Chương 25
Khi Phương Hạo xuất ra chiêu thức kỳ lạ chưa từng thấy, Lâm Phi Nghi đã lâm vào phòng ngủ. Dạng biến hóa kiếm pháp này thật khó đối phó, mấy đệ tử khác hét lên chỉ dẫn cách né tránh nhưng hắn chỉ cười "Phương Hạo, thức thứ nhất của Kim Ô Đao pháp, xuất"
Phương Hạo nghe lệnh hắn xuất ra chiêu thức thứ nhất của Kim Ô Đao Pháp, chân nguyên cũng theo đó cuồn cuộn ập tới. Lâm Phi Nghi hốt hoảng chỉ có cách phòng thủ, nàng bị chiêu thức của Phương Hạo đả thương xém chút gãy xương, may là Phương Hạo khống chế lực rất tốt nên mới không mất mạng. Lâm Phi Nghi thấy bản thân đã bị thương nặng chỉ cười nhạt "tiểu nữ chịu thua, công tử rất mạnh"
Phương Hạo chỉ gật đầu rồi lùi xuống, đối thủ tiếp theo của Phương Lam là Lâm Tư Đồ, biểu ca của Lâm Phi Nghi. Trái ngược với Lâm Phi Nghi lễ nghi có đủ, tên này vừa thấy mỹ nữ liền chảy dãi biểu cảm biến thái "Bổn thiếu Lâm Tư Đồ, chỉ cần nàng thuận theo ta thì sau này sẽ ăn sung mặc sướng~"
Phương Hạo và Tuyết Nguyệt thầm cầu phúc cho hắn, tuy luật không cho giết người nhưng đối với thủ pháp của Phương Lam là sống không bằng chết, chết là còn nhẹ nhàng đấy
Quả nhiên như hai người kia đoán, Phương Lam nghe xong liền xuất kiếm, không thèm giới thiệu mà lao vào, đương nhiên là xuất chiêu giống như Phương Hạo, Kim Ô kiếm pháp. Mạnh bạo không thèm kiềm chế chân nguyên lại giáng xuống chặt đứt tay trái tên đó, sát khí quay kiếm chém giữa ngực hắn một dấu X lớn, ghim kiếm xuống sàn đấu, mượn thế bay lên đạp vào đầu của tên đó khiến hắn ta bay ra một khoảng, nằm đó thổ huyết
Hắn thở dài "Phương Lam, giải quyết hắn đi", nghe lệnh Tuyết Nguyệt, nàng một cước đá bay hắn xuống sàn đấu, miệng còn để lại một câu "ngươi vừa sỉ nhục ta, lúc nãy còn dám cười nhạo sư huynh của ta"
Trận chiến kết thúc, mọi người lập tức né xa Phương Lam nhường chỗ cho nàng đi, hai người họ Phương làm các đệ tử vừa sợ hãi vừa phấn khích
'Ra tay đủ nhường bộ (Phương Hạo), tàn nhẫn với kẻ thù mới không tàn nhẫn với bản thân (Phương Lam)' Vô Lượng cười thầm, quả nhiên rơi vào tay sư tôn chỉ có tiến bước chứ không hề lui bước
Sau đó các trận chiến còn lại cũng nhanh chóng trôi qua, kết thúc vòng loại này, các thí sinh tham dự được về nhà trọ nghỉ ngơi. Hắn biết Phương Lam tuyệt đối không ăn tối với món ăn khác ngoài hắn nấu giống như Ôn Nhan nên rất thiên vị đi xuống bếp nấu thức ăn
Đám người trọ ngửi thấy mùi thơm muốn ăn thử nhưng thấy Phương Hạo ngồi đó liền rụt cổ lại. Hắn hôm nay làm món sườn chiên giòn và tôm chiên xù. Hắn rửa sạch sườn heo, chặt nhỏ thành từng miếng vừa ăn rồi bỏ vào cái tô lớn, lấy một muỗng muối lớn và muỗng canh rượu bỏ vào rồi bóp nhẹ nhàng, Vô Lượng dùng ẩn thân phù đứng bên cạnh hắn, thắc mắc "Sư tôn, người làm như vậy làm gì a?"
Hắn giống như biết rõ có người ẩn thân vẫn bình thản nấu ăn, nhẹ nhàng cất tiếng "làm như vậy để làm sạch chất bẩn và mùi hôi trong thịt, sẽ giúp thêm tươi ngon hơn. Vô Lượng, tay nghề của con coi như có tiến bộ rồi đấy"
"Cũng nhờ sư tôn chỉ dạy" Vô Lượng mỉm cười
"Vô Lượng, nếu trong đại hội lần này ta thấy các đệ tử khác không có tiến bộ hoặc không đủ yêu cầu của ta thì khi trở về tất cả đều phải chịu phạt hết" hắn nói một cách đáng sợ làm Vô Lượng rùng mình. Sư tỷ, ta hảo sợ sư tôn, cứu ta!
Hắn bóp thịt vài phút rồi rửa sạch với nước và để ráo, chuyển sang làm tôm. Hắn rửa sạch mấy con tôm rồi lột vỏ chỉ chừa lại vỏ đuôi, hắn dùng dao rạch giữa sống lưng tôm rồi rút ra dây chỉ đen trong lưng tôm. Sau đó bỏ tôm vào tô, bỏ hai muỗng nhỏ bột nêm và nửa muỗng nhỏ bột tiêu xay nhuyễn
Hắn đập hai quả trứng gà ra chén, rồi đánh đều. Lấy ra 2 chiếc đĩa lớn, 1 chiếc đổ bột chiên xù, chiếc còn lại đổ bột chiên giòn. Cầm lấy đuôi tôm nhúng bột chiên giòn rồi nhúng qua trứng gà đã đánh đều, sau đó lăn tôm qua bột chiên xù sao cho bột bám đều quanh thân tôm. Sau đó xếp gọn ra một chiếc đĩa lớn. Cho đến khi hết nguyên liệu cũng được một dĩa lớn. Tiếp theo, hắn đặt chảo lên bếp, đổ dầu sao cho khi chiên dầu ngập hết thân tôm để chiên vàng đều mới ngon. Đun nóng dầu rồi cho tôm vào chiên với lửa nhỏ, sau đó lật mặt này qua mặt khác đến khi vỏ ngoài xù lên, vàng ruộm thì vớt ra một cái lưới sắt mỏng và nhỏ để ráo dầu rồi mới đặt lên dĩa trang trí cho đẹp. Tiếp đến là món sườn, hắn chuẩn bị 1 cái chén nhỏ, cho vào chén 1 muỗng canh bột tỏi, 2 muỗng nhỏ bột ớt (để một phần riêng) và một muỗng nhỏ ngũ vị hương được làm từ sơn tiêu đã xay thành bột nhuyễn, nhục quế, đại hồi, đinh hương và tiểu hồi hương, sau đó dùng muỗng khuấy đều để các gia vị hòa đều vào nhau (có thể dùng búa đập thịt để đập cho thịt mềm và dễ thấm gia vị hơn). Sau đó cho phần hỗn hợp gia vị vào phần sườn đã rửa sạch, dùng đũa (hoặc mang bao tay) và trộn đều phần thịt. Sau đó cho thêm 1 muỗng canh dầu hào và 2 muỗng canh nước tương và để yên thịt với hàn băng từ một hoặc một canh rưỡi cho thịt thấm gia vị nhưng hắn sợ chậm nên đã sớm làm một phần trước đó để cho Phương Lam nếm còn Phương Hạo ăn hay không cũng được. Hắn lấy phàn đã chuẩn bị trước ra, cho bột bắp vào phần thịt đã ướp, lượng bột đủ để phủ đều hết phần thịt sau đó lấy một cái nắp đậy lên tô và xóc đều cho thịt dính đều bột bắp.
Hắn rửa sơ chảo sâu lòng rồi để lên bếp và cho vào khoảng 1 chén dầu ăn rồi tiến hành đun nóng. Khi dầu ăn nóng rồi thì cho phần thịt sườn vào và chiên với lửa nhỏ hoặc vừa để thịt chín đều và không bị cháy khét. Sau đó cũng để ráo dầu rồi đem ra, hắn để lại phần thịt chưa xử li cho Vô Lượng làm cho Phương Hạo
Còn hắn thì ăn cùng với Phương Lam, đúng là thiên vị nữ đồ đệ. Phương Hạo tội nghiệpPhương Lam nhìn hắn làm cho mình mà cười, hắn biết rõ nàng dị ứng với bột ớt nên mới không bỏ vào, có vị sư tôn vừa thiên vị vừa hiểu ý nàng như hắn thì làm sao có thể dứt khó nhân duyên này đây
Phương Hạo thầm rủa hắn bảy bảy bốn mươi chín lần, không cho cậu ta ăn thì thôi đi còn vô ý thức thả lương thực nữa chứ
Chú thích:
Ngũ vị hương là một loại gia vị tiện lợi dùng trong ẩm thực của người Trung Hoa hay Việt Nam, đặc biệt hay dùng trong ẩm thực của người Quảng Đông. Nó bao gồm năm loại vị cơ bản trong ẩm thực là: mặn, ngọt, chua, cay, đắng.
Sơn tiêu gọi là Tiêu tứ xuyên, một loại gia vị phổ biến trong nhiều nền ẩm thực châu ÁQuế hay còn gọi quế đơn, quế bì là loài thực vật có hoa trong họ Nguyệt quế. Loài này được (Nees & T.Nees) J.Presl miêu tả khoa học đầu tiên năm 1825
Cây đại hồi hay đại hồi hương hoặc bát giác hồi hương hoặc đơn giản chỉ là cây hồi hay tai vị, danh pháp khoa học Illicium verum, (tiếng Trung: 八角, pinyin: bājiǎo, có nghĩa là "tám cánh") là một loài cây gia vị có mùi thơm tương tự như cây tiểu hồi, thu được từ vỏ quả hình sao của Illicium verum, một loại cây xanh quanh năm có nguồn gốc ở Trung Quốc và đông bắc Việt Nam. Các quả hình sao được thu hoạch ngay trước khi chín. Nó được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa và ở mức độ ít hơn ở vùng Đông Nam Á và Indonesia. Đại hồi là một thành phần của ngũ vị hương truyền thống trong cách nấu ăn của người Trung Quốc. Nó cũng là một thành phần được sử dụng trong nấu nước dùng cho món phở của người Việt Nam.
Đinh hương (danh pháp khoa học: Syzygium aromaticum) là một loài thực vật trong họ Đào kim nương (Myrtaceae) có các chồi hoa khi phơi khô có mùi thơm, có nguồn gốc từ Indonesia và được sử dụng như một loại gia vị trong hầu hết nền văn hóa ẩm thực. Tên gọi "đinh hương" có lẽ là do hình dáng của chồi hoa giống với chữ Đinh viết bằng chữ Hán. Đinh hương được trồng chủ yếu ở Indonesia (quần đảo Maluku, còn gọi là "quần đảo Gia Vị") và Madagascar, ngoài ra còn có ở Zanzibar, Ấn Độ và Sri Lanka. Đinh hương là cây thường xanh có thể cao tới 10–20 m, có các lá hình bầu dục lớn và các hoa màu đỏ thẫm mọc thành cụm ở đầu cành. Các chồi hoa ban đầu có màu nhạt và dần dần trở thành màu lục, sau đó chúng phát triển thành màu đỏ tươi, là khi chúng đã có thể thu hoạch. Các hoa được thu hoạch khi chúng dài khoảng 1,5–2 cm, bao gồm đài hoa dài, căng ra thành bốn lá đài hoa và bốn cánh hoa không nở tạo thành viên tròn nhỏ ở trung tâm.
Tiểu hồi cần hay anit, hồi cần, dương hồi, dương hồi hương, tiểu hồi hương (danh pháp hai phần: Pimpinella anisum) là một loài thực vật được dùng làm gia vị, thuộc họ Hoa tán (Apiaceae).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com