Chương 4
Đến khi hắn được 29 tuổi, tức là 29 năm sau
Một chuyện đã làm thức giấc hắn, Lục Tuyết Nguyệt giận dữ, mở Tà Nhãn nhìn bên ngoài. Đây là kĩ năng độc nhất của Bạch hổ, hắn lúc trước đã tạo thêm một kết giới sương mù, lại thêm một vài pháp trận tinh thần, ảo giác, chiến đấu để đề phòng có kẻ nào đi vào lãnh địa của hắn, hiện tại lãnh địa của hắn đã bị xâm phạm, tuy là ở bìa rừng nhưng hắn ghét ai làm phiền hắn vô cùng thế nên hắn mở cánh bay vụt ra ngoài, hắn bay thẳng vào làn sương dày đặc, dựa vào tà nhãn nhanh chóng thấy được đám con người đang đi vào lãnh địa hắn. Một nhóm người thì bị thương chạy trốn, một nhóm thì chạy theo với khuôn mặt hết sức biến thái, hắn liền biết có chuyện rồi. Hắn ẩn thân bay xuống
Một tên nam nhân thấy nhóm người kia đã vào cấm địa nên cười lớn "Ha ha ha ha, sư tỷ, rốt cuộc cũng có ngày các ngươi bị chính tay ta dồn đến đường chết", tên đó ôm eo một nữ nhân trang điểm lòe loẹt trông rất đáng ghét, hắn nhìn kỹ lệnh bài bên hông tên đó 'Ngọc Từ Tông'
hắn nhìn tên đó, khó coi thật. Người được gọi là sư tỷ đang ôm cánh tay bị thương nhiễm độc nhìn tên đó căm thù nói "tên khốn, sư tôn có ơn với ngươi, ngươi lại làm phản! Hại người bị Chu Nhãn giết chết! Ta không phải sư tỷ ngươi!"
tên đó cười lớn"cô bị dồn tới cấm địa rồi mà còn nói nhiều, chỉ cần dồn cô vào đó cũng không cần phải ra tay rồi!"
Hắn chầm chậm đi qua nhóm người kia, đa số là nữ, khoảng 10 người, có 5 người con trai, mặt mũi cũng được. Hắn xoa cằm, tên đó đáng ghét như vậy muốn làm bẩn tay hắn, không dễ vậy đâu
Đám người đó thấy tên kia xông tới, sư tỷ kia lao lên cầm kiếm đánh với hắn vài hiệp thì bị đánh bật ra, tưởng rằng sẽ ngã rất đau, có khi gãy xương nhưng may thay lại không có, mở mắt thì thấy bản thân đang lơ lửng cách mặt đất khoảng ngắn, đám người xung quanh không hiểu chuyện gì thì hắn xuất hiện, gầm thét lớn một tiếng dài
tên đáng ghét kia sợ hãi lùi lại "Là yêu thú cảnh giới Hóa Cốt cảnh, chạy!"
hắn há nào để chúng sống, tiếng gầm lớn lúc nãy là để thu hút đám yêu lang 29 năm trước hắn đã tha mạng, chúng xuất hiện vây quanh đám người kia. Tuyết Nguyệt dùng ngôn ngữ nhân tộc để giao tiếp với chúng "Các ngươi xông vào nơi ở của ta còn muốn chạy? Không thể dễ dàng như thế, để lại mạng các ngươi đi!"
Hắn gầm lớn, đám yêu lang liền lao tới cắn xé nát chúng, còn đám người bị thương thì sợ đến xanh mặt, hắn nhẹ nhàng thả sư tỷ kia xuống, chầm chậm đi qua bên kia lục lọi thu đồ rồi đi lại bên nàng ta, tay xòe ra một viên Hồi phục đan, nàng ta cầm lấy mặt ngơ nhìn hắn, hắn hừ hừ mũi, gầm nhẹ lên
Đám yêu lang tru lên rồi bỏ đi, hắn phẩy đuôi định bỏ đi nhưng người kia đã lên tiếng nói "Xin ngài hãy thu nhận chúng tôi!"
Vị sư tỷ kia quỳ xuống, cúi đầu cầu xin hắn, đám người kia cũng đi tới quỳ xuống cầu xin hắn, hắn không thích phiền phức định bỏ đi nhưng nhìn trên người bọn họ đều là vết thương, máu chảy thấm cả y phục, nhìn mà hắn có chút khó chịu, hắn hạ giọng hỏi "vì sao ta phải thu nhận các ngươi, các ngươi đến Chân Huyền cảnh còn chưa tới nữa"
Bọn họ không lên tiếng, vị sư tỷ thì tiếp tục cúi mặt nói "Bởi vì bọn tôi không còn nơi nương thân nữa, tông môn bị hủy, sư tôn bị ám hại, xin ngài, tiền bối, xin hãy thu nhận chúng tôi!"
hắn nhăn mày, móng vuốt kẹp cổ áo nàng ta kéo lên "nếu ta nói ta muốn ăn cô để thu nhận họ thì sao?"
Nàng ta gật đầu "chỉ cần ngài đồng ý, tôi nguyện là thức ăn của ngài"
Đám người kia hô lên can ngăn nàng ta "Sư tỷ!"
hắn phe phẩy đuôi, ý là hắn rất vui vẻ, hắn mạnh bạo dùng đuôi dài to của hắn quấn eo tất cả rồi mở cánh bay lên. Gió vụt vụt bay theo chuyển động của hắn, người họ có chút run rẫy vì lạnh, hắn đáp xuống trước cây cầu dẫn đến đảo thiên không, gầm gừ nói "Tự thân bước lên cây cầu này đi"
Bọn họ chưa hiểu gì thì hắn đã vụt một cái đi qua bên kia cầu, vị sư tỷ kia nhìn cây cầu mà nói "đây là Trấn Áp Thạch hệ trọng lực, mỗi một bước là tăng trọng lượng lên 10 cân (10 kí), cây cầu này cần bước hơn 1000 bước, tức là tăng đến 1 vạn cân, đây chắc là thử thách đầu tiên thôi"
Hắn với tai yêu thú đương nhiên là nghe được, hắn cười "đúng đấy, còn muốn không?"
Bọn họ có chút ngần ngại không muốn đi, nàng ta lại bước đi, trọng lượng bỗng nặng lên, nàng ta có chút không chịu được, bởi vì không ai trong bọn họ từng tôi luyện xương cốt và lực chịu đựng của bản thân cả, hắn thì hằng ngày đi qua đi lại suốt 29 năm đương nhiên là chịu nổi rồiđám người còn lại thấy nàng ta bước đi cũng đi theo, trọng lượng mỗi bước càng ngày càng tăng nhưng cây cầu không dễ dàng sập như vậy, nó vẫn sừng sững vững chắc không nhúc nhích. Chỉ mới bước được 5 bước tất cả bọn họ đã muốn gục ngã, hắn tốt bụng gợi ý "Có thể vận chân nguyên, làm đi"
Bọn họ vận chân nguyên bao bọc cơ thể, trọng lượng cũng nhẹ bớt, thế nhưng bước thêm 6 bước đã có người gục ngã, hắn vẫn bình thản nhìn
Đám người đó thở đến nỗi khó kiểm soát được, hắn bắt đầu thấy từng người từng người ngã xuống, ngất xỉu, ở bước thứ 12, nàng sư tỷ cũng sắp gục xuống. Hắn lao tới, đỡ lấy thân thể sắp ngã của nàng ta, thở dài "Còn phải huấn luyện nhiều"
Hắn dùng đuôi quấn lấy bọn họ đem đi đến Linh Thủy phủ, ném đám nam nhân vào hồ rồi lại đi qua bên nữ chậm rãi thả từng người xuống. Hắn ngồi trên đất phe phẩy đuôi đợi bọn họ tỉnh lạiSư tỷ kia ngất xỉu nhưng cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại lại ấm áp bao bọc một hồi rồi lại cảm thấy mình được bao bọc bởi thứ gì đó rất ấm áp, dịu dàng như gia đình, nàng ta từ từ tỉnh lại. Xung quanh là các sư muội đã tỉnh dần, nàng ta ngước lên thì thấy một con bạch hổ nhìn chằm chằm, các sư muội chạy tới hỏi thăm nàng "sư tỷ! Tỷ không sao chứ!"
Bạch hổ hừ mũi "Các ngươi ngâm mình trong linh thủy của ta làm sao không tốt lên chứ, ngâm xong chưa? Ngâm thêm một lát rồi đi ra ngoài, có mấy cái kệ gỗ, ta đã để y phục thay cho các ngươi đấy"
Con bạch hổ nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài, đám nữ nhân bắt đầu tắm rửa, ai cũng ngạc nhiên khi tắm trong hồ nước nóng này, vết thương đều đã lành lặn hết. Bọn nam nhân cũng tỉnh lại, ngâm thêm một lát thì thay đồ
Còn Tuyết Nguyệt thì phẩy đuôi ngồi trên ghế tông chủ, cuộn tròn bản thân, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát trước rồi mới nói chuyện sao. Đám người đó thay đồ xong liền đi tới sảnh điện, y phục của họ đều là một màu đen, tay áo thêu hình trăng cho nữ nhân còn nam thì là rồng đều màu vàng, phần bụng và ngực áo thì thêu cành hoa đào màu trắng và đỏ rất đẹp. Quần thì cũng màu đen không có hình thêu
Khi họ tới sảnh điện thì thấy hắn đang ngủ, không ai dám đánh thức hắn. đột nhiên bạch hổ mở mắt ra, đôi mắt xanh lam sắc bén nhìn bọn họ "các ngươi cao nhất cảnh giới gì, thấp nhất là cảnh giới gì?"
Hắn nghe hô mà đen mặt, đệ tử gì mà chỉ mới tới Chân Khí cảnh bát phẩm sơ cấp, thấp nhất là Dẫn Khí cảnh ngũ phẩm. Lại còn chưa tôi cốt, luyện tập nữa, hắn thở dài, biến thành con người để dẽ giao tiếp hơn
Trước mặt đám người đó bây giờ không phải là con bạch hổ mà là một thiếu niên rất trẻ, mái tóc trắng dài tới giữa lưng, vài cọng tóc rũ xuống khuôn mặt sắc sảo của hắn. Đôi hàng mày liễu sắc sảo như lá liễu, lông mi cong vút long lanh đẹp đẽ đi với đôi mắt xanh lam vẫn sắc bén, chiếc mũi cao thẳng tắp, bên dưới là đôi môi hồng nhạt rất thu hút, cộng thêm làn da trắng kết người ta phải ghen tị, hoa ghen thua thắm liễu hơn kém xanh (trích Truyện Kiều)
Hắn nói "từ giờ trở đi, tập theo bài tập ta giao, ai không đạt tới Chân Khí cảnh cửu phẩm thì rời khỏi đây, không được than vãn một lời, nếu có chống đối thì mời đi cho"
tất cả đều gật đầu, hắn nhớ ra một chuyện "Các ngươi nói muốn ta thu nhận các ngươi như đệ tử sao?"
tất cả gật đầu, hắn lại thở dài "nhưng nơi này ta chưa từng thu nhận đệ tử, thế nên không có tên, các ngươi gợi ý đi. Họp bàn xong thì nói với ta, còn giờ thì đi thẳng phía trước, sẽ có khôi lỗi chỉ dẫn các ngươi"
trong 29 năm qua, hắn đã đi vào khu rừng vào tìm thấy rất nhiều sợi linh hồn còn sót, hắn đương nhiên hỏi thăm đám linh thể đó, nếu họ muốn trở thành khôi lỗi thì hắn sẽ biến họ thành khôi lỗi. Cho nên khôi lỗi của hắn đều là từ cảnh giới Thông Huyền cảnh nhị phẩm trở lên, đều cao thủ, tự do hoạt động. Trước đó không có linh hồn nên mới sử dụng linh thạch, còn giờ thì có rồi nên chuyển thành Linh Thể thạch, hắn dung hòa Linh Thể thạch vào khôi lỗi để linh thể của họ dung hòa vào khôi lỗi. Và trong thành trì của hắn có hơn 30 khôi lỗi, tất cả đều dùng chân nguyên giúp hắn làm việc vặt, bị tổn hại chỗ nào thì hắn sửa chữa lạiDễ dàng, ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com