Chương 39: Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu
Mộ Dữu không hiểu, cô đang thảo luận với Doãn Mặc về hoa, sao lại lái qua chủ đề ăn bưởi.
Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao?
Cũng không biết là không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu.
Mộ Dữu lại cho anh một cơ hội cuối cùng: "Trong tiệm hoa có thể không có hoa bưởi, ngoại trừ hoa này, anh có thích hoa nào khác không?"
Cô gần như muốn nói rõ, :"Loại hoa để tặng người khác."
Doãn Mặc nói: "Trong tiệm hoa không có hoa bưởi, thì chúng ta có thể tự trồng, không nhất định phải mua."
Mộ Dữu: "..."
Giờ phút này Mộ Dữu đã hoàn toàn không có kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện với anh, cô nhếch môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chưa bao giờ thấy qua người nào khó khai thông như vậy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận đến hai má phồng lên, có chút buồn bực.
Hẳn đây chính là chênh lệch tuổi tác quá lớn, có khoảng cách thế hệ sao?
Cũng không nên như vậy nha, dượng nhỏ và cô nhỏ tương kính như tân, nhưng dượng ấy còn biết tặng hoa cho cô nhỏ.
Mộ Dữu lấy một viên kẹo từ trong túi ra, là kẹo mà cô tiện tay lấy lúc đi ra từ nhà hàng.
Xé vỏ cho kẹo vào trong miệng, là vị quýt tươi mát, vị chua chua ngọt ngọt lan ra khắp đầu lưỡi.
Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Hôm nay chơi cả một ngày, em mệt không?"
Ngậm kẹo trong miệng, Mộ Dữu liếc mắt nhìn anh, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ anh.
Lúc dừng đèn đỏ, Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô: "Sao lại không nói chuyện?"
Mộ Dữu lấy lệ chỉ chỉ kẹo trong miệng, ám chỉ mình đang ăn kẹo không nói chuyện được.
Doãn Mặc cười cười, nghiêng người qua: "Ngọt không, để anh nếm thử?"
Giọng nói của anh quanh quẩn trong xe lộ ra mấy phần lưu luyến mê hoặc, nhịp tim Mộ Dữu lại nhanh một chút.
Cô đưa tay đẩy anh ra, chỉ đồng hồ đếm ngược ở đèn đỏ: "Anh nhìn đi, một lát sẽ đổi đèn xanh."
Doãn Mặc lại ngồi thẳng, đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Mộ Dữu nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay chậm rãi sờ mặt, hình như hơi nóng.
Cô lén nhìn qua Doãn Mặc bên ghế lái, anh tập trung lái xe, không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn xung quanh một chút: "Hình như đường này không phải đường về chung cư mà."
Doãn Mặc ậm ừ, tranh thủ nhìn cô một cái: "Bây giờ vẫn còn sớm, anh đưa em đến chỗ này."
Mộ Dữu nghi hoặc ánh mắt lấp lánh: "Đi đâu?"
Doãn Mặc tiếp tục lái xe, lười biếng cười, lơ đãng trả lời: "Tặng em hoa."
Giọng điệu của anh lộ ra chút trêu chọc, Mộ Dữu lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi những gì cô ám chỉ anh đều hiểu.
Anh chỉ cố ý giả vờ không hiểu.
Trong nháy mắt Mộ Dữu cảm thấy xấu hổ, tại sao anh lại như thế này.
Cô kiên quyết không thừa nhận vừa rồi mình ám chỉ anh tặng hoa: "Em không thích hoa."
"Thật sao?" Khoé môi anh cong lên, "Nhưng anh thích, còn tặng em hoa anh thích nhất."
Xe chạy một đường hướng về vùng ngoại ô tĩnh mịch, rời xa thành thị náo nhiệt ồn ào.
Không có ánh đèn neon, nên đèn đường hai bên cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Bầu trời phía xa như một tấm màn đen, vầng trăng sáng treo cao, điểm xuyết vài vì sao thưa thớt xung quanh.
Đây là một cảnh đêm hiếm thấy ở thành phố An Cầm, nơi có rất nhiều nhà cao tầng.
"Đây là đâu?" Mộ Dữu vừa dứt lời, đã thấy xe đậu trước một trang viên có tường bao quanh.
Nhân viên trông coi nhận ra xe Doãn Mặc, cánh cổng sắt cao lớn từ từ mở ra.
Môi trường bên trong yên tĩnh, đèn đường phản chiếu những chiếc lá xanh của những cây ngô đồng hai bên đường.
Bánh xe lăn qua bóng cây, dừng lại ở một chỗ đậu xe.
Doãn Mặc nói: "Anh vốn là định đưa em đến đây lúc sáng, nhưng em và Lục Kỳ Châu đi công viên giải trí, nên chỉ có thể đưa em đến đây vào buổi tối. Nhưng mà buổi tối cũng có cái thú vị của buổi tối."
Anh tháo dây an toàn, vòng qua xe giúp cô mở cửa xe.
Mộ Dữu bước từ trên xe xuống, lọt vào mắt cô là một vườn bưởi rất lớn.
Đây là mua hoa bưởi nở rộ, trắng muốt cả cây.
Vì là ban đêm nên những cành cây được quấn đèn sao, khiến từng bông hoa bưởi trắng muốt, không tì vết như những viên ngọc bích được chế tác tinh xảo.
Mộ Dữu không biết trong vườn có bao nhiêu cây bưởi, vì vậy cô chậm rãi đi vào sâu trong rừng bưởi, nhìn không thấy điểm cuối.
Lúc gió thổi, từng cánh hoa rơi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi.
Có rất nhiều thẻ cầu nguyện dạ quang treo trên cây, khi đung đưa trong gió sẽ phát ra âm thanh giòn giã, giống như chuông gió.
Mộ Dữu đứng ở một cây tương đối thấp, đưa tay chạm vào thẻ cầu nguyện phía trên.
Một tấm thẻ xinh xắn rơi vào tay cô, mượn ánh đền trên cây, cô nhìn thấy nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên đó: Cầu Dữu bình an.
Là chữ của Doãn Mặc.
Công việc anh bận rộn, nên những thứ này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được.
Mộ Dữu quay đầu: "Anh làm lúc nào?"
Doãn Mặc đi tới: "Ba năm trước ở đây có khai thác một dự án, anh tới khảo sát, lúc vô tình phát hiện ở đây thích hợp trồng cây ăn quả nên đã trồng vườn bưởi này, năm nay là năm đầu ra hoa. Trịnh Lâm nói, con gái thích lãng mạn, cũng cần cảm giác an toàn, anh còn nợ em một lời tỏ tình nên mới nghĩ ra cách này."
"Anh biết hoa bưởi có ý nghĩ cay đắng, nhưng nó có thể đơm hoa kết quả ngọt ngào. Giống như giữa chúng ta, cho dù đã từng quá cay đắng vì một nguyên nhân nhưng trái tim chúng ta vẫn bên nhau, cuộc sống sau này sẽ ngọt ngào, anh và em cuối cùng cũng sẽ thu hoạch được hạnh phúc viên mãn."
Anh nhìn hoa bưởi khắp vườn dưới ánh đèn sao, vòng tay ôm eo Mộ Dữu: "Anh không tặng hoa, mà tặng cây."
Cằm anh hơi rũ xuống, ánh mắt thâm tình nhìn cô, đôi mắt đó thâm trầm, được ánh đèn chiếu rọi như hai ngọn đèn, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô: "Dữu Dữu, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu em."
Đây là lần đầu tiên Doãn Mặc nói những lời này với cô, dùng thái độ vô cùng trịnh trọng.
Trước kia cô từng vô số lần nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng sau khi tỉnh dậy thì cái gì cũng không có, chỉ nhớ rõ lúc trước anh lạnh lùng vô tình đẩy cô ra nói với cô: Em còn nhỏ.
Cô suýt nữa thì coi là thật, cho là bọn họ sẽ không có khả năng nữa.
Bàn tay Doãn Mặc lau đi nước mắt đọng trên khoé mắt cô: "Anh là muốn làm cho em vui, sao em lại khóc rồi?"
"Em không có khóc." Mộ Dữu mạnh miệng nói, "Là gió ở đây hơi lớn, em hơi lạnh nên mũi mới chua xót."
Cô quay người nhìn nhìn khung cảnh trong vườn, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ba năm mà mới nở hoa lần đầu, nên năm nay có lẽ sẽ không đơm hoa kết quả ngọt."
"Vậy thì chúng ta từ từ chờ, chắc chắc sẽ có ngày kết quả." Doãn Mặc ôm cô từ phía sau, cằm cọ nhẹ lên tai cô, thì thầm hỏi: "Chờ này ra quả, anh có thể ăn bưởi sao?"
Người Mộ Dữu cứng đờ một lúc, giãy giụa: "Đây là vườn của anh, anh hỏi em làm gì, với lại lúc ra quả nó ngọt hay chát, cũng khó nói."
"Tặng cho em, sau này đây là vườn trái cây của em, nhưng mà vừa rồi anh hỏi—— "
Doãn Mặc cười ôm cô chặt hỏi: "Là quả bưởi trong lòng anh."
Môi anh như có như không lướt qua vành tai mẫn cảm của cô, cảm giác được cô gái trong lòng đang run rẩy, cố ý hạ thấp giọng nói, giống như khiêu khích nói: "Anh nếm thử rồi, rất ngọt."
Càng ngày càng không đứng đắn, Mộ Dữu nhất thời xấu hổ, dùng sức đẩy anh ra.
Ngay sau đó, anh lại đẩy cô về phía trước, đè cô lên thân cây bưởi.
Mộ Dữu không phòng bị, kinh ngạc mở to mắt.
Cô dựa lưng vào thân cây, thân cây đung đưa, vài cánh hoa màu tuyết rơi lả tả xuống vai áo người đàn ông trước mặt.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn, nước da trắng nõn lạnh lùng nhuốm một màu dịu dàng, màu môi hơi hồng, viền môi mỏng ra vô cùng gợi cảm.
Anh nhìn Mộ Dữu, khoé miệng nhàn nhạt cong lên: "Đêm nay hoa bưởi nở đầy, coi như đây là nghi thức anh tuyên bố muốn theo đuổi em, nhưng mà, em định để cho anh theo đuổi em bao lâu đây?"
Mộ Dữu trừng mắt nhìn: "Chuyện này còn có thể hỏi kỳ hạn cụ thể sao?"
"Không thể hỏi sao?"
"Đương nhiên là không, bây giờ anh mới theo đuổi em được một ngày, đã vội vàng hỏi kỳ hạn, không có kiên nhẫn. Trong trường nhiều người theo đuổi em như vậy, nếu ai em cũng cho một cái kỳ hạn thì bây giờ em có bao nhiêu bạn trai chứ?"
"Anh và bọn họ không giống nhau." Doãn Mặc nghĩ nghĩ, thương lượng với cô, "Hai chúng ta có quan hệ thân thiết, hay là em cho anh đi cửa sau, nói kỳ hạn cho anh biết đi?"
"Kỳ hạn hả?" Ánh mắt Mộ Dữu khẽ động, cô nhặt một cánh hoa rơi trên vai Doãn Mặc, chăm chút một lúc, tinh nghịch nhướng mày, "Vậy đợi đến lúc cây này ra quả, anh thấy thế nào?"
Doãn Mặc: "Không phải em vừa mới nói, năm nay cây ở đây có thể không ra quả sao."
Mộ Dữu vô tội nhún vai: "Vậy anh có thể đợi năm sau, năm sau không được, thì còn có năm sau nữa."
"Được, anh có rất nhiều thời gian, theo đuổi em cả đời cũng được." Doãn Mặc cúi đầu ghé sát vào mặt cô: "Chỉ là sợ em nhịn không được."
Đôi môi mỏng kia cách cô rất gần, lúc nói chuyện hơi nóng toả ra, trái tim đập rộn ràng của Mộ Dữu cũng nâng lên.
Không đợi Mộ Dữu nói tiếp, Doãn Mặc dắt tay cô: "Anh đưa em đến một nơi khác."
Từ vườn bưởi đi ra, Doãn Mặc mở cốp xe, bên trong có một con diều.
Con diều được chế tác tinh xảo, trên đó có vẽ hình chú chó đen và quả bưởi, giống với những hình xăm cô đã thiết kế trước đây, nó được làm bằng chất liệu huỳnh quang, dưới màn đêm phát ra ánh sáng xanh rất đẹp.
Mộ Dữu vui vẻ nhận lấy: "Muốn thả diều sao?"
Doãn Mặc nói: "Lúc đầu định tặng em đèn Khổng Minh, nhưng sau đó cảm thấy không an toàn, thả diều cũng có thể cầu nguyện, hiệu quả cũng giống với đèn Khổng Minh."
"Cầu nguyện?" Mộ Dữu hoài nghi nhìn con diều trong tay, phía trên ngoài trừ hình ra còn có một hàng chữ nhỏ: Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu.
Đáy lòng cô hiện lên một tia ngọt ngoài, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đây không tính là nguyện vọng."
"Là lời thề." Doãn Mặc nhìn sang, "Anh thả con diều này lên, ông trời sẽ thấy thành ý của anh, biết đâu có thể giúp anh theo đuổi được em nhanh hơn."
Mộ Dữu cong cong khóe miệng, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy anh cầu ông trời, không bằng cầu xin em."
Cô chợt nhìn về phía Doãn Mặc, "Có bút không, em cũng có một nguyện vọng."
Doãn Mặc lấy trong xe một cây bút đưa cô.
Mộ Dữu ở trước mặt anh viết thêm một câu ở dưới: M (trái tim) Y
Cô chỉ câu mình viết, giải thích với Doãn Mặc: "MY là viết tắt tên của em, em viết cái này có nghĩa là hi vọng Mộ Dữu sẽ được yêu thương mãi mãi."
Doãn Mặc nhìn mấy chữ kia, cười như không cười nhìn cô một lúc, không có ý kiến gì.
Hai người đi tìm một bãi cỏ trống, cùng nhau đem diều thả lên.
Đêm nay thời tiết rất tốt, gió nhẹ, Mộ Dữu thả dây, nhìn cánh diều bay thẳng lên cao, treo thật cao, tâm trạng cũng mở ra rất nhiều.
Cánh diều bay càng lúc càng cao, ánh sáng xanh lơ lửng trên bầu trời dày như mực, giống như một ngôi sao băng đang chậm rãi trượt đi.
Mộ Dữu ngửa cổ nhìn đến mệt, liền dứt khoát nằm xuống bãi cỏ.
Bãi cỏ mềm mại, tầm mắt càng rộng hơn.
Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe được tiếng chim hót ban đêm, còn có tiếng nước chảy róc rách.
Gió thổi hàng cây đưa hương hoa bưởi thoang thoảng, sợi dây diều cô cầm cũng khẽ lay động.
Doãn Mặc nằm bên cạnh cô, ý vị thâm trường hỏi một câu: "Câu em mới viết vừa rồi có ý nghĩa như vậy thật sao?"
Mộ Dữu tạm dừng thả dây diều một lúc, đáp: "Nếu không thì?"
Anh nằm nghiêng, khuỷu tay chống trên bãi cỏ: "MY có thể là viết tắt của Mộ Dữu, cũng có thể là Mộ trong Mộ Dữu và Doãn trong Doãn Mặc."
Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu
M (trái tim) Y
Doãn Mặc trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm nhìn lên gương mặt thanh tú của cô: "Anh cảm thấy, câu em viết có nghĩa là, Mộ Dữu cũng yêu Doãn Mặc."
Tay Mộ Dữu run một chút, sợi dậy bị tuột nên con diều bay đi, càng bay càng cao. Cô vội vàng đưa tay bắt lấy sợi dây, nhưng cũng không còn kịp, không chộp được cái gì.
Mắt thấy diều càng bay càng xa, Mộ Dữu gấp gáp, đẩy anh một cái: "Đều tại anh, lúc nãy anh nói chuyện với em, diều em bây mất rồi."
"Lúc thả diều cầu nguyện là phải hoàn toàn thả nó bay đi thì nguyện vọng mới có thể thành sự thật." Doãn Mặc cầm lấy dụng cụ quấn dây diều trên tay cô, "Anh vốn không có cố định dây ở trên, đêm nay là muốn thả nó bay đi."
Anh lấy ngón trỏ gõ gõ mặt cô: "Em vẫn chưa trả lời anh, ý anh vừa nói có phải hay không?"
Mộ Dữu đỏ mặt phủ nhận: "Em mới không có ý đó, là anh tự luyến."
"Thật sao?" Doãn Mặc cười cười, bỗng nhiên lật người, đem cô đè lên bãi cỏ: "Anh cảm thấy chính là ý này."
Tư thế hai người mập mờ, gương mặt anh tuấn kia gần trong gang tấc.
Trong điền trang này có rất nhiều người chăm sóc vườn bưởi, anh đè cô như vậy, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?
Ngực Mộ Dữu phập phồng, đẩy anh: "Anh mau đứng lên coi."
Doãn Mặc bắt được bàn tay không an phận của cô, mượn ánh trăng mờ áo, ánh mắt anh rơi vào đôi môi kia.
Yết hầu anh chậm rãi lăn hai lần, ôn nhu hỏi: "Hôn một cái được không em?"
"...Chưa theo đuổi được cũng có thể hôn sao?"
"Em coi như, anh đang mượn em, sau này trả lại."
Mộ Dữu bị anh chọc cười: "Lãi suất bao nhiêu?"
"Làm món ngon cho em ăn, còn có——" Doãn Mặc trầm ngâm hai giây, môi dán vào tai cô, chậm rãi nói, "Sau này em có thể hôn anh bất cứ lúc nào."
Vừa dứt lời, khóe miệng của anh bỗng nhiên bị cô hôn một cái.
Cánh môi ấm áp mềm mại, vừa chạm liền tách ra.
Anh ngây người nhìn cô, Mộ Dữu chớp chớp mắt, hỏi: "Có thể hôn anh bất cứ lúc nào, là như vậy sao?"
Doãn Mặc cảm giác nhịp tim đều bị cô lay động, đáy lòng dâng lên một sự ham muốn khó kiểm soát.
Sự mập mờ trong đôi mắt sâu thẳm khó có thể kìm nén, anh dùng sức nắm lấy cằm cô, nụ hôn trìu mến đáp xuống đôi môi hồng nhuận của cô, vừa mút vừa liếm.
Lúc đầu anh còn dịu dàng, sau lại từ từ bá đạo, đầu lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, tiến công mãnh liệt.
Mộ Dữu vô thức vòng tay lên cổ anh, nhắm mắt đáp lại nhu tình của anh.
Một lúc lâu, người đàn ông buông cô ra, không quan tâm đôi môi bị anh hôn đến tê dại, Mộ Dữu thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, vừa rồi suýt chút nữa cô bị anh hôn đến ngạt thở.
Doãn Mặc lấy tay lau đi vệt nước kiều diễm trên môi cô, cười nhìn cô: "Lấy hơi cũng không biết, sau này em phải luyện tập nhiều lên."
Anh xoay người nằm xuống một lần nữa, hai tay để sau đầu, nhìn bầu trời đêm huyền diệu: "Em thích nơi này sao?"
Mộ Dữu gật gật đầu: "Ừm."
Doãn Mặc ghé mắt nhìn về phía cô: "Anh dự định xây biệt thự ở đây, chờ em tốt nghiệp thì dùng làm nhà cưới. Mặc dù cách thành phố hơi xa, nhưng mà sau này vào ngày nghỉ lễ chúng ta có thể tới ở."
"Ồ." Mộ Dữu mỉm cười.
Ánh trăng như tấm màn che mỏng manh bao quanh trang viên, lấp ló giữa thảm cỏ xanh.
Đứng ở đây, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim của nhau.
Mộ Dữu nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên hiếm có này.
——
Trên đường lái xe về chung cư, điện thoại Doãn Mặc vang lên, là anh họ Doãn Toại gọi đến.
Mộ Dữu giúp anh nghe, mở loa ngoài.
Một giọng nam thanh nhuận* vang lên trong xe: "Ông nội nói ngày nghỉ này cậu không có ý định về Trường Hoàn sao?"
*Nguyên văn 清润: trong veo, ẩm ướt.
Doãn Mặc tiếp tục lái xe, dừng một chút: "Tuỳ tình hình ạ."
Doãn Toại nói: "Cậu có thời gian thì đến thăm hai người đi, từ lúc cậu lãnh chứng đến giờ ông bà nội vẫn chưa gặp cháu dâu, vẫn luôn trông ngóng. Hai người mấy ngày nay đã vội vàng để cho người qua dọn dẹp phòng ở, hôm nay còn làm một bàn lớn đồ ăn, trông hai đứa cả một ngày. Cậu lại đột nhiên không về, ngoài miệng hai người không nói gì nhưng trong lòng khó tránh khỏi mất mát."
"Ừm, em biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, bên trong xe trầm mặc một lúc, Mộ Dữu quay đầu: "Còn tận bốn ngày nghỉ, hay là ngày mai chúng ta về đi?"
Doãn Mặc liếc nhìn cô một cái: "Không phải là em không muốn đi Trường Hoàn sao?"
"Đó là lúc trước thôi, lúc đó em nghĩ là anh không thích em... Dù sao thì bây giờ em muốn đi." Mộ Dữu mím môi: "Hai người là ông bà nội của anh, em nên đi thăm họ."
Doãn Mặc cười cười: "Nghe em."
Sau khi lái xe về chung cư, dừng ở bãi đậu xe, Doãn Mặc lấy điện thoại gọi cho bà nội.
Vừa reo hai tiếng liền bị cúp máy.
Biết bà nội giận rồi, Doãn Mặc lại gọi thêm lần nữa.
Lần này rất nhanh bắt máy, giọng điệu của bà cụ bất mãn: "Chuyện gì, tôi không muốn nói chuyện với cậu, chỉ cho cậu 1 phút."
"Vậy à..." Doãn Mặc nghĩ nghĩ, "Nhưng cháu dâu của bà muốn nói chuyện với bà, làm sao đây?"
"Thật sao?" Giọng điệu của bà cụ lập tức ân cần, "Dữu Dữu sao muộn vậy rồi con còn chưa ngủ?"
Mộ Dữu nhận điện thoại của Doãn Mặc, mỉm cười trả lời: "Bà nội, con đã thương lượng với Doãn Mặc ngày mai sẽ đến thăm bà với ông nội."
Bà cụ bán tín bán nghi: "Không phải thằng nhóc Doãn Mặc kia nói bận chuyện công việc sao, có thể đến sao?"
"Có thể!" Mộ Dữu vội vàng nói, "Anh ấy không bận nữa, hôm nay anh ấy đã bận xong việc rồi, ngày mai nghỉ."
Lại ra hiệu Doãn Mặc bên cạnh.
Doãn Mặc nói tiếp: "Bà nội, ngày mai tụi con đến."
"Được nha, chúng ta quyết định vậy đi." Giọng điệu của bà cụ vui vẻ lên không ít: "Đúng rồi, hai đứa nhớ đem giấy đăng kí kết hôn theo, bà còn chưa thấy qua."
Doãn Mặc bật cười: "Không phải đã chụp gửi cho bà rồi sao?"
"Chỉ nhìn ảnh chụp sao được, bà muốn nhìn hàng thật."
Nói xong chuyện này, bà cụ lại hỏi Mộ Dữu thích ăn cái gì, vui vẻ ghi lại.
Doãn Mặc nói vài món, bà cụ mới hài lòng cúp điện thoại.
Về đến nhà đổi giày, Mộ Dữu nói: "Ngày mai chúng ta trực tiếp đến cho hai người một kinh hỉ không phải tốt hơn sao. Bây giờ anh gọi về báo cho họ, bà nội lại phải thu xếp."
Doãn Mặc nói: "Nói cho ông bà biết để họ vui vẻ một chút, nếu có chuyện mong đợi, bận rộn họ cũng sẽ vui, trong nhà còn có người giúp việc bà sẽ không mệt mỏi đâu. Nếu đêm nay không gọi cuộc điện thoại này, sợ lúc đi ngủ bà nằm mơ cũng sẽ mắng anh."
Mộ Dữu nghĩ lại cũng đúng, lại nhớ đến chuyện gì, cô nói: "Bà nội bảo chúng ta đem theo giấy đăng kí kết hôn theo, giấy đăng kí kết hôn của chúng ta anh để ở đâu vậy?"
Sau khi lãnh chứng, Doãn Mặc đã đem giấy đăng kí kết hôn cất đi, cả hai đều do anh giữ.
Lúc đó anh nói là cô ở trường học không tiện mang theo nên để anh cất thay cô.
Từ đó về sau, Mộ Dữu chưa bao giờ nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn của hai người.
Lúc này nói đến chuyện này, Doãn Mặc dừng một lúc: "Không còn sớm nữa, đêm nay em nghỉ ngơi sơm một chút, đợi mai khi nào đi anh sẽ lấy ra đem theo."
"Lấy bây giờ đi, em muốn nhìn." Giấy đăng kí kết hôn của hai người họ, Mộ Dữu còn chưa thưởng thức nó thật kỹ.
Lúc này quan hệ của hai người có chuyển biến, tâm tình cũng khác, nên cô đột nhiên muốn lấy ra xem.
Doãn Mặc chần chừ, rồi xác nhận với cô một lần nữa: "Em thật sự muốn nhìn bây giờ sao?"
"Đúng vậy." Mộ Dữu không hiểu, chỉ bảo anh đi lấy giấy đăng kí kết hôn thôi, có gì phải xoắn xuýt chứ.
Chẳng lẽ anh cất giấy kết hôn ở một nơi mà không ai nhìn thấy sao?
Mộ Dữu càng ngày càng tò mò, xoè tay ra: "Giấy đăng kí kết hôn, đưa em ngay!"
Doãn Mặc hết cách, trực tiếp đi lên lầu hai: "Ở trong thư phòng, để anh đi lấy."
Mộ Dữu đi theo hắn: "Em nhìn anh lấy."
Cô muốn xem xem giấy kết hôn để ở đâu mà thần thần bí bí như thế.
Đẩy cửa thư phòng, đèn sáng lên.
Mộ Dữu nhìn thấy Doãn Mặc đi đến trước két sắt, mở khoá.
Két sắt này đều để những vật có giá trị và một số tài liệu kinh doanh bí mật.
Cất giấy đăng kí kết hôn ở đây là sợ sau này cô đề nghị ly hôn sao?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhận thức lại một chút: Chó đen lớn, một người đàn ông sợ vợ ly hôn thế là đem giấy đăng kí kết hôn cất vào két sắt khoá lại :D
Editor cũng có lời muốn nói:
Tưởng anh là thẳng nam, nhưng ai mà có dè :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com