Chương 77: Giản Quý Bạch x Mộ Du Vãn - Bố mẹ không yêu nhau
Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ chim hót sớm trên tán cây.
Một tia sáng xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm, sáng tỏ mà dịu dàng.
Mộ Du Vãn ngủ một giấc rất sâu, lúc mở mắt ra, thế mà Giản Quý Bạch vẫn còn bên cạnh.
Mỗi ngày anh đều dậy sớm tập thể dục, rất ít khi lười biếng.
Không phải là do khoảng thời gian trước đi công tác nên cơ thể quá mệt mỏi rồi?
Mộ Du Vãn nghi ngoặc nhìn về phía người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt, lúc này mái tóc đen ngắn lộn xộn tuỳ ý, khiến anh trông có vẻ thoải mái.
Gương mặt trắng lạnh, ngũ quan anh tuấn, cùng vài vết xước móng tay bắt mắt trên chiếc cổ thon dài càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Mộ Du Vãn nhớ đến tối qua, vô thức nhìn móng tay mình.
Không ngờ lúc ấy cô cào mạnh như vậy, vết tích đến giờ vẫn không mờ đi.
Bản thân Mộ Du Vãn cũng không nhớ rõ mình đã dám cào trên người Giản Quý Bạch từ lúc nào.
Lúc mới kết hôn, ban ngày không thấy bóng dáng anh, buổi tối trở về liền đi ngủ.
Bọn họ lãnh chứng, tổ chức hôn lễ, lúc nằm trên cùng một chiếc giường, khó tránh khỏi chuyện phát sinh quan hệ vợ chồng.
Lúc đó hai người đoán không ra tính tình của đối phương, Mộ Du Vãn không dám cào anh.
Đến lúc không chịu nổi nữa thì chỉ dùng sức nắm chặt đệm giường đến ngón tay trắng bệch.
Sau này, anh thích tách năm ngón tay của cô ra, cùng cô mười ngón đan vào nhau, cô sẽ vô thức bấm chặt vào mu bàn tay anh.
Anh không tức giận, lá gan Mộ Du Vãn mới lớn dần.
Sau này mỗi khi làm chuyện đó, trong đêm đen, cho dù tay cô ngẫu nhiên bắt được chỗ nào của anh, cô đều dám cào.
Nhưng Mộ Du Vãn không ngờ tối qua mình ra tay mạnh như vậy.
Cô mơ hồ nhớ ra là do mình chịu không được, cầu xin anh nhanh kết thúc, nhưng anh không chịu, cô liền dùng tay cào anh.
Vết xước ở phía trên cổ, gần đến cằm.
Không biết anh mặc áo có che được không, hôm nay gia đình Thời Tuyết Di đến, không được để bọn họ phát hiện, ảnh hưởng đến hình tượng của cô.
Mộ Du Vãn vẫn đang nghiên cứu vết xước trên cổ anh, người đàn ông đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt anh đen nhánh u trầm, không có vẻ vừa tỉnh ngủ, rõ ràng đã dậy từ lâu.
Mộ Du Vãn bị anh nhìn chằm chằm sửng sốt một lúc, vô thức tránh ánh mắt anh, nhìn lung tung về chỗ khác: "Anh, anh đã tỉnh rồi sao lại không dậy?"
Cổ Giản Quý Bạch hơi đau, đưa tay che lại, liếc nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt, cảm xúc không rõ: "Bị thương, dậy không nổi."
Mộ Du Vãn: "..."
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, Mộ Du Vãn vén chăn xuống giường: "Em đi lấy băng dán cá nhân cho anh."
Cô đi đến trước bàn, mở ngăn kéo ra tìm.
Giản Quý Bạch cứ như vậy nằm trên giường, chăm chú nhìn bóng lưng của cô.
Lúc này cô mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rực, vải mỏng che đi dáng người thướt tha của cô.
Khi bạn bè thân thiết của anh ở Lan Thành mỗi khi nhắc đến vị nhà anh đều có chung một đánh giá: Xinh đẹp, dịu dàng, lương thê hiền mẫu*.
*贤妻良母: mẹ hiền vợ tốt.
Đối với Giản Quý Bạch, cô phải thêm một từ nữa: thờ ơ.
Vợ nhà người ta sẽ thường xuyên gọi điện giục chồng về nhà, sẽ hỏi lịch trình công việc của chồng mình, sẽ cãi nhau, sẽ phàn nàn, sẽ nũng nịu, mỗi ngày đều nhắn tin không ngừng.
Anh ở bên ngoài, vợ anh sẽ không bao giờ quản anh.
Trong sự dịu dàng ôn nhu của cô mang cảm giác xa cách, giống như một bông hoa sương giá, nhìn thì đẹp mắt nhưng đụng vào lại lạnh băng.
Kết hôn nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn dịu dàng cẩn thận, cho đến bây giờ cũng chưa từng giận dỗi anh.
Trong lòng Giản Quý Bạch biết rõ, không phải là bản thân anh không chọc tức cô, cũng không phải là do tính tình cô tốt, mà chỉ là cô không quan tâm.
Cô cũng sẽ phát cáu, có đôi khi Điềm Điềm làm sai chuyện gì đó, anh đã thấy qua dáng vẻ cô nghiêm khắc dạy dỗ con.
Anh cũng đã thấy qua dáng vẻ cô cãi nhau với Mộ Du Trầm trên điện thoại, cãi không thắng liền tức giận chặn cậu ta, nói không thèm để ý đến Mộ Du Trầm nữa.
Mà hai người họ giống như hai người lạ đang sống cùng một mái nhà.
Giản Quý Bạch xoa lên vết xước trên cổ, có lẽ chỉ khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cô mới có thể thỉnh thoảng mất đi sự tỉnh táo mà bộc lộc một chút cảm xúc tiêu cực với anh.
Cũng chỉ khi đó, anh mới có thể cảm nhận rõ ràng được người phụ nữ này thuộc về anh, hơn nữa còn rất chân thực.
Đang thất thần, Mộ Du Vãn cầm cây tăm bông đã khử trùng và một miếng băng dán cá nhân quay lại.
Giản Quý Bạch đang bị thương ngồi ở giữa giường, Mộ Du Vãn thì đứng cạnh mép giường, nên cô chỉ có thể nghiêng người mới có thể với tới.
Tăm bông dính thuốc, cảm giác lạnh buốt chạm vào, Giản Quý Bạch nhíu mày, ngước mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp dịu dàng kia.
Khử trùng xong, cô còn đối với anh như trẻ nhỏ, thổi nhẹ lên cổ anh.
Cơ thể Giản Quý Bạch bỗng cứng đờ, hô hấp cũng ngưng lại.
Mộ Du Vãn không hề hay biết sự thay đổi của anh, vừa dán băng cá nhân lên, còn chưa kịp vuốt phẳng, lại đột nhiên bị anh ôm eo.
Cô cả kinh kêu lên một tiếng, người đã bị anh ôm vào ngực, ngã vào bộ ngực rắn chắc của anh.
Hơi thở của người đàn ông nặng nề, đôi mắt đen như biển sâu nhìn cô chằm chằm.
Nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, từng tiếng vang bên tai cô.
Mộ Du Vãn cắn môi dưới, vành tai cô đỏ lên, giãy giũa: "Anh làm gì vậy, thả em ra."
"Hôm nay anh không có tập thể dục." Anh trầm giọng nói, xoay người đè cô xuống, rũ mắt nhìn người phụ nữ dưới thân: "Vận động một chút nha?"
Mộ Du Vãn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt cô bỗng dưng đỏ lên: "Bây giờ là ban ngày, có thể Điềm Điềm đã dậy rồi, lỡ như con bé đến gõ cửa..."
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, "Với lại, không phải tối qua vừa làm rồi sao."
Mấy ngày này Giản Quý Bạch đi công tác, đêm qua tận hai lần.
Nếu như không phải vì chuyện này, cô cũng sẽ không chịu không nổi mà cào lên cổ anh mạnh như vậy.
Giản Quý Bạch còn chưa kịp nói tiếp, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Nhận ra là điện thoại của mình, Mộ Du Vãn nhanh tay chộp lấy.
Nhìn lướt qua tên hiển thị, cô kinh ngạc trong giây lát, nhìn về phía Giản Quý Bạch: "Là cô giáo mầm non của Điềm Điềm."
Giản Quý Bạch cũng giật mình, hôm nay là tết Trung Thu, Điềm Điềm nghỉ ở nhà, lúc này giáo viên trong trường lại gọi tới khiến người ta rất kinh ngạc.
"Nhận đi." Anh rút cánh tay đang ôm eo cô.
Mộ Du Vãn đứng dậy khỏi giường, nhấn trả lời rồi mở loa.
Bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ trẻ: "Xin chào, cô là mẹ của Giản Thư Huyên phải không ạ?"
Mộ Du Vãn vội vàng trả lời: "Đúng vậy, chào cô Lý."
Cô Lý: "Là như vậy, cô và bố của Giản Thư Huyên hôm nay có ở nhà không?"
Mộ Du Vãn nhìn Giản Quý Bạch: "Có, đều ở nhà."
Cô Lý: "Nếu có thời gian, tôi muốn đến thăm gia đình và nói một số chuyện của Giản Thư Huyên với hai người. Hôm nay là tết Trung Thu, vốn dĩ không nên quấy rầy hai người lúc này, ban đầu tôi dự định vài ngày nữa sẽ đến gặp hai người, nhưng nghĩ lại thì nói chuyện vào hôm nay sẽ tốt hơn."
Vẻ mặt Mộ Du Vãn nghiêm túc: "Con bé gây chuyện ở trường sao?"
"Không phải, ở trường con bé rất ngoan, chủ yếu là vấn đề tâm lý của con." Cô Lý hơi chần chừ, "Nếu hai người có thời gian thì chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."
----
Một lát cô giáo sẽ tới, Mộ Du Vãn và Giản Quý Bạch đều tự giác đi rửa mặt.
Xuống tầng một, Điềm Điềm đã dậy, đang ăn sáng trong phòng ăn với bảo mẫu.
Nhìn thấy hai người, Điềm Điềm khoa tay múa chân kêu: "Mẹ ơi! Bố ơi!"
Mộ Du Vãn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn con gái: "Sao hôm nay con ngoan thế, tự mình ăn sáng?"
Điềm Điềm ngủ sớm, dậy cũng sớm, mỗi lần tỉnh dậy đều gõ cửa phòng Mộ Du Vãn, nằm trong vòng tay cô một lúc mới chịu dậy.
Hôm nay giống như mặt trời mọc ở phía tây, thế mà cô bé lại không đến gõ cửa.
Miệng Điềm Điềm dính cháo, cô bé dùng lưỡi liếm một cái, mới nói: "Con lớn rồi, không thể quấy rầy bố mẹ ngủ được."
Cô bé lại nhìn Giản Quý Bạch, "Bố ơi, hôm nay bố đừng ra ngoài được không ạ?"
Giản Quý Bạch cười nhìn con gái: "Không ra ngoài, không phải tối qua bố nói rồi sao, hôm nay bố ở nhà với Điềm Điềm."
Điềm Điềm: "Cũng phải ở bên mẹ nữa, bố của bạn con đều ở bên mẹ bạn ấy, nhưng trước giờ bố không có ở cạnh mẹ."
Giờ cơm tối qua, lúc Điềm Điềm trả lời Giản Quý Bạch nói muốn anh kiếm tiền nuôi cô, Mộ Du Vãn cũng không để ý lắm.
Hôm nay lại đột nhiên nói một câu như vậy, cô cảm giác được con gái hơi khác so với bình thường.
Trước kia Điềm Điềm sẽ không nói những lời này.
Giản Quý Bạch dường như cũng phát hiện ra điều bất thường, nhìn qua Mộ Du Vãn, rồi nhìn con gái mình.
Điềm Điềm cúi đầu, giọng nhỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy, móc lấy ngón tay nhỏ: "Hai người không giống với những bố mẹ khác."
"Bố mẹ của bạn con đều yêu nhau rồi sinh con, bố mẹ không yêu nhau, vậy sao lại có con ạ?"
Trong phòng ăn yên tĩnh, bảo mẫu bên cạnh không được tự nhiên, trên mặt lộ ra sự bối rối: "Tiên sinh, phu nhân, tôi không có dạy Điềm Điềm những lời này."
Cô ấy nhìn mối quan hệ của Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn, cũng hiểu đại khái nhưng cô ấy thật sự không có nói với Điềm Điềm.
Hơn nữa, trong những năm làm việc cho Giản gia, cô ấy cũng rõ, hai người này không hẳn là không yêu nhau, chỉ là hai người đang so xem ai lý trí hơn, ai cũng không chủ động tiến về đối phương nhiều hơn một bước, có đôi khi cô ấy nhìn cũng gấp giùm.
Nhưng mà Điềm Điềm nhỏ như vậy, có thể nói ra những lời này, làm người ta rất ngạc nhiên.
Phần lớn thời gian Điềm Điềm đều ở với bảo mẫu, nhất thời cô ấy khó giải thích, vô cùng sợ hãi.
Giản Quý Bạch trầm mặt, nhớ đến cuộc điện thoại của cô giáo lúc nãy, lập tức hiểu ra.
Anh không nói chuyện, chỉ nhìn Mộ Du Vãn.
Có lẽ Mộ Du Vãn bị những lời này kích động, lông mi dài dày rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.
Một lúc lâu sau, cô thu lại cảm xúc trong mắt, mím môi im lặng một lúc, dịu dàng nói với bảo mẫu: "Chuyện không liên quan tới cô, cô đưa Điềm Điềm lên lầu chơi đi, tạm thời đừng xuống đây."
"Được ạ, tôi đi ngay!" bảo mẫu như được ân xá, bế Điềm Điềm rời khỏi bầu không khí quỷ dị trong phòng ăn.
Trong chốc lát, trên bàn ăn chỉ còn lại Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn.
Hai người im lặng trong giây lát, Giản Quý Bạch lên tiếng trước: "Một lát cô giáo tới chắc là nói về chuyện này."
Mộ Du Vãn vẫn luôn cảm thấy, hôn nhân vốn rất khó quản lý, bao nhiêu cặp vợ chồng trước khi kết hôn tình sâu như biển, cuối cùng kết hôn rồi lại chán ghét nhau đến mức ly hôn.
Giản Quý Bạch đối với cô vốn là không có tình cảm, lúc trước cũng bị ép phải cưới cô. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể đồng ý kết hôn, trợ giúp Mộ gia, cho đến giờ hai người vẫn tương kính như tân*, cũng không nghĩ tới chuyện ly hôn, cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng không tệ, cô cũng không bao giờ dám đòi hỏi thêm.
*Tương kính như tân (相敬如宾): kính trọng nhau như khách.
Ai ngờ lại bỏ qua quá trình trưởng thành của Điềm Điềm.
Con bé không còn là nhóc con không biết gì, chỉ cần ăn no mặc ấm là vui vẻ nữa.
Nhớ đến lời con gái nói, mũi Mộ Du Vãn chua xót, đang định nói gì đó với Giản Quý Bạch, quản gia đi tới: "Tiên sinh, có người tự xưng là cô giáo của Điềm Điềm tới, nói là đến thăm hỏi gia đình."
Giản Quý Bạch bình tĩnh nói: "Mời cô giáo vào phòng khách trước đi."
Quản gia đáp lại rồi rời đi, anh mới nắm tay Mộ Du Vãn an ủi: "Không có chuyện gì đâu, trước tiên nghe cô giáo nói thể nào, rồi hiểu rõ tình huống. Một lát nữa cô giáo hỏi thì để anh trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com