Chương 81: Giản Quý Bạch x Mộ Du Vãn - Anh mặc quần áo nhanh lên được không?
Mộ Du Vãn nhìn thấy Giản Quý Bạch thật sự muốn giúp cô cởi đồ, cô sốc đến mức tim nhảy lên tận cổ.
Hai người bọn họ vẫn còn ở bên ngoài đó, xe cũng chỉ đậu tạm bên lề đường thôi, nên cô không dám để mặc anh say rượu làm càn.
Lúc Giản Quý Bạch đang cởi áo khoác trên người cô, Mộ Du Vãn nghiêm khắc quát lớn: "Dừng lại!"
Giản Quý Bạch giống như là bị ấn tạm dừng, dừng lại, lẳng lặng nhìn cô.
Mộ Du Vãn không nổi giận với anh, nhất thời không được tự nhiên, cô liếm môi, giọng điệu hoà hoãn lại, nói: "Ngồi yên."
Giản Quý Bạch không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi thẳng, tâm trạng hình như không tốt.
Mộ Du Vãn không có cách nào ở bên lề đường quan tâm đến tâm trạng của anh, yên lặng cài dây an toàn cho anh, mở cửa xe ra, đội mưa chạy vào ghế lái.
Sau khi ngồi vào, cô sửa sang mái tóc ướt, sau đó nghe được giọng nói uỷ khuất của người đàn ông: "Em đúng là không yêu anh, còn hung dữ với anh."
Mộ Du Vãn ngây người hai giây, quay đầu nhìn sang.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, xung quanh không có ánh đèn, không nhìn ra bộ dạng lúc này của anh, chỉ lờ mờ thấy hình dáng.
Mộ Du Vãn há hốc mồm, muốn nói gì đó, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Cô cầm điện thoại lên, là Yến Tụng gọi tới.
Mộ Du Vãn nghe, bên kia hỏi Giản Quý Bạch có về nhà chưa, Mộ Du Vãn nhìn về phía sau một chút: "Tìm thấy anh ấy rồi, hơi say, đang chuẩn bị dẫn anh ấy về nhà."
Yến Tụng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy không sao rồi, tôi không gọi được cho cậu ta, cô tìm thấy cậu ta thì tôi yên tâm rồi."
Mộ Du Vãn do dự hai giây, lúc Yến Tụng nói cúp máy, cô bỗng nhiên hỏi: "Anh ấy xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hai người đi ăn với nhau sao?"
Lúc này Yến Tụng đã về nhà, đứng trước cửa sổ ban công, bị Mộ Du Vãn hỏi, anh không trả lời được.
Chẳng biết lúc nào Thời Tuyết Di đứng sau lưng anh ấy, đột nhiên đoạt lấy điện thoại.
Yến Tụng muốn ngăn lại nhưng không kịp, Thời Tuyết Di đặt điện thoại bên tai: "Hôm nay tớ mới biết được chuyện xảy ra giữa cậu và chồng cậu, nếu sớm biết như vậy thì trước đây tớ sẽ không khuyên cậu thử chung sống hoà thuận với anh ta rồi."
Yến Tụng không biết vợ mình đang muốn làm gì, nhưng sao có thể nói xấu Giản Quý Bạch trước mặt Mộ Du Vãn?
Mí mắt Yến Tụng giật giật, hối hận khi đã kể chuyện trong phòng bao với cô.
Anh ấy đưa tay muốn đoạt lại điện thoại, Thời Tuyết Di nhanh chóng né tránh: "Chồng cậu thật sự có vấn đề. Ngay cả lúc học đại học cậu có yêu đương với Kỳ Văn Tân kia thì anh ta cũng biết trước khi kết hôn rồi. Cậu cũng không có lừa cưới, chính bản thân anh ta biết những chuyện này nhưng vẫn đồng ý kết hôn với cậu, sau khi kết hôn lại già mồm khó chịu cái gì chứ? Anh ta còn cảm thấy uỷ khuất ư, rõ ràng cậu cũng vô tội mà..."
Thời Tuyết Di nói chưa xong thì đã bị Yến Tụng đoạt lại cúp máy.
Mộ Du Vãn ngồi trên ghế lái, điện thoại đặt bên tai rất lâu mới chậm rãi lấy lại.
Cái tên Kỳ Văn Tân này, đã nhiều năm cô không nghe ai nhắc đến.
Chuyện đã rất xa xưa, Giản Quý Bạch không học chung trường đại học với cô sao anh lại biết đến sự tồn tại của người này?
Lời nói của Thời Tuyết Di có ý gì?
Cái gì mà Giản Quý Bạch cảm thấy cô trước đây từng yêu đương với người khác trong lòng uỷ khuất?
Tối nay anh vô cùng vui vẻ đi ra ngoài tụ tập với bạn, sao lại thành bộ dạng này rồi? Chuyện này còn liên quan đến Kỳ Văn Tân?
Mộ Du Vãn nghĩ mãi mà không rõ.
Giản Quý Bạch say thành này dạng, cũng không thể cho cô câu trả lời.
Cô thở dài, cài dây an toàn, lái xe về nhà.
Xe lái vào trong biệt thự, mưa vẫn không ngừng, cô trực tiếp lái vào nhà xe.
Quản gia nghe được động tĩnh tới mở cửa xe, Mộ Du Vãn nhớ tới Giản Quý Bạch ngồi phía sau không mảnh vải che thân, tim đập nhanh mấy nhịp, nhanh chóng khoá cửa xe lại.
Mặc dù bị quản gia thấy Giản Quý Bạch trong bộ dạng này, người mất mặt là anh.
Nhưng cô là vợ anh, mặt mũi của cô cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cửa sổ ghế lái hạ xuống một khoảng nhỏ, Mộ Du Vãn bình tĩnh hỏi quản gia: "Điềm Điềm đã ngủ chưa?"
Quản gia nhìn cửa xe sau mở không ra, lại nhìn qua khe hở cửa sổ cỡ hai centimet trên ghế lái, băn khoăn một lúc trả lời: "Lúc nãy chơi chán, mệt rã rời, nhưng nhất định phải đợi phu nhân và tiên sinh về, bảo mẫu nói hết lời, vừa mới đưa con bé lên lầu nghỉ ngơi."
Mộ Du Vãn nói: "Anh ấy uống say, để tôi lo liệu là được rồi. Tối nay mưa, chú trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Quản gia gật đầu đáp ứng, trở về phòng của mình.
Xung quanh không có ai, Mộ Du Vãn mới từ trên xe đi xuống.
Chưa thấy ai uống say mà lại chú trọng như vậy, cô nhìn quần áo ướt trên ghế phụ, khoá cửa xe để Giản Quý Bạch ở đó, bản thân trực tiếp đi lên lầu.
Đi vào phòng thay đồ tìm quần áo ở nhà cho anh, rồi lặng lẽ quay lại nhà xe.
Ở ngoài hít thở không khí trong lành, rồi mở cửa xe sau, bên trong mùi rượu cực kỳ nồng.
Giản Quý Bạch như bùn nhão ngồi trên ghế, Mộ Du Vãn bất đắc dĩ lay lay anh.
Trong màn đêm mờ mịt, người đàn ông cử động, mơ hồ mở mắt.
Giản Quý Bạch đảo mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc sao bản thân lại ở trên xe.
Một lúc sau, anh mơ hồ nhớ ra, mình ngồi bên lề đường, trời bắt đầu mưa.
Sau đó Mộ Du Vãn tới đón anh.
Loại rượu này bốc chậm, đầu anh nặng trĩu, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể.
Hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn, trên người anh chỉ còn một chiếc quần đùi.
Giản Quý Bạch nhìn bản thân mình, lại nhìn Mộ Du Vãn bên cạnh, ánh mắt lộ ra mấy phần thâm ý: "Em cởi quần áo anh làm gì?"
Người đàn ông híp mắt lại, "Có ý đồ gì?"
Bị trả đũa, Mộ Du Vãn hơi tức giận, chưa thấy ai vô lại như vậy: "Rõ ràng là anh tự cởi!"
Thấy anh lúc này đã hơi tỉnh táo, cô trực tiếp nhét quần áo sạch ào ngực anh: "Anh thay đồ nhanh đi, em đi xem Điềm Điềm."
Cô định xuống xe, lại bị cánh tay dài của Giản Quý Bạch ôm lại, kéo cô vào lòng.
Mộ Du Vãn ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh, bàn tay đặt lên cơ bụng anh, trượt xuống mấy tấc.
Cô giống như bị cái gì làm bỏng, cuống quýt thu lại: "Anh mặc quần áo nhanh lên được không?"
Giản Quý Bạch chú ý đến mái tóc ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại: "Sao em cũng ướt thế?"
Mộ Du Vãn không biết tại sao anh không biết ngượng mà hỏi.
Trời mưa, cô kéo một người đàn ông say rượu từ bên đường, dìu lên xe, không bị ướt thì mới lạ.
Nhưng mà lúc này thấy anh đã tỉnh táo, Mộ Du Vãn nhớ đến lời Thời Tuyết Di nói trong điện thoại, thử hỏi anh: "Tối nay anh sao vậy?"
Vẻ mặt Giản Quý Bạch bĩnh tĩnh lại, im lặng không nói.
Một hồi lâu, anh nói: "Không sao, chỉ là vui quá nên uống nhiều thôi, anh vốn định đi vệ sinh, kết quả lại mơ mơ màng đi ra ngoài đường."
Rõ ràng là anh đang nói dối, nếu anh đã không muốn nói Mộ Du Vãn cũng lười hỏi.
Cô cười cười: "Ừm, vậy em về phòng trước."
Từ trên người anh đứng dậy, Mộ Du Vãn mở cửa xuống xe.
Nhìn bóng dáng đó rời đi, Giản Quý Bạch thay quần áo ở nhà, chán nản dựa lưng vào ghế.
Bóng tối của màn đêm khiến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của anh trông có vẻ sâu thẩm.
Cơn nghiện thuốc lá đột nhiên đến, Giản Quý Bạch sờ trong túi, không tìm được thuốc lá, anh hạ cửa sổ xe, nhìn chằm chằm màn mưa bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, anh lấy điện thoại nhìn giờ.
Lúc này anh mới để ý nửa tiếng trước, Yến Tụng gửi tin nhắn Wechat cho anh:【Trước kia tôi không biết cậu và tên nhóc Trác Văn Ngạn còn có bí mật lớn như vậy. Cậu phải nói sớm với tôi chứ, không chừng tôi còn có thể cho cậu lời khuyên.】
【Chuyện xảy ra trước khi Mộ Du Vãn gả cho cậu, đã nhiều năm như vậy, người cũng sớm là của cậu, còn sinh cho cậu cô con gái đáng yêu như vậy, cậu còn nghĩ gì nữa? Có còn là đàn ông không?】
【Đúng rồi, vợ tôi kể chuyện Kỳ Văn Tân cho vợ cậu nghe rồi, tôi ngăn không được, hai người cũng nói chuyện rõ ràng đi, đừng làm ầm ĩ.】
Đọc tin nhắn cuối cùng, đôi mắt Giản Quý Bạch nheo lại, nhớ đến câu hỏi khi nãy mà Mộ Du Vãn hỏi và nụ cười trước khi cô ấy rời đi.
Da đầu Giản Quý Bạch tê dại một hồi, xuống xe chạy thẳng đến tầng ba.
Đứng trước cửa phòng ngủ, anh chần chừ một lúc, mới hít sâu một hơi mở cửa.
Tay vừa vặn tay nắm cửa, cảm nhận được lực cản, cửa không mở.
Bị cô khoá trái bên trong rồi.
Kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Giản Quý Bạch bị nhốt bên ngoài.
Anh không giấu được vẻ lo lắng trên mặt, hối hận khi nãy không nói thật với cô.
Gõ cửa một cái, bên trong không ai trả lời.
Anh cầm điện thoại gọi cho Mộ Du Vãn, cũng không ai bắt máy.
Phòng con gái ở sát vách, bảo mẫu vừa dỗ Điềm Điềm ngủ đi ra, thấy Giản Quý Bạch đứng ngoài cửa hơi sửng sốt, chào hỏi: "Tiên sinh, sao ngài không vào ạ?"
Giản Quý Bạch rút cánh tay định gõ cửa về, khoé miệng giật giật, vẻ mặt bình tĩnh như thường: "Hít thở không khí."
Anh nhìn về phía phòng con gái, "Điềm Điềm ngủ rồi?"
Bảo mẫu gật đầu, vô thức hạ giọng: "Mới vừa ngủ ạ."
Giản Quý Bạch lãnh đạm gật đầu: "Sớm nghỉ ngơi một chút."
Chờ bảo mẫu rời đi, Giản Quý Bạch mới lại gõ cửa.
Vì vẫn không ai trả lời, anh cầm điện thoại nhắn tin cho Mộ Du Vãn.
-
Sau khi Mộ Du Vãn trở về phòng, cô đi ngâm nước nóng.
Tóc dài quấn trên đỉnh đầu, cô ngồi trong bồn tắm, trên mặt nước nổi lên một tầng bọt trắng như sữa, bờ vai lộ ra gầy gầy, làn da trắng nõn, xương quai xanh thon thả xinh đẹp.
Đầu óc lúc này có chút loạn, còn thỉnh thoảng nghĩ đến lời Thời Tuyết Di nói trong điện thoại, mơ hồ cảm giác được Giản Quý Bạch uống say tối nay có liên qua đến chuyện giữa cô và Kỳ Văn Tân năm đó.
Đúng là lúc đại học cô và Kỳ Văn Tân từng có một đoạn hiểu lần, sau đó Kỳ Văn Tân ra nước ngoài, cô còn bị người ta mắng là tra nữ.
Vì một số nguyên nhân, nên cô vẫn không làm rõ chuyện này.
Rốt cuộc cô và Kỳ Văn Tân xảy ra chuyện gì, Mộ Du Vãn chỉ giải thích với những người bạn thân của cô.
Về việc những người khác trong trường đồn đại như thế nào, cô thực sự không thể kiểm soát được.
Chỉ là cho đến bây giờ cô không ngờ Giản Quý Bạch cũng biết chuyện này.
Nhưng mà cho dù anh biết thì tại sao anh lại cảm thấy khó chịu, còn uống nhiều như vậy?
Đôi mi cong của Mộ Du Vãn run run, bỗng dưng giương mắt: "Ghen à?"
Đáy lòng cô giật cả mình, có chút không tiêu hoá được.
Sao lại có thể như thế được?
Cô nhớ câu mà Giản Quý Bạch nói khi anh mở mắt ra nhìn thấy cô bên lề đường.
—— "Mộ Du Vãn, đến nằm mơ anh cũng muốn mơ thấy em, có phải anh hết cứu rồi không?"
Không biết có phải do nhiệt độ trong phòng tắm hay không, nhưng gò má Mộ Du Vãn đột nhiên có chút nóng bừng, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ mặt.
Sau khi trấn tĩnh lại, cô hoài nghi nghĩ, Giản Quý Bạch sẽ không thật sự thích cô chứ?
Mộ Du Vãn nhớ lại tất cả mọi chuyện đã trải qua trong những năm kết hôn với Giản Quý Bạch.
Trước khi kết hôn hai người không biết nhau, càng không có tình cảm, sau khi kết hôn đương nhiên sẽ không giống những cặp đôi yêu nhau rồi cưới, gắn bó keo sơn, ngọt ngào thân mật.
Nhưng quan hệ giữa hai người họ, thật ra cũng không đến nỗi tệ.
Đầu tiên, Giản Quý Bạch giữ mình rất trong sạch, không có chuyện đào hoa gì làm vợ mình khó xử.
Tiếp theo, anh đối với cô cũng rất tôn trọng.
Những năm mới kết hôn, cô không biết hôn nhân của mình và Giản Quý Bạch có thể duy trì được bao lâu, nên không muốn có con, Giản Quý Bạch cũng nghe theo cô.
Sau đó Mộ Du Vãn cảm thấy cuộc hôn nhân này cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi, nên mới cùng anh cân nhắc chuyện có con.
Nhớ lúc mang thai Điềm Điềm, anh rất vui, mỗi ngày đều về sớm để ở bên cô.
Trước mặt cô Giản Quý Bạch rất ít nói, chỉ hỏi cô có muốn ăn gì không, có chỗ nào không thoải mái không, mỗi ngày đều hỏi lặp đi lặp lại.
Có đôi khi hỏi nhiều, Mộ Du Vãn cho dù tốt tính đến mấy cũng cảm thấy anh phiền, cứ hỏi đi hỏi lại, nếu không biết nói gì thì tốt nhất nên nói ít lại.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó trước mặt cô hình như anh có vẻ hơi câu nệ.
Muốn quan tâm cô lại không biết cách quan tâm thế nào, có chút ngốc nghếch.
Sau khi sinh Điềm Điềm, Giản Quý Bạch học cách thỉnh thoảng gọi cho cô mỗi khi anh đi công tác.
Mỗi lần anh đều hỏi hôm nay Điềm Điềm thế nào, nhưng ánh mắt anh lại không ngừng nhìn về phía cô.
Lúc cô nói chuyện, anh nhìn cô như vậy, giống như đang chân thành lắng nghe.
Biết cô thích hoa dâm bụt, nên mỗi lần anh đi công tác về đều sẽ mua tặng cô, nhiều năm qua chưa từng quên.
Dù không phải mùa hoa dâm bụt, anh vẫn có thể mua được.
Những mảnh vỡ sinh hoạt hằng ngày từ từ ghép lại, trong lòng Mộ Du Vãn dần dần xác định đáp án.
Điện thoại để bên cạnh rung lên, kéo Mộ Du Vãn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Wechat Giản Quý Bạch gửi đến:【Anh xin lỗi, khi nãy anh không cố ý nói dối em.】
Mộ Du Vãn nhìn tin nhắn, đang nghĩ nên trả lời thế nào, khi nhìn thấy dòng "Đối phương đang nhập", cô liền chờ.
Khoảng mười phút sau, cô mới nhận được tin nhắn:【Vãn Vãn, anh thích em.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com