Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cửu Nguyệt tông


Đệ tử trên dưới nghe tin Khai sơn lão tổ trở về liền bu lại một đống ở trước môn, nhìn thấy tông chủ Ôn Nhan vừa đáp xuống cùng tam đại mĩ nhân khác, trên tay còn ôm một tiểu bạch hổ mà không khỏi suy nghĩ 'Đó là ma thú gì?'


Ôn Nhan thấy các đệ tử bu lại nheo mày thả hàn khí ra "Các ngươi đây là làm gì?"


Các đệ tử vừa nghe liền chạy toán loạn, không ai dám ở lại chịu trận, Tuyết Nguyệt thấy đám đệ tử bỏ chạy cũng không hỏi nhiều, ở với Ôn Nhan hắn biết rõ trừ hắn ra gặp ai nàng cũng thả sát khí, không sợ mới lạ


"Đại sư tỷ" Vô Lượng thuấn di xuất hiện, y nhìn Tuyết Nguyệt mỉm cười "Đệ tử bái kiến sư tôn"


"Ta đi một thời gian ngắn, không biết ngươi và Phi Tuyết xử lí xong chưa?" hắn còn nhớ đại hội gì đấy đám đệ tử kiêu ngạo kia, Vô Lượng cười nhạt "đệ tử cùng các thúc thúc khôi lỗi đã đem Cửu Nguyệt tông xử lí xong xuôi"


Hắn gật đầu, Vô Lượng xử lí công việc hảo tốc, ngược lại Phi Tuyết cái kia quyến rũ đệ tử... haiz, vẫn là không nhắc tới nàng thì hơn


Phi Tuyết: (ಥ﹏ಥ) hảo đau, sư tôn cư nhiên không thương ta!


Ôn Nhan thầm liếc Vô Lượng một cái, sư tôn đi lâu như vậy, y gặp sư tôn lại không hề thông tri nàng, lần sau nhiệm vụ cấp cao liền giao cho y làm. Vô Lượng nếu đọc được suy nghĩ của nàng nhất định sẽ thương tâm mà khóc, sư tỷ đại nhân chỉ sủng mỗi sư tôn, các sư đệ sư muội đều bị ném cho cẩu tử ăn sạch, y hảo khổ khổ. Nhưng đáng tiếc hắn không có đọc được suy nghĩ của nàng nên vẫn vô tư cười nói với Tuyết Nguyệt


Ngược lại Tuyết Nguyệt chỉ cần liếc qua sắc mặt của tứ đại mỹ nhân liền biết Vô Lượng lần này bị ghim chặt, hắn không có cách cứu y nên chỉ đưa mắt cảm thông nhìn y, Vô Lượng khó hiểu nhìn hắn, sư tôn làm ánh mắt đó rốt cuộc là gì?


Mà y cũng không nghĩ nhiều, dẫn mọi người về lại tông chủ phủ sau đó rời đi, vừa bước vào phủ này Hàn Sương nheo mày, nơi này không có khí tức của hắn, Ôn Nhan thì lặng lẽ đi khỏi đó trở về phòng của nàng, Tuyết Nguyệt thấy chiếc giường quen thuộc liền nhảy xuống biến lớn nằm trên giường Ôn Nhan, nàng cũng không dị nghị, vươn tay xoa xoa hắn vài cái rồi bắt đầu trò chuyện"sư tôn, một trăm năm qua ta chờ người rất lâu, sư tôn tưởng ta chứ?" Ôn Nhan mong chờ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhấc đuôi chừa khoảng trống để nàng nằm ở bụng, thuận theo chui vào ôm lấy đuôi hắn, mà, không trả lời cũng không sao, nàng biết rõ hắn quan tâm nàng là được


"... tưởng" hắn gối lên hai chân trước, che đi phần má hồng nổi bật hơn màu lông trắng, nàng cười nhẹ "ta cũng tưởng sư tôn" nàng nhớ hắn rất nhiều.....


Hai người ngủ thiếp đi trong phòng Ôn Nhan, còn tam đại mỹ nhân đi xung quanh hỏi thăm đệ tử của hắn mới biết hắn luôn ở phòng Ôn Nhan, còn phòng của hắn chỉ để trưng chơi thôi. Hàn Sương lúc nghe xong tưởng tượng ra một trăm linh tám hình ảnh không thuộc về thiếu nhi, tay không tiểu tâm bóp nát tượng băng trong động phủ Tịnh Kỳ làm nàng đang bế quan tức giận lao ra ngoài "Kẻ nào dám tới động phủ của ta làm loạn!"


Hồ Mị nhìn hai người, một người là nữ đế hỏa linh căn thống lĩnh vạn tu chân giả nữ tu bạo lực uy nghiêm, một người là nữ đế thủy biến dị băng linh căn cũng thống lĩnh vạn yêu thú lạnh lẽo đáng sợ và uy nghiêm không kém. Nữ đế chạm mặt nữ đế, hai người đồng loạt nheo mày, băng linh căn và hỏa linh căn trong cơ thể cũng bộc phát ra, Tịnh Kỳ đối với tu chân hỏa linh căn giả cực kỳ không ưa thích lại có nơi này một kẻ hơn cảnh giới nàng xông vào động phủ mà Tuyết Nguyệt cấp cho nàng làm loạn, tâm của nàng nỗi bão


Hàn Sương lúc trước có hồi ức không tốt với những lạnh lẽo địa phương, sau này tuy không còn nhưng đối với băng linh căn biến dị vẫn tồn tại cảm giác không tốt lành gì, linh hải nàng phóng dung nham


Lúc này Bằng Lâm tiểu đệ tử của hắn cùng Giản Mục Nhiên cưỡi trên yêu thú bay về Cửu Nguyệt tông, vừa hay yêu thú là do Tịnh Kỳ cho, nó bay về động phủ của nàng, tình cờ Tịnh Kỳ và Hàn Sương vừa đang lao vào nhau, Giản Mục Nhiên bỗng chốc đứng bên cạnh Hồ Mị không rõ vì sao, Bằng Lâm đáng thương bị Tịnh Kỳ đóng băng nửa người trái, Hàn Sương thiêu rụi nửa người phải, lại ăn thêm cú đấm băng nhọn sắc bén bên trái má, bên phải cũng đồng thời ăn nhiệt độ cao nóng bỏng quyền


Hồ Mị không nỡ nhìn che mắt Giản Mục Nhiên lại, hảo tội sư huynh nhưng nàng không ngăn được hai người kia đâu a


Bằng Lâm ngất xỉu, nhưng chưa ngất hẳn thì bị hai người kia tính né đạp lên bàn tay thốn tới chân trời, lại hai người kia vấp vụn băng nhỏ mà giáng một cước lên xương sườn một cước lên mặt hắn


Bằng Lâm: các ngươi đây là bạo lực tông môn! Sư tôn phải làm chủ cho ta!


Sư tôn bị dàn đào ôm ấp, sủng lên trời, vị tỷ tỷ nào đó: cút, làm phiền ta và sư tôn, muốn chết!


Bằng Lâm ngồi góc xó vẽ vòng tròn nhang muỗi: bảo bảo hảo khổ nhưng bảo bảo không nóiVừa quay đầu y liền sốc, nhị sư huynh Vô Lượng một bên bầm mắt, một bên ôm xương sườn và cánh tay, chân bó bột lếch đi, vừa hay Vô Lượng cũng thấy Bằng Lâm


Hai người nhìn nhau, hiểu rõ đối phương bị gì mà dành cho nhau một ánh mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com