Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Trêu chọc anh một chút

Trong công viên giải trí người đông nghìn nghịt, tay Mộ Dữu vẫn bị Doãn Mặc nắm chặt, một bên giãy giụa nói: "Chỗ nào không có người chứ, anh nhìn đi chỗ nào cũng có người. Nếu anh có chuyện gì muốn nói, thì trực tiếp nói ở đây đi."

Mộ Dữu mới không muốn cùng anh đến nơi không người, khí thế anh hung hãn như vậy, lỡ anh đánh cô thì phải làm sao?

Chỗ nhiều người, ngược lại cô an toàn hơn.

Mộ Dữu dừng ở bên hồ, ngồi xổm xuống đất không chịu đi: "Em hơi mệt."

Doãn Mặc dừng lại theo, liếc nhìn cô: "Đứng lên."

"Không đứng nổi." Mộ Dữu hất cằm, trước tiên tìm lại khí thế của mình, "Anh có ý thức theo đuổi người khác không vậy, em đã mệt như vậy, còn nhất định phải kéo em đi. Em nói cho anh biết, anh như thế này là không theo đuổi được em đâu!"

Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn anh.

Mặt trời ẩn mình trong mây đen lại ló dạng, cả công viên cháy nắng.

Gương mặt Mộ Dữu đỏ bừng, có lẽ là cảm thấy nóng, trong mắt cô hiện ra một sự bực bội khó hiểu.

Doãn Mặc nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa, chậm rãi nói: "Phía trước có ghế dài, ngồi xổm ở đây làm gì, qua bên đó ngồi một lát."

Thấy cô bất động, Doãn Mặc lại nói: "Em không đứng lên, một lát liền có người chiếm."

Ở công viên giải trí này tìm một chỗ nghỉ cũng không dễ, Mộ Dữu lập tức đứng lên, chạy nhanh mấy bước, đặt mông ngồi lên ghế.

Ghế dài được đặt ngay dưới gốc liễu, những rặng liễu xanh tươi rung rinh trong gió mang theo làn gió mát rượi, xua đi cái buồn bực, khô khan của ngày nắng nóng này.

Gần đây nhiệt độ tăng quá nhanh, mấy ngày trước còn mát mẻ, bây giờ đột nhiên chuyển sang mùa hè.

Nhìn thấy một chiếc xe bí ngô bán đồ uống và kem đang phát nhạc, Mộ Dữu liếm đôi môi nứt nẻ của mình.

Doãn Mặc đứng dậy đi qua, không bao lâu, anh cầm ly đồ uống đi tới.

Ngồi xuống bên cạnh Mộ Dữu, đưa một ly qua cho cô.

Mộ Dữu cầm lấy uống một ngụm, nước ép lựu chanh dây, chua chua ngọt ngọt, nhưng cô có chút không hài lòng lắm: "Sao lại không lạnh, em muốn uống lạnh."

"Bụng còn không đau?"

Mộ Dữu lúc này mới nhớ tới kỳ dâu, buồn bực ngậm ống hút, im lặng.

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn: "Chuyện em vừa gạt anh, không định giải thích với anh sao?"

Mộ Dữu chớp chớp mi, rất không hiểu: "Em gạt anh cái gì rồi?"

Nghĩ đến vừa rồi, cô nhíu mày, "Anh cũng không có hỏi em nha, sao em phải tự nói với anh? Những chuyện kia đều là do anh tự bổ não, em cũng lắm là thuận nước đẩy thuyền thôi."

Nói đến chuyện này, Mộ Dữu bỗng nhiên hào hứng, cầm ly nước trái cây nhìn anh: "Vừa rồi anh hỏi Lục Kỳ Châu có phải sẽ luôn đối xử tốt với em không, còn bảo cậu ấy thề, anh là muốn làm gì? Cho là em chọn Lục Kỳ Châu, muốn giao phó em cho cậu ấy?"

"Vậy thì không đúng rồi." Mộ Dữu chậc chậc hai tiếng, "Đã phó thác rồi, còn không cho người ta gọi em là chị, anh cũng quản nhiều quá đi."

Cô hút một ngụm nước trái cây, đầy thâm ý đánh giá "Ai, thật chua!"

Doãn Mặc: "..."

Giả vờ không thấy sắc mặt tái nhạt khó phân biệt của Doãn Mặc, cô lắc đầu cảm thán: "Ai, anh nói xem có phải lúc đó trong lòng anh đặc biệt mâu thuẫn, lại giả vờ rộng lượng chúc em hạnh phúc với người khác, lại không vui khi nghe người ra gọi em là chị, cảm thấy xưng hô này —— "

Mộ Dữu nghĩ đến cái gì đó, con mắt khẽ di chuyển, đột nhiên sát lại gần anh, đem môi dán vào tai anh, thì thầm gọi một tiếng, "Anh trai, có phải anh cảm thấy người ta gọi em là chị là không đứng đắn sao? Sao lại không cho gọi, trong lòng anh cũng không đứng đắn có phải không?"

Giọng nói mềm mại rơi vào tai, yết hầu Doãn Mặc khẽ động, xoay đầu lại, trong đôi mắt dường như không có tiếng động kia có gợn sóng: "Gọi anh là gì?"

Vốn là muốn trêu trọc anh một chút, kết quả lại bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm, Mộ Dữu ngược lại không được tự nhiên.

Cô tuỳ ý vén tóc qua tai, tiếp tục cúi đầu xuống uống nước trái cây, lẩm bẩm một câu: "Em có gọi gì đâu."

Giữa hai người yên lặng một lúc, Doãn Mặc không có hỏi lại: "Em biết cậu ấy là con của Liễu Tuyết Mi khi nào?"

Mộ Dữu thuận miệng nói: "Mới năm ngoái, học kỳ hai năm hai, có lần bắt gặp bà ấy ở trường học, liền biết."

"Cậu ấy tiếp cận em là muốn làm gì?"

"Đương nhiên là vì muốn hiếu kính với chị mình." Mộ Dữu nghiêng đầu, trên mặt như cười như không, "Chẳng lẽ lại giống như anh tưởng, là theo đuổi em sao?"

Doãn Mặc: "..."

Mộ Dữu hút một ngụm nước trái cây, ngón trỏ gõ gõ cằm: "Em rất khó hiểu, tại sao anh lại không hỏi em một tiếng, liền tin chắc là em và Lục Kỳ Châu có cái gì rồi? Có phải anh đã sớm biết chuyện hai bọn em ở đâu không?"

Cô chỉ vào mũi của Doãn Mặc, ra kết luận: "Anh lên diễn đàn trường theo dõi em!"

Doãn Mặc nắm chặt ngón trỏ của cô, thấy chiếc vòng bảo thạch màu hồng trên cổ tay cô, đột nhiên thấy bớt chói mắt: "Diễn đàn là nơi công cộng, sao có thể gọi là theo dõi? Anh cũng tốt nghiệp đại học A, thỉnh thoảng xem diễn đàn, quan tâm đến tình hình của trường cũ, chuyện này rất bình thường?"

"Bình thường sao?" Mi mắt Mộ Dữu mi mắt khẽ rung, "Nhưng mà em nghe mấy người trong đám anh Khải Hạ nói, lúc anh đi học ở Đại học A, cũng chưa từng lên diễn đàn xem. Sao bây giờ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy lại bắt đầu chú ý đến trường cũ?"

"Vậy có thể là——" Anh dựa lưng vào ghế dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay cô, "Trong trường học có một tiểu tiên nữ trốn tránh anh, anh không gặp được người nên chỉ có thể nhìn qua diễn đàn, an ủi niềm tương tư."

Mộ Dữu lúc này mới chú ý tới ngón tay của mình đã bị anh vuốt ve rất lâu.

Cô nhanh chóng rút tay về, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên người anh, mặt cô cũng từ từ nóng lên.

Mộ Dữu rất lâu đã không còn trốn tránh anh, đây đều là chuyện trước kia.

Xem ra thì từ khi cô vào Đại học A, chó đen lớn vẫn luôn âm thầm quan tâm cô.

Cô cầm ly nước lựu chanh leo trong tay, ngậm ống hút hút hai ngụm.

Vị ngọt của lựu hoà với vị chua của chanh dây, chua chua ngọt ngọt đánh vào vị giác, đọng lại trong lòng một vị ngọt đặc biệt.

"Ngon không?" Thấy cô không trả lời, Doãn Mặc lại gần, "Anh cũng nếm thử?"

Mộ Dữu vội vàng cầm ly nước trái cây ra chỗ khác: "Anh muốn uống sao lúc nãy không tự mua?"

Cô từ chối hôn gián tiếp với cẩu nam nhân.

Lúc này, cô nghe được một âm thanh kỳ quái: Ùng ục ục ~

Không khí ngưng lại một giây, Mộ Dữu nhìn gương mặt cứng đờ của Doãn Mặc, liền biết âm thanh phát ra từ đâu.

Cô nhìn chằm chằm vào bụng Doãn Mặc, không thể tin được: "Anh còn chưa ăn trưa hả?"

Mở điện thoại nhìn đồng hồ, rất nhanh đã 3 giờ chiều.

Buổi sáng ở nhà anh ăn không nhiều, thế mà để bụng đói đến bây giờ.

"Buổi trưa em với Lục Kỳ Châu ăn bún nghêu." Mộ Dữu nói.

Doãn Mặc: "Anh biết."

"Vậy sao anh không ăn?"

"Tưởng rằng em và tình địch cùng nhau ăn cơm, hai người còn nói nói cười cười, anh còn có thể ăn vô sao?"

Một số hình ảnh từ từ xuất hiện trong đầu Mộ Dữu.

Từ buổi sáng đến khi nãy đi vào nhà ma, ở trong đây lâu như vậy, cô và Lục Kỳ Châu cùng nhau ăn uống đùa giỡn không biết mệt. Mà Doãn Mặc luôn đi theo sau lưng hai người họ, uỷ khuất đứng ngoài quan sát.

Vì để tránh không bị cô phát hiện, chắc chắn có đôi khi anh sẽ bối rối trốn đi, sau đó đứng ghen tuông ở một nơi kín đáo mà cô không nhìn thấy.

Một thiên chi kiêu tử như Doãn Mặc, luôn tự phụ kiêu ngạo, trước đây chắc chắn anh chưa bao giờ chật vật như vậy.

Mộ Dữu hảo tâm đưa ly nước trái cây qua: "Bố thí cho anh."

Doãn Mặc không cầm lấy, đưa miệng ngậm ống hút hút một ngụm.

Mùi vị ngoài ý muốn, anh nhíu mày: "Chua như vậy?"

"Chua sao? Rõ ràng là ngọt." Mộ Dữu nháy mắt, "Cả buổi sáng anh cũng đã uống dấm rồi, còn chưa thích ứng được vị chua sao?"

Doãn Mặc: "..."

Anh không chịu được vị của nước ép nên Mộ Dữu cầm ly trở về.

Lục Kỳ Châu vẫn đang chờ, ở đây lâu cũng không được, cô đứng lên: "Hay là anh đi tìm cái gì ăn đỡ trước, em đi tìm cậu ấy."

"Cũng không đói lắm, tối nay cùng nhau đi ăn đi." Doãn Mặc đứng dậy theo, "Người ta đã gọi anh là anh rể, có phải anh cũng nên mời cậu ấy một bữa?"

Mộ Dữu nghĩ nghĩ, có chút hả hê nói: "Mời cơm thôi sao đủ, vừa rồi anh hù doạ người ta như vậy, phải giải thích chứ."

Nói đến việc này, Doãn Mặc nhớ tới thái độ lúc nãy của mình đối với Lục Kỳ Châu.

Mộ Dữu cho là anh nghĩ ý xấu: "Nếu không anh ăn ngay nói thật đi, cứ nói anh hiểu lầm cậu ấy là tình địch, nên ghen. Không sao đâu, tới lúc đó em ở bên cạnh nói cho cậu ấy biết, sẽ không cho cậu ấy chê cười anh."

Doãn Mặc lười biếng liếc cô một chút: "Anh thấy em bây giờ là đang xem trò cười."

Mộ Dữu nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Hai người quay lại tìm Lục Kỳ Châu, trên đường đi ngang quầy bán quà vặt.

Khi nãy nói là đi mua nước, giờ quay lại không cầm nước làm sao được.

"Anh đợi em một chút." Mộ Dữu nói với Doãn Mặc, rồi chạy vào quầy bán quà vặt.

Lúc tính tiền, cô lại thuận tay cầm thêm thanh sô cô la.

Trả tiền xong, từ quầy đi ra, Doãn Mặc chủ động cầm nước giúp cô.

Mộ Dữu xoè tay, đưa sô cô la qua: "Cái này cho anh, chống đói."

Doãn Mặc nhìn thanh kẹo trong tay cô, nheo mắt: "Đang quan tâm anh sao?"

"Em là sợ anh đói rồi ngất đi, đến lúc đó em và Lục Kỳ Châu đỡ không nổi sẽ rất phiền phức nha? Anh không muốn thì thôi." Cô giả vờ muốn lấy lại.

Doãn Mặc trước cô một bước nhận lấy.

Xé thanh kẹo cho vào miệng, là sô cô la trắng mà cô vẫn thường ăn.

Vị sữa béo ngậy lan tỏa trên đầu lưỡi, phảng phất chút ngọt ngào.

-

Doãn Mặc và Mộ Dữu quay lại lối ra nhà ma, Lục Kỳ Châu đang ngồi trên ghế vừa chơi xong một ván game

Cậu cất điện thoại, nhận nước Mộ Dữu đưa: "Em còn tưởng hai người không quay lại chứ."

"Chị là loại người này sao?" Mộ Dữu nói, "Hai người bọn chị vừa mới đi thương lượng xem tối nay đưa cậu đi ăn cái gì."

"Hai người muốn mời em ăn cơm?" Mắt Lục Kỳ Châu sáng lên, không tin nhìn Doãn Mặc.

Cảnh tượng cậu bị anh rể nắm lấy cổ áo suýt bị đánh vừa rồi, ký ức vẫn còn rất mới.

Lục Kỳ Châu vẫn nghĩ không ra: "Anh rể, khi nãy anh..."

Doãn Mặc lạnh nhạt nói: "Cô ấy nhát gan, sau này không được đưa cô ấy đi chơi nhà ma nữa."

Giọng nói của anh cực kỳ nghiêm túc, sau khi Lục Kỳ Châu sững sờ hai giây, vội vàng gật đầu cam đoan: "Dạ anh rể, sau này em sẽ không làm như vậy."

Thì ra là chị cậu sợ ma, chả trách anh rể vừa rồi nhìn thấy cậu lại tức giận như vậy.

Xem ra anh rể rất quan tâm chị gái, tình cảm hai người họ rất tốt.

Nhưng mà vào nhà ma cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, là chị cậu đến chết vẫn sĩ diện, cậu rõ ràng cái gì cũng không biết, bỗng nhiên lại bị anh rể dạy dỗ một trận.

Bản thân sợ ma, còn mạnh miệng nói ai không vào thì làm cháu.

Ánh mắt ai oán của Lục Kỳ Châu nhìn về phía Mộ Dữu.

Mộ Dữu không ngờ rằng Doãn Mặc sẽ giải thích như vậy, ngượng ngùng cười: "Trước khi đi ăn cơm, hay là chơi thêm một trò nữa đi, trò phiêu lưu cực hạn được không?"

Lục Kỳ Châu: "Được ạ, em sao cũng được."

Mộ Dữu quay đầu nhìn về phía Doãn Mặc, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe hỏi: "Doãn tiên sinh, anh định cùng bọn em quang minh chính đại đi chơi, hay là giống như lúc sáng, tiếp tục đi theo sau lưng bọn em theo dõi?"

Đôi lông mày đẹp mắt của Doãn Mặc giật giật, đôi mắt sâu thẳm và phức tạp của anh dán chặt vào cô.

Một lúc sau, anh mới nghiến răng nghiện lợi nói: "Đêm nay về nhà, em cần được "xử lý"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com