Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau là Ôn Nhan đánh thức hắn, Tử thúc đã dẫn sẵn hai đứa trẻ kia tới trước cửa phủ của nàng. Hắn dùng tẩy linh phù cho bản thân rồi biến nhỏ thành cỡ con mèo, nhảy lên tay Ôn Nhan nói "đi thôi"

Tử thúc không nhanh không chậm triệu ra một con rồng, nhưng con rồng này là làm bằng mực, hắn thấy ba đứa trẻ há hốc nhìn thì cũng trả lời "Tử thúc từng là cao thủ họa tranh, dùng mực làm từ bột Lưu tinh thạch pha với linh thủy để vẽ, từ trí tưởng tượng của người họa mà biến thành thật, chỉ là khi bị tấn công trúng điểm yếu thì biến mất thôi, lượng mực sử dụng thì quay lại bình hồ lô đựng mực"

Ôn Nhan và hai đứa trẻ leo lên lưng con rồng, Tử thúc điều khiển nó bay đi, hắn lại tiếp tục nói "Trên tu chân giới này tất cả đều hữu dụng, không có thứ gì là phế phẩm, là vô dụng. Chỉ cần có trí thức, sáng tạo và có tình người thì cái gì cũng có thể biến thành"

Đứa bé gái nhìn hắn thắc mắc "Sư tôn... tại sao phải có tình người ạ?"

Hắn cười "bởi vì khi đi thám hiểm thế giới này, các ngươi phải kết bạn, có gia đình, có sư tôn, có huynh đệ muội kề bên mới cảm nhận được hạnh phúc, nếu không thì trong tâm các ngươi chỉ có bóng tối. Và điều đó sẽ không khiến các ngươi mạnh mẽ, hãy nhớ rằng: cảm xúc của ngươi điều khiển sức mạnh của ngươi. Chỉ cần trong tâm ngươi vẫn còn tình người, thì không có gì là không thể"

Tử thúc cũng tham gia vào cuộc trò chuyện "Cũng giống như Lục thiếu, sinh ra 29 năm không có lấy một người bên cạnh, thế nhưng dù cho là yêu thú vẫn có tình người, tha cho những sinh mạng nhỏ nhoi chưa ra đời, giúp những linh thể như ta có được một cơ thể hoàn chỉnh, dù là khôi lỗi nhưng ai có được tự do, không bệnh tật, vậy còn gì là khổ chứ. Tuy là người xấu trong mắt một người, nhưng nếu nhiều người nhìn nhiều góc độ thì sẽ tìm ra điểm khác biệt, giống như khi học một quyền nào đó, có thể ngươi không thấy mạnh, nhưng người khác lại nhận ra được và chỉ bảo lại cho ngươi. Đó là điểm quan trọng"

Hắn phẩy phẩy đuôi "Tử thúc cũng biết nói vậy sao? vậy ta phải cảm kích thúc rồi", Tử thúc cười "dù sao ở với Lục thiếu 28 năm, không hiểu được hết vẫn hiểu được nhiều hơn tất cả"

Hắn bỗng nhiên thở dài "thúc thật là...", Ôn Nhan nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười vui vẻ. Hắn lại bắt đầu giải thích vài thứ "Được rồi, Sở Tiêu, Sở Tiểu Đản, giờ ta sẽ giải thích về thể chất của hai ngươi, nghe cho kỹ. Sau này gặp ai giống hai ngươi phải đem về tông môn thu nhận làm đồ đệ hoặc sư đệ muội"

Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta lúc trước tuy bị hắn hù dọa đến sợ nhưng hắn không có sát ý muốn giết cậu ta, lại có chút gì đó căng thẳng khi thấy cậu ta và muội muội. Sở Tiểu Đản thì còn nhỏ nên vô cùng tò mò, hai mắt nâu nhạt sáng lên nhìn hắn "đó là gì vậy sư tôn?"

"Thể chất của hai ngươi có chút giống Tử thúc, đó là ám thể, Tử Linh Ám Thể. Tử Linh Ám Thể chỉ xuất hiện ở hai trường hợp, một là hai ngươi giết người đầu tiên là chính huynh muội của mình, hai là bẩm sinh. Bởi vì hai ngươi là thiên tài có Tử Linh Ám Thể bẩm sinh nên ta sẽ giao thời gian đa số cho Tử thúc chỉ dạy điều khiển tử khí, tuy cũng biết đôi chút nhưng Tử thúc vẫn rõ hơn"

Ôn Nhan xoa nhẹ người hắn "Sư tôn, vậy có gì nguy hiểm không ạ?", hắn lắc đầu "ngược lại là rất cho hai ngươi. Tử Linh Ám Thể càng giết càng mạnh, ám thể này cho hai ngươi được rất nhiều thứ. Đầu tiên là hệ linh căn, hai ngươi đều có được ám hệ linh căn và nham hệ linh căn, nham hệ linh căn có nghĩa là ngươi có thể sử dụng hai loại nữa là hỏa và thổ"

"Vậy là có tam hệ linh căn rồi!?" Sở Tiểu Đản kêu lên, con bé có đọc qua về hệ linh căn, còn Sở Tiêu thì ngơ ra, Ôn Nhan giải thích cho cậu ta hiểu. Hắn tiếp tục nói "ám thể khí sẽ tự động xuất ra bảo hộ các ngươi, khi các ngươi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ còn rất nhiều điều để khai phá. Còn điều gì thì hỏi Tử thúc, ta thì không biết"

Tử thúc cười lớn "nếu Lục thiếu không biết thì lão cũng chẳng biết đâu, nếu không phải ngài nói cho ta và đám cao thủ kia biết nhiều điều thì bọn ta cũng chẳng biết sử dụng thiên phú và thể chất của chúng ta đâu. Ngài nói ra là ngài lười đi chứ"

hắn gào gào kêu lên "ngươi biết rõ còn nói lớn nữa, coi chừng ta cắn chết ngươi!", "ta đã chết rồi mà" Tử thúc vẫn cười lớn. Ôn Nhan nhìn biểu cảm phồng má, đáng yêu của hắn thì cười nhẹ, Sở Tiểu Đản thì quên mất hắn là sư tôn của mình mà xoa đầu hắn

Loạn hết rồi! Đệ tử hư! Chờ về tông môn ta nhất định xử lí các ngươi!

Hắn hừ lạnh, đứng dậy biến lớn phóng xuống dưới, Tử thúc vẫn bình thản cho ô long (rồng đen) đáp xuống theo hắn, Ôn Nhan nhìn xuống, thắc mắc hỏi Tử thúc "Tử thúc, bên dưới là gì vậy?"

Ông ta cười "bên dưới là Hỏa Diệt Hoa, là một loại thảo giúp người có hệ linh căn là hỏa tăng phẩm, ta lúc đầu cũng chẳng biết gì về những thứ nâng phẩm gì đâu, là Lục thiếu nói cho ta biết đấy"

Tuyết Nguyệt rơi xuống trung tâm của Hỏa Diệt Hoa, một trận lốc lửa nỏi lên muốn đánh vào hắn nhưng hắn chỉ chạm một cái móng vuốt vào liền bị tan biến, hắn quất đuôi một hình tròn, Hỏa Diệt Hoa theo đó mà rơi ra nụ hoa, to bằng nắm tay của nam nhân trưởng thành, hắn đi xung quanh vừa dùng đuôi quất cho nụ hoa rơi ra vừa nhặt nụ hoa rơi xuống vào không gian tùy thân, đến khi cả khu Hỏa Diệt hoa chỉ còn một nửa thì hắn lại chạy đi. Phóng vù vù về phía trước, phía trước có những yêu thú bảo hộ đều bị hắn và Tử thúc xử lí, linh thạch cũng thu vào không gian tùy thân

Đến khi ô long hạ xuống đất biến mất thì đã tới một nơi kì quái. Xung quanh là một loại đá gì đó cứ lấp lánh li ti, hắn cho tất cả leo lên lưng rồi gầm lớn, Không Tinh Thạch bị hắn đánh vỡ nát "đây là Không Tinh thạch, thường được dùng cho việc luyện nạp giới"

Không Tinh thạch sinh trưởng ở nơi hỏa thủy lẫn lộn, đa số là ở hỏa diệt hoa khu và thủy chi hoa, cũng khá hiếm vì có rất nhiều yêu thú bảo hộ nơi này, cũng rất được tu chân giả săn lùng. Nạp giới là một pháp bảo dùng để dự trữ, tùy theo chất lượng người luyện mà quyết định sức chứa của nạp giới

Hắn càn quét hết luôn Không Tinh Thạch rồi bay lên, sẵn tiện dùng kết giới và pháp trận bao phủ lấy nơi này, Tử thúc lắc đầu "từ nay về sau Không Tinh thạch lại thêm khan hiếm rồi"

Ôn Nhan thấy hia huynh muội họ Sở đang khó hiểu muốn hỏi thì lên tiếng trước "Không tinh thạch ở nơi này rất nhiều, sư tôn niêm phong nơi này là để tích trữ cho đồ đệ trong tông môn, không cần phải nhờ người ta mua bán gì hết"

Sở Tiểu Đan sáng mắt "Mai mốt con cũng muốn đi xây hội đấu giá", hắn cười khúc khích "vậy để sư tôn đưa tiền cho con, được không?", Sở Tiểu Đản gật đầu liên tục, Ôn Nhan cười

Nhóm người tiếp tục đi đến địa điểm khác, còn ở tông môn thì đang phát ra tiếng động, các khôi lỗi nhận lệnh từ hắn huấn luyện các đệ tử và đã ép khô bọn họ

Vẫn là sư tôn tốt nhất! Tha cho bọn tôi đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com