Chương 52
Nguyệt Cát sáng sớm tỉnh giấc không thấy hắn, nàng bĩu môi đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vị tiểu thư đang ngồi canh lửa nướng thịt Tuệ Mẫn kia
"ngồi đi" Tuệ Mẫn cười nhẹ nói với nàng, Nguyệt Cát hừ lạnh "ngươi muốn nói gì thì nói ngay đi"
"Ta muốn cô dẹp bỏ ánh mắt chán ghét với ta thôi" Tuệ Mẫn nhún vai nói, giống như nàng không có làm sai gì cả. Nguyệt Cát cười khinh "ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có tình ý với A Nguyệt của ta đúng chứ? Bị ta nhìn thấu liền muốn leo lên đầu ta ngồi khống chế ta? Ngươi là ai và ai cho ngươi cái lá gan con hổ giấy đó?"
"tính cách cô như vậy mà A Nguyệt có thể chịu được đúng là quá giỏi, cô giống như một con ma thú điên loạn muốn cắn hết mọi thứ vậy. A Nguyệt ở bên cô chỉ khiến cậu ta chìm trong nguy hiểm mà thôi" Tuệ Mẫn mỉm cười, thân thiện nhìn Nguyệt Cát nổi điên lên. Lúc này Tuyết Nguyệt trở về, trên tay cầm theo thức ăn kèm là bánh mì
"Làm sao thế?" Hắn xoa má Nguyệt Cát, nàng sao trông hắc ám thế nhỉ? Tuyết Nguyệt tiếp tục xoa xoa má nàng, Nguyệt Cát hừ lạnh, ngồi xuống bên cạnh Tuệ Mẫn cầm thịt xiên nướng lên ănTuyết Nguyệt đơ ra, nàng là lần đầu hất tay hắn đấy, hắn phải bất ngờ chứ. Hắn thu tay lại, ngồi đối diện hai vị tổ tông gặm bánh mì không vì thịt bọn họ cầm hết rồi
Dương gia
"nam nhân gọi Lục Tuyết Nguyệt? Hình như ta không có nghe đến tên này..."
"A! Là tên tiểu bạch kiểm bên cạnh cô nương Nguyệt Cát!"
"Là tên bị tiểu thư Vũ Ninh cướp mất nụ hôn đầu sao?"
Mấy tên canh cửa luyên tha luyên thuyên nhắc đến chuyện không nên nhắc trước mặt hai vị đại tổ tông. Vị lam y nữ nhân tức thì bóng băng làm mấy tên canh cửa cảm giác được áp lực đáng sợ, vị huyết y nữ nhân tay nắm chặt kiếm bên hông
Hai người cười thân thiện với mấy tên lính canh cửa "Ta muốn vào trong, có thể chứ?"
Mấy tên lính canh sợ hãi mở cửa cho hai người vào, mồ hôi đổ đầy lưng run rẫy. Lam y nữ nhân ngồi trên ghế chủ tọa cùng huyết y nữ nhân
Nghe tin có hai vị đại tổ tông tới chỗ Dương gia, đầu não Dương gia là các trưởng lão, huynh đệ tỷ muội của Dương Trúc Loan cũng chạy ra phòng khách "Dương gia không tiếp đón hai ngài cường giả thỏa đáng, xin thứ lỗi!"
"Ta và nàng chỉ ở đây đợi người, không cần tiếp đón" Lam y nữ nhân xua tay, nàng còn đang đợi hắn trở về sẽ làm biểu cảm gì đây
Huyết y nữ nhân bắt chéo chân, khinh thường hơi ngước cằm lên "kẻ nào mới gọi người của ta là tiểu bạch kiểm? Ra đây"
Đám trưởng lão lùi lại, một vài tên lính canh cửa lúc nãy tiến lên run rẫy, huyết y nữ nhân dùng vỏ kiếm đánh mạnh vào miệng bọn họ rớt bảy cái hàm răng, cảnh cáo "kẻ nào dám gọi người của ta là tiểu bạch kiểm nữa thì ta phế kẻ đó, khiến hắn sống không bằng chết"
Lam y nữ nhân chỉ cười nhẹ nhưng cũng thả uy áp khiến mọi người không dám thở mạnhNói xong, bọn họ đi theo khí tức còn sót lại vào hôm qua của tên tiểu bạch kiểm Lục Tuyết Nguyệt đến phòng hắn. Một con hắc xà chui ra từ tay áo lam y nữ nhân "đúng là khí tức của Lục thiếu. Nhưng ngoài ra cũng có khí tức của một người nhạt nhẽo có lẽ là đã hơn hai ngày không có vào, hai khí tức khá dày khá chắc là tới thường xuyên"
Thường xuyên, hai từ này khiến hai vị đại tổ tông kia tưởng tượng đến mỗi đêm tiểu bạch kiểm đáng yêu đáng ghét của bọn họ bị áp dưới giường cầu xin... Linh lực của họ tỏa ra khắp phòng, giận dữ khó kiềm lại
"Nhưng mà không ngửi thấy mùi gì kì lạ nữa cả, chắc là hai nữ nhân đó chỉ lén ôm ấp Lục thiếu thôi" Con hắc xà biến thành người nhìn quanh phòng "Các người muốn nghe tin mới ta nhận được chứ?"
Hai vị tổ tông ngồi lên giường có khí tức của hắn, chờ đợi con hắc xà cất lời "Lục thiếu gia nhập một tông môn gọi Hình Luật tông, sư tôn là Khả Hy. Nghe đồn người này thiên phí đỉnh cấp, dù 18 tuổi mới tu luyện nhưng chỉ dành ra 3 năm để đạt tới Thông Huyền Cảnh, 2 năm tiếp đạt tới Hóa Đan Cảnh, tính cách có thể so sánh với ngài nữ đế, được mọi người ở đại lục này gọi là Băng Hàn tiên tử. Còn có một vị sư tỷ tên là Nguyệt Cát, họ nàng thì không rõ, thiên phú cũng không thua kém Khả Hy nhưng che giấu cảnh giới chỉ ở Chân Huyền Cảnh trong vòng 10 năm, về nàng ta thì có hơi khó nói"
"có gì khó nói?" Huyết y nữ nhân nhăn mày, hắc xà thở dài "10 năm trước khi Lục thiếu dịch chuyển tới nơi này, cũng là lúc gặp được nàng ta. Vài tháng đầu khi đến Hình Luật tông thì không có gì. Nhưng không biết vì sao sau một đêm nàng ta bám dính lấy Lục thiếu, ánh mắt cũng thay đổi. Nếu so sánh dễ hình dung thì giống cô nàng đệ tử thứ mười tám của Lục thiếu - Ấn Tuyệt"
Lam y nữ nhân nghe tên này giật mình, huyết y nữ nhân lại không biết nên không thể hình dung được. Vẫn là lam y nữ nhân cất giọng nói "Ấn Tuyệt là đệ tử thứ mười tám của A Nguyệt, khi nàng ấy mới sáu tuổi, cha giết mẹ, anh giết cha, chị dâu giết anh, chị dâu của nàng ta đưa nàng ta vào rừng cho thú ăn nhưng được A Nguyệt cứu. Sau khi được cứu thì A Nguyệt mới phát hiện tinh thần của nàng bị tổn thương nặng, Ấn Tuyệt sau đó coi hắn như ánh mặt trời của mình, điên cuồng vì hắn, không ngại vì hắn làm bất cứ điều gì"
"không phải cũng giống bọn đệ tử khác sao?" huyết y nữ nhân tò mò, hắc xà tiếp lời "Chỉ vậy thôi thì không sao, nhưng nàng ta luôn mang ánh mắt sâu không thấy đáy, tuyệt vọng u ám nhìn tất cả mọi người, trừ Ôn Nhan ra thì đệ tử khác đều không dám đụng chạm đến nàng ta, sự điên cuồng của cô ta khiến cho mọi người sợ hãi (Yandere)"
Huyết y nữ nhân xoa cằm, lam y nữ nhân thở dài "giờ dàn đào của hắn có thể chia làm mấy phe rồi"
Huyết y nữ nhân cười "Phe lãnh cảm, phe quyến rũ và phe điên loạn à?"
Hắc xà ôm bụng cười "phân chia vậy cũng vui đấy, nhưng thiếu phe hai mặt rồi"
Lam y nữ nhân nghe thế liền cười "hahaha, ta biết ngươi nhắc tới ai rồi!"
Ba người ngồi trong phòng cười nhưng trong lòng mỗi người thì...
Hắc xà: Lục thiếu à, ta mới cứu ngài một mạng đấy
Huyết y: A Nguyệt, lần sau gặp là ngày ngươi không thể xuống giường lần đầu tiên
Lam y: ngươi chuẩn bị tinh thần để bị trừng phạt đi, A Nguyệt~
Lục Tuyết Nguyệt bên kia hắt xì hai cái "sao lạnh như vậy nhỉ? Chắc không phải hai vị đại tổ tông nào đó nhắc tới mình chứ? Chắc là tưởng tượng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com