Chương 63: Về úp mặt vào tường hối lỗi
Không khí lạnh từ máy điều hòa trong phòng thổi ra, màn cửa gần đó khẽ rung, không khí xung quanh se lạnh.
Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào quyển truyện tranh trong tay Doãn Mặc, đầu óc vẫn chậm chạp nhảy múa giữa mộng và thực, ngốc ngốc không rõ tình huống.
Cho đến khi thẻ ký tên trong truyện rơi xuống tay cô, Mộ Dữu mới nhìn thấy chữ ký của cô trên đó.
Cô dường như chợt tỉnh dậy, đôi mắt mở to như chuông đồng.
Tối hôm qua không phải anh không có hứng thú với truyện tranh sao, làm sao ngủ một đêm thức dậy lại mở quyển truyện này ra đọc?
Mộ Dữu hoài nghi bản thân mình mở mắt không đúng cách, xuất hiện ảo giác.
Cô liền nhắm mắt lại, đếm thầm ba giây rồi chậm rãi mở mắt ra.
Đôi mắt đen nhánh của Doãn Mặc khoá chặt cô, bên trong chứa đầy sự uy nghiêm, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Không phải ảo giác.
Mộ Dữu lại nhìn quyển truyện tranh trong tay Doãn Mặc.
Đây là tập đầu tiên, chỉ là phần đầu tiên của phiên bản trực tuyến.
Nội dung của phần này là sau khi cô bị Doãn Mặc từ chối, cô dưới cơn tức giận sáng tác ra, toàn bộ hành trình nói về sự xui xẻo khốn khổ và nực cười của Ân Cẩu.
Trong truyện anh như một kẻ đáng thương, hầu như không có khoảnh khắc đẹp trai nào.
Đoạn cuối của phần này anh ấy đã thổ lộ thành công tình yêu của mình với nữ chính, đây là điểm nhấn duy nhất trong số tất cả những lần anh ấy xuất hiện trong tập đầu tiên.
Dưới ánh mắt sáng rực của Doãn Mặc, Mộ Dữu đột nhiên có chút sợ.
Nếu cô nói chuyện này chỉ xảy ra ở tập đầu tiên, cô giúp anh khôi phục hình ảnh ở những tập sau, liệu chuyện này có dễ dàng đảo ngược không?
Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vì để khai thác tên truyện đến cùng, về sau anh cũng gặp rất nhiều xui xẻo, ví dụ như bị chó cắn mông.
Điều khác biệt so với tập đầu tiên là nội dung truyện bắt đầu muộn hơn, cô cho Ân Cẩu có IQ cao, thỉnh thoảng còn có khoảnh khắc ngầu lòi.
Mộ Dữu cắn môi dưới, nhất thời không biết nên giải thích thế nào: "Đây gọi là hí kịch xung đột, anh biết không? Thật ra trong truyện anh rất được hoan nghênh, so với hình tượng tổng tài lạnh lùng thì có tình người hơn, có nhiều độc giả khen anh dễ thương lắm."
"Hí kịch xung đột?" Doãn Mặc đột nhiên cười, không biết có phải là đang tức giận hay không, anh tiếp tục lật quyển truyện: "Sao anh chưa thấy vị Mộc tiểu thư trong truyện mất mặt bao giờ?"
Mộ Dữu nuốt nước bọt: "Mộc tiểu thư là phụ trách xinh đẹp, còn Ân Cẩu phụ trách gây cười, cái này gọi là mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, có vai trò của riêng mình."
Nói đến đây, cô chỉ xuống tên truyện, "Anh nhìn đi, từ tên truyện cũng dễ dàng thấy được Ân Cẩu mới là nhân vật chính còn Mộc tiểu thư chỉ là vai phụ làm nền cho anh thôi."
"Em vừa ra trận liền ăn mặc như tiên nữ, còn nói là làm nền cho anh?" Doãn Mặc nhướng mi. "Chắc là, làm nổi lên sự thảm hại của anh?"
Mộ Dữu: "..."
——
Doãn Mặc và Mộ Dữu không ăn sáng ở nhà Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn, rửa mặt xong liền trở về Lan Thành.
Trên xa lộ, lưu lượng giao thông ít hơn đáng kể so với trong thành phố.
Mộ Dữu và Doãn Mặc ngồi ở hàng ghế sau, xung quanh yên tĩnh, hai người không ai nói chuyện
Đường nét trên gương mặt Doãn Mặc siết chặt, mí mắt rũ xuống, dường như tâm trạng không tốt.
Từ khi đọc truyện tranh, anh liền có dáng vẻ này.
Mộ Dữu muốn nói gì đó với anh, nhưng vì tài xế ở phía trước nên không tiện nói về nội dung truyện tranh.
Muốn nói mấy lần lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
Cô đảo mắt, rồi mở hộp đựng thức ăn ra, bên trong là mấy cái bánh trứng xốp giòn*, là Mộ Du Vãn đặc biệt chuẩn bị cho cô ăn trên đường.
*Bánh trứng 蛋黃酥:
Mộ Dữu cầm một cái đưa tới, hết sức ân cần cười: "Ông xã, anh vẫn chưa ăn sáng đó, anh ăn bánh trứng nhé?"
Doãn Mặc hờ hững liếc nhìn chiếc bánh trứng, rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không để ý tới cô.
Anh thậm chí còn hừ lạnh.
Đây là lần đầu tiên Mộ Dữu biết người đàn ông này lúc tức giận trông như thế này.
Có chút kiêu ngạo, lại mang theo một chút uỷ khuất.
Trước kia thỉnh thoảng anh cũng sẽ có lúc không vui, ví dụ như lúc bạn cùng phòng cô đến, cô bảo anh đến thư phòng ngủ.
Ngày đó anh không vui nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không như bây giờ, cô cho anh ăn bánh trứng, anh thế mà lại kiêu ngạo quay đầu đi, còn hừ lạnh với cô.
Mộ Dữu không biết sao, bật cười.
Doãn Mặc bởi vì tiếng cười này của cô, nhíu mày, trên mặt rất không vui.
Vẻ mặt dường như muốn nói, em chọc giận anh, còn dám cười vui vẻ như vậy?
Ngược lại tâm tình Mộ Dữu càng vui hơn.
Bình thường vẻ mặt anh lạnh lùng không có biểu lộ, lão luyện thuần thục, luôn ăn nói thận trọng, chưa ba mươi mà trông như lão cán bộ.
Thế mà bây giờ ngày càng ấm áp hơn, sẽ buồn bực với cô, cảm giác có chút mới lạ, cũng có chút đáng yêu.
Nhất định là do cô quá hoạt bát đáng yêu, nên mới từ từ lây nhiễm cho anh, làm cho tâm tính chó đen lớn ngày càng trẻ ra.
Nhờ có cô bên cạnh nên chó đen lớn bây giờ càng lúc càng như người bình thường sinh động sâu sắc rồi.
Mộ Dữu bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tự hào.
"Em còn cười!" Thấy khoé miệng Mộ Dữu càng ngày càng cao, Doãn Mặc nhíu mày sâu hơn.
Chưa từng thấy cô thế này, chồng mình còn đang giận, cô thế mà lại rất vui.
Mộ Dữu trừng mắt nhìn, lại đưa bánh trứng tới, nũng nịu nói với anh: "Ăn chút nha."
Doãn Mặc tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có ý định ăn.
Mộ Dữu thở dài, hạ giọng: "Không phải chỉ là để anh ở trong truyện khổ một chút thôi sao, cũng là do lúc đó em đang giận anh, là anh bắt nạt em trước, nên em chỉ muốn báo thù, ai biết sau này lại hot vậy đâu."
Cô ôm lấy cánh tay Doãn Mặc, tiếp tục trấn an: "Thật ra chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà, cũng không có hại gì cho anh. Dùng góc độ khách quan lý trí để phân tích thì rõ ràng là em rất có thiên phú, làm chồng của em, có thể lấy được một người vợ ưu tú như em, anh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo chứ, anh nói có đúng hay không?"
Doãn Mặc rút cánh tay ra khỏi vòng tay cô, còn chưa mở miệng, điện thoại anh đã vang lên.
Nhìn tên hiển thị, anh bấm nhận.
Doãn Mặc bận bịu công việc, không còn so đo chuyện lúc nãy với cô nữa.
Mộ Dữu buồn chán dựa lưng vào ghế ăn bánh trứng, thỉnh thoảng còn đút cho Doãn Mặc một miếng, anh cũng rất tự giác ăn.
Trên đường đi suôn sẽ, Mộ Dữu cảm thấy mình đã dỗ được Doãn Mặc.
Xem ra vẫn rất dễ dụ, cô vui vẻ nghĩ.
Cho đến khi xe chạy vào chung cư, ngừng dưới lầu.
Doãn Mặc nhìn qua, nói với cô: "Anh phải đến công ty, em về nhà trước đi."
Mộ Dữu sửng sốt một chút, cũng không nói gì, gật đầu: "Được."
Cô định mở cửa thì cánh tay đột nhiên bị Doãn Mặc giữ lại.
Cô ngạc nhiên quay đầu qua nhìn, gương mặt lạnh lùng kia áp đến gần, đôi mắt sâu thẳm âm trầm nhìn cô: "Về nhà úp mặt vào tường hối lỗi."
Anh đưa môi lại gần cô một chút, hạ giọng nói: "Suy nghĩ xem tối nay phải làm thế nào để có thể cho anh một lời giải thích thoả đáng."
Giọng anh trầm thấp, gần như ghé sát tai cô nên chỉ có hai người họ mới nghe được.
Chỉ là giọng điệu này ý tứ sâu xa, trong đó ẩn chứa một loại ám chỉ nào đó.
Tai Mộ Dữu nóng lên, tim đập nhanh hơn.
Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Mộ Dữu không nói lời nào, tựa hồ như chạy trốn khỏi xe.
Chạy nhanh vào bên trong toà nhà, đi và thang máy, cô mới muộn màng nhận ra là hành lý vẫn còn ở trên xe.
Quên đi, lúc Doãn Mặc từ công ty trở về chắc chắn sẽ cầm về.
Cô vỗ vỗ lên gương mặt nóng bừng, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Đi Lan Thành lâu như vậy, đã rất lâu Mộ Dữu không gặp dì Thôi.
Về đến nhà, dì Thôi nhìn thấy cô thì cực kỳ vui vẻ, lại nghe cô nói cô vẫn chưa ăn cơm liền vào nhà bếp chuẩn bị cơm cho cô.
Mộ Dữu cùng dì Thôi cười cười nói nói, tạm thời đem lời Doãn Mặc nói quên sạch.
Lúc ăn cơm, Mộ Dữu tùy ý lướt điện thoại.
Bên trong nhóm chat ký túc xá, các cô ấy đang tán gẫu.
Hách Mộng Thành:【(hình ảnh)】
Hách Mộng Thành:【Tớ cướp được truyện tranh «Chú chó xui xẻo» nè.】
Trách Trách:【Có ký tên không? Tớ không có.】
Hách Mộng Thành: 【Haizzz, tớ cũng không có, khó tranh lắm.】
Mộ Dữu nhìn hai người họ nói chuyện, lại nghĩ tới Doãn Mặc, liền thở dài.
Đồng Lạc Dao:【Khi nào các cậu mới đến trường?】
Lúc này Mộ Dữu mới nhớ tới, ngày 3 tháng 9 khai giảng, chỉ còn mấy ngày nữa.
Mùa hè này, phần lớn thời gian cô đều ở Lan Thành ký tên, cũng không có đi chơi.
Cái này cũng coi như xong, còn bị Doãn Mặc phát hiện truyện tranh, cô còn không biết chuyện gì sẽ đợi mình đêm nay nữa.
Hách Mộng Thành:【Sáng ngày 2 tớ đến An Cầm.】
Trách Trách:【Thật trùng hợp, tớ cũng ngày 2.】
Mộ Dữu cũng trả lời theo một câu:【Vậy tớ cũng ngày hai đi.】
Đồng Lạc Dao: 【Được rồi, vậy sáng ngày 2 gặp ở trường, buổi chiều tụi mình đi dạo phố, nghỉ hè chán quá, mốc meo cả lên.】
——
Buổi tối Mộ Dữu vẫn luôn chờ Doãn Mặc về, 12 giờ đêm nay là sinh nhật của anh.
Cô ở trên giường đợi mãi mà anh vẫn chưa về.
Đang định gọi điện hỏi anh thì cô mơ hồ nhận thấy động tĩnh ngoài cửa.
Cô đang nằm trên giường lướt điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền bật dậy, chạy đến góc tường đứng đưa lưng về phía anh.
Doãn Mặc đứng ở cửa, bị động tác của cô làm cho sững sờ: "Em làm gì vậy?"
Mộ Dữu mặc váy ngủ, tóc dài xoã ra, lẩm bẩm đáp: "Nghe lời anh nói, úp mặt vào tường hối lỗi á."
Doãn Mặc trở tay đóng cửa lại, tiến lên đứng phía sau lưng cô.
Cô cúi thấp đầu, thật giống như đang úp mặt vào tường hối lỗi.
Nếu như không phải vừa rồi chính mắt anh thấy cô mới từ giường nhảy xuống thì anh thật sự sẽ tin.
Mộ Dữu đi chân đất, giẫm lên sàn nhà lạnh buốt, váy dài đến mắt cá chân, chỉ lộ ra ngón chân, móng chân cô sơn màu đỏ chói mắt.
Doãn Mặc bế ngang cô, ném lên giường, ném một cách không hề nhẹ nhàng.
Cô lảo đảo, lăn một vòng trên giường, bất mãn hướng về phía anh hừ một tiếng: "Không có chút thương hoa tiếc ngọc nào."
Doãn Mặc đè lên người cô: "Em đã suy nghĩ đêm nay phải làm thế nào chưa? Nghĩ chưa xong cũng không sao, anh sẽ không khách khí với em."
Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, mặt Mộ Dữu đỏ bừng: "Anh uống rượu hả?"
"Có buổi xã giao, không từ chối được, nên có uống một chút." Giọng nói anh ấm áp êm tai, vẻ mặt tỉnh táo, nhìn qua không giống như say rượu, đúng là chỉ uống một chút.
Mộ Dữu đẩy anh: "Anh đi tắm trước đi."
Doãn Mặc cắn nhẹ lên cằm cô, đứng dậy, nó một câu: "Ngoan ngoãn ở đây chờ anh."
Doãn Mặc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, ánh mắt Mộ Dữu loé lên, cô vội vàng xuống giường mang dép chạy ra khỏi phòng ngủ.
Doãn Mặc tắm rửa xong đi ra, trên người đang quấn áo choàng tắm tơ lụa màu đen.
Liếc nhìn một vòng, trong phòng không có ai.
Chạy rồi.
Cô sẽ không vì câu không khách khí kia mà bị doạ chạy chứ?
Doãn Mặc đến phòng thay đồ nhìn một chút, xác định cô không có trong phòng ngủ, nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài tìm người.
Sợ quấy rầy dì Thôi ở tầng một, Doãn Mặc không có lên tiếng gọi cô, đi đến từng gian phòng tìm.
Vừa đi đến cửa thư phòng, anh nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng truyền từ phòng đàn piano sát vách.
Lông mi Doãn Mặc run lên, đột nhiên anh hiểu ra.
Nhìn về phía phòng đàn piano, anh chậm rãi đi qua.
Mở cửa ra, bước chân Doãn Mặc dừng lại.
Bên trong không có bật đèn, trên sàn bày đầy hoa hồn, xung quanh còn có những ngọn nến xếp thành hình trái tim, trong phòng còn có bóng bay đủ màu sắc.
Trước cây đàn piano, không biết từ lúc nào Mộ Dữu đã thay một chiếc váy trắng, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc đơn gian, tóc dài mềm mại xoã sau lưng.
Những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô đang lướt trên phím đàn.
Cô chơi piano không giỏi, những bài cô đánh đều là những bài đơn giản, nhưng trong bầu không khí thế này lại rất đặc biệt.
Nhận ra Doãn Mặc đã mở cửa đi vào, động tác đánh đàn của Mộ Dữu dừng lại, sau đó từ từ đổi một bài mới.
Lần này, là bài hát mừng sinh nhật.
Doãn Mặc đóng cửa, dựa vào cửa lặng lẽ nhìn bóng lưng thon thả của cô.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt thanh tú kia, làm cô cực kỳ xinh đẹp.
Cho đến giờ Doãn Mặc vẫn không ngờ rằng có một ngày sinh nhật của mình lại như thế này.
Hoa hồng, ngọn nến, bóng bay, bài hát mừng sinh nhật, đều là những thứ mà các cô gái thích.
Anh không thích những thứ thứ này, từ nhỏ bố mẹ đã không tổ chức sinh nhật kiểu vậy cho anh, đám bạn bè của anh càng không.
Nhưng đêm nay, thế mà anh lại không cảm giác bài xích, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ấm áp.
Những thứ này nhìn có vẻ đơn giản nhưng bố trí cũng rất phiền phức.
Dù có dì Thôi phụ giúp thì cô cũng rất mất thời gian.
Không hiểu sao, khoé miệng Doãn Mặc cong lên, nhìn về bóng người cách đó không xa, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Cho đến khi bài hát kết thúc, cô dừng lại, Doãn Mặc mới bước đến.
Mộ Dữu ngước mặt lên, cười với anh: "Sinh nhật vui vẻ!"
Cô chỉ hoa tươi và nến trong phòng, vẻ mặt muốn khen ngợi: "Đây là kết quả em úp mặt vào tường một ngày đó, thế nào? Có thể an ủi được trái tim nhỏ bé của chồng em bị tổn thương vì nội dung truyện không?"
Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô một lúc, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, hôn xuống môi cô.
Nụ hôn khác so với những nụ hôn trước đây, dịu dàng lịch thiệp, ngắn ngủi đến mức lúc môi anh rời đi Mộ Dữu vẫn còn đọng lại dư vị.
Cuối cùng, cô ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh, chủ động hôn anh, nhẹ nhàng mút môi anh.
Chóp mũi hai người dán sát vào nhau, hô hấp nóng rực quấn lấy nhau.
Mộ Dữu nhẹ nói: "Đừng buồn nữa mà, chỉ phần đầu của truyện mới như vậy thôi, phần sau rất hay. Nếu anh cảm thấy không vui vì trong truyện em bắt nạt anh."
Cô dừng một chút, kiễng chân ghé vào tai anh nói, "Vậy đêm nay em cho anh bắt nạt em, được không anh?"
Một quyển truyện tranh thôi mà, Doãn Mặc cũng không nhỏ nhen như vậy, nhưng lời nói của Mộ Dữu lúc này lại làm lòng anh nổi sóng.
"Bắt nạt thế nào cũng được sao? Vậy em phải chịu thiệt rồi."
Không đợi Mộ Dữu trả lời, anh ôm cô ngồi lên đàn piano.
Dưới ánh nến mờ ảo, trên đàn piano thỉnh thoảng lại vang lên những nốt nhạc kỳ lạ.
Mặt Mộ Dữu đỏ bừng, giọng nói mang theo vẻ cầu khẩn: "Chúng ta trở về phòng được không?"
Môi Doãn Mặc cong lên, quả quyết từ chối: "Không được."
Anh lại hôn cô lần nữa.
...
Hơn một tiếng sau, hai người mới trở về phòng ngủ.
Mộ Dữu tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, cả người vẫn còn mệt mỏi.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là những âm thanh không thành tiếng của đàn piano lúc nãy.
Cô chỉ muốn mượn đàn piano để đàn bài hát mừng sinh nhật cho anh nên mới chọn địa điểm tổ chức sinh nhật ở đó.
Mộ Dữu ngàn lần không nghĩa tới sẽ thành ra như thế này.
Cô vẫn còn nhớ rõ khi nãy Doãn Mặc ôm cô rời đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy toàn bộ đàn piano đã bị làm bẩn rồi.
Doãn Mặc ôm lấy cô, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Em sẽ không cho là xong chuyện khi nãy thì chuyện truyện tranh sẽ kết thúc chứ?"
Mộ Dữu run lên, lúc này phòng bị nhìn anh: "Anh còn muốn thế nào nữa?"
Doãn Mặc cười đùa: "Nhìn biểu hiện của em đã."
Người này quá vô lại.
Cô ở lại Lan Thành hơn một tháng, cuối cùng cũng trở về, đối với anh một lần không đủ, vẫn còn muốn sao?
Mộ Dữu nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng đổi chủ đề: "Đúng rồi, còn quà sinh nhật nữa."
Cô kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
Doãn Mặc nghi hoặc mở ra, bên trong là chiếc cà vạt.
"Em dùng tiền thù lao đầu tiên để mua đó, tiền của em đó!" Trong giọng nói Mộ Dữu có chút kiêu ngạo, "Thế nào, anh có thích không?"
Chiếc cà vạt này không rẻ đâu, nó tốn bảy tám phần tiền thù lao của cô đó.
Doãn Mặc ôm cô, nói: "Dữu Dữu."
"Hả?"
Anh hôn lên trán cô, ghé vào tai cô nói nhỏ một câu: "Cảm ơn, anh yêu em."
Trong lòng Mộ Dữu ngọt ngào, mặt vùi vào ngực anh, nhẹ giọng trả lời: "Em cũng vậy."
Bàn tay cô vuốt ve hình xăm dưới xương quai anh của anh, nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài: "Sớm biết như vậy em đã không vội đi xoá hình xăm rồi."
Lúc đó là cô quá tức giận, nhất thời xúc động, cũng không nghĩ tới mình và Doãn Mặc sẽ như thế này.
Mộ Dữu vô thức sờ sờ sau tai, vẻ mặt ỉu xìu, dường như có chút tiếc nuối.
Doãn Mặc bắt được của cánh tay của cô, hôn lên đầu ngón tay cô, chỉ lên hình xăm trên người anh: "Có cái này là đủ rồi."
Anh không muốn cô phải chịu đau nữa.
Đúng là Mộ Dữu rất sợ đau, lần trước khi cô xăm hình con chó đen, khi hết thuốc tê, cô đã đau hết mấy ngày.
Nghe Doãn Mặc nói như vậy, cô cười cười, ôm lấy anh: "Ừm, dù có hình xăm hay không, anh vĩnh vĩnh là—— "
Cô ngừng một chút, nói từng chữ một, "Chó đen lớn của em."
Doãn Mặc cười: "Không phải lúc trước em xăm hình chó đen nhỏ sao?"
"Bây giờ anh lớn rồi, là chó đen lớn."
"Hả? Anh lớn rồi?" Anh rũ mi, cố ý đùa cô, "Em nói cái nào lớn?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com