Chương 43: Được không, bà xã?
Buổi chiều yên tĩnh, gió thổi tung rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào, chia tấm thảm mềm mại trong phòng thành hai nửa sáng và tối.
Mộ Dữu đang dựa vào mép bàn làm việc, lúc này đang bị Doãn Mặc khống chế.
Cô có chút hoảng, tim nhảy lên tận cổ họng, trên mặt nở nụ cười: "Em không có bí mật nha, nào có chuyện em làm gì sau lưng anh? Anh không có chứng cứ thì đừng vu khống em."
"Chứng cứ?" Doãn Mặc cong ngón trỏ gõ nhẹ lên laptop cô vài cái, "Em mở lên cho anh xem một chút, có thể có chứng cứ."
Mộ Dữu biết mình càng hoảng thì anh càng nghi ngờ, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh cũng nói là có thể, sao em phải cho anh xem? Đây là laptop của em, tôn trọng quyền riêng tư, anh hiểu không? Trước giờ em chưa bao giờ xem điện thoại hay laptop của anh."
Doãn Mặc lấy điện thoại trong túi ra, đưa tới: "Em cứ tuỳ ý xem đi, laptop cũng có thể cho em xem."
Đôi mắt sâu dịu dàng nhìn cô, "Anh ở bên cạnh em cho đến bây giờ không có bí mật gì."
Mộ Dữu: "..."
Lời nói này, cô chợt cảm thấy có chút xấu hổ vì có bí mật.
"Thật ra——" Mộ Dữu cụp mắt, mím môi, rồi lại từ từ ngẩng đầu, "Trong laptop em đúng là có bí mật, cũng không nhất định phải giấu anh, chỉ là hơi xấu hổ."
"Hả?"
Mộ Dữu thở dài, trên mặt bày ra bộ dạng nếu anh đã phát hiện rồi vậy thì em sẽ thẳng thắn với anh: "Là như vầy, năm nay Đại học A tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh cựu sinh viên tiêu biểu của trường nên chắc là anh biết chuyện này ha?"
Doãn Mặc đáp: "Thầy Hoắc có đề cập với anh."
Mộ Dữu nói: "Thầy Cận giao cho em thiết kế thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường, em vốn là muốn đợi lúc anh nhận được thư mời nhìn thấy trên cột hoạ sĩ viết tên em, để cho anh sáng mắt, cho nên mới không muốn cho anh biết trước chuyện này."
Cô chỉ chỉ laptop, còn có bảng vẽ ta bên cạnh, "Khi nãy em đang vẽ cái đó."
"Chỉ như vậy thôi?" Doãn Mặc nhớ lại khi nãy cô gấp gáp thế nào, đối với lời nói của cô bán tín bán nghi.
Mộ Dữu quả quyết gật đầu: "Chính là như vậy."
Lại đẩy anh ra, phàn nàn, "Đều tại anh, nhất định phải hỏi, bây giờ cũng không còn gì kinh ngạc."
"Hoàn thành đến đâu rồi?" Doãn Mặc hỏi.
Mộ Dữu: "Cũng sắp xong rồi."
Thật ra trước ngày nghỉ 1/5 cô đã nộp thư mời cho thầy Cận, ông ấy rất hài lòng, nói nhờ người đi in, kì nghỉ kết thúc thì từ từ gửi thư mời.
Mộ Dữu lại bổ sung thêm một câu: "Không chừng nghỉ kết thúc, anh sẽ nhận được."
"Không phải nói đi ra ngoài chơi sao, không đi trời tối bây giờ." Cô nói xong cầm lấy chai xịt chống nắng trên bàn, xịt lên mặt và cổ hai lần, rồi xịt vào cánh tay và bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài váy.
Lại ngẩng lên, ánh mắt Doãn Mặc rơi vào laptop, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đừng nói là vẫn không tin nha?
Vậy sau này nếu anh thừa dịp cô không phòng bị lén nhìn trộm laptop cô thì phải làm sao?
Mặc dù cô có đặt mật khẩu, nhưng khó đảm bảo chó đen lớn sẽ không giải được.
Mộ Dữu suy nghĩ, đặt chai xịt chống nắng xuống, đột nhiên kiễng chân hai tay ôm lấy cổ anh, cả người dán vào người anh.
Nhuyễn ngọc ôn hương* trong ngực, hô hấp Doãn Mặc đình trệ, rũ mắt xuống nhìn sao: "Em đang làm gì vậy?"
*Nguyên văn 软玉温香: Nhuyễn" [软] : Dịu dàng ; "Ngọc" [玉], "Hương" [香] : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)
Ánh mắt trong suốt sạch sẽ của Mộ Dữu nhìn cô: "Anh bây giờ vẫn chỉ là người theo đuổi đúng không? Thật ra muốn theo đuổi em, sau đó em cho anh chuyển lên chính thức cũng không phải là khó."
Doãn Mặc cong khoé miệng lên: "Nói thế nào?"
Mộ Dữu xụ mặt: "Em rất dễ nói chuyện, nếu anh muốn chuyển lên chính thứ, cũng không cần làm gì, chỉ cần một chút—— "
Cô duỗi ngón trỏ thon dài trắng nõn ra trước mặt anh, lắc lắc: "Hai người nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không được nhìn lung tung vào đồ của nhau."
Cô dừng lại hai giây: "Thật ra trong laptop em cũng không có bí mật gì, nhưng giống như chuyện hôm nay, lúc đầu em định sau này cho anh một sự ngạc nhiên nhưng anh lại sớm làm hỏng, em rất khó chịu."
Nói nhiều như vậy, Doãn Mặc vẫn không biểu hiện thái độ, Mộ Dữu nhíu mày: "Anh nghe rõ chưa, có đồng ý hay không?"
Đôi lông mày dày đậm của Doãn Mặc nhướng lên, trên mặt cười như không cười.
Nói nhiều như vậy, vẫn là không cho nhìn laptop của cô.
Doãn Mặc ôm lấy cô, môi xích lại gần cô: "Anh đồng ý thì có thể chuyển lên chính thức sao?"
Lúc anh nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào, Mộ Dữu chịu đựng sự rung động trong lòng, nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên, em là người nói lời giữ lời."
"Được, vậy anh đồng ý."
Anh đồng ý dứt khoát, trong lòng Mộ Dữu nhẹ nhàng thở ra.
Người như Doãn Mặc ít nhất anh có thể làm được những gì mình nói.
Trái tim một lần nữa an ổn về lại, Mộ Dữu mỉm cười với anh nói: "Vậy chiều nay chúng ta đi đâu chơi?"
"Đi đâu cũng được." Anh ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, "Nhưng mà trước khi ra ngoài, có phải em thiếu anh cái gì không?"
Trong mắt Mộ Dữu lộ ra một chút nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi anh: "Em thiếu anh cái gì rồi?"
Hai người bọn họ không phải vừa đạt được một thoả thuận sao, cô không nhớ mình còn thiếu anh cái gì?"
Doãn Mặc cúi đầu lại gần, thân mật áp lên trán cô, chóp mũi hai người như có như không chạm nhau, hơi thở quấn quít.
Đôi môi mỏng của anh khẽ động, ánh mắt nóng rực: "Bây giờ em đã cho anh lên chính thức chẳng lẽ không có bày tỏ gì sao?"
Mộ Dữu hiểu rõ ý anh, chuyển lên chính thức cần phải có cảm giác nghi thức.
Dù sao thì chỉ cần anh không phát hiện truyện tranh «Chú chó xui xẻo» tồn tại, thì những chuyện khác đối với Mộ Dữu lúc này không là gì cả.
Cô cố ý đẩy mặt về phía trước hai centimet, hôn lên môi anh, răng cô cắn vào phần thịt mềm mại ở môi dưới của anh, vụng về mút lấy.
Cô buông anh ra: "Như vậy được không?"
"Còn chưa đủ." Doãn Mặc đỡ eo cô, dùng hết sức lực nâng cô lên, Mộ Dữu bị anh ôm ngồi trên bàn, hai chân giơ lên không trung.
Mộ Dữu kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, anh đã ép đến, hai tay chống ở hai bên người cô, thân hơi nghiêng về phía trước, quai hàm sắc nét, đôi lông mày thanh tuấn kia bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào hiện lên một tầng nhu hoà nhàn nhạt.
Bánh răng của sự mập mờ giữa hai người nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đã lên men và phát triển.
Mùi hương mát lạnh sạch sẽ trên người anh quanh quẩn trên chóp mũi, gương mặt Mộ Dữu nóng hừng hục, giọng nói hơi run, vô thức mang theo vẻ nũng nịu: "Anh Mặc."
"Ngoan, gọi anh là ông xã." Giọng nói anh gợi cảm, quanh quẩn bên tai lộ ra sự quyến rũ đặc biết, giống như đang dụ dỗ.
Đối diện với đôi mắt thâm trầm mãnh liệt của anh, Mộ Dữu cảm giác bản thân đang ở trong một vòng xoáy nào đó, dừng lại thêm một khắc liền có thể bị cuốn đi.
Cô mím môi, ma xui quỷ khiến gọi một tiếng: "Ông xã."
Cô rất ngoan ngoãn, giọng nói rất thấp, giống như một chiếc kẹo bông nhẹ nhàng mềm mại, chỉ cần một cái kéo nhẹ là có thể lôi ra được sợi tơ ngọt ngào.
Sắc mặt Doãn Mặc trở nên căng thẳng, nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ in lên môi cô.
Nụ hôn này khác với trước đây, tấn công một cách bá đạo.
Sự ham muốn rất hiếm có thể bắt gặp trên một người luôn thanh lãnh như Doãn Mặc, nhưng giờ phút này nó lại hoàn toàn lộ rõ trong nụ hôn này.
Mộ Dữu vô thức nắm chặt cổ áo anh, nâng cằm lên đáp lại anh.
Một cơn gió đột nhiên vén rèm lên, giữa không trung gợn sóng một vòng cung tuyệt đẹp, phát ra âm thanh nhỏ xíu.
Tóc mai phía trước của Mộ Dữu bị gió cuốn lên, vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, người đàn ông không hề nhận ra, anh nắm cằm Mộ Dữu hôn càng sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc buông cô ra, hô hấp của hai người đều có chút dao động, Mộ Dữu mơ hồ nghe được nhịp tim hỗn loạn của anh.
Âm thanh đó từng chút từng chút nện vào lòng cô, giây tiếp theo tim của cô cũng nhảy loạn theo anh.
Bàn tay Doãn Mặc dịu dàng vén lọn tóc không an phận ra sau tai cô.
"Chúng ta còn đi ra ngoài hay không đây? " Mộ Dữu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kiều diễm này, nhưng khi nói giọng cô lại giống như đang nũng nịu.
Doãn Mặc cười cưng chiều: "Em còn muốn lấy đồ gì không?"
Mắt Mộ Dữu nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài, nhảy xuống từ bàn làm việc: "Em đi lấy mũ che nắng."
Hôm nay có gió, dùng ô che nắng quá phiền phức, vẫn là mũ tốt hơn
May là lúc ra khỏi nhà cô có đem theo, Mộ Dữu vội vàng chạy vào phòng thay đồ.
Doãn Mặc dựa vào bàn, mắt cụp xuống lại nhìn thấy chiếc laptop kia.
Nhớ lại biểu hiện chột dạ của cô trước đó, anh nhìn chằm chằm vào laptop trầm tư một lúc lâu.
Nếu như chỉ là thư mời lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thì phản ứng quá lớn rồi.
Doãn Mặc đương nhiên không tin lý do thoái thác kia của cô.
Nhưng mà cái tuổi này của Mộ Dữu, có chút không muốn cho anh biết đến bí mật nhỏ của mình thì cũng bình thường.
Đoán chừng bí mật này không liên quan gì đến anh, chỉ đơn thuần là không muốn bị anh nhìn thấy.
Anh nhớ lại nụ hôn say đắm vừa rồi, khóe miệng cong lên, ánh mắt rời khỏi laptop, liếc nhìn về phía phòng thay đồ: "Xong chưa em?"
"Xong rồi, xong rồi." Mộ Dữu cầm theo mũ che nắng và túi xách đi ra.
Hai người từ phòng ngủ đi ra, đi chưa được mấy bước, đi ngang qua thư phòng.
Bên trong mở cửa ra, Doãn lão phu nhân đang ở bên trong.
Doãn Mặc dừng ở cửa, nói vào bên trong: "Bà nội, con đưa Dữu Dữu ra ngoài đi dạo."
Doãn lão phu nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Dữu mỉm cười vẫy tay: "Dữu Dữu, chờ một chút, bà nội đang định đi tìm con đây, con vào đây đi."
Mộ Dữu hoang mang nhìn Doãn Mặc một chút, cười đi vào: "Có chuyện gì sao bà nội, bà không ngủ trưa ạ?"
"Vốn là phải ngủ, nhưng bà nhớ đến một chuyện nên phải đi lên." Bà cụ nói, trên tay bà cầm một chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo được làm bằng gỗ Trinh Nam cao cấp lâu năm.
Bà cụ mở hộp ra, bên trong đựng một chiếc vòng tay bạch ngọc trong suốt.
"Đây là chiếc vòng của hồi môn mà lúc trẻ bà thích nhất, tổng cộng có một đôi, một chiếc bà đã cho chị dâu Khương Ngâm của con, còn chiếc này là đặc biệt để lại cho con."
Mộ Dữu thường xuyên sưu tầm đá quý, cũng biết một chút về ngọc bích, chiếc vòng tay này thoạt nhìn không phải là một món đồ bình thường, cô có chút ngượng ngùng: "Nếu đã là món đồ yêu thích của bà nội, thì con làm sao có thể nhận được?"
Bà cụ cười: "Con nhìn bà nội đã bao nhiêu tuổi rồi, muốn những thứ này thì cũng có thể làm được gì? Để lại cho con cháu trong lòng bà mới vui."
Bà cụ kéo tay Mộ Dữu qua, chủ động đeo chiếc vòng lên tay cô, kích thước vừa đúng.
Nước da của Mộ Dữu rất trắng, điều này làm cho chiếc vòng ngọc trở nên trong suốt hơn.
Bà cụ hài lòng nheo mắt: "Được rồi, không phải hai đứa muốn ra ngoài chơi sao, đi đi, bà phải về phòng ngủ trưa."
Mộ Dữu nhìn vòng ngọc trên tay, cười nói: "Cảm ơn bà nội, con rất thích."
Sau khi tiễn bà ra khỏi thư phòng, bà cụ về phòng ngủ trên lầu hai, Mộ Dữu dừng ở cửa thang máy.
Nghĩ nghĩ, cô quay sang nói với Doãn Mặc: "Chờ em một chút, em đem chiếc vòng này về phòng cất đã, rồi chúng đi."
Cô nói muốn quay lại phòng, Doãn Mặc nắm lấy tay cô: "Bà nội vừa cho em, em liền muốn tháo ra? Em không thích hả?"
"Không phải a." Mộ Dữu lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay: "Chiếc vòng này thoạt nhìn rất quý giá, em sợ đi ra ngoài chơi không cẩn thận làm hư, nên phải cất nó đi."
"Làm gì dễ hư như vậy." Doãn Mặc vuốt vuốt tay cô, rũ mắt xuống nhìn vòng ngọc trên đó: "Bà nội cho em là muốn nhìn em đeo nó, đừng tháo ra vội."
Mộ Dữu ngẫm lại cũng thế, cô ra ngoài cẩn thận chút là được rồi.
Xoay chiếc vòng trên cổ tay, sờ vào có cảm giác mát mát, cô mỉm cười ngước lên: "Chiếc vòng tay này thật đẹp."
Doãn Mặc chú ý đến chiếc vòng tay bảo thạc màu hồng bên tay kia của cô, không hiểu hỏi: "So với chiếc vòng tay em đeo mỗi ngày thì sao?"
Giọng nói của anh có chút chua, Mộ Dữu liếc nhìn chiếc vòng, bật cười: "Anh đã biết Lục Kỳ Châu là em trai em mà còn ghen."
"Là em trai thì anh không ghen sao?" Cửa thang máy mở ra, Doãn Mặc kéo tay cô đi vào, "Tên nhóc này khá dụng tâm, biết rõ em thích gì."
Mộ Dữu nhìn chiếc vòng tay bảo thạch màu hồng kia, gật đầu.
Đúng là rất dụng tâm.
Thang máy đến tầng một, quản gia đã cho người đậu sẵn xe ở trong sân.
Hai người ngồi vào, Mộ Dữu thắt dây an toàn, đột nhiên hỏi một câu: "Biết tại sao em lại thích đá quý không?"
Doãn Mặc nhìn qua: "Tại sao?"
Mộ Dữu nói: "Có lẽ là lúc em học lớp bảy, em vô tình thấy được một câu nói trong sách. Trong đó nói, đá quý là những mảnh sao băng rải rác trên thế giới. Người ta nói cầu nguyện sao băng rất linh nghiệm, em liền nghĩ nếu mình sưu tầm nhiều đá quý một chút, cầu nguyện với chúng, thì không chừng điều ước có thể trở thành sự thật."
Sắc mặt cô dần dần trầm xuống: "Lúc đó mong ước của em là hi vọng bố mẹ có thể về nhà cũ chơi với em thường xuyên hơn."
Cô tự giễu cười: "Sau này lúc em đã sưu tầm đá quý đủ nhiều, cảm thấy lúc đó mình đã có thể cầu nguyện, thì lại biết được hai người họ đã ly hôn lúc em hai tuổi, có gia đình riêng của mình. Đối với bọn họ, em chỉ là một đứa con có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là bởi vì ông nội ép buộc nên bọn họ mới đồng ý một tháng về thăm em một lần."
Doãn Mặc nắm lấy một tay của cô, an ủi nói: "Đều đã qua rồi."
Mộ Dữu thở dài, cười với anh: "Thật ra em cũng không cảm thấy mình đáng thương, em, Thư Minh Yên, cô nhỏ còn có chú nhỏ, bốn người bọn em cùng nhau lớn lên ở nhà cũ, người thân duy nhất là ông nội. Có người làm bạn, em cũng không cảm thấy mình khác biệt với con của người khác."
Sau khi biết chuyện của bố mẹ, Mộ Dữu đã từng có suy nghĩ muốn đem những viên đá quý mà mình sưu tầm ném đi.
Cô vẫn cứ do dự, không bỏ được, sau này cô đến Trường Hoàn đi học, cô lại có điều ước thứ hai.
Mộ Dữu quay đầu, nhìn về phía Doãn Mặc bên cạnh.
Dù sao thì điều ước thứ hai của cô bây giờ đã thành hiện thực.
Mặc dù trong quá trình có những khúc mắc thăng trầm, nhưng mà thứ mà mình mong muốn nhất làm sao có thể dễ dàng đạt được.
Mộ Dữu cảm thấy, như bây giờ rất tốt.
Cô rất thỏa mãn.
——
Doãn Mặc đưa cô ra ngoài chơi cả một buổi chiều.
Vì muốn ăn tối với ông bà nội nên trời vừa tối nên họ mới về.
Sau bữa cơm chiều, Doãn Mặc và Mộ Dữu ở phòng khách xem TV với ông bà.
Trên màn ảnh là một bộ phim về đạo đức gia đình, con trai út của gia đình này đã 30 tuổi vẫn chưa có đối tượng, cha mẹ lo lắng sắp xếp mấy buổi xem mắt hết lần này đến lần khác, còn đứa con trai thì cứ luôn lỡ hẹn.
Xem đến đây bà cụ không khỏi cảm khái: "Trời ạ, một khi đã có tuổi thì liền mong ngóng con cháu có thể thành gia lập nghiệp, rồi sinh thêm hai đứa con, náo nhiệt như vậy, thì thời gian sau này mới vui vẻ được."
Lại nghĩ đến chuyện gì đó, bà cụ nói với Mộ Dữu: "Con biết không, bố mẹ chồng con mấy năm trước đã bắt đầu quan tâm đến hôn sự của thằng nhóc Doãn Mặc. Sắp xếp cho nó xem mắt, nhưng nó lại thoái thác bảo công việc bận rộn, không chịu đi. Mẹ chồng con cũng giống với cặp bố mẹ trên TV này, thỉnh thoảng gọi điện cho bọn ta phàn nàn kể khổ, con nói xem kể khổ với bọn ta cũng có tác dụng gì đâu, hai ông bà già này làm sao có thể quản được nó?"
"Nhưng mà bây giờ tốt rồi." Bà cụ mỉm cười, "Hai đứa kết hôn, bọn ta không cần phải lo lắng nữa. Cho nên nói, có đôi khi người lớn lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên để người trẻ các con tự mình thông suốt."
Bà cụ nhỏ giọng hỏi Mộ Dữu, "Thằng nhóc này đối xử với con thể nào, có được hay không?"
Mộ Dữu bị hỏi có chút xấu hổ, vô nhìn về Doãn Mặc bên cạnh.
Anh ngồi kế Doãn lão gia, thỉnh thoảng nói vài câu.
Mộ Dữu gật đầu: "Dạ, rất tốt."
"Vậy là được, nhưng mà thằng nhóc này từ nhỏ tính cách đã khó chịu, không thích nói chuyện, cũng không biết nó ở với con thế nào. Dù sao nếu có ngày nó phớt lờ con, bắt nạt con, thì con phải nói với bà, bà nội làm chủ cho con."
Lúc nói câu này bà cụ hơi lớn giọng, Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn sang.
Bà cụ liếc anh một cái: "Nhìn cái gì, nhớ kỹ phải đối tốt với Dữu Dữu."
Doãn Mặc im lặng cong môi, không trả lời.
Xem hết hai tập phim, bên ngoài cũng đã tối, ông cụ đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Bà cụ vẫn chưa buồng ngủ, tiếp tục lôi kéo Mộ Dữu nói chuyện phiếm.
Không bao lâu, ông cụ từ trên lầu đi xuống: "Bà nó ơi, kính lão của tôi đâu rồi?"
Doãn lão phu nhân đang nói chuyện hăng say với Mộ Dữu, không kiên nhẫn nói: "Không phải để ở đầu giường sao?"
"Không có, tôi tìm trong phòng một vòng không thấy, bà nhanh lên tìm giúp tôi xem." Doãn lão gia có thói quen đọc báo trước khi đi ngủ.
Bà cụ phàn nàn đứng lên: "Ông lớn như vậy rồi còn thích ném đồ lung tung, ông nói trong phòng không có, nếu tôi tìm thấy trong phòng thì tôi sẽ đánh ông một trận."
"Tôi chỉ là một bộ xương già, nếu bị bà đánh nhập viện thì cuối cùng người khóc vẫn là bà."
Hai người ông một câu tôi một câu, cùng nhau đi lên lầu.
Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, Mộ Dữu ôm gối dựa vào sô pha, cười nói với Mộ Dữu: "Tình cảm của ông bà nội thật tốt."
Suy nghĩ của cô bay xa: "Sau này chúng ta già rồi, có phải cũng như thế này không?"
Doãn Mặc đứng lên, chuyển đến ngồi bên cạnh Mộ Dữu, cầm lấy một tay cô, suy nghĩ trả lời câu hỏi của cô: "Sẽ không đâu."
"Tại sao?"
Doãn Mặc nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô, mí mắt hơi nhếch lên: "Anh cho rằng em sẽ không nỡ đánh anh."
Chưa từng thấy ai da mặt dày như vậy, Mộ Dữu rút tay về, thuận thế đánh lên mu bàn tay anh một cái, kiêu ngạo hất cằm, khiêu khích nói: "Anh nhìn xem, em không nỡ sao?"
Ánh mắt Doãn Mặc tối sầm, đột nhiên nghiêng người qua.
Mộ Dữu giật mình lùi về phía sau, dựa sát vào thành ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như muốn ăn thịt người kia của Doãn Mặc, lắp bắp: "Anh lại gần em như vậy làm gì? Không phải em chỉ mới đánh anh một cái thôi sao, anh còn muốn đánh lại?"
Đồng tử Doãn Mặc đen nhánh, thâm trầm nhìn không thấy đáy.
Mộ Dữu chột dạ nuốt nước bọt, cảnh cáo anh: "Bà nội nói anh phải tốt với em một chút, nếu anh dám bắt nạt em thì em liền méc bà nội."
"Vậy phải xem bắt nạt kiểu nào nữa." Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng hào của cô, giọng nói trầm khàn khàn, "Về phòng ngủ nha?"
Mộ Dữu nhìn anh một lúc, gật đầu.
Tắt TV trong phòng khách, hai người cùng nhau trở về tầng ba.
Đi vào phòng đóng cửa lại, Mộ Dữu vừa mới quay người liền bị đè lên cửa.
Hơi thở của anh có chút nặng nề, khoảnh khắc tiếp theo nụ hôn rơi xuống như vũ bão.
Mộ Dữu bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, trong lòng có chút mê loạn, cảm giác được bàn tay anh trên dây kéo ẩn phía sau váy cô.
Khoá kéo phía sau lưng kéo được một nửa, khí lạnh lướt qua da thịt, Mộ Dữu như tỉnh lại từ trong mộng, đè tay anh lại: "Kỳ dâu của em chưa hết đâu."
Bị cô nhắc nhở, Doãn Mặc mới nhớ ra chuyện này, bình tĩnh lại một lát: "Còn mấy ngày nữa?"
Mộ Dữu nói đúng sự thật: "Hôm nay là ngày thứ tư."
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, đáy mắt đen ảm đảm của anh lóe lên một ngọn lửa, nhưng lại bị anh dùng lý trí kìm nén.
Doãn Mặc buông cô ra: "Ừm, buổi chiều chơi nửa ngày rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm thôi."
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không nghe ra có gì bất ổn, so với khi nãy như hai người khác nhau.
Anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Dữu một cái: "Không sao, em đi tắm trước đi, anh đi ra ngoài một chút."
Doãn Mặc mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.
Có lẽ anh muốn bình tĩnh lại.
Trong phòng chỉ còn mình cô, Mộ Dữu uể oải thở dài.
Không dễ dàng gì mới có ngày nghỉ, tình cảm của hai người họ càng ngày càng tốt, sao kỳ dâu lại đến ngay lúc này chứ, phiền thật đấy!
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng không sao.
Tình cảm cần phải hâm nóng từng chút từng chút một, nếu phát triển quá nhanh hai người sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái vợ chồng già, tình cảm không còn mãnh liệt nữa, thì làm sao có thể tận hưởng được vị ngọt của tình yêu?
Yêu đương giống như nấu canh, phải đun từ từ trên lửa nhỏ.
Mộ Dữu được xoa dịu bởi logic của mình, trong lòng hơi dễ chịu một chút.
Cô đi vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ, rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra, Doãn Mặc vẫn chưa quay lại.
Cô vén chăn nằm xuống, mở điện thoại lên, nghĩ đến chuyện gửi Wechat cho Thư Minh Yên:【Tớ đến Trường Hoàn rồi, ngày mai đến trường học tìm cậu nha?】
Mau đến cưới tiên nữ đi:【Được, tụi mình ra ngoài chơi.】
Không ngờ cô ấy lại trả lời nhanh như vậy, Mộ Dữu khá ngạc nhiên:【Không phải trước đó cậu nói quay một vở kịch ngắn sao, không bận nữa à?】
Mau đến cưới tiên nữ đi:【Xảy ra chút chuyện, việc quay phim bị tạm hoãn rồi, ngày mai tớ rảnh.】
Mộ Dữu:【Được, vậy khi nào tới trường học tớ gọi cho cậu.】
Mau đến cưới tiên nữ đi:【OK.】
Đang trò chuyện, cửa phòng ngủ mở ra, Doãn Mặc từ bên ngoài đi vào.
Sắc mặt anh vẫn như thường, ánh mắt lành lạnh, ngọn lửa trước đó dường như đã biến mất.
Anh nhìn qua, Mộ Dữu hơi xấu hổ, giả vờ tập trung trò chuyện với Thư Minh Yên.
Doãn Mặc cũng không nói gì, cầm áo ngủ đi phòng tắm.
Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Trên giao diện trò chuyện, Thư Minh Yên gửi Wechat tới:【Cậu với chó đen lớn nhà cậu thế nào rồi? Ngọt ngào, bắt đầu cuộc sống hôn nhân ngược cẩu độc thân rồi sao?】
Mộ Dữu: 【Có đâu.】
Mau đến cưới tiên nữ đi:【Vòng bạn bè lén lút show ân ái, còn nói không có.】
Mộ Dữu: 【*thẹn thùng*】
Mau đến cưới tiên nữ đi: 【...】
Hai người trò chuyện câu được câu không, sau đó Thư Minh Yên có việc, nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Mộ Dữu vừa mới chuẩn bị mở phần bình luận của truyện tranh, thì cửa phòng tắm mở ra, cô nhanh chóng tắt app truyện tranh, giả vờ xem video.
Doãn Mặc vén chăn lên nằm xuống cạnh cô, trên người anh có hơi nước nhàn nhạt, mùi hương tươi mát dễ chịu quanh quẩn ở chóp mũi, Mộ Dữu có chút suy nghĩ lung tung, video nói về cái gì cô căn bản không biết.
Cho đến khi một giọng nói thanh đạm dễ nghe vang lên: "Còn chơi điện thoại sao? Em muốn tắt đèn không?"
Mộ Dữu nhìn giờ trên điện thoại, mới 10h30.
Thật ra vẫn còn sớm, bình thường giờ này cô vẫn chưa đi ngủ, Doãn Mặc bình thường cũng bận rộn công việc chắc là cũng ít khi đi ngủ giờ này.
Mộ Dữu nói thầm trong lòng, tay vẫn thuần thục tắt điện thoại để qua một bên: "Dạ tắt đi."
Anh tắt đèn trong phòng, trước mắt một mảnh đen kịt.
Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc như mực trước mắt, sau khi thích ứng được, cô có thể lờ mờ nhìn thấy đường viền của trần nhà phía trên.
Doãn Mặc nằm cách cô hơi xa, sau khi tắt đèn thì không có động tĩnh gì.
Mộ Dữu lặng lẽ nhìn về phía anh, anh buồn ngủ thật sao?
Giường rất lớn, khoảng trống giữa hai người còn có thể đủ chỗ cho một người béo mập ba trăm cân nằm.
Mộ Dữu không muốn cách xa anh như vậy, trong bóng tối lá gan cũng lớn hơn, cô lăn về phía anh ôm lấy eo của anh.
Người Doãn Mặc rõ ràng cứng đờ, thấp giọng hỏi cô: "Sao vậy?"
"Ai bảo anh cách xa em như vậy?" Trong giọng nói Mộ Dữu có chút bất mãn, kéo một cánh tay của anh gối đầu lên, lại kéo cánh tay kia của anh vòng qua eo mình. "Em muốn anh ôm em ngủ."
"Nếu ở gần em quá anh sẽ có phản ứng." Doãn Mặc nhìn cô gái trong lòng, bất đắc dĩ kéo cô qua, "Nhất định phải dụ dỗ anh sao?"
Người Mộ Dữu cứng lại.
Bởi vì anh ở rất gần, quần áo của hai người lại mỏng, Doãn Mặc nói xong câu này cô rõ ràng cảm giác được thân thể anh thật sự có thay đổi.
Trong lúc nhất thời Mộ Dữu không biết làm sao mới ổn, vừa rồi cô không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ đơn giản là muốn nằm gần anh thôi.
Sợ anh như vậy sẽ khó chịu, Mộ Dữu do dự, di chuyển bàn tay đặt trên eo cô, định lăn về chỗ cũ.
Cô vừa chuẩn bị xoay người, liền bị cánh tay mạnh mẽ của Doãn Mặc ôm chặt, một tay kéo người trở về.
Mộ Dữu thuận thế bị anh kéo vào lòng, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Không phải anh vừa mới nói..." Mộ Dữu tạm dừng, cảm giác nhiệt độ trên người anh còn nóng hơi so với khi nãy, nhỏ giọng hỏi, "Vậy anh ôm em làm gì?"
"Ôm rồi không nỡ buông ra."
"..."
Hai người duy trì tư thế này, không biết ôm bao lâu.
Đột nhiên, Doãn Mặc dùng sức ôm chặt cô, Mộ Dữu suýt nữa thở không nổi.
Người đàn ông hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào trán cô: "Trước đó anh giúp em giải quyết, có qua có lại, bây giờ em có muốn giúp anh một chút không?"
Mộ Dữu: "..."
Không đợi được câu trả lời, Doãn Mặc cuối cùng đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn.
Anh chủ động xoay người đè cô xuống, giọng khàn khàn: "Được không, bà xã?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com