đầu qua cửa sổ, thở dài một tiếng.

Sau liền ngồi thẳng lưng chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Doãn Mặc liếc cô một cái: "Em làm gì vậy?"

Mộ Dữu mở mắt ra: "Tôi đang cầu nguyện cho ca phẫu thuật của ông nội ngày mai có thể thành công. Lần này vì ông ấy bệnh mà tôi hi sinh quá lớn."

Bàn tay Doãn Mặc khớp xương rõ ràng nắm vô lăng, tiếp tục lái xe: "Em hi sinh lớn như nào?"

"Hy sinh từ một tiểu tiên nữ trở thành phụ nữ đã lập gia đình, như vậy không đủ lớn sao?"

Mộ Dữu lắc đầu than tiếc, "Tôi sắp không còn là tiên nữ nữa rồi."

Doãn Mặc: "..."

Mộ Dữu quay đầu nhìn Doãn Mặc, trong ánh mắt hiện lên sự đồng cảm: "Nhưng anh cũng hi sinh rất lớn, vì cuộc phẫu thuật của ông nội tôi, anh từ quý tộc độc thân trở thành người có vợ."

"Nhưng cũng không sao hết, anh không phải là tiên nữ, cũng không có tiên khí."

Doãn Mặc: "..."

Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt nên không có nhiều người đi đăng kí như tưởng tượng, cả quá trình đều rất thuận lợi.

Từ Cục dân chính đi ra, Mộ Dữu một lần nữa ngồi lên xe Doãn Mặc, hai người chuẩn bị cầm giấy chứng nhận kết hôn đem cho Mộ lão gia xem.

Cô bỗng nhiên hỏi: "Chúng ta trước đó là người yêu, bây giờ đã đăng kí kết hôn. Sau này gặp ông nội, khi nhắc đến nhau, chúng ta phải đổi xưng hô sao?"

"Ví dụ như?" Doãn Mặc nhướng mi, "Em muốn gọi tôi là gì?"

Khoé miệng Mộ Dữu hơi giật, bổng dưng bực mình bản thân sao lại hỏi vấn đề này.

Nhưng Doãn Mặc không có ý định bỏ qua, thấy cô không trả lời, lại nói: "Em không gọi làm sao được, nếu không trước khi đến bệnh viện, chúng ta ở đây luyện tập một chút, gọi thuận miệng rồi thì qua đó?"

Mộ Dữu thắt dây an toàn, giả vờ bình tĩnh giục anh: "Đi trước đi, hôm nay đến chủ yếu là cho ông nội coi giấy kết hôn, trễ một chút ông lại sốt ruột thêm."

Vì cuộc phẫu thuật ngày mai, nên Mộ lão gia phải cạo đầu.

Lúc Mộ Dữu và Doãn Mặc vừa đến, ông vừa làm kiểm tra trở về.

Nhìn thấy giấy kết hôn của hai người, Mộ lão gia rất vui, xem đi xem lại, yêu thích không buông ta: "Ảnh chụp của tiểu Dữu và Doãn Mặc nhìn quá xứng đôi, con xem hai đứa nó vui vẻ biết bao."

Mộ lão gia đem ảnh chụp cho Mộ Du Trầm xem.

Mộ Du Trầm nhận lấy, nhìn một cái tượng trưng, rồi trả lại: "Ai kết hôn mà không chụp hình như vậy, có gì lạ đâu."

Mộ lão gia liếc anh ấy một cái: "Con cũng đi chụp một tấm cho ta xem?"

Mộ Du Trầm nghẹn lời, nửa ngày cũng không lên tiếng.

——

Vào ngày phẫu thuật, Mộ Dữu cùng người nhà ở trong bệnh viện.

Mộ lão gia phẫu thuật rất thuận lợi, bác sĩ nói phần còn lại phải phụ thuộc vào sự hồi phục của bản thân ông.

Cho đến chiều Mộ lão gia tỉnh lại, trái tim lơ lửng của mọi người mới trở lại bình thường.

Sắc trời bên ngoài dần tối, người trong bệnh viện ít hơn so với ban ngày, khoa nội trú đèn đuốc sáng trưng.

Doãn Mặc hoàn thành xong công việc liền sang đây thăm Mộ lão gia.

Anh mặc một bộ âu phục sẫm màu được cắt may gọn gàng, đôi lông mày rõ ràng, phong thái điềm tĩnh.

Mộ lão gia nhìn thấy anh, tay run rẩy chỉ Mộ Dữu đang nghiêng người trên ghế sô pha, nhỏ giọng nói: "Ngủ rồi."

Vì cuộc phẫu thuật này của ông, hai ngày nay Mộ Dữu đều không chợp mắt một chút nào, buổi chiều tinh thần ông tốt hơn, cô mới chịu ngủ một lát.

Doãn Mặc chậm rãi đi tới, cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp đều đều không bị đánh thức.

Doãn Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, lông mày anh nhuốm lên vẻ ôn nhu.

Anh đứng dậy đi đến giường, hạ thấp giọng, ghé bên tai Mộ lão gia lễ phép hỏi: "Hiện tại ông cảm thấy thế nào ạ?"

Mộ lão gia đã có tuổi, hồi phục tương đối chậm, lúc này nói chuyện cũng không rõ ràng, ngắn gọn đáp: "Tốt, tốt."

"Vết thương còn đau không ạ?"

Mộ lão gia không có chút sức lực nào, chỉ chỉ vào bình truyền nước, ra hiệu bên trong có thuốc giảm đau.

Ý thức được Mộ lão gia nói chuyện không tiện, Doãn Mặc chủ động nói thêm: "Bố mẹ con muốn tới thăm ngài, nhưng vừa phẫu thuật xong, sợ ngài mệt nên con bảo họ mấy ngày nữa đợi ông khoẻ lên rồi hẳn tới. Sau này ngày nào con rảnh con sẽ tới thăm ông."

Cổ bị vẹo lâu quá không được thoải mái, lông mi Mộ Dữu run rẩy, cô xoa xoa cái cổ chậm rãi mở mắt ra.

Cô phát hiện trên người không biết từ lúc nào có thêm cái áo khoác âu phục. Trên đó thoang thoảng một mùi hương lành lạnh, bao bọc trong hơi lạnh của tuyết, mát lạnh nhưng không khó chịu.

Doãn Mặc đang đứng trước giường bệnh, người nghiêng về phía trước, đang ghé sát vào ông nội nói gì đó.

Cô nhỏ, Thư Minh Yên và các bác đã đi ăn tối, trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

Chắc là sợ quấy rầy cô ngủ nên Doãn Mặc nhỏ giọng nói chuyện.

Đột nhiên, anh dường như nhận ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn qua.

Mộ Dữu nhặt áo khoác của anh, ánh mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chạm vào mắt anh.

Đôi mắt đen nhánh kia, dưới ngọn đèn hiện ra chút ánh sáng dịu dàng.

"Tỉnh rồi à." Doãn Mặc đi tới chỗ cô, nhìn thấy sự mệt mỏi khó che đậy trong mắt cô.

Doãn Mặc tự nhiên giúp cô sửa sang tóc tai, nhẹ giọng hỏi, "Em ăn cơm tối chưa?"

Mộ Dữu lắc đầu: "Em có nhờ cô nhỏ mang về cho em một phần."

"Mang, mang cái gì mà mang?"

Mộ lão gia bỗng nói chen vào, ông nhìn đồng hồ treo tường, mặc dù khi nói hơi khó khăn nhưng ông vẫn cố gắng nói với Doãn Mặc, "Con đưa, đưa nó về nhà ăn, ngày, ngày mai đến trường học. Đi học!"

Doãn Mặc nhìn về phía Mộ Dữu: "Ông sợ em ở đây nghỉ ngơi không tốt, nghe lời ông, về trường đi học."

Thấy Mộ Dữu nhếch môi không nói lời nào, Doãn Mặc cúi đầu ghé sát tai cô, thấp giọng nói, "Em sắc mặt tiều tuỵ ở đây, ông nhìn thấy trong lòng sẽ lo lắng, làm sao dưỡng bệnh được?"

Mộ Dữu nhìn về phía trên giường Mộ lão gia, ông lại nói: "Nghe lời, về nhà nghỉ ngơi!"

Buổi chiều thúc giục Thư Minh Yên về trường học, bây giờ lại thúc giục cô.

Mộ Dữu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chờ cô nhỏ và các bác trở về con liền đi, khi nào không có lớp con sẽ đến thăm ông."

Cô cầm điện thoại gọi cho cô nhỏ, bảo họ đừng mang cơm tối cho cô.

Hai mươi phút sau, Mộ Du Vãn cùng các bác trở về. Bọn họ vừa về tới, Mộ lão gia liền thúc giục Doãn Mặc cùng Mộ Dữu rời đi.

Ra khỏi khu điều trị nội trú, màn đêm bên ngoài dày đặc, bầu trời như được bao phủ bởi một quả cầu mực không tan.

Một người đàn ông đang cầm gì đó đi tới, nhìn thấy Doãn Mặc rất hưng phấn chào hỏi: "Doãn tổng sao anh lại ở đây?"

Là người quen trong công việc, Doãn Mặc gật đầu: "Triệu tổng."

Triệu tổng nhanh chóng nhận ra biểu hiện của bản thân không đúng, vội vàng quan tâm hỏi: "Người nhà anh có vấn đề gì sao, có cần tôi giúp không? Tôi có người quen ở bệnh viện này."

Doãn Mặc khẽ gật đầu: "Chỉ là chuyện nhỏ, đã giải quyết."

Với địa vị của Doãn Mặc, mối quan hệ chắc chắn còn rộng hơn ông.

Triệu tổng cười trừ, không biết phải nói gì, ông ta chú ý đến Mộ Dữu đứng bên cạnh Doãn Mặc.

Mọi người đều biết, Doãn Mặc chưa bao giờ có nữ nhân bên cạnh, cho dù trong trường hợp nào. Trên thương trường, trên bàn đàm phán, anh chỉ để ý đến lợi ích, cứng mềm đều không được.

Anh làm ngơ trước sắc đẹp.

Gợi cảm, quyến rũ, trong sáng, đáng yêu, cho dù ông ta dùng loại phụ nữ nào để lấy lòng anh, thì anh vẫn đứng yên bất động, không cho ai cơ hội lại gần.

Triệu tổng tiếp xúc với anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta thấy phụ nữ bên cạnh anh, lại xinh đẹp như vậy, nhất thời ông ta không rõ mối quan hệ của hai người.

Lúc này, Doãn Mặc chủ động nắm tay Mộ Dữu, giới thiệu: "Vợ tôi."

"Thì ra là Doãn phu nhân!" Triệu tổng liền giống như một cái máy hát, "Tôi đã nói mà, hai người đứng chung một chỗ trai tài gái sắc, xứng đôi như thế, rất có tướng phu thê, không ngờ là thật. Doãn tổng bình thường ở bên ngoài luôn giữ mình trong sạch, tôi đã sớm đoán được trong nhà có người khiến anh phải lưu tâm. Tình cảm hai người tốt như vậy, thật sự để cho người ta hâm mộ mà."

Triệu tổng chú ý đến áo khoác màu đen trên người Mộ Dữu, lại nhìn âu phục màu nâu đậm của Doãn Mặc, "Nhìn quần áo hai người rất giống đồ tình nhân nha, thật sự quá ngọt ngào!"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Chúng tôi còn có chút việc, hay là hôm khác trò chuyện tiếp?"

"Được, được, Doãn tổng có việc thì cứ đi trước."

Sau khi tạm biệt Triệu tổng, Mộ Dữu cùng Doãn Mặc đi về phía bãi xe dưới hầm.

Giờ phút này trong đầu Mộ Dữu vẫn còn câu nói đầy tự nhiên của Doãn Mặc "Vợ tôi."

Cô cảm thấy nếu như tối nay gặp phải người quen của cô, cô cũng cần phải giới thiệu như vậy. Nhưng cô không thể nói một cách bình tĩnh như Doãn Mặc, rằng đây là "Chồng tôi."

Hơn nữa Triệu tổng vừa rồi rõ ràng là muốn lấy lòng Doãn Mặc, Mộ Dữu nhìn ra được, người gian xảo như Doãn Mặc chắc cũng nhìn ra.

Người ta đang lo không biết phải lấy lòng như thế nào, anh lại tranh thủ thời gian giới thiệu vợ mình, vừa vặn cho người kia cơ hội để nịnh nọt tâng bốc*.

*Nguyên văn 彩虹屁 (Xì hơi cầu vồng) là từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội, được lan truyền rộng rãi từ năm 2017. Nếu xét theo nghĩa đen, là ngay cả khi thần tượng của một người "xì hơi", họ cũng có thể tâng bốc hành động đó như "cầu vồng" một cách không hề ngượng miệng và vô cùng bình thản. Đây là cách fan cuồng dùng đủ trò để tâng bốc thần tượng của mình rằng họ vừa hoàn hảo không tì vết, lại đa tài đa nghệ. (Nguồn: Page HOA SEN.)

Đồ tình nhân trông thật ngọt ngào ư, Mộ Dữu nhìn quần áo của cô, lại nhìn Doãn Mặc.

Mặc dù áo khoác của hai người đều là màu tối, nhưng không giống nhau chút nào đâu nhé!

Sau khi lên xe, Mộ Dữu liếc nhìn đánh giá Doãn Mặc, anh hình như tâm trạng cũng không tệ lắm, lông mày giãn ra.

Chẳng lẽ vừa rồi được người kia nịnh hót nên anh vui sao?

Đúng là nhìn không ra mà, bình thường nhìn Doãn Mặc đứng đắn như vậy không ngờ lại thích nghe người khác khen ngợi mình.

Giống như vừa nãy, cảm thấy gia đình anh hạnh phúc, vợ chồng ân ái, đối với anh đó là một lời khen rất hay.

Loại tính cách này, chắc là tsundere*.

*tsundere = 闷骚 = bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.

"Sao em không cài dây an toàn?",trước khi xuất phát Doãn Mặc liếc nhìn cô.

Suy nghĩ của Mộ Dữu bị anh cắt đứt, ngây người nhìn anh.

Doãn Mặc đã nghiêng người qua ghế cô, chủ động giúp cô cài dây an toàn. Anh đột nhiên tiến tới, gương mặt góc cạnh cách cô rất gần. Mộ Dữu không kịp phản ứng, quên né tránh, môi suýt chút nữa hôn lên mặt anh.

Nhưng Mộ Dữu cũng không có cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh, cô vẫn còn đang suy nghĩ Doãn Mặc có phải là tsundere hay không.

Vì để kiểm tra điều này, cô nhìn qua tai anh. Dáng tai anh rất đẹp, rất trắng, như thể được tạc từ ngọc bích.

Lông mi Mộ Dữu khẽ động, cô đột nhiên nghiêng người về phía anh, ghé vào tai anh nói: "Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai, có rất nhiều cô gái vừa nhìn đã yêu anh."

Sau khi nói xong, cô quan sát phản ứng của Doãn Mặc.

Mộ Dữu cảm thấy rằng lời khen của cô còn chân thực hơn so với Triệu tổng lúc nãy, hằn là anh nghe thấy sẽ rất vui vẻ.

Người Doãn Mặc bỗng chốc cứng đờ.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh thâm trầm nhìn cô, trong mắt phút chốc loé một tia kinh ngạc cùng khó hiểu.

"Hả?" Anh hơi nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn cô, "Cái gì?"

Anh vừa mới giúp cô thắt dây an toàn, không nghe thấy sao?

Mộ Dữu lặp lại một lần nữa, ánh mắt vô cùng chân thành: "Tôi nói anh rất đẹp trai, con gái nhìn thấy anh liền động tâm."

Sắc mặt Doãn Mặc không chút thay đổi, đôi mắt không hề bận tâm kia khoá chặt cô.

Đột nhiên, ngón tay ấm áp của anh nâng cằm cô lên, môi mỏng gợi cảm khẽ mở, giọng nói trầm thấp: "Người con gái động tâm kia, là em sao?"

Bên trong xe chật chội, khí thế của anh có chút bức người.

Trong vô thức, Mộ Dữu dùng sức ngả người ra sau, cố gắng thu hẹp khoảng cách với anh, nhưng không có tác dụng.

Hơi thở ấm áp của anh rơi vào mặt cô, Mộ Dữu cảm giác từng lỗ chân lông trên mặt đều ngứa ngáy.

"Tôi đối với anh đương nhiên không có động tâm, tôi không phải là một cô gái bình thường, tôi là tiên nữ." Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy tay anh ra, vừa đẩy vừa mỉm cười, "Tôi chỉ đơn thuần là khen anh đẹp trai thôi."

Doãn Mặc khẽ nhướng mày: "Không phải tiên nữ hết tiên rồi à*?"

*Nguyên văn 仙女不是不仙了吗?nhưng mình không hiểu lắm huhu. Ai hiểu nghĩa câu này có thể giúp mình được không ạ? (đã chỉnh lại)

"Không phải tiên cũng là tiên nữ!"

"Được." Anh gật đầu, ngồi thẳng người, khôi phục sắc mặt bình tĩnh thong dong, "Đa tạ tiên nữ đã khích lệ."

Anh khởi động xe, lái xe ra khỏi hầm.

Từ đầu đến cuối Mộ Dữu không nhìn thấy trạng thái vui vẻ trên mặt anh.

Kỳ lạ, vị Triệu tổng kia khen hai câu anh liền vui vẻ. Cô dụng tâm khen như thế, phản ứng của anh lại giống như nghi ngờ lời nói của cô.

Vậy thì vừa rồi anh vui vẻ không phải là vì lời khen của Triệu tổng, chỉ là trùng hợp sao?

"Không phải tsundere?" Mộ Dữu gõ gõ ngón trỏ vào môi dưới.

Cô nghĩ về điều đó ở trong lòng nhưng lại vô thức nói ra.

Gần đến lối ra, Mộ Dữu cảm giác Doãn Mặc đạp chân ga, cô vô thức nghiêng người về phía trước.

Quay đầu lại, Doãn Mặc mang ánh mắt dò xét nhìn cô: "Cái gì?"

Mộ Dữu chột dạ đảo mắt: "A, tôi mới vừa nói là...thịt hầm*, tối nay anh có muốn ăn thịt hầm không?"

*thịt hầm (焖烧 mèn shāo) phát âm hơi giống với từ 闷骚 (mèn sāo)

Đến lối ra tầng hầm, Doãn Mặc trả phí đỗ xe, xe một lần nữa lăn bánh: "Về làm cho em ăn."

Mộ Dữu đột nhiên tỉnh táo lại, do dự một lúc: "Về đâu? Hôm nay không phải cuối tuần, tôi muốn về trường."

Doãn Mặc bình tĩnh nói: "Giờ này kẹt xe, từ đây về trường mất một tiếng, về chung cư gần hơn."

"Ngày mai tôi còn phải lên lớp."

"Sáng mai tôi đưa em đi, sẽ không trễ giờ lên lớp đâu."

Mộ Dữu nhất thời khẩn trương

Hai người bọn họ đã lãnh chứng, hiện tại là vợ chồng!

Đêm nay làm sao ngủ? !

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com