Chương 17
Vào buổi sáng hôm sau, hắn dọn đồ trong nhà bỏ vào không gian tùy thân rồi ngồi đợi hai người kia tỉnh lại. Người tỉnh đầu tiên là Phương Hạo, y thấy xung quanh đều đã trống rỗng thì nhìn hắn, hắn chỉ nhún vai "hôm nay phải đi thực chiến, các ngươi sẽ phải đi với ta, dọn đồ xong hết rồi"
Phương Hạo hừ hừ "nhưng tỷ tỷ của ta chưa tỉnh lại", hắn nhắm mắt "ta biết, cho nên mới đợi các ngươi dậy hết rồi đi ngay và luôn, nơi này không thể ở lâu"
Phương Hạo khó hiểu, hắn nhướn mày "ngươi thử dùng chân khí trong người, truyền ra bên ngoài, tập luyện đi"
Y không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng dù sao đã nhận hắn làm sư tôn cũng nên nghe lời chút, y bắt đầu xếp bằng lại, từ từ dùng chân khí truyền ra ngoài, lúc đầu chỉ được hơn 2 trượng liền thu về, cơ thể cực kỳ khó chịu. Hắn thấy vậy tốt bụng nói "chân khí, càng mỏng càng tốt, chất lượng mạnh hơn số lượng, ngươi tách nhỏ chân khí ra thành nhiều sợi rồi phân bố chúng đi nhiều nơi, ngươi sẽ nhìn được nhiều thứ"
Y gật đầu, khó khăn tách chân khí ra làm ba sợi nhỏ rồi truyền ra ngoài, cách này đối với người cảnh giới cao còn khó làm huống gì y, thế nhưng hắn bắt buộc đệ tử làm vậy là để rèn luyện cách điều khiển chân khí và chân nguyên trong người không thể phí phạm khi chiến đấu bởi vì khi cạn kiệt là chỉ có một chữ "tử" mà thôi. Hắn không ưu tiên cảnh giới, độ thuần thục từng chuyên môn mới là quan trọng, thuần thục càng tốt thì tu luyện cũng chẳng nói lên được gì. Giống như những cuốn tiểu thuyết hắn đọc khi còn sống vậy, nam chính tuy cảnh giới thấp nhưng có được cơ duyên, căn cơ vững chắc nên mới khiêu chiến vượt bậc mạnh mẽ đi lên.
Đợi đến khi Phương Lam tỉnh lại cũng đã tới giờ Thìn, nàng ta tuy không thấy vật trong nhà đâu nhưng có hắn ở đây thì nàng khẳng định sẽ không có chuyện có đạo tặc vào nhà, nàng đứng dậy đi vào phòng khác thay đồ rồi đi ra. Hắn không chậm trễ kéo theo Phương Hạo đã dừng tu luyện nhìn hai người, biến thành bạch hổ lớn hơn bốn trượng, cúi thấp cho Phương Lam leo lên rồi phóng đi, Phương Hạo thì bị hắn hành hạ gặm ở miệng, chạy vù vù trong gió
Nàng nhìn cảnh này mà đỏ mặt, không phải vì tức giận hay ngại ngùng mà là nhịn cười. Phải, nàng nhịn cười khi thấy người gọi là sư tôn đang lấy việc khác trả thù tiểu đệ của nàng
Chạy khoảng chừng bốn canh giờ thì tới nơi, hắn vừa đáp xuống đất thì quăng Phương Hạo xuống một cái hồ rồi cúi thấp cho Phương Lam đi xuống. Hắn lấy trong không gian tùy thân ra một cái lều và một bó củi, dựng lều xong thì ngồi xuống nói "lần này hai ngươi sẽ phải sống ở đây nửa năm với ta, vừa thực chiến vừa học những gì ta dạy, không được lười biếng. Nếu để ta biết thì hình phạt sẽ nặng lắm đấy"
Hắn cố ý hù dọa hai người nhưng chỉ có Phương Hạo sợ còn Phương Lam thì vẫn bình thường vì nàng ta chắc chắn hắn không bao giờ ra tay được với nữ nhân, vì đó là điều đúng đắn. Hắn nhìn Phương Hạo đang định ngoi lên thì đè y thẳng tay xuống "bắt cá đi, không dùng chân khí"
Y bĩu môi, toàn là bắt y làm việc thôi, hắn quay sang nàng "còn cô thì đi tìm trái cây đi", nàng gật đầu rồi mới đi, hắn hài lòng, coi bộ có một người bắt đầu nghe theo hắn. Nơi này các loài ma thú trong vòng 10 dặm (1 dặm bằng 1,60... km, làm tròn thành 2km) không có con ma thú nào dám chê mạng dài đi tới chỗ của hắn nên rất yên tâm để Phương Lam đi
Còn ở Cửu Nguyệt tông, Vô Lượng và Phi Tuyết cùng các đệ tử về tông, lập tức đi báo cáo với Ôn Nhan, trong vòng một trăm năm nàng đã thay đổi rất nhiều, đa phần là do sư tôn của nàng, Ôn Nhan biết được Thùy Quân tông tên trưởng lão đó đã chết thì đập mạnh vào đùi, lí do nàng không dám phá hủy đồ xung quanh bởi vì những thứ đó đều là của sư tôn. Phi Tuyết ngồi kế bên nàng an ủi vài lời, lúc này hai người kia cũng trở về, Bằng Lâm và Hoàng Phi trong khi đi tìm sư tôn đã phát hiện ra một vài manh mối nên lập tức chạy về báo cáo
"Sư tỷ! Tụi đệ tìm thấy sư tôn ở gần Ngư Mộc Thôn nhưng đột nhiên biến mất, không biết là do sư tôn tỉnh lại hay là bị người khác phong ấn rồi!" Hoàng Phi hốt hoảng chạy vào la hét, mát hết thể diện của một trưởng lão, còn Bằng Lâm thì từ tốn mà nói "Sư tôn có lẽ đang rong chơi ở đâu đó, không có ai có thể phong ấn được vết tích của sư tôn khi ở trên lệnh bài tông chủ cả, sư tỷ đừng quá lo. Có lẽ giờ sư tôn muốn nhìn ngắm thế gian sau một trăm năm ngủ thôi"
Lời của Bằng Lâm làm tâm trạng của Ôn Nhan hạ nhiệt xuống, bình tĩnh suy nghĩ thì có lẽ là sư tôn sợ các nàng lo là phiền phức ập tới nên mới bỏ chạy, nàng nở nụ cười "sư tôn chắc là lo chúng ta đem nhiều phiền phức về chờ người giải quyết đây"
Phi Tuyết nhớ lại vài chuyện lúc xưa cũng cười "người luôn lười biếng sợ phiền phức mà, để người rong chơi vài tháng, đến lúc đó bắt về cũng chưa muộn"
Nhưng hai nàng đâu ngờ đến vài tháng sau, hắn bị cả một dàn hoa đào bám lấy, mà trong số đó có nhiều người là đệ tử của vị sư tôn kia đâu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com