Chương 61
Hàn Sương đi tới nắm cổ áo hắn kéo ôm vào lòng, đôi mắt tràn đầy sát ý chăm chăm nhìn vào Minh Lan. Nàng chỉ cười nhẹ khi thấy hắn bị giật đi, Tịnh Kỳ không thèm cất lời nào đưa tay tấn công
Tay tụ linh lực phóng nhanh đến mục tiêu - cổ Minh Lan, Minh Lan đương nhiên cảm nhận được chuyện sắp xảy ra nên nhanh chóng đưa tay lên phóng linh lực chặn lại đòn tấn công của Tịnh Kỳ. Hai nguồn linh lực to lớn va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn, Minh Lan lùi về sau né tránh Tịnh Kỳ
Phía sau Băng Tịnh Kỳ xuất hiện một thanh kiếm bay tới với tốc độ cực nhanh muốn lao vào ghim thẳng vào người nàng. Minh Lan nheo mày, nàng không thể bì kịp tốc độ của thanh kiếm này, Minh Lan không có pháp khí hay linh kiếm để chặn lại đòn tấn công này nên nàng đã đưa tay chặn lại nó
Linh lực linh kiếm phóng ra càng mạnh, cùng với linh lực bao quanh linh kiếm là một khí tức màu đỏ, tiếng tách tách của một thứ chất lỏng rơi xuống đất vang lên. Minh Lan cười nhẹ một cách ôn nhu hơn bao giờ "các ngươi chỉ có vậy thôi?"
Phía sau Tịnh Kỳ là Nguyệt Cát và Tuệ Mẫn, Kiến Hào đứng cạnh Cố Cảnh kép nép như chú chim nhỏ. Cậu ta rõ ràng thấy vị sư tỷ thường ngày lạnh nhạt ôn nhu không màng thế sự khi ở Ẩn Thanh Tông giờ đây không tiếc một cây linh kiếm đưa cho Nguyệt Cát phóng về phía nữ nhân đáng sợ kia
Minh Lan hiện tại vẫn chưa hồi phục hết khuôn mặt, người khác nhìn vào sẽ thấy da mặt nàng bị chảy xệ giống như bị chất độc ăn mòn, đôi mắt có thần mà Tuyết Nguyệt thấy cũng không giống người khác thấy, đôi mắt màu lam hiện tại khá kì lạ. Mắt trái giống như bị mất giống nhau, hốc mắt mang một màu đen tăm tối không thấy gì, phía bên phải thì tròng mắt bị đỏ lên rất giống những con thú khát máu, con ngươi không phải hình cầu như người bình thường mà là một hình thoi dài và hẹp
"Ngươi rốt cuộc là quái vật gì?" Nguyệt Cát nheo mày cầm linh kiếm của mình giơ về phía Minh Lan. Tịnh Kỳ và Hàn Sương thân là nữ đế sống ngàn năm biết rõ kẻ tiếp xúc với Tuyết Nguyệt không phải kẻ bình thường hay quái vật gì, nàng ta chính là bị nguyền rủa "Hừ, ngươi tên gì?"
"Minh Lan" nàng nghiêng đầu cười, ở đây có hai, bốn... bốn người thích bảo bối của nàng. Hai người già kia thì nàng biết, nhìn sơ qua trang phục thì kẻ đang giơ kiếm nhìn nàng là Nguyệt Cát, sư tỷ của hắn. Người kia... là ai? "Cho hỏi cô nương bên cạnh Nguyệt cô nương là ai?"
"tiểu bối Lục Tuệ Mẫn" tuy không thích cùng người khác trao đổi nhưng theo phép phải chào hỏi đàng hoàng chút, Minh Lan gật đầu "Ngươi giơ kiếm không mỏi sao Nguyệt cô nương? Ta nhớ lại các ngươi tấn công ta trước, ta còn chưa động thủ đâu đấy?" Nàng khẽ cười
"Không cần bọn họ động thủ, ta động" một tiếng nói cực kỳ quen thuộc lọt vào tai hắn. Đang bị Hàn Sương giữ lại Lục Tuyết Nguyệt trực tiếp biến thành tiểu hài tử nhảy khỏi tay nàng
"Ôn Nhan!?" Hắn lần nữa hóa thân lớn lên, kinh ngạc nhìn về phía cầu thang đang có hai nữ nhân cưỡi Hắc Kim Tri Chu đi xuống. Đến khi Hắc Kim Tri Chu chạm đất hoàn toàn, hai nữ nhân cưỡi trên lưng nó mới bước xuống, đứng trước mặt Nguyệt Cát và Tuệ Mẫn Giao Quân, đứng đối diện hắn Ôn Nhan cười nhẹ "sư tôn"
Tuyết Nguyệt đổ mồ hôi, hắn vẫn chưa quên được chuyện lúc trước nàng đè hắn ra... Lục Tuyết Nguyệt thiên không sợ, địa khinh thường (trời không sợ, đất không sợ) hiện tại chỉ sợ những nữ nhân trong hậu cung giống như Tiểu Nhan nhi, ôn nhu có đủ, chiếm hữu dục cao ngất ngưỡng, một khi tiến tới chỉ khiến hắn sợ hãi như một con mèo trốn trong góc tường
"Ta tìm sư tôn cực khổ lắm đấy, người định đi tới khi nào đây sư tôn?" Ôn Nhan chất giọng ôn nhu đến kì lạ, thậm chí đến người không quen Ôn Nhan như Cố Cảnh hay Minh Lan còn ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ người nàng huống chi là Tuyết Nguyệt
"Ta... ta không phải... là ta bị ép..." Tuyết Nguyệt run rẫy nói, nếu không phải Lục thần tên khốn nạn kia bảo đến lục địa này thêm vài năm thì hắn có chết cũng không muốn chọc giận Ôn Nhan. Hắn mà trở lại thì Lục thần lấy sấm sét đánh hắn chứ đùa, dù không thấm nhưng đánh mỗi ngày cũng phiền lắm
Ôn Nhan không hề hỏi vì sao bị ép, nàng chỉ xoa đầu sư tôn đáng yêu của nàng, đôi mắt rét lạnh nhìn xung quanh "Các ngươi quậy đủ chưa? Người nào cũng kiếm chuyện này chuyện kia để sư tôn rời khỏi Cửu Nguyệt tông. Ta thật sự phát chán với những lí do đó rồi, nếu ai có ý kiến gì thì nhào vào ta, đánh thắng thì muốn làm gì thì làm, thua thì lăn hết về Cửu Nguyệt tông!"
Lời Ôn Nhan vừa nói chính là đánh vào sâu bên trong của năm vị nữ nhân ở đây. Minh Lan mặc dù cũng muốn đánh lắm đấy nhưng mà nàng vẫn muốn đi cùng Tuyết Nguyệt cho hắn vui chơi hơn, nên nàng không tiến lên mà lui về sau, đưa tay kéo nhẹ Tuyết Nguyệt về phía mình "Tuyết Nguyệt ngoan, để bọn họ tự đánh nhau, chúng ta chỉ ngồi xem thôi"
Hàn Sương và Tịnh Kỳ biết rõ bản thân dù cảnh giới cao cũng không thể đánh bại được quái vật đại sư tỷ kiêm tông chủ của Cửu Nguyệt tông do chính tay Lục Tuyết Nguyệt bồi dưỡng, phải luôn luôn ghi nhớ quái vật nhỏ như những đệ tử Cửu Nguyệt tông không là gì với những trưởng lão chỉ mới hơn trăm tuổi đã đạt tới Hoá Cốt cảnh, một cảnh giới mà không ai cũng có thể chạm tới được trong vòng vòng một trăm năm
Hai người nhìn nhau gật đầu, dứt khoát lấy ra linh kiếm bản mệnh ra để đánh. Hàn Sương là một thanh Hoả Long Linh Kiếm, lấy long gân làm nguyên liệu chính, long lân (vảy rồng) là lưỡi kiếm pha cùng long huyết khiến linh kiếm thêm rắn chắc, cán kiếm lấy da và lân của mộc long để trong lò luyện hơn năm mươi năm mới lấy được ra, khi đó da của mộc long mới chính thức khô cạn và có thể làm cán kiếm. Ở giữa cán kiếm có một viên ngọc đỏ như máu sáng lên, đó chính là yêu đan của hoả long đã bị giết chết. Tịnh Kỳ lấy ra thanh Băng Phương Linh Kiếm, lấy sợi thần hồn của nàng dung hợp với lông của Băng Phượng Hoàng làm nguyên liệu chính, long lân cũng là nguyên liệu rèn lưỡi kiếm pha cùng long huyết, cán kiếm dùng xương của thuỷ long được bỏ vào nồi để hầm 1 tiếng cho mềm rồi ăn hết thịt còn dính trên xương rồi mới đem đi rèn cán kiếmNguyệt Cát không biết Ôn Nhan nữ nhân này là ai nhưng nghe thấy nàng ta nói vậy thì trực tiếp lao lên tấn công. Ôn Nhan chỉ nhẹ liếc mắt nhìn Nguyệt Cát một cái, chẳng thèm cử động mợt bộ phận nào, Nguyệt Cát linh kiếm chạm gần tới nàng thì bị đánh bay vào tường hộc ngụm máu. Nguyệt Cát há hốc, theo nàng cảm nhận thì Ôn Nhan đã trên Hoá Cốt cảnh, giống như nàng đều là Tịnh Hoá cảnh, nhưng tấn công này giống như nàng cách vài cảnh giới vậy
"ngươi chỉ có vậy?" Ôn Nhan hiếm khi lộ ra vẻ khinh thường, nàng chưa từng nghĩ người ở bên cạnh sư tôn của nàng là phế vật hay người bình thường bởi vì sư tôn nhất định sẽ giống như nàng lúc trước vậy, sư tôn hỗ trợ hết mức thậm chí là không ngần ngại đưa mình vào nguy hiểm để giúp. Vậy mà người này lại làm nàng thất vọng, chứng minh người này không hề theo sư tôn cố gắng, càng nghĩ nàng càng khinh thường loại người này "ngươi tự xem bản thân là thiên tài yêu nghiệt được thiên đạo ưu ái, nhưng ngươi nhìn ngươi xem, phế vật, còn tệ hơn những gì ta nghĩ nữa"
Hàn Sương và Tịnh Kỳ không thèm để ý đến Nguyệt Cát, hai người đạp phóng lên, ánh mắt biến đổi, hai thanh kiếm rung lên trực tiếp xông qua kết giới của Ôn Nhan. Nàng không hề khinh địch đưa tay đón lấy hai thanh kiếm mạnh mẽ muốn giết mình "hai người cũng mạnh lắm, nhưng không bằng sư tôn của ta"
Nói rồi, Ôn Nhan hất tay đẩy hai thanh kiếm cùng với lực rất mạnh khiến hai người cầm kiếm cũng bật ngửa về sau, nhân cơ hội đó Ôn Nhan đưa tay chưởng mạnh vào bụng của hai người họ. Hàn Sương và Tịnh Kỳ đập người vào tường chảy ra một dòng máu nhỏ trên khoé miệng, hai người ôm bụng nhìn Ôn Nhan. Hắn rốt cuộc đã huấn luyện Tiểu Nhan nhi thế nào mà có thể cách hơn hai đại cảnh giới đánh bại hết hai người họ vậy chứ?
Lục Tuyết Nguyệt hiện tại không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà run rẫy chui vào lồng ngực Minh Lan, nàng thở dài xoa đầu an ủi hắn "Tuyết Nguyệt ngoan, không sao không sao"
Minh Lan đâu ngờ hắn lại sợ đại đồ đệ của hắn chứ, nàng đành dỗ dành hắn thôi chứ sao giờ. mà trong lúc này tự dưng nàng muốn chính mình làm hắn khóc quá... khụ khụ... đang nguy hiểm, nàng đang nghĩ bậy cái gì vậy chứ?
Hàn Sương trực tiếp mặc kệ vết thương, nàng cầm kiếm truyền linh lực vào kiếm, ngọn lửa từ cán kiếm xuất hiện và bao phủ cả lưỡi kiếm Hoả Long Linh Kiếm, Hàn Sương cong lưng vào thế tấn công. Ôn Nhan ung dung ngước mặt lên trời "baa... hai.... một...."
Khi đến một, Hàn Sương lao người nhảy lên, nàng giơ kiếm lên cao và trảm xuống không hề nương tay, giống như nàng không sợ trảm Ôn Nhan thành hai nửa vậy. Ôn Nhan nhẹ nhón một chân lên xoay người, nhẹ nhàng đưa chân lên đá bay lưỡi kiếm đang nhắm vào mình, thuận theo chiều xoay, Ôn Nhan rút ra một con dao nhỏ rạch một đường ngay bụng Hàn Sương, vết thương bỗng phát hoả thiêu đốt đau đớn. Hàn Sương nhanh nhẹn đưa chân đá vào một bên vai của Ôn Nhan khiến nàng lùi lại ba bước, Hàn Sương ngã xuống sau đó thấy một bóng màu lam bạo phát linh lực trảm dọc kiếm xuống trước mặt Ôn Nhan
Hàn Sương ôm vết thương nhìn trận chiến diễn ra, nàng không thể không tham gia tiếp được, nó thú vị thế mà! Hàn Sương cười lớn sau đó đứng dậy lao lên. Ôn Nhan cứ tưởng hai vị tiền bối này không hiểu ý nhau nhưng thực chất hai người này phối hợp rất ăn ý. Sau vài tháng đi tìm Tuyết Nguyệt thì hai người vừa cãi nhau vừa chiến đấu nên chuyện phối hợp ăn ý là chuyện bình thường như ăn cơm luôn rồi
Nhưng chuyện này không thể ngăn cản được Ôn Nhan đưa Tuyết Nguyệt trở về Cửu Nguyệt Tông, nàng tuy là kiên nhẫn thật đấy nhưng đó chỉ dành cho sư tôn đang run rẫy trong lồng ngực Minh Lan thôi. Khi thấy Tuyết Nguyệt trong lồng ngực Minh Lan, Ôn Nhan trong lòng nổi cơn ghen tị, rõ ràng là nàng quen hắn đầu tiên (Sau Lục thần), là nàng được hắn chăm sóc đầu tiên (cùng với đệ tử và Lục thần), là nàng được ôm hắn (cùng các đệ tử và sau Lục thần), là nàng đè được hắn (sau Lục thần), là nàng biết được các bí mật của hắn (sau Lục thần). Giờ hắn bị nữ nhân kia hất tay trên, nàng làm sao không tức giận?
Mặc kệ sự tấn công dồn dập không hồi kết của Hàn Sương liên tiếp dùng kiếm xuất chiêu, Ôn Nhan quay người xuất hai cước thật mạnh vào bụng của Hàn Sương "buông sư tôn ra, Minh Lan"Minh Lan ngước lên nhìn Ôn Nhan "ngươi làm A Nguyệt sợ đến mức này rồi, vẫn còn muốn đánh sao?"
Ôn Nhan cúi xuống nhìn sư tôn của nàng, hai vai hắn run rẫy, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Ôn Nhan cắn môi "sư tôn, ngươi sợ sao?"
Minh Lan nhanh tay tạo kết giới cách âm cho hai người, liếc qua chỗ phế vật Ninh Phàm "Ngươi, không phải ngươi là kẻ đã thả quỷ thú ra sao?"
Thả quỷ thú? Cố gia mặt ngờ nghệch ra, quỷ thú không phải bị phong ấn rồi sao? Minh Lan nhìn quanh, Tuệ Mẫn thấy không khí khá là... ngột ngạt nên dứt khoát kệ luôn "thả quỷ thú ra là chuyện gì vậy?"
"Tên này vào 2 năm trước đã xém mở phong ấn cho quỷ thú sau đó bị vài trưởng lão phát hiện và đánh tan đan điền rồi. Hiện tại ngươi còn sống?" Lời vừa dứt, Ninh Phàm đón nhận những ánh mắt căm thù. Đa số Cố gia người đã bị mất thân nhân do quỷ thú gây ra. Thù quỷ thú và Cố gia và nhân tộc không thể nào giải quyết được
Kiến Hào đang núp sau Cố Cảnh lú đầu ra hóng chuyện. Thượng gia Thượng Niệm nheo mày "Hai năm trước? Hai năm trước Ninh Phàm đã ở trong tông môn của bọn ta không rời sơn môn, làm sao có thể tới đây được chứ?"
Minh Lan không cảm xúc nhìn Thượng Niệm "Ngươi quen hắn được bao nhiêu năm? Hiểu hắn bao nhiêu mà có thể biết hắn có phải người xấu không?"
"Tỷ tỷ ta là thấy ngươi nói không bằng không chứng nên mới muốn biết ngươi có chứng cứ gì để nói Ninh Phàm thôi" Thượng Lạc che chắn Thượng Niệm và Ninh Phàm, Minh Lan cười nhẹ "ta có thể liên lạc với các vị trưởng lão năm đó có mặt phế tên này, còn không dùng cấm thuật truy hồn hắn"
Cấm thuật truy hồn có tất cả bảy mươi hai loại, loại nhẹ nhất là chóng mặt nôn khan hộc ngụm máu, loại nặng thì linh hồn tổn thương, đan điền bị cản trở, tay chân vô lực không thể hoạt động bình thường.....
Ninh Phàm nghe đến truy hồn liền lùi lại "Ta không truy hồn! Ngươi không có quyền truy hồn ta!!!"
Ninh Phàm liên tục chối bỏ truy hồn, phải biết truy hồn dù sao cũng ảnh hưởng tới thần hồn ít nhiều. Nhưng đa số người vì chứng minh trung thực đều đồng ý truy hồn, cấm thuật truy hồn thực thi lên người bọn họ đều là loại nhẹ nhất cần có sự đồng ý của người bị truy. Còn loại nặng sẽ bị áp dụng với người không đồng ý nên không ai ngu mà từ chối truy hồn để dùng loại nặng cảNgay tức khắc tất cả người Cố gia rút kiếm ra "một là truy hồn, hai là chết ở đây!"
Ninh Phàm là xuyên không giả nên không hiểu ở đây truy hồn có nhiều loại, hắn chỉ biết trong những cuốn tiểu thuyết tu tiên tu chân thì cấm thuật truy hồn sẽ ảnh hưởng rất lớn với tu chân giả. Hắn cứ tưởng từ chối sẽ ổn nhưng lại bị mọi họ chỉa kiếm vào
Bên trong kết giới, Ôn Nhan đau lòng nhìn hắn. Nàng yên lặng rơi lệ, nàng không nghĩ dọa sợ hắn, nàng chỉ muốn hắn trở về thôi. Ôn Nhan đưa tay muốn lau nước mắt thì có một bàn tay lau đi nước mắt của nàng, Ôn Nhan ngước lên nhìn, Tuyết Nguyệt mím môi "ngươi đừng khóc... ta sẽ khóc theo... hic..."
Nàng chưa khóc thành tiếng thì sư tôn đã khóc luôn rồi, Ôn Nhan đưa tay ôm hắn vào lòng "sư tôn, ta yêu người, rất yêu người, cầu người đừng rời xa ta được không... cầu người..."
Tuyết Nguyệt ôm chặt cổ Ôn Nhan "hic... các ngươi là đồ ngốc à... cả đám yêu ta có vui đâu...."
Ôn Nhan cười, tình yêu mà, đâu ai biết được điều gì, đáng lí ra hắn vẫn có thể yêu trăm người như tiên trên tiên giới, ấy mà hắn lại vì vậy mà đau lòng. Tuyết Nguyệt hít nhẹ mũi, hắn đau lòng đến nỗi mọc đuôi và tai hổ luôn rồi "hic... ta cũng hic... ta không nói không thích các ngươi mà hic..."
Ôn Nhan hôn đi nước mắt hắn, nàng biết hắn yêu nữ nhân của hắn, chính vì vậy hắn mới ôn nhu, nhẹ nhàng thậm chí là bọn nàng có thể leo lên đầu hắn ngồi. Vậy mà hắn không nói chữ 'yêu' nữa. Ôn Nhan dỗ dành hắn một lúc thì nghe Ninh Phàm bên ngoài hét lớn làm kinh động đến Tuyết Nguyệt khóc đến ngủ thiếp đi
Nàng ôm chặt lấy sư tôn dưới dạng yêu nhân (yêu thú hóa hình) đứng dậy, quay người bước ra kết giới của Minh Lan
Hắc: tôi thất vọng quá... quá thất vọng luôn ô ô.... hic hic... rõ ràng xem người ta viết cảnh đánh nhau quá trời hay, tôi tưởng tượng cũng na ná mà sao từ ngữ của tôi lại eo hẹp dữ vậy!!!!!!! Huhuhuhu, quá phụ lòng các bạn rồi hic hic.... Trước khi đăng tôi đọc lại với hi vọng sau đó là tuyệt vọng.... Xin để tôi bình tâm lại đã...
Hắc: chương này sửa đi sửa lại 4 tiếng, hơn 3k chữ, bỏ lời nói của tôi.... huhuhu, xin lỗi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com