Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy nhưng cảm giác không đúng lắm.... Hắn không phải ngồi trên Giao Long với hai tiểu đồ đệ đáng yêu của hắn sao? Tuyết Nguyệt giơ tay lên ngang mắt ngay lập tức muốn khóc thét, vì cái gì... vì cái gì.... vì cái gì hắn biến thành cái tiểu hài tử hình dạng nhỏ bé! Hắn nhắm mắt rồi hít sâu mở ra xác nhận lần nữa và gục ngã, hắn đã thật sự biến thành một đứa nhỏ rồi, hu hu


Tuyết Nguyệt nhìn xuống có một cái chăn rách liền chui vào trong giấu khuôn mặt hiện tại, chắc chắn là do Lục thần làm hắn thành như vậy! Lần sau gặp thì Lục thần chết tiệt đó phải bị trừng phạt!


Hắn bỗng nghe được nhiều bước chân dồn dập tới gần nơi này, hắn cố chui gọn vào cái chăn rách trốn, dù hắn rất mạnh nhưng hắn chưa biết nơi này là nơi nào, không thể tự nhiên làm càn được. Vài giây sau đó một ánh sáng chiếu xuyên qua cái chăn rách, hắn từ lỗ thủng của cái chăn nhìn ra ngoài, thì ra xung quanh còn rất nhiều tiểu hài tử như hắn, nhưng bọn chúng thấy người tới liền gào khóc lên ngày càng lớn, Tuyết Nguyệt cố di chuyển sát góc, cố ý lộ ra ánh mắt đề phòng bọn họ. Một nữ nhân cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay mặt nhìn, nàng không nói gì tiến lại gần, hắn từ không gian lấy ra một con dao bình thường, cầm chắc trong tay chuẩn bị hạ thủ


Nàng cách hắn ba bước chân liền dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn hắn, hắn mắt trái nhìn nàng, mày có chút nheo mày, nữ nhân này mạnh, mạnh hơn Vô Lượng, nếu so sánh nàng với Ôn Nhan thì mỗi người năm phần. Hắn cảm nhận được người khác cũng đang quan sát phía này, khi nhìn qua đối diện thấy một bàn tay giơ ra, hắn theo bản năng hất nhanh chăn ra, nắm chặt tay nàng và vung dao, nữ nhân kia có chút bất ngờ thuấn di cách hắn thêm ba bước, Tuyết Nguyệt trước giờ đã rất mỹ, khi hất chăn ra lộ hài tử khuôn mặt thì sự dễ thương đáng yêu được lộ ra rất nhiều, nhưng nhiều người nhìn được hắn không dễ chọc, sức cảnh giác của hắn cực kỳ cao và giống như một con thú bị thương chỉ cần bị chạm vào liền xông tới tấn công


Tuyết Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, nữ nhân nàng là người có tu vi cao nhất, Tuyết Nguyệt quan sát mặt nàng, không có sát ý hay bất cứ biểu hiện lạ gì, an tâm dấu dao đi. Ngược lại nữ nhân kia rất thưởng thức hắn, nàng vừa đánh bại đám ma tu bắt hài tử đi nấu thuốc, vào kho chứa thấy rất nhiều hài tử bị dọa cho khóc, chỉ duy tiểu hài tử ở góc tường là đề phòng nhìn nàng không cất tiếng động lấy ra con dao cầm trên tay, nàng nảy sinh hứng thú với hắn nên tiến tới, cố ý cách ba bước xem hắn làm gì. Nhưng nàng lại bị đôi mắt lam sắc thu hút, trong sáng nhưng cảnh giác, yên bình nhưng cũng dao động, nàng không kiềm lòng vươn tay muốn xem mặt hắn ai ngờ hắn lại hất chăn và lợi dụng điểm mù tấn công nàng, nàng thuấn di ra xa nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn nàng một lúc mới cất dao vào, nàng giờ mới có thể quan sát hắnKhuôn mặt rất mỹ, quá trẻ con nhưng sự cảnh giác lúc nãy không phù hợp với khuôn mặt hắn chút nào, nàng nghĩ hắn phải ngây thơ sợ hãi mới hợp, tóc trắng dài hơn lưng có chỗ bị cháy thậm chí là bị giật đứt, đôi mắt lam sắc vẫn nhìn chằm chằm nàng, nàng thấy được trên mí mắt hắn có một vết thương đang kết vảy. Nàng chắc chắn bọn ma tu đã làm thế với hài tử này, trong lòng nổi lên một cỗ không thể giải thích vì sao tức giận


Nàng lại ngồi xổm xuống, giơ tay về phía hắn, không nói một lời, nhưng hắn có vẻ hiểu ý lấy ra con dao đưa nàng sau đó móc ngón út vào ngón tay nàng. Vẫn còn cảnh giác nàng a, nữ nhân kia cười trong lòng, cất dao vào nhẫn không gian "tên ngươi"


"Lục Tuyết Nguyệt" nàng hài lòng gật đầu "Khả Hy", đối thoại ngắn ngủi của hai người làm mọi người có chút cạn lời, dỗ dành xong mấy hài tử khác, một nữ đệ tử tiến tới mong chờ đưa tay tới, hắn liếc nàng một cái rồi để nàng nựng má "Quen?" đây là hỏi ai? Khả Hy gật đầu "đệ tử tông môn ta"


Hắn gật đầu, vậy được, thấy người đầu tiên thành công, mấy nữ đệ tử khác cũng tiến tới nựng má, hắn cái kia nữ đệ tử tiến tới sợ hãi giật mình thoát khỏi trảo kia, chạy ra cách ba bước như Khả Hy lúc nãy "tránh ta ra"


Mấy nữ đệ tử thất vọng, bọn họ còn chưa phá đâu. Dàn xếp xong việc thì mọi người rời khỏi kho chứa, hắn đi theo Khả Hy ra tới một địa phương, nơi này tập hợp rất nhiều tông môn khác nhau. Hắn có chút không quen, theo bản năng nheo mắt lại quan sát, Khả Hy với cái cảnh giác này không lên tiếng trách cứ ngược lại tán đồng, vài trưởng lão già đi tới, ân cần đưa mấy hài tử về gia đình. Còn rất nhiều hài tử ở lại đâu, hắn buồn chán muốn nghịch dao nhưng Khả Hy đã giữ của hắn, Tuyết Nguyệt giật giật tay áo nàng "dao?"


Khả Hy lắc đầu, trả lại để ngươi làm gì? Hắn bẹp bẹp miệng, không hài lòng rồi, nhìn mấy hài tử làm vẻ tội nghiệp muốn được thu nhận có chút không biết nên nói gì, đây còn là hài tử sao? Tuyết Nguyệt quá mỹ, hắn vừa xuất hiện liền để mấy nữ nhân sinh ra cảm thụ làm mẹ, muốn hảo hảo chiều chuộng


"sư tỷ" một nữ nhân trông có vẻ quyến rũ tiến tới, hắn nhìn mặt sau đó bơ đẹp nàng làm nàng có chút tủi thân "tiểu bằng hữu, ngươi gọi là gì a?"


"...." hắn không trả lời, nàng lại hỏi "ngươi bao nhiêu tuổi a? Phụ mẫu ngươi đâu? Ngươi có sợ không a?....", "ngươi quá sảo" hắn nhịn không được nói (sảo: tính từ ồn ào, ầm ĩ)


Nhất thời nàng câm, hắn ngược lại nở ra nụ cười giống như 'rốt cuộc cũng yên' ý nghĩ, Khả Hy nhịn cười muốn vỗ đầu hắn, hắn từ khi bỏ dao đưa nàng đã an tâm nên nàng làm gì tùy nàng, nhưng người khác không được


Tuyết Nguyệt nhìn có người nào xách theo cái đen đen không rõ mặt người đi tới, người kia như có như không liếc hắn, Tuyết Nguyệt không kiêng nể nheo mắt nhìn người kia, hắn ta giống như sợ hãi run rẫy đổ mồ hôi, Tuyết Nguyệt hừ mũi quay đi, tay lại không nghe lời vỗ nhẹ đầu nữ nhân lúc nãy, hắn không có muốn nhìn nữ nhân xinh đẹp buồn rầu đâu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com