Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tiểu lừa gạt

Nếu như không phải chính tai nghe được, Mộ Dữu thực sự rất khó tưởng tưởng được lời nói này phát ra từ người như Doãn Mặc.

Trong bóng tối cô không thấy rõ gương mặt kia, nếu như không phải vì giọng nói không khác gì chó đen lớn Doãn Mặc, Mộ Dữu sẽ cảm thấy đây là một người khác.

Người giỏi tự chủ và quản lý bản thân như anh cũng có lúc sẽ mất khống chế sao?

Thế mà lại nói lời này với cô, yêu cầu xấu hổ như vậy.

Mộ Dữu thử đưa tay sờ nhiệt độ trên trán của anh, hình như so với tay của cô có chút nóng.

"Anh," Mộ Dữu rút tay về, dừng lại một lát để tìm cái cớ cho sự thất thố của anh đêm nay, "Anh phát sốt rồi sao?"

Doãn Mặc hiển nhiên biết tâm tư của cô, xuyên qua làn sương mỏng màu xanh trước mắt, đồng tử đen nhánh của anh nhìn người trong lòng.

Yết hầu anh động đậy, nhắc nhở cô: "Em biết từ đêm uống rượu đó đến nay đã bao lâu rồi không?"

Mộ Dữu bối rối một lúc, từ từ nhớ lại.

Lúc đó là mới đầu tháng hai, bây giờ là tháng năm, đã ba tháng rồi.

Mộ Dữu đại khái hiểu ý của anh.

Không bao lâu sau sự kiện đó, hai người còn lãnh chứng, trở thành vợ chồng, nhưng từ đó Doãn Mặc vẫn chưa chạm vào cô.

Mặc dù cũng có lúc thân mật, nhưng đều là anh giúp cô, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu cầu Mộ Dữu làm gì giúp anh.

Bây giờ nhớ lại, Mộ Dữu cảm thấy khó mà tin được.

Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, không ít lần cùng chung chăn gối, nhưng Doãn Mặc vẫn rất quân tử.

Là một người đàn ông bình thường, có thể chịu đựng lâu như vậy, anh xứng đáng với cái danh cấm dục được lưu truyền bên ngoài.

Đoán chừng là gần đây tình cảm hai người đang tiến triển tốt, buổi trưa hôm nay cô còn nói cho anh chuyển lên chính thức nên lúc này anh mới có chúng không khống chế được.

Mộ Dữu còn có chút mơ hồ, Doãn Mặc lại gần ngậm lấy môi cô, gặm cắn một chút như trừng phạt: "Em đang đoán mò cái gì, vẫn chưa trả lời anh đâu đấy."

Mộ Dữu bị anh cắn đau, kêu lên một tiếng, thấp giọng hỏi: "Trả lời cái gì?"

Môi anh ghé vào tai cô, hôn lên vành tai nhạy cảm của cô, mơ hồ lặp lại: "Giúp anh."

Mộ Dữu rùng mình, cơ thể có chút cứng ngắc, lưỡi không nghe lời nói: "Sao, giúp anh thế nào?"

Môi anh di chuyển dọc tai cô, cuối cùng dừng lại xương quai xanh của cô, ôn nhu hôn xuống.

Sau đó bắt lấy một tay cô, nắm chặt: "Em nói xem?"

Mộ Dữu: "..."

-

Ban đầu Mộ Dữu cảm thấy 10 giờ đi ngủ thì hơi sớm, nhưng không ngờ tới cuối cùng 12 giờ vẫn còn chưa đi ngủ.

Cửa phòng tắm khóa trái, Mộ Dữu một mình đứng trước bồn rửa tay, nước chảy ào ào bắn lên những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô.

Ngón tay cô mảnh khảnh, được ánh sáng chiếu rọi như một viên ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Bóp một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay rồi xoa đều tạo thành bọt trắng.

Môi Mộ Dữu hơi mím lại, đầu cúi xuống, mí mắt cụp xuống, cô rửa tay cẩn thận, cánh tay mệt mỏi đến mức không còn sức lực, cô vẫn phải cố gắng.

Trong đầu cô hiện lên một số hình ảnh của vài phút trước.

Nhiệt độ trên tai vẫn chưa hoàn toàn tản đi, nhưng rất nhanh lại tăng lên.

Ánh mắt cô một lần nữa rơi vào hai tay, không biết là do thức đêm quá lâu nên tinh thần có chút mất tập trung hay như thế nào mà bỗng nhiên cô nhìn bọt nước rửa tay thành một thứ khác.

Mí mắt giật giật, cô nhanh chóng đưa tay xuống dưới vòi nước, xả sạch bằng nước.

Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ hai lần: "Chưa xong sao?"

Mộ Dữu liếc mắt, cách lớp cửa kính mờ, cô có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp bên ngoài.

Giọng nói người đàn ông trong trẻo êm tai, như kẻ háu ăn vừa được no bụng, ngay cả âm thanh kết thúc cũng lười biếng.

Điều này làm Mộ Dữu có chút khó chịu, cánh tay cô vẫn còn đau.

Cô cũng không trả lời, lấy khăn chậm rãi lau tay.

Xoa từng ngón tay một cách chậm rãi.

Rề rà một lúc lâu cô mới mở cửa phòng tắm ra.

Doãn Mặc đứng thẳng ngoài cửa, anh đã chỉnh tề mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám bạc vào.

Gương mặt anh tuấn kia bình tĩnh như thường, khí chất thanh lãnh, tự phụ đoan chính.

Rõ ràng là khi nãy anh đã bị kéo xuống tế đàn rồi, bị thất tình lục dục trói buộc.

Không ngờ giờ phút này lại có chút thờ ơ kiêu ngạo không thể chạm tới.

Trong nháy mắt, Mộ Dữu cảm thấy con chó đen lớn vừa rồi và con trước mắt là hai con chó khác nhau.

Tốc độ đổi mặt quá nhanh!

Doãn Mặc nắm lấy hai tay cửa cô, lòng bày tay vuốt vuốt: "Anh cũng không có bảo em rửa lâu như vậy, có phải là lột được một lớp da rồi không?"

Anh hơi cúi người cho phù hợp với chiều cao của cô, con ngươi đen nhanh hơi co lại, đôi mắt nhắm hờ vừa dài vừa hẹp, trầm ngâm nhìn cô: "Em ghét bỏ anh à?"

Mặt Mộ Dữu nóng lên, rút tay về, vượt qua anh chạy lên giường nằm.

Cũng không phải là ghét bỏ, đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất xấu hổ. Nghĩ đến cảm giác lúc vật kia chảy xuống lòng bàn tay cô, cô liền cảm thấy không có mặt mũi nhìn người khác.

Cô trùm chăn che kín đầu, gương mặt nóng bừng, mơ hồ nói: "Em ngủ trước."

Doãn Mặc ghé mắt nhìn qua, một cục phồng lên trong chăn, mím môi im lặng mỉm cười.

Tắt đèn phòng tắm, đóng cửa lại, anh đi về giường.

Tắt đèn đầu giường, Doãn Mặc nằm xuống, nghiêng người qua ôm lấy cô, kéo chắn xuống, đem gương mặt cô lộ ra.

Mộ Dữu cũng không phản kháng, gối đầu lên tay anh, thuận thế vùi mặt vào ngực anh: "Hiếm khi mới đến Trường Hoàn một lần, ngày mai em muốn tìm Minh Yên, đã hẹn với cậu ấy rồi."

"Được." Doãn Mặc hôn trán cô: "Ngày mai ăn sáng xong anh đưa em qua đó."

——

Ở nhà ông bà nội, Mộ Dữu không muốn dậy quá muộn nên đã dậy lúc 8 giờ.

Ăn xong bữa sáng, Doãn Mặc lái xe đưa cô đến trường học của Thư Minh Yên.

Trước cổng trường học, Mộ Dữu xuống xe, vẫy tay tạm biệt Doãn Mặc.

Nhìn Doãn Mặc lái xe rời đi, cô mới gửi tin nhắn cho Thư Minh Yên, rồi đi vào khuôn viên Đại học P.

Đại học P là trường đại học nghệ thuật hàng đầu, nhiều minh tinh và nghệ sĩ trong làng giải trí đều đến từ đây.

Các kiến trúc trong khuôn viên trường cũng mang nét nghệ thuật độc đáo, rất nên thơ và đẹp như tranh vẽ.

Mộ Dữu đang đi trên con đường vòng trong khuôn viên trường, vừa đi vừa nhìn đám đông xung quanh, hy vọng xem liệu cô có thể gặp được một minh tinh quen mặt ở đây hay không.

Cô không theo đuổi thần tượng, nhưng nếu gặp được một người mà cô biết thì chạy đến xin chữ ký thì không tệ.

Cô đang nghểnh cổ nhìn xung quanh thì một chiếc Maybach dừng bên cạnh.

Mộ Dữu định thần lại, liếc nhìn chiếc xe, cảm thấy chiếc này không rẻ.

Nhưng mà cô đã nhìn thấy nhiều xe sang, trong nhà cũng có mấy chiếc, nên cô cũng không lạ gì định tiếp tục tiến lên phía trước.

Cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm: "Con ở đây làm gì?"

Giọng nói này quá quen thuộc, Mộ Dữu suýt nữa tưởng rằng mình bị ảo giác.

Nhìn kỹ hơn, mắt cô sáng lên, vui vẻ vô cùng: "Chú nhỏ!"

Mộ Dữu đã rất lâu không gặp Mộ Du Trầm, chỉ nghe ông nội nói chú ấy đi công tác, không có ở An Cầm.

Không ngờ lại có thể gặp ở Trường Hoàn.

Đại học P là trường đại học nghệ thuật nổi tiếng liên quan đến điện ảnh và truyền hình, chú nhỏ là ông chủ của giải trí Diệu Khởi xuất hiện ở đây hình như cũng không có gì ngạc nhiên.

Thư ký của anh cũng đang ngồi ở ghế phụ, Mộ Du Trầm một thân âu phục công sở, rõ ràng là có việc.

Mộ Dữu nói: "Chú nhỏ, ngày lễ mà chú còn bận bịu vậy sao?"

Mộ Du Trầm tựa lưng vào ghế, khuôn mặt sắc bén lúc này có chút buông lỏng:"Chú không bận thì làm sao nuôi con?"

Nói giống như tại cô nên mới phải tăng ca, Mộ Dữu bĩu môi: "Giờ con có chồng rồi, không cần chú nữa."

Lúc trước ở buổi đấu giá, chuyện chú nhỏ không cho cô tiền bảo cô đi tìm Doãn Mặc, cô vẫn còn ghim đấy.

Khoé miệng Mộ Du Trầm cong lên không thấy rõ: "Được thôi, vậy sao này đừng xin chú một xu nào."

Vậy thì chắc chắn không được.

Lỡ như có ngày cô cãi nhau với chó đen lớn thì phải làm sao?

Mộ Dữu lập tức tươi cười, đưa hai nắm đấm xuyên qua cửa sổ xe, đánh vào vai Mộ Du Trầm hai cái: "Chú nhỏ vất vả rồi, để con đấm bóp cho chú."

Mộ Du Trầm kéo tay cô ra: "Sao con lại ở đây?"

Mộ Dữu: "Con với Doãn Mặc đến Trường Hoàn thăm ông bà nội anh ấy, hôm nay rảnh rỗi nên đến trường tìm Minh Yên đi chơi."

Mộ Du Trầm đáp một tiếng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, hơi nâng cằm: "Đi đi, chú còn có việc."

Mộ Dữu vẫy tay, nhìn chiếc Maybach lái đi.

----

Mộ Dữu còn chưa đi đến dưới lầu ký túc xá nữa, Thư Minh Yên đã xuống đón cô.

Mộ Dữu thân mật ôm cánh tay cô ấy, kích động nói: "Cậu đoán xem, lúc nãy ở trường cậu tớ gặp ai?"

Thư Minh Yên nhìn cô một cái, liền đoán được: "Chú nhỏ của cậu."

"Cậu biết?" Mộ Dữu kinh ngạc quay đầu, "Hai người gặp nhau rồi sao?"

Thư Minh Yên lắc đầu: "Tớ nghe người trong trường nói qua, giải trí Diệu Khởi đã mua tác phẩm nổi tiếng «Hoán Sa»  của tác giả Đồng Chi, muốn quay một bộ phim điện ảnh. Định mời ông Lê làm đạo diễn, ông Lê hiện tại là giáo sư khoa Đạo diễn của hệ cao học, vẫn luôn ở trong trường học, cho nên gần đây Mộ Du Trầm hay xuất hiện ở trường tớ."

Mộ Dữu hiểu rõ: "Tớ còn tưởng cậu với chú nhỏ tớ gặp nhau."

Thư Minh Yên bật cười: "Tớ và Mộ Tri Diễn nhà chú hai cậu có hôn ước, nhà họ Mộ từ trên xuống dưới ai mà không biết, theo vai vế tớ là cháu dâu chưa qua cửa của Mộ Du Trầm, cho dù chú ấy tới đại học P thì sao phải gặp tớ? Với lại từ khi tớ vào Mộ gia chú ấy cũng không nói với tớ được mấy câu."

Nói đến Mộ Tri Diễn, Mộ Dữu có chút không thích: "Mộ Tri Diễn thay bồ như thay áo, ông nội tớ già nên hồ đồ rồi, sao phải nhất định gả cậu cho anh ta chứ?"

Thư Minh Yên đưa cô đến một cửa hàng bánh ngọt khá ngon trong khu sinh hoạt của trường, trên đường trầm mặc không nói chuyện.

Ngày nghỉ lễ nên cửa hàng bánh ngọt không đông như bình thường, hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ, Thư Minh Yên đưa thực đơn cho cô: "Cậu chọn đi, món nào cũng ngon, món nào cũng không ngán."

Mộ Dữu gọi bánh tart xoài xốp giòn với sữa lắc dâu tây, Thư Minh Yên gọi cà phê.

Sau khi phục vụ rời đi, cô nhìn về phía Thư Minh Yên: "Đừng lo lắng về chuyện này, ông nội đối với cậu rất tốt, cậu không thích Mộ Tri Diễn thì phải phản đối nha."

Thư Minh Yên uống một ngụm: "Mấy ngày trước ông nội gọi điện cho tớ, vốn muốn nhắc đến chuyện đó."

Cô dừng lại hai giây, nhìn về phía Mộ Dữu, "Lúc trước ông nội phẫu thuật, nói có ba tâm nguyện nhưng vẫn chưa nói hết, một là hôn sự của cậu, hai là hôn sự của Mộ Du Trầm, cái thứ ba ông không đề cập, cậu có biết là chuyện gì không?"

Lúc này Thư Minh Yên nhắc tới, Mộ Dữu nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Không thể nào, tâm nguyện thứ ba là để cậu gả cho Mộ Tri Diễn?"

Thư Minh Yên không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Mộ Dữu nghĩ mãi mà không thể hiểu được: "Tại sao vậy, ông nội rất thương cậu, tại sao lại phải để cậu gả cho anh ta?"

Thư Minh Yên nói: "Ông nội thương tớ nhưng cũng thương Mộ Tri Diễn, anh ta chính là cháu đích tôn. Thư gia lụn bại, tớ không cha không mẹ, được ông nội nuôi lớn, ông đã nói với tớ cho dù một ngày ông mất đi cũng hi vọng tớ vẫn được Mộ gia che chở, mà gả cho Mộ Tri Diễn là sự lựa chọn tốt nhất."

Phục vụ đem bánh ngọt đến, Mộ Dữu nhìn bánh ngọt, trong lòng nảy ra một ý tưởng: "Hi vọng cậu luôn được Mộ gia che chở, cũng không cần phải gả cho Mộ Tri Diễn a."

Thư Minh Yên nhấp một ngụm cà phê: "Ở Mộ gia chỉ có anh ta bằng tuổi tớ."

Mộ Dữu vốn đang ngồi đối diện với Thư Minh Yên, nghĩ đến chuyện gì đó, cô đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên, thấp giọng: "Chú nhỏ tớ cũng chưa kết hôn, so với Mộ Tri Diễn mạnh hơn gấp trăm lần!"

Thư Minh Yên suýt nữa bị sặc vì lời cô nói, nghiêng đầu ho hai tiếng: "Cậu thật dám nghĩ, nếu như so với Mộ Du Trầm tớ càng muốn gả cho Mộ Tri Diễn."

"Tại sao?"

"Người như Mộ Tri Diễn làm bạn vẫn rất tốt, dễ chung sống. Nếu như bọn tớ kết hôn, anh ta cứ tiếp tục chơi, tớ làm phú bà sống qua ngày, làm vợ chồng trên danh nghĩa, cuộc sống cũng rất thoải mái nha. Về phần Mộ Du Trầm..."

Thư Minh Yên rùng mình, "Nói chuyện tớ còn không dám nói nhiều với chú ấy, kết hôn thì tớ sống thế nào?"

Mộ Dữu: "Chú nhỏ tớ nhìn bề ngoài tương đối uy nghiêm, nhưng thật ra chú ấy rất tốt, cậu chủ động tiếp xúc nhiều một chút sẽ biết. Cậu nhìn chó đen lớn nhà tớ đi, lúc trước tớ cũng có chút sợ anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đối xử rất tốt với tớ."

Thư Minh Yên lắc đầu: "Từ cháu dâu biến thành con dâu, sẽ hù dọa ông nội."

"Chuyện này cậu không cần quá lo lắng." Mộ Dữu vỗ vô vai cô, "Ông nội tớ nghe lời chú nhỏ nhất, nếu hai người thật sự muốn thì có thể thành, làm sao để đối phó với ông nội là chuyện của chú nhỏ, cậu quan tâm làm gì? Chuyện cậu cần quan tâm là làm thế nào để ôm chặt đùi chú nhỏ tớ, làm cho chú ấy thích cậu."

Mộ Dữu chân thành khuyên cô: "Cậu muốn gả cho Mộ Tri Diễn vì cuộc sống sau này của mình. Sau khi kết hôn không sinh con, thím hai của tớ cũng không phải người dễ chung sống, mẹ chồng kiểu đó không có con thì ngày tháng sau này của cậu có thể tốt hơn sao? Còn không bằng từ giờ trở đi, cậu trực tiếp đánh rớt Mộ Tri Diễn, cố gắng trở thành thím nhỏ của tớ."

Dừng lại hai giây, cô nói thêm một câu, "Cũng là thím nhỏ của Mộ Tri Diễn."

Thư Minh Yên: "..."

Thư Minh Yên đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô: "Tớ mời cậu ăn, lo ăn đi, cũng đừng quan tâm chuyện của tớ."

-

Ở Đại học P chơi nửa ngày, buổi chiều Mộ Dữu và Thư Minh Yên đến núi Tổ Quân gần đó

Bây giờ là kỳ nghỉ 1/5, lúc Mộ Dữu và Thư Minh Yên đến thì dưới chân núi đã có rất nhiều xe và du khách.

Xuống xe taxi, Mộ Dữu ấn chiếc mũ che nắng trên đầu: "Tớ còn tưởng mọi người sẽ leo núi vào buổi sáng, không ngờ buổi chiều cũng đông người như vậy."

Thư Minh Yên theo sau cô xuống xe: "Hôm nay thời tiết tốt, có thể là để ngắm hoàng hôm. Hoàng hôn trên núi Tổ Quân rất đẹp, các video ngắn quay cảnh này đều rất hot."

Mộ Dữu nghe xong, cười kéo cánh tay cô ấu: "Vậy chúng ta cũng đi xem đi."

Cô thúc giục Thư Minh Yên nhanh chóng leo lên núi.

Núi Tổ Quân vào tháng 5 có phong cảnh tuyệt đẹp, bước lên những bậc thang ngắm cảnh một lúc rồi nhìn lại, xa xa là những ngọn núi xanh nhấp nhô, chồng lên nhau.

Hít thở không khí trong lành làm cho tâm trạng con người ta cũng cởi mở hơn.

Núi Tổ Quân không cao, thường thì leo lên đỉnh chỉ mất một tiếng.

Mộ Dữu và Thư Minh Yên, hai chị em đều không thường vận động, lại kiêng dè Mộ Dữu đang trong kỳ dâu, không thể vận động mạnh, nên thỉnh thoảng hai người sẽ ngồi xuống ghế dài nghỉ chân.

Lúc hai người leo lên đỉnh núi thì đã là hai tiếng sau.

Đang lúc hoàng hôn, mặt trời từ từ lặn về phía tây.

Một tiếng nữa chùa sẽ đóng cửa, nhưng dòng khách hành hương vẫn nối liền không dứt.

Điện thoại Thư Minh Yên vang lên, cô ấy đi qua một bên nghe, Mộ Dữu dừng ở trước cổng chùa nhìn mặt trời lặn xa xa.

Những ngọn núi phía xa lượn lờ, màu xanh được bao phủ bởi ánh sáng đỏ cam, như thể mặt trời sắp đi đến tây phương, chảy một giọt huyết lệ xuống dãy núi này, đẹp đến mức động lòng người.

Có hai người đi qua Mộ Dữu đi vào chùa.

Một cuộc trò chuyện được gió đưa đến bên tai cô: "Nghe nói cây cầu nguyện ở chùa này rất linh, cầu gì được nấy. Bạn tôi năm ngoái đến cầu con, kết quả là mang thai sau này sinh được một cô con gái.

Hai người kia vừa đi, một hoà thượng trên cổ đeo phật châu đi tới, ông cầm trong tay vài dây cầu nguyện, hỏi Mộ Dữu: "Thí chủ muốn có muốn vào cầu nguyện không?"

Mộ Dữu cười nhã nhặn từ chối.

Chuyện cầu nguyện này, bây giờ xem như cô hiểu rõ.

Không có chuyện thần linh cầu được ước thấy, đời người làm gì có chuyện mọi thứ đều được như ý, tìm Phật tổ phù hộ, không bằng tin tưởng sự tại nhân vi*.

*Sự tại nhân vi (事在人为): Con người cố gắng có thể làm được mọi thứ. (Nguồn: Trungtamtiengtrung.edu.vn).

Hơn nữa bây giờ cô cũng có nguyện vọng gì.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, quay đầu lại thì thấy hoà thượng kia đang cầm dây cầu nguyện đứng trước mặt Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên nghe xong, thật sự mua hai dây cầu nguyện.

Đợi cô ấy quay lại, Mộ Dữu cười: "Cậu cũng tin cái này nha?"

Thư Minh Yên: "Tin hay không không quan trọng, cũng đã đến rồi ước một cái cũng không khó khăn."

Cô đưa một dây cầu nguyện cho Mộ Dữu, trên đó viết mấy chữ: Vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp*.

*Nguyên văn 永结同心, 百年好合: "永结" được dịch trực tiếp thành một nút thắt vĩnh cửu. "同心" có nghĩa là cùng chung một trái tim. Khi ghép lại với nhau, cụm từ này mong muốn hai vợ chồng luôn đoàn kết và thống nhất trong suy nghĩ. Mang ý nghĩa cầu chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc, hòa thuận. Hy vọng họ có một hành trình tình yêu vĩnh cửu bên nhau. (Nguồn: Thanhmaihsk.edu.vn).

Thư Minh Yên nói: "Dây này cho cậu, lát nữa viết tên cậu và chó đen lớn nhà cậu lên."

Lại lắc lắc dây trên tay mình: "Còn cái này cho riêng tớ."

Trên dây đó cô viết "Tâm tưởng sự thành".*

*Nguyên văn 心想事成 : Muốn sao được vậy (Nguồn: Newsky.edu.vn).

Mộ Dữu nhíu mày cười một tiếng: "Điều này của cậu tốt, lát nữa lúc cầu nguyện cậu cứ nghĩ muốn làm thím nhỏ tớ, không chừng sẽ thành."

Thư Minh Yên bất đắc dĩ lại có chút vui: "Đừng chế giễu tớ nữa, tớ là muốn ước cái khác, hi vọng kịch bản tớ đang viết sẽ bán chạy."

Mộ Dữu chế nhạo: "Không hổ là đại biên kịch Thư tương lai, dù có cầu nguyện cũng đầy tâm sự nghiệp."

Hai người nắm tay đi vào miếu, đi đến dưới cây cầu nguyện cổ thụ ở trong sân.

Thư Minh Yên cầm một cây bút ở trên bàn lên, đưa cho Mộ Dữu: "Nào, viết tên cậu với Doãn Mặc đi, chúc hai người trăm năm hảo hợp."

Mộ Dữu đi qua, nhìn dây cầu nguyện trong tay, có chút do dự: "Người như chó đen lớn chắc chắn không tin Thần Phật, nếu để cho anh ấy biết tớ tới đây cầu nguyện như vậy, anh ấy sẽ cười nhạo tớ."

Mặc dù cô và Doãn Mặc đã thả diều ước nguyện, nhưng đây là chùa nên không giống nhau.

Suy nghĩ, cô đưa dây cầu nguyện cho Thư Minh Yên: "Hay là tớ không ước nữa."

"Doãn Mặc hôm nay không đến đây, cậu không nói, tớ không nói, thì ai sẽ chế giễu cậu chứ?" Thư Minh Yên híp mắt, "Trong lòng cậu thật sự không muốn ước sao? Đừng gạt tớ, tớ cũng không tin."

Mộ Dữu: "..."

Cuối cùng Mộ Dữu cũng viết tên viết tắt của hai người lên: YM (trái tim) MY.

Thư Minh Yên nói: "Chúng ta treo cao một chút đi, nghe nói treo càng cao Phật tổ nhìn càng rõ, thì càng dễ dàng thực hiện nguyện vọng."

Cô ngửa đầu nhìn gốc cây kia, có chút buồn rầu: "Nhưng mà cao quá chúng ta cũng với không tới a."

Mộ Dữu nhìn xung quanh một vòng: "Tớ có cách."

Cô chạy tới nhặt một hòn đán nhỏ, lấy một đầu của dây buộc chặt vào, cánh tay dùng lực ném lên, dây cầu nguyện được treo lên cành cây cao.

Thư Minh Yên cảm thấy cách này hay, cũng học theo đi nhặt một hòn đá nhỏ.

Mộ Dữu ngửa mặt nhìn kiệt tác của mình, hơi cong khoé môi lên.

Khoé mắt liếc thấy dây cầu nguyện treo song song bên cạnh, không biết ai cột lên, dây cầu nguyện màu đỏ bay phấp phới trong gió, trên đó có tên của cô!

Trước đó cô chưa từng đến đây, không phải là có người cùng tên với cô chứ?

Mộ Dữu suy nghĩ, lại đưa mắt nhìn kỹ.

Tổng cổng có hai dây, mỗi dây đều viết 8 chữ: Mộ Dữu như ý, bình an hạnh phúc.

Phần lạc khoản* đều ghi là Doãn Mặc, ngày tháng được ghi trên hai dây cầu nguyện đều là ngày sinh nhật cô, nhưng một dây là năm ngoái còn một dây là năm trước.

*Lạc khoản (落款): phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

Mộ Dữu không thể tin được, dùng điện thoại chụp lại, phóng to tấm ảnh, rồi xác nhận một lần nữa.

Là chữ viết Doãn Mặc.

Trước đó Doãn Mặc từng đến đây cầu nguyện!

Còn cầu nguyện tận hai lần!

Mộ Dữu kinh hãi, trong lòng dấy lên một con sóng lớn, cả người giống như là đang nằm mơ.

Thư Minh Yên đem dây cầu nguyện của mình treo lên cây, lúc cô nói chuyện Mộ Dữu cũng không để ý tới, Thư Minh Yên nghi hoặc hỏi: "Cậu nhìn chằm chằm cái gì trong điện thoại đấy?"

"Không có gì." Mộ Dữu vội vàng tắt điện thoại, cười với cô ấy.

Đáy lòng cô giờ phút này như đổ cả bình mật ong, có một dòng mật ngọt ngào chảy ra.

——

Buổi tối sau khi Mộ Dữu đưa Thư Minh Yên về trường học, Doãn Mặc đã tới cổng trường rước cô.

Về với ông bà nội, đúng lúc ăn tối.

Sau bữa tối Mộ Dữu như cũ ngồi xem TV với ông bà nội,  Doãn Mặc có công việc phải xử lý nên đã sớm về phòng.

Hơn 9 giờ tối, ông bà nội xem TV xong trở về phòng ngủ, Mộ Dữu cũng lên lầu về phòng mình.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Doãn Mặc đang ngồi trước bàn làm việc mở cuộc họp video.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cánh tay, lộ ra nửa làn da trắng lạnh, những đường nét từ cổ tay đến các ngón tay đều mịn màng, các đốt ngón tay rõ ràng.

Thấy Mộ Dữu đi tới, anh đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác "Suỵt".

Mộ Dữu nuốt lời muốn nói vào, rồi cầm quần áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong đi ra, cuộc họp của Doãn Mặc vừa kết thúc, anh vẫn còn ngồi trước laptop, rê chuột xem email.

"Xong rồi sao?" Mộ Dữu đi qua, đứng bên cạnh anh.

Doãn Mặc mở bảng báo cáo trong email, ánh mắt rơi vào trên màn hình: "Cũng gần xong, sao vậy em?"

Nói một câu cũng không thèm nhìn cô, Mộ Dữu bất mãn bước lên hai bước, đặt mông ngồi lên anh, tay ôm lấy cổ anh.

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ có đai đeo, lộ ra làn da trắng hồng, toả ra mùi thơm ngọt ngào.

Bàn tay Doãn Mặc đặt lên eo cô, rũ mắt xuống, đôi mắt tối sầm.

Lúc nói chuyện, giọng nói của anh rất kiềm chế: "Chờ anh một chút, anh xem xong bảng báo cáo này đã."

Mộ Dữu ngồi im bất động, dùng mũi chân móc vào bắp chân anh, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp vẻ ngây thơ: "Anh cứ xem của anh, em cũng không có che mắt anh a."

Không biết tại sao cô đi chơi một chuyến quay về, lại đột nhiên chủ động như thế.

Doãn Mặc không thích ứng được, bắp chân né tránh động tác chọc người của cô, dùng giọng thương lượng dỗ dành cô: "Ngoan một chút, em lên giường chờ anh trước, anh xem nhanh thôi."

Sắc mặt Mộ Dữu sững sờ hai giây, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trừng anh: "Anh nghĩ gì thế, không thể đứng đắn một chút sao?"

Cô hạ giọng, "Em mới không có ý đó."

Doãn Mặc ngược lại cười: "Vậy em mặc như vậy lại ngồi ở đây, rốt cuộc là có ý gì?"

Mộ Dữu nâng gương mặt đẹp trai của anh lên: "Em muốn nói chuyện phiếm với anh a, sao hôm nay anh không hỏi em đi đâu chơi?"

Doãn Mặc nghiêng đầu hôn tay cô, thuận theo cô hỏi: "Em đi đâu chơi?"

Mộ Dữu nói: "Buổi sáng ở trường học Minh Yên, xế chiều đi núi Tổ Quân."

Nàng quan sát vẻ mặt của Doãn Mặc, rõ ràng cảm thấy sau đó biểu hiện của anh có một chút biến hóa kỳ lạ, biến hoá rất nhỏ, nếu cô không nhìn kỹ thì căn bản sẽ khó phát hiện.

Mộ Dữu nhìn anh nói tiếp: "Nghe nói ở đó có cây cầu nguyện rất linh nghiệm, nên em thuận tiện ước một điều."

Trong phòng yên lặng vài giây, Doãn Mặc dùng ánh mắt sâu thẳm ôn nhu nhìn cô, mím môi: "Sau đó thì sao? Em ước điều gì?"

"Em ước..." Mộ Dữu đảo mắt, nhìn trần nhà phía trên, một lát sau, đọc lên 8 chữ: "Mộ Dữu như ý, bình an hạnh phúc."

Cô đưa mắt nhìn xem biểu tình của Doãn Mặc.

Gương mặt đẹp trai hơn người, tóc ngắn rũ xuống xương mày, che lấp vầng trán.

Dưới ánh đèn, một tia sáng trong suốt lóe lên trong con ngươi đen láy của anh, ánh mắt hai người giao nhau.

Tiếp theo trong nháy mắt, Mộ Dữu bị anh bế lên, nhanh chân đi về phía giường sau lưng.

Mộ Dữu bị anh ném lên chiếc giường lớn mềm mại, người đàn ông đè lên người cô, đôi mắt lưu luyến khoá chặt cô, đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng chạm vào, giọng nói có chút kiều diễm cùng quyến rũ: "Trùng hợp vậy sao, cầu nguyện cũng bị em nhìn thấy?"

"Chắc là cây cầu nguyện hiển linh, cố ý để em nhìn thấy." Mắt Mộ Dữu sáng ngời, pha lẫn chút đắc ý, "Doãn tiên sinh cũng tin Phật sao?"

"Không tin." Hai tay Doãn Mặc chống lê đệm giường, cúi đầu nhìn cô, "Nhưng liên quan đến em, anh lại không nhịn được muốn tin."

Anh cúi đầu hôn môi cô một cái, lại hỏi cô: "Hôm nay em ước điều gì?"

Mộ Dữu đảo mắt, tránh ánh mắt anh, nở nụ cười: "Em có ước gì đâu, chỉ là vào đi dạo, vô tình nhìn thấy."

"Thật sao?" Doãn Mặc không biết có tin hay không, lại đến gần muốn hôn cô.

Mộ Dữu cười quay đầu né tránh, hai tay chống đỡ trước ngực anh từ chối: "Không phải anh còn có việc sao, em không quấy rầy anh nữa, anh đi làm việc đi."

"Bây giờ em mới biết không quấy rầy?" Ngón trỏ Doãn Mặc hơi cong, giả vờ muốn gõ lên trán cô một cái.

Mộ Dữu bị dọa đến nhắm mắt lại: "A đau!"

Anh còn chưa ra tay, đã hét lên rồi.

Doãn Mặc bất đắc dĩ lại nuông chiều nhìn cô, ngón trỏ để trước trán cô di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô: "Tiểu lừa gạt."

Cơn đau như dự tính không đến, chóp mũi hơi ngứa, Mộ Dữu kinh ngạc mở mắt ra, đối diện với ánh mắt thâm trầm kia.

Doãn Mặc đứng lên: "Em tự chơi một lát, anh sẽ xong nhanh thôi."

Mộ Dữu ngoan ngoãn gật đầu.

Anh trở lại bàn làm việc xem bảng báo cáo, Doãn Mặc chui vào chăn nằm.

Thư Minh Yên gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô khi nào về An Cầm, Mộ Dữu nói ngày mai.

Hai người lại trò chuyện vài câu, Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào biệt danh của Thư Minh Yên.

Suy nghĩ một lát, đem biệt danh "Mau đến cưới tiên nữ đi" xoá bỏ mấy chữ, đổi thành cái mới.

Cô suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Doãn Mặc: "Chú nhỏ em có thích ai không?"

Doãn Mặc trầm ngâm giây lát, lắc đầu: "Không có, anh không rõ."

Mộ Dữu bĩu môi: "Uổng cho tình cảm của anh và chú nhỏ em tốt như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết, tình anh em plastic."

Doãn Mặc xoay người lại: "Là anh em nên chuyện gì cũng phải nói sao? Cậu ấy trước giờ không nói về chuyện tình cảm với anh, nên anh đương nhiên không biết."

Mộ Dữu nghĩ đến cái gì đó, cô gật đầu ra vẻ hiểu: "Cũng không khó hiểu khi anh không biết lịch sử tình trường của chú ấy. Dù sao thì anh có ý đồ với em nhiều năm như vậy, còn đến núi Tổ Quân lén cầu nguyện, chú nhỏ em cũng không biết gì cả."

"Nếu chú ấy biết thì sớm đánh chết anh rồi."

Doãn Mặc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com