Chương 59
Sáng sớm mặt trời lên cao, ánh sáng từ trên chiếu vào một ngôi nhà cũ kỹ. Nếu gọi là ngôi nhà thì không đúng lắm vì nơi này quá tồi tàn và giống như đã trải qua một trận bão lớn thổi bay mọi thứ, bên trong chỉ còn bụi và đất cát cùng mạng nhện bao quanh
Bên trong ngôi nhà hoang đấy có hai đứa trẻ đang ôm nhau thắm thiết, đứa trẻ lớn hơn có vẻ đã tỉnh và đang chăm chú nhìn đứa trẻ nhỏ hơn trong lòng mình mỉm cười nhẹ. Đứa trẻ lớn hơn nhìn có vẻ giống như hài tử nhưng nếu chú ý thì ánh mắt có thần, dịu dàng không kém phần đáng yêu, tóc mềm hơn hài tử bình thường và dài hơn một chút. Ở cổ cũng không có yết hầu như đứa trẻ nằm trong lòng ngực nên có thể khẳng định đứa trẻ này là hài nữ
Tiểu hài nữ nhẹ nhàng ôm giữ đầu đứa nhỏ nâng lên, cho ngã vào lòng mình sau đó mới từ tốn đứng lên. Tiểu hài nữ một tay giữ đứa nhỏ một tay lại thay y phục đã bị bẩn của mình, nhưng y phục sau khi thay có hơi quá rộng với nàng, chỉ thấy tiểu hài nữ phất tay, một luồng khí bay từ dưới chân lên và bao bọc cả người nàng lại, sau một phút luồng khí cũng bay đi và tiểu hài nữ bỗng dưng trở thành một thiếu nữ mười tám tuyệt đẹp
Ánh mắt màu tím long lanh luôn nhìn chăm chú vào tiểu hài tử trong lòng dịu dàng vô cùng. Khi nàng đẩy cửa ra thì hài tử trong lòng rên lên một tiếng vì nóng, mơ mơ màng màng dụi vào lòng ngực nàng làm nàng nhột mà cười khẽ
Nàng đưa tay vỗ nhẹ lưng hài tử cất giọng nói ngọt ngào của mình "Tiểu Lục, mặt trời đã chiếu tới mông rồi, mau tỉnh đi nào~"
Hài tử gọi Tiểu Lục khẽ nheo mày, chỉ thấy hắn cắn nhẹ vai của nàng lờ mờ nói "T... Tuyệt, đừng đánh thức ta...", thiếu nữ nghe giọng ngáy ngủ của hắn càng cười đậm hơn "nhưng bản thể của em xảy ra chuyện rồi nha~, không nghe lời sẽ bị đánh mông đấy"
Hài tử vừa nghe 'đánh mông' liền lật đật cố ngồi thẳng dậy và mở mắt "không không! Không đánh mông!", thiếu nữ mỉm cười "hảo hảo, không đánh mông"
Hài tử bĩu môi "Ấn Tuyệt, ngươi không ngoan, ngươi bắt nạt ta"
Thiếu nữ Ấn Tuyệt gãi má, nheo mắt thành hình trăng khuyết hôn nhẹ lên má hài tử "là tại ngươi hảo đáng yêu, ta không kiềm chế được a~". Tiểu hài tử nheo mày, không hài lòng cắn lên má Ấn Tuyệt "ngươi sinh hư là do Ôn Nhan không quản ngươi, ta cắn cắn ngươi cho chừa, hứ"
Ấn Tuyệt vuốt nhẹ sống lưng của hắn bằng ngón tay út, cảm nhận hài tử giật mình và quan sát thấy lỗ tai hắn đang đỏ lên mới thỏa mãn thì thầm vào tai hắn "không phải sư tôn chiều chuộng ta sao? Ngươi cũng biết ta mà, ta tham lam lắm, ngươi không phải độc duy cho ta xưng ta - ngươi sao? Cho ta hẳn một phân thân để ôm ấp, hằng đêm đều ôm ta ngủ, co người an tĩnh nằm trong lòng ta sao? Ngươi còn quan tâm ta dù các vị sư tỷ sư muội gì đấy đều kiêng dè vì ta sở hữu sức mạnh xấu xa mà"
"không có nghĩa ta chiều chuộng ngươi, hứ" tiểu hài tử quay mặt đi, hắn mới không nhận hắn chiều chuộng nàng sau Ôn Nhan- ách, lộ bí mật rồi!
"Người tính thu hồi đại đạo của ta sao sư tôn?" Ấn Tuyệt nhẹ nhéo má hắn, nàng luôn yêu cái con người đầu gỗ này, đã ngốc lại thích đi thả thính vô hình, dù nàng không ở bên bản thể nhưng thế nào cũng kéo thêm người vào hậu cung rồi
Tiểu hài tử gật đầu "... ân, đại đạo này với ngươi khá không phù hợp, ta nghĩ vẫn là nên lấy nó đi", "thế nhưng sau khi lấy rồi, sư tôn sẽ không còn đưa phân thân cho ta nữa phải không? Đến lúc đó người nghĩ mấy kẻ kia, cho dù là Ôn Nhan cũng có thể can ngăn ta sao?"
"Ôn Nhan, Hàn Sương và Tịnh Kỳ có thể khống chế ngươi" tiểu hài tử lạnh nhạt nhìn nàng, thiếu nữ nheo mày "nhưng ta không thích bọn họ, vã lại ta căm ghét sư tôn rời khỏi ta một chút-"
"ai nói là ta sẽ đi? Ngươi chuyển tới chỗ Ôn Nhan, nàng và ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta vừa chăm hai ngươi vừa có thể giải quyết sổ sách tông môn... à không, nàng đã thống nhất đế quốc nên phải giải quyết chính sự mới đúng"
"sư tôn, ngươi quên sao? Con ả Ôn Nhan đó rất ghét ta mỗi khi ta ôm ngươi dù bản thể hay phân thân" thiếu nữ cười nhẹ, "Ôn Nhan là đứa trẻ hiểu chuyện, tuy là bản thể ta quá đầu gỗ nhưng ta cũng khác đôi chút đấy nhá. Tình cảm của ngươi và Ôn Nhan đều là khó kiểm soát nhất trong đám hậu cung, thế nên ta định sau khi hợp thể đầu gỗ sẽ cùng Lục thần cho hai ngươi làm chức chính thê"
"Chính thê mà cũng có hai người sao?", "hoàng hậu đi, một bên Thục hoàng hậu thống lĩnh Cửu Nguyệt tông giải quyết ngoài ánh sáng, một bên Hiền hoàng hậu thống lĩnh trong bóng tối trợ giúp ta. Toàn diện"
"tách ra bản thể khiến ngươi kém thông minh đi đấy sư tôn" Ấn Tuyệt cắn mạnh vào cổ tiểu hài tử, hắn nheo mày như thể đã chịu quá quen thuộc "chờ ta cùng bản thể lấy lại ký ức, ngươi không cần phải có thứ đại đạo đen tối đó, dù sao nó thuộc về ta. Ta và 'hắn' sẽ cho các ngươi một món độc nhất vô nhị"
Ấn Tuyệt buông răng khỏi cổ hắn "người nói được, người phải làm được"
"ân" nàng ôm lấy tiểu hài tử, nhẹ nhàng vỗ hắn chìm vào giấc ngủ
"sư tôn à sư tôn, người vẫn ngây thơ như ngày nào. Ôn Nhan đã rời đại lục này tìm người, ở đây chỉ có ta ở cạnh người thôi, người nghĩ chính thê... ai sẽ có mang trước đây~"
Lục thần: vậy ta sắp có cháu?
Hắc: ở đâu ra? *rái cá chấm hỏi*
Lục thần: thì kìa
Hắc: nô nô, muốn có cháu thì đợi hai vị chính thê làm xong chuyện đã
Lục thần: xong chuyện gì?
Hắc: spoil tí [Cưỡng đoạt Tuyết Nguyệt sau đó Hàn Sương và Tịnh Kỳ phát hiện giữ trận rồi có thêm thê =))))]
Lục thần: ác, mới lần đầu mà bốn người...
Hắc: chứ giờ đồ đệ hắn hơn 50 người đè hắn, cộng thêm bằng hữu tứ phương, có khi hơn 100 nàng rồi đấy chứ
Lục bảo bảo bảo bảo: bế bế con, Hắc di di
Hắc: ay! A di bế bế
Lục thần: cảm giác Hắc muốn cướp Lục bảo bảo bảo bảo...
Ôn Nhan hoàng hậu: ai dám cướp con ta!
Ấn Tuyệt hoàng hậu: ara ara~ ai muốn chết nào~
Hắc: cứu mạng~~~~~~~~~ Hộ giá~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com