Chương 9
Đảo thiên không đặc biệt yên tĩnh, thế nên khi có gió vụt qua liền có người biết hắn đã trở về, Ôn Nhan chạy tới sảnh điện, miệng đặc biệt cười ngọt "cung nghênh sư tôn trở về"
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng để băng nữ đế xuống, biến thành con người nhìn Ôn Nhan nhẹ nói "đưa hai tên này tới nhà giam, sau khi để Giao Quân thuần phục hết bò cạp thì đưa qua cho con bé tự chơi đùa"
hắn đặc biệt niêm phong huyệt vị của hai tên đó làm chúng không thể vận chân nguyên, sẵn tiện tránh ồn ào thì niêm luôn huyệt nói của chúng. Ôn Nhan nhìn nữ nhân tóc trắng bên hắn một lát rồi đem hai tên kia đi, hắn lại biến thành bạch hổ nhìn Băng nữ đế "ở đây không?"
hắn không có kiên nhẫn nữa, nàng gật đầu "nơi ở của ta cũng đã bị hủy, đành phải ở chỗ ngươi mà thôi"
Hắn dẫn nàng tới phía tây bắc của tông môn, nơi đó đặc biệt là xung quanh cũng có hàn khí bao quanh, hắn chỉ vào khu vực đó nói "đây là hàn sương phủ, đặc biệt dành mấy kẻ như ngươi đấy"
hắn nói rồi quay đầu bỏ đi, dù sao chỗ nữ nhân hắn không tiện vào. Tịnh Kỳ bước vào tham quan, đồ nội thất làm bằng băng tuyết đặc biệt không tan dù làm cách gì, có giường và nệm rất êm, bên ngoài có vườn thuốc đặc biệt để trồng cây cỏ sinh trưởng ở nơi hàn băng, lại có một vùng để trống, nàng lắc đầu. Tên này coi mình như máy sản xuất hàn phách thạch rồi
Thế nhưng nàng không lên tiếng, đi vào sảnh điện, hàn sương phủ này đúng là giống yêu thích của nàng vô cùng, cách âm lại đẹp đẽ, bên trong nghe thấy bên ngoài hay không là tùy theo người bên trong có muốn hay không. Tịnh Kỳ nằm xuống trường kỷ một hồi cũng thiếp đi
Còn bên hắn thì đang trao đổi vài chuyện với Lý Nhất "sư tôn, vì sao đồ nhi phải đi xuống núi tìm các sư huynh sư tỷ a?"
Hắn lười biếng nói "vì để ngươi có thêm kinh nghiệm dưới núi cũng đỡ hơn là không có, tìm người có võ công học tập người ta còn không thì khiêu chiến người ta, học hỏi từng động tác ra tay mới bồi dưỡng được bản thân"
Lý Nhất còn ngây ngô nên tin lời hắn, chuẩn bị đồ cần thiết rồi xuống núi. Thật ra là hắn lười đi nên sai đại Lý Nhất, người học võ xuống tìm thôi, sẵn tiện có người chỉ giúp hắn đồ đệ cũng tiệnHắn lại lăn ra ngủ trên ghế, có vẻ như hắn thường không ngủ trong phòng nhỉ, Ôn Nhan lại đi vào sảnh điện, tiếp tục xoa bóp cho hắn, phải nói là nàng rất thích nhìn hắn, dù trong bạch hổ hay con người, hắn cũng rất thoải mái để nàng tự ý làm
Chỉ trôi qua vài tuần và khi Lý Nhất trở về sau bốn ngày xuống núi đem đám đệ tử về thì đám đệ tử của hắn lại dắt thêm gánh nặng về, hắn thật sự muốn ngất xỉu rồi. Giao Quân đứng bên trái hắn, Ôn Nhan bên phải, Ôn Nhan chỉ liếc nhìn chứ không mở miệng, còn Giao Quân thì bắt đầu dò hỏi từng sư đệ sư muội phía dưới "Rồi mọi người có gì muốn nói không?"
Tuyết Nguyệt ngồi trên ghế nghe từng cái lí do tưởng chừng vô lý mà lại thật hợp lý, nhưng trong đám nhỏ này hắn cảm nhận được hai luồng khí lạ. Đứng dậy khỏi ghế, biến ra hai cái đuôi quấn eo hai đứa trẻ, một nam một nữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng "các ngươi từng giết người"
Một nữ đệ tử bị hắn ném trực tiếp xuống núi cũng là đứa lỳ lợm nhất, Hoàng Vy An lên tiếng can lai "sư tôn, hai đứa trẻ này bị ép phải làm vậy, người đừng tổn thương chúng"
Ôn Nhan chặn lại giữa hai người "sư tôn sẽ không ra tay tùy tiện", hắn vẫn giữ ánh mắt đó nhìn chúng "Ta hỏi lần nữa, người đầu tiên ngươi giết là ai?"
Đứa hài tử khó khăn trả lời, nó rất sợ hãi hắn "Là.. là phụ thân.... nhưng ông ta muốn cưỡng gian muội muội ta! Mẫu thân cũng bị ông ta giết chết!"
Hắn dường như không quan tâm đến lời của nó mà tiếp tục nói "ngươi muốn trả thù ông ta, thế nên giết ông ta, vậy nếu như những người khác làm hại ngươi dù chỉ một chút, thậm chỉ người đó là sư tôn, là sư tỷ hay sư đệ thân thuộc của ngươi, ngươi cũng giết sao!"
Đứa trẻ đó lắc đầu liên tục "ta... ta không có.. ta thật sự không có..."
Hắn sắc lạnh nhìn nó "ta hỏi ngươi, nếu như ta làm tổn hại ngươi, nghiêm khác với ngươi vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng giết ta?"
Đứa trẻ đó sợ hãi lắc đầu "ta... ta không có..."
Hắn thả đứa bé gái xuống, đem chân nguyên truyền qua cơ thể đứa nhỏ kiểm tra một hồi. Hắn dần dần thả đứa bé còn lại ra, nghiêm túc nói "nếu như ta biết ngươi dám ra tay, đừng trách ta vì sao lại tàn nhẫn"
Đứa bé gái run sợ nhìn hắn, hắn ngồi khuỵu xuống nói "Nói ta nghe, từng tiếp xúc với thứ gì kì lạ hay không?", đứa bé lắc đầu, hắn buông tay ra chuyển sang xoa đầu "bình tĩnh, ta không làm hại các ngươi"
Hắn đưa hai đứa trẻ cho một khôi lỗi màu đen, nói đúng hơn là xung quanh khôi lỗi đó là hắc khí. Hắn chỉ vào hai đứa trẻ nói "chúng là thể chất cực kỳ đặc biệt, bảo hộ cho kỹ"
Khôi lỗi gật đầu rồi dẫn hai đứa trẻ đi, hắn nhìn qua đám trẻ còn lại nói "ta từ nay là sư tôn của các ngươi, các ngươi sẽ giống như các sư tỷ sư huynh, học tập các khôi lỗi và cùng ta luyện tập. Nghiêm túc luyện tập, nghe rõ?"
Đám trẻ hơi sợ hãi gật đầu, hắn giao lại cho Ôn Nhan rồi bỏ đi. Hắn không về phủ mà là tới tông chủ tháp, hắn ngay lập tức triệu ra một cuốn sách, lật ngay mà xem "không ngờ lại là nó...."
Hắn không chậm trễ mà chạy tới nơi hai đứa trẻ, chúng đang ngồi uống nước, hắn cúi xuống nói "hai ngươi thể chất rất đặc biệt, tạm thời đừng chạm vào cơ thể con người, ngày mai đi theo ta và Tử thúc, vị khôi lỗi lúc nãy, nghe chưa?"
hai đứa trẻ nghe lời gật đầu, hắn lại chạy tới hàn sương phủ, băng nữ đế vẫn đang thức, uống trà, hắn lập tức nói "Băng Nữ Đế, ngươi tạo ra cho ta vài hàn băng thạch"
băng nữ đế nhăn mày "không gọi tên ta mà lên giọng sao?" nhưng vẫn tạo ra hàn băng thạch theo lời hắn, hắn không nói gì đem đi. Tịnh Kỳ tức giận phồng má "đúng là nam nhân thối, không biết hỏi thăm ta"
hắn đâu có quan tâm đến chuyện này, hắn đến luyện khí phủ, vào phòng riêng lấy ra Tử Khí thạch, loại khoáng thạch này sinh trưởng ở nơi đẫm máu và sát khí, máu yêu thú, máu con người tích tụ lại mà thành, tử khí của yêu ma quỷ quái tích tụ dày đặc đến nổi tạo ra khoáng thạch này đã rất đáng sợ. Hắn tụ ngọn lửa của mình, một ngọn lửa màu xanh dương, nổi lửa dưới đỉnh khí, sau đó đem tử khí thạch, hàn băng thạch và xương của bán long bỏ vào. Bán long là lúc hắn chán đời đi đến nơi khác chém giết mà có, hắn nung hết thảy tất cả thành chất lỏng, sau đó lại dung hòa chúng lại với nhau, dùng ý niệm bắt đầu thành hình cho chúng. Từ một quả cầu nước chưa đầy nắm tay bắt đầu biến thành một thanh kiếm, vẫn còn duy trì ở trạng thái lỏng, hắn xuất ra hỏa lam của mình bao lấy thanh thủy kiếm, từ từ dung hợp hỏa lam vào thủy kiếm, khiến nó từ từ kết rắn
Sau đó trôi qua bốn canh giờ mới hình thành được hai thanh kiếm, một thanh màu tím, lưỡi kiếm mỏng nhưng rất sắc, chuôi kiếm có thêm một xâu chuỗi màu đen đan với một miếng lệnh bài. Thanh còn lại thì màu đen, lưỡi kiếm dày hơn thanh màu tím một chút, chuôi kiếm có một viên ngọc màu đỏ đính vào, cuối chuôi kiếm cũng có một xâu chuôi đen đan với miếng lệnh bài
Đó là lệnh bài có tên hắn 'Nguyệt', đây là chứng nhận đã gia nhập tông môn của hắn, hắn chỉ mới tạo ra được mười tám lệnh bài, mười lăm đệ tử đầu và hai đứa nhỏ thì chỉ còn một tấm lệnh bài đặc biệt, đó là dành cho tông chủ. Tấm lệnh bài bình thường thì sẽ có viền hoa và rồng xung quanh, ở giữ là chữ 'Nguyệt' màu lam làm bằng hàn phách thạch, còn của hắn là lệnh bài tông chủ, xung quanh chỉ có hoa văn hình rồng màu đỏ làm từ huyết quỷ thạch, ở giữ là chữ 'Nguyệt' đỏ cũng là bằng huyết quỷ thạch, và còn lại là màu đen làm từ hắc trấn thạch
Huyết quỷ thạch là loại khoáng thạch có từ một loại yêu thụ, có tên là huyết thụ, chúng hấp thu máu của con mồi mà dần dần kết tinh ra quả là huyết quỷ thạch, loại yêu thụ này rất hiếm thế nhưng trong tông môn của hắn có nuôi hẳn một vườn. Chúng chỉ cần một tuần cho ăn máu là vài tháng sẽ tinh kết ra rất nhiều huyết quỷ thạch, hắn đã lập kết giới và pháp trận ngăn huyết thụ tấn công đồ đệ của hắn. Hắc Trấn thạch sinh ra ở nơi mà bán long thường sống, chúng được coi như là phân của loại yêu thú này thế nhưng thật ra là nước bọt của chúng khi ăn một loại thảo dược có tên là hắc thảo, loại thảo dược này sinh trưởng cũng rất gần lãnh thổ của chúng và đối với chúng là sức hấp dẫn vô cùng, loại hắc thảo này không có tác dụng gì với các loại yêu thú và con người nhưng chỉ cần là yêu thú thuộc long tộc thì nhất định sẽ thích chúng. Chúng rất tốt cho long tộc bởi vì chúng vừa trị thương, vừa kích thích mọc vẩy rồng, vừa giống như một loại thuốc khi ăn vào sẽ khiến chúng có con dễ hơn
Còn lệnh bài trưởng lão thì hắn chưa nghĩ tới, chắc là phải hỏi ý kiến của Ôn Nhan rồi. Hắn lần này đi tới phủ của nàng, Ôn Nhan cũng bất ngờ khi hắn tới đây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỏi "sư tôn, người tới có chuyện gì sao?"
hắn gật đầu "ngươi là tam hệ linh căn phải không? Băng, hỏa và thủy"
Ôn Nhan gật đầu "vâng, hai hệ băng và thủy của con là thượng phẩm nhưng hỏa lại là phế phẩm ạ", hắn chỉ lắc đầu "không có hệ linh căn nào là phế phẩm, ngày mai ừm ngươi đưa với ta cùng hai sư đệ sư muội xuống núi, ta sẽ giúp ngươi nâng cao hệ linh căn"
Ôn Nhan kinh ngạc nhìn hắn "hệ linh căn có thể nâng phẩm sao ạ?", hắn gật đầu "tất cả đều có thể"
Nàng vô cùng vui vẻ gật đầu, hắn cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi. Từ 29 năm trước hắn đã sinh ra cái thói ngủ từ giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ đêm) đến giờ Mão (5 giờ tới 7 giờ sáng), giờ đã trễ hơn giờ hắn thường ngủ nên rất mệt, nàng kéo hắn vào phòng, chưa gì mà hắn đã biến thành bạch hổ nằm lên sàn mà ngủ, giờ nàng cũng đẩy không nổi hắn, đành lấy ra hai cái chăn lớn đắp lên cho hắn, sau đó ngồi vào chỗ trống ở giữa hắn bụng hắn là đắp chăn ngủ. Hắn thuận tay nên ôm lấy nàng, khò khò ngủ thiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com