Chương 41
"sư tỷ, hắn hảo đáng yêu, tiểu hài tử này ở đâu ra a?" nữ nhân kia lấy lại tinh thần nhéo lấy má hắn, hắn bỗng hối hận vì đã dỗ dành nàng. Khả Hy nhìn hắn một cái, tai lại chăm chú nghe báo cáo "trưởng lão, ma tu đều đã bắt xong, nhưng tra hỏi vẫn không có kết quả gì, không biết trưởng lão có ý kiến gì không?"
Hắn không cố ý nghe lén đâu, chỉ tại tên đó nói lớn quá thôi, hắn thầm liếc mắt về phía đám hài tử kia. Một vài đứa thì sợ hãi, một vài thì căm phẫn, nhưng mà lại có hai kẻ bình tĩnh ánh mắt nhìn bọn ma tu. Một nam một nữ, nam hài.... linh căn phế phẩm nhưng mà sợi lắc chân của hài tử đó có chút đặc biệt, là linh hồn của một vị tu chân giả à. Nữ hài kia thì ánh mắt lạnh băng chết người, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không giống như đứa trẻ bình thường, có lẽ đã qua huấn luyện, có thể là một tiểu thư của đại gia tộc nào đó đã diệt vong hoặc vẫn còn nhưng che dấu, hay là một sát thủ
Tuyết Nguyệt lại liếc qua đám ma tu, ồ, có vài khuôn mặt rất quen thuộc này. Đây không phải là MC của Đại hội thất trụ gì đó Trương Cửu sao? Còn cái tên điên Lâm Tư Đồ này nữa, có người của Lâm gia luôn à....
"Hắn, quen" Tuyết Nguyệt chỉ vào Lâm Tư Đồ nói, Khả Hy nhìn sang "hắn là ai?"
"Lâm gia, Tư Đồ" tên này... nàng chưa từng nghe qua, tay xách hắn lên tiến lại gần để nhìn, không sai, là xách hắn đi cùng. Nữ nhân kia che miệng cười, nhìn như con mèo nhỏ bị chủ nhân xách đi vậy. Một nam nhân trung niên thấy Khả Hy bước tới nở nụ cười dịu dàng "muội tới rồi sao? Thế nào.... bạn nhỏ, cháu tên gì?"
Tuyết Nguyệt ngước lên nhìn, tên này, không biết, không trả lời, Khả Hy lạnh nhạt liếc nam nhân đó một cái "Tuyết Nguyệt", nam nhân kia có lẽ cũng quen với việc này nên vẫn giữ nụ cười trên môi "ta là Dĩnh Hào, đại trưởng lão của Hình Luật tông, chào nhá"
Không một động thái trả lời, Dĩnh Hào cãi má, sao hài tử này giống sư muội hắn thế nhỉ? Khả Hy giơ hắn lên nhìn "quen không?", "quen"
"tên gì?", "Lâm Tư Đồ, Trương.... Cẩu?" Hắn chỉ tay về phía tên đang liếc mình rồi chỉ tên đang co rúm sợ hãi, tên co rúm nghe tên mình liền liếc lên rống "Ta là Cửu!! Không phải cẩu thằng nhãi!!!"
"ồ... Cửu Cẩu" hắn quay đầu nhìn Khả Hy nói, Dĩnh Hào thấy hắn chọc giận ma tu mà vẫn tỉnh liền tiến tới chắn ngang "các ngươi bắt mấy hài tử về để nấu thuốc gì? Nói, ta sẽ tha cho ngươi"
"ta không biết! Ta bị tên thiếu gia Lâm Tư Đồ sai khiến, ta không biết gì hết!" Trương Cẩu nhìn thấy tu chân giả cảnh giới cao hơn liền giả bộ bị lười gạt nói, đáng tiếc là ai cũng rõ thủ đoạn của ma tu nên không có chút biểu hiện tin tưởng nào, nữ hài lúc nãy với ánh mắt băng giá như công chúa Elsa tập đầu đã lên tiếng "ta nghe lén hắn muốn nấu thuốc trường sinh bất lão tăng cảnh giới"
Trương Cẩu căm phẫn liếc nữ hài, Tuyết Nguyệt nhìn hắn cười "rõ ràng là người có sức ảnh hưởng của đại hội thất trụ lại đi đầu quân cho ma tu, đáng tiếc thật nha. Mà ngươi nấu bọn ta đi chăng nữa thì ngươi cũng chẳng trường sinh gì được đâu, chắc ngươi đã đi tới một gia tộc nào đó tìm thấy bí tịch gì chứ gì?" cảnh này quá quen rồi, hắn bổ sung trong lòng. Trương Cẩu như bị nói đúng điểm yếu liền sợ hãi lùi lại, Tuyết Nguyệt cười thầm trong lòng, Khả Hy lúc này thả hắn xuống để làm việc, hắn cũng biết điều lùi ra sau đứng dưới gốc cây, chuẩn bị hành trình đánh cờ với Chu Công và Diêm Vương thì má bị nhéo đau, hắn xém chút la toáng lên, nhìn sang ai dám nhéo mình "ngươi điên à?"
Nữ hài nhìn hắn "tên ngươi, là gì?", trong một ngày đã bốn lần hỏi tên hắn, mệt "Lục Tuyết Nguyệt, còn ngươi?", nữ hài không trả lời, vươn tay xoa đầu hắn như đúng rồi. Hắn có chút ba chấm, này nhé, ta dễ thương chứ không dễ dãi nhá!
"Ta... Nguyệt Cát" họ nàng ta đâu? Hắn nhìn, không hỏi "muốn trở thành bằng hữu ta không?" xòe tay nhìn nữ hài, nữ hài hừ mũi "ta đã 12 tuổi, ngươi chỉ mới 7 tuổi, muốn ta làm sư tỷ ngươi mới đúng" vâng vâng, bạn nói đúng, bạn luôn đúng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, mình không thèm cãi với bạn đâu
Hắn gật đầu, nữ hài lại giở chứng "gọi sư tỷ". Hả? Hắn đường đường là lão già hơn 129 tuổi lại phải xưng với nàng SƯ TỶ? Hắn lắc đầu, nữ hài liếc hắn "gọi hay không gọi?"
Hắn bỗng nhiên cảm nhận được khí tức bất thường, hắn rụt cổ nhìn nàng. Ô ô, hắn bây giờ sợ nữ nhân quá, ai cũng bắt nạt hắn ô ô.... Tuyết Nguyệt rụt cổ hành động nhỏ bị nàng thấy hết, nữ hài giơ tay định bốp hắn một cái "sư... sư tỷ.... ô ô.... nữ nhân các ngươi đúng là ai cũng xấu xa ô ô...."
Hắn khóc không ra nước mắt, hắn đã gây oán gì mà từ bằng hữu, đệ tử đến người lạ ai cũng thích bắt nạt hắn chứ? Hắn hảo khổ hic hic...... Nguyệt Cát nghe hắn kêu sư tỷ hài lòng gật đầu "tốt, lần sau ngươi gọi ta Cát tỷ tỷ là được"
Hắn mới không kêu như thế! Phản đối trong lòng nhưng vẫn gật đầu, haizzzz lão hổ khổ thân đâu ai thấu được đâu
Hắc Ám: 8/3 vui vẻ. 모두에게 행운을 빕니다 (do ngựa đó, kệ đuy kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com