Chương 56
Lục Tuyết Nguyệt... Lục Tuyết Nguyệt....
"CMN! Đứa nào kêu bà, nhầm, đứa nào kêu ông hoài vậy hả!" Lục Tuyết Nguyệt hét lớn, hắn đã xém quên giờ hắn là nam chứ không phải nữ nữa. Lục Tuyết Nguyệt mở mắt nhìn xung quanh "Sủa cái gì?"
Trước mặt hắn là một con người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khuôn mặt biến dạng như bị đá lớn đè bẹp, mắt trái lòi ra treo lủng lẳng, mắt phải mang một màu đen xém chút hắn tưởng kẻ này bị khoét mất một con mắt rồi, mũi và miệng sưng to lên như quả trứng gà, răng biến đen sắng nhọn, nhất là hai răng nanh hàm trên của kẻ này bén sắc nhưng nhìn sơ cũng biết là do kẻ này bị mất não nên lấy keo dán răng lên nhìn càng xấu xí. Thân hình thì khỏi nói, còn tàn tạ hơn nữa, cổ bị rọc mất phần da và một ít thịt khiến xương cột sống và dây thần kinh hiện rõ ràng, xương quai xanh thì nổi lên những chiếc gai nối với xương mang màu đen xì hơn than, phần bụng bị rạch mở một đường từ ngực đến gần thắt lưng, khiến cho mắt hắn nhìn thấy bên trong nội tạng đang dần bị thối rữa, còn có vài con côn trùng kì lạ (không phải giòi) đang ăn nội tạng của kẻ kinh dị này. Tuy phần nội tạng không có rơi ra nhưng máu cứ liên tục chảy ra màu xanh lá. Phần chân thì biến thành một thứ chất lỏng hơi đặc lại nhưng khi kẻ đó di chuyển thì chất lỏng đó chảy xuống như nước
Kẻ kinh dị đó nhìn hắn "Lục Tuyết Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?"
Giọng nói này! Tuyết Nguyệt trợn mắt nhìn kẻ kinh dị đó "Ngươi! Ai làm ngươi ra nông nỗi này! Nói cho ta biết!"
Tên kia lắc đầu "ta... ta đau quá... hơn 30 năm ở đây rồi, ta cứ tưởng ngươi đã quên ta rồi. Thật tốt quá, ngươi vẫn còn nhớ ta, ngươi tới tìm ta phải không? Phải không? Phải không? Phải không?......"
"Ta xin lỗi, ta cứ tưởng ngươi sống rất tốt nên... ta chỉ mới tỉnh lại ở thời gian gần đây thôi, 10 năm trước ta lại bị dịch chuyển tới đại lục này. Ta cứ tưởng ngươi ở lục địa kia nên ta không có tìm ngươi. Minh Lan, ngươi ở đây 30 năm sao? Là ai làm ngươi như vậy!" Hắn nói lời thật lòng bởi hắn biết tên này đang tự lừa mình vì tên đó rõ hắn không có tìm nhưng vẫn hỏi hắn như vậyMinh Lan cười nhạt "ta trở thành như thế này, không còn xinh đẹp nữa rồi... Ngươi có chán ghét ta không?", hắn lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn lành lặn của Minh Lan "ngươi đợi ta một lát, ta lập tức trở lại ngay"
Nói rồi hắn hoá thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài
Một canh giờ trước
Lục Tuyết Nguyệt sau khi tách khỏi đoàn người, hắn đi lang thang bên ngoài kết giới. Mấy đoàn quỷ thú không có lý trí xông tới hắn đều bị linh khí bao quanh hắn hoá thành kiếm khí tiêu diệt toàn bộ. Hắn đang hứng thú với những dược thảo ở bên đại lục này. Ở bên kia tuy có nhưng cũng rất hiếm
'Vậy đây là lí do bên đây cung cấp dược thảo cho bên kia, còn bên kia thì cung cấp nhưng khoáng vật cho bên đây' Có thể nói ở bên đây dược thảo trù phú nhưng thiếu thốn khoáng vật, còn bên kia thì ngược lại. Thế nên hắn sẵn tiện nhân cơ hội hốt hết dược thảo ở đây về cho Ôn Nhan bảo bối- khụ khụ, cho đại đệ tử Ôn Nhan của hắn
Hắn cứ càn quét khắp nơi suốt một canh giờ làm những người đi tới sau phải khóc hết nước mắt vì một cọng cỏ cũng không còn, cây cối cũng bị lấy mất hết
Đang đi, hắn bỗng cảm nhận thấy được một nơi bí mật. Hắn theo linh cảm đi tới gần một cái lỗ nhỏ chỉ bằng một con mèo con. Hắn không ngần ngại biến thành bạch hổ sau đó thu nhỏ đến khi vừa với cái lỗ rồi chui vào. Vừa chui vào liền có hàng vạn cái tay nhỏ đẩy hắn vào sâu bên trong làm hắn hết hồn
Sau đó hắn rơi từ trên xuống đất bất tỉnh và khi mơ màng tỉnh đã nghe Minh Lan kêu tên
Hiện tại
Hắn ra ngoài cái lỗ đó đi tìm một cái túi, lúc nãy hắn quên mất hắn có không gian tuỳ thân nên để túi ở một nơi khác. Khi nhặt cái túi lên thì bọn người tu chân đi tới chỉa vũ khí vào hắn vênh váo "Đưa túi cho ta!"
"ta hiện tại tâm trạng không tốt, mau cút!" Lời Tuyết Nguyệt làm bọn chúng cười lên. Lúc nãy thấy Minh Lan biến thành như vậy hắn đã căm phẫn trong lòng, đằng này lại xuất hiện bao cát, hắn nhắc nhở không được nên chỉ biến ra linh khí bao bọc thành móng vuốt hổ trong suốt, nhẹ nhàng vung lên. Bọn kia đang cười bỗng nhiên nín thin, hắn tiến tới bỏ nạp giới bọn chúng cùng túi vào không gian tuỳ thân rồi lại hoá luồng sáng cui vào lỗ lần nữa
Bọn người kia không bao lâu có người tới, Kiến Hào thấy có người đứng ở đây liền tò mò "sao tên này lại đứng ở đây vậy?"
Cố Cảnh chặn Nguyệt Cát lại "Cố An, ngươi mau tụ linh lực tạo màn chắn bao quanh bọn chúng đi". Cố An - người đứng bên cạnh Gia Linh buông bàn tay ấm áp của nàng ta ra, tiến lên phía trước tạo màn chắn
Không lâu sau đó người bọn chúng phình ra và phát nổ, Cố Cảnh thở phào "Cố Linh, ngươi xem xung quanh có gì bất thường không cùng Cố An đi"
Người tên Cố Linh phía sau cùng gật đầu cùng Cố An chuẩn bị đi thì thấy cô nàng đang nắm lấy tay Gia Linh cô nương "... không cần đâu, để ta cùng Cố Thành đi là được"
Cố Thành đang ngu ngơ chọc mấy vũng máu nghe nàng ta nói liền ngẩng lên "Ngươi gọi ta à?"
"Chứ ta gọi ma tên ngươi à?" Cố Thành đứng dậy chạy lon ton phía sau Cố Linh, Cố Cảnh lắc đầu ngao ngán "đây là tác phẩm của Lục gia- thiếu gia đây mà, có lẽ Lục thiếu mới xuất hiện ở đây"
Nguyệt Cát ngửi nhẹ không khí xung quanh có mùi hương của hắn gật đầu đồng tình, Tuệ Mẫn đứng cạnh nàng phía sau mạn che mặt cười nhẹ. Nguyệt Cát quay sang nhìn nàng ta cũng cười nhẹ
Với người từng trải như Cố Cảnh cũng biết hai người muốn gì, nếu đang ở hiện đại chắc hắn đã lấy máy ra chụp hình vì hai người đang đánh ghen với nhau đăng lên lên Facebook live stream hot rần rần rồi
"Minh Lan!" Hắn kêu lớn, Minh Lan trốn trong góc tối nghe hắn gọi thì ngước lên. Hắn chạy tới cạnh Minh Lan, đưa tay vận linh lực chữa trị cho nàng "ngươi không cần tốn sức đâu Tuyết Nguyệt, ta là bị Yêu Vương nguyền rủa, dùng linh lực rồi có tác dụng đâu"
Tuyết Nguyệt nhăn mày, yêu lực sao? Ha, Yêu Vương, so được yêu lực với hắn sao? Hắn hoá thân thành bạch hổ, Minh Lan bất ngờ nhìn hắn. Nàng chưa từng nghĩ hắn l yêu thú, hắn vòng ra sau nàng nằm xuống để nàng dựa vào bụng lông ấm của nàng "nằm cùng ta, ta từ từ truyền yêu lực phá lời nguyền"
Minh Lan ngoan ngoãn nằm dựa vào bụng hắn, ngắm nhìn hắn ở dạng bạch hổ cũng không lỗ lắm. Ánh mắt bạch hổ sắc lẽm làm nàng khá vui vẻ vì hắn lo cho nàng. Nghĩ ngợi một lát nàng cũng ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của nàng sau khi bị nguyền rủa
Ở nơi đâu đó
"Xin... xin hai vị đừng giết tôi... AHHHHHHHH!" Một giọng hét vang lên, sau đó hai thân ảnh một lam y một huyết y xuất hiện "đây là mùi của Tuyết Nguyệt, hắn đang ở gần đây"
"ngươi nghĩ xem nên trừng phạt hắn thế nào đây" Huyết y nữ nhân mỉm cười, lam y nữ nhân chỉ nắm chặt tay lại "Trước tiên ta muốn tìm ra con nhãi cướp nụ hôn đầu của Tuyết Nguyệt, ta phải xem nàng có điểm gì đặc biệt không, chẳng hạn như giống Tiểu Nhan nhi?"
Hiện tại Tịnh Kỳ và Hàn Sương đều gọi Ôn Nhan bảo- Ôn Nhan tông chủ là Tiểu Nhan nhi cho vui miệng thôi. Chuyện quan trọng là phải tìm thấy hắn và Nguyệt Cát
Biên giới hai đai lục, một bóng dáng yêu kiều băng lãnh xuất hiện, bên cạnh là một nữ nhân đang cưỡi một con nhền nhện to lớn. Hai người cùng lúc đạp chân hoá luồng sáng bay thẳng vào đại lụcĐôi lời của tác giả:Truyện đã full, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực vượt qua mọi thứ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com