Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Em nuôi chó đen lớn sao?

Mộ Dữu vừa uống hai ngụm canh, thì chuông cửa vang lên.

Dì Thôi đang dọn dẹp ở nhà bếp, Mộ Dữu liếc nhìn Doãn Mặc, sai bảo anh: "Đi xem ai đến."

Doãn Mặc đặt đũa xuống, còn chưa đứng dậy, dì Thôi đã từ nhà bếp chạy ra: "Để dì mở, dì mở."

Dì Thôi đi về phía cửa, không lâu sau nói về phía phòng ăn: "Là Mộ tiên sinh tới."

Mộ Dữu nghe tiếng ngẩng đầu, thì thấy Mộ Du Trầm sải bước đi tới, mặc chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, vai rộng eo hẹp, bộ dạng lạnh lùng.

Cô cười chào hỏi: "Chú nhỏ, sao chú lại đến đây?"

"Tìm chồng con nói chút chuyện." Mộ Du Trầm nhìn thấy thức ăn trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, "Rất phong phú, hai người ăn xong chưa?"

Doãn Mặc chậm rãi ăn: "Muốn ăn thì tự đi lấy chén đũa."

Bởi vì chuyện xảy ra với Doãn Mặc trong thư phòng, Mộ Dữu bây giờ vẫn chưa muốn nói chuyện với anh.

Chú nhỏ đã tới, cô ân cần nhiệt tình đứng dậy: "Chú nhỏ, con lấy giúp chú."

Cô chạy vào nhà bếp lấy chén đũa rồi đưa đến trước mặt Mộ Du Trầm.

Cô cũng đem chén đũa của mình qua chỗ Mộ Du Trầm, ngồi cạnh anh, cố ý cách xa Doãn Mặc.

Ánh mắt nghi ngờ của Mộ Du Trầm dừng lại trên gương mặt hai người một lúc, rồi hỏi Mộ Dữu: "Cậu ta bắt nạt con sao?"

Mộ Dữu bị hỏi nghẹn một lúc, vô thức nhìn Doãn Mặc phía đối diện.

Đúng lúc anh cũng nhìn qua, đôi mắt đẹp kia nheo lại, đuôi mắt hướng lên trên.

Đúng là bị bắt nạt, nhưng hình thức bắt nạt hình như không tiện để cáo trạng với chú nhỏ.

Mộ Dữu tươi cười: "Không có ạ, đã lâu lắm con không gặp chú nhỏ nên đặc biệt nhớ chú, nên muốn ngồi gần chú thôi."

Nói xong, cô lại chủ động gắp thức ăn cho anh ấy: "Chú nhỏ, đồ ăn dì Thôi làm ngon lắm, hôm nay chú phải ăn nhiều một chút."

Lúc ăn cơm, Mộ Dữu cũng không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với Mộ Du Trầm nói chuyện phiếm, hoàn toàn coi Doãn Mặc là không khí.

Doãn Mặc nhìn hai người, ăn cơm tẻ nhạt vô vị.

Anh nhíu mày, sắc mặt u ám.

Một lát sau, Doãn Mặc nhìn về phía Mộ Du Trầm, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Không phải cậu tìm tôi có việc sao, sao vẫn chưa nói."

Mộ Du Trầm ăn thức ăn: "Là chuyện dự án vịnh Lan Thất, chúng ta ăn xong rồi nói."

Doãn Mặc: "Mặc dù Mộ thị và Doãn thị thường xuyên hợp tác, nhưng dự án này tương đối quan trọng. Liên quan tới dự án khai thác vịnh Lan Thất, về chuyện phân chia khu vực các điểm du lịch và thành phố điện ảnh, tôi cũng đang muốn tìm cậu nói chuyện, chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói đi."

Mộ Du Trầm liếc anh một cái thật sâu: "Không phải nhà hai người có gia quy là lúc ăn cơm không nói chuyện công việc sao?"

Cảnh tượng lần trước anh ấy trò chuyện về công việc, bị Doãn Mặc cắt ngang, vẫn còn in rõ trong ký ức của Mộ Du Trầm.

Thấy Doãn Mặc không trả lời, anh ấy ghé mắt nhìn Mộ Dữu xác nhận: "Có phải vậy không?"

Mộ Dữu thành thật gật đầu: "Có ạ."

Cô lại gắp đồ ăn cho Mộ Du Trầm, "Chú nhỏ, chú ăn trước đi, công việc không vội, ăn xong nói chuyện tiếp."

"Tôi ăn xong rồi, bây giờ có thể nói chuyện." Doãn Mặc đặt đũa xuống, "Tôi mới đi công tác ở nước ngoài về, đêm nay phải ngủ sớm, bị lệch múi giờ."

Anh nhìn về phía Mộ Du Trầm, "Tôi chỉ có 30 phút, quá giờ không đợi."

Mộ Dữu cảm giác được lúc anh nói hai chữ "ngủ sớm", ánh mắt nóng rực kia hình như dừng lại trên người cô một lúc.

Khi cô ngẩng đầu lên để nhìn, vẻ mặt Doãn Mặc bình tĩnh như thường, như thể là ảo giác của cô.

Mộ Dữu ăn cũng sắp xong, không quấy rầy hai người nói chuyện công việc.

Nhìn Doãn Mặc bị lạnh nhạt, Mộ Dữu xem như báo thù được chuyện ở thư phòng, tâm trạng không tệ lắm, buông đũa xuống, cô nhảy chân sáo trở về phòng.

Tắm rửa xong nắm lên giường, cô cầm điện thoại xem video ngắn.

Không lâu sau, cô nhỏ Mộ Du Vãn gọi video tới.

Mộ Dữu bấm nghe, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm xinh đẹp, khi nhìn thấy Mộ Dữu, cô bé lập tức cười toe toét, giọng nũng nịu nói: "Chị ơi, em sắp được đi học mẫu giáo rồi!"

Mộ Dữu chống cằm nhìn điện thoại, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Thật sao? Tiểu Điềm Điềm nhà ta lợi hại như vậy?"

"Dạ." Tiểu Điềm Điềm đứng lên, quay người cho Mộ Dữu nhìn chiếc cặp mới màu hồng phấn của mình: "Bố mua cho em, còn có một chú vịt nhỏ ở trên."

"Rất đẹp nha, lên mẫu giáo, Tiểu Điềm Điềm nhà ta đã trưởng thành rồi."

"Dạ, con sẽ nhanh trở thành người lớn thôi!"

Mộ Du Vãn cầm điện thoại, hướng camera về phía con gái mình.

Điềm Điềm kéo khoá cặp sách, những đồ vật bên trong rơi xuống giường, cô bé giới thiệu từng món từng món cho Mộ Dữu, miệng nhỏ nói không ngừng.

Mộ Du Vãn cười nói với Mộ Dữu: "Hôm nay cô mang con bé đến nhà trẻ ghi danh, nhìn thấy các bạn cùng nhau chơi đùa bên trong, con bé cực kì vui, hận không thể nhanh đến ngày mai để đi học, còn nói muốn chia sẻ chuyện này với con."

Mộ Dữu nói: "Ở nhà một mình rất nhàm chán, sau này đi nhà trẻ còn có bạn chơi cùng, cô nhỏ cũng sẽ thoải mái hơn."

Đang trò chuyện, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Doãn Mặc từ bên ngoài đi vào.

Mộ Dữu nhìn sang: "Chú nhỏ về rồi hả, nhanh như vậy đã nói chuyện công việc xong rồi?"

Doãn Mặc đi tới, thấy cô đang gọi video, không nói chuyện.

Mộ Du Vãn nói: "Phải dỗ Tiểu Điềm Điềm đi ngủ rồi, khi nào rảnh nói chuyện tiếp, hai người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, trên màn hình điện thoại hiện lên lời nhắc nhở cuộc gọi đã kết thúc.

Mộ Dữu còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Doãn Mặc cướp đi, ném qua một bên.

Ngay sau đó, anh lấn người đè lên, đem cô hoàn toàn ngã xuống giường.

Mộ Dữu hoảng đến đẩy anh ra, kết quả hai tay bị anh cầm lại, đặt ở trên đỉnh đầu, không thể thoát được.

Sắt mặt anh âm trầm, đường nét trên gương mặt sắc bén, ánh mắt u trầm không thấy điểm cuối.

Mộ Dữu bất an tránh đi ánh mắt của anh, nói chuyện cũng không có sức lực: "Anh muốn làm gì? Đừng bắt nạt em!"

"Anh bắt nạt em?" Doãn Mặc buông ra một tay, ngón tay hơi co quắp, búng trán cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là em đáng đời."

Cuối cùng thì vẫn không nỡ dùng sức, anh búng rất nhẹ.

Mộ Dữu vẫn rất già mồm la lên, nhíu mày kêu đau.

Doãn Mặc vẫn ủ rũ: "Mộ Du Trầm vừa đến anh liền biến thành không khí? Nói chuyện với cậu ta, gắp đồ ăn cho cậu ta, sao không thấy em đối tốt với anh như vậy?"

Bình thường lúc ăn cơm cô cũng không gắp đồ ăn cho anh được mấy lần, nhưng tối nay đồ ăn trong chén Mộ Du Trầm rất nhanh đã chất thành núi nhỏ.

"Tiểu bạch nhãn lang."

"Sau này không cho phép em gắp thức ăn cho người đàn ông khác, không cho phép em ở gần người đàn ông khác như vậy, cũng không cho phép em nói chuyện nhiệt tình như vậy, cho dù là chú nhỏ em cũng không được."

Qua nhiên là anh đang ăn dấm, trong mắt Mộ Dữu hiện lên trêu chọc, mắt chớp chớp: "Anh ăn dấm nha?"

Khoé môi cô cong lên, nhưng ngoài miệng lại bất mãn nói, "Ai bảo trước đó anh bắt nạt em, anh cũng đáng đời lắm."

Cô một mặt u oán, Doãn Mặc nhướng mày: "Nếu vậy thì anh để em hôn hai lần, cũng coi như là bắt nạt?"

Cái kia chỉ là hai lần hôn sao?

Mộ Dữu trừng anh.

"Cùng lắm thì, một lát có qua có lại, anh cũng hôn em."

Mặt Mộ Dữu bỗng dưng đỏ lên: "Ai muốn anh hôn, lưu manh!"

Doãn Mặc cong môi cười, tay chạm vào môi cô: "Anh nói là hôn ở đây, sao em phản ứng dữ thế, có phải đang nghĩ đến chỗ khác không? Hửm?"

"..."

"Thật ra, chỗ khác anh cũng có thể thoả mãn em."

"..."

Doãn Mặc giả vờ muốn hôn cô, bàn tay trên eo cô siết chặt.

Mộ Dữu cự tuyệt: "Không phải anh đã giải quyết ở thư phòng rồi sao, nữa hả?"

"Trong thư phòng chỉ là món khai vị, món chính là đêm nay." Anh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tiếp theo, đến lượt anh lấy lòng em."

Anh khẽ kéo cổ áo, nhìn cô nói: "Chờ chút, anh đi rửa mặt."

Cho đến khi Doãn Mặc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, Mộ Dữu vẫn nằm trên giường, tim không khống chế được đập loạn.

Lúc này còn nhớ đến chuyện đi rửa mặt, tên cẩu nam nhân này vẫn rất chú trọng.

Mộ Dữu chơi điện thoại một lúc, Doãn Mặc quay lại.

Sau khi nằm xuống, anh thuận thế ôm người vào ngực mình, ôm lấy eo cô: "Trước khi bắt đầu, lại hôn anh một cái."

Mộ Dữu không vui: "Dựa vào cái gì chứ?"

Doãn Mặc cúi đầu, chạm nhẹ vào chóp mũi của cô, hơi thở hai người quấn lấy nhau: "Khi nãy em cố ý thân thiết với Mộ Du Trầm để làm cho anh ghen, bây giờ không nên bày tỏ chút sao?"

Môi anh xích lại gần thêm một chút, giọng nói có chút khàn, "Lại hôn anh."

"Nếu như em không hôn thì sao?" Mộ Dữu hỏi ngược lại anh.

Doãn Mặc cười cười: "Vậy một lát nữa em sẽ khóc rất thảm."

"..."

Mộ Dữu liền nhớ tới đêm hai người uống say, theo như hiểu biết hiện tại của cô về Doãn Mặc, thì đêm hôm đó có lẽ anh nhớ đây là lần đầu tiên của cô nên mới kiềm chế bản thân.

Nhưng mà mặc dù như thế, cô cũng đã suýt nữa chịu không nổi.

Hôn anh một cái, đổi lại bản thân bớt đau khổ vẫn tốt hơn.

Mộ Dữu nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh, nụ hôn ngắn ngủi, cô buông ra: "Như vậy được chưa?"

Kỹ thuật hôn của cô còn non nớt, nhưng lại dễ dàng đốt cháy ngọn lửa trong cơ thể Doãn Mặc.

Đôi mắt của người đàn ông tối sầm, anh nhanh chóng ôm lấy gáy của cô gái, hôn cô thật sâu.

-

Màn đêm dày đặc, bầu trời như bị giội mực, tối đến nỗi ngay cả những vì sao cũng bị che khuất.

Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, lờ mờ chiếu sáng vẻ đẹp trên giường.

Mái tóc dài của Mộ Dữu lộn xộn trên gối, vài sợi ướt đẫm mồ hôi, dính vào đôi vai trắng nõn của cô.

Nếu nhìn kỹ, làn da trắng nõn vẫn còn hơi hồng, là vết ửng hồng vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.

Bên cạnh cô, Doãn Mặc dựa vào đầu giường, xương quai xanh lộ ra ngoài gợi cảm đẹp mắt, phía trên là yết hầu chậm rãi di chuyển.

Đường nét khuôn mặt rõ ràng, sắc bén, khuôn mặt sạch sẽ mà lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt đen nhánh phức tạp của anh lúc này là bị nhiễm sắc tình, lộ ra sự ham muốn, làm cho vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của anh nhuốm thêm một ít khói lửa nhân gian.

Bánh răng ái muội vẫn chậm rãi quay, trong phòng yên lặng một lúc, Doãn Mặc ghé mắt nhìn người bên cạnh: "Đi tắm nha?"

Giọng nói anh trong trẻo, lại êm tai đến khó tả.

Mộ Dữu lật người, không muốn nói chuyện với anh.

Khi nãy anh nói chỉ cần cô chủ động hôn anh, thì anh sẽ dịu dàng một chút, nhưng mà chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi, eo cô như muốn gãy, cô cũng lười cử động.

Doãn Mặc lại gần, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô: "Anh bế em đi tắm?"

Màn hình điện thoại ở đầu giường sáng lên, Mộ Dữu cầm lên xem, là Hách Mộng Thành gửi tin nhắn Wechat cho cô:【Tiểu Dữu, anh tớ mới nhặt được một con chó về nhà, tớ mua thức ăn cho nó nhưng nó không chịu ăn, tớ tự hỏi có phải là không hợp khẩu vị của nó hay không? Chó cậu nuôi cậu cho nó ăn thức loại nào vậy?】

Tin nhắn của Hách Mộng Thành làm cô sửng sốt một lúc, nghi hoặc hỏi ngược lại một câu:【Chó nhà tớ?】

Cô không có nuôi chó mà.

Hách Mộng Thành:【Không cậu nói nhà cậu nuôi một con chó đen lớn sao, còn vẫy vẫy đuổi rất bám cậu. Nó ăn thức ăn loại nào vậy? Cậu giới thiệu cho tớ một loại đi.】

Nhìn chằm chằm tin nhán Hách Mộng Thành gửi, mí mắt Mộ Dữu giật giật, cảm giác được hô hấp của người đàn ông đang ôm cô trở nên nặng nề, giọng nói trầm thấp có chút uy hiếp: "Em nuôi chó đen lớn sao?"

Mộ Dữu: "..."

Cô đè ép cảm giác chột dạ, tắt điện thoại, chậm rãi quay người về phía Doãn Mặc.

Đối diện với đôi mắt u ám của anh, Mộ Dữu xoắn xuýt trầm ngâm một lúc: "Chó đen lớn nhà em bình thường ăn cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com