Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tối đến, ở căn phòng trọ của hắn, Phương Lam đang tắm rửa bên trong, còn hắn thì rời phòng đến nhà bếp để thể hiện trù nghệ của bản thân rồi. Phi Tuyết nghe tiếng nước cứ tưởng là hắn thì mở toang cửa sổ ra "SƯ TÔN!"


Phương Lam bộc phát hàn khí rút kiếm phóng ra hỏa kiếm khí về phía Phi Tuyết, nàng nhanh chóng né tránh, mặt bất mãn nhìn Phương Lam "ngươi ở phòng sư tôn làm gì?"


"Để tắm" Phương Lam không thích Phi Tuyết, cực kỳ không thích, bởi vì nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nguyệt. Hắn là của nàng, ai cho người khác nhìn!


Phi Tuyết hừ lạnh "ngươi chỉ là đệ tử thứ bốn mươi sáu của sư tôn, còn ta là sư tỷ của ngươi, ngũ đệ tử của sư tôn, ngươi nên lễ phép chút đi"


Phương Lam mặc y phục lại rồi chỉa kiếm về phía Phi Tuyết "ta không quan tâm" nói rồi lao tới chém, Phi Tuyết cũng chẳng vừa mà lao tới chặn và đánh. Phương Lam chém thì Phi Tuyết chặn, đánh không được thì đá, hai người giao đấu vô cùng căng thẳng, vậy mà khi hắn bước lên, vừa mở cửa đã thấy hai người nhẹ nhàng ngồi nói chuyện với nhau "có chuyện gì sao?"


"dạ không, sư tôn" hai nàng cười, nhưng trong lòng đương nhiên thầm thổ tào người kiaSư tôn rõ ràng là của ta, ngươi đột nhập vào phòng người còn nói không có gì, ta phi! Đợi đó đi, ta sẽ trừng trị ngươi - Phương Lam


Sư tôn là của ta và Ôn Nhan sư tỷ, ngươi chỉ là thứ bốn mươi sáu, làm sao tranh được với đại sư tỷ được sư tôn nuông chiều nhất và người quyến rũ nhất như ta chứ - Phi Tuyết


Nếu mà hắn biết được hai người họ nghĩ gì thì có lẽ sẽ gào thét: Ta là ta chứ không phải là của các ngươi! Đừng có mà coi ta như như... như người của các ngươi!


Đáng tiếc là nếu thôi, hắn đem thức ăn lên cho hai người "mau ăn đi, ngày mai thì đội ta và đội ngươi sẽ gặp nhau, đến lúc đó, nếu biểu hiện không vừa ý thì mười bốn đệ tử đầu như ngươi phải chịu phạt" trừ Ôn Nhan làm tông chủ cực khổ nên ta mới không phạt, hắn không nói ra câu cuối mà chỉ nghĩ mà thôi


Phi Tuyết thầm cười "đám nhóc đó rất kiêu ngạo, cái tôi cũng cao, nếu không phải đa số là bị tứ đại trưởng lão nội môn là các sư huynh với đệ tử và tông chủ sư tỷ thì còn cao nữa, sư tôn cứ ra tay không cần nương, để chúng biết được Cửu Nguyệt tông không phải muốn vào là vào được dễ dàng như vậy"


Phi Tuyết trừ những việc liên quan đến Tuyết Nguyệt thì rất đáng sợ, nhất là đối với những người kiêu ngạo, chỉ cần lên mặt với nàng thì coi như ta Hắc Ám thay mặt xin lỗi, ngươi đã bị ác quỷ kia đặc biệt hướng dẫn cách hành hạ người khác nhắm trúng rồi đấy


Nếu nói Phi Tuyết là người hạng nhất về chuyện này thì hạng nhì chắc là Phương Lam và Vô Lượng, Phương Lam cũng có thể sánh với Phi Tuyết nhưng phải là liên quan đến sư tôn nàng mới ra mặt chứ người khác thì cút qua một bên. Vô Lượng nhìn mặt y giống người hiền lành nhưng sai rồi, y là người đáng sợ sau Phi Tuyết, phàm là người cao ngạo trong tông môn đều có hơn một nửa bị y xử lí đến nỗi không dám ngước mặt nhìn người khác luôn chứ đùa


Còn về Ôn Nhan hiện tại sao? Biết được tin hắn ở đại hội thì vô cùng vui mừng, vì quá mừng rỡ mà không khống chế chân nguyên phóng bao phủ lấy một vùng lớn hủy diệt hơn vạn vạn yêu thú, và sau đó nàng lấy lại bình tĩnh thì một khoảng hoang sơ hơn 5 dặm lấy nàng làm trung tâm, nàng chỉ bình thản phất tay thả pháo hiệu chữ 'Nguyệt' đen của Cửu Nguyệt tông


Sau đó một đoàn người đáp xuống "Tông chủ!"


"Nơi này sẽ xây một tòa thành mới để Tiểu Đản dùng, các ngươi tự lo liệu theo kế hoạch của muội ấy đi" Nàng đưa cho một đệ tử một tờ giấy rồi bay tới đại hội với tâm trạng phấn khỏiSư tôn, ta sắp được gặp lại người rồi!


Còn hắn đang bị hai nữ nhân thối kia ép lên giường nằm ngủ a, tay phải thì Phi Tuyết gối đầu, tay trái thì Phương Lam gối lên, hắn ở giữa làm gối ôm cho các nàng. Với cái tính không thể nào nói từ chối với nữ nhân nhất là đệ tử của mình, hắn đành thở dài làm đệm thịt người thôiHắn rất tốt bụng mà cất tiếng hát ru nhè nhẹ


Chú thích: 5 dặm là 10 km

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com