Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh ấy hoảng hốt

Nếu có người yêu cầu bạn gọi họ là chồng, đấu giá sẽ chi tiền cho bạn, bạn có đồng ý gọi không.

Dù sao thì Mộ Dữu cũng gọi rồi.

Gọi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào, lại có thể lời như thế, sao cô lại từ chối chứ?

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Mộ Dữu cũng không khách khí với anh, nhìn thấy thích liền đưa giá cao hơn.

Cô đấu giá được một chiếc bút máy, một cái túi xách không còn sản xuất, một bức tranh sơn dầu.

Cuối cùng món chủ chốt cũng đã ra sân, là Red Beryl mà cô đã khao khát.

Mộ Dữu đã dồn hết sức lực, tình thế bắt buộc.

Mọi người nể mặt Doãn Mặc, nên cũng không quá tranh giành với cô, cuối cùng giá cả khá thoả đáng cũng không kinh ngạc như mong đợi.

Sau khi đấu giá kết thúc, Trịnh Lâm đi làm thủ tục, Doãn Mặc và Mộ Dữu có thể trực tiếp rời đi.

Nhưng cô muốn nhanh chóng cầm được đá quý, nên cùng Doãn Mặc đợi trong phòng chờ của khách sạn tư nhân.

Lúc nãy trong tiệc luôn có người vây quanh nói chuyện, Mộ Dữu không có khẩu vị, bây giờ lại cảm thấy hơi đói.

Doãn Mặc gọi người đem đồ ăn đến, Mộ Dữu ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn vừa chờ chiếc vòng cổ đá quý của mình.

Vừa đặt đũa xuống, Trịnh Lâm cầm những món đêm nay cô đấu giá đến.

Mộ Dữu cầm chiếc vòng cổ bằng đá quý trước, màu hoa đào, mượt mà trong suốt, vết cắt cũng rất đẹp.

Cầm nó trong tay, Mộ Dữu cảm thấy mọi cảm giác mệt mỏi ủ rũ của đêm nay đều tan biến vào lúc này.

Doãn Mặc trả tiền, giờ phút này khi Mộ Dữu nhìn gương mặt anh đều cảm thấy càng thêm ưa nhìn.

Lúc về đến chung cư đã rất muộn, nhưng Mộ Dữu nửa điểm bối rối cũng không có.

Tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ ngồi trước bàn trang điểm tiếp tục ngắm nghía chiếc vòng cổ của mình.

Doãn Mặc tắm xong từ phòng tắm đi ra, mắt đảo qua bóng lưng cô: "Em còn ngắm chưa đủ sao?"

Mộ Dữu cẩn thận đặt chiếc vòng cổ xuống, lại nghĩ đến những món khác cô mua được từ buổi đấu giá hôm nay.

Cô suy nghĩ rồi thương lượng với Doãn Mặc: "Không phải anh nói muốn dọn một thư phòng cho tôi sao, bức tranh sơn dầu kia đem treo vào thư phòng đó đi."

Sau đó cô lại nhìn vào chiếc bút máy. Bút máy này trên thị trường đã ngừng sản xuất, màu xanh bạc được chạm khắc với các chi tiết tinh tế.

Thật ra Mộ Dữu không cần món này, cô không thích viết bằng bút máy. Chỉ là trong buổi đấu giá nhìn nó đẹp mắt, lại do Doãn Mặc trả tiền cho nên mới tiện tay ra giá.

Bây giờ vòng cổ đá quý đã mang lại cảm giác vô cùng thoả mãn cho cô, cô cảm thấy nên trả lại một chút cho Doãn Mặc.

Đưa chiếc bút máy qua: "Chiếc bút này cho anh, hẳn là anh sẽ cần nó hơn tôi."

Mặc dù là mượn hoa dâng Phật, nhưng đêm nay cô gọi Doãn Mặc là chồng, mọi thứ mua được đều là của cô.

Cô đưa bút máy cho Doãn Mặc, dù thế nào cũng coi nhưng bày tỏ một chút cho việc đêm nay anh vung tiền xa xỉ.

Như vậy thì cô có thể yên tâm thoải mái nhận vòng cổ.

Nghĩ như vậy cô liền nhét bút máy vào tay Doãn Mặc.

Doãn Mặc cũng không từ chối: "Đúng lúc tôi đang thiếu bút."

Anh kéo ngăn kéo bỏ bút máy vào, "Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi."

Tối nay là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau lên giường ngủ.

Mộ Dữu hơi khó xử, chạy đến bên kia giường, vén chăn chui vào.

Đêm nay Doãn Mặc không đắp cùng một cái chăn với cô, mà trực tiếp đắp một cái khác.

Lúc Mộ Dữu vụng trộm nhìn anh, cặp mắt đen nhánh kia đúng lúc nhìn sang: "Cho đến khi em suy nghĩ kỹ, tôi sẽ không chạm vào em."

Mộ Dữu đương nhiên biết anh đang nhắc đến chuyện gì.

Đúng là vấn đề làm người ta đau đầu.

Mộ Dữu nhắm mắt lại, dùng chăn che kín đầu.

——

Thứ hai về trường học, ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ lên lớp, thì Mộ Dữu còn trực ban với thầy Cận, cuộc sống đại học lại lần nữa trở nên phong phú.

Thứ ba có trận mưa nhỏ, chạng vạng tối mới dần dần tạnh.

Bầu trời trong xanh như được hồ nước, từng lớp mây trắng mỏng giăng ngang bầu trời, dưới những tia nắng chiều tà ánh lên một màu vàng cam ấm áp tuyệt đẹp.

Sau bữa cơm chiều, Mộ Dữu đến phòng làm việc trực ban.

Liên quan đến thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường, cô một không có ý tưởng gì, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính để tìm linh cảm.

Có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu: "Vào đi."

Một bạn học nữ cao gầy thở hổn hển đi vào: "Học tỷ, sân khấu trong hội trường đã được phê duyệt cho bọn tôi tập dượt tối nay, đơn đăng ký nộp lên đã được thông qua. Bây giờ hội sinh viên lại tới tranh giành, chị phải đến giải quyết xem."

Mộ Dữu biết nữ sinh này, là hội trưởng hội sinh viên của khoa Thời trang năm hai, tên là Tiết Nhiễm.

Họ có một buổi trình diễn thời trang trong tuần tới, đêm nay tập dượt, đã đăng ký mượn sân khấu và đèn ở trung tâm hoạt động.

Mộ Dữu tìm hồ sơ nhìn một chút, hỏi cô ấy: "Hội sinh viên trường người muốn làm gì?"

"Bọn nói muốn tập luyện tiết mục, rõ ràng là bọn tôi xin trước, đám người kia nói chiếm liền chiếm, quá ngang ngược!"

"Chủ tịch hội sinh viên Lục Kỳ Châu không có ở đó sao?"

"Không nhìn thấy người khác, cầm đầu là đội trưởng đội văn nghệ, cậu ta cùng người trong bộ phận thiết bị thông đồng, ánh đèn cũng không cho bọn tôi dùng."

"Để tôi gọi điện cho cậu ta." Mộ Dữu mở điện thoại, tìm trong danh bạ tên Lục Kỳ Châu.

Cô do dự hai giây, bấm gọi.

Đổ chuông rất lâu bên kia không có người nghe.

Tiết Nhiễm nói: "Tôi đến tìm thầy trong khoa của bọn tôi, thầy cũng bảo tôi đi tìm Lục Kỳ Châu, bình thường cậu ta hành tung thất thường, căn bản là tìm không thấy. Cậu ta là người của cơ sở phía đông, một tuần chưa chắc về trường được một lần, sao trường lại chọn cậu ta làm chủ tịch hội sinh viên chứ."

Mộ Dữu gửi tin nhắn cho Lục Kỳ Châu: Cậu đang ở hiệu bộ* sao, nhìn thấy tin nhắn thì đến trung tâm hoạt động.

*Hiệu bộ: cơ sở chính của trường.

Sau khi gửi, cô đứng dậy, "Tôi với cô đi qua xem một chút."

Mộ Dữu đến trung tâm hoạt động của sinh viên, thấy Tần Phong cũng đang ở đây.

Nhìn thấy Mộ Dữu, anh ta chào hỏi: "Tôi đang tản bộ cùng bạn học, đi ngang đây thì nghe được bên trong ầm ĩ nên đến xem thử. Tôi cũng hiểu đại khái, hội sinh viên trường muốn mượn sân khấu để tập luyện một tiết mục, nói chỉ mượn nửa tiếng, nhưng bọn họ không có đơn đăng ký, phía bên khoa Thời trang không đồng ý, liền náo loạn."

Mộ Dữu đã làm trợ lý thầy Cận trong đoàn trường một năm rưỡi, nên hầu hết các cán bộ học sinh cô đều biết.

Cô rất thân với thầy Cận, lại học năm cuối, nên khi thấy cô mọi người đều rất kính cẩn.

Hội trưởng hội văn nghệ Hạ Lâm thấy cô, cười đi đến: "Học tỷ, thật ra cũng chỉ tập nửa tiếng, nhưng đám người ở khoa Thời trang khó nói chuyện quá, một chút cũng không cho mượn,"

Mộ Dữu nhíu mày: "Cậu chiếm dụng nửa tiếng, người ta phải kết thúc trễ nửa tiếng, các cậu cần dùng sân khấu thì theo quy trình gửi đơn đăng ký, chờ thầy Cận phê duyệt."

"Không phải là quá chậm sao? Bọn họ sắp xếp một chút, trễ nửa tiếng cũng không sao, nãy giờ làm loạn cũng gần nửa tiếng rồi, ai được lợi chứ?"

"Đây là vấn đề nguyên tắc, dựa vào cái gì mà các cậu cần thì bọn tôi phải nhường? Nếu như những khoa khác đều làm như vậy, thì chúng tôi làm sao luyện tập? Còn tập hay không đây?"

"Các cậu không muốn nhường, vậy thì để phí thôi, xem ai hao phí hơn ai."

Hai nhóm người phía sau càng lúc càng ồn ào, Mộ Dữu đang muốn cắt ngang, thì sau lưng lại có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ồn ào cái gì, cãi nhau thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Về cầm vũ khí lại, dứt khoát đánh nhau một trận là được, dù sao đều không coi quy củ ra gì."

Trong hội trường yên tĩnh vài giây, mọi người quay đầu lại.

Lục Kỳ Châu tuỳ tiện đi tới, người mặc chiếc sweater màu đen, cùng áo khoác da hờ hững khoác trên vai.

Từ tư thế hào phóng và khí chất mạnh mẽ của cậu, nếu không biết trước, khó ai tin được cậu còn rất trẻ.

Bởi vì thành tích xuất chúng mà Lục Kỳ Châu liên tục nhảy lớp, mười bảy tuổi đã đến học ở Đại học A.

Năm nay học năm hai, mới mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành.

Cậu có thành tích xuất sắc, có năng lực làm việc, vào năm thứ hai đã được đề bạt làm chủ tịch hội sinh viên.

Bởi vì năng lực quản lý tốt, lại gai góc, tuổi tuy nhỏ nhưng người trong hội sinh viên đều rất phục cậu.

Hoặc có thể nói, là sợ.

Từ khi Lục Kỳ Châu xuất hiện, dáng vẻ kiêu ngạo của hai đám người kia đều hạ xuống.

Hạ Lâm cười đi tới: "Chủ tịch sao lại tới đây, chúng tôi định đem tiết mục vừa biên tập tập luyện một chút, xem thử có cần sửa chỗ nào hay không, cơ sở phía đông cách nơi này xa, nên không nói cho cậu biết."

Lục Kỳ Châu tướng mạo lạnh lùng, trên người mang theo một chút địch ý, không cười làm cho người ta có cảm giác cậu không phải người tốt.

Cậu cau mày, đối với tình hình trước mặt dường như có chút không kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt nói với Hạ Lâm: "Đến bây giờ phương án còn chưa hoàn thiện, lại nhiều sơ hở, lúc này tập luyện cái gì? Đừng ở đây chơi đùa, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, đừng làm chậm trễ chuyện của người khác."

Lục Kỳ Châu lên tiếng, Hạ Lâm một câu cũng không phản bác, liên tục đáp lại, gọi những người kia xuống sân khấu.

Không lâu sau, người trong hội trường ít đi một nửa, người của khoa Thời trang nhanh chóng bố trí lại sân khấu.

Tần Phong nhìn về phía Mộ Dữu: "Như vậy là giải quyết rồi, chúng ta đi thôi."

Mộ Dữu gật đầu, cùng Tần Phong quay người rời đi.

Lục Kỳ Châu chân dài bước tới trước mặt cô chặn đường.

Cậu nhai kẹo cao su, nghiêng đầu nhìn Mộ Dữu, cười: "Học tỷ không nói câu nào liền đi sao?"

Mộ Dữu không thèm để ý, vượt qua người cậu tiếp tục đi.

Lục Kỳ Châu đuổi theo: "Tôi thấy tin nhắn của chị liền liều mạng chạy motor trở về, cơm cũng chưa ăn, đến giải quyết giúp chị. Nếu không nói tiếng cảm ơn thì cũng nên nói gì đó chứ?"

Mộ Dữu dừng lại: "Cậu là chủ tịch hội học sinh, quản lý tốt người của cậu vốn là chức trách của cậu, cái gì gọi là thay tôi giải quyết vấn đề?"

Lục Kỳ Châu thờ ơ nhún vai.

Từ trung tâm hoạt động đi ra, Lục Kỳ Châu một mực đi theo cô, giống như đang theo đuôi.

Thấy không thoát được, Mộ Dữu bất đắc dĩ nói với Tần Phong: "Cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc."

Tần Phong nhìn qua hai người, cũng không hỏi nhiều, gật đầu rời đi.

Lúc này Mộ Dữu mới nhìn về phía cậu ta: "Lục Kỳ Châu, cậu đi theo là muốn làm gì?"

Lục Kỳ Châu lấy áo khoác trên vai mặc vào, thu lại vẻ xấu xa*, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay bảo thạch màu hồng, bộ dạng thiếu niên ngoan ngoãn hiếm thấy: "Nghe nói chị kết hôn, cho chị vòng này làm quà cưới."

*Nguyên văn 痞气: chỉ một người bên trong chính nghĩa, lương thiện; nhưng từ lời nói, hành động, cử chỉ thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút "ngầu" và khá "lạnh", không coi ai ra gì, khiến người nhìn và tiếp xúc có loại cảm giác đó là người "xấu xa". Nhưng "xấu xa" này không phải là chỉ làm chuyện xấu, chuyện ác. (Nguồn: Punyle's Land - Wordpress).

Mộ Dữu kinh ngạc ngước mắt: "Làm sao cậu biết?"

"Mẹ nói."

Sắc mặt Mộ Dữu nhạt đi: "Bà ta là mẹ cậu, không phải mẹ tôi."

Cô đẩy chiếc vòng cậu đưa tới, "Tôi không cần."

"Tôi nghe ngóng được chị thích đá quý, mặc dù không giàu có như anh rể, có thể mua đồ tốt cho chị, nhưng chiếc vòng này vất vả lắm tôi mới có được, chị giữ đi. Chị coi như là cho chị thêm của hồi môn." Lục Kỳ Châu cưỡng ép nhét vòng vào tay cô.

Không cho Mộ Dữu cơ hội từ chối, cậu quay người đi.

Mộ Dữu ngây người nhìn chiếc vòng trong tay, lúc ngẩng đầu lên, Lục Kỳ Châu đã ngồi lên xe motor đậu ven đường, đội mũ bảo hiểm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.

Lục Kỳ Châu là em trai cùng mẹ khác bố của cô.

Lúc đầu Mộ Dữu không biết chuyện này. Năm hai đại học, cô đến cơ sở phía đông đem tài liệu đến cho thầy Cận, ở sân trường của cơ sở phía đông cô bắt gặp mẹ cô Liễu Tuyết Mi và Lục Kỳ Châu.

Có lẽ Liễu Tuyết Mi đã nhắc qua cô với Lục Kỳ Châu, từ đó về sau, Lục Kỳ Châu đặc biệt quan tâm đến cô.

Các bạn học không biết mối quan hệ giữa cô và cậu ta, có thời gian còn có tin đồn Lục Kỳ Châu đang theo đuổi cô.

Thật ra Mộ Dữu biết Lục Kỳ Châu vì điều gì lại lấy lòng cô, cậu muốn thay Liễu Tuyết Mi đền bù cho cô.

Nhưng Liễu Tuyết Mi là Liễu Tuyết Mi, cậu là cậu, căn bản không giống nhau.

Lục Kỳ Châu không nợ cô.

Chiếc vòng tạm thời cất đi, Mộ Dữu mở điện thoại xem giờ, đã hết giờ trực ban.

Cô về văn phòng thu dọn đồ đạc, khoá cửa lại, trở về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa ký túc xá, Hách Mộng Thành và Trách Trách liền xông tới.

Hách Mộng Thành lướt diễn đàn thấy ảnh cô và Lục Kỳ Châu ở cửa trung tâm hoạt động nói chuyện.

"Lục Kỳ Châu còn chưa bỏ cuộc sao?"

Ở trường Lục Kỳ Châu cũng được xem như nhân vật truyền kỳ, đẹp trai, thành tích tốt, biết chơi bóng rổ, tuổi còn trẻ đã quản lý một đám người, trở thành chủ tịch hội sinh viên.

Cậu ở trường rất được chú ý, bởi vì là em trai vừa thành niên, nên hầu hết sự yêu mến của mọi người đối với cậu giống như che chở đoá hoa của tổ quốc, không điên cuồng như đối với Doãn Mặc.

Mộ Dữu nhìn qua tiêu đề của bài đăng trên diễn đàn: Em trai Kỳ Châu lại đến khu hiệu bộ! Em trai của chúng tôi đã trưởng thành, Mộ Dữu cậu suy nghĩ một chút đi! Thằng bé khổ quá rồi!

Mộ Dữu không muốn dính líu đến Liễu Tuyết Mi, cũng chưa từng bảo Lục Kỳ Châu gọi cô là chị.

Lúc đầu trong trường có tin đồn nói Lục Kỳ Châu đang theo đuổi cô, nhưng liên tục bị từ chối, Mộ Dữu cho là cậu sẽ thấy mất mặt sẽ thu liễm lại một chút.

Sau này cô phát hiện, Lục Kỳ Châu căn bản không thèm để ý người khác nghĩ thế nào, vẫn làm theo ý mình.

Ánh mắt Mộ Dữu rời khỏi điện thoại Hách Mộng Thành, giải thích: "Bên hội trường xảy ra chút chuyện, cậu ta đến xử lý, nhân tiện nói chuyện vài câu, cậu ta không có theo đuổi tớ."

Cô thuận tay bóp mặt Hách Mộng Thành, "Đừng nhiều chuyện nữa, bảo bối, nghỉ ngơi sớm một chút."

Trực ban đến giờ này, Mộ Dữu cảm thấy hơi mệt, nên cô lấy quần áo đi tắm trước.

Sau khi dưỡng da xong, cô leo lên giường, cô mở bài đăng kia trên diễn đàn, chụp màn hình gửi qua Wechat cho Lục Kỳ Châu:【Mỗi ngày bị người ta nói như vậy không thấy xấu hổ sao? Sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa.】

Lục Kỳ Châu:【Chị thừa nhận chúng ta là chị em, không phải tin đồn sẽ bị phá vỡ sao.】

Mộ Dữu:【Tôi không có em trai.】

Lục Kỳ Châu:【Tôi có chị.】

Mộ Dữu: "..."

Trong nhà cô nhỏ nhất, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc với trẻ con như này, sao lại có thể dính người như vậy.

Đặt điện thoại xuống, cô lấy chiếc vòng bảo thạch màu hồng từ dưới gối ra.

Trong đầu bỗng dưng hiện lên câu nói của Lục Kỳ Châu: Chị coi như là cho chị thêm của hồi môn.

Mộ Bách Liêm và Liễu Tuyết Mi sẽ không nhớ tới những thứ này, thế mà Lục Kỳ Châu lại nói với cô như vậy.

Tại cao ốc tập đoàn Quân Hoa, phòng tổng giám đốc ở lầu cao nhất, Doãn Mặc vừa mới kết thúc buổi họp video.

Xoa xoa thái dương, Trịnh Lâm đi vào đưa ly cà phê, sau đó sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc.

Doãn Mặc nhấp một ngụm cà phê, mở điện thoại.

Từ khi Mộ Dữu học Đại học A, anh liền có thói quen thỉnh thoảng lên diễn đàn Đại học A xem.

Khi đó Mộ Dữu luôn trốn tránh anh, anh chỉ có thể thông qua diễn đàn này xem một chút tin tức liên quan đến cô.

Thảo luận nào khó coi, anh sẽ cho người xoá bỏ.

Có những bức ảnh của cô, anh sẽ giữ lại.

Bây giờ hai người đã kết hôn anh cũng không bỏ thói quen này, khi nào nhớ đến cô thì liền mở diễn đàn ra xem có tin tức nào liên quan đến cô hay không.

Mới vừa ấn vào, anh liền thấy một tiêu đề hot ở trang nhất: Em trai Kỳ Châu lại đến khu hiệu bộ! Em trai của chúng tôi đã trưởng thành, Mộ Dữu cậu suy nghĩ một chút đi! Thằng bé khổ quá rồi!

Cái tên Lục Kỳ Châu này Doãn Mặc không hề lạ lẫm.

Có một thời gian, trên diễn đàn Đại học A thường xuyên có những bài đăng liên quan tới việc cậu theo đuổi Mộ Dữu, có vẻ như là gia đình có tiền, lại thông minh.

Lúc đó Doãn Mặc luôn chú ý đến diễn biến bài đăng đó, tên nhóc kia theo đuổi Mộ Dữu rất lâu, nhưng luôn bị từ chối.

Đã lâu không thấy bài đăng về hai người, bây giờ lại có, Doãn Mặc cau mày, ấn vào xem.

Dưới bình luận có người ship CP, có người nói Lục Kỳ Châu tuổi quá nhỏ không hợp với Mộ Dữu.

Doãn Mặc like các bình luận nói không thích hợp.

Kéo xuống chút nữa, có người bình luận một tấm ảnh.

Trước cửa trung tâm hoạt động của sinh viên, Lục Kỳ Châu đem một chiếc vòng tay nhét vào tay Mộ Dữu.

Doãn Mặc phóng to tấm ảnh kia, chân mày càng nhíu chặt.

Bỗng dưng phát giác điều gì đó, anh ngẩng đầu, phát hiện Trịnh Lâm cũng đang nhìn về phía anh.

Bị bắt tại trận, Trịnh Lâm đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Không phải anh ấy cố ý nhìn lén, là lơ đãng nhìn, liền thấy ảnh chụp vợ yêu của ông chủ và một nam sinh, nên nhịn không được liền tiếp tục nhìn.

Cô vợ nhỏ của ông chủ ở trường được rất nhiều người theo đuổi nha, tên nhóc trong tấm ảnh kia dáng dấp cũng không tệ lắm.

Thật biết tặng quà, vòng tay nhìn rất đẹp mắt, hẳn là kiểu dáng Mộ Dữu thích.

Hai vợ chồng này một tuần gặp mặt không được hai lần, đây không phải là đang cho đám người kia cơ hội à.

Suy nghĩ kỹ một chút, ông chủ thật đáng thương.

Nhưng mà cũng không có cách, ai bảo anh lúc trước từ chối người ta.

Trịnh Lâm biết rõ hơn ai hết, trước kia Mộ Dữu thích Doãn Mặc như thế nào.

Khoảng thời gian đó, ông chủ vừa đi công tác, điện thoại Trịnh Lâm mỗi ngày đều reo lên, đều là tin nhắn Wechat của Mộ Dữu tìm anh ấy nghe ngóng tin tức của Doãn Mặc.

Trời lạnh, kêu anh ấy nhắc nhở ông chủ mặc quần áo dày một chút, đến giờ cơm, kêu anh ấy nhắc nhở ông chủ ăn cơm.

Khi đó Mộ Dữu gọi anh ấy là anh Lâm, nghe rất trìu mến.

Bây giờ bởi vì thay đổi thái độ với ông chủ, Mộ Dữu cũng gọi anh ấy là thư ký Trịnh.

Thật ra có đôi khi Trịnh Lâm cảm thấy, để ông chủ biết hiện tại Mộ Dữu có bao nhiêu người theo đuổi, cho anh ăn chút dấm, trong lòng chua chát, có chút cảm giác nguy cơ, như vậy rất tốt.

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây*, phong thủy luân chuyển*, Mộ Dữu bây giờ có thể coi nở mày nở mặt.

*Nguyên văn 三十年河东三十年河西: Trước khác nay khác; Nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng phản diện, khó có thể đoán trước. (Nguồn: Rừng thần thoại - Wordpress).

*Nguyên văn 风水轮流转: mọi thứ đều có thể thay đổi, sông có khúc người có lúc.

Sắp xếp xong tài liều, công việc hôm nay cũng kết thúc, cũng đến giờ tan làm.

Trịnh Lâm nhìn ông chủ vẫn đang không vui lướt diễn đàn, tận tâm nhắc nhở: "Doãn tổng, tối rồi, về nghỉ ngơi sớm thôi."

Doãn Mặc nhàn nhạt đáp, cất điện thoại.

Đi đến cửa phòng tổng giám đốc, anh sờ trước ngực, quay đầu hỏi Trịnh Lâm: "Bút máy của tôi đâu?"

Trịnh Lâm nhìn quanh bàn làm việc, cầm lên một chiếc: "Là cái này sao?"

Doãn Mặc cầm lấy, bỏ vào túi áp trước ngực: "Dữu Dữu tặng tôi."

Trịnh Lâm đương nhiên biết chiếc bút máy này, hai ngày trước trong buổi đấu giá Mộ Dữu đấu giá được, anh ấy còn đi làm thủ tục đây.

Anh không rõ ông chủ nói lời này có ý gì.

"Cô ấy nói tôi cần bút." Doãn Mặc bổ sung.

Trịnh Lâm sửng sốt một chút, hiểu ra.

Ý của ông chủ là, vợ anh rất quan tâm anh, biết anh cần bút, liền đem bút trong buổi đấu giá đưa cho anh.

Tấm ảnh trên diễn đàn là nam sinh tặng quà cho Mộ Dữu.

Mà Doãn Mặc là được Mộ Dữu quan tâm.

Anh muốn nói cho Trịnh Lâm biết, trong lòng Mộ Dữu, anh cùng nam sinh không giống nhau.

Nhưng có phải ông chủ đã quên rồi không, tất cả mọi thứ mua được ở đêm đấu giá đều là anh trả tiền.

Khi mọi người nóng lòng chứng minh bản thân mình rất quan trọng, thường là trong lòng đã bắt đầu hoảng hốt.

Mộ Dữu nhận vòng tay của nam sinh.

Ông chủ hoảng hốt!

Anh ấy hoảng hốt!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai Kỳ Châu: Tôi còn có tác dụng làm anh rể ghen, hay là chị suy nghĩ một chút, thân thiết với tôi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com