Chương 30 + 31
Phương Lam và Phi Tuyết đang dành co với nhau mấy món ăn mà hắn nấu, dù cho hắn đã nấu gấp đôi nhưng hai người này càng đấu càng hăng không thèm quan tâm đến hắn nữa. Một đũa rồi một đũa chiến đấu qua lại vô cùng gây cấn, hắn đành lẳng lặng leo lên giường ngủ. Đúng lúc này Ôn Nhan mở cửa và thấy được hai nữ nhân một trong đó là sư muội nàng đang ở trong
"Sư tỷ!" Phi Tuyết lao qua bên Ôn Nhan chỉ vào Phương Lam nói "ả ta dám quyến rũ sư tôn của ta!"
"sư tôn nào của riêng ngươi, rõ ràng người là sư tôn của hai người a!" Phương Lam khoanh tay nói, Ôn Nhan nhìn hắn có vẻ đã ngủ thì ra hiệu ra ngoài nói
ba người ngồi xuống bàn từ từ nói chuyện
"ta tên Phương Lam, đệ đệ ta Phương Hạo cùng đi theo sư tôn hơn nửa năm" Phương Lam nhìn Ôn Nhan nói, Ôn Nhan mặt bình tâm không rõ nói "Ta là đại đệ tử của sư tôn, Ôn Nhan, cũng là tông chủ thứ 2 của Cửu Nguyệt tông. Phi Tuyết và ta từng được sư tôn cứu một mạng và đưa về nuôi dưỡng ở Cửu Nguyệt tông"
Phi Tuyết tính nói gì đó nhưng bị Ôn Nhan phong bế liền không thể nói được gì hết "muội hiện vẫn đang là tán tu phải không? Cầm lấy lệnh bài này nhỏ máu nhận chủ, từ nay về sau muội là đệ tử thứ bốn mươi sáu của sư tôn, có quyền hành giống như trưởng lão"
Phương Lam nhận lấy lệnh bài, nhỏ máu nhận chủ xong thì nhìn Ôn Nhan "Sư tỷ chắc cũng không phải hạng người dễ đối phó, tỷ yêu sư tôn, giống như ta và hồ ly tinh kia phải không?"
Ôn Nhan không chối bỏ mà cười "đúng vậy, tuy nhiên không chỉ ba người chúng ta"
Phi Tuyết đập bàn, Ôn Nhan phá bỏ phong bế, nàng nói "Sư tỷ nói cái gì? ngoài chúng ta còn người nữa sao?"
Ôn Nhan gật đầu "có vẻ như là các sư muội đều yêu sư tôn, cả Vô Lượng cũng biết, ta tưởng đệ ấy nói cho muội rồi chứ?"
Phi Tuyết đen mặt "VÔ LƯỢNG! SÁNG MAI HUYNH CHẾT VỚI MUỘI!"
Phương Lam và Ôn Nhan cảm nhận được đối phương cực kỳ giống mình liền cười, đúng là đồ đệ của sư tôn, đều cùng một dạng người
ba người trò chuyện một lát rồi trở về phòng hắn, cùng nằm trong lòng hắn ngủ
Hắn ngửi thấy mùi của Ôn Nhan theo thói quen biến thành bạch hổ lớn trên giường, ba người cười cười dựa vào bụng hắn mà ngủ, đuôi hắn vô thức bọc lấy ba nàng, ủ ấm cho ba nàng
Một đêm tối tuyệt vời
vài ngày sau trôi qua, đại hội bị chuyển thành tham gia bí cảnh. Lí do thì dễ hiểu thôi, là do sư tôn của tông chủ Ôn Nhan đó, vì chỉ cần có hắn thôi là người nào người nấy đã bỏ cuộc quỳ lạy hắn rồi
Thành ra đại hội bỏ đi luôn, Ôn Nhan cười "sư tôn, bí cảnh truyền thừa của Nữ Đế đã mở ra rồi ạ"Vừa nghe tới nữ đế, hắn đang ăn liền sặc cả ra, bịt miệng ho khan "cái gì! bà chằn đó mở truyền thừa rồi sao?"
"Bà chằn?" Phi Tuyết nhịn cười nhìn hắn, hắn ôm mặt thở dài một tiếng "Bà chằn đó để lại truyền thừa... vừa nghe đã muốn ngất xỉu luôn rồi"
"có chuyện gì sao sư tôn?" Ôn Nhan vỗ vỗ lưng hắn hỏi, hắn làm sao có thể nói vị nữ đế kia là người quen của hắn chứ?
Nhớ cái ngày mà Lục thần mới gửi hắn xuống, nữ đế vẫn đang ngủ đông, phân thần của nàng ta thì tình cờ bị hắn đè bẹp dưới đất đây này!
Lục thần lúc đó rõ ràng là chơi hắn mà!
Hắn cố ý chuyển sang chuyện khác nói, ba nàng tuy biết nhưng vẫn không hỏi gì. Đêm đó Ôn Nhan tập hợp một đoàn đệ tử Cửu Nguyệt tông tới gần bí cảnh, sáng mai nàng và mọi người mới xuất phát sau
Người nhận lệnh từ nàng là Bằng Lâm, đang là buổi tối mà phải nhấc mông đi thông báo tập hợp cũng đủ mệt mỏi rồi. Còn thiếu chút nữa là bị mấy khôi lỗi hiểu lầm mà tấn công cho thành tổ ong luôn
Bằng Lâm: ta không làm nữa! *lật bàn*
Ôn Nhan: dám? *giơ kiếm*
Bằng Lâm cười hì hì: không dám ạ, đệ đi trước *chạy*
Một đoàn người ngồi trên xe có một con giao long xanh lam kéo theo, mọi người đi phi thuyền thấy được đoàn xe giao long liền cảm thán, người có tiền đúng là có khác nha
Mấy tông môn nhỏ nhoi thấy được đoàn giao long cũng không dám chen ngang mà tản ra, họ sợ đắc tội với người ngồi trong lắm. Tuyết Nguyệt nhìn ra bên ngoài "Ôn Nhan, vì sao đám tiểu thư bên kia cứ nhìn vào xe chúng ta thế?"
Ôn Nhan khẽ liếc chiếc phi thuyền kia "là người của một tông môn khác đấy sư tôn, có lẽ có vài người vì muốn có danh tiếng mà nhắm vào người ngồi trong xe rồi"
Ba nữ đệ tử không hẹn mà cười nhẹ, nhưng ai cũng biết bên trong là đầy hàn băng lạnh giá, chỉ có hắn là ngây thơ trong việc này nghe hiểu mà không hiểu hết ý "họ nhắm vào ai chứ? Chúng ta chưa lộ mặt mà"
Thế vậy sao người còn vén màn che lên để họ nhìn? ba người bĩu môi, Ôn Nhan vươn tay kéo màn che xuống, ba người đồng loạt leo hết lên người hắn, bám chặt lấy hắn không buông. Mà người hiểu rõ hắn chắc hẳn cũng biết hắn rất thiên vị các nữ đệ tử của mình thậm chí để họ muốn làm gì thì làm nấy, tự do vô cùng, thế nên hắn không có đẩy ba người ra, vẫn ngồi đó cho ba người bám dinh chặt như keo với hắn
Đi khoảng nửa chặng đường thì tất cả phi thuyền đáp xuống một nơi để nghỉ ngơi, đó là tửu lâu của Cửu Nguyệt tông, do Sở tiểu thư Sở Tiểu Đản dựng lên vài ngày trước. Đoàn xe của mọi người đáp xuống, những tông môn khác thấy người trên giao long đi xuống thì thở phào, là tông chủ của Cửu Nguyệt tông, may là họ không có làm bậy gì
Tuyết Nguyệt lãnh đạm bước xuống, đoàn người làm việc ở tửu lâu cũng từng được Sở Tiểu Đản dặn dò kĩ càng nên vừa nhìn đã nhận ra hắn, bọn họ xếp thành hai hàng, cúi đầu chào "Mừng Lục thiếu trở về!"
Đã lâu rồi chưa ai gọi hắn là Lục thiếu, hắn gật đầu "Tiểu Đản ở đâu?"
Một nam nhân mặc y phục đỏ trả lời "Thưa tiểu thư đang đợi ngài ở trong, mời"
Mọi người nhìn hắn chằm chằm, đám tiểu thư mắt hình trái tim yêu thích nhìn hắn làm bà người kia đổ cái gì đó chua chua, đám nam nhân thì ghen tị nhìn hắn đi chung với mỹ nữ, bọn họ ghen ăn tức ở cũng làm cho vài người nào đó cảm thấy không thoải mái
Sở Tiểu Đản nghe được tin truyền âm của Ôn Nhan đã rất mừng rỡ chuẩn bị hết mọi thứ để đón hắn, nhìn hắn vẫn thu hút mọi người như trước thì bĩu môi. Rõ ràng sư tôn là của nàng a, nàng không cho phép bất kỳ ai nhìn vào sư tôn của nàng
"Đồ nhi bái kiến sư tôn, mừng sư tôn đã trở lại" Sở Tiểu Đản bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng của mình mà cười tươi nhào tới ôm lấy Tuyết Nguyệt, Phương Lam và Ôn Nhan bên ngoài ôn hòa lạnh lùng nhưng bên trong thì cả ta cũng không rõ đang nghĩ gì. Phi Tuyết bĩu môi kéo Sở Tiểu Đản ra "sư tôn rõ ràng là của ta, ngươi đụng chạm vào sư tôn làm gì?"
Sở Tiểu Đản mặc kệ, thân hình tuy vẫn là tiểu hài nữ mười bốn tuổi nhưng âm mưu trong đầu chắc chắn có thể so với mấy đại lão lão sống lâu kia đấy nhá. Mọi người xung quanh nghe tiểu thư của Cửu Nguyệt Lâu xưng đồ nhi gọi sư tôn với hắn thì há hốc. Sư tôn của Cửu Nguyệt tông cư nhiên là thiếu niên thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi trước mặt họ, không thể ngờ được a!
"Sư tôn gọi ta là Sở Nguyệt thì hơn, Sở Tiểu Đản đã thay tên không đổi họ rồi a" thấy nhóc con kia cười, hắn kiềm lòng không được mà xoa đầu nàng "Sở Nguyệt? Làm sao lại đổi tên a?"
"Vì nếu giữ lại cái tên 'Tiểu Đản' nghe rất trẻ con, với lại đồ nhi không muốn nhớ về quá khứ như Tiêu ca đâu. Phiền lắm" nàng cọ cọ đầu vào lòng hắn, mặt dày khiêu khích Phi Tuyết
Cửu Nguyệt tông đi lên tầng ba phía trên, còn đoàn người khác thì nghỉ ngơi ở tầng một và hai. Mọi người đều biết rõ tầng ba là nơi ở bí mật của Cửu Nguyệt tông, chưa có tông môn phái nào được bước lên được - nhưng cũng có bao nhiêu người muốn đi lên đó mà bất chấp lí do
"Đám người này đúng là bỏ không được cái tính tham lam mà" một người mặc áo choàng che cả khuôn mặt ngồi ở một góc nói, đôi môi kia cười khinh nhìn đám người xung quanh, không rõ vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com