Chương 83: Giản Quý Bạch x Mộ Du Vãn - Bố không ngoan
Sau tết Trung thu, Điềm Điềm quay lại trường mầm non, Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn tiếp tục công việc riêng của mình, sinh hoạt đi vào quỹ đạo.
Nhưng hình thức ở chung của hai người, lại rất khác so với trước.
Mấy ngày nay Giản Quý Bạch đều trong trạng thái choáng váng, giống như bị một chiếc bánh trên trời vô tình đập trúng đầu, cả người lâng lâng, đi đến đâu khoé miệng cũng nhếch lên.
Mộ Du Vãn không trực tiếp nói là cô thích anh, nhưng chính miệng cô giải thích chuyện giữa cô và Kỳ Văn Tân, chuyện này cũng đủ làm Giản Quý Bạch vui vẻ.
Anh không ngờ chuyện được lan truyền trong Đại học Lan Thành là giả, làm anh sợ đầu sợ đuôi nhiều năm như vậy.
Nếu sớm biết hai người kia không có quan hệ thì anh đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng bây giờ biết cũng không quá muộn.
Trước đây sợ Mộ Du Vãn phiền, anh không dám thường xuyên nhắn tin gọi điện cho cô, nhưng bây giờ Giản Quý Bạch không sợ nữa.
Trong giờ làm việc, anh gửi tin nhắn cho Mộ Du Vãn mọi lúc mọi nơi.
Từ chuyện lớn như gần đây lợi nhuận của công ty là bao nhiêu, đến chuyện nhỏ là thư ký mới vào làm hôm nay pha cà phê cho anh quá ngọt, không hợp khẩu vị của anh, nói xong có nói thêm một câu, là thư ký nam.
Quả thực là báo cáo mọi thứ chi tiết bất cứ lúc nào, anh biết thành chuyên gia chatbox lắm lời nhất.
Mộ Du Vãn biết anh ở ngoài rất hay nói, nhưng vì những năm nay anh rất ít nói trước mặt cô, đột nhiên lại biến thành dạng này, cô rất không quen.
Trong phòng học yoga, Mộ Du Vãn đang ngồi trong lớp, điện thoại đặt trong ngăn tủ liên tục sáng lên.
Buổi tối kết thúc buổi học, toàn bộ học viên đều đã ra về, Mộ Du Vãn nhìn tin nhắn trên điện thoại không nói nên lời.
Cô không có thời gian trả lời, anh đơn phương gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây nửa tiếng:【Bà xã, khi nào em tan làm, anh đi đón em nha?】
Mộ Du Vãn nhìn chằm chằm tin nhắn anh gửi, đang định trả lời cô có xe, có thể tự về, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn:【Bà xã, anh đang ở dưới lầu, khi nào em mới ra?】
Anh thế mà thật sự đến đón cô, tim Mộ Du Vãn đột nhiên nhảy lên, có chút luống cuống, trả lời:【Chờ một chút.】
Đặt điện thoại xuống, cô đang định đi thay quần áo yoga trên người, thì chợt nhớ ra mình đã đổ mồ hôi khi tập yoga chiều nay.
Vươn ra cánh tay ra ngửi ngửi, mặc dù không ngửi được mùi gì, nhưng cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đến phòng tắm tắm nước nóng, dùng sữa tắm có mùi thơm nhẹ thoa khắp người.
Tắm xong thay đồ, lại ngồi trang điểm trước gương.
Lúc cô cầm túi xách đi ra từ phòng yoga đã là hai mươi phút sau.
Sợ Giản Quý Bạch chờ lâu, Mộ Du Vãn cầm túi xách chạy vào thang máy.
Đến một tầng, cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương để chắc chắn rằng lớp trang điểm của mình đã ổn rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, bầu trời bên ngoài đã tối dần, gió thu nhẹ mang theo hơi lạnh.
Mộ Du Vãn vừa xuống bậc thang, liền nhìn thấy Giản Quý Bạch nhanh chân chạy đến đón.
Anh mặc âu phục được cắt may gọn gàng, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo của công viên càng lộ vẻ thâm trầm.
Người đàn ông đứng trước mặt cô, Mộ Du Vãn đối diện với ánh mắt sáng rực của anh, lại nhanh chóng né tránh: "Anh đợi lâu chưa?"
Giản Quý Bạch vô lại cong môi: "Chờ bà xã, bao lâu cũng đều là vinh hạnh."
Mộ Du Vãn không biết nói gì cho phải, nhìn thấy xe anh đậu cách đó không xa, trực tiếp đi qua.
Mở cửa ghế phụ ra, cô nhìn thấy một bó hoa dâm bụt đặt trên ghế ngoài, trắng muốt xinh đẹp.
Trong lòng Mộ Du Vãn ngọt ngào, cầm bó hoa lên, vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào xe.
Ngay sau đó, Giản Quý Bạch cũng mở cửa ngồi vào.
Cửa xe đóng lại, đem không khí lạnh ngăn cách bên ngoài, không khí trong xe trở nên loãng hơn, những ngón tay của Mộ Du Vãn vô thức siết chặt bó hoa trong ngực cô.
Giản Quý Bạch từ lúc lên xe không hề động đậy, không khởi động xe, dây an toàn cũng không cài, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cô.
Mộ Du Vãn bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu.
Gần đây anh quá chủ động, hoàn toàn không cho cô thời gian thích ứng, nếu như anh vẫn tiếp tục như vậy, cô khó chịu đựng được.
Năm phút trôi qua, Mộ Du Vãn không thể nhịn được nữa: "Anh đừng nhìn em nữa được không?"
Giản Quý Bạch giống như đang chờ câu này, liền sát lại gần: "Vậy anh hôn em được không?"
Mộ Du Vãn: "..."
Ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, Giản Quý Bạch nhìn thấy gương mặt Mộ Du Vãn đỏ lên.
Môi Giản Quý Bạch sát lại gần tai cô: "Hoặc là em nói em thích anh cũng được."
Mộ Du Vãn không nói lời nào.
Giản Quý Bạch nhìn qua vành tai hồng hồng của cô: "Em nói là suy nghĩ một đêm rồi trả lời anh, đến nay đã mấy đêm rồi, anh còn chưa đợi được đáp án."
Mộ Du Vãn im lặng, tối đó anh nói thân thể của cô còn thành thật hơn so với miệng.
Anh cũng đã biết trong lòng cô nghĩ thế nào, vẫn buộc cô phải nói ra.
Mộ Du Vãn đẩy anh: "Về nhà nhanh đi, Điềm Điềm đã sớm về rồi, không về con bé sẽ sốt ruột."
Giản Quý Bạch không tiếp tục trêu cô, cài dây an toàn, lái xe rời đi.
Mộ Du Vãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà đang chạy lùi, đèn đường dưới tốc độ của xe tạo thành một đường sáng, trên vỉa hè có đôi tình nhân trẻ đang nắm tay nhau.
Mộ Du Vãn là giáo viên dạy yoga, không ít học viên đều là phu nhân nhà giàu, cô đã thấy trạng thái hôn nhân của những gia đình giàu có.
Có người chơi theo cách của mình, có người bằng mặt không bằng lòng, và vô số tin đồn nuôi tình nhân, đi quá giới hạn với thư ký nữ, có con riêng.
Cô và Giản Quý Bạch là liên hôn, còn có thể tương kính như tân, một nhà hoà thuận, là tình huống rất ít thấy.
Cô luôn nói với mình là như vậy rất tốt, không thể muốn nhiều hơn nữa.
Chỉ cần đủ tỉnh táo, thì hôn nhân của họ có thể tồn tại mãi mãi, gia đình sẽ luôn luôn trọn vẹn.
Cho đến khi Giản Quý Bạch nói với cô là anh thích cô.
Mộ Du Vãn đột nhiên cảm giác được, sự tỉnh táo mà mình duy trì nhiều năm dễ dàng bị đánh sụp.
Thật ra ai mà không hy vọng mình gả cho tình yêu?
Cô rời xa gia đình, gả đến Lan Thành, lúc không nơi nương tựa thì khát vọng đơn giản nhất chính là cái này.
Cô nói không cần tình yêu cũng có thể ở bên nhau đến hết đời, nhưng đó là vì trước đây Giản Quý Bạch chưa từng nói thích cô.
Nhìn bó hoa dâm bụt trong ngực, trong mắt Mộ Du Vãn tràn đầy ấm áp.
——
Sau bữa cơm chiều, ăn xong bánh quế hoa làm cho Điềm Điềm hôm trước.
Nhân lúc Giản Quý Bạch chơi với con, Mộ Du Vãn vào phòng bếp làm thêm một ít.
Giản Quý Bạch cùng con gái đọc truyện, rồi mở hoạt hình cho con xem.
Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi dựa vào ghế sô pha nghiêm túc xem, ánh mắt Giản Quý Bạch thỉnh thoảng nhìn về phía nhà bếp.
Đợi một lúc, anh đứng dậy đi qua.
Mộ Du Vãn buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trên người đeo tạp dề, đang rưới một lớp mật quế hoa lên bánh đã hấp chính, rồi lại cho bánh vào nồi hấp.
Đang chuẩn bị bấm giờ, phát hiện Giản Quý Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng cô, cánh tay vòng qua eo cô.
Người Mộ Du Vãn hơi cứng lại, vội vàng né tráng: "Anh làm gì thế, không phải bảo anh chơi với Điềm Điềm sao?"
"Con bé xem hoạt hình rồi, không cần anh chơi cùng." Cằm Giản Quý Bạch chống lên vai cô, nhẹ nói, "Lần sau em dạy anh làm bánh ngọt đi."
Mộ Du Vãn buồn cười nhìn sang: "Anh học được không?"
"Học vài lần sẽ tiến bộ thôi, anh thấy cũng không khó đến vậy."
Mộ Du Vãn nghe có tiếng bước chân, đẩy anh: "Anh mau buông em ra."
Giản Quý Bạch ôm cô chặt hơn: "Không buông, cho anh ôm một lúc."
Bảo mẫu giặt quần áo cho Điềm Điềm rồi mang xuống khu phơi quần áo ở tầng dưới, đi ngang qua nhà bếp vô tình nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền vội vàng quay đi.
Lại nhìn thấy Điềm Điềm một mình xem hoạt hình trong phòng khách, bảo mẫu nói thầm trong lòng, trước đây hai người đều vây quanh con gái, sao bây giờ lại dính nhau rồi?
Tiểu Điềm Điềm hoàn toàn không phát giác, ngồi xem hoạt hình say sưa ngon lành.
——
Đem bánh quế hoa hấp xong vào tủ lạnh, Mộ Du Vãn đến phòng khách xem hoạt hình với con gái, Giản Quý Bạch cũng đi theo, ngồi bên cạnh Mộ Du Vãn.
Nhìn thấy mẹ, Điềm Điềm ngồi vào trong lòng cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Mẹ ơi, bánh đâu ạ?"
Mộ Du Vãn xoa xoa đầu con gái: "Mau đi ngủ thôi, ngày mai rồi ăn."
Điềm Điềm có chút không vui, nhưng rất nghe lời Mộ Du Vãn: "Vậy ngày mai con có thể ăn nhiều không ạ?"
Mộ Du Vãn cười: "Được, mẹ cho con thêm mấy miếng đem đến nhà trẻ."
Điềm Điềm vui vẻ đứng lên ghế sô pha, ôm lấy cổ Mộ Du Vãn nhảy: "Con yêu mẹ nhất!"
Còn hôn lên má Mộ Du Vãn, lưu lại vệt nước bọt.
Giản Quý Bạch nhìn hai mẹ con cô, cũng lại gần, hôn lên má bên kia của Mộ Du Vãn: "Bố cũng yêu mẹ của Điềm Điềm nhất."
Điềm Điềm vì lời nói của Giản Quý Bạch mà bắt đầu so sánh, bắt được cánh tay của Mộ Du Vãn: "Con với bố đều yêu mẹ nhất, vậy mẹ yêu ai nhất?"
Giản Quý Bạch: "Đương nhiên là bố."
Điềm Điềm hai tay chống nạnh, vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu nói: "Là con!!!"
Giản Quý Bạch: "Con có hét lớn thì mẹ cũng yêu bố nhất."
Điềm Điềm tức giận trừng mắt nhìn anh.
Mộ Du Vãn không nói gì nhìn hai bố con anh, lại yên lặng lau hai vệt nước bọt trên mặt: "Mẹ thích ai ngoan."
Điềm Điềm vốn đang đứng trên ghế sô pha, nghe vậy liền ngồi xuống, chắp hai tay sau lưng: "Mẹ, con rất ngoan."
Mộ Du Vãn cười hôn lên trán con gái, nhỏ giọng nói: "Ừm, cho nên mẹ yêu con nhất."
Điềm Điềm cũng thì thầm nói với cô: "Bố không ngoan ạ?"
"Đúng vậy, bố không ngoan."
Giản Quý Bạch ghé mặt lại gần, nhỏ giọng gia nhập đội thì thầm, hỏi Mộ Du Vãn: "Sao anh lại không ngoan? Em nói rõ xem nào?"
Mộ Du Vãn: "..."
Điềm Điềm bỗng nhiên nói tiếp: "Bố chính là không ngoan, mẹ không cho bố ôm nhưng bố nhất quyết ôm, không cho bố hôn bố nhất quyết hôn, bố không hề nghe lời, cô giáo nói không nghe lời là đứa trẻ không ngoan."
Vốn dĩ Mộ Du Vãn bị Giản Quý Bạch hỏi có chút xấu hổ, giờ lại bị chọc cười bởi lời giải thích của con gái.
Thấy mẹ cười, Điềm Điềm rất vui: "Con nói đúng rồi, mẹ cười kìa!"
Mí mắt Giản Quý Bạch giật giật, nheo mắt nhìn con gái: "Những chuyện con vừa mới nói... con nhìn thấy bố nhất quyết ôm hôn mẹ khi nào?"
Anh cẩn thận nhớ lại, anh không có không để ý hình tượng trước mặt con gái như vậy nha?
Điềm Điềm nói: "Sáng nay ở cửa phòng ngủ, bố muốn hôn chúc mẹ buổi sáng tốt lành, mẹ không đồng ý, bố liền ôm mẹ không buông."
Vừa nói, cô bé vừa đưa đôi tay mũm mĩm lên che mắt, để lộ một khe hở: "Lúc con dậy, con trốn rồi lén nhìn thấy."
Điềm Điềm cẩn thận nhớ lại: "Dì Thanh cũng nhìn thấy đó ạ, lúc đó dì đang giúp con mặc quần áo."
Dì Thanh là bảo mẫu chăm sóc Điềm Điềm mỗi ngày.
Giản Quý Bạch: "..."
Mộ Du Vãn: "!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com