33. đánh lừa
Về việc Lưu Vũ uống say đến nổi Ngô Hải phải cõng về giao hàng tận nhà, còn tràn đầy gian tình bắn ra bốn phía, anh em cùng cho chút ý kiến đi ?
- Em với Ngô Hải thật sự không có chuyện gì mà, tụi em chỉ là anh em tốt thôi. Mọi người đừng suy đoán lung tung nữa.
Patrick
Chơi cho lớn vào, uống cả rượu xong về say sấp mặt luôn. Mai mốt lớn thì em cũng không chơi giống mấy anh đâu
Trương Gia Nguyên
Có chuyện gì thì tụi mình cùng nhau giải quyết, không thì nhậu ở nhà cũng được. Patrick chưa đủ tuổi, nhưng em thì đủ rồi nè. Tụi mình làm bạn nhậu với nhau, em bảo đảm sẽ không làm gì anh đâu.
"Cất Trương Gia Nguyên vào tủ đi."
Châu Kha Vũ
Mặc dù ở đây chúng ta ai cũng trưởng thành rồi, đi uống một chút cũng không sao. Nhưng anh đã yếu rồi sao lại còn ra gió làm gì?
"Lưu Vũ sắp đập Châu Kha Vũ rồi mọi người ơi."
Bá Viễn
Có còn đau đầu hay khó chịu chỗ nào không, hôm qua Ngô Hải cõng em về mà em như đã ngất xỉu rồi vậy. Làm tụi anh sợ hết hồn.
Hồ Diệp Thao
Thật ra tối qua bọn họ cũng có rủ em đi nữa, nhưng em bận ở nhà giữ cháu nên không đi được.
Oscar
Chuyện này... thôi, Lưu Vũ tỉnh rượu rồi thì mọi người cũng đừng ai hỏi gì quá. Khi nào muốn thì em ấy sẽ tự nói ra thôi.
Lâm Mặc
Em quên quay video lại rồi, tức ghê. Quay được thì sau này em còn có cái để tống tiền ảnh.
AK Lưu Chương
Em bị Lưu Vũ dọa cho hết hồn mọi người ạ. Đang mềm oặt tưởng ngất rồi thì lại vùng vẫy đẩy em ra, người nhỏ con mà mạnh khủng khiếp.
Mika
Lưu Vũ trưởng thành rồi, say rượu cũng bình thường thôi mà, có gì đáng để mang ra mổ xẻ đâu.
Rikimaru
Yumeri ở nhà cũng hay đi uống cùng bạn bè, mình có nấu cho Lưu Vũ ít cháo. Uống nhiều rượu quá thì dạ dày sẽ khó chịu lắm, nên ăn cái gì thanh đạm thôi.
Lưu Vũ khi vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, kế bên là Patrick đang đeo tai nghe chơi game.
-Patrick
Lưu Vũ nghe được giọng mình khàn đặt trong tiếng gọi cậu em của mình. Hôm qua cậu uống cũng không nhiều, nhưng quả nhiên là do tửu lượng yếu cho nên chỉ mới uống vài chai bia ăn mấy sâu thịt thì đã gục mất rồi.
-Vũ Vũ anh tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Patrick gỡ tai nghe ra rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, cậu em hết sờ trán rồi lại sờ tay xem ông anh đã yếu mà còn ra gió này của mình có chỗ nào không khỏe hay không. Bây giờ thì nhìn xem, ai mới giống người nhỏ tuổi hơn đây.
-Sao anh về nhà được vậy?
Patrick lấy ra nhiệt kế bắt Lưu Vũ ngậm lấy rồi em mới từ từ kể lại chuyện đêm qua cho cậu nghe.
-Tối qua Ngô Hải cõng anh về nhà, sau đó là anh Santa chăm anh cả đêm qua.
Đột nhiên nghe đến tên người đó trong câu chuyện này thì Lưu Vũ giật thót mình một cái, ngay cả nhiệt kế đang ngậm cũng đã rơi ra ngoài. Quả nhiên chỉ cần nghe đến tên người kia thì nội hàm hay bình tĩnh gì đó của cậu cũng dường như bay sạch hết như chưa từng tồn tại.
-Santa? Tại sao?
Nhìn thấy thái độ đột nhiên thay đổi của Lưu Vũ, Patrick chỉ có thể thở dài một hơi ở trong lòng mình. Lưu Vũ ấy à, cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm, nhưng cậu lại quên mất rằng làm sao có thể che mắt được những người trong ngôi nhà này, ngay cả Patrick còn có kinh nghiệm đơn phương thì Lưu Vũ giấu đi tình cảm của mình bằng đường nào? Tuy không biểu lộ ra một cách rõ ràng, nhưng Lưu Vũ lại vô thức luôn để tâm đến Santa, ngay cả cái cách mỗi khi cậu nhìn hắn khi nói chuyện, cũng sẽ thấy được trong đôi mắt đó là lấp lánh tinh quang, khóe môi cũng vô thức mà mỉm cười. Tất cả những lời nói của Santa, Lưu Vũ đều sẽ để tâm lắng nghe thật kĩ xem Santa nói gì, hiểu được điều Santa muốn nói, để ngay lập tức nếu trong ý nói của hắn có từ tiếng Trung mà Santa không biết thì Lưu Vũ có thể ngay lập tức nó ra giúp Santa. Có một lần Patrick sang phòng Lưu Vũ để lấy vài túi que cay sẵn tiện để tìm Châu Kha Vũ thì thấy Lưu Vũ đang nghiêm túc ngồi xem video dạy tiếng Trung cho người nước ngoài, nhưng Lưu Vũ rõ ràng là người Trung Quốc, cậu xem video này làm gì? Với sự thông mình cũng như độ hiểu biết với Lưu Vũ, thì Patrick đã lập tức có câu trả lời. Lưu Vũ rõ ràng xem không phải để học tiếng Trung mà là học cách dạy tiếng Trung. Còn mục đích học như vậy để làm gì thì thôi, Patrick cũng không dám nghĩ thêm nữa.
-Thì hôm qua anh say khướt rồi, nhưng ai đến gần anh cũng không chịu, cứ vùng vẫy mãi thôi nói là mình còn phải tập múa. Định để anh Kha Vũ trông chừng anh nhưng hôm qua anh ấy cũng chạy lịch trình cả ngày, nên anh Santa nói hay để ảnh trông chừng anh cho. Còn anh Kha Vũ thì qua phòng anh Santa ngủ.
Lưu Vũ nghe mà sững sờ, đột nhiên muốn tự tát cho mình mấy bạt tai. Tại sao lại như vậy? Bản thân mình đêm qua rốt cuộc đã làm trò ấu trĩ gì?
Nhìn thái độ chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện đêm hôm qua của Lưu Vũ, Patrick thầm thở phào nhẹ nhỏm vì em đã nuốt hết một nửa sự thật vào trong bụng, còn câu chuyện em kể ra lại được chấp nối từ một nửa sự thật còn lại, nửa kia thì là do anh Santa đã căn dặn em nên nói với Lưu Vũ thế nào cho hợp lí.
Khi Santa đẩy cửa phòng bước vào thì đã thấy Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch đang cắn chặt môi đến độ bật cả máu, nhưng cậu lại dường như chẳng phát hiện ra gì. Chỉ là khi nghe tiếng mở cửa và nhìn thấy người cậu không muốn gặp mặt nhất kia, trái tim của Lưu Vũ như thể trong phút chốc bị bóp chặt lại đến ngay cả việc hít thở cũng không thông.
Patrick thở dài rồi đứng dậy, nhường chỗ lại cho Santa. Em cũng rất tri kỉ, để lại không gian cho hai người còn không quên đóng cửa phòng.
Lưu Vũ nhìn Santa đang đặt canh giải rượu cùng cháo lên chiếc bàn đen bên cạnh giường của mình. Đôi tay cậu nắm chặt lấy góc chăn đến nổi hiện rõ cả mạch máu, nhưng ngoài mặt Lưu Vũ vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của mình mà hỏi anh:
-Chuyện đêm qua.
-Đêm qua không có chuyện gì đâu. Em say rượu rồi cũng ngoan lắm, chỉ lo ngủ thôi. Em cũng không cần suy nghĩ, nếu muốn trả ơn anh thì mua thêm vài hộp tiểu long bao cho anh là được.
Santa ngốc nghếch sao? Không hề, anh ấy hoàn toàn biết cách làm thế để giúp Lưu Vũ giải trừ khúc mắc trong lòng, nhưng tại sao Santa lại biết Lưu Vũ đang vì chuyện đêm qua mà khó xử với anh? Là vì Santa anh ấy đã sớm biết được Lưu Vũ đang nghĩ gì rồi.
-Em uống canh giải rượu rồi ăn chút cháo đi, sau khi uống rượu thì dạ dày sẽ khó chịu lắm. Lần sau nếu có đi uống cùng bạn bè thì cũng được, nhưng nếu thấy không ổn thì gọi bọn anh tới đưa em về. Hay gọi Châu Kha Vũ, đường phố Bắc Kinh em ấy là biết rõ nhất.
Lưu Vũ vừa uống canh giải rượu vừa nghe lời anh nói. Uno Santa quả thật rất biết cách dỗ dành người khác, cũng an ủi được tâm trí đang hỗn loạn của em rằng đêm qua bản thân cũng không làm gì thất thố. Bọn họ vẫn là đồng đội của nhau và chẳng có gì thay đổi được. Lưu Vũ nhẹ thở phào một hơi, thật sự cảm ơn trời đất vì sự may mắn của mình, thật may là trong cơn say Lưu Vũ cũng không nói ra điều gì quá đáng.
- Em uống xong canh thì nhớ ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, đến buổi chiều bọn mình mới phải đến công ty. Mà nếu em mệt thì cứ xin nghỉ, không sao đâu. Vậy nhé, anh ra ngoài trước.
-Santa.
-Sao vậy?
-Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.
-Đừng khách khí.
Lưu Vũ nhìn cánh cửa hoàn toàn khép lại như muốn nói cho em biết rằng người kia thật sự đã rời đi, căn phòng vốn dĩ ngày thường đã yên ắng thì bây giờ chỉ có mỗi mình em lại càng thêm im lặng. Em đưa tay lên che ngang mắt mình khỏi ánh đèn chói mắt đang phát sáng trên trần nhà. Vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình là phải quên đi anh, chôn chặt vào lòng thứ tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị ban lấy án tử. Nhưng em càng cố gắng thì mọi nỗ lực cũng dường như sụp đổ khi đứng trước mặt anh. Người đó giống như mặt trời, vô tư cùng sáng lạng, mang hết thảy những góc tối luôn cất giữ thứ tình cảm không đáng có kia của em đối với anh đều lần lượt phơi bày ra hết thảy. Đứng trước ánh mắt vẫn luôn sáng rực của anh, thì từng chút bí mật của em đã không thể tiếp tục che giấu.
Có người đã từng nói, trên thế giới này có ba thứ không thể giấu giếm. Thứ nhất là cơn cảm sốt, thứ hai là khi say rượu và cuối cùng là đem lòng tương tư một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com