54. vô dụng
Oscar
Nghe AK kể là Châu Kha Vũ giận lắm, nên mọi người mang Trương Gia Nguyên đi giấu rồi
Hồ Diệp Thao
Em có bảo Gia Nguyên trốn sang nhà em đi, nhưng Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách trấn cửa rồi. Nên không thoát thân được.
Lưu Vũ
Châu Kha Vũ đạp tung cửa phòng Trương Gia Nguyên mọi người ạ.
Santa
Em biết ngay là thằng Vũ sẽ làm gì đó mà, lúc nó vừa nghe Ponpon kể vừa nắm chặt tay thành đấm là em biết có điềm rồi.
Rikimaru
Mấy đứa không thể bình tĩnh nói chuyện được với nhau đúng không?
Mika
Em đang ở trong phòng nhắn tin với Kaz thì nghe trên phòng Gia Nguyên như bị tấn công vậy.
Bá Viễn
Tụi bây cứ phải đấm nhau như vậy mới thể hiện sự đàn ông à?
Lâm Mặc
Em bị sợ hãi đó, thật sự luôn. Kha Vũ nó đập cửa phòng Gia Nguyên, xong nó hỏi Gia Nguyên có nghĩ đến cảm nhận của nó không, Trương Gia Nguyên mặt mũi tái nhợt như kiểu muốn mặc cho Kha Vũ giết nó cũng được.
AK Lưu Chương
Nhưng sau đó bé Pat xuất hiện đấm Kha Vũ một cú, còn hét ầm lên:" Vậy anh nói xem cậu ấy phải làm sao? Anh không được bắt nạt Gia Nguyên."
Patrick
Em sợ anh ấy đánh Trương Gia Nguyên nên em đấm anh ấy trước, ai bảo anh ấy lại đập cửa phòng Nguyên Nguyên, cậu ấy chịu khổ đủ lắm rồi.
Trương Gia Nguyên
Mọi người đừng lo cho em, đến xem Châu Kha Vũ đi.
Với tất cả mọi chuyện đã xảy ra đối với Trương Gia Nguyên và chính bản thân mình, Châu Kha Vũ thế nhưng lại có một cảm giác rằng mình chỉ là một người ngoài cuộc không hơn không kém. Và trong suốt thời gian qua thì Châu Kha Vũ cũng sống với những cảm giác bế tắc không thôi. Châu Kha Vũ bằng tất cả những cố gắng của mình chỉ để hy vọng sẽ không ai phải chịu tổn thương hoặc giảm thiểu nó ở mức thấp nhất, nhưng sau cùng thì vẫn hoàn toàn thất bại. Patrick sau lưng anh thường tự mình lau khô nước mắt, Trương Gia Nguyên ở nơi anh không nhìn thấy cũng chính mình chịu đựng vết thương.
Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy mình bất lực và hèn kém đến vậy, để người mình yêu hy sinh vì mình, để người yêu mình lòng đầy vết xước. Nhưng Châu Kha Vũ có thể làm gì hơn được nữa đây? Cơ hồ Châu Kha Vũ cũng đã làm hết tất cả những việc mình có thể rồi.
Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ đã luôn tự nói với mình là phải mạnh mẽ, phải kiên cường để có thể bảo vệ những điều mà bản thân quý trọng, nhưng ngày hôm nay thì dường như tất cả mọi cố gắng của Châu Kha Vũ đều đã vỡ tan thành bọt sóng, Châu Kha Vũ không cách nào ngăn cản được sự an bài của số mệnh. Nên ngay khi anh nghe hết sự việc từ Nhậm Dần Bồng, anh cũng không biết mình nên oán trách ai, oán trách những kẻ chuyên quyền bên trên, hay giận Trương Gia Nguyên tự chủ quyết định kết cục cho tình cảm của bọn họ, hoặc phải tự trách cứ chính mình vì đã quá mức vô dụng nên ngay cả người mình yêu thương cũng không thể che chở. Châu Kha Vũ có cảm giác như thể một giây nữa thôi chính mình cũng sẽ nổ tung ra thành trăm mảnh. Nhưng mười chín tuổi, Châu Kha Vũ chỉ có một đôi tay trống trơn cùng tương lai mờ mịt, ngay cả chính mình còn không thể chắc chắn thì có thể bảo vệ được cho ai đây? Thay vì nói là tức giận cùng Trương Gia Nguyên, thì Châu Kha Vũ chỉ căm ghét chính bản thân mình mà thôi, hận chính mình đến ngay cả thương yêu cũng không thể nắm giữ.
Đến khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch nhưng đôi môi vẫn cố mím chặt để cố tỏ ra mình kiên cường của Trương Gia Nguyên, những lời chất vấn của Châu Kha Vũ cùng nghẹn chặt trong cổ họng không cách nào thốt ra khỏi thành lời, rất muốn hỏi em tại sao không nói cho anh biết, hỏi em tại sao lại chịu đựng một mình, hỏi rằng trong mắt em có phải anh quá yếu kém, không đủ khả năng bảo vệ cho tình cảm của chúng ta cho nên em mới không ngần ngại mà hy sinh hay không? Em liệu có từng nghĩ qua việc sẽ nói cùng anh thay vì chịu đựng mọi thứ, anh biết mình không có gì cả, không có khả năng, cũng không có sức mạnh để giữ em lại bên mình, cho nên em mới có thể kiên quyết đến vậy vùi chôn hết những điều từng có giữa chúng ta? Trương Gia Nguyên, em có hiểu hay không rằng anh không cần bất kì sự hy sinh nào từ em hết, cho dù đất trời này sụp đổ... điều duy nhất anh muốn vẫn chỉ là được nắm chặt tay em. Suốt những tháng ngày qua, Châu Kha Vũ chưa từng một lần thật sự vui vẻ, nhưng ít ra anh còn có thể tự nói với chính mình là chỉ cần thấy Trương Gia Nguyên hạnh phúc là được, chỉ cần đứng bên cạnh em ấy như một người đồng đội thôi thì cũng đã tốt lắm rồi. Vậy nên Châu Kha Vũ luôn nhường nhịn em, nhường nhịn những lần cố ý tránh né anh của em và cả không khí trầm mặc mỗi khi hai người đứng cạnh bên nhau, tự nói với mình là không sao cả chỉ bởi vì Trương Gia Nguyên đã không còn thích anh nữa thôi. Chứ không phải như hiện thực bây giờ, em ấy giấu hết tổn thương của chính mình đến cuối cùng lại là vì Châu Kha Vũ bình an.
Tất cả những điều đó nghẹn chặt trong lồng ngực của Châu Kha Vũ, như một tảng đá đè nặng lên ngực trái mà ngay đến cả hít thở cũng không thông. Nhưng tất cả những lời Châu Kha Vũ có thể thốt ra vào lúc đó, cũng chỉ là một câu hỏi không chỉ người trong cuộc mà ngay cả những người chỉ đứng ngoài chứng kiến thôi cũng đã biết được câu trả lời. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn hỏi:
- Trương Gia Nguyên, đau như vậy sao không nói cùng anh?
Nhưng tự hỏi nói ra thì cũng có thể tìm được cách giải quyết gì đây, khi vào thời điểm lúc đó đến kết quả có được ở bên nhau trong hai năm sắp tới hay không cũng có thể được bị thay đổi trước một phút trước khi công bố. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có thể thay đổi được gì không? Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ như những con cờ bị sắp đặt mà quyền sinh sát lại nằm trong tay người khác. Hoàn toàn không có quyền phản kháng hay chống cự để được quyết định đường đi của bản thân.
Trở lại căn phòng của mình, Châu Kha Vũ khóa trái cửa lại, mặc kệ khóe môi vẫn còn đang đau nhức của mình sau khi nhận được một cú đấm từ Patrick, Châu Kha Vũ ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tường cùng với một cái đầu rỗng tuếch, không có bất kì suy nghĩ gì vào lúc này. Khi nãy lúc đập cửa vào phòng Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thật sự cũng không nỡ làm gì với một người ốm chưa khỏi hẳn như em, chỉ là anh muốn em rằng tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao cứ phải giấu giếm anh như vậy, trong mắt em có phải anh cũng chỉ là một thằng ngốc không đáng để tin tưởng đến vậy hay không? Tại sao không chịu nói cùng anh, tại sao lại phải một mình chịu đựng như vậy? Châu Kha Vũ úp mặt vào lòng bàn tay, đau đớn đến nổi hai mắt cay nhòe.
- Daniel, anh có nghe em nói không?
Châu Kha Vũ nhận ra giọng nói này, là Patrick.
- Nếu anh không muốn nói chuyện bây giờ, thì chúng ta nhắn tin nhé?
Patrick
Daniel, em biết bây giờ anh đang rất khó chịu, em cũng vậy.
Nhưng anh có thể bình tĩnh hơn một chút được không?
Đừng tức giận với Gia Nguyên.
Zhoukeyu
Anh không tức giận với em ấy.
Patrick
Anh cũng không được tức giận với chính mình.
Zhoukeyu
Sao chuyện gì em cũng hiểu hết vậy?
Patrick
Không phải đâu, chỉ là vì em thích anh nên mới hiểu thôi.
Zhoukeyu
Em đáng lẽ nên ghét anh mới phải.
Patrick
Tại sao? Anh rất tốt mà, anh rất kiên nhẫn dạy em tiếng Trung, còn hay mua đồ ăn ngon cho em nữa.
Châu Kha Vũ đã hoàn thành xuất sắc để trở thành anh trai của em.
Zhoukeyu
Nhưng anh lại không thể trao cho em thứ hạnh phúc mà em đáng được nhận.
Patrick
Châu Kha Vũ, anh là đồ ngốc sao?
Em là ai chứ, là Patrick Nattawat Finkler, là Doãn Vũ Hạo đó.
Zhoukeyu
Anh biết.
Patrick
Không, anh không biết đâu.
Em vốn dĩ không cần anh mang đến bất kì loại hạnh phúc nào cho em hết, vì tự em vẫn có thể làm được điều đó rồi.
Zhoukeyu
Hạo Vũ, anh xin lỗi.
Patrick
Sao lại xin lỗi?
Zhoukeyu
Xin lỗi vì đã làm em đau lòng.
Patrick
Không cần đâu, không thích em cũng không phải là lỗi của anh.
Em còn phải cảm ơn anh nữa kìa.
Zhoukeyu
Tại sao?
Patrick
Cảm ơn anh, vì đã không gạt em là anh cũng thích em.
Và mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh luôn chân thật đối với em.
Zhoukeyu
Nhưng anh cũng không thể chăm sóc được cho em.
Patrick
Em sắp 18 tuổi rồi đó, còn cần anh chăm sóc sao?
Em cũng có phải trẻ con đâu.
Châu Kha Vũ, đừng cảm thấy có trách nhiệm với em.
Ngay từ đầu tình cảm mà em trao đi chưa từng bắt buộc anh phải hồi đáp.
Đừng xem em như một người yếu đuối có được không?
Zhoukeyu
Em không yếu đuối
Chỉ có anh mới là kẻ yếu đuối ở đây thôi.
Patrick
Anh cũng không phải
Anh đã làm mọi chuyện tốt nhất có thể rồi.
Nếu như đổi lại em là Gia Nguyên, em cũng sẽ chọn như vậy.
Và em biết chắc nếu đổi lại là anh.
Thì chúng ta vẫn sẽ có chung đáp án.
Zhoukeyu
Anh chưa bao giờ cảm thấy chính mình nhỏ bé và hèn mọn như lúc này.
Patrick
Không đâu.
Chúng ta chỉ là còn quá trẻ
Để có thể bảo vệ được điều gì thôi.
Zhoukeyu
Phải, chúng ta còn quá trẻ
Và anh thì trắng tay.
Nhưng Patrick
Anh chỉ sợ đến khi anh có đủ khả năng để bảo vệ một điều gì đó rồi.
Nhưng khi quay đầu lại điều đó cũng đã vỡ tan.
Patrick
Đừng sợ, Châu Kha Vũ
Thời gian sau này sẽ trôi qua
Chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ
Sẽ không giống như bây giờ
Số phận và cả tình cảm đều bị sự sắp đặt của người khác chi phối.
Zhoukeyu
Em tin anh có thể sao?
Patrick
Em tin chứ
Không chỉ tin anh
Em tin vào chúng ta.
Zhoukeyu
Vậy cùng nhau cố gắng được không?
Để trở nên mạnh mẽ hơn.
Patrick
Được, nam nhi đại trượng phu đã nói sẽ giữ lời.
Cùng nhau xông pha.
Còn bây giờ thì anh mau mở cửa đi
Viễn ca nấu cơm xong rồi.
Hôm nay đồ ăn ngon lắm
Có mấy anh bên ban nhạc của Gia Nguyên nữa.
Cả nhà đang đợi mỗi anh thôi đó
Xuống ăn cơm nào.
Zhoukeyu
Anh xuống ngay đây.
¤¤¤
Tuổi yêu thì đủ rồi, nhưng khả năng thì chưa. Tớ cũng không biết ai sẽ về với ai, nhưng trước tiên thì các bé của tớ còn phải tập lớn trước đã. :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com